
Chương 52: Xoa đầu
"Bồng Lai." Chử Thanh Thu lặp lại một lần nữa, ánh mắt dừng trên gương mặt ngây thơ khả ái của nàng vài lần.
Tên Bách Lý Thập Thất này quả thực chẳng có chút tâm nhãn nào, cứ khơi trúng chỗ không nên khơi. Ninh Phất Y thấy sắc mặt Chử Thanh Thu căng thẳng, liền vội vàng đánh lạc hướng, cúi người nhìn kỹ lệ quỷ kia: "Con quỷ này oán khí nặng thật, chẳng biết lúc sinh tiền đã trải qua chuyện gì, mà chết rồi không vào địa phủ, lại còn tụ thành hình người."
Nghe vậy, Chử Thanh Thu cũng không truy cứu lời Bách Lý Thập Thất nữa. Nàng đưa mắt trở lại phía lệ quỷ, ngón tay điểm nhẹ lên huyệt thái dương, dẫn ra một tia sáng mảnh như tơ.
Ánh sáng xuyên qua kết giới, rơi vào ấn đường của ác quỷ. Tiếng thét thảm thiết vừa rồi dần yếu đi, cuối cùng tắt hẳn. Khuôn mặt dữ tợn và y phục rách nát của nó đều được ánh sáng trắng bao phủ, chờ đến khi quang mang tan biến, nó đã khôi phục thành hình người.
Nhưng lại không phải là diện mạo của Thu Lan, mà là một nữ tử khác. So với Thu Lan còn tinh xảo hơn vài phần, lông mày thanh tú, môi hồng chúm chím, vận y sam màu phỉ, giờ đây chỉ biết thảm thiết quỳ rạp dưới đất.
Ba người thấy thế đều có phần kinh ngạc. Bởi nữ tử trước mắt, từ trang sức trên người đến khí chất quanh thân đều không giống người dân trong sơn thôn, mà mang nặng phong thái thư hương, giống hệt một tiểu thư khuê các xuất thân danh môn.
Oán khí trên thân nàng ta đã được gột sạch, thần trí cũng khôi phục. Nàng ta trừng mắt căm hận nhìn Chử Thanh Thu, rồi lao vọt tới, nhưng lại bị kết giới hất văng. Mái tóc đen dài rơi tán loạn trên mặt đất, nàng vừa rơi lệ vừa gào thét: "Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi! Các ngươi là ai! Vì sao lại giúp bọn họ ức hiếp ta!"
"Ngươi cái đồ quỷ thối! Hại trăm mạng người còn chưa đủ sao? Rõ ràng là ngươi sát hại kẻ vô tội, lại còn dám đảo lộn thị phi!" Thập Thất cau mày mắng.
"Hừ! Đáng đời bọn chúng! Nơi này từng kẻ một đều đáng chết!" Nữ tử mắt đỏ ngầu, rít lên.
Thấy nàng ta kích động không thôi, Ninh Phất Y chợt xoay người, chạy vào căn phòng tan hoang, đưa tay bế đứa bé vẫn đang nằm trên giường. Nhưng tay nàng vừa chạm vào mép tã lót, đứa trẻ bên trong đã không còn hơi thở.
Ninh Phất Y vội ôm lên, khẽ vuốt khuôn mặt trắng nõn, mới phát hiện đây là một cỗ thi thể đã chết từ lâu. Nàng lập tức kinh hãi. Ban ngày nàng còn nhìn đứa trẻ này mà chẳng thấy điều gì lạ, sao giờ lại...
Nhưng rất nhanh nàng đã hiểu. Ban ngày hẳn là mình đã bị thi hoạt thuật đánh lừa. Thi hoạt thuật là một loại thuật khống chế thi thể, thuộc hàng cấm thuật nổi danh. Bởi điều kiện để thực hiện cực kỳ hà khắc, cần biến thi thể vừa mới chết, chưa kịp thối rữa thành khôi lỗi mới có thể mô phỏng ngoại hình và hành động của người sống.
Ninh Phất Y ôm đứa bé chạy ra sân, đặt xuống tã lót, nói với Chử Thanh Thu:
"Thi hoạt thuật... đây không phải con của nàng ta."
Chử Thanh Thu chưa kịp mở miệng, nữ tử dưới đất đã dừng tiếng gào khóc, chậm rãi nói: "Đó là con của ta."
"Là hài tử... ta moi ra từ chính thi thể mình."
Ninh Phất Y lập tức rùng mình, quay sang nhìn Chử Thanh Thu. Gương mặt nàng vẫn không đổi sắc, nhưng Bạch Cốt trong lòng bàn tay đã xoay một vòng, đầu ngọc tiêu chỉ thẳng vào nữ tử đang tràn đầy khiếp sợ kia.
"Hồi." Chử Thanh Thu khẽ mở đôi môi đỏ.
Ngay lập tức, một đoạn ký ức xa lạ tràn vào tâm trí cả ba người.
Nguyên lai, nữ tử ấy tên là Thôi Thư Lan, quê ở Xuyên An Thành cách ngôi làng này nghìn dặm. Phụ thân nàng là tri phủ thành Xuyên An, một vị thanh quan cả đời liêm chính; mẫu thân là tiểu thư văn quan chốn Kinh Thành, tính tình ôn hòa thiện lương.
Dưới sự giáo dưỡng của song thân như vậy, Thôi Thư Lan từ nhỏ cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại thêm dung mạo xuất chúng, khiến biết bao thiếu niên tài tử si mê khắc khoải, ngày nhớ đêm mong, đội ngũ đến cầu thân đông đến mức muốn phá cả ngạch cửa.
Thế nhưng Thôi Thư Lan lại không phải nữ tử tầm thường. Với những gã tự xưng tài tuấn, nàng chẳng để tâm nửa phần, một lòng chỉ đắm mình vào sách vở. Tuy thân là nữ nhi không thể tham dự khoa cử, nhưng nàng vô cùng yêu thích sáng tác văn chương, những bài thơ văn nàng viết thường được văn nhân mặc khách truyền tay nhau đọc.
Lâu dần, nàng trở thành một tài nữ danh vang xa gần.
May mắn thay, song thân nàng đều là người hiểu lý lẽ, không hề ngăn trở nàng đọc sách, thậm chí còn mời hẳn tiên sinh từ Kinh Thành về dạy riêng. Cả nhà sống hòa thuận, hạnh phúc vô cùng.
Một câu chuyện vốn nên trở thành giai thoại mỹ miều, nhưng tất cả đã chấm dứt trong một ngày mưa.
Hôm ấy, Thôi Thư Lan đang chọn sách trong thư thất. Ai ngờ trời đang nắng bỗng đổ mưa rào, thư tự sợ sách bị ướt nên vội đóng cửa thư thất. Nàng đành cùng tùy tùng che mưa chạy về nhà. Nhưng đường phố người tránh mưa đông đúc, mấy lần xô đẩy, nàng và tùy tùng bị tách ra. Thôi Thư Lan chỉ có thể tự che mưa, một mình quay về phủ.
Đi được nửa đường, nàng trông thấy một phụ nhân bán trái cây dại bên đường. Người phụ nhân ấy toàn thân ướt sũng, xe trái cây lật nhào, hoa quả vương vãi khắp nơi, đang chật vật nhặt lại. Thôi Thư Lan động lòng trắc ẩn bèn tiến đến giúp.
Nào ngờ, chính một lần ra tay tương trợ ấy đã đẩy nàng vào địa ngục. Vừa cúi xuống nhặt được hai quả, sau đầu liền đau nhói, trước mắt tối sầm.
Khi tỉnh lại, nàng đã bị trói chặt, ném trong một căn nhà tối om. Nàng kinh hãi kêu khóc thật lâu mới có người đến, cũng chính là phụ nhân kia. Phụ nhân đặt bát cơm trộn trông như cám heo trước mặt nàng, cười sằng sặc, còn sờ mặt nàng: "Nha đầu này đẹp quá. Về sau sinh cho Đại Lang nhà ta một tiểu tử mập mạp, nhà ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu."
Thôi Thư Lan vừa giận vừa sợ, giãy giụa đến kiệt sức, thề chết không ăn. Nhưng lập tức bị nam nhân dùng roi lừa quất cho một trận tơi bời. Đau đớn và tuyệt vọng như rơi xuống vực sâu, nàng đành rơi lệ mà khuất phục, để khỏi bị đánh chết.
Từ đó, tài nữ Xuyên An Thành Thôi Thư Lan, biến thành tức phụ Trương thị của Phủ Đầu Thôn.
Những ngày ở thôn ấy vô cùng khổ sở. Ban ngày lao động cày cấy, ban đêm chịu đựng hành hạ. Nàng không phải chưa từng nghĩ đến bỏ trốn, nhưng thân thể yếu ớt, bốn phía toàn núi rừng hoang vu, cả thôn lại đồng lòng, mỗi lần nàng trốn khỏi làng liền bị cả trăm người vây bắt, rồi trói về chịu đòn nhừ tử.
Lâu ngày, ý nghĩ trốn chạy cũng tắt lịm. Nàng sống như cái xác không hồn, sinh hạ một đứa con, rồi sảy mất đứa thứ hai. Với đứa con đã sinh, nàng không hề có chút thương yêu, trái lại còn căm ghét tận xương tủy. Dẫu thời gian trôi bao lâu, nàng vẫn không thể quên mình từng là Thôi Thư Lan đầy chí khí ở Xuyên An Thành.
Thế là bao nhiêu oán hận tích tụ chẳng nơi trút, rốt cuộc vào một đêm mưa nữa, nàng dùng lưỡi liềm cắt cỏ đâm xuyên bụng mình. Máu tươi tuôn xối xả, cơn đau khiến đầu óc tê dại của nàng như sống lại.
Nàng cuối cùng cảm nhận được tự do và khoái hoạt đã xa cách bấy lâu.
Ánh sáng ký ức dần phai nhạt. Ba người sững sờ đứng nguyên, nhìn nữ tử kia, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Nàng vốn nên là thiên chi kiêu nữ, là cánh nhạn lượn giữa trời cao. Chỉ vì là nữ tử, chỉ vì một ý nghĩ thiện tâm lại bị trói buộc nơi thâm sơn cùng cốc, thành công cụ sinh nở cho kẻ khác.
Bi kịch biết dường nào.
Thế gian luôn đòi người lương thiện phải hành thiện, bắt kẻ đơn thuần phải cảnh giác, yêu cầu kẻ chịu khổ phải khoan dung, nhưng đối với cái ác chân chính lại nhắm mắt làm ngơ. Trước mặt Thôi Thư Lan, Ninh Phất Y không sao nói nổi nửa lời trách móc.
Nếu đổi lại là nàng, e rằng có đốt sạch cả thôn chôn cùng cũng chưa chắc đã hả giận.
"Rồi sao nữa?" Chử Thanh Thu lên tiếng, ngón tay nàng trắng bệch, như đang ẩn nhẫn lửa giận.
"Rồi sao à..." Ánh mắt Thôi Thư Lan rực lửa oán hận.
"Ta tưởng mình sẽ đi đầu thai, nào ngờ thành cô hồn không tan. Không biết vì sao ta lại quay về ngôi làng ấy, lại thấy thi thể mình bị quẳng vào chuồng heo!"
"Ta, trong mắt bọn chúng, chẳng qua là súc vật bị trói về. Ngay cả một nấm mồ đất cũng không xứng. Đã vậy, nếu bọn chúng không để ta yên ổn dù ta đã chết, thì ta sẽ khiến chúng không được yên ổn khi còn sống! Kẻ nào từng hủy hoại cuộc đời ta, từng sỉ nhục ta, từng lạnh lùng đứng nhìn hay góp phần đẩy ta xuống hố... từng tên một, đều phải chết thảm!"
"Cho nên ngươi hóa thành Thu Lan, cố tình lại để bị 'bắt' vào đây, sáng tác ra khúc đồng dao, khiến cả thôn này chìm trong sợ hãi?" Chử Thanh Thu hỏi.
"Phải." Thôi Thư Lan chậm rãi đứng lên, kiêu hãnh lau lệ trên má.
"Chỉ giết chúng thì quá nhẹ. Ta muốn chúng ngày ngày bị dày vò, chết trong tận cùng sợ hãi."
"Ngươi vốn định để nhà Trương thị tồn tại đến cuối cùng, nào ngờ lại kinh động đến Phán Quan địa phủ. Thế nên giết Phán Quan xong, ngươi tăng tốc, định đêm nay tận diệt cả nhà bọn chúng."
Thôi Thư Lan không nói thêm, xem như mặc nhận.
Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Trong lòng Ninh Phất Y như bị một tảng đá lớn chặn lại, khó mà tiêu tán. Nàng khẽ nhìn sang Chử Thanh Thu, liền thấy đầu ngón tay đối phương khẽ động.
Cùng lúc đó, cánh cửa chuồng heo kẽo kẹt mở ra. Phụ nhân hôn mê đã lâu mơ màng tỉnh lại, tay mò mẫm trên nền đất lầy lội, lảo đảo đứng lên. Lúc này mới sực nhớ đến cảnh con trai mình chết thảm, bà ta vừa khóc vừa gọi "Đại Lang", vội vã chạy ra. Nhưng vừa bước khỏi cửa, lại đối diện với khuôn mặt của Thôi Thư Lan.
Phụ nhân ấy lập tức há hốc mồm, đôi mắt trừng to đến mức như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, cổ họng chỉ phát ra tiếng khò khè, nhưng một lời cũng không thốt được.
Dưới ánh trăng, sắc mặt bà ta dần chuyển xanh, sau lại xám ngoét như xác chết, rồi ngã vật xuống đất, khuôn mặt méo mó đến quỷ dị.
Bách Lý Thập Thất hoảng hốt chạy đến, đưa ngón tay lên chóp mũi bà ta, rồi kinh sợ kêu lên: "Bà ta... bà ta tắt thở rồi!"
Không ngờ phụ nhân làm bao điều ác suốt đời, cuối cùng lại liên tiếp hai lần bị hù dọa mà tự mình chết trong khiếp sợ. Thôi Thư Lan bỗng phát ra tiếng cười chói tai, ngửa đầu nhìn vầng trăng non chẳng biết từ khi nào đã ló ra, dáng vẻ như kẻ điên, vừa cười vừa rơi lệ.
Một đứa trẻ lớn hơn một chút không biết từ đâu chạy ra, thấy mặt Thôi Thư Lan liền òa khóc, gọi nàng là mẫu thân.
Thôi Thư Lan nhìn nó, ánh mắt dịu lại trong khoảnh khắc. Rồi nàng bất chợt dang tay, lảo đảo đưa tay như muốn chạm tới vầng trăng, miệng lẩm bẩm:
"Phận nữ làm văn là có tội,
Dám đâu vịnh nguyệt lại ngâm phong.
Mài mòn nghiên sắt đâu phần nữ,
Thêu thùa kim chỉ mới là công."
*Bài thơ của Chu Thục Chân, nữ sĩ thời Nam Tống.
Tiếng chuông theo tiếng ngâm của nàng cùng nhau ngân vàng, tựa như vì nàng hòa nhịp ứng đáp. Dưới ánh trăng, thân ảnh của nàng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành vệt sáng lặng im, bay vào chiếc chuông đồng trong tay Chử Thanh Thu.
Kết giới vỡ tan, quỷ khí tiêu tán. Trên trời, ánh sao yếu ớt nhấp nháy, bầu trời đêm xanh thẫm, sạch sẽ như vừa được nước rửa qua.
Ánh mắt Chử Thanh Thu tràn đầy thương xót, cất chuông đồng vào trong tay áo.
"Một người ưu tú biết bao, lại mất mạng như vậy." Bách Lý Thập Thất hít mũi một cái,"Phụ nhân kia cũng là nữ tử, sao lại không hiểu nỗi khổ của nữ tử, làm ra chuyện xấu đến bậc này."
"Thế đạo không thay đổi, thành kiến ăn sâu, lòng người không thay đổi, kẻ bị ức hiếp cuối cùng lại thành ác long." Chử Thanh Thu cụp mắt.
Chẳng bao lâu sau, trời sáng. Dân làng tỉnh giấc phát hiện bóng âm u đã biến mất, liền mừng rỡ như điên, xem ba người họ như thần tiên cứu mạng, quỳ lạy cảm tạ rối rít. Ai nấy cũng vội đi nhận xác người thân, ngôi làng vốn u ám lạnh lẽo rốt cuộc cũng có lại chút sinh khí.
Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu biết xác của Thôi Thư Lan được gã ngốc Nhị Lang vùi vào chuồng heo. Vì vậy các nàng không vội khai quật, mà viết một phong thư gửi đến Xuyên An Thành, báo cho cha mẹ Thôi Thư Lan đến nhận, trong thư kể rõ từng nỗi oan khuất nàng phải chịu. Còn chuyện lệ quỷ, các nàng không hề nhắc tới.
Làm xong những việc ấy, ba người mới rời khỏi thôn Phủ Đầu. Khi rời đi, trời vừa rạng sáng. Đứng trên đỉnh núi ngoái nhìn xuống, những mái nhà thấp thoáng trong làn sương sớm, khiến ngôi làng trông vừa thần bí vừa yên bình.
Tựa như nơi này vốn vẫn vậy, chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng có một nữ tử tên Thôi Thư Lan, đã phải trải qua quãng đời tăm tối nhất tại nơi đây.
Đến khi không còn thấy bóng ngôi làng, nỗi nặng nề trong lòng Ninh Phất Y mới vơi đi đôi chút. Đúng lúc ấy, phía trước xuất hiện ngã ba. Bách Lý Thập Thất phải rẽ về con đường bên phải để tiếp tục lịch luyện, bèn lưu luyến từ biệt hai người.
"Ninh tỷ tỷ, tỷ là vị tiên hữu đầu tiên mà ta gặp trong chuyến lịch luyện này. Chỉ tiếc ta còn phải tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa, chẳng thể đi cùng tỷ thêm nữa." Giọng Bách Lý Thập Thất đầy nuối tiếc, đôi mắt sáng như sao, vừa nói vừa lục lọi túi gấm trân quý có thể hải nạp bách xuyên bên hông.
*Hải nạp bách xuyên ý là không gian bên trong túi có thể chứa vô bở.
"Ta muốn tặng tỷ quà gặp mặt, để Ninh tỷ tỷ không quên ta!"
Thứ nàng móc ra toàn là bảo vật hiếm thấy trong tứ hải bát hoang: nào là mã não biển sâu, nào là linh ngọc Thiên Sơn, thậm chí còn có mấy thanh thần vũ vô giá, tất cả đều nhét vào tay Ninh Phất Y, miệng cười ngọt ngào: "Ninh tỷ tỷ thích cái nào, cứ lấy đi!"
Quả nhiên là Bồng Lai đại tiểu thư, chỉ một thanh thần vũ ném vào đám đệ tử cũng đủ gây náo loạn, vậy mà nàng tùy tiện một lần đã lấy ra cả một đống.
Ninh Phất Y vừa cảm thán sự khác biệt giữa người với người, vừa không khỏi kinh ngạc, trên đời vẫn còn người đơn thuần đến vậy, tâm tư thuần tịnh, chẳng dính chút bụi trần.
Thế nên nàng chẳng còn tâm tư trêu chọc nữa, liền đẩy hết đống bảo vật về, giọng dịu đi nhiều: "Không cần tặng, ta sẽ không quên ngươi đâu."
Bách Lý Thập Thất nghe vậy liền cuống lên: "Không được..."
"Thế này nhé?" Ninh Phất Y thấy nàng khó mà lay chuyển, chợt nhớ tới chiếc anh lạc mà hôm nọ nàng nhặt được. Nàng liền lấy một hạt châu rơi lẻ ra, còn lại trả lại cho Bách Lý Thập Thất.
Bách Lý Thập Thất vừa nghe liền nở nụ cười rực rỡ, gật đầu liên hồi, rồi nâng niu cất kỹ chuỗi anh lạc ấy.
"Ninh tỷ tỷ, chúng ta hữu duyên tái kiến!" Bách Lý Thập Thất nói với Ninh Phất Y, "Cũng thay ta từ biệt thẩm thẩm nhé."
Nói xong, nàng lại luyến tiếc nhìn Ninh Phất Y một lần nữa, rồi mới xoay người, tung tăng nhảy nhót biến mất trong bóng cây chập chờn.
Ninh Phất Y khẽ xoay xoay viên châu trong tay hai lượt, đến khi ngoảnh lại, mới phát hiện Chử Thanh Thu Diệc đã sớm không thấy bóng dáng đâu rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, cái mông của Bạch Lân đã hóa thành một đốm sáng xa tít.
"Thần Tôn!" Nàng kinh ngạc kêu lên.
Ninh Phất Y cưỡi kiếm đuổi theo nửa ngày mới bắt kịp Chử Thanh Thu. Thu kiếm lại, nàng thở hồng hộc nhảy lên lưng Bạch Lân, liền thấy Chử Thanh Thu đang ngồi nghiêng trên đuôi Bạch Lân, hai chân lơ lửng, ánh mắt dõi theo bầu trời mênh mang.
Mây trắng cuồn cuộn, mà góc mặt nghiêng của nàng còn đẹp hơn bất kỳ áng mây nào.
Ninh Phất Y thở ra một hơi, chậm rãi bước qua, cẩn thận ngồi song song cạnh nàng.
"Thần Tôn đang nghĩ gì vậy?"
"Không nghĩ gì cả."
"Ngươi đang thương cảm cho Thôi Thư Lan sao?" Ninh Phất Y hỏi.
"Không."
Ninh Phất Y mím môi, cùng nàng nhìn về phía chân trời: "Ta vốn tưởng Thần Tôn là người lạnh tâm hờ hững, trong lòng tự có quy tắc riêng, đối với chúng sinh chẳng sinh ra nửa phần đồng tình."
Đời trước, nàng quả thực đã nghĩ như vậy.
Nhưng khi đối mặt với Thôi Thư Lan, nàng rõ ràng thấy được Chử Thanh Thu động phàm tâm, còn cố ý đánh thức phụ nhân đã làm ác kia.
Thực ra, dù phụ nhân kia không bị hù chết, thì khi vị Tri phủ kia biết con gái mình chịu cảnh ấy, bà ta cũng khó sống sót. Nhưng kết cục đó, Thôi Thư Lan sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến.
"Ta đã làm không đúng mực, sau khi về sẽ tự chịu phạt." Chử Thanh Thu nhàn nhạt nói.
"Trong mắt mọi người, ta cũng luôn là kẻ lạnh lùng ư?" Chử Thanh Thu bỗng hỏi. Câu này vốn không giống điều nàng sẽ bận tâm, khiến Ninh Phất Y ngẩn người trong chốc lát.
"Chắc không đâu." Nàng đong đưa hai chân, "Chỉ là trong lòng ta thôi."
"Vậy thế nào mới không coi là lạnh lùng?"
Câu hỏi ấy làm khó Ninh Phất Y. Nàng gãi gãi tóc, rồi nửa đùa nửa thật đáp: "Chỉ cần Thần Tôn đối với ta dịu dàng bằng một nửa như đối với Thu Diệc, thì sẽ không lạnh lùng nữa."
Nàng vừa dứt lời, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến cảm giác ấm áp dễ chịu. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng, lòng bàn tay mịn màng ấm áp dừng lại trên những sợi tóc mềm.
Nụ cười trên mặt Ninh Phất Y lập tức đông cứng lại.
"Như vậy được chưa?" Chử Thanh Thu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro