Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nàng lúc trước đã nhìn thấu Uất Trì Ly: ngạo mạn, cố chấp, nhẫn tâm, si mê Lục Vân Khuê đến mức thề sống chết chẳng đổi. Thế nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt Uất Trì Ly, nàng chỉ thấy mịt mờ sâu thẳm như biển nước, chẳng thể dò ra nửa phần chân ý.

Trong lòng La Y khẽ cười lạnh, thầm nghĩ: "Muốn nhục nhã ta sao?" Nàng gắng sức giằng khỏi bàn tay Uất Trì Ly, chẳng buồn liếc nhìn, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Với nàng mà nói, hầu hạ lão nam nhân kia hay là hầu hạ Uất Trì Ly, kết cục cũng chẳng khác biệt.

Lão nam nhân vừa thấy mỹ nhân trong ngực bị cướp đi, lửa giận bốc lên, nào ngờ Tân Nhiên mặt mày u ám, ôm kiếm chắn ngang. Hắn nghẹn họng, một chữ cũng chẳng dám thốt ra.

Uất Trì Ly lười biếng chẳng buồn nhiều lời, chỉ khẽ xoay người ngồi lại chỗ cũ. Liễu La Y cúi đầu lặng lẽ theo sau, đứng phía sau nàng.

Ánh mắt Lục Vân Khuê gắt gao dán chặt lên Liễu La Y, từng tấc một đều lộ rõ ý chiếm đoạt, chẳng thèm che giấu. Liễu La Y chỉ thấy toàn thân như bị dao cứa, nam nhân kia gây ra cho nàng nỗi sợ hãi khắc sâu tận xương tủy. Nàng vội nhắm chặt mắt, chẳng dám đối diện thêm.

Trong sân, không khí thập phần vi diệu, bên kia Tân Nhiên sắc mặt tỏa ra đầy sát khí, lão nam nhân thì chỉ cúi đầu, sợ đến mức rắm cũng không dám thả, bên này cũng an tĩnh đến quỷ dị.

Chỉ riêng Uất Trì Ly ngồi kia, ung dung ăn uống thỏa thuê. Sau mười ngày trong núi chỉ lót dạ bằng hoa cỏ, cá chim sâu nhái, bụng dạ thường trống rỗng kêu vang; nay trước mắt bày đầy sơn hào hải vị, nàng tự nhiên chẳng hơi đâu quan tâm cái gọi là bầu không khí nặng nề.

Lục Vân Khuê bất ngờ vươn tay định lấy rượu. Liễu La Y toàn thân run rẩy theo bản năng, vừa khéo kéo Uất Trì Ly từ cơn say mê ăn uống trở lại.

"Ngươi, rót rượu cho ta."
Trong miệng vẫn còn đầy thức ăn, giọng Uất Trì Ly lại vang lên rõ ràng, mang theo vài phần lười nhác tùy tiện.

Liễu La Y khẽ sững sờ, rồi chậm rãi quỳ xuống, tay cầm bầu rượu bên cạnh, kính cẩn rót đầy chén cho nàng. Động tác cứng ngắc, chẳng khác nào cái bóng máy móc.

Uất Trì Ly như vô tình vươn tay, khẽ nắm lấy cổ chân nàng. Liễu La Y lập tức lảo đảo, thân thể ngả về phía nàng, cả kinh hoảng hốt, vội đưa tay chống đỡ, bầu rượu theo đó rơi khỏi tay.

Thế nhưng Uất Trì Ly chẳng mảy may hoảng loạn, một tay đón lấy bầu rượu, nhẹ nhàng đặt xuống góc bàn. Nàng không hề đưa tay đỡ Liễu La Y, chỉ mặc cho thân ảnh mềm mại kia ngã xuống người mình, như bạch tuộc bám chặt lấy người.

Mùi cỏ xanh nhè nhẹ vây quanh lấy Liễu La Y. Không hiểu vì sao, tim nàng khẽ khựng lại hai nhịp, trong lòng vừa tức vừa lo sợ, gương mặt vội đỏ bừng, cũng chẳng dám ngẩng mắt lên.

Uất Trì Ly không biết lại đang toan tính trò quái quỷ gì để trêu chọc nàng nữa.

"Thân thể mềm nhũn thế này, mấy ngày rồi chưa ăn cơm sao?" – Uất Trì Ly hỏi.

Liễu La Y chẳng buồn đáp lại.

"Xem ra đúng thật, quả nhiên là tra nam." – Uất Trì Ly khẽ tặc lưỡi, tiện tay cầm một miếng bánh thịt trên bàn, nhét vào tay Liễu La Y.

Uất Trì Ly quả nhiên đoán đúng, Liễu La Y thật sự đã ba ngày liền không ăn uống gì tử tế. Vừa rồi còn phải gắng gượng nhảy múa, đến giờ thì đói đến mức hoa mắt chóng mặt. Nàng khẽ chau mày, đầy nghi hoặc nhìn Uất Trì Ly, thực sự không đoán nổi trong đầu nàng ta đang nghĩ gì.

"Yên tâm đi, không có độc đâu." – Uất Trì Ly thấy bộ dạng dè chừng của nàng, không nhịn được bật cười.

Tất nhiên Liễu La Y không tin, nhưng quả thật nàng đã đói đến cùng cực. Nghĩ thầm, cùng lắm thì chết cũng được, thà liều một phen còn hơn chịu đựng. Thế là nàng cúi đầu, cắn miếng bánh kia.

Mái tóc mềm mại khẽ buông theo gò má, gương mặt nàng thanh tú dịu dàng, tựa như bước ra từ một bức tranh thủy mặc, từng đường nét đều mềm mại uyển chuyển. Đôi môi hơi tái nhợt càng khiến nàng thêm phần mong manh yếu đuối, thoát tục, chẳng giống người phàm.

Quả thật không hổ là tiểu thư nhà danh môn, dù đói đến mức phải cắn ăn bánh khô, dáng vẻ ấy vẫn đẹp đến lạ thường. Uất Trì Ly nhìn nàng, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ thay.

Bên ngoài, tiệc rượu vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói huyên náo không dứt. Nhất là Lục Vân Khuê, bị mấy thân thích kéo ra chơi trò uống rượu, khiến không khí càng thêm ồn ào. Nhờ vậy, tâm tình Uất Trì Ly cũng thoáng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Liễu La Y ăn uống tuy rất tao nhã, nhưng tốc độ lại nhanh đến bất ngờ. Chỉ chốc lát, khi Uất Trì Ly vừa quay đầu nhìn lại, chiếc bánh lớn đã biến mất sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro