Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Lông vũ

Chiếc bình hoa sau lưng nàng bùng lên khói trắng mịt mùng, thổi tung mái tóc đen, vài sợi từ sau lưng bay lên rồi rơi xuống vai, lúc này Chử Thanh Thu mới ý thức được bản thân đã mất phong thái, thần sắc khẽ hoảng, cúi đầu nhìn những vụn bột óng ánh rơi vãi trên đất.

Ngực nàng khẽ phập phồng, chiếc cổ tinh xảo nuốt lên nuốt xuống.

"Xin lỗi." Chử Thanh Thu nhắm mắt nói, bàn tay khẽ xoay, quét sạch mảnh vụn khắp sàn.

Giang Ly bên cạnh cũng bị giật nảy mình, lúc này mới đưa tay ôm ngực, lại nở nụ cười, bất đắc dĩ thở dài: "Đến mức này rồi, Thần Tôn vẫn muốn giấu lòng mình sao?"

"Ngài có biết, có những thứ cho dù tính tình ngài có điềm tĩnh trầm ổn thế nào, cũng không thể che giấu được."

Chử Thanh Thu không đáp lời, nàng chống tay vào mép bàn ngồi xuống. Giang Ly liền thức thời cáo từ, quay người rời khỏi phòng, để lại nơi đây chỉ còn lại một mình Chử Thanh Thu.

Và dường như vẳng lại trên xà nhà, là tiếng tim đập dồn dập.

Chử Thanh Thu niệm Thanh Tâm Quyết mấy lượt mới ép được nhịp tim xuống, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngập tràn sức sống xanh biếc, trong lòng bất giác buông xuôi.

Giang Ly nói đúng, nàng đã phá Vô Tình đạo, vậy thì khi mất đi sự gia trì của công pháp, một người làm sao có thể hoàn toàn không có thất tình lục dục, nhất là khi đối diện người mình yêu. Dù Thanh Tâm Quyết có niệm đến vạn lần, cũng không thể chống lại nổi.

Nàng vẫn tưởng mình có thể nhẫn, nhưng khi thấy Cửu Anh đến gần Ninh Phất Y, cho dù sớm biết đó là trò của Cửu Anh, nàng vẫn cảm thấy chua xót khó chịu.

Nàng tháo chiếc vòng ngọc bích nơi cổ tay, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi đưa tay đóng cửa sổ lại.

Không còn ánh mặt trời rọi xuống, trong phòng chỉ còn bóng tối mờ ảo, và một bóng người đơn độc chìm trong màn đêm.

Ninh Phất Y bị Cửu Anh nửa kéo nửa lôi trở về Châu Quang Các, đến khi mũi chân vừa chạm đất, nàng mới lập tức đẩy đối phương ra, giành lại cánh tay của mình.

"Ngươi làm cái gì vậy!" Ninh Phất Y cúi đầu kéo lại áo, xua đi làn da đang nổi từng mảng gai ốc.

"Làm gì à? Chứng minh cho ngươi xem. Ngươi không thấy sắc mặt của Thần Tôn của ngươi vừa rồi sao? Lạnh như tảng băng mấy ngàn năm trên trời rơi xuống." Cửu Anh xoa xoa cánh tay trắng mịn của mình, giả vờ rùng mình.

Ninh Phất Y tránh ánh mắt: "Thì sao? Nàng ấy vốn vẫn như thế."

"Ngươi thật là không hiểu hay giả vờ không hiểu?" Cửu Anh khoanh tay, "Thôi thôi, nói với con nhóc đầu còn xanh như ngươi cũng chẳng rõ ràng được đâu. Chờ sau này tự khắc ngươi sẽ hiểu, chỉ tiếc khi đó e rằng đã muộn."

"Muộn là sao?" Ninh Phất Y nhạy bén bắt được lời bóng gió của nàng.

"Muộn là muộn thôi. Cửu Anh ta nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đã hứa với người khác thì không thể nói ra." Cửu Anh mỉm cười, rồi phất tay với nàng, "Chuyện của các ngươi ta lười quản, ta đi tìm cái cây nghỉ đây."

Ninh Phất Y nhìn bóng lưng uyển chuyển của nàng, ánh mắt thu lại, hết người này đến người khác đều có điều giấu nàng, chẳng ai chịu nói, khiến nàng mơ mơ hồ hồ về mọi thứ.

"Cửu Anh!" Ninh Phất Y bất chợt lên tiếng, thân ảnh hóa thành quang điểm chặn trước mặt nàng, "Ngươi còn lông vũ không?"

Cửu Anh khựng bước, lập tức đưa tay che người, cảnh giác: "Ngươi muốn lông vũ của ta làm gì? Huống hồ ta là Kỳ Lân chứ đâu phải Phượng Hoàng, làm gì có lông vũ?"

"Ta tự có chỗ dùng." Ánh mắt Ninh Phất Y liếc nhìn nàng, "Chiếc lông vũ liên lạc với Thu Diệc kia, từ đâu mà có?"

"À, cái đó à." Cửu Anh đã hiểu, "Đó là vảy của ta hóa thành, quý giá lắm đấy."

Nàng uể oải lấy ra chiếc quạt lông vũ của mình, từ trên đó nhổ xuống hai chiếc lông óng ánh bảy màu, đưa cho Ninh Phất Y.

Khi Ninh Phất Y đưa tay định nhận, nàng lại rụt về: "Ê, thứ quý giá thế này đâu thể cho không, phải trao đổi chứ."

"Đổi cái gì?"

"Tối nay ta vẫn ngủ giường." Cửu Anh cười mắt híp lại.

Ninh Phất Y xòe bàn tay ra: "Thành giao."

Đêm xuống, đệ tử Châu Quang Các đều đã chìm vào giấc mộng, Cửu Anh cũng nằm trên giường của Ninh Phất Y khẽ ngáy, Bình An thì nằm ườn trên bụng nàng, đè cho tiếng ngáy của Cửu Anh lúc có lúc không.

Bàn dài ngoài phòng ngủ đặt một ngọn đèn dầu leo lét, chỉ chiếu sáng một góc nhỏ mặt bàn; ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc, in bóng hoa lốm đốm trên vách tường.

Ninh Phất Y chưa ngủ, nàng nhân lúc mọi người đã say giấc, đặt chiếc lông vũ của Cửu Anh trước mặt, đợi đến ngòi bút đã gần như khô mực mới viết mấy chữ.

"Ngủ chưa?"

Lúc hoàng hôn nàng đã sai Bình An ngậm chiếc lông vũ còn lại đưa cho Chử Thanh Thu, như vậy liên lạc sẽ tiện hơn.

Nàng ngẩn người nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, chiếc lông vũ trước mắt bỗng phát ra ánh sáng bảy màu, rồi hiện ra một chữ.

Khóe môi Ninh Phất Y cong lên, cúi đầu nhìn.

"Chưa."

Giọng điệu giống hệt cách Chử Thanh Thu thường nói, tích chữ như vàng. Ninh Phất Y dùng bút chống cằm, khẽ cười, tiếp tục viết: "Thần Tôn sao không nghỉ ngơi?"

Lần này Chử Thanh Thu đáp rất nhanh: "Không buồn ngủ. Có việc gì?"

Ninh Phất Y gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một lát rồi viết: "Ban ngày không có cơ hội nói, về thân phận của kẻ đó, ta có một suy đoán."

"Ừ." Phía bên kia hồi đáp.

Ninh Phất Y hơi nhướng mày, tiếp tục hạ bút: "Thần Tôn không ngạc nhiên sao?"

"Nếu là người trong môn, ta nghĩ chúng ta cùng một suy đoán." Chữ của Chử Thanh Thu lại lần lượt hiện ra, từng nét đều ngay ngắn, rõ ràng.

"Nhưng chuyện này tạm thời đừng nói với ai, để phòng trong môn vẫn còn nội ứng."

"Ta biết rồi." Ninh Phất Y viết.

Sau khi nét chữ tan đi, bên kia không còn hồi âm nữa. Ninh Phất Y chống cằm chờ rất lâu, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy buồn phiền đến nghẹn.

Trong đầu nàng lại thấp thoáng lời Cửu Anh nói, ngón tay gõ xuống mặt bàn nặng hơn vài phần, nhất thời tâm phiền ý loạn.

Kiếp trước, ban đầu nàng sợ Chử Thanh Thu, cảm thấy nàng ấy là tiên nhân bậc nhất không thể chạm tới, về sau nỗi sợ này bị oán hận lấn át, sau khi nhập ma nàng mơ mơ hồ hồ, ngoài hận thù ra thì chẳng còn nhớ được gì khác.

Còn kiếp này, từ lúc nàng trùng sinh, Chử Thanh Thu chưa từng rời khỏi tầm mắt nàng, nơi nơi liều mạng bảo vệ, cho dù trái tim nàng có cứng rắn đến đâu thì cũng không thể lạnh lẽo như trước.

Bản thân Ninh Phất Y cũng cảm nhận được, những thứ từng khắc sâu trong hồn phách nàng, tàn nhẫn, oán khí hay là hờ hững — đều đã ít nhiều biến đổi, hoặc đã tan biến.

Nhưng lời Cửu Anh nói, đối với nàng vẫn thật hoang đường.

Ngọn nến sắp cháy hết, ánh sáng nhảy múa trong mắt Ninh Phất Y, ánh lửa khiến đôi mày mắt nàng thêm vài phần yêu mị.

Nàng bỗng lại cầm bút, cố ý viết: "Thần Tôn, ta hơi đau đầu."

Lần này lông vũ bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không ngừng, nhưng rất lâu vẫn chưa hiện ra chữ nào. Ngay khi Ninh Phất Y tưởng rằng lông vũ này hỏng rồi, một hàng chữ chậm rãi hiện lên.

"Mở cửa."

Thấy rõ lời của Chử Thanh Thu, tim nàng lập tức run lên, buông bút lông, đứng dậy mở cửa.

Những chùm tử đằng rủ xuống tường viện khẽ lay trong gió, Ninh Phất Y bỗng thấy trái tim mình cũng run theo bóng hoa lay động.

Nữ nhân khoác lên mình ánh trăng đứng trước cửa, y phục hòa cùng ánh trăng, phát quan lưu ly cùng ánh lưu ly nơi khóe mắt nàng phản chiếu rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh giữa đêm tối.

Ninh Phất Y vội nín thở, khẽ ho hai tiếng mới kìm được nhịp tim đang đập loạn trong thoáng chốc.

Vốn chỉ muốn tìm cớ để Chử Thanh Thu hồi đáp, nàng không ngờ người lại xuất hiện ngay trước cửa trong đêm.

"Thần... Thần Tôn." Ninh Phất Y cười gượng.

"Ngươi lại đau đầu?" Chử Thanh Thu khẽ hỏi, hai ngón tay vừa nhấc lên đã muốn dẫn động tiên lực, Ninh Phất Y lập tức lùi một bước, liên tục xua tay.

"Vừa rồi có hơi hơi, giờ thì không nữa." Nàng nghĩ cách chống chế, "Có lẽ... có lẽ là do gió đêm mát lạnh thổi qua."

Chử Thanh Thu không nói gì, chỉ để lộ chút nhíu mày nơi ấn đường, rồi khẽ "Ừ" một tiếng.

Ninh Phất Y lập tức cảm thấy tâm tư mình bị nàng nhìn thấu, cúi đầu sờ mũi.

May là Chử Thanh Thu không trách mắng gì nhiều, ánh mắt nàng lướt qua khe cửa nhìn vào trong: "Cửu Anh đâu?"

"Ngủ cùng Bình An rồi." Ninh Phất Y thở phào đáp.

"Nơi này của ngươi có chỗ cho nàng sao?" Chử Thanh Thu lại hỏi.

"Nàng ngủ trên giường của ta, ta thì ngủ muộn." Ninh Phất Y mỉm cười.

"Ngủ trên giường ngươi?" Ấn đường Chử Thanh Thu càng nhíu sâu.

"Thần Tôn không cần lo, ta định ngày mai sẽ chuyển tới căn nhà gỗ mẹ ta để lại, như vậy ở cùng Bình An và Cửu Anh cũng tiện hơn." Ninh Phất Y nói.

"Ai lo cho ngươi." Chử Thanh Thu nhạt giọng, rồi quay người bước xuống núi, phát quan khẽ lướt qua chùm tử đằng, khiến hoa dưới ánh trăng như rèm châu lay động theo gió.

Ninh Phất Y che giấu nụ cười bên môi, đóng cửa rồi nhanh chân đuổi theo.

"Liên quan đến kẻ của Ma tộc kia, Thần Tôn định thế nào?" Ninh Phất Y nghiêm giọng hỏi.

"Kẻ đó mạnh hơn ngươi tưởng. Cho dù chúng ta đoán được là ai cũng không thể manh động, huống hồ giờ các chưởng môn, trưởng lão của ngũ phái khác đều ở Đông Hoang đối phó Đông Hoang Không Hầu. Nếu giờ khiến hắn lộ thân phận, Vân Tế Sơn Môn ta sẽ rơi vào cảnh cô lập, không ai viện trợ." Chử Thanh Thu nói.

"Nhưng Thần Tôn không sợ hắn sẽ ra tay trước sao?" Ninh Phất Y cau mày, "Đông Hoang hiện giờ tình hình nguy cấp, chính là thời điểm tốt để hắn tấn công chúng ta."

"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nếu hắn thật sự tới, ta tự có cách đối phó." Chử Thanh Thu nói, má nàng hơi nghiêng, nhưng không nhìn Ninh Phất Y, "Việc này ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, dưỡng thương mới là quan trọng."

Nghe vậy, Ninh Phất Y bỗng bước nhanh hơn, xoay người chặn trước mặt Chử Thanh Thu, buộc nàng phải dừng lại, ngước mắt đối diện với mình.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Cách mà Thần Tôn nói, là cách gì?" Ninh Phất Y nhìn nàng hỏi.

Chử Thanh Thu còn chưa mở miệng, Ninh Phất Y đã nhíu mày: "Đừng nói với ta là không cần biết. Kẻ Ma tộc kia nhiều lần đối phó với ta, ta không thể cứ để bằng hữu và Thần Tôn thay ta mạo hiểm."

"Về sau ta cũng có thể bảo vệ mọi người." Ninh Phất Y hạ giọng.

"Ngươi tưởng chỉ cần ký kết khế ước với thần thú, có trong tay Thần Kiếm là đã đối phó được hắn sao?" Chử Thanh Thu khẽ lắc đầu, "Không biết tự lượng sức mình."

"Ta biết trong mắt Thần Tôn, pháp lực của ta còn yếu kém, khó mà dùng được." Ninh Phất Y bị giọng điệu ấy làm nghẹn lại, nhưng hiếm khi không để lộ, mà tiếp tục nói, "Nhưng ta không phải kẻ lỗ mãng, ta chỉ muốn cùng ngươi đối phó Ma tộc, chứ không phải trốn sau lưng ngươi."

Chử Thanh Thu rất nhanh đã không còn đối diện với ánh mắt nàng, chỉ nhìn vào bóng núi đen kịt xa xa. Một lúc lâu sau mới chậm rãi thốt ra: "Tàn Nguyệt Trận."

"Tàn Nguyệt Trận, chẳng phải là pháp trận năm xưa ngươi dùng để chém giết Thượng Cổ Tà Linh sao?" Ninh Phất Y hơi khép phượng nhãn, "Nhưng tu vi của ngươi nay chỉ còn một nửa, lại mang vết thương cũ, làm sao bày trận được?"

"Tàn Nguyệt Trận không phải chỉ dựa vào sức ta một người là có thể lập, năm xưa diệt trừ Thượng Cổ Tà Linh cũng là nhờ Ninh Trường Phong trợ giúp. Chỉ cần ta làm trận nhãn, còn những kẻ tu vi cường đại khác lập trận, ắt có thể khiến kẻ Ma tộc kia có đến mà không có về."

Thấy Chử Thanh Thu lại thẳng thắn nói hết với mình, nỗi bức bối ban nãy của Ninh Phất Y lập tức tan biến theo gió, khóe mắt cũng ẩn ý cười, lùi một bước nhường đường.

"Nếu Thần Tôn đã có tính toán, vậy ta sẽ nghe theo ngươi." Ninh Phất Y nói.

"Về sau, chúng ta phải tìm vài người đáng tin cậy để cùng nhau lập trận." Bước chân Ninh Phất Y nhẹ hẳn đi, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "chúng ta".

Chử Thanh Thu nhìn dáng vẻ nàng tràn đầy tin tưởng, lại vì được tin tưởng mà vui mừng, trong lòng bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, nơi đáy mắt thoáng hiện chút áy náy.

***

Từ sau đêm chuyện trò với Ninh Phất Y hôm ấy, Chử Thanh Thu đã mấy ngày liền chưa từng gặp nàng. Dù thỉnh thoảng lông vũ kia vẫn lóe sáng vài lần, nàng cũng chỉ liếc một cái rồi cưỡng ép mình rời đi.

Nàng không dám tiếp cận Ninh Phất Y nữa, chỉ cần chạm vào là lòng sẽ loạn.

Ban đầu Ninh Phất Y cũng có tìm đến, nhưng đều bị Chử Thanh Thu lấy cớ tĩnh dưỡng để từ chối. Về sau nàng không còn tới Tĩnh Sơn Cung nữa, Chử Thanh Thu tuy thở phào nhẹ nhõm, song trong tim lại như mất đi một mảnh, thỉnh thoảng vô cớ lại hướng mắt ra ngoài cửa.

Có một hôm, rốt cuộc không kìm được mà hỏi Thu Diệc, mới biết Ninh Phất Y cùng Dung Cẩm, Liễu Văn Trúc mấy người đã xuống núi.

Điều này khiến Chử Thanh Thu ngẩn ngơ thật lâu, lại vì thế mà bực bội, bực vì nàng còn chưa trị khỏi chứng đau đầu đã vội vã xuống núi, chẳng rõ làm gì; lại bực vì xuống núi mà cũng chẳng báo với mình một tiếng.

Nhưng rồi nhớ ra bản thân đã ném lông vũ kia vào trong ngăn tủ, cơn giận này lại chẳng biết trút vào đâu.

Hôm ấy trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hòa khắp Tĩnh Sơn Cung, mấy tiểu tiên thị bưng chậu cây ra phơi nắng trong hoa viên, khiến cho tiết đầu thu cũng rạng rỡ như xuân.

Giang Ly nâng hai đóa hoa ngửi nơi chóp mũi, uyển chuyển bước vào, thấy Thu Diệc đang tưới hoa liền phất tay chào, mỉm cười: "Sư tôn ngươi đâu?"

Thu Diệc đặt gáo gỗ trong tay xuống, hành lễ: "Giang y tiên, sư tôn còn ở trong phòng."

"Mấy hôm nay tâm tình người dường như không tốt lắm, y tiên vẫn là..."

"Không sao, ta có tin tốt muốn báo cho người." Giang Ly khẽ lay lay hai đóa hoa trong tay, rạng rỡ nói, rồi vén dải lụa trên vai, phong thái tiên khí phiêu phiêu bước lên lầu.

Nàng gõ cửa phòng Chử Thanh Thu: "Thần Tôn, ngày đẹp thế này cứ ở mãi trong phòng làm gì, ra ngoài phơi nắng đi, hôm nay lại là Thất Tịch, dưới núi náo nhiệt lắm!"

Bên trong yên lặng một lúc, mới truyền ra giọng nhàn nhạt của Chử Thanh Thu: "Thân thể ta không khỏe, y tiên bảo Thu Diệc đưa xuống núi là được."

"Thế thì phương pháp mà ta khổ tâm nghĩ ra để chữa bệnh cho thiếu chưởng môn, đành đợi lúc từ dưới núi trở về rồi mới bẩm Thần Tôn vậy." Giang Ly sóng mắt uyển chuyển nói.

Cửa kêu "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, Chử Thanh Thu lạnh lùng đứng trong bóng tối.

"Phương pháp gì?"

Giang Ly suýt nữa bật cười, đưa tay áo che môi, không xin phép mà bước luôn vào.

"Kỳ thực bệnh của thiếu chưởng môn chẳng qua là do thức hải gây nên. Nếu ta có thể tiến vào thức hải của nàng, chặt đứt gốc cây khiến nàng đau đớn kia, hoặc ngăn nó cưỡng ép hòa nhập vào hồn phách nàng là được." Giang Ly đóng cửa, hạ thấp giọng.

"Nhưng thức hải của nàng chẳng phải không thể vào sao?"

"Sở dĩ không vào được là bởi hai luồng lực lượng bài xích lẫn nhau, ngăn cản thần thức của người khác tiến vào, còn thần thức của nàng lại không đủ mạnh để tự mình tiến vào."

"Trên đời chỉ có một cách, có thể khiến thần thức của người khác và nàng giao hòa dung hợp." Giang Ly mỉm cười.

"Là gì..." Chử Thanh Thu mới nói được nửa câu đã ngừng lại, gương mặt xưa nay luôn trấn định bỗng ửng lên chút đỏ ửng.

Giang Ly đưa một tay lên, tượng trưng che lấy bờ môi, khẽ nói: "Chính là... song tu chi pháp."

Lời tác giả:

Giang Ly: Không ngờ đúng không, ta tới là để làm "trợ công" đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro