
Chương 3
Giờ Tý, trong phòng đèn đuốc sáng trưng.
Uất Trì Ly dựa vào giường nghỉ ngơi, vô tình chìm vào giấc mộng đẹp.
Trong mộng, nàng như bị trói, giống như con chó bị buộc ở góc tường, mặt đất nhão nhoét dính nhớp, không rõ trong thân thể chảy ra huyết hay là thứ gì khác. Trên người đau đớn đến cực hạn, lại còn vô số phẫn hận, oán khí ngút trời quấn quanh.
Một bóng người xuất hiện trước mặt cô, chính là Liễu La Y. Nàng một thân bạch y, thanh lãnh cao khiết, phản phất giống như trích tiên, còn cô chỉ là kẻ xấu xí hèn mọn, một phế vật chờ chết.
"Uất Trì Ly, ta hận ngươi. Ngươi có ngày hôm nay chính là trừng phạt đúng tội!" Liễu La Y rơi lệ.
Vật nhọn bén đâm thẳng vào tim nàng, cơn thống khổ dữ dội cuồng bạo tràn đến. Uất Trì Ly hoảng sợ kêu lên một tiếng, giật mình ngồi bật dậy.
"Công chúa, người làm sao vậy?" Tân Nhiên vội vàng chạy tới, thấy trên trán nàng rịn đầy mồ hôi lạnh.
"Không sao cả." Uất Trì Ly ôm ngực thở dốc, kinh hãi bởi giấc mộng kia chân thật đến rợn người.
Dằn lòng bình tĩnh lại, nàng mới bắt đầu quan sát xung quanh, bàn ghế bằng gỗ, mặt trên khắc hoa văn kỳ lạ, chẳng biết tên, ánh nến leo lắt, phía dưới là giá nến thon dài, trong suốt, được tạc bằng ngọc mỡ dê.
Căn nhà này, so với gian phòng đơn sơ của Liễu La Y, quả thực khác biệt một trời một vực.
Nếu nàng nhớ không lầm, ngày mai chính là đại thọ sáu mươi của lão thái thái nhà họ Lục. Trong yến tiệc mừng thọ, Lục Vân Khuê sẽ ép buộc Liễu La Y khiêu vũ, đãi hạ tiệc mừng thọ, đó cũng chính là lần đầu tiên nam nữ chính cùng nhau đính ước.
Mộng cảnh ban nãy khiến nàng rợn cả tóc gáy, nàng cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, thân là công chúa, viết một lá thư hòa li, kỳ thực cũng chẳng phải việc gì khó.
Ai ngờ khi ý niệm vừa thoát ra, trong lòng nàng bỗng dấy lên một trận đau đớn kịch liệt, giống như có ngàn mũi kim châm thẳng vào tim. Uất Trì Ly bất giác siết chặt bàn tay, ôm ngực, cơn thống khổ dồn dập khiến thân thể run rẩy, cơn đau này cứ như sắp lấy mạng nàng.
Tân Nhiên thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ: "Công chúa, người làm sao thế? Để ta đi mời đại phu!"
"Chậm đã." Uất Trì Ly vội nắm chặt tay nàng, trong lòng mặc niệm:
"Mẹ nó, lão nương không đi, không đi có được chưa!"
Kỳ lạ thay, cơn đau vừa rồi bỗng dưng tan biến. Uất Trì Ly thở hắt ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi, phẫn nộ hướng tới chân giường đá một cái.
Một sức mạnh vô hình như đang trói buộc, ép nàng phải lựa chọn. Uất Trì Ly cau mày, trong lòng hiểu rằng: thế giới này vốn dĩ phải vận hành theo quỹ đạo, thân thể này với Lục Vân Khuê còn vương vấn si mê, hoặc là còn ẩn chứa điều gì khác...
Liễu La Y và Lục Vân Khuê nếu còn dây dưa chuyện cũ, sau này tất sẽ kéo theo vô số hệ lụy, bao gồm cả cái chết của Uất Trì Ly.
Như vậy, biện pháp duy nhất chính là ngăn cản Liễu La Y yêu Lục Vân Khuê.
Uất Trì Ly vốn là người gan dạ, lúc trước ở nơi sơn dã vẫn có thể thản nhiên nhóm lửa nướng thịt. Nay đã xác định mục tiêu, không có gì có thể ngăn cản nàng đi ngủ được nữa.
Thế là, ngay trên giường, nàng một phen xoay người, liền ngủ một giấc tới hừng đông.
---------
Sáng sớm hôm sau, Uất Trì Ly đã bị Tần Nhiên kéo ra khỏi chăn, nàng ngáp dài một cái, mơ mơ màng màng nhìn Tần Nhiên bận rộn trong nhà.
"Công chúa, hôm nay là lần đầu người chính diện đối mặt với Lục gia đứng trước nhiều nam nữ già trẻ, người nhất định phải ăn mặc đoan trang cẩn thận, đừng để lộ nhược điểm. Về sau còn muốn trấn áp bọn người có dã tâm kia, hiện giờ nếu bị xem thường, đến lúc đó bọn họ sẽ không coi người là công chúa hay phu nhân gì cả, chỉ xem người như cái túi da để trút giận thôi."
Uất Trì Ly đôi mắt lạnh nhạt, chớp mắt một cái, khẽ gật đầu.
Nguyên chủ từ nhỏ đã sống ở Bắc Vực, lớn lên trên lưng ngựa, muốn làm gì thì làm, hưởng thụ sung sướng. Đáng tiếc một thân phận tốt như vậy, cuối cùng lại tự hủy, vứt bỏ quê nhà, tự do, cuộc đời này lại trao vào tay cái tên nam nhân chỉ biết phá hoại gia tộc kia.
Thật ngu xuẩn.
Sau khi rửa mặt, chải đầu, trang điểm qua loa, Uất Trì Ly vừa lòng nhìn chính mình. Trên người nàng khoác bộ y phục sắc đỏ tươi sáng, trông cực kỳ rạng rỡ, nhưng không hề phô trương cầu kỳ. Ngay cả ống tay áo cũng được may gọn gàng, sạch sẽ, lưu loát.
Nàng vốn rất thích loại phong cách rực rỡ, tươi sáng này.
So với những phủ đệ danh môn từng thấy trước kia thì phủ đệ nhà họ Lục quả thật có thể xem là bậc đại gia. Lục Vân Khuê vừa bước ra, chưa đi được mấy bước đã trực tiếp tiến vào đại sảnh yến hội.
Một đoàn tỳ nữ theo sau, bày biện đủ loại sơn hào hải vị. Trong sảnh nhạc tấu vang lừng, tiếng ca trong trẻo ê a hòa cùng điệu khúc dìu dặt.
Bất chợt, một giọng phụ nhân già cất lên:" Ngươi thân là đương gia chủ mẫu, chẳng quản việc hầu hạ chu toàn, lại còn để lộ ra dáng vẻ bất nhã thế kia, còn ra thể thống gì nữa!"
Uất Trì Ly nghe vậy liền quay đầu, chỉ thấy một vị lão thái thái, thân khoác lụa sam thanh trầm, đầu cài một cây ngọc trâm lục thạch, tuổi càng cao càng thêm uy nghi, khí thế bức người.
" Tham kiến tổ mẫu." Uất Trì Ly cúi đầu, mày hơi nhăn lại.
Theo ghi chép trong tiểu thuyết, vị này đối với nguyên chủ chẳng hề ít lần bức bách, thậm chí vì muốn ép sinh hài tử, còn buộc nguyên chủ dùng không ít dược vật tổn hại thân thể.
Bởi vậy, nguyên chủ từ sau thân thể hư nhược, kéo dài hơi tàn, lại còn phải chịu thêm sự hành hạ của Lục Vân Khuê, khổ nhục khó thoát.
Thật sự là một nhà nam chủ, hại người đến mức thảm thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro