Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên thư

"Uất Trì! Uất Trì!"

Không rõ tiếng hét chói tai ấy vang vọng trong đầu là của ai, nhưng cùng với âm thanh ấy là một luồng khí tức mãnh liệt khiến Uất Trì Ly như rơi vào cơn mơ hồ. Trước mắt nàng, mọi cảnh vật đều méo mó vặn vẹo, bốn bề dường như đang ép chặt lại. Uất Trì Ly cố gắng mở mắt, cuối cùng chỉ còn kịp ghi nhớ trong tầm mắt mình một khoảng trời trống rỗng.

Người ta vẫn gọi nàng là nhà thám hiểm danh tiếng lừng lẫy – Uất Trì Ly. Vậy mà kết cục lại thảm hại đến nỗi, nguyên nhân chết lại là do bị một con chim tông rơi xuống vực.

Trước mắt nàng, quang cảnh u ám rồi lại sáng rực, ánh sáng phát ra từ ánh nến

"Cái gì thế này?" Uất Trì Ly cố gắng mở to mắt, nỗ lực nhìn rõ khoảng cách mờ ảo, khoảng cách gần đến mức đưa tay ra là chạm tới, nơi đó đặt một cái giá nến chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Giá nến đã cũ kỹ, lớp đồng xanh loang lổ, phía trên còn đọng lại những giọt sáp từ bao năm trước, bụi phủ mờ mịt. Ngọn lửa run rẩy, tỏa ra chút hơi ấm yếu ớt. UấtTrì Ly bất giác co cánh tay lại, đầu ngón tay truyền đến một luồng ấm áp.

Nàng cứng người, mắt chạm mắt với nữ tử đang ở dưới thân mình.

Đôi mắt ấy, dẫu chứa đầy nước mắt, mờ mịt sương khói, vẫn ánh lên tia sáng như cơn cuồng phong xuyên phá bóng tối. Trong ánh nhìn ấy không có yếu mềm, chỉ thấy ngang tàng cùng tuyệt vọng.

Mà lúc này, trong tay Uất Trì Ly lại là một lưỡi dao sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu, mũi dao kề sát vào khuôn mặt nữ tử kia...

Uất Trì Ly thấy tình cảnh này, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất lịm. May mắn thay, mấy năm nay nàng đã quen với việc leo trèo bằng tay không, nên còn có thể chống đỡ được.

Nhờ rèn luyện mà đứng vững trên đôi chân, con dao trong tay kia chẳng còn chút sức uy hiếp nào.

Nữ tử trước mặt toàn thân run rẩy, đôi mắt hạnh ngấn lệ gắt gao nhìn chằm chằm Uất Trì Ly. Y phục trên người nàng xộc xệch, gương mặt đẫm nước, nhưng không che giấu được vẻ đẹp kinh diễm, lại phảng phất nét yếu đuối khiến lòng người xao động.

Ánh nến mờ tối, soi lên gương mặt nàng, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm mơ hồ, run rẩy mà quyến luyến.

Trong tình cảnh này, nhìn tư thế ấy, thế nào cũng khiến người ta thấy có chút... không hợp.

"Ngươi giết ta đi." Nữ tử cố gắng đứng thẳng người, giọng run rẩy.

Uất Trì Ly cũng muốn bật khóc, thật sự không biết rốt cuộc mình hiện tại là ai, nàng là ai, mình đang ở đâu, đang làm gì.

Trong lòng nàng dấy lên một ý niệm — chẳng lẽ đây chính là tiểu thư nhà quan?

Nữ tử kia khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ hiện tại là đang mơ. Nhưng cảm giác từ bàn tay truyền tới lại quá chân thực — làn da mềm mại, trơn mịn như ngọc, khiến lòng người rung động.

Tính cách nàng ấy vốn mạnh mẽ, quật cường. Nhân lúc Uất Trì Ly phân tâm, nàng bất ngờ ra tay đoạt lấy con dao, rồi bất ngờ kề thẳng lên chiếc cổ trắng nõn, mảnh mai của mình. 

Uất Trì Ly thấy vậy, kinh hãi đến vã mồ hôi lạnh, vội vàng gạt tay nàng ta ra. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lưỡi dao liền lệch hướng, phát ra tiếng leng keng rồi rơi xuống đất.

Nàng siết chặt, ép nữ tử kia vào lòng ngực, hai tay giữ chặt, khiến đối phương giãy giụa cũng không thoát được.

"Ngươi điên rồi sao?" Uất Trì Ly vừa kinh hoảng vừa tức giận, lời chưa dứt đã cảm thấy vai mình nhói đau.

Con nhóc này, miệng mồm độc địa thì chớ, giờ còn cắn người! Uất Trì Ly nghiến răng, thở hắt ra một tiếng:
"Ngươi... là chó à?"

Chẳng qua nàng còn chưa kịp động thủ, một phen vỏ kiếm đã nặng nề giáng xuống, đập mạnh lên vai lưng nữ tử, cả thân mình mềm nhũn thân hình nàng khẽ chao đảo, nghiêng ngả về phía trước, Uất Trì Ly theo bản năng đem nữ tử ôm vào lòng.

Nàng thật nhẹ, bộ quần áo mỏng manh khiến thân hình gầy gò đáng thương, yếu đuối vô cùng. Chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn người trong lòng.

Uất Trì Ly cúi đầu xuống, người kia cũng nhìn lại cô. Trong mắt đầy vẻ bi thương và hận ý,  gằn từng chữ:

 "Uất Trì Ly, sẽ có một ngày, ta muốn tất cả mọi người, nợ máu phải trả bằng máu." 

"Nói nhảm gì thế?" Một giọng nói truyền đến. Uất Trì Ly hoảng sợ, vội quay lại nhìn. Nàng chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo bào rộng thùng thình, tay đeo găng, đang ôm một thanh kiếm, người tỏa ra sát khí .Nhìn qua thì giống một tên nha hoàn hoặc là một thị vệ.Cô gái kia thấy Uất Trì Ly nhìn mình, lập tức trở nên cung kính và dịu dàng nói: "Công chúa, không còn thời gian nữa, nên sớm động thủ." 

" Động, động cái gì cơ?" Uất Trì Ly ngốc.

" Đem Liễu La Y lột sạch ném dưới tường thành, ngài không phải đã lên kế hoạch cho chuyện này rất lâu sao?" Cô gái kia cũng ngốc. 

Liễu La Y.......cái tên này sao lại nghe quen đến thế nhỉ, Uất Trì Ly nhìn nữ tử trong lòng ngực, La Y, thật đúng là tên hợp với người.

Nhưng mà bây giờ có việc quan trọng hơn, cô muốn biết rõ, con mẹ nó như này là như nào? 

Uất Trì Ly nhìn cô gái kia, thử nói: " Muội nhi...." 

Cô gái nhăn mày lại, nói: " Công chúa, Tân Nhiên đã nói với ngài nhiều lần rồi, hiện giờ chúng ta không phải ở Bắc Vực, ngài không thể cùng nô tì xưng tỷ muội, nếu lại để Lục Vân Khuê, không, cô gia nghe thấy, hẳn là sẽ trách phạt." 

Nhắc đến cái tên Lục Vân Khuê, vẻ mặt nàng liền thoáng lộ chút chán ghét. Chỉ là vì có Uất Trì Ly ở đây, nên nàng cố nén lại, nuốt sự khó chịu ấy vào trong.

Lục Vân Khuê... Liễu La Y... Uất Trì Ly ngẫm nghĩ một lát, thân thể bỗng rùng mình, run lên mấy cái.

Khoan đã, đây chẳng phải là những cái tên trong cuốn tiểu thuyết mà nàng từng đọc đó sao!?

Mấy ngày trước, Uất Trì Ly theo lời mời của mấy chuyên gia địa chất, cùng họ tiến vào Thần Nông Giá, còn từng tá túc ở một ngôi nhà trong thôn làng sâu trong núi.

Khi ấy rảnh rỗi không có việc gì, nàng tiện tay cầm lấy một quyển tiểu thuyết bọc trong phong bì cũ. Trong đó viết về một câu chuyện đầy những tình tiết xoắn xuýt, máu chó đến cực điểm, khiến Uất Trì Ly phải vừa xem vừa mắng.

Nội dung đại khái là nam chính Lục Vân Khuê đem lòng say mê nữ chính Liễu La Y, nên đã mang sính lễ đến tận cửa cầu hôn. Thế nhưng vì thân phận thấp kém, hắn bị cha của Liễu La Y châm chọc, sỉ nhục một phen, cuối cùng ôm hận bỏ đi. Từ đó, trong lòng hắn chất chứa mối thù khắc cốt ghi tâm với nữ chính.

Lục Vân Khuê vốn là kẻ tâm tư thâm sâu, âm hiểm độc ác. Đúng lúc ấy, công chúa nước láng giềng Bắc Vực đến chơi, hắn liền bày kế khiến công chúa rơi vào lưới tình, bất chấp tất cả để có được nàng.

Sau đó, hắn lại lợi dụng trí tuệ và mưu mô để hãm hại cha của nữ chính, khiến ông rơi vào cảnh tù tội, gia đình tan nát.

Nữ chính cũng vì thế mà chịu liên lụy, bị vu oan, thân bại danh liệt. Hắn còn hạ nhục nàng bằng cách bỏ tiền ra mua nàng về, giữ lại bên người.

Từ đó, câu chuyện cứ theo mô típ ngược văn quen thuộc: nam chính không chỉ chửi mắng mà còn dùng đủ mọi thủ đoạn để hành hạ nữ chính. Bên cạnh hắn, công chúa kia trở thành nữ phụ độc ác, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho nữ chính.

Nhưng sau những ngày tháng bị hành hạ triền miên, nữ chính cuối cùng lại nảy sinh tình cảm sâu nặng với nam chính. Trong khi đó, nữ phụ – vốn dốc hết sức để nâng đỡ nam chính lên địa vị cao – lại bị chính hắn vu oan, nhốt vào phòng, ngày đêm hành hạ, đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Và rồi, đến cuối cùng, nữ chính hoàn toàn hắc hóa. Nàng tự tay vung kiếm kết liễu nữ phụ, báo được mối thù khắc cốt ghi tâm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro