
Chương 2
Một cái kết mỹ mãn, hạnh phúc an khang.
Nhưng đáng sợ nhất chính là — kẻ chết thảm trong truyện, nữ phụ độc ác kia... lại trùng tên với nàng: Uất Trì Ly.
Uất Trì Ly không khỏi rùng mình một cái.
'Công chúa, xin đừng ra tay nữa. Cô gia sắp quay lại rồi.' – Tân Nhiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Uất Trì Ly vội vàng trấn định tinh thần. Trước mắt, nàng chẳng muốn nghĩ đến đây là trò đùa kỳ quái gì nữa, chỉ cần không chết thì đã là chuyện tốt rồi.
Chỉ là, với thân phận hiện tại... cái chết dường như cũng chẳng còn xa.
Quần áo trên người Liễu La Y đã bị xốc xếch, để lộ bờ vai gầy guộc trắng nõn, trên da còn lấm tấm vết bầm tím. Cảnh tượng ấy khiến Uất Trì Ly vừa kinh hãi vừa bất giác dâng lên một nỗi thương tiếc.
Nàng khẽ thở dài, rồi bước đến, định đặt Liễu La Y lên giường. Nhưng Liễu La Y bỗng hoảng hốt, lập tức giãy giụa dữ dội.
"Uất Trì Ly! Nếu ngươi hận ta thì cứ giết đi, hà tất phải nhục nhã ta như thế này!" – Liễu La Y nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận.
"Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi đâu." – Uất Trì Ly dịu giọng, động tác cũng vô cùng ôn hòa khi cúi xuống.
Liễu La Y thoáng thất thần, vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Uất Trì Ly, khiến lớp lụa mềm nhăn nhúm cả lại. Khi Uất Trì Ly cúi xuống, gần như ôm trọn cả người nàng vào lòng, hương thơm mát lạnh thoang thoảng bao phủ lấy khắp không gian.
Thế nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngay sau đó, Liễu La Y lập tức buông nàng ra, co mình lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ nhân mà nàng vừa sợ vừa hận.
Lúc này, trong lòng Uất Trì Ly là một mớ cảm xúc hỗn loạn, chua ngọt đắng cay đều có. Nhìn lại tình cảnh trước mắt, cho dù khó lòng chấp nhận, nàng vẫn buộc phải thừa nhận sự thật — nàng đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên thành nữ phụ độc ác có kết cục vô cùng bi thảm.
Bây giờ, việc cấp bách nhất chính là phải tìm cách sống sót.
Uất Trì Ly nhìn chiếc cổ mảnh khảnh của Liễu La Y, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo:
Nếu sau này nữ chính thật sự hắc hóa rồi giết người, vậy không bằng mình làm thịt nữ chính trước?
Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta đạp mạnh mở ra. Một nam nhân giận dữ xông thẳng vào, vươn tay kéo lấy Uất Trì Ly, Uất Trì Ly bất ngờ không kịp phòng bị, nàng bị hắn túm lấy, gần như bị ép dính cả người lẫn quần áo vào tường.
"Phanh!" – một tiếng vang lên, cánh tay nàng truyền đến cơn đau nhức, khiến nàng hít mạnh một hơi lạnh rồi ngẩng đầu nhìn người vừa đến.
Đó là một nam tử cao lớn, mày kiếm mắt sáng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, trong mắt lại ánh lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng.
"Ai cho ngươi chạm vào nàng ấy?!" Nam tử trầm giọng, như áp lực núi đè, phẫn nộ đầy thô bạo.
Quả nhiên đúng là cái tên bạo nam, Uất Trì Ly nghĩ, chắc chắn đây là nam chủ Lục Vân Khuê.
Uất Trì Ly còn chưa kịp mở miệng, Lục Vân Khuê đã bất ngờ vung cánh tay, một cái tát lập tức giáng xuống. Uất Trì Ly trong lòng chấn động, vội nghiêng người né tránh, khó khăn lắm mới thoát được.
Lục Vân Khuê thoáng ngạc nhiên, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt hắn lại khôi phục bình tĩnh, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của Uất Trì Ly.
"Ly Ly, vừa rồi là ta quá nóng vội, nàng đừng tức giận. Ý ta không phải vậy, ta vừa mới trở về, không nhìn thấy nàng, nên trong lòng mới rối loạn thôi."
Lục Vân Khuê khẽ cong khóe môi, nụ cười tựa như gió xuân ấm áp, trong sáng dịu dàng.
Một màn diễn xuất thật khéo. Uất Trì Ly trong lòng có chút phẫn nộ, cả đời này chưa có ai dám ra tay đánh nàng.
Lục Vân Khuê lại tiếp tục tự biện minh:
"Ly Nhi, từ khi ta và nàng gặp nhau, ta liền nhận ra đây là tình cảm chân thành duy nhất. Nàng không giống với những kẻ khác — kẻ khác có thể dùng mưu trí hay quyền lực để tranh giành, nhưng trong lòng ta, nàng chính là người duy nhất, không ai thay thế được. Cho dù người khác muốn, cũng không thể bước vào tim ta."
Hắn càng nói càng say mê, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng, tình ý sâu nặng như nước, nếu là nguyên chủ chỉ sợ đã sớm nhào vào lòng hắn mà làm nũng.
Nhưng Uất Trì Ly chỉ thấy trong lòng nổi lên một trận ghê tởm.
May mà vừa rồi nàng không hạ tay với Liễu La Y, vì so với nữ chính thì nàng càng muốn "xử" nam chính hơn.
Lục Vân Khuê nở nụ cười đầy mê hoặc, quay sang Tân Nhiên phẩy tay, không để Uất Trì Ly kêu lên một tiếng thảm thiết đừng đi, Tân Nhiên liền cất bước chạy ra khỏi phòng, còn tiện tay khép chặt cửa.
Uất Trì Ly sống hơn mười mấy năm, lần đầu tiên gặp cảnh xấu hổ như thế này. Liễu La Y nằm ngay trên giường, Lục Vân Khuê muốn làm gì thì chẳng cần nghĩ cũng đoán được.
Dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để ép buộc nữ chủ, đúng là loại cầm thú, Uất Trì Ly thầm mắng.
Nhìn thoáng qua Liễu La Y, nàng thấy Liễu La Y nhắm nghiền mắt, khóe mắt còn vương nước mắt, nhưng bàn tay thì vẫn đang siết chặt đã bán đứng nàng.
Đối diện, Lục Vân Khuê động tác uyển chuyển, bỏ đi lớp áo ngoài, để lộ bờ vai cùng vòng eo thon, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn Uất Trì Ly như đang nhìn một con mồi ngon.
Hắn tháo đai lưng ra để lộ khối cơ bụng săn chắc, bóng loáng.
" Phu nhân, tới đây."
Dạ dày Uất Trì Ly nổi lên một trận sông cuộn biển gầm.
Lục Vân Khuê chậm rãi tiến lại gần, dang tay như muốn ôm cô vào ngực. Ai ngờ Uất Trì Ly đột nhiên lảo đảo, nắm chặt cổ áo hắn rồi cúi đầu nôn mửa ra.
Dù bụng đang quặn thắt khó chịu, cô vẫn kịp điều chỉnh, phun trúng người Lục Vân Khuê một cách chuẩn xác.
Lục Vân Khuê vốn có tính ưa sạch sẽ, lại thấy được cảnh tượng dơ bẩn này, hắn lập tức hốt hoảng lui ra sau. Nhưng Uất Trì Ly nào có để hắn thoát, vẫn gắt gao giữ chặt, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích.
Lục Vân Khuê vừa rồi còn ra vẻ phong tình quyến rũ, nháy mắt đầy ẩn ý, giờ lại bị xoay vòng vòng, ngửa nghiêng kêu rên đầy chật vật.
Đợi đến khi hắn vất vả giãy dụa mà thoát được, Út Trì Ly cũng đã nôn sạch sẽ, nàng một bên nôn khan, một bên đỡ vào tường, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.
"Uất Trì Ly! Cái đồ đàn bà điên này..." Lục Vân Khuê tức đến nỗi sắc mặt biến đổi, giơ ngón tay chỉ thẳng vào nàng, giận đến mức nửa ngày cũng không nói nổi câu nào hoàn chỉnh.
Uất Trì Ly chỉ dựa vào tường, căn bản không thèm nhìn hắn.
Một lúc sau, nghe tiếng vang ngoài cửa, thì ra Lục Vân Khuê đã bỏ đi.
Uất Trì Ly vừa thở nhẹ một hơi, Tân Nhiên vội vàng chạy vào, thấy cảnh tượng thì hoảng hốt kêu lên:
"Công chúa!"
"Giúp ta dọn dẹp một chút, cảm ơn."
Uất Trì Ly ôm bụng đứng dậy, lúc này quả thật cần một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, cứ bình tĩnh mà tiêu hóa (ngẫm nghĩ) kỹ càng tình hình bây giờ đã . Vừa mới bước ra khỏi cửa, Uất Trì Ly dừng lại, nàng khẽ nghiêng đầu đi, ánh nến lập lòe hắt xuống, soi nghiêng khuôn mặt nàng, đường nét tựa như được cắt vẽ mà thành, nhu hòa tinh xảo, lại ẩn chứa nét cương nghị đặc trưng của người ngoại tộc.
Liễu La Y khẽ mở mắt, vừa vặn chạm ánh nhìn với nàng ở nơi xa. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, thâm trầm khó đoán, khiến người ta chẳng thể nhìn thấu.
" Khóc vì loại nam nhân này làm cái gì chứ?"
" Thật ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro