Chương 29-3: Thanh mai thanh mai (21)
Bụng Hứa Kiều vang lên vài tiếng "Ọc, ọc".
Hứa Kiều đang định ngồi dậy đi tắm, kết quả phát hiện trên người nàng đã được tắm rửa sạch sẽ, trong thời gian chờ cơm được giao đến, nàng vẫn nằm lì trên giường, lấy gối lót xuống dưới đầu, cho đến khi đã thấy thoải mái nàng mới bắt đầu trả lời hệ thống ——
"Chuyện này coi như vấn đề của ta đi."
Nàng chậm rãi nói thầm ở trong đầu.
Hệ thống biểu hiện như muốn dò hỏi đến cùng: 【 Vấn đề gì? 】
Hứa Kiều nửa khép đôi mắt, hàng mi dài rủ xuống tựa rèm chắn, như muốn phong tỏa chính mình trong thế giới nhỏ, không để chút ánh sáng nào lọt vào. Trong mắt nàng, chỉ còn sự bình tĩnh đến tịch mịch.
Khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, giọng nói của Hứa Kiều chậm rãi vang lên giữa căn phòng yên tĩnh:
"Đêm đó ta uống quá nhiều, vô tình để bản thân lạc lối... Ta đã nhầm lẫn nàng với một người khác."
"Không rõ là do rượu gây nên hay ký ức của ta đã trật đường, nhưng ta luôn cảm thấy, Thẩm Dạ Lam của đêm đó, rất giống một người ta từng quen. Cảm giác ấy khiến ta sau khi tỉnh lại, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều không khỏi thất thần."
"Rõ ràng biết bản thân bị cơn say làm mờ đi trí nhớ, nhưng ta... vẫn không kìm được mà tìm kiếm bóng hình kia trên người Thẩm Dạ Lam."
"Hôm qua khi nàng đưa ra yêu cầu, ta lập tức đồng ý không chút do dự ——"
"Bởi vì nếu là người kia, nàng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng, Thẩm Dạ Lam đã đưa ra."
Cho nên, Thẩm Dạ Lam... chỉ là Thẩm Dạ Lam.
Cuối cùng, Hứa Kiều tự tay kéo mình ra khỏi giấc mộng mơ hồ ấy.
Không chờ hệ thống đáp lại, Hứa Kiều đã điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục nói:
"Lựa chọn này là ta tự mình làm. Nếu thế giới này thực sự rơi vào kết cục bi thương, trách nhiệm đều là của ta. Vì để chuộc lại sai lầm này, từ giờ ta sẽ nỗ lực gấp bội. Ta sẽ cố gắng làm giảm hắc hóa giá trị của Thẩm Dạ Lam."
"Lần này là thật sự." Nàng nhấn mạnh.
Hệ thống lạnh lùng đáp: 【... Vậy trước đây kí chủ nỗ lực chỉ là giả tạo để lừa dối bổn hệ thống thôi đúng không? Bản chất vẫn là lười biếng, tiêu cực.】
Hứa Kiều cười khẽ: "Ai nha, chúng ta là quan hệ gì chứ, sao mi có thể trách oan ta? Tổn thương tình cảm lắm nha!"
Hệ thống: 【...】
Nó thản nhiên tổng kết: 【Hy vọng kí chủ lần này nói được làm được. Dù sao trước khi bước vào thế giới này, tôi nhớ rõ có người từng cam đoan sẽ tràn đầy yêu thương với thế giới này.】
Hứa Kiều: "?"
Nàng kinh ngạc hỏi: "A? Là ta sao?"
Khi hệ thống còn đang bị sự lươn lẹo của nàng làm cho tức giận, Hứa Kiều lại cười mỉm, dịu dàng nói:
"Được rồi, đừng giận. Chờ ta ăn no đã, rồi ta sẽ bắt đầu chuộc lỗi với nàng."
......
Hứa Kiều làm bộ nghiêm túc trước mặt hệ thống, cam đoan sẽ làm mọi việc thật tốt.
Thậm chí sau khi ăn xong bữa đồ ăn cay đến rơi nước mắt kia, nàng quay đầu liền từ chỗ Tô Hi lấy được cách liên lạc với Thẩm Dạ Lam, hào hứng gửi qua một loạt những tin nhắn rất văn thơ. Chỉ cần đọc qua, linh hồn người ta cũng có thể thăng hoa, chính là kiểu khiến người khác không thể không cảm động.
Đáng tiếc...
Một tuần trôi qua, Hứa Kiều vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Đợi đến khi trường học hoàn tất điền nguyện vọng, cuối cùng nàng không thể chờ đợi thêm, đành nhắn vào khung trò chuyện với Thẩm Dạ Lam một ký tự đơn giản:
"?"
Kết quả, vẫn chẳng thấy hồi đáp.
Hứa Kiều mím môi, bực bội ném điện thoại qua một bên. Nàng chán chường ngồi trên bàn học, tiện tay lật giở cuốn 《Wahl Đăng Hồ》 vốn dùng để ru ngủ. Đôi chân nàng nghịch ngợm đong đưa, cảm nhận được Tiểu Hoàng đang lén lút chui qua lại dưới bàn, cái đầu lông xù không ngừng cọ vào chân nàng như lấy lòng.
Nàng cúi người, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lỗ tai và đầu của Tiểu Hoàng, trong lòng thầm trao đổi cùng hệ thống:
"Ta có phải đã đoán sai không?"
"Hay là nàng là kiểu bên ngoài nhìn chán ngắt, bên trong kiêu ngạo? Nhìn nghiêm trang thế thôi, trong lòng lại đầy mưu tính đủ loại?"
"Nếu nàng thật sự thích ta, đáng lý phải trả lời tin nhắn ngay chứ, sao có thể im lặng như vậy? Hay là nàng đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt* với ta?"
[*] Trong truyện thì sẽ chỉ việc một người muốn có được người mình thích, cố tình thả trước, bơ người ta để người đó lơ là phòng bị, sau đó sẽ dễ dàng bắt được hơn.
Nếu xét trong bối cảnh xã hội, đây là câu thành ngữ muốn khuyên con người có thái độ, cách cư xử mềm mỏng, dịu dàng thì sẽ dễ nhận được kết quả tốt, dễ đạt được thành công.
Hứa Kiều càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng mơ hồ.
Nàng không hề hay biết, những thắc mắc này của mình, lại vô tình gắn liền với toàn bộ kỳ nghỉ hè cuối cấp của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro