
Chương 53: Thân hình
Động tác của Chử Thanh Thu tuy còn đôi chút cứng ngắc, nhưng quả thực lại dịu dàng, hương thơm thanh nhã vương vấn nơi chóp mũi khiến Ninh Phất Y vô thức nắm lấy một nhúm lông trắng của Bạch Lân.
Cả hai dường như đều không quá quen với loại tiếp xúc ôn hòa này. Chử Thanh Thu lập tức rút tay vào trong tay áo, khẽ hắng giọng để che lấp vẻ bối rối, còn Ninh Phất Y thì giật mạnh nhúm lông ấy xuống, đến khi nhận ra mới luống cuống ném ra ngoài.
Bạch Lân đang bay hăng hái bỗng thấy ngứa ngáy, liền giơ vuốt lên gãi gãi sau mông.
"Bình thường Thần Tôn cũng đối xử với Thu Diệc như vậy sao?" Ninh Phất Y quay đầu sang một bên, chẳng rõ vì sao trái tim vừa rồi lại đập loạn nhịp.
"Không thường xuyên." Chử Thanh Thu cũng nghiêng đầu về phía không có nàng, che giấu sự mất tự nhiên trong giọng nói.
"Ừ." Ninh Phất Y gật đầu, không tìm được lời gì để nói tiếp.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí giữa hai người trở nên cực kỳ kỳ quái, mở miệng cũng không phải, mà cứ ngồi im lặng như vậy cũng chẳng xong.
Ninh Phất Y đang cố lục lọi trong đầu tìm một đề tài, thì Chử Thanh Thu đột nhiên nhìn thấy gì đó, liền đứng bật dậy, giọng nghiêm lại: "Bạch Lân."
Nghe lệnh, Bạch Lân dừng bốn vó đang đạp mây, lơ lửng lại trên tầng mây. Ninh Phất Y cũng theo nàng đứng lên, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới núi non trùng điệp, mây mù giăng phủ, một con sông xanh biếc như dải lụa uốn lượn qua núi rừng.
Nhìn qua chẳng thấy gì khác thường, nàng liền nghi hoặc mở miệng: "Thần Tôn?"
"Ngươi không có cảm giác gì không đúng sao?" Chử Thanh Thu chăm chú nhìn núi rừng dưới chân mà hỏi.
Đã hỏi đến vậy, hẳn là phía dưới thực sự có điều khác lạ. Ninh Phất Y không muốn bị nàng coi thường, bèn nhắm mắt, dốc sức dùng thần thức quan sát. Khi nhìn rõ cảnh sắc bên dưới, trong đầu nàng bỗng lóe lên như có tia sét xẹt qua.
"Mùa không đúng... Nhân gian hiện là tháng bảy, vậy mà trong núi lại nở đầy hoa mai." Nàng mở mắt nói.
Chử Thanh Thu khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại gọi Bạch Lân. Bạch Lân lập tức hạ xuống, giữa không trung hóa thành kích thước bình thường, đưa hai người đáp xuống bờ sông.
Bên tai là tiếng nước sông róc rách, hai bên bờ mọc một rừng mai, từng đóa hoa trắng muốt như chạm khắc từ ngọc, cánh hoa tuyết sắc theo gió rơi xuống sông, bị dòng nước cuốn trôi về hạ lưu.
Ninh Phất Y nhón chân hái một đóa, đưa lên chóp mũi ngửi, lập tức lắc đầu: "Đây không phải hoa mai. Tuy bề ngoài giống hệt, nhưng chẳng có hương mai, ngược lại còn thoang thoảng mùi tanh hôi."
"Quả thực không phải hoa mai." Chử Thanh Thu nhíu chặt mày. Mười ngón tay thon dài của nàng kết thành một ấn hoa trước ngực, rồi mở rộng hai tay, lập tức một cơn gió lớn thổi qua, suýt nữa nhổ bật cả rừng hoa.
Tiên phong cuốn đi lớp ảo thuật trên hoa mai, chẳng mấy chốc liền hiện nguyên hình: từng cọng cuống hoa đen sì không lá không rễ cắm xuống đất, từng cánh hoa đen cứng ngắc chĩa lên trời, tỏa ra từng làn hắc khí nhàn nhạt.
"Trường Sinh Hận?" Ninh Phất Y hãi hùng trong lòng. Đây chính là Trường Sinh Hận trà trộn thành Bỉ Ngạn Hoa trong Địa phủ, chẳng ngờ nay lại xuất hiện cả ở Nhân giới.
"Ta vẫn còn thắc mắc vì sao một oán hồn bình thường lại có thể hóa thành lệ quỷ cường đại đến vậy, chẳng những giết chết được Phán Quan, còn có thể hô phong hoán vũ che lấp cả sơn thôn." Chử Thanh Thu lắc đầu nói, đồng thời cúi xuống đặt tay vào dòng sông mát lạnh.
"Hạ lưu của con sông này chính là Phủ Đầu Thôn." Ninh Phất Y cũng mở miệng. Nàng hiểu rõ sự việc nghiêm trọng đến nhường nào, loài hoa của ma tộc xuất hiện cả ở Địa phủ lẫn nhân gian, tuyệt đối không phải trùng hợp, hẳn là có kẻ cố ý làm ra.
Có kẻ đang muốn nhìn thiên hạ đại loạn.
"Chúng ta sớm trở về Vân Tế Sơn Môn thôi, ta cần đem việc này báo cho các môn phái, để họ tăng cường cảnh giác, sớm mà phòng bị." Chử Thanh Thu vừa nói, vừa một tay phóng hỏa, đốt sạch cả rừng Trường Sinh Hận, sau đó tung người nhảy lên lưng Bạch Lân.
Suốt đường đi đều tăng tốc, cuối cùng đến lúc mặt trời lặn mới về tới Vân Tế Sơn Môn.
Thời gian ở Địa phủ vốn chẳng đồng nhất với nhân gian, dưới âm phủ một ngày, bên ngoài đã qua nhiều ngày. Cộng thêm lúc ở Phủ Đầu Thôn chậm trễ canh giờ, đợi khi họ trở về Vân Tế Sơn Môn, đã tròn mười ngày trôi qua.
Trong môn phái vẫn yên ổn như cũ, sinh hoạt an bình vững vàng, chỉ là đệ tử trong môn ít đi thấy rõ. Cả Châu Quang Các giờ chỉ còn một nửa người. Ninh Phất Y đi khắp nơi hỏi thăm, mới biết gần đây tứ hải bát hoang bỗng phát sinh nhiều biến loạn, hoặc là yêu ma quấy phá, hoặc là quỷ quái tung hoành. Đệ tử ra ngoài hàng yêu trừ ma vốn chẳng đủ, bèn phải điều một nửa nhân thủ trong môn phân tán khắp nơi để bình định.
Việc này khiến Nguyên Minh Trưởng Lão, người phụ trách lịch luyện mệt đến ngất ngư. Nghe nói ông hiện tại ngày ngày bôn ba, cùng các môn phái và thế gia giao thiệp, đã mười ngày không thấy bóng dáng. Những trưởng lão khác cùng các đệ tử chấp sự đều mặt mày xanh xao, tinh thần kiệt quệ.
Ninh Phất Y trở về việc đầu tiên chính là tìm Liễu Văn Trúc. Nhưng tìm khắp vẫn chẳng thấy, mới biết nàng cũng bị phái đi bình loạn. May thay vì tu vi nàng chưa cao nên chỉ được cử đến Nhân giới, không phải đối phó yêu ma mà là một vị hoàng đế tính tình đại biến, hoang dâm vô đạo. Ninh Phất Y lúc này mới yên lòng.
Huống hồ, nơi ấy còn là địa phận của Liễu gia, dưới cánh che chở của gia chủ Liễu gia dũng mãnh thiện chiến kia, Liễu Văn Trúc hẳn sẽ không nguy hiểm.
Chỉ là... những loạn sự này kiếp trước chưa từng xuất hiện. Từ khi nàng trùng sinh, thế giới vốn quen thuộc lại như thay đổi, dường như chỗ nào cũng giống, nhưng nhìn kỹ thì chỗ nào cũng khác.
Người khác trùng sinh là nghịch thiên cải mệnh, biết trước mọi biến hóa. Còn nàng trùng sinh lại là vận mệnh vô thường.
Vì vậy kiếp này, ngoài bản thân nàng đổi khác, nhất định còn có người khác cũng chẳng giống như kiếp trước. Chỉ thế mới có thể giải thích được mọi sự đang âm thầm bị đổi dời.
Ngoài ra, nàng bắt đầu hoài nghi nguyên nhân thật sự của việc trùng sinh. Sự xuất hiện của Bỉ Ngạn Hoa trong Địa phủ đã chứng minh nàng không phải bị Chử Thanh Thu đâm chết mới trùng sinh, mà là đã đi qua cầu Nại Hà, hóa thành Bỉ Ngạn Hoa trước.
Điều này chứng tỏ, sự trùng sinh của nàng rất có thể là do người khác cố ý an bài.
Vậy người ấy, rốt cuộc muốn gì?
Ninh Phất Y khó lòng suy nghĩ thấu đáo. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là nhanh chóng nâng cao thực lực. Chưa bao giờ nàng khao khát sức mạnh đến vậy. Nhưng không thể tu ma, mà trong thời gian ngắn nâng cao tiên lực lại vô cùng khó. Huống chi kiếp trước nàng vốn chẳng thật sự tu tiên, nên dần nảy sinh ý định tìm một người để bái sư học nghệ.
Thế nhưng suy đi tính lại, thấy ai cũng không hợp. Trong môn người lợi hại chẳng ngoài chưởng môn và các trưởng lão. Mai Thừa Tự thì nàng thậm chí chẳng muốn liếc mắt nhìn, còn các trưởng lão mỗi ngày đều bận đến xoay như chong chóng.
Tính đi tính lại, chỉ còn Chử Thanh Thu.
Trước kia Chử Thanh Thu cưỡng ép trông giữ nàng, nàng còn thẳng thừng từ chối. Giờ quay đầu mà tìm đến, ít nhiều cũng mất mặt. Nhưng Ninh Phất Y chẳng bận tâm đến thế, dày mặt mang ít trái cây đến kính tặng Chử Thanh Thu.
Nàng vốn tưởng sẽ bị mắng vài câu, không ngờ Chử Thanh Thu chẳng hề làm khó, lập tức đồng ý, còn bảo nàng sáng sớm hôm sau đến Tĩnh Sơn Cung.
Thế là hôm sau trời vừa hửng sáng nàng đã rời giường, buộc cao mái tóc, còn đặc biệt thay một bộ váy lụa đơn sắc. Chỉ là khi mặc xong lại thấy không ổn, soi gương đồng, mới nhận ra tà váy vốn chấm đến mu bàn chân, nay lại cao lên đến bắp chân.
Trước đó nàng luôn mặc môn phục do Chử Thanh Thu làm, có thể tự động vừa với thân hình nên nàng không nhận ra biến hóa. Giờ đổi sang y phục bình thường, mới phát hiện ra điều không đúng.
Nàng vậy mà đã cao lên một đoạn thế này! Ninh Phất Y ngẩn người trước gương, rồi đưa tay sờ ngực, không nhịn được nhướng mày.
Thân hình vốn gầy gò khô đét nay bỗng phát triển vượt bậc, trong đường nét váy áo đã thấp thoáng vài phần dáng vẻ trưởng thành kiếp trước.
Xưa nay vì khó tu luyện, dáng người nàng luôn nhỏ bé hơn đồng lứa, khi người ta đã trưởng thành thì nàng vẫn như thiếu nữ.
Kiếp trước là nhờ nhập ma mới dần trưởng thành, giờ hẳn là vì trong cơ thể đột nhiên tràn đầy tiên lực. Ninh Phất Y đoán vậy, trong lòng không khỏi vui sướng.
Sau đó, nàng khẽ xoa Bình An còn đang say ngủ, rồi bước chân nhẹ nhàng đi đến Tĩnh Sơn Cung.
Vừa bước vào cung, tiên thị giữ cửa liền cúi đầu dẫn nàng vào hậu viện. Hậu viện so với tiền viện càng yên tĩnh, giữa hoa cỏ rực rỡ khai phá một khoảng đất trống. Thu Diệc đã khoanh chân ngồi đó, cổ, eo và cổ tay đều đeo vòng ngọc giống nhau, nhíu mày nhắm mắt.
Nghe tiếng chân nàng, Thu Diệc mở mắt liếc một cái đầy ghét bỏ, rồi lập tức nhắm lại.
"Đến rồi." Giọng Chử Thanh Thu vang lên từ phía sau. Ninh Phất Y lập tức quay đầu, chỉ thấy nàng vận váy trắng điểm hoa văn đỏ, bên ngoài khoác lớp sa mỏng trắng tinh. Khí chất so với vẻ lạnh nhạt thường ngày dường như ôn hòa hơn vài phần, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt.
Giữa trán nàng rủ xuống viên tinh thạch trong suốt, theo động tác khẽ đong đưa.
"Đứng bên kia." Chử Thanh Thu nhẹ nâng cổ tay, Ninh Phất Y liền thuận theo phương hướng nàng chỉ mà đứng vào vị trí. Ngay sau đó, trên tay lập tức cảm thấy một trận lạnh buốt, một đôi vòng ngọc giống hệt Thu Diệc đang đeo liền khóa chặt lấy cổ tay nàng.
"Đây là vật gì vậy?"
"Cổ thần ngọc chế thành, đối với việc tăng tiến tu vi có ích lợi rất lớn." Chử Thanh Thu nói, cằm hơi nâng lên. Hai tay Ninh Phất Y lập tức bị buộc phải giơ cao. Nàng vội giãy giụa, nhưng eo và cổ cũng bị vòng ngọc khóa lại.
Nàng lập tức cứng đơ người, có cảm giác như bị Chử Thanh Thu trói gô, mặc người xâu xé.
Chử Thanh Thu bước lên, chỉnh lại mớ tóc bị vòng ngọc kẹp của nàng, bàn tay ấm áp lướt qua cổ, khiến Ninh Phất Y bỗng nổi da gà.
Chỉnh một hồi, giữa hàng mày thanh tú của nàng lại dâng lên một tia nghi hoặc, nhẹ nhàng nói: "Ngươi... có phải cao lên rồi không?"
"À... đúng vậy." Ninh Phất Y không biết giải thích ra sao, chỉ đành thành thật gật đầu.
Thiếu nữ vốn chỉ cao đến cổ Chử Thanh Thu, giờ đã gần như chẳng kém nàng là bao. Chử Thanh Thu ngước mắt nhìn khuôn mặt ấy, nét ngây thơ không biết từ khi nào đã phai nhạt, ngũ quan càng thêm lạnh lùng. Môi mím chặt, lúc không cười sẽ cho người ta cảm giác âm trầm tà dị.
Đôi mắt phượng khi hạ thấp nhìn người, lại như mang lại cảm giác công kích khi bị ánh mắt ấy giam cầm.
Tâm thần Chử Thanh Thu khẽ run, tay nắm vòng ngọc ở cổ Ninh Phất Y cũng hơi bất ổn, nàng đành bất động thanh sắc buông tay xuống, không tiếp tục nhìn vào mắt Ninh Phất Y nữa.
Ninh Phất Y thấy nàng im lặng, tưởng là kinh ngạc, bèn bổ sung: "Trừ việc cao lên, thân thể cũng lớn hơn rồi, Thần Tôn xem này."
Nàng cố thẳng lưng, Chử Thanh Thu bất đắc dĩ cúi mắt, tầm nhìn liền rơi xuống nơi biểu thị thân phận nữ tử của nàng, đáy mắt bỗng nóng lên, vội xoay người.
"Ta đã biết, không cần nhìn nữa." Nàng nói, "Ngươi luyện công đi."
Ninh Phất Y hơi mơ hồ, nhưng người ta dạy nàng tu luyện, nàng cũng chẳng tiện nói gì, chỉ đành gật đầu, nhắm mắt... rồi lại mở ra.
"Luyện thế nào chứ?" Nàng bất lực hỏi.
"Cổ thần ngọc sẽ áp chế tiên lực của ngươi, ngươi cần điều động toàn thân tiên lực để chống lại, đến khi phá vòng mà ra." Chử Thanh Thu lên tiếng chỉ dẫn, rồi quay người định rời khỏi hậu viện: "Một canh giờ nữa, ta sẽ quay lại."
Nào ngờ nàng vừa bước đi một bước, sau lưng gió rít dữ dội, Chử Thanh Thu kinh hãi quay đầu, né kịp mấy mảnh ngọc vỡ bay tới.
Thiếu nữ kia đứng đó ngượng ngập, toàn thân trống trơn, vô tội xoa xoa chóp mũi.
"Thần Tôn, nó vỡ rồi."
Mảnh ngọc văng trúng đầu Thu Diệc, nàng ta bị đau kêu "á" một tiếng, trợn mắt muốn mắng, nhưng nể mặt Chử Thanh Thu nên đành nuốt vào, chỉ hung hăng lườm Ninh Phất Y một cái.
Chử Thanh Thu cũng không ngờ vậy, lập tức sải bước đến gần, nâng tay kéo ống tay áo nàng, ngón tay ấm áp điểm vào huyệt Khúc Trì, một lát sau mới thu tay.
Thần sắc giữa mày thoáng phong vân biến hóa: "Tu vi của ngươi từ bao giờ lại tinh tiến đến vậy?"
Ninh Phất Y vừa định trả lời, chợt nhớ còn người ngoài ở đây, bèn nhìn về phía Thu Diệc. Chử Thanh Thu cũng không dây dưa, nâng tay phong bế hai tai của Thu Diệc.
"Nói đi." Nàng nhàn nhạt.
Chử Thanh Thu chính trực vô cùng, nên dù trước kia Ninh Phất Y chán ghét nàng, cũng chưa từng hoài nghi. Nay càng không sợ, liền đem hết chuyện bản thân sau khi rút Thần Kiếm ra, toàn bộ biến hóa kể rõ.
"Chẳng lẽ chuyện này Thần Tôn không biết sao?" Nàng thử thăm dò.
Chử Thanh Thu từ trước đến nay chưa từng biểu hiện nửa phần tò mò về những thay đổi của nàng. Vì thế Ninh Phất Y đoán, việc trên người nàng xảy ra, hẳn ít nhiều nàng ấy cũng biết chút gì.
"Chỉ đoán được một nửa." Chử Thanh Thu không đáp thẳng, "Chỉ là tu vi của ngươi đã đạt Minh Cảnh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ta không ngờ lại nhanh đến thế."
Lời này vừa ra, chính Ninh Phất Y cũng vô cùng kinh hãi. Nàng biết tiên lực trong cơ thể ngày càng sung mãn, nhưng bản thân chưa từng đứng đắn tu tiên, vốn tưởng chỉ là đột phá một tầng, không ngờ lại một mạch vượt hai tầng cảnh giới.
Làm người vừa sợ vừa mừng.
"Đệ tử cả gan hỏi, Thần Tôn có biết tu vi này rốt cuộc vì sao tăng trưởng như vậy không? Có phải là nhờ Thần Kiếm?"
Chử Thanh Thu lắc đầu. Lần này nàng không né tránh, thực sự là không biết.
Trên người Ninh Phất Y lại còn ẩn giấu bí mật mà ngay cả nàng cũng không rõ, khiến Chử Thanh Thu có chút thất thần.
"Tiên lực trong cơ thể ngươi không giống tự nhiên mà sinh ra, mà như do cơ duyên nào đó đưa đến. Nhưng nó lại dung hợp với tiên mạch của ngươi cứ như là một thể." Chử Thanh Thu nhẹ giọng, "Thế nhưng nếu là tiên lực ngoại lai, rất khó hòa hợp đến mức này."
"Hơn nữa, nếu là lực lượng không rõ nguồn gốc, hoặc quá mạnh mẽ, cưỡng ép sử dụng rất có thể sẽ phản phệ, tẩu hỏa nhập ma." Chử Thanh Thu trầm giọng.
"Nhưng ta dùng vẫn rất thuận tay..." Ninh Phất Y nhìn lòng bàn tay mình, "Ta phải làm sao mới biết được nguồn gốc của sức mạnh này?"
Ánh mắt Chử Thanh Thu lóe sáng, không lên tiếng. Nàng vốn định như trước, nhấc cổ áo nàng lên, nhưng tay vừa nâng mới nhận ra Ninh Phất Y nay gần như cao ngang nàng. Vì thế đành hạ tay xuống, đổi sang nắm lấy đai lưng treo cung yêu của nàng.
Bạch quang lóe lên, Ninh Phất Y mở mắt, trước mặt đã là một hồ nước mênh mông, sương trắng lượn lờ trên mặt nước. Chính là Tán Cốt Hàn Đàm quen thuộc.
Lần trước tỉnh dậy ở đây, nàng còn nghĩ muốn giết Chử Thanh Thu. Chẳng ngờ thời gian đã trôi nhanh đến vậy.
"Cởi y phục, xuống nước." Chử Thanh Thu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro