Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Đừng sợ

Ngọc đã vỡ, không thể khôi phục nguyên trạng, nhưng may là Chử Thanh Thu có nhặt lại được phần lớn các mảnh vỡ của vòng ngọc, ghép vào vẫn còn khá nguyên vẹn.

Vì vậy, Ninh Phất Y lục lọi hòm tủ tìm ra mấy món trâm cài bằng vàng, lén rời khỏi Châu Quang Các, một mình ngồi dưới ánh trăng, nung chảy những hạt châu vàng trên đầu trâm rồi dùng thần kiếm dát thành từng lá vàng mỏng, gắn vào chỗ gãy của vòng ngọc.

May thay, phần chạm khắc hoa sơn chi vẫn nguyên vẹn nên sau khi tu sửa xong cũng không đến nỗi khó coi, chỉ là không còn vẻ thuần khiết trong suốt của ngọc như ban đầu, mà mang theo một nét đẹp tàn khuyết ánh vàng lấp lánh.

Quá trình này nghe thì đơn giản nhưng làm lại cực kỳ tốn thời gian, khi thì lá vàng dát không đều, khi thì vòng ngọc ghép chưa khít, khiến Ninh Phất Y mồ hôi nhễ nhại.

Mãi đến khi vầng trăng trên cao đã chìm vào tầng mây, nàng mới hoàn tất việc tu sửa, thở dài nhẹ nhõm rồi nâng vòng ngọc lên, đưa ra trước ngọn đèn lồng để ngắm.

Dưới ánh đèn dịu, sắc ngọc xanh biếc bóng loáng, lá vàng chạm khắc trên đó kín hết từng khe hở.

Lúc này, đầu Ninh Phất Y lại nhức thêm vài phần, tựa như có vô số con kiến đang cắn xé bên trong. Nàng cất vòng ngọc vào tay áo, đưa tay ôm trán, cắn răng chịu đựng.

Chuyện gì thế này? Rõ ràng nàng đã tự kiểm tra, trong cơ thể không có thương tổn, tiên mạch cũng nguyên vẹn, vô bệnh vô tai, cớ sao lại đau đầu đến muốn nứt như vậy?

Nàng vung tay vận tiên lực, ngón tay điểm vào huyệt thái dương, những điểm sáng hồng nhạt thấm vào da thịt. Một lúc lâu sau, cơn đau mới dần dịu lại.

Không biết Chử Thanh Thu đã nghỉ chưa, có lẽ nên đem vòng ngọc bích này qua đấy, tiện thể hỏi nguyên nhân vì sao mình lại đau đầu vô cớ. Ninh Phất Y nghĩ vậy, liền cầm đèn lồng, men theo đường đêm mà đến Tĩnh Sơn Cung.

Cùng lúc đó, trong lầu các Tĩnh Sơn Cung, một ngọn đèn leo lét đặt nơi chân giường, khắp phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng mờ nhạt chỉ soi đến giường và bóng nghiêng của người trên đó.

Thân hình mảnh mai của người phụ nữ co lại, hai tay ôm gối, tựa đầu vào cột giường, tà váy xòe khắp mặt giường, như một đóa hoa sơn chi nở rộ.

Có lẽ thường ngày nàng luôn giữ thẳng lưng, dùng y bào rộng rãi và khí thế lạnh lùng bao bọc bản thân, nên khi buông bỏ lớp ngoại vật ấy mới càng thêm yếu đuối.

Cửa bị gõ hai tiếng, giọng nói rụt rè của Thu Diệc vang ngoài cửa: "Sư tôn... đệ tử đã sắc một chén trà gừng, người uống chút đi."

Ánh mắt Chử Thanh Thu khẽ động, đầu càng nghiêng về phía bóng tối, giọng khe khẽ nhàn nhạt vang lên: "Ta mệt rồi, không muốn uống."

Thu Diệc ôm chén trà gừng, vẻ lo lắng hiện đầy mặt, lùi hai bước nhưng không nguyện rời đi: "Sư tôn, từ lúc trở về người chưa nói một câu, đệ tử... đệ tử thật sự lo cho người..."

"Không sao, chỉ là xảy ra quá nhiều chuyện, ta mệt mỏi thôi." Chử Thanh Thu lại nói: "Ngươi đặt trà xuống rồi về đi."

Thu Diệc mím môi đứng thật lâu, sau đó ngồi xổm ngoài cửa, lặng lẽ canh chừng.

Vì thế khi Ninh Phất Y bước lên bậc thềm, liền thấy một người đang gục đầu lim dim trước cửa, bên trong hắt ra ánh đèn mờ.

Ninh Phất Y đến trước cửa, gọi nàng dậy rồi hỏi: "Thần Tôn đâu?"

Thu Diệc bị giật mình suýt kêu thành tiếng, chợt nhớ Chử Thanh Thu đã nghỉ nên nuốt âm thanh xuống, hạ giọng đáp: "Còn hỏi gì nữa, tất nhiên là ở bên trong!"

"Các ngươi ở Đông Nhạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn từ lúc về đến giờ hồn vía thất lạc, hỏi gì cũng không nói, ta sắp lo chết rồi!" Thu Diệc vừa nói vừa đứng dậy, tiện tay bưng lấy chén trà gừng.

"Ta chết rồi." Ninh Phất Y đáp gọn, rồi định đẩy cửa bước vào.

"Chết rồi?" Thu Diệc kinh hãi há to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Sau đó luống cuống dúi chén trà còn ấm vào tay nàng: "Đây là trà gừng ta sắc mấy lần rồi, có thêm thần thảo ấm người lắm. Ngươi đem vào cho sư tôn đi!"

"Giờ người cũng chỉ chịu nghe lời mỗi ngươi thôi!" Thu Diệc bĩu môi đầy ấm ức.

Ninh Phất Y liếc nàng một cái, nhận lấy trà, gõ nhẹ hai tiếng lên khung cửa rồi đẩy bước vào.

Ngọn đèn trong phòng vụt tắt ngay khi nàng bước vào, bên trong lạnh hơn cả ngoài trời. Ninh Phất Y khép cửa, tiến thêm một bước, hương hoa sơn chi thoang thoảng quấn quanh chóp mũi.

Giọng của Chử Thanh Thu vang lên từ trong bóng tối: "Tĩnh Sơn Cung của ta thành nhà của ngươi rồi sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng có lấy nửa phần lễ nghi!"

"Ta tới đưa đồ cho ngươi." Ninh Phất Y không mở thần thức, lần mò bước về phía trước, ngay lúc đầu gối sắp đập vào chiếc bàn thấp thì ánh nến lại bừng sáng. Chử Thanh Thu đang ngồi xếp bằng bên cạnh bàn, đôi môi mỏng mím chặt.

Ninh Phất Y dừng bước, cúi đầu liếc góc bàn một cái, ẩn đi ý cười nơi khóe môi, nghiêm mặt quỳ xuống, đặt chén trà gừng trước mặt nàng.

"Ta không uống." Chử Thanh Thu nhạt giọng nói.

"Ngươi thực sự không uống?" Ninh Phất Y đưa chén lên mũi ngửi ngửi, "Thu Diệc cũng có tay nghề lắm, trà gừng này thơm đấy."

Lời vừa dứt, nàng bỗng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, tay lập tức buông lỏng. Chén trà bị Chử Thanh Thu dùng tiên lực đoạt đi, nặng nề đặt trở lại bàn.

"Bản tôn trước khi đi chẳng phải đã dặn ngươi phải ở yên trong Vân Tế Sơn Môn sao? Ninh Phất Y, bao giờ ngươi mới chịu nghe lời bản tôn một lần!" Chử Thanh Thu chống nắm đấm lên bàn, trầm thấp nói.

Thì ra là vì mình không nghe lời nên nàng tức giận. Ninh Phất Y khẽ xoay chiếc vòng ngọc lạnh lẽo trong tay áo: "Nhưng mà Thần Tôn, là do Ma tộc biết ngươi không có trong môn nên mới dám ra tay. Khi đó ngươi ở Đông Hoang, các trưởng lão khác lại không tin lời ta, còn Liễu Văn Trúc thì nguy kịch, ta tuyệt đối không thể chậm trễ nên mới liều lĩnh như vậy."

"Chuyện này... cũng không hẳn là lỗi của ta..." Ninh Phất Y hạ thấp giọng, rủ hàng mi xuống.

Chử Thanh Thu khẽ hé môi, nhất thời lại không thốt nên lời, cuối cùng hất tay áo đứng dậy, thuận theo mà hóa giải nỗi bức bối trong lòng.

Một lát sau, nàng mới mở miệng: "Thôi vậy, nếu ta không rời đi lúc ấy, Ma tộc kia cũng chẳng có cơ hội thừa nước đục thả câu."

Mặt trời mọc từ phía dưới chân sao? Chử Thanh Thu mà cũng chịu hạ thang cho người khác xuống? Ninh Phất Y kinh ngạc ngẩng lên, rồi chống bàn đứng dậy, vòng ra phía sau nàng.

Từ trong tay áo, nàng lấy ra chiếc vòng ngọc bích đã sửa xong, đưa tay vòng qua bên người Chử Thanh Thu, đưa chiếc vòng ra trước mặt nàng.

Chử Thanh Thu khựng lại, lòng bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, cúi mắt nhìn chiếc vòng.

Ninh Phất Y rất khéo tay, trên lá vàng còn khắc cả hoa văn, che đi hoàn toàn vết nứt.

Thấy nàng không nói gì, Ninh Phất Y xoay người trở lại trước mặt, mạnh mẽ kéo tay nàng lên, đeo vòng ngọc vào cổ tay nàng. Ban đầu Chử Thanh Thu còn giãy vài cái, nhưng khi chiếc vòng chạm vào da thịt, nàng liền im lặng, mặc cho Ninh Phất Y nắm lấy.

"Thế này chẳng phải tốt sao." Ninh Phất Y mỉm cười, "Vừa vẫn là cái cũ, lại vừa độc nhất vô nhị."

Chử Thanh Thu khẽ động tay, chiếc vòng lạnh buốt liền chạm vào các vòng tay khác, phát ra tiếng leng keng giòn tan.

"Thần Tôn, vậy giờ không còn thương tâm nữa chứ?" Ninh Phất Y hơi cúi người, định nhìn vào đôi mắt trong như lưu ly của nàng, lại bị tà áo vừa bay lên chặn gương mặt lại.

"Về sau không được nhắc lại chuyện này." Chử Thanh Thu nói xong liền đi vòng qua nàng, trở lại ngồi trên giường.

Ninh Phất Y quay người theo, trong lòng có chút nghi hoặc. Không hiểu vì sao từ lúc nàng bước vào, Chử Thanh Thu chưa từng nhìn thẳng vào nàng, cứ như cố tình tránh ánh mắt nàng vậy.

Chẳng lẽ bộ dạng thành niên của mình lại dọa người đến thế? Ninh Phất Y tiện tay hóa ra một chiếc gương đồng, soi trái soi phải, mày cong như móc câu, mắt phượng hơi xếch, môi đỏ răng trắng, khi cười khóe môi hơi nhọn mang theo chút tà khí.

Nhưng vì đã mất đi hai nốt ruồi lệ kiếp trước nên cũng giảm vài phần yêu mị, đáng lẽ vẫn tính là mỹ nhân mới phải.

"Ngươi còn ở đây làm gì?" Chử Thanh Thu nhìn vào ngọn nến trước mặt, hỏi.

Lúc này Ninh Phất Y mới nhớ tới chuyện đau đầu, thu gương đồng lại, vừa định mở miệng thì một cơn đau dữ dội bỗng xộc thẳng lên óc. Cơn đau này so với trước đó còn kịch liệt gấp mấy lần, khiến nàng khẽ rên lên, đầu gối mềm nhũn, ngã nhào về phía trước.

Chử Thanh Thu đang ngồi trên giường thấy động tác ấy, thân hình lập tức hóa thành tàn ảnh, chớp mắt đã đứng ngay trước mặt, trong cơn hoảng hốt liền đỡ lấy nàng: "Ninh Phất Y!"

Ninh Phất Y thì ngã vào một vùng hương thơm, nàng ôm chặt đầu, thân thể không tự chủ được mà trượt xuống, đau đến mức sắc mặt tái nhợt, nước mắt cũng muốn rơi xuống.

Chử Thanh Thu cắn chặt môi, xoay người ép nàng ngồi xuống giường, rồi lập tức quay lại, một chưởng đánh tung cửa, khiến Thu Diệc đang ngồi chồm hổm bên ngoài suýt ngã khỏi lầu các.

"Sư..."

"Mau viết thư cho Giang y tiên, nói là việc gấp, mời nàng tới tương trợ, bảo Bạch Lân mang thư đến cho Giang gia ở Vu Sơn!" Chử Thanh Thu nói.

Thu Diệc liếc thấy Ninh Phất Y trên giường của Chử Thanh Thu đang vã mồ hôi lạnh, liền chậm lại bước chân: "Chuyện này..."

"Mau đi!" Chử Thanh Thu quát, Thu Diệc mới đáp một tiếng "vâng", rồi vội vàng nhảy khỏi lan can, thân ảnh biến mất.

Chử Thanh Thu lại vung tay đóng cửa, chẳng kịp nghĩ nhiều, một tay đỡ Ninh Phất Y, tay kia luồn qua dưới gối nàng, bế nàng ngang đặt lên giường.

Sau đó, Chử Thanh Thu khẽ lướt ngón tay qua giữa trán mình, dẫn ra một luồng tiên lực bạc trắng rồi truyền vào ấn đường của Ninh Phất Y. Thế nhưng, dò xét tới lui một vòng, lại không phát hiện bất kỳ thương tổn nào.

"Sao lại thế này..." Chử Thanh Thu cau mày tự nói.

Người trong lòng đã toát đầy mồ hôi lạnh, nàng gần như run rẩy, đau đến mức lăn qua lăn lại, đôi tay vô thức ôm lấy eo Chử Thanh Thu.

Nỗi đau khiến ý thức mơ hồ, dường như ôm được thứ gì đó sẽ dễ chịu hơn, nên nàng rúc hẳn vào trong lòng Chử Thanh Thu.

Chử Thanh Thu bị thân thể mềm mại nóng ấm trong ngực làm cho cứng đờ, tim đập loạn thành một mớ rối, chỉ đành nhắm mắt lại, xoay nhẹ cổ tay phải giữa không trung, ép ra tiên lực từ lòng bàn tay, liên tục truyền vào cơ thể Ninh Phất Y, tạm thời áp chế lục giác của nàng.

Lục giác bị áp chế, cảm giác đau đớn tự nhiên giảm xuống, Ninh Phất Y dần bớt quẫy đạp, hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước, chỉ là bàn tay đang ôm eo Chử Thanh Thu vẫn chưa buông, thậm chí còn siết chặt hơn.

Chử Thanh Thu thu tiên pháp, nhất thời có chút kiệt sức, bị Ninh Phất Y ôm ngang eo nên không đứng vững, thân mình chao đảo suýt đè lên người nàng, phải vội vàng chống tay để giữ thăng bằng.

Gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn suýt nữa chạm vào chóp mũi, dung nhan sắc sảo rực rỡ của nàng vương đầy mồ hôi, như đóa hoa buổi sớm phủ sương.

Hơi thở của Chử Thanh Thu rối loạn, ánh mắt khẽ dao động.

Cơn đau tan đi, cảm giác mệt mỏi cùng cực ập đến, Ninh Phất Y yếu ớt kéo vạt áo Chử Thanh Thu, "Đau quá..." Nàng khẽ nói, như trong tiềm thức đã coi Chử Thanh Thu là cọng rơm cứu mạng, chỉ biết gọi nàng để kêu đau.

Nói xong, ý thức liền chìm vào bóng tối.

Thấy nàng cuối cùng cũng ngất đi, Chử Thanh Thu lại thở phào một hơi. Môi nàng đỏ như sắp nhỏ máu, nhìn chằm chằm gương mặt kia thật lâu mới rời mắt, hàng mi khẽ rung.

Rồi nàng đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán Ninh Phất Y, khẽ thì thầm: "Đừng sợ."

"Ta ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro