Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Nguyệt Hoài mặt trắng bệch như tờ giấy, môi tái nhợt. Nàng chống tay xuống đất, chật vật nuốt nước bọt, váy trắng bị bùn lầy bẩn thỉu vấy bẩn, thảm hại vô cùng. Chính bản thân còn lo không nổi, nàng chỉ có thể cúi đầu, sợ hãi khóc lóc: "Không, không cần mà... Xin các người..."

Thẩm Kỳ Khi đứng yên tại chỗ, hoàn toàn thờ ơ.

Nguyệt Hoài níu lấy giày nàng, giọng yếu ớt cầu xin: "Tiểu sư muội... tiểu sư muội... cứu ta đi, đừng để nàng giết ta! Ngươi xin giùm ta một tiếng có được không? Được không?"

Thẩm Kỳ Khi tỏ vẻ kinh ngạc: "Vì sao chứ, Nguyệt Hoài sư tỷ?". Nàng khẽ thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Hoài, nói: "Ta cầu xin giúp ngươi, thì ta sẽ được gì?"

"Có! Có chứ!" Nguyệt Hoài như bắt được hy vọng sống, đôi mắt ánh lên tia cầu khẩn, giọng run run nói: "Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ cho ngươi rất nhiều thứ... Linh thạch, bí tịch, vàng bạc châu báu... Ngươi muốn gì cũng được..."

Thẩm Kỳ Khi nhìn vẻ mặt nịnh hót của nàng, bất ngờ bật cười: "Không ngờ Nguyệt Hoài sư tỷ lại giàu có thế. Nhưng ngươi cũng biết thân phận của ta mà – mấy thứ đó, ta đâu có thiếu."

"Vậy... vậy ngươi muốn gì?" Nguyệt Hoài liếm môi khô nứt, sợ hãi ngẩng đầu nhìn nàng, "Ta sẽ cho... tất cả đều cho ngươi..."

"Sư tỷ của ta muốn gì... thì ta cũng muốn cái đó." Thẩm Kỳ Khi lùi lại một bước, tránh khỏi tay nàng, sắc mặt bình thản. "Nếu sư tỷ muốn ngươi chết... thì ngươi cứ yên tâm mà đi chết đi."

Nàng bắt chước giọng điệu làm bộ làm tịch của Nguyệt Hoài trước đó, ngượng ngùng mà châm biếm: "Dù sao trong ảo cảnh này, cá lớn nuốt cá bé, ai cũng vì sống sót thôi mà. Ta tin sư tỷ xuống suối vàng rồi cũng sẽ hiểu cho cách làm của bọn ta."

Nguyệt Hoài như rơi vào địa ngục băng giá, run rẩy lẩm bẩm: "Không... không... nếu các ngươi giết người, chưởng môn sẽ không bỏ qua đâu..." Nàng như tỉnh ngộ, bất ngờ bật dậy khỏi mặt đất, hành động nhanh như chớp, lao về phía cửa lớn.

Rầm! Cửa lớn lại đóng sầm trước mặt nàng.

Nguyệt Hoài kinh hoảng lùi lại, phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh lùng thờ ơ. Những oan hồn và bóng ma màu đen từ tay áo Liễu Sương ào ạt lao ra như xoáy lốc địa ngục, miệng đầy răng nhọn, lưỡi đỏ dài lè ra như đang đòi mạng.

"Aaaa!" Nguyệt Hoài thét lên kinh hãi tột độ.

Chúng vây quanh nàng, bay vòng vòng, mặt mũi dữ tợn đáng sợ, miệng phát ra tiếng gầm rú như từ địa ngục sâu nhất vọng lên khiến người nghe phát lạnh.

Liễu Sương bước nhẹ tới gần, gương mặt đẹp như tiên giáng trần lại mang đôi mắt đỏ như máu, toát ra vẻ yêu dị kỳ lạ. Nàng đưa tay ra, như bóp một con kiến, dễ dàng siết lấy cổ Nguyệt Hoài.

Nguyệt Hoài nhìn thẳng vào mắt nàng, toàn thân lạnh buốt. Nàng khóc lóc thảm thiết: "Liễu sư tỷ... ta xin ngươi..."

Liễu Sương lộ rõ vẻ chán ghét. Nàng quay sang Thẩm Kỳ Khi, nhướng cằm, như ra hiệu bảo nàng ra tay.

Thẩm Kỳ Khi chỉ vào mình, nghi hoặc: "Bảo ta làm sao?"

Liễu Sương gật đầu.

"... Sư tỷ, không sợ người ngoài thấy sao?"

Liễu Sương lạnh nhạt đáp: "Không sợ. Có thể cắt bỏ."

Thánh's Vi Thê Tử(Editor): Chị edit video hả chị Sương?🤣

"Cắt bỏ? Cắt bỏ cái gì?"

"Ký ức." Liễu Sương nói rồi cúi đầu, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ vào má Thẩm Kỳ Khi.

Nguyệt Hoài vẫn đang run rẩy và gào khóc, khiến Thẩm Kỳ Khi nhức đầu. Nàng lắc đầu: "Thôi, ta không làm đâu, ngươi ra tay luôn đi. Dù sao cũng bị thấy, thì giết thẳng luôn cho xong."

Liễu Sương đáp: "Được."

Mắt nàng đỏ rực lên, ngón tay siết chặt dần, chậm rãi quan sát từng biểu cảm tuyệt vọng và sợ hãi của con mồi sắp chết như thể thưởng thức một bức tranh sống.

Nguyệt Hoài bị bóp nghẹn cổ, cố gắng phát ra tiếng khóc khàn đặc, đôi mắt ướt nhòe: "Không... đừng mà..."

Bỗng sắc mặt nàng biến đổi dữ dội, gào lên khàn cả giọng: "Thẩm Kỳ Khi! Ngươi vì sao hại ta?! Ngươi là đồ rắn rết – ta sẽ giết ngươi ——!"
Thẩm Kỳ Khi khoanh tay, nhẹ giọng: "Ôi, ta sợ quá đi..."

Nàng nhìn Nguyệt Hoài đầy khinh thường, cười nhạo: "Giờ rơi vào kết cục này, chẳng lẽ không phải do các ngươi xứng đáng sao?"

Trên mặt Nguyệt Hoài dần hiện lên nụ cười điên loạn, giọng thê lương như gió rít, cười lớn như kẻ phát cuồng: "Ta nguyền rủa các ngươi! Nguyền rủa hai người các ngươi – một người một ma – từ nay về sau, sống không bằng chết, âm dương cách biệt, không thể chết già —— ha ha ha, ha ha ha ——"

Vừa dứt lời, cổ nàng đã bị Liễu Sương bẻ gãy. Máu tươi tuôn xối xả, đầu nàng rơi bịch xuống đất, lăn đến sát chân Thẩm Kỳ Khi. Trên gương mặt trắng bệch vẫn còn giữ nguyên nụ cười dữ tợn.

Thẩm Kỳ Khi hoảng hốt lùi lại một bước, mặt tái mét.

Liễu Sương dường như tức giận, nàng giơ ngón trỏ tinh tế lên, ấn nhẹ một cái, cái đầu tròn vo ấy liền "bụp" một tiếng, nát vụn như dưa hấu rơi đất, máu và não bắn tung tóe.

Thẩm Kỳ Khi bịt mũi, phát ra tiếng nôn khan.

"Sư tỷ..." Nàng quay đầu sang bên, cắn môi, cố nén cơn buồn nôn cuộn trào: "Lần sau... trước khi ra tay thì báo một tiếng được không... đừng đột ngột như vậy..."

Liễu Sương nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, đáp: "Được."

Thẩm Kỳ Khi nằm vật trong lòng ngực nàng, giọng nói mệt mỏi kiệt sức: "Ai, đêm nay ta lại mơ ác mộng mất thôi."

Cảnh tượng đáng sợ khi nãy, hy vọng sẽ không bao giờ lặp lại nữa! Tim nàng thật sự không chịu nổi nữa rồi!

"Không sợ." Liễu Sương đưa tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, dịu dàng nói: "Ta ở đây."

Thẩm Kỳ Khi lẩm bẩm: "Còn nói nữa, rõ ràng là do ngươi gây chuyện mà còn bày đặt an ủi ta!"

Liễu Sương cúi đầu nhìn nàng, chớp mắt chậm rãi, như thể không hiểu nàng đang oán trách điều gì. Nghĩ ngợi một lát, nàng đưa tay vuốt tóc rối bời của Thẩm Kỳ Khi, rồi lại chạm nhẹ lên má nàng, cuối cùng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi nàng.

Trái tim Thẩm Kỳ Khi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt trợn tròn, lắp bắp nói: "Ngươi... ngươi đừng tưởng hôn một cái là xong chuyện nhé! Đây là chuyện nghiêm trọng đó!"

Nghĩ đến lễ tế đêm trăng tròn sắp tới, nếu Liễu Sương lại mất khống chế, chẳng phải nàng còn có thể gặp phải cảnh tượng máu me kinh hoàng hơn sao?

Liễu Sương hơi dừng lại, cúi người xuống gần nàng.

Thẩm Kỳ Khi nháy mắt, không hiểu gì: "Sao vậy?"

Liễu Sương lại nhẹ nhàng cúi đầu, lần này là hôn lên môi nàng.

Thẩm Kỳ Khi trợn mắt: "... Ngươi đang làm nũng với ta sao?"

"Không phải." Liễu Sương nhìn hai má nàng đỏ bừng, nói một cách nghiêm túc: "Vì ngươi trông thật đáng yêu."

Thẩm Kỳ Khi ngẩn người, mặt đỏ bừng, quay đi chỗ khác, lí nhí nói: "Hừ, cái đó... cái đó là đương nhiên. Nhưng lần sau không được làm vậy nữa, biết chưa?"

Liễu Sương ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Thẩm Kỳ Khi nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy ngón tay nàng, quay đầu lại thì thấy thi thể thảm thương của Nguyệt Hoài, liền lập tức quay mặt đi vì chán ghét.

Nàng hỏi: "Sư tỷ, vậy còn nàng ta? Cứ để ở đây thế này sao?"

Liễu Sương nghe xong, hờ hững giơ tay lên. Đám sương đen nãy giờ rình rập liền lập tức lao tới, như tằm ăn lá, cắm đầu vào thi thể Nguyệt Hoài, nhấm nháp phần máu thịt còn lại. Tiếng nuốt phát ra "ừng ực", như thể đang ăn một món mỹ vị hiếm có. Ngay cả Chu Tuấn đang hôn mê bên cạnh cũng bị chúng xử lý luôn.

Thẩm Kỳ Khi tròn mắt: "Quả nhiên là đội xử lý thi thể chuyên nghiệp..."

Liễu Sương cau mày, không hài lòng kéo tay nàng một cái.

Thẩm Kỳ Khi mơ hồ quay đầu lại: "Sao vậy?"

Liễu Sương vẫn không rời mắt khỏi nàng, dịu giọng nói nhỏ: "Nhìn ta."

Thẩm Kỳ Khi đưa hai tay nâng mặt nàng lên, nhìn trái nhìn phải, chẳng hiểu gì: "Nhìn gì cơ? Cũng đẹp lắm mà, không bị hủy dung đâu..."

"Đừng nhìn bọn họ." Liễu Sương khẽ rũ mi mắt, đôi mắt đỏ rực ánh lên, dịu dàng nhưng như có chút ghen tuông, thì thầm: "... Chỉ được nhìn ta."

Thẩm Kỳ Khi sững người, đưa tay véo má nàng, khó hiểu hỏi: "A? Nhìn ngươi thì sao? Ngươi sao lạ vậy!"

Rồi bỗng chợt nhớ ra điều gì, nàng lập tức trợn mắt, cao giọng: "A ha! Đúng rồi! Ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy! Sư tỷ, mặt ngươi căn bản là chẳng bị thương chút nào đúng không?!"

Liễu Sương mím môi, thở dài rất khẽ, không để nàng nhận ra.

Thẩm Kỳ Khi mắt sáng rực: "Nói đi, có phải không?"

Liễu Sương bất đắc dĩ gật đầu.

Thẩm Kỳ Khi đắc ý bật cười: "Ta biết ngay mà! Không gì qua được đôi mắt tinh tường của ta!"

Một bên sương đen đã ăn uống no say, kết lại thành một con chim đen, ngồi xổm bên cạnh như đang xem chủ nhân ăn uống thỏa mãn. Liễu Sương hơi liếc mắt về phía nó, nâng tay. Chim đen lập tức cứng đờ, phát ra tiếng kêu yếu ớt.

Thẩm Kỳ Khi tò mò hỏi: "Nó đang nói gì thế?"

Liễu Sương đáp: "Ta bảo nó đi xóa ký ức của những người bên ngoài, nó không muốn."

Thẩm Kỳ Khi sững sờ, rồi bật cười: "Ăn no xong liền bị sai đi làm việc, ngươi đúng là bà chủ độc ác đấy! Dù gì cũng nên nhẹ nhàng chút chứ."
Nói rồi, nàng quay sang con chim đen, nói lớn: "Đi đi đi, đi sớm về sớm, về rồi có thể nghỉ ngơi được rồi."

Chim đen kêu nhẹ một tiếng, không tình nguyện mà vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ.

....

Lưu Niên mồ hôi đầm đìa, hai tay gắt gao bịt kín miệng, sợ rằng tiếng răng va chạm vì run rẩy sẽ lộ ra. Hắn ngồi dựa sát vào tường, khó khăn nuốt nước bọt, không dám quay đầu lại, chỉ sợ hai người sau cánh cửa nghe thấy một chút động tĩnh nào. Lúc trước, trận bão cát quá lớn, hắn cùng Nguyệt Hoài và Chu Tuấn vội chạy vào miếu để tránh, rồi tách nhau ra.

Tìm một hồi cũng không thấy ai, hắn lang thang trong hành lang thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Nguyệt Hoài. Nghĩ rằng nàng gặp chuyện chẳng lành, hắn vội vàng chạy đến. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng Liễu Sương đang bóp cổ Nguyệt Hoài định giết nàng!
Quá hoảng sợ, hắn trốn vội vào cánh cửa đối diện. May mà Liễu Sương lúc đó đang chú ý vào hai người kia, dường như không phát hiện ra hắn.

Lưu Niên vạn lần không ngờ. Người như Liễu Sương, tưởng chỉ là kẻ vô dụng, thế mà từ đầu đến cuối chỉ đang giả vờ!

Nàng chính là ma đầu!

Giết người không chớp mắt!

Còn Thẩm Kỳ Khi lại một lòng che chở, bao che cho nàng ta!

Hai người đó rõ ràng cấu kết làm chuyện ác, tội không thể tha!

Nghĩ đến đây, Lưu Niên vừa sợ, vừa phấn khích.

Nếu tin tức này lan ra, chắc chắn sẽ là một chấn động lớn trong tu tiên giới!

Hai chân hắn run lẩy bẩy, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Nếu hắn chính tay tiêu diệt được đại ma đầu Liễu Sương, chẳng phải sẽ lập đại công?

Có khi còn trở thành chưởng môn kế tiếp của Thanh Lễ phái!

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn mọi người, ta lại đến đây ~
Cảm ơn trong khoảng thời gian từ 23:47:53 ngày 24/10/2020 đến 23:54:48 ngày 25/10/2020, các vị đã tặng ta phiếu Bá Vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng, những thiên sứ nhỏ dễ thương nhé ~
Cảm ơn những thiên sứ đã ném Địa Lôi: Ngàn Linh Vũ: 2 cái;

Cảm ơn những thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng: Thương Mạt: 210 bình; Ngọt Ngào Tiểu Sư Kỉ: 8 bình; Trên Đường Ruộng Người Như Cá, Ta Nói: 5 bình; Alone, Bạch Khi: 2 bình;

Vô cùng biết ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro