Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tái tạo

Nàng còn muốn sống không? Nàng không biết. Nàng thậm chí nghĩ một lúc lâu để hiểu "sống" là gì.

"Nếu ta còn sống... thì sẽ không đau như thế này nữa sao?" Nàng hỏi.

Người kia im lặng một hồi, rồi bật ra một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt: "Chưa chắc. Sống hay chết vốn chẳng liên quan gì đến đau đớn. Quay lại trần thế, có khi ngươi sẽ đau đớn gấp trăm lần so với bây giờ."

"Chỉ là... nếu ngươi ở lại đây, kẻ đau khổ sẽ là người khác." Người kia lại nói.

"Ai?" Nàng hỏi.

"Kẻ đang gọi ngươi." Gương mặt trong ngọn lửa mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện.

Nghe vậy, nàng lắng tai nghe kỹ hơn. Ngoài biển lửa dường như rất ồn ào, tất cả âm thanh hòa thành một tiếng ù ù kỳ dị, khiến nàng choáng váng. Nàng lại rụt tai về, chỉ nghe thấy tiếng tí tách nổ bên cạnh.

"Nếu ta không sống... thì ngươi cũng sẽ không thể sống, đúng không?" Nàng ngập ngừng hỏi.

"Ta vẫn sống được, chỉ là ta không muốn sống nữa." Giọng người kia chậm lại, như đang tìm cách giải thích cho một linh hồn ngây ngô, "Nhưng nếu ngươi muốn sống, ta có thể cân nhắc."

"Vì sao ngươi không muốn sống?"

"Bởi thế nhân đều là hạng người bạc bẽo, lật lọng, phản bội, thất tín. Sống chẳng có gì đáng lưu luyến, chết cũng không có gì đáng buồn."

"Vậy vì sao ngươi muốn cứu ta?" Nàng lại hỏi.

Người kia khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài: "Bởi vì ngươi không phải."

"Không phải... gì?" Nàng truy hỏi.

"Không phải kẻ bạc bẽo." Giọng kia nhạt nhẽo đáp. "Ngươi đã cứu bạn mình. Thân thể này của ngươi tuy yếu đuối vô dụng, nhưng còn sáng rỡ hơn lũ chân thần giả nhân giả nghĩa kia."

Hồn phách màu hồng nhạt, trong suốt, trước mắt nàng không đáp lời, chỉ lắc lư giữa biển lửa như đang đợi điều gì. Người kia nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định không chấp nhặt với một oán linh, tiếp tục cất tiếng.

"Ta từng có một chủ nhân. Hắn sinh ra đã là thần tộc cửu thiên, định sẵn phải bảo vệ lục giới. Tương lai hắn rực rỡ vô song, tuổi còn nhỏ đã được lục giới kính ngưỡng."

"Còn ta sinh ra cũng là thần thú, bị gia tộc hiến cho hắn, cùng hắn lập khế ước, từ đó trở thành thần sủng dưới trướng, theo hắn tu luyện, trưởng thành, rồi hóa hình. Hắn cần cù chăm chỉ, làm người ôn hòa, ta kính trọng hắn, cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ. Cho đến..."

"Cho đến khi nào?" Oán linh nghiêng người tới gần hơn.

"Cho đến một ngày, rất lâu sau đó, ta theo hắn hạ phàm rèn luyện, gặp Quân Mặc Lan quân chủ của Ma tộc khi ấy. Hai người họ giao chiến suốt ba ngày ba đêm, từ Chiêu Diêu sơn đánh thẳng tới Đồng Xuyên. Khi ấy hắn còn trẻ, rốt cuộc không địch nổi, bị Quân Mặc Lan đánh một chưởng rơi vào Quỷ Nhãn ở Đồng Xuyên. Chúng ta đều bị Quỷ Nhãn hút cạn thần lực, khó lòng chống lại trọc khí."

Nói đến đây, giọng người kia rốt cuộc không còn thờ ơ mà lộ rõ mối hận không thể kiềm nén.

"Khi ấy sắp hoàng hôn, ta thấy hắn trọng thương liền dốc hết sức định đưa hắn bay ra khỏi Đồng Xuyên. Nhưng vừa tới mép Quỷ Nhãn, mặt trời đã lặn. Trọc khí lập tức ùa tới, sắp nuốt trọn tâm trí chúng ta... thì hắn bất ngờ đứng dậy, đạp lên lưng ta, biến ta thành bậc thang, trong khoảnh khắc cuối cùng tự mình nhảy ra khỏi Quỷ Nhãn!"

Giọng người kia càng nói càng giận, đến mức khiến ngọn lửa quanh đây bùng cao thêm mấy phần, nổ tí tách dữ dội.

Nói đến đây, cảm xúc người kia không kìm được, dứt khoát im lặng. Chỉ khi hơi thở dồn dập đã dần ổn lại mới tiếp lời: "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, chủ nhân mà ta một lòng trung thành lại giẫm lên thân thể ta để sống! Một cước đó của hắn đã đạp ta xuống tận đáy, từ đó bị trọc khí nuốt chửng, hóa thành ma thú, mơ mơ hồ hồ mà sống ở đáy vực không biết bao nhiêu năm."

Oán linh nghe mà mơ hồ, song vẫn cảm nhận được mối hận tuôn trào của người kia trong thoáng chốc, bèn khẽ lắc hồn phách, coi như an ủi.

"Sau đó thì sao?" nàng hỏi.

Người kia bật cười, hận ý tan đi ít nhiều, nói tiếp: "Về sau ngươi và Chử Lăng Thần Tôn rơi vào Đồng Xuyên, vô tình đánh thức ý thức của ta. Ta mới có thể bay ra khỏi Quỷ Nhãn, thoát được Đồng Xuyên. Không ngờ thời gian đã trôi qua mấy vạn năm, biển dâu đã hóa thành đất liền, núi cao bị mài phẳng, thế giới mà ta quen thuộc đã sớm bị chôn vùi trong năm tháng."

"Bị trọc khí ăn mòn mấy vạn năm, không biết đã nuốt bao nhiêu sinh linh, ta đã trở thành ma thú ai cũng muốn giết. Ta không biết đâu mới là nhà, liền đi tìm vị chủ nhân năm xưa hại ta thành ma, mới hay chư thần đã sớm ngã xuống, chỉ còn một phần mộ dưới lòng đất, trên đó đã xây dựng quốc gia mới."

"Mấy vạn năm ấy đối với thiên địa là vô cùng dài, nhưng đối với ta lại chỉ như một đêm, đã là thương hải tang điền, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất." Giọng người kia lại trầm xuống.

"Ta hận kẻ đẩy ta vào cảnh này, nhất là hắn vẫn còn mơ tưởng tái sinh, dùng phần mộ để bảo tồn một tia hồn phách. Hồn phách của hắn chưa diệt, khế ước giữa ta và hắn vẫn còn, ngay cả khi ta chết cũng vẫn là thần thú của hắn. Ta không cam lòng!"

"Thế nên ta đã đánh ngất nữ đế Kỳ Quốc, giả dạng thành nàng ở lại hoàng cung, tìm cách vào huyệt mộ của hắn. Nhưng đó là Thần táng, dù là sức mạnh lớn đến đâu cũng không phá nổi, mà ta lại học thức nông cạn, khó giải được cơ quan bên trong. Đúng lúc ngươi và Chử Lăng Thần Tôn tới đó, ta mới nảy sinh ý định, lừa các ngươi giúp ta một tay, nhờ đó mà hoàn toàn diệt được cả thân xác và hồn phách của hắn, trả lại cho ta một sự thanh bạch!"

Nói xong, người kia lại im lặng một lúc, rồi bình thản trở lại, nét bất đắc dĩ thay thế bi thương: "Ta không muốn làm ma thú, vốn định chết trong huyệt mộ, nhưng ngươi lại cứu ta ra. Rồi ngươi để ta vào Nhất Niệm Châu, mang ta đến đây."

"Chỉ là ngươi không mang ta xuống, mà là ta tự nguyện theo ngươi rơi xuống lư đồng này." Người kia lắc đầu, ánh mắt lướt qua luồng hơi nóng cuồn cuộn phía trên. "Nàng ta đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi phải quyết định, trở về hay ở lại?"

"Nếu trở về, thì phải cùng ta kết khế ước. Nói trước cho ngươi, ma khí của ta khó mà tiêu trừ. Ngươi nếu cùng ta lập khế, về sau nhất định sẽ phải đối mặt với gió tanh mưa máu của tiên môn." Giọng người kia sâu thẳm, u uẩn nói.

Oán linh cũng ngẩng đầu, nhưng nàng chỉ thấy ánh lửa khiến người ta nghẹt thở, bên tai vẫn vang vọng tiếng thì thầm, chỉ là càng lúc càng yếu.

Nàng khẽ mở miệng: "Ta trở về."

Trong biển lửa vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, ngay sau đó, một sợi sáng bạc từ trước mặt bay lên, chầm chậm tỏa ra, rơi vào hồn phách nàng.

Những câu kinh cổ xưa mơ hồ vang trong đầu, tựa như vô số lão nhân tụng niệm bên tai. Cơn đau trên người nàng càng thêm dữ dội, trước mắt bỗng tối lại như đêm buông. Mắt nàng như chìm vào trong óc, tận mắt nhìn thấy sợi bạc dệt thành một chữ cổ xưa, cuối cùng in mạnh vào thức hải của nàng.

"Ngươi tên là gì?" nàng hỏi.

"Cửu Anh." Giọng người kia mềm mại, dịu dàng mà mê hoặc: "Kỳ Cửu Anh."

Cùng lúc đó, trên Hổ Huyệt đã sụp đổ hoàn toàn, kết giới trong suốt bị liệt hỏa thiêu đến đỏ rực. Tất cả mọi người vây quanh kết giới, dốc toàn lực duy trì nó để giam cầm đám oán linh đang điên cuồng muốn xông ra nhân gian.

Dưới đáy huyệt, lửa sáng rực tận trời, soi rọi bốn phía tối tăm thành một mảng vàng rực.

"Ta không chịu nổi nữa!" Một đệ tử Đông Uyển nghiến răng gào lên. "Chúng ta phải cầm cự đến bao giờ đây!"

"Cố thêm chút nữa! Chúng ta đã gửi tin đến tiên môn gần nhất, chắc chắn sẽ có người đến cứu viện!" Khuôn mặt chữ điền của Hồng Ảnh đỏ bừng như táo chín, chẳng rõ là do lửa phản chiếu hay vì sức nóng dữ dội.

Dung Cẩm bên cảnh quay đầu nhìn một cái, bỗng vội vàng kêu lớn: "Bình Dao trưởng lão, Thần Tôn sắp không trụ nổi nữa rồi!"

Bình Dao trưởng lão vốn đang khống chế kết giới, nghe vậy liền lập tức giao kết giới cho Cảnh Sơn trưởng lão, sau đó lùi ra, giải phóng hai tay, bay thẳng đến bên cạnh Chử Thanh Thu. Chỉ thấy Chử Thanh Thu đang giao đấu với ma tộc, khóe môi đã loáng thoáng vết máu, gương mặt trắng bệch như giấy, áo bào tung bay, thân thể chao đảo.

"Thần Tôn!" Bình Dao trưởng lão cả kinh thất sắc, vội đưa tay đỡ lấy nàng, sau đó ném pháp khí trong tay lên không, thi pháp triệu hoán thiên lôi, đối kháng với lôi điện mà nam nhân kia dẫn xuống. Chớp mắt, khắp trời đầy lôi hỏa, quang mang lạnh lẽo liên tục xé rách bầu trời, cả mặt đất rung lên bần bật.

Thế nhưng thực lực của nam nhân kia quả thật sâu không lường được, lại có ma khí Nga Mi Thứ trong tay, hai người hợp lực vẫn rơi xuống thế hạ phong.

Nam nhân trên cao cất tiếng cười ha ha, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp thiên địa, khiến người nghe vừa phẫn hận vừa sợ hãi. Hắn vung tay, từng luồng hắc vụ cuồn cuộn ập đến, Chử Thanh Thu và Bình Dao trưởng lão mỗi người vận tiên lực chống đỡ, liên tiếp bị bức lui.

"Thần Tôn, người định làm gì vậy!" Bình Dao trưởng lão bất ngờ thấy Chử Thanh Thu bỗng thu hồi tiên lực, đầu ngón tay điểm lên trán, liền vội vàng hốt hoảng khuyên can, "Người đã chống đỡ hết nổi rồi, Tàn Nguyệt Trận tiêu hao cực lớn, nếu thi triển thêm lần nữa e rằng..."

"Vừa rồi Tàn Nguyệt Trận chỉ dùng hai phần uy lực, chẳng đáng kể. Nay đã cùng đường, chi bằng đồng quy vu tận với ma vật gây họa này." Giọng nói nhạt nhẽo của Chử Thanh Thu vang lên, mang theo vẻ thê lương không hợp với dung nhan bên ngoài. Nàng không nghe lời khuyên can của Bình Dao trưởng lão, chỉ nói: "Bình Dao, giúp ta."

Bình Dao trưởng lão chưa kịp ngăn cản, người đã bay lên giữa không, vô số hắc vụ lao tới, Bình Dao trưởng lão đành hết sức giúp nàng chặn thiên lôi và hắc vụ.

Bạch Cốt lại hóa thành hàng vạn cương châm, ở sau lưng nàng bùng lên bạch quang lạnh lẽo, sáng rực hơn mấy lần so với vừa rồi. Nữ tử áo trắng đứng giữa quang mang, tóc dài tung bay, rực rỡ như trăng sao trên trời.

Nam nhân trên không trung thấy thế thì biến sắc, còn Bình Dao trưởng lão thì bỗng nóng nảy kêu to: "Thần Tôn khoan đã! Thần Tôn, người ngoảnh lại xem!"

Vầng trăng khuyết chưa kịp vẽ xong trong lòng bàn tay Chử Thanh Thu dần nhạt đi, nàng nghe vậy liền xoay người, ngẩn ngơ đứng giữa không trung.

Chỉ thấy kết giới vốn kiên cố nay đã bị phá vỡ, vậy mà oán linh bên trong không hề tản ra, mà bị ngọn liệt hỏa bùng lên giữa không trung nuốt trọn. Ngọn lửa không biết xuất phát từ đâu như lốc xoáy cuộn tròn, rồi tái hợp thành một thân hình khổng lồ như mây.

"Cái gì vậy!" Đệ tử Đông Uyển bị luồng khí đánh bay kêu lên kinh hãi, "Giống linh thú quá!"

"Linh thú? Sao có linh thú to thế này, ta chưa từng thấy!"

"Không, đây không phải linh thú!" Hồng Ảnh trừng mắt đến nỗi như muốn rơi ra, vừa kinh vừa mừng, liên tục kêu: "Đây là thần thú! Thần thú thượng cổ - Kỳ Lân!"

Thân hình ấy bỗng ngẩng đầu ngâm lên một tiếng thật dài, tiếng rống như nghiền nát cả năm tháng, khiến mọi người toát mồ hôi lạnh. Cùng với tiếng rống kinh thiên ấy, mặt đất vốn lầy lội bỗng dấy lên từng đốm sáng như bụi phát quang, từ khắp bốn phương bay về phía không trung.

Chử Thanh Thu ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay nắm chặt đến mức mất cả cảm giác.

Vô số đốm sáng hội tụ trước liệt hỏa, quang mang không hề bị lửa áp chế. Đốm sáng càng nhiều, hình người dần hiện rõ, ngưng thành ngũ quan và tứ chi thon dài, cuối cùng phủ lên xiêm y.

Mọi người đều kinh ngạc đến không thốt nên lời, Liễu Văn Trúc từ bùn đất đứng dậy, lệ tràn khóe mắt, đưa tay che miệng.

"Ninh Phất Y? Ninh Phất Y!"

Lúc này, những người khác cũng nhận ra nữ tử đang dang tay giữa không trung. Nàng đã trưởng thành hoàn toàn, không còn chút non nớt của thiếu nữ, y phục ôm trọn thân thể đầy đặn, vải đỏ mang theo ánh kim tung bay, diễm lệ mà nóng bỏng, khiến những kẻ dưới đất đều ngây dại.

Cùng lúc tái tạo thân thể, kinh văn kết khế vẫn vang vọng xung quanh.

"Ninh Phất Y..." Chử Thanh Thu khẽ gọi. Nàng muốn tiến thêm một bước, nhưng chân như mọc rễ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng giữa không trung nhìn nàng từ xa.

Khuôn mặt giống hệt kiếp trước bỗng nhiên xuất hiện không hề báo trước, dễ dàng phá tan phòng tuyến nàng dựng suốt bao năm.

Nam nhân trên bầu trời cũng không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng này, vừa kinh hãi vừa liên tục chửi rủa, vội vàng triệu thiên lôi, kết hợp hắc vụ tạo thành pháp trận, định chấm dứt Chử Thanh Thu trước.

Nhưng ngay khi pháp trận áp sát, sắc trời bỗng nhiên rực sáng. Sau lưng Ninh Phất Y, liệt hỏa rốt cuộc hiện hình: đầu dê móng sói, bờm sáng lấp lánh, tứ chi uy mãnh như núi, mắt đỏ rực như mặt trời, tiếng gầm của thần thú thượng cổ vang dội trời đất.

Kinh văn dừng lại, khế ước kết thành.

Mọi tầng mây đen lập tức tan biến. Nữ tử phiêu phù trước liệt hỏa chợt mở mắt, thần thức trở về.

Ánh mắt nàng thoáng mê mang, rồi Thần Kiếm rực lửa hồng xuất hiện trong tay, luồng khí hồng phấn nhắm thẳng Chử Thanh Thu bắn ra, khi tới bên nàng lại tan thành những dòng khí, chớp mắt phá tan pháp trận đang chuẩn bị công kích nàng phía sau.

Quang mang nuốt chửng hắc vụ, cơn lốc dữ dội tản hết tóc Chử Thanh Thu, nhưng nàng vẫn đứng yên, mặc gió cuốn tung y bào.

Thần thú lại rống một tiếng, mây đen và thiên lôi toàn bộ tan biến, bầu trời lần nữa trong veo, nam nhân cầm Nga Mi Thứ nhưng không thể triệu nổi thứ gì, tức giận đến đỏ mắt.

"Chử Lăng Thần Tôn, hôm nay ta tha cho các ngươi một lần! Lần sau sẽ quyết một trận!" Thấy oán linh đã bị phá, tình thế bất lợi, hắn không dám dây dưa thêm, để lại một câu rồi biến mất nơi chân trời.

Ninh Phất Y vừa hoàn hồn, đầu đau như búa bổ, thân thể mới tái tạo chưa kịp thích nghi, tay lỏng ra làm rơi Thần Kiếm, thân thể theo gió rơi xuống.

Phía trước, một bóng dáng như phi vũ vụt tới. Khi nàng mở mắt, người đã nằm gọn trong vòng tay nữ nhân, toàn thân nàng ấy run rẩy, ôm chặt lấy nàng, như sợ nàng biến mất mà không dám buông.

Mùi hương hoa sơn chi thoang thoảng nơi chóp mũi, Ninh Phất Y bỗng thấy cảnh này quen thuộc, vô thức ngẩng cằm, đưa mặt cọ vào hõm vai nàng ấy, nhưng lại chạm phải đầy mặt ướt át.

Nàng mở to mắt, tỉnh táo hơn đôi chút, mới nhận ra nữ nhân ấy đang khóc.

"Thần Tôn..." Nàng chau mày, rời khỏi vòng tay nàng ấy, "Sao ngươi lại thế này?"

Chử Thanh Thu cúi đầu không nói, mái tóc dài như thác nước che khuất gương mặt, nhưng vẫn thấy rõ từng giọt lệ rơi tí tách xuống vạt áo, và thứ nàng đang nắm chặt trong tay.

Ninh Phất Y kéo tay nàng, cưỡng ép mở ra, kinh ngạc thấy mấy mảnh ngọc bích vỡ, cùng bàn tay rớm máu vì bị mảnh ngọc cứa.

"Vòng tay..." Chử Thanh Thu khẽ nói, "Vòng tay... vỡ mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro