
Chương 63: Lễ vật
Ninh Phất Y không nghe rõ, đến khi nàng lại dựng tai lắng nghe thì Chử Thanh Thu Diệc vòng qua người nàng, tay chắp sau lưng, đi về phía nơi hỗn loạn.
Chỗ hỗn loạn ấy chính là cái giếng cổ mà người phụ nữ đã nhắc đến. Miệng giếng chừng nửa trượng, bên trong đã khô cạn từ lâu, chẳng rõ vì sao vẫn chưa bị lấp đi. Nữ Đế thật sự bị ném xuống đó, lúc này đã được người kéo lên, mấy chục ngự y vây quanh, khẩn trương kiểm tra, rồi đặt người vào kiệu đưa về cung.
Sau khi trải qua vòng chữa trị của các ngự y trong cung và Liễu gia y tiên, cuối cùng cũng xác định Nữ Đế không có gì đáng ngại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai ngày sau, Nữ Đế từ trong hôn mê tỉnh lại, nghe chuyện đã qua thì thiên ân vạn tạ, nhưng bị mấy người Chử Thanh Thu ngăn lại. Sau đó nàng ta lại đem vô số trân bảo nhân gian lấy ra tặng khắp một lượt, song đều bị từ chối.
Chỉ là khi những trân bảo ấy được đưa đến trước mặt Ninh Phất Y, nàng nhìn chiếc vòng ngọc bích khắc hoa sơn chi mà trầm ngâm suy tư, cuối cùng từ chối mấy rương châu báu khác, chỉ giữ lại chiếc vòng này.
Thấy Nữ Đế đã tỉnh, trong cung cũng chẳng còn ma khí, mấy người Ninh Phất Y liền lên đường hồi môn.
Nữ Đế đối với việc người của Vân Tế Sơn Môn hợp lực cứu mình vẫn ôm lòng cảm kích, đặc biệt huy động toàn quốc tổ chức "Hiến Tiên Đại Điển" để cầu phúc, tạ ơn Vân Tế Sơn Môn, đồng thời đại xá thiên hạ, ăn mừng suốt mấy ngày mới thôi.
Lễ tạ ơn rầm rộ đến thế, tự nhiên truyền vào tai các tiên môn, danh tiếng Vân Tế Sơn Môn vang xa, uy vọng trong giang hồ thậm chí mơ hồ có thế vượt qua Thiên Cơ Kiếm Tông.
Bởi vậy, khi mấy người Ninh Phất Y cưỡi Bạch Lân về đến sơn môn, liền thấy cảnh tượng các trưởng lão dẫn theo đông đảo đệ tử, đứng xếp hàng trước Vân Thâm Điện nghênh đón long trọng.
Chử Thanh Thu không ngờ vị Nữ Đế kia lại phô trương đến vậy, nên trước đó cũng chẳng căn dặn gì. Nay nhìn thấy mấy chữ "Cung nghênh Thần Tôn hồi môn" do Nguyên Minh trưởng lão viết giữa không trung, sắc mặt vốn đã chẳng tốt của nàng lại càng xanh hơn.
Những ngày này nàng vẫn ủ rũ, khiến Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc chẳng dám lại gần, còn Thu Diệc kẻ biết mình gây họa thì lo lắng không yên. Người xưa nay nóng nảy như nàng, vậy mà liền hai ba ngày chẳng nói một câu, ngoan ngoãn hơn cả đồ Bạch Lân ngốc nghếch kia.
Cũng may tuy Chử Thanh Thu lạnh nhạt nhưng không hề tùy hứng, cũng chẳng phụ tấm lòng của các trưởng lão cùng môn nhân, đáp xuống đất trong tiếng hoan nghênh rộn rã.
"Bái kiến Thần Tôn!" Hàng nghìn đệ tử xếp hàng trước điện, tiếng hô vang như chuông lớn giữa núi xanh, chấn động đến mức chim chóc trong vòng trăm dặm đều bay tán loạn.
Nguyên Minh trưởng lão cười vui vẻ tiến lên đón: "Thần Tôn, hôm nay trong môn đã chuẩn bị yến tiệc, mong Thần Tôn thương lượng, cùng chúng đệ tử thả lỏng một phen thế nào?"
Chử Thanh Thu thực sự không chịu nổi mấy chữ lơ lửng trên đầu, liền phất tay xóa đi, rồi mới mở miệng: "Chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải rêu rao thiên hạ như vậy?"
"Ài, Thần Tôn nói thế là sai rồi. Vốn thực lực Vân Tế Sơn Môn chúng ta không bằng vài môn phái đứng đầu, từ sau khi tiên chưởng môn tạ thế thì càng thêm sa sút, địa vị trong Lục phái chao đảo. Việc ở Kỳ Quốc tuy nhỏ, nhưng danh tiếng thì lớn lắm!"
"Hơn nữa hôm nay cũng không chỉ để nghênh đón riêng Thần Tôn, mà đúng lúc các đệ tử ra ngoài trừ yêu diệt ma cũng lần lượt trở về, liên tục mấy chục ngày đều sống căng thẳng, chi bằng mượn dịp này để mọi người nghỉ ngơi, sao lại không làm?" Nguyên Minh trưởng lão phe phẩy quạt, tươi cười nói.
Chử Thanh Thu miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích ấy, lại nói: "Việc ở Kỳ Quốc không phải công lao của một mình bản tôn, còn có mấy vị hậu bối, mời trưởng lão khen thưởng cùng."
Ánh mắt mọi người lập tức dừng trên ba người Ninh Phất Y, Liễu Văn Trúc và Thu Diệc đang đứng song song bên cạnh nàng. Trong chốc lát, ánh mắt ai nấy đều đầy ngưỡng mộ, khiến cả ba đều thấy không mấy tự nhiên, nhất là Liễu Văn Trúc người có da mặt mỏng, mặt nàng đã đỏ như quả hồng chín.
"Đó là tất nhiên." Nguyên Minh trưởng lão cười quay đầu lại, ngay cả Bình Dao trưởng lão vốn nghiêm khắc cũng khẽ gật đầu, khóe môi nới lỏng đôi chút.
Chỉ có Mai Thừa Tự là đứng đó cứng đờ. Trên mặt hắn tuy treo nụ cười, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
Bởi lẽ, chuyện ở Kỳ Sơn hắn đã ra lệnh không truy cứu, nào ngờ giờ lại tra ra quả thật có ma vật quấy phá, chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt. Người lập công lại chính là Chử Thanh Thu và Ninh Phất Y, bảo hắn sao mà không bực cho được.
Nhưng dẫu trong lòng oán khí có sâu đến mấy, hắn cũng chẳng dám đường đường chính chính thể hiện ra, đành nặn nụ cười, còn chúc mừng một tiếng.
Chử Thanh Thu hờ hững gật đầu, liền theo mọi người bước vào điện, khiến Mai Thừa Tự tức đến nỗi suýt cắn nát hàm răng.
Vân Tế Sơn Môn thực ra vốn không nghiêm ngặt về môn quy như Thiên Cơ Kiếm Tông. Đệ tử Thiên Cơ Kiếm Tông ai nấy như hòa thượng thanh tu, không màng hưởng lạc, thậm chí rượu thịt cũng cấm bén mảng.
Còn Vân Tế Sơn Môn lại hoàn toàn khác hẳn, môn quy khoáng đạt, tự do phóng khoáng, đặc biệt khi Ninh Trường Phong còn tại thế, cứ cách ba bữa nửa tháng lại bày rượu bày tiên quả, cho môn nhân tha hồ vui chơi. Theo lời Ninh Trường Phong, tu tiên là tu công pháp và đức hạnh, chẳng phải để thanh tâm quả dục, cho nên chưa từng quá ràng buộc đệ tử.
Từ khi Ninh Trường Phong tạ thế, đây mới là lần đầu tiên có ngày thảnh thơi như thế.
Trên bậc thềm là chư vị trưởng lão và chưởng môn, khoảng sân rộng lớn trước điện từ hư không hiện ra vô số bàn thấp. Đệ tử các viện tụm năm tụm ba, ồn ào kể lại những chuyện hàng ma trừ yêu mấy ngày qua. Đợi rượu qua ba tuần, ai nấy càng thả lỏng, bá vai quàng cổ, chơi trò "Phi Hoa Lệnh".
Đệ tử Bắc Uyển tụ tập một chỗ, đã có vài người say mèm, lăn xuống gầm bàn ngủ, bị tiên thị bên cạnh dìu đi; lại có đệ tử mới ngồi vào thế chỗ, tiếp tục đấu quyền uống rượu.
Bên cạnh Ninh Phất Y, Liễu Văn Trúc và Dung Cẩm đã gục xuống bàn bất động. Nàng cũng bị nữ đệ tử búi tóc cao kia ép uống không ít, dẫu tửu lượng tốt đến đâu cũng thấy hơi choáng, vội lấy cớ mình đã say để thoát thân. Nào ngờ mới đi được nửa đường lại bị mấy đệ tử Đông Uyển kéo vào giữa đám người, chờ nàng hoàn hồn thì trong tay đã bị nhét đầy một chén rượu.
Người đang ôm nàng say khướt chính là Phùng Ca vừa từ Đông Nhạc trở về. Say rồi, nàng ta bớt hẳn vẻ nghiêm cẩn thường ngày, một chân đặt hẳn lên ghế, tư thế hào hùng phóng túng. Ném nguyên vò rượu xuống trước mặt Ninh Phất Y, lưỡi líu lại mà nói: "Chư vị! Đây là Lệnh Hồ Y! Trước kia ta đối xử không tốt với nàng, từ nay, nàng chính là muội muội ruột của Phùng Ca này!"
"Muội tử!" Mấy đệ tử Đông Uyển vốn ít khi gặp mặt cũng đồng thanh hô theo, rồi từng đôi một uống Uyên Ương Tửu.
"Ngươi tuy không có thiên... thiên phú gì lớn!" Phùng Ca vẫn lắc lư cái đầu, nói tiếp: "Nhưng tâm tính không tệ. Trước kia là sư tỷ ta hiểu lầm ngươi, sư tỷ tự phạt một chén!"
Dứt lời, nàng đoạt lấy chén rượu trong tay Ninh Phất Y, ngửa đầu uống cạn. Lời tuy không mấy lọt tai, nhưng giọng điệu chân thành, khiến Ninh Phất Y chỉ biết đưa tay che môi khẽ ho khan, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Bấy giờ, nàng bỗng nhạy bén cảm thấy lưng hơi nhói, liền giả vờ quay đầu, dùng khóe mắt liếc về hướng cảm giác ấy. Chỉ thấy trong đám đông chếch phía sau, Lý Triều An đang ngồi, tay siết chặt chén rượu, ánh mắt âm trầm khóa chặt vào lưng nàng.
Ninh Phất Y thản nhiên quay người lại, rút tay khỏi vòng ôm của Phùng Ca lúc này đã gục đầu xuống bàn, rồi giả vờ say, lảo đảo rời tiệc.
Lý Triều An không đi theo, cũng chẳng liếc thêm lần nào. Ninh Phất Y một mình rời khỏi yến hội, đổi hướng bước về căn gỗ nhỏ mà Ninh Trường Phong đã để lại cho mình.
Nàng vượt qua kết giới tiến vào. Đã lâu không trở về, nơi này vẫn không hề có dấu chân kẻ khác. Từ đống sách trên bàn, nàng rút ra một tờ tuyên chỉ, dùng mực vẽ nên một pháp trận đường nét vô cùng phức tạp.
Pháp trận ấy tên là "Địa Tiên Tầm Bảo". Trước kia còn có ma lực, Ninh Phất Y thường dùng trận này để triệu hồi những cô hồn dã quỷ sai khiến. Lũ quỷ này đa phần đã lang thang nhân gian nhiều năm, tiền trần quên sạch, đầu óc rỗng tuếch, ngoan ngoãn như con rối.
Chỉ là hiện tại bản thân không còn ma lực, không biết trận pháp còn tác dụng hay không.
Vẽ xong nét cuối cùng, từ đầu ngón tay nàng dẫn ra tiên lực rót vào. Mực lập tức bốc lên, hóa thành pháp trận giữa không trung.
Ninh Phất Y nhắm mắt, chờ cảm giác gió lạnh vây quanh. Thế nhưng, chờ mãi chẳng thấy sau lưng ớn lạnh, mà nơi chóp mũi lại dâng lên mùi hương hoa nồng nàn.
Nàng mở mắt dò xét, lập tức kinh hãi, men say tan biến, lưng suýt đập vào giá sách phía sau. Trong đầu tuôn ra cả trăm câu thô tục, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng: "Thấy quỷ!"
Triệu ra đâu phải cô hồn dã quỷ nào, mà là một bầy hoa tiên xinh đẹp, ai nấy thân hình nhỏ nhắn, ngọc ngà trong trẻo, cánh mỏng hồng phấn, nắm tay nhau múa giữa không trung. Vô số cánh hoa từ mái rơi xuống, đẹp đến... khiến người ta muốn hộc máu.
Ninh Phất Y há miệng sững sờ một lúc lâu mới chấp nhận sự thật rằng mình vừa triệu ra hoa tiên. Tuy từ sau khi trọng sinh, loại chuyện này đã xảy ra không ít lần, nhưng mỗi lần trông thấy cảnh tượng diễm lệ hoàn toàn trái ngược tính nết bản thân, nàng lại có xúc động muốn hủy thiên diệt địa.
Nàng thở ra một hơi, phất tay lên, bầy hoa tiên liền tản đi, chỉ để lại một nàng linh xảo nhất to bằng bàn tay, sau lưng là đôi cánh bướm hồng rực rỡ, tóc búi cài trâm đào, hương thơm phảng phất.
"Ngươi biết ẩn tàng khí tức không?" Ninh Phất Y vò đã mẻ không sợ sứt hỏi.
Hoa Tiên che môi gật đầu.
"Vậy thì tốt, có thể giúp ta đi theo dõi Lý Triều An hay không? Chính là kẻ có kiểu tóc tương tự ngươi đó, nếu nàng có gì khác lạ thì lập tức đến báo cho ta." Ninh Phất Y ôn hòa nói.
Hoa Tiên uốn éo thân hình bay đi, Ninh Phất Y lúc này mới than nhẹ, thiêu hủy tờ tuyên chỉ, rồi hướng Tĩnh Sơn Cung mà đi.
Yến tiệc mới nửa chừng, Chử Thanh Thu đã rời đi. Ninh Phất Y thấy sắc mặt nàng thật sự quá tệ, bèn định đến thăm một phen.
Nào ngờ vừa đến trước cửa Tĩnh Sơn Cung, liền thấy mấy tiên thị trong cung vây lại bên ngoài, đều lộ vẻ kinh hoảng thì thầm bàn tán. Thấy Ninh Phất Y, liền vội vàng bước lên: "Thiếu chưởng môn, rốt cuộc người cũng đến! Thần Tôn nói muốn trừng phạt Thu Diệc, liền đuổi bọn chúng ta ra ngoài cả!"
"Giờ chúng ta cũng chẳng nghe được động tĩnh gì, chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thần Tôn một khi lạnh mặt thì chỉ khiến người ta phát run, nếu mà..."
"Thu Diệc cô nương thường ngày đối xử với chúng ta không tệ, việc thiếp thân đều một mình nàng làm, chẳng cần chúng ta động tay. Giờ thấy nàng chịu phạt, chúng ta thực không đành lòng!"
"Thiếu chưởng môn, Thần Tôn với người thân cận, hay là người vào trong xem thử?"
Vài tiên thị mồm năm miệng mười, khiến Ninh Phất Y nghe mà đầu óc ong ong. Nàng xua tay, mắt phượng hơi nhíu: "Được rồi được rồi, các ngươi đừng vội."
Dứt lời, nàng nhấc chân bước vào, vừa vào cửa đã nghe tiếng gió vù vù, liền tăng tốc mấy phần, mấy bước đã đến hậu viện.
Vừa vòng qua bóng cây đã nghe "đoàng" một tiếng, kèm theo tiếng rên khẽ của nữ tử. Chỉ thấy giữa không trung lóe lên ánh sáng trắng, Bạch Cốt biến thành Bạch Ngọc Côn, rơi xuống lưng thẳng tắp của Thu Diệc, lập tức đánh cong cả lưng nàng.
Thu Diệc bị Phi Vũ Tác trói chặt, miệng cắn chặt thanh loan đao của mình, cắn đến mức hằn cả dấu răng ứa máu. Nàng chỉ mải rơi lệ, nửa tiếng cũng chẳng dám thốt.
"Từ khi ngươi đặt chân lên Tử Hà Phong, bản tôn đã cảnh cáo ngươi, mọi việc tuyệt đối không được manh động, làm việc chỉ dựa vào ý khí mà chẳng dùng đầu óc, sớm muộn gì cũng chết oan! Lời ấy ngươi đã nghe đến đâu rồi?" Chử Thanh Thu nghiêm giọng quát, Bạch Cốt trên không trung lại giáng xuống. Thu Diệc rốt cuộc cắn không nổi loan đao, bật kêu thành tiếng.
Người kia tóc đen tung bay, dưới vai phủ ánh trăng, thanh lãnh như ánh trăng, thế nhưng khi giáo huấn người lại vô cùng đáng sợ. Ninh Phất Y tim thoáng thắt lại, đứng yên tại chỗ.
"Sư tôn, đệ tử biết sai rồi." Thu Diệc giọng nghẹn ngào, thút thít đáp.
"Ngươi còn oán bản tôn không cho ra ngoài. Nếu tính nết này của ngươi chịu sửa nửa phần, bản tôn sao phải quản thúc ngươi!" Chử Thanh Thu còn định đánh thêm, vừa ngẩng mắt đã thấy Ninh Phất Y đứng dưới bóng cây, động tác khựng lại một thoáng, "Ngươi đứng đó làm gì, ra ngoài!"
"Đệ tử là đến lĩnh phạt." Ninh Phất Y mở miệng, thở ra một hơi, đi đến bên Thu Diệc đang khom lưng, đứng thẳng người, "Kỳ thực chuyện này ta đã biết, chỉ là phát hiện sớm, nghĩ rằng sẽ không có ảnh hưởng gì, nên chỉ lấy đi cọng lông vũ ấy, chưa từng bẩm báo với Thần Tôn."
Sắc mặt như tranh vẽ của Chử Thanh Thu càng thêm giận dữ, đến mức đôi vai khẽ run, không nói nổi lời nào.
"Đệ tử lĩnh phạt." Ninh Phất Y nhắm mắt lại, nghĩ rằng chẳng qua vài gậy, chịu thì chịu thôi.
Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy đau, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng ầm ầm náo loạn. Nàng vội mở mắt, trước mặt bụi mù mịt, lá xanh rụng đầy đất, thì ra Chử Thanh Thu giận đến mức trút hết lên cây sau lưng, một gậy đã đánh cho cây liễu to kia ngã rạp xuống đất.
Rồi sau đó, Bạch Ngọc Côn bị ném mạnh xuống đất, làm gạch nền vỡ thành một rãnh dài. Chử Thanh Thu xoay lưng nhanh chân bỏ đi, đủ thấy cơn giận nặng nề đến mức khiến cả đêm hè cũng trở nên lạnh lẽo.
Ninh Phất Y rốt cuộc thở phào, ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh Thu Diệc đã ngã ngồi xuống đất, ôm ngực rơi lệ.
"Thần Tôn đã đi rồi, ngươi còn khóc cái gì?" Ninh Phất Y phủi bụi trên má, hỏi.
"Ta làm sai, cam tâm tình nguyện chịu phạt, nhưng không ngờ sư tôn lại dùng Bạch Cốt để trừng trị. Bạch Cốt vốn là thần khí, một gậy có thể chấn nát lục phủ ngũ tang. Giờ ta hứng mấy gậy này, ắt là chẳng sống được bao lâu nữa." Thu Diệc vừa khóc vừa sụt sịt, bộ dạng như sắp quy tiên tới nơi.
"Dù sư tôn hạ thủ nặng, nhưng đệ tử tuyệt chẳng oán trách sư tôn. Chỉ là từ nay không ai hầu hạ sư tôn, phụng dưỡng lão nhân gia người đến cuối đời nữa thôi!"
Thấy sắc mặt Thu Diệc tái nhợt như thế, Ninh Phất Y cũng tin vài phần, liền nhanh chóng đưa tay bắt mạch. Nhưng vừa chạm vào, nàng đã phát hiện mạch đập khoẻ mạnh, chẳng giống người bị nội thương chút nào.
Ninh Phất Y thầm kinh ngạc, bèn dứt khoát vận tiên lực lướt qua lưng nàng. Mày liễu vốn đang cau chặt dần thả lỏng, cuối cùng còn bật cười khẽ.
"Ngươi cười cái gì!" Thu Diệc trợn mắt dữ dằn nói.
"Cười ngươi, bị thương hay không mà cũng chẳng biết." Ninh Phất Y thu lại chút lo lắng ban nãy, phủi váy đứng lên, nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm xúc khó tả.
Thì ra Chử Thanh Thu là người ngoài cứng trong mềm. Bề ngoài tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng khi trách phạt đệ tử, vẫn không quên hạ một tầng kết giới, chặn lại chín phần sức lực của Bạch Cốt.
Có khi trận đòn vừa rồi cũng chẳng khiến lưng Thu Diệc đỏ lên là bao.
Lúc này, Thu Diệc vốn đang đắm chìm trong bi thương cận kề cái chết, cũng kịp phản ứng lại, "Ê" một tiếng, liền bật dậy như cá chép, tự sờ soạng khắp người, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Đi xem sư phụ ngươi đi?" Ninh Phất Y không nói thêm, chỉ nhàn nhạt hỏi.
Thu Diệc gật đầu.
Hai người cùng men đến dưới lầu các. Chử Thanh Thu không về phòng mà ở trà thất tầng một, quay lưng ra cửa, ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Trước mặt đặt một chén trà mát giải nhiệt, chẳng nói một lời.
Ninh Phất Y và Thu Diệc rón rén đến cửa, liền bị hai chiếc chén trà bay tới. Thu Diệc vội nghiêng mình tránh, còn Ninh Phất Y giơ tay bắt lấy, rồi thản nhiên đặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
"Sư tôn..." Thu Diệc lết chân đến bên cạnh nàng, giọng khẩn cầu: "Đều là lỗi của đệ tử, đệ tử lấy tôn nghiêm thề, từ nay quyết không tái phạm."
Chử Thanh Thu vẫn im lặng. Thu Diệc liền lúng túng, quay lại đẩy Ninh Phất Y: "Sư tôn không nghe ta nói, ngươi tới, ngươi tới đi."
Ninh Phất Y bị đẩy đến bên Chử Thanh Thu. Ngó xuống, thấy nữ nhân đang ngồi ngay ngắn, đôi tay đặt trên gối, lần chuỗi tràng hạt đàn hương. Ngọn đèn như hạt đậu chiếu sáng một bên má, còn phía đối diện Ninh Phất Y thì chìm trong bóng tối.
"Ra ngoài, đừng quấy rầy ta." Chử Thanh Thu lạnh giọng.
Ninh Phất Y vốn không giỏi dỗ dành người, nhưng chuyện này quả thật nàng có lỗi, nhất thời cũng thấy khó xử. Suy nghĩ nửa ngày, nàng mới nói: "Thần Tôn, thân thể ngươi không tốt, chớ để tức giận hại thân."
Lời này quả thật không khéo tí nặng, khiến Chử Thanh Thu nghe xong càng im lặng, thậm chí ngón tay còn siết chặt, dường như sắp ném cả hai người ra ngoài.
Cuối cùng, Ninh Phất Y đành liều, buột miệng: "Thần Tôn, ta biến trò ảo thuật cho ngươi xem nhé?"
Chiêu này không phải nàng nghĩ ra, mà là khi nhỏ nàng khóc nháo, Ninh Trường Phong thỉnh thoảng dùng để dỗ. Biến ra một viên kẹo hay miếng điểm tâm, nàng sẽ bớt khóc.
Không biết từ đâu, nàng móc ra một cái chuông nhỏ, lắc trái lắc phải, miệng lẩm bẩm câu thần chú nào đó. Thân hình không còn mảnh mai như xưa xoay vòng quanh, đến trước mặt Chử Thanh Thu, váy xoè thành từng lớp gợn sóng như cánh hoa.
Giờ đây Ninh Phất Y đã trổ mã, dung mạo giống kiếp trước đến tám phần, chỉ thiếu hai nốt lệ chí nên cũng bớt đi khí âm tà, trông gần gũi hơn nhiều.
Chử Thanh Thu dường như bị động tác ngộ nghĩnh của nàng thu hút, rốt cuộc thôi không nhìn chằm chằm vào chén trà, mà giương mắt nhìn nàng.
Thấy cách này hữu hiệu, Thu Diệc lập tức nhập cuộc, học theo Ninh Phất Y, múa tay múa chân xoay vòng.
Chử Thanh Thu nhất thời không rõ là tức hay buồn cười, hoặc là tức đến bật cười, vẻ mặt căng cứng cũng dịu lại đôi chút: "Quậy đủ chưa? Đủ rồi thì cút ra ngoài."
Ninh Phất Y không thể chỉ xoay vòng, trò biến hoá vẫn chưa xong. Trong đầu nhanh chóng nghĩ xem nên biến ra gì, rồi bỗng lóe ý, nàng xoay cổ tay, giấu chuông vào lòng bàn tay, khi mở ra trước mặt Chử Thanh Thu thì vật trong tay đã thành một chiếc vòng ngọc bích khắc hoa sơn chi.
Tiếng lòng Chử Thanh Thu khẽ động, hàng mi khẽ run theo bản năng, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khó kiềm chế, nhưng ngay sau đó liền cắn nhẹ khoé môi, ép mình đè nén tâm tư khó tỏ bày ấy.
"Đây là gì?" Nàng thản nhiên hỏi.
"Là ảo thuật biến ra." Ninh Phất Y sâu xa đáp, đưa vòng ngọc lại gần mặt nàng, "Thần Tôn dường như rất thích hoa sơn chi."
Chử Thanh Thu im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc vòng ngọc xinh đẹp ấy, bình thản cầm trong tay.
"Được rồi, lui ra đi."
*Faye: Hoa sơn chi là hoa dành dành, loài hoa này cũng liên quan đến cốt truyện sau này. Truyện này có nhiều bí ẩn, về sau sẽ giải đáp thắc mắc dần dần, các bạn kiên nhẫn đón đọc nha. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro