
Chương 78: Đau lòng
Mọi người trong phòng đều nhìn về phía nàng, Ninh Phất Y vừa nghi hoặc vừa thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn theo Giang Ly đang đứng dậy, cùng Chử Thanh Thu bước ra ngoài cửa.
Nàng đưa mắt sang Mạc Khinh Hoài, đối phương cũng đang mỉm cười nhìn nàng, Ninh Phất Y lập tức dời ánh mắt, ép xuống cảm giác khó chịu trong lòng.
Trong sân viện bóng cây chập chờn, gió cuốn lá vàng, trong thoáng chốc ở Vân Tế Sơn cũng phảng phất nét mùa thu.
Giang Ly mỉm cười theo sát Chử Thanh Thu, đợi chắc chắn Ninh Phất Y không nghe thấy, Chử Thanh Thu mới dừng lại xoay người, nhìn về phía Giang Ly.
"Ngươi không cần cố ý khích ta." Nàng nói.
"Thần Tôn nghĩ nhiều rồi, ta chẳng qua chỉ dặn dò các nàng." Giang Ly khẽ cười, "Chỉ là thiếu chưởng môn trông có vẻ bài xích, ta thấy vẫn nên để họ gần gũi nhau hơn, bồi dưỡng thêm cảm tình..."
"Không cần bồi dưỡng nữa." Chử Thanh Thu khép mắt, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cánh môi đã bị nàng cắn rách, đang rơm rớm máu tươi.
Giang Ly nghiêng đầu, khẽ "Ừm?" một tiếng đầy nghi vấn.
Chử Thanh Thu bỗng đưa tay phải ra, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt qua, chỉ thấy từng cánh lông chim bay tản ra, trên những ngón tay vốn sạch bóng bỗng hiện ra một sợi hồng tuyến.
"Đây là..." Giang Ly ghé sát nhìn, lập tức kinh ngạc, "Đây là... hôn khế!?"
"Thần Tôn sao lại có hôn khế? Là với ai? Chẳng lẽ là..."
Hôm nay, Giang Ly có lẽ đã nghe thấy chuyện bát quái lớn nhất đời mình, đôi mắt đẹp mở to, liếc về phía gian gỗ phía sau.
"Thiếu... thiếu chưởng môn?"
Chử Thanh Thu không đáp, chỉ buông tay, giấu sợi hồng tuyến đi, coi như là ngầm thừa nhận.
Giang Ly kinh ngạc đến nửa ngày không nói được lời nào, phải mất một lúc mới tiêu hóa được, rồi đưa tay che môi: "Thần Tôn nói với ta bí mật này, chẳng lẽ là định xong việc sẽ diệt khẩu ta sao?"
"Y tiên nghĩ nhiều rồi."
"Ta nói với ngươi nhiều chuyện như vậy, là vì ta tin ngươi. Đã là tin tưởng, thì sẽ không làm gì hại ngươi." Chử Thanh Thu nói, ngón tay âm thầm vuốt nhẹ chỗ hồng tuyến vừa biến mất.
Giang Ly nghe vậy mới vỗ ngực: "Vậy hôn khế này, hẳn không phải Thần Tôn thật sự muốn thành thân, mà là vì ma thụ trong cơ thể thiếu chưởng môn?"
"Hôn khế chỉ có người tu tiên mới có thể lập, một khi khế ước thành, vận mệnh hợp nhất. Nếu một bên sa vào ma đạo, bên kia sẽ bị phản phệ." Giang Ly lắc đầu, "Xem ra Thần Tôn đã sớm lo thiếu chưởng môn nhập ma, chẳng tiếc lấy việc phản phệ chính mình để ngăn cản."
"Đúng vậy. Nhưng ta vốn cũng không biết trong thức hải nàng lại có một cây ma thụ." Chử Thanh Thu khẽ rũ mắt.
Giang Ly không hỏi thêm, chỉ quan sát sắc mặt nàng rồi nhẹ giọng nói: "Vậy nên Thần Tôn gọi ta ra, cho ta xem hôn khế, là muốn nói chuyện song tu..."
"Có thể... để ta làm được không?" Chử Thanh Thu gương mắt hỏi.
Vài chiếc lá khô lướt qua trước mắt hai người, bị gió cuốn bay xuống núi, chẳng biết trôi về đâu.
"Chuyện trong thức hải nàng không thể để người khác biết thêm, hơn nữa ta và nàng vốn quen thuộc, lại có hôn khế ràng buộc, thần thức sẽ dung hợp nhanh hơn so với kẻ khác..." Chử Thanh Thu mở lời giải thích.
Nhưng Giang Ly dường như đã nghe ra ẩn ý trong đó, chỉ nhìn nàng với vẻ đã hiểu rõ, cuối cùng Chử Thanh Thu không nói tiếp nữa, xoay người bước đi.
Giang Ly khẽ mỉm cười, vẻ mặt thật sự là bất đắc dĩ.
"Thần Tôn a Thần Tôn, với tính tình của ngươi thế này, cũng chẳng trách phải cô tịch ngàn năm."
"Bất quá, Thần Tôn quả thực là lựa chọn tốt nhất." Nàng nói.
Mạc Khinh Hoài trò chuyện với Ninh Phất Y vài câu, rất nhanh đã cáo từ rời đi, chỉ hẹn nàng giờ Hợi tối nay gặp nhau tại Vọng Nguyệt Đài trên đỉnh núi.
Chờ người đi rồi, Ninh Phất Y đẩy cửa nhìn ra xa, nhưng nơi đó đã chẳng còn bóng dáng Chử Thanh Thu và Giang Ly, chỉ sót lại mấy phiến thu phong trống trải.
Trong lòng nàng thoáng lướt qua một tia thất vọng, quay người lại nặng nề khép cửa.
Bên tai vang lên tiếng "phách" một cái, Cửu Anh chẳng biết từ bao giờ đã trở về, đang ngồi trên bàn, tay xách hai con gà quay, quăng cho Ninh Phất Y một con.
"Buồn bực chuyện gì thế?" Nó hỏi.
"Không có buồn bực." Ninh Phất Y nhạt giọng đáp, đưa tay đón lấy gà quay đặt sang một bên, "Bình An đâu?"
"Để nó tự chơi, cái dáng đó mà không giảm cân thì chẳng mấy sẽ đi không nổi." Cửu Anh dùng ngón tay xé một miếng gà bỏ vào miệng, vừa thỏa mãn ăn, vừa dò xét sắc mặt Ninh Phất Y.
"Còn nói không buồn bực, khóe miệng sắp trễ xuống thành chữ bát rồi." Cửu Anh bỏ gà xuống, lau tay, "Chẳng lẽ vì Thần Tôn?"
"Không phải. Ta chỉ là không hiểu, vì sao ta lại khó chịu." Ninh Phất Y lặng lẽ ngồi xuống, uống cạn chén trà trên bàn.
"Vậy vẫn là vì Thần Tôn mà khó chịu." Cửu Anh dứt khoát nói, nàng khẽ ngoắc tay, chén trà trước mặt Ninh Phất Y lại đầy lên.
Ninh Phất Y lại ngửa cổ uống cạn, bất chợt ngẩng đầu hỏi: "Nếu ngươi có người để tâm, ngươi có chịu để nàng cùng kẻ khác hoan hảo không?"
"Ta?" Cửu Anh cười nhạo một tiếng, "Thiên hạ làm gì có kẻ để Kỳ Cửu Anh ta phải để tâm."
"Bất quá, phàm là người bình thường, chẳng ai thấy người mình ưng ý ở bên kẻ khác mà lại vui vẻ cả." Cửu Anh nói rồi nhảy xuống bàn, bước tới trước mặt Ninh Phất Y.
"Ta cũng nghĩ vậy, cho nên giờ ta đang nghĩ mấy lời ngươi nói hôm ấy, phần nhiều là sai." Ninh Phất Y nhìn chằm chằm chiếc chén men rạn trước mặt, ngón tay bỗng siết chặt, theo đường rạn mà bóp vụn cái chén.
"Lời nào?" Lần này đến lượt Cửu Anh ngạc nhiên.
"Ngươi nói, nàng đối với ta không giống với người khác." Ninh Phất Y hất mấy mảnh vỡ trong tay, phủi phủi y phục đứng lên, "Ta đi tìm Văn Trúc luyện tập, ngươi cứ nghỉ ngơi đi."
Dứt lời, thân ảnh nàng chợt lóe đã biến mất, để lại Cửu Anh nơi đó ngơ ngác, lắc đầu rồi lại cầm gà quay lên.
"Con người lúc nào cũng thích đoán tới đoán lui, vòng vo mãi." Nó vén tóc ra sau tai, há miệng cắn một miếng lớn.
Ninh Phất Y luyện tập cũng chẳng tập trung, suýt chút bị Thiên Cân Chùy của Liễu Văn Trúc giáng vỡ đầu, đến cuối cùng Liễu Văn Trúc không dám tập với nàng nữa, bèn đổi Thiên Cân Chùy thành một cành cây, mới cùng nàng qua lại được vài chiêu.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu, Ninh Phất Y mới thu hồi Tương Tư, cáo từ Liễu Văn Trúc rồi một mình đi về phía Vọng Nguyệt Đài.
Đêm nay ánh trăng quả thật xứng với thi ý của Vọng Nguyệt Đài, như khối bạch ngọc, rưới xuống thứ ánh sáng trong trẻo như nước. Ninh Phất Y từng bước lên đỉnh núi, từ xa đã trông thấy giữa đài có một người đứng.
Áo vàng phất phơ, tóc đen mềm mại.
Ninh Phất Y khẽ nhắm mắt, ngầm hạ quyết tâm, định bước tới thì lại dừng, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược tròn trịa.
Chính là viên Tị Độc Đan nàng đã nhờ người luyện sau khi trở về từ dưới núi hôm ấy, ngửa đầu nuốt xuống.
Nàng không phải sợ kẻ khác làm gì mình, mà là không muốn mất đi ý thức, để rồi đánh mất bản thân.
Chờ trước mắt vì đan dược mà trở nên tỉnh táo hơn, nàng mới cất bước, thân hình khẽ lay, nhẹ nhàng đáp xuống. Nữ tử áo vàng quay đầu lại, quả nhiên là Mạc Khinh Hoài.
"Thiếu chưởng môn, ngươi đến rồi." Mạc Khinh Hoài mỉm cười dịu dàng, nàng quả thực là một nữ tử xinh đẹp, dưới ánh trăng lại càng thêm diễm lệ. Nhưng Ninh Phất Y lại luôn xuyên qua gương mặt ấy, mà nhớ tới một dung nhan khác thanh khiết như ánh trăng.
Ninh Phất Y, đừng nghĩ nữa, Chử Thanh Thu tâm lạnh tình nhạt, cho dù đối với ngươi có tốt đến đâu thì sao có thể sinh lòng ái mộ? Mà ngươi, sở dĩ hy vọng nàng ngăn cản, chẳng qua là tin lời quỷ quái của Cửu Anh. Nàng chung quy vẫn là Chử Thanh Thu, là người ở kiếp trước đã ban cho ngươi một kiếm, sao ngươi lại có thể yêu một người như thế?
Huống hồ, trăng trên trời và bùn dưới đất, làm sao có thể tương hội?
"Thiếu chưởng môn?" Giọng nói mềm mại của Mạc Khinh Hoài vang lên, kéo nàng ra khỏi mạch suy nghĩ. "Trăng trên ngọn liễu, chính là thời khắc tốt lành."
Nói đoạn nàng vươn tay trắng nõn khoác lấy cánh tay Ninh Phất Y, kéo nàng xuống núi.
Ninh Phất Y giống như bị choáng váng, mặc cho nàng kéo đi, bước chân như dính bùn đất nặng nề từng bước. Cái đầu vốn không còn đau, giờ bỗng nhói lên từng hồi.
Đến khi trông thấy bóng dáng của căn nhà gỗ, cơn đau càng dữ dội hơn, tựa hồ có dòng ngân thủy tràn ngập óc, chỉ trong chớp mắt đã khiến nàng không nhấc nổi đầu, suýt nữa khuỵu xuống đất.
Mạc Khinh Hoài hoảng sợ, vội đưa tay đỡ lấy, giọng nói mất đi vẻ dịu dàng: "Thiếu chưởng môn! Thiếu chưởng môn! Người đâu, người đâu..."
Chưa dứt lời, đã có một thân ảnh từ bóng cây vụt ra, kéo nàng khỏi tay Mạc Khinh Hoài rồi ôm trọn vào lòng, cúi đầu gọi: "Ninh Phất Y!"
Mạc Khinh Hoài bị dọa đến hoa dung thất sắc, mấy phen mới nhìn rõ người đến, nhẹ nhàng thở ra: "Thần Tôn, nàng đột nhiên phát bệnh, ta không còn cách nào..."
"Không sao, ngươi lui trước đi. Giang Ly!" Chử Thanh Thu cất tiếng, Giang Ly mang theo mấy lá cỏ từ trong bụi cây chui ra, lập tức kéo Mạc Khinh Hoài rời đi.
"Nào nào sư muội, hôm nay xem ra không cần ngươi nữa, chúng ta đi ôn chuyện cũ thôi!"
Chờ hai người rời đi, Chử Thanh Thu mới buông lỏng, cúi nhìn nữ tử đang tựa trong lòng mình, cơn đau hiển nhiên đã cướp mất tri giác của nàng. Từng giọt mồ hôi lớn từ trán rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt lớp tố sa mỏng trên ngực Chử Thanh Thu.
"Không sao, ngươi sẽ không sao đâu." Chử Thanh Thu khẽ thì thầm, đưa tay luồn xuống dưới gối rồi bế ngang nàng lên.
Nàng lảo đảo mấy bước, nơi tim truyền tới một trận đau nhói, chẳng rõ là do vết thương cũ hay vì đau lòng.
"Ngươi sẽ không sao..." Nàng không ngừng lặp lại, thân thể hóa thành lưu quang phá cửa mà vào, rồi dùng tiên lực khép lại.
Cửu Anh đã bị Giang Ly dẫn đi, giờ trong căn nhà gỗ chỉ còn lại hai người. Chử Thanh Thu sải bước đến phòng ngủ, từng cánh cửa trước mặt nàng tự mở ra rồi lại khép lại theo gió, phủ thêm tầng kết giới.
Nàng đặt Ninh Phất Y xuống giường, đưa tay lau mồ hôi trên mặt nàng, bàn tay trượt xuống, chạm tới vạt áo thanh sam.
Đến giờ phút này khi không ai biết, không còn ai nhìn thấy, nàng mới thôi không tiếp tục giả vờ, thôi giả vờ như trong đôi mắt kia chưa từng chứa đau đớn và yêu thương không thể kìm nén.
Nàng triệu ra tiên lực, dẫn vào huyệt Thái dương của Ninh Phất Y. Lần này không phong bế lục thức mà chỉ mượn tiên lực áp chế cơn đau, chờ lông mày Ninh Phất Y giãn ra đôi chút mới rút lại.
"Y Y... rất đau phải không?" Nàng quỳ nửa gối trước giường, ngón tay lướt qua gương mặt mềm mịn, khẽ vuốt nơi từng có hai nốt ruồi lệ đã biến mất.
Cảm xúc bị giam cầm bấy lâu rốt cuộc phá vỡ phong ấn rồi tràn ngập trong óc nàng, một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, lăn qua cần cổ Ninh Phất Y, chìm vào muôn sợi tóc mềm phía sau.
Nàng không thấy ngón tay Ninh Phất Y khẽ run.
"Ta từng nói sẽ không để ngươi đau nữa, nhưng lại nuốt lời." Giọng Chử Thanh Thu trầm thấp. Hơi thở của Ninh Phất Y phả lên mặt nàng, khiến nàng trong chốc lát không tự kiềm chế được, đưa tay luồn vào lòng bàn tay Ninh Phất Y, mười ngón đan xen.
Dáng hình, mặt mày, ngay cả vân tay mềm mịn trong lòng bàn tay, đều khiến nàng chạm vào là tim lại rung động. Vô luận bao nhiêu gần gũi vẫn chẳng ngăn nổi nỗi tưởng niệm điên cuồng.
Như cánh thần hoa bị giọt sương phàm trần làm ướt, người vốn thanh lãnh tự giữ cũng rốt cuộc nhuộm đầy dục niệm.
Nàng cúi đầu, áp má vào lòng bàn tay Ninh Phất Y, khép mắt như đang hồi tưởng.
"Y Y, những gì ngươi muốn, ta đều cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro