
Chương 57: Thất vọng
Tình thế bất ngờ khiến Ninh Phất Y nhất thời sững người tại chỗ, chẳng bao lâu cánh tay đã tê dại, nàng vội vàng đặt Bạch Lân nặng như quả cân xuống đất, chống tay lên lan can nhảy ra ngoài, đáp xuống bên cạnh Chử Thanh Thu.
"Ngươi còn chưa rõ ở Kỳ Sơn xảy ra chuyện gì, cớ sao lại muốn cùng ta đi?" Ninh Phất Y nghi hoặc hỏi, "Huống hồ ngươi chẳng phải mới bị thương hay sao?"
Chử Thanh Thu "ừm" một tiếng, hai tay chắp sau lưng, quay mặt về phía nàng: "Ở Kỳ Sơn xảy ra chuyện gì?"
Chử Thanh Thu hỏi rất đỗi bình thản mà chân thành, trái lại khiến Ninh Phất Y nhất thời nghẹn lời.
"À..." Nàng liền thuật lại những lời của Bình Dao trưởng lão.
"Vậy là được rồi. Nhân giới đâu phải địa phương hiểm ác gì, thương thế của ta không đáng ngại." Chử Thanh Thu đáp, gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng đi một bên.
Ý tứ đã rõ ràng, còn không đi sao?
Ninh Phất Y cũng không tiện nói thêm, huống hồ cho dù Chử Thanh Thu có mang thương tích, thì có nàng ở bên cũng yên tâm phần nào, thế là cũng không phản đối nữa, cúi người xoa xoa đầu Bạch Lân.
Cái lười có gai ngược của Bạch Lân liếm qua lòng bàn tay Ninh Phất Y một cái, rồi nhún mình vọt lên không, Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu đồng thời hóa thành quang điểm, ngồi vững trên lưng nó.
Cứ như vậy, nói đi là đi, thẳng hướng Kỳ Sơn.
Bạch Lân quả không hổ là một trong Tứ đại thần thú, tốc độ vượt xa so với ngự kiếm không biết bao nhiêu lần, vốn dĩ hành trình mất nửa ngày, nay ép lại còn chưa đầy nửa canh giờ, Ninh Phất Y chỉ mới nhập định ngồi một lát, người đã bước vào cảnh nội Kỳ Quốc.
Vùng đất Kỳ Quốc quả thực là non xanh nước biếc, tuy giờ phút này trên trời chưa thấy ánh dương, nhưng cảnh sắc vẫn chẳng giảm phần mỹ lệ. Hoa cỏ cây cối được cơn mưa rửa sạch, tươi mới rạng ngời, sông suối đan xen đổ về dòng trường giang cuồn cuộn, nước chảy rào rào tuôn vào Đông Hải.
Khi bay đến nơi chỉ cách Kinh thành mười dặm, bọn họ đã vượt ra khỏi tầng mây đen phủ trời. Bạch Lân hạ thấp khỏi mây, hiện ra bên dưới là tường thành lầu các sáng rực ánh vàng, thiên môn vạn hộ phồn hoa như gấm, người người tấp nập, xe vàng châu ngọc nhẹ lướt như mây.
"Kỳ Quốc quả không hổ là chốn giàu sang, trông đã thấy khác hẳn nơi khác trong nhân gian." Ninh Phất Y không kìm được mà tán thưởng.
Chử Thanh Thu đứng ngay ngắn bên cạnh liền gọi một tiếng với Bạch Lân. Thân thể Bạch Lân liền dần hạ xuống, vừa hạ vừa thu nhỏ, đến giữa không trung thì biến mất.
Thân ảnh của Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu hòa lẫn vào dòng người. Nơi họ đáp xuống chính là phường thị sầm uất nhất trong Kinh thành. Khác hẳn với những thành trì phú quý mà họ từng ghé qua, nơi đây đặc biệt ưa chuộng ngói xanh gạch đỏ. Dù là chốn dân cư tụ hội cũng mang theo khí phái long trọng dưới chân thiên tử.
Sau khi hạ người xuống đất, cả hai lập tức thu lại khí tức siêu phàm thoát tục quanh người, đây là môn quy của tiên môn. Dù phàm nhân biết đến sự tồn tại của tu sĩ, nhưng nếu không phải trường hợp đặc biệt, người tu tiên tuyệt đối không được tùy tiện lộ thân, kẻo gây xáo trộn trần thế.
Thế nên phần lớn người phàm tuy biết tiên giới có thật, nhưng từ khi cất tiếng khóc chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ chưa từng gặp qua một vị tiên nhân nào.
"Thần Tôn, ngươi đi sát ta một chút, kẻo lạc nhau." Ninh Phất Y theo bản năng kéo tay áo của nàng về phía trước.
"Ở nhân gian không cần gọi vậy."
"Được rồi, thẩm thẩm." Ninh Phất Y cố ý trêu tức nàng.
Quả nhiên thấy Chử Thanh Thu chợt dừng bước, vẻ mặt không vui, Ninh Phất Y mới lén cười, sửa lại: "Được rồi."
"Không đứng đắn." Chử Thanh Thu khẽ nói, "Ngươi có biết Liễu Văn Trúc đang ở đâu không?"
Ninh Phất Y nghiêm túc lắc đầu, len lén lấy ra phù truyền âm, định gọi cho Liễu Văn Trúc, thì bỗng phía sau có một bóng dáng cao lớn chen ngang qua hai người họ, sải bước vội vã kéo theo một người khác băng qua đám đông.
Ninh Phất Y bị đẩy lảo đảo, còn đang ngạc nhiên vì sao người kia lại có sức mạnh đến thế, thì sau lưng đã có một đám người ăn mặc như tiểu đồng nối gót theo sau, lạch cạch xô đẩy càng mạnh, khiến hai nàng bị tách ra xa hơn. Chử Thanh Thu liên tục phải tránh né, đôi môi như cánh hoa mím chặt, thoạt nhìn là biết đang mất kiên nhẫn.
Ninh Phất Y vốn không quen nhường nhịn người khác, đang muốn bước lên tranh luận, thì bị Chử Thanh Thu đưa tay kéo lại đai lưng: "Thôi đi, tìm Liễu Văn Trúc quan trọng hơn."
"Gặp toàn lũ vô lễ." Ninh Phất Y phủi tay áo bị xô đến nhàu nát, khóe mắt liếc qua, bỗng chau mày: "Sao ta thấy người kia trông có chút quen mắt?"
"Ừm?" Chử Thanh Thu đáp khẽ bằng một tiếng mũi.
"Dường như... là gia chủ Liễu gia." Ninh Phất Y cố moi từ trong ký ức ra một ấn tượng mơ hồ, đã nghĩ như vậy rồi thì lại càng nhìn càng thấy giống.
Kiếp trước nàng chỉ gặp gia chủ Liễu gia hai lần, một lần là lúc sắp chết được ông ra tay cứu giúp, một lần khác là sau khi Liễu Văn Trúc ngã vào biển lửa, nàng trông thấy bóng lưng già nua kia bên mộ phần.
Lúc ấy nàng đã nhập ma, không dám hiện thân trước mặt ông, chỉ dám đứng từ xa mà lặng lẽ nhìn. Bởi vậy tuy từng gặp hai lần, nhưng dung mạo cụ thể ra sao, mấy mắt mấy mũi thì thật tình nàng không rõ.
"Đã vậy thì cứ nhìn xem sao." Lời của Chử Thanh Thu cắt ngang dòng hồi tưởng, ngẩng mắt lên đã thấy nàng cất bước tiến tới, Ninh Phất Y vội vàng theo sau.
Sau lưng nam nhân kia là một đám tùy tùng, người bị ông kéo theo bên cạnh là một nam tử thanh tú, hai người đều đã che giấu khí tức, chẳng phân biệt được là phàm hay tiên.
Hai người nọ rẽ vào một tửu lâu trước mặt, trên biển hiệu treo cao có viền dát vàng, bậc thềm trước cửa rộng rãi sạch sẽ, mấy người vận trường bào đứng chờ đón khách ngay ngoài cửa.
"Hai vị cô nương, nghỉ chân hay lưu trú? Muốn phòng riêng hay dùng bữa ở đại sảnh?" Một người hồ hởi tiến lên đón, khom lưng mời hai người vào trong.
Thấy đoàn người kia đã lên lầu hai, Ninh Phất Y liền nói: "Phòng riêng."
"Dạ được, mời hai vị theo lối này!" Tức thì lại có hai người khác bước ra, tươi cười rạng rỡ đưa họ lên tầng.
Ninh Phất Y quan sát tửu lâu này, từ bài trí đến món ăn đều sang trọng vô cùng, chỉ cần nhìn đã biết đây chẳng phải nơi thường dân có thể lui tới. Thế nhưng, dù đắt đỏ là vậy, khách vẫn đông nườm nượp, có lẽ bởi đang vào giờ cơm tối, đại sảnh đã kín chỗ từ lâu.
Người đàn ông kia cùng nam tử thanh tú bước vào một gian phòng bên hành lang, Ninh Phất Y vốn định lúc đi ngang qua sẽ lén liếc một cái, nào ngờ vừa mới bước đến thì một giọng nói dịu dàng êm tai đã vang lên, xen lẫn niềm vui: "Y Y!"
Giọng nói đó dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra, khóe môi lập tức cong lên thành nụ cười, tà váy xoay nhẹ: "Văn Trúc."
Liễu Văn Trúc đã rời khỏi bàn, tránh khỏi nam tử thanh tú đang nói chuyện cùng mình, nhanh chân bước tới trước mặt Ninh Phất Y, nắm lấy tay nàng: "Sao ngươi lại đến? Ngươi từ đâu tới, từ trong môn hay..."
"Ta đã quay về môn phái từ lâu, nghe Bình Dao trưởng lão nói chuyến này của ngươi không thuận lợi, nên mới cùng Thần Tôn đến trợ giúp."
Nghe xong, lúc này Liễu Văn Trúc mới trông thấy Chử Thanh Thu đứng phía xa. Nàng lập tức thu lại nụ cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu hành lễ: "Đệ tử bái kiến Thần Tôn."
Sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc trao đổi với Ninh Phất Y, nhanh chóng đưa tay mời hai người vào phòng.
"Phụ thân, đây chính là Y Y, còn vị này là..."
Chưa dứt lời, gia chủ Liễu gia Liễu Văn Hải vốn đang ngồi vững vàng trên ghế đã bật dậy, đến cả Ninh Phất Y còn chưa kịp thấy ông làm sao vòng qua bàn ghế, ông đã nhanh nhẹn tiến lên khom lưng hành lễ.
Ngoài bộ râu lởm chởm chưa được cạo sạch, ngũ quan ông có vài nét tương đồng với Liễu Văn Trúc, chỉ là thô ráp hơn, nhìn kỹ thì cũng coi như đoan chính, chỉ có điều khóe mắt đã tràn đầy nếp nhăn.
"Ngưỡng mộ đại danh của Chử Lăng Thần Tôn đã lâu, nay gặp được quả thực danh bất hư truyền, phong hoa tuyệt đại, khí độ siêu phàm!" Ông vừa cúi người lùi lại, vừa chìa hai tay ra: "Mời ngồi, Thần Tôn, mời ngồi!"
Không hề liếc mắt lấy một cái về phía Ninh Phất Y.
"Không cần đa lễ." Chử Thanh Thu lắc đầu, nhưng cũng không đỡ nổi sự nhiệt tình như sóng trào của Liễu Văn Hải, gần như bị cưỡng ép mời đến chủ vị mà ngồi.
Liễu Văn Trúc khẽ chọt khuỷu tay Ninh Phất Y, nghiêng người thì thầm bên tai: "Ngươi đừng để bụng, phụ thân ta xưa nay là như thế đó. Đến đây, chúng ta ngồi bên này."
Nàng kéo Ninh Phất Y ngồi sang một bên, Ninh Phất Y nhìn vẻ mặt ân cần đến mức gần như khúm núm của Liễu Văn Hải dành cho Chử Thanh Thu, khẽ lắc đầu.
Từ trước đến nay nàng rất ít nghe Liễu Văn Trúc nhắc đến phụ thân mình, nhưng từng nghĩ đến việc kiếp trước ông đã cứu nàng một mạng, liền cảm thấy người này hẳn là người đoan chính. Nào ngờ hôm nay gặp lại...
Thì ra chỉ là kẻ khom lưng uốn gối, xu nịnh quyền quý.
Vừa thấy Chử Thanh Thu thì đến cả khách mà mình mang tới cũng chẳng buồn để mắt tới.
"Ta vẫn luôn dặn dò Văn Trúc nhà ta phải siêng năng học hỏi chư vị trưởng bối trong môn, mẹ nó mất sớm, con bé là cốt nhục duy nhất của Liễu Văn Hải ta, không thể để nó tầm thường như những đệ tử khác được." Vừa rót rượu cho Chử Thanh Thu, ông vừa nói.
"Chỉ tiếc rằng nó là nữ nhi, lại chẳng phải kẻ có thiên tư gì xuất chúng, muốn chính đại quang minh mà kế thừa vị trí chưởng môn, thật là khó như lên trời. Hậu đại mười mấy mạch bàng hệ đều đang dòm ngó, trong bản tộc lại còn mấy nam tử tư chất không tệ, trước hổ sau lang, quả thực gian nan. Nhưng nay đã có Thần Tôn làm chưởng môn đứng đầu, mong rằng Thần Tôn sau này sẽ chỉ bảo con bé nhiều hơn!" Liễu Văn Hải cười hề hề nói.
Có vẻ như Liễu Văn Trúc đã nghe những lời này từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhấp ngụm trà trước mặt mình.
Ninh Phất Y đang có chút bất bình, chợt nghe thấy Chử Thanh Thu nhàn nhạt lên tiếng: "Liễu gia chủ, bản tôn cũng là thân nữ nhi."
Nụ cười trên mặt Liễu Văn Hải khựng lại trong chớp mắt, kế đó vội vã vỗ nhẹ lên miệng mình, cười gượng: "Thần Tôn là kỳ tài hiếm thấy trên đời, tiểu nữ sao dám đem so với Thần Tôn chứ?"
Thấy Chử Thanh Thu không nói gì nữa, lúc này hắn mới xoa xoa mũi, xoay người cười nói với thiếu niên tuấn tú theo sau: "Văn Trúc à, vị này chính là người phụ thân thường nhắc đến với con, Thiếu giáo chủ của Phi Hoa giáo trong lục phái."
"Cha, hài nhi lần này hạ sơn là để lo đại sự, không có tâm trí nghĩ mấy chuyện khác." Liễu Văn Trúc bỗng đứng dậy, đôi mắt trong vắt như nước cũng chẳng buồn ngước lên: "Hài nhi xin phép đi lo việc, người cứ tiếp tục."
Nàng nói xong liền kéo tay Ninh Phất Y quay người rời khỏi phòng riêng, Ninh Phất Y còn chưa kịp uống một ngụm trà đã bị nàng trực tiếp xách lên, chân không chạm đất mà bị lôi ra khỏi cửa.
"Văn Trúc!" Liễu Văn Hải vội vàng đứng dậy, Chử Thanh Thu cũng đứng lên, chắp tay cáo từ.
Trong phòng chỉ còn lại Liễu Văn Hải và vị Thiếu giáo chủ của Phi Hoa giáo, hai người đưa mắt nhìn nhau lúng túng, Liễu Văn Hải thở dài nặng nề, đưa tay ra: "Nào nào, ăn đi."
Bên này, Liễu Văn Trúc cũng chẳng đi xa, mà chỉ tùy tiện bước vào một phòng riêng khác, hạ giọng nói với Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu: "Thần Tôn, Y Y, để hai vị chê cười rồi, phụ thân ta hắn..."
"Không sao." Chử Thanh Thu mở lời, nàng vung tay áo ngồi xuống trở lại,
"Vọng nữ thành phượng, bản tôn có thể hiểu. Vậy rốt cuộc ở Kỳ Quốc này đã xảy ra chuyện gì?"
Liễu Văn Trúc lúc này mới nhớ đến chính sự, ngồi xuống một cách đoan trang, đang định lên tiếng thì Ninh Phất Y bỗng nhắc nhở: "Chúng ta không nên tìm một chỗ vắng người hơn hay sao?"
"Không sao đâu." Liễu Văn Trúc che miệng cười, "Tửu lâu này là sản nghiệp Liễu gia, người ngoài đều là người nhà."
Ninh Phất Y khẽ à một tiếng, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ nhìn ra ngoài cửa, thầm nghĩ cha mẹ người ta ít nhiều gì cũng để lại gia sản cho con cái, chỉ có Ninh Trường Phong cả đời tiêu dao thanh bạch, tay không tấc sắt, trừ cái viện cũ nát thì chẳng để lại thứ gì.
Chỉ còn một cái Vân Tế Sơn Môn kia, cuối cùng cũng rơi vào tay người khác, nàng không khỏi thở dài một tiếng.
"Kỳ Quốc vốn là một nơi yên ổn, trăm năm không chiến loạn, có một vị nữ đế, hơn nữa quân thần hòa thuận, biết cách trị quốc. Chỉ là hai tháng gần đây không hiểu vì sao, tính tình vị nữ đế ấy lại thay đổi hẳn. Chẳng những ăn chơi sa đọa không lên triều, mà còn đắm chìm trong tửu sắc, cách hai ba ngày lại cho người thu gom nam thanh nữ tú xinh đẹp khắp nơi đưa vào cung."
"Hơn nữa, nếu lâu quá không có người mới đưa vào, nàng ta liền nổi giận lôi đình, thấy người là đánh, nghe nói bọn hạ nhân được diện kiến nữ đế trong cung, không có mông ai là lành lặn." Liễu Văn Trúc đỏ mặt kể lại.
"Ta vốn cho rằng mình là tu tiên giả, vận một chút ẩn thân quyết vào cung liếc mắt là biết nàng ta có chuyện gì, ai ngờ hoàng cung kia lại bị tầng tầng kết giới phong tỏa. Không chỉ không vào được, mà nếu có lén lút dùng ẩn thân tiến vào, tiên lực toàn thân cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan, nguyên hình lộ rõ."
"Nếu ta không chạy nhanh, e rằng giờ đã mất mạng rồi." Liễu Văn Trúc kể lại, vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Ninh Phất Y vô cùng kinh ngạc, có thể khiến tiên lực tan biến, tất phải là một nguồn ma lực cực mạnh mới có thể làm được, liền vội vàng hỏi: "Vậy ngươi có cảm giác được ma khí không?"
"Chính vì thế nên mới thấy kỳ lạ, ta quanh quẩn bên ngoài cung mấy ngày liền mà chẳng cảm nhận được chút ma khí nào. Ngoài lớp kết giới kia, đến cả tiên lực của người khác cũng không hề cảm thấy." Liễu Văn Trúc lắc đầu, "Cũng có thể là do tu vi ta quá thấp nên không thể phát hiện ra."
Ninh Phất Y nghĩ mãi không thông, liền quay sang nhìn Chử Thanh Thu, phát hiện nàng cũng lộ vẻ nghi hoặc.
"Có khi phải lẻn vào cung gặp tận mặt vị nữ đế ấy, mới có thể biết rõ chân tướng." Chử Thanh Thu mở miệng.
"Nhưng hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, người thường căn bản không thể vào, mà tiên lực lại mất tác dụng." Liễu Văn Trúc cau mày, tay cầm lấy mép bàn, khó xử nói.
Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời cúi đầu, đã hiểu rõ ý đối phương.
"Chúng ta có thể lẻn vào." Ninh Phất Y khẽ cong mắt phượng, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Đôi mắt hạnh của Liễu Văn Trúc từ từ trợn tròn, đang định mở miệng, thì Chử Thanh Thu chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa: "Phải đợi bản tôn xử trí theo môn quy rồi ngươi mới chịu bước ra sao?"
Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc chưa hiểu đầu đuôi, liền quay đầu nhìn ra ngoài, thấy nơi cửa hiện lên vạt váy màu tím nhạt, sau đó một người rụt rè bước vào tầm mắt ba người, cúi đầu không dám nói lời nào.
"Thu Diệc?" Liễu Văn Trúc trừng to mắt.
"Đến từ khi nào?" Chử Thanh Thu mặt không biểu cảm, lúc hỏi khiến người khác phát sợ. Thu Diệc đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, đầu ngón tay trước người xoắn lại như muốn thắt thành nút.
"Giờ Ngọ hôm nay..."
"Từ bao giờ đã học được cách không nghe sư mệnh, tự tiện hành sự, tiền trảm hậu tấu rồi à?"
"Sư tôn thứ tội!" Hai đầu gối Thu Diệc mềm nhũn liền quỳ xuống, thân hình cao gầy lúc này cẩn thận cúi rạp người, tựa như sợ Chử Thanh Thu nổi giận, "Đệ tử chỉ vì giận sư tôn không cho ra ngoài lịch luyện, nhất thời hồ đồ mới lén chạy ra khỏi tông môn, nghĩ nơi này có biến loạn nên tới xem thử."
"Xin sư tôn trách phạt!" Nàng phủ phục sát đất, trán dập mạnh xuống sàn, chỉ nghe "đông" một tiếng vang dội, khiến Liễu Văn Trúc giật bắn người, không nhịn được kéo tay Ninh Phất Y.
Đời trước Chử Thanh Thu cũng từng để nàng ta ra ngoài lịch luyện, chẳng phải đã luyện đến chết trong tay mình sao? Ninh Phất Y lảng ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Chử Thanh Thu vừa định mở miệng, Ninh Phất Y bỗng khẽ gọi một tiếng: "Thần Tôn."
Nàng ngẩng mắt, thấy Chử Thanh Thu đã mím chặt đôi môi đỏ, thoạt nhìn là đang đè nén lửa giận, nhưng rốt cuộc cũng không trách phạt nữa.
"Đứng dậy đi, chuyện này để về môn xử lý." Nàng nói xong liền đứng dậy, tay chắp sau lưng đi ngang qua bên cạnh Thu Diệc đang quỳ, vạt áo lạnh buốt lướt qua trán nàng, chỗ vừa đỏ ửng tụ máu liền trở lại mịn màng không vết tích.
Thu Diệc ngạc nhiên sờ đầu mình, rồi lộ vẻ mừng rỡ, lập tức đứng bật dậy, bám sát theo sau.
Liễu Văn Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm, thì thầm: "Hù chết ta rồi, còn tưởng Thần Tôn sẽ phạt nàng ta ngay trước mặt bọn mình. Ta mềm lòng, không chịu nổi cảnh người bị đánh phạt..."
"Chử Thanh Thu trong mắt các ngươi đáng sợ đến thế sao? Hở chút là đánh người?" Ninh Phất Y không nhịn được nói.
Liễu Văn Trúc nghe vậy hơi kinh ngạc, bèn nhéo nhéo mặt nàng: "Y Y, chẳng phải bình thường ngươi vẫn hay nói Thần Tôn là người sắt đá vô tình à? Sao giờ lại đổi giọng rồi?"
Ninh Phất Y lúc này mới nhận ra sự đổi thay trong lòng mình, vội vàng cười ha ha gượng gạo, kéo Liễu Văn Trúc rời đi.
Nửa canh giờ sau, nhóm người bọn họ cầm hoàng bảng triệu tập nam nữ trẻ tuổi vào cung, bước vào một cửa tiệm quần áo lộng lẫy nguy nga.
Cửa tiệm này cũng là sản nghiệp nhà họ Liễu, cho nên lúc này bên trong đã được dọn sạch khách, rộng rãi yên tĩnh.
Chử Thanh Thu vốn định trực tiếp hóa thành dáng vẻ phàm nhân, thế nhưng Liễu Văn Trúc và Thu Diệc đều muốn tự mình trải nghiệm cách nữ tử chốn nhân gian trang điểm chải chuốt, vậy nên nàng đành mặt lạnh để mấy cô nương trong tiệm cầm chì than và son phấn bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình.
Ninh Phất Y là người đầu tiên trang điểm xong, nàng buồn chán đi quanh trong phòng, đợi đến khi ba người kia đều hoàn tất mới quay đầu nhìn lại.
Người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Chử Thanh Thu, không phải vì điều gì khác, mà bởi nàng thật sự quá mức xuất chúng.
Gương mặt kia vốn không son phấn đã như ánh bình minh tuyết sớm. Giờ đây vừa điểm chút trang dung, liền thêm vài phần rực rỡ vào vẻ lãnh đạm, tựa đóa thần hoa thắm sắc trong ánh bình minh đỏ rực.
Tim Ninh Phất Y đập thình thịch, vội vàng dời ánh mắt, giả như không thấy Chử Thanh Thu.
"Thế nào Y Y, đẹp không?" Liễu Văn Trúc mỉm cười bước đến, đầy mong đợi hỏi.
Nàng cũng là một người thanh tú thoát tục, Ninh Phất Y liền cong mắt cười: "Đẹp lắm."
Thấy hai người trò chuyện sôi nổi, Chử Thanh Thu khoanh tay đứng yên tại chỗ, giấu đi tia thất vọng thoáng qua trong mắt, quay đầu nhìn Thu Diệc đang vui vẻ soi gương bên cạnh.
Do dự một chút, nàng mới thấp giọng lên tiếng: "Đồ nhi, vi sư như vậy, là không đẹp sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro