
Chương 44: Lông xù
Chử Thanh Thu đang nửa nằm nửa dựa như bị thứ gì nghẹn trong cổ, che miệng ho khan, ho đến mức con ngươi đọng đầy nước mắt. Giang Ly vội bước lên đỡ nàng, lại bị Chử Thanh Thu giơ tay chặn lại.
"Thất lễ rồi, ta vốn quen miệng đùa giỡn, mong Thần Tôn chớ để trong lòng." Giang Ly vươn tay vỗ lưng nàng, "Bất quá ta cũng không có ý khác, chỉ là thấy thái độ của Thiếu chưởng môn đối với ngài, dường như chẳng giống với lời đồn mà thôi."
Đợi hô hấp ổn định, Chử Thanh Thu mới lắc đầu, ánh đèn lay động trong đáy mắt.
"Nàng hận ta còn không kịp." Nàng nhẹ giọng nói.
"Hôm nay thật đã phiền đến Y Tiên, ngày mai..."
Giang Ly lăn lộn giang hồ bao năm, người nên gặp đã gặp đủ cả. Tuy nàng ưa thích nghe ngóng bí mật, nhưng đương nhiên hiểu rõ có những chuyện không thể hỏi nhiều, thế là liền xách túi đựng đầy ngân châm trên giường: "Thần Tôn cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại đến, mỗi ngày điều tức kết hợp tắm thuốc, ắt hẳn chưa đến một tháng là có thể khỏi hẳn."
Dứt lời nàng liền hành lễ, theo tiên thị dẫn đường trở về khách phòng. Chử Thanh Thu ngẩn người một hồi, mới quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Dưới lầu tối đen, đã chẳng còn bóng người.
Ninh Phất Y quả thực đã quanh quẩn ngoài cửa một lúc, muốn nghe ngóng tình trạng của Chử Thanh Thu. Đợi đến khi trên khung cửa sổ kia rốt cuộc in lên bóng người, nàng mới khẽ thở ra rồi rời khỏi Tĩnh Sơn Cung.
Trăng sáng sao thưa, ngoại trừ Tĩnh Sơn Cung vốn không thích thắp đèn, những cung các đình lầu khác đều rải rác ánh sáng, hắt qua bóng cây, dịu dàng tĩnh mịch.
Ninh Phất Y đã ngủ đủ suốt mấy ngày mấy đêm qua, giờ chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nàng không vội quay về Châu Quang Các, mà rẽ sang Tàng Thư Các tên là "Đọc Không Nổi", định lật xem có cổ tịch nào ghi chép về Ma Tộc hay không.
Đời trước nàng tuy tu ma nhưng khi ấy Ma tộc đã sớm chia năm xẻ bảy, chẳng còn vẻ huy hoàng như mấy vạn năm trước khi Quân Mặc Lan còn tại thế. Mãi đến khi xuất hiện Tru Thiên Thần Ma là nàng, Ma tộc mới bắt đầu chấn hưng trở lại.
Hiện nay Ma tộc vẫn còn suy vi, mà về sau trong cả ma quật cũng chẳng có kẻ nào đủ sức sánh với nàng. Bởi vậy nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, Ma tộc trong Thần Vẫn kia rốt cuộc từ đâu mà đến.
Tàng Thư Các rất tĩnh lặng, là một lầu các ba tầng. Bước vào cửa liền thấy giá sách cao mấy trượng, từ trái sang phải xếp bốn dãy, lên đến tận trên cao mà mắt thường khó thấy rõ, muốn tra xem chỉ có thể trèo lên thang gỗ.
Trên tường và giá sách đều khảm dãy trường minh đăng bằng đồng xanh, soi tỏ từng quyển sách.
Ninh Phất Y theo phân loại tra tìm đã lâu, đôi khi cũng tìm được vài cuốn bí quyển của Ma tộc, nhưng đều nói từ giữa chừng, chẳng có điều gì nàng chưa biết.
Trăng dần bị mây che khuất, nàng đọc đến hoa mắt chóng mặt, đành đặt thẻ tre xuống, xoa xoa đôi mắt.
Đúng lúc ấy chợt vang lên một tiếng động. Lòng nàng khẽ rung, lập tức nhìn về nơi phát ra âm thanh, nơi ấy lộ ra một góc vạt áo. Nàng tìm sách lâu như vậy mà chẳng hề nhận ra, chứng tỏ tu vi của đối phương ắt trên nàng rất xa.
"Ai đó?" Nàng hạ giọng hỏi.
Không ai đáp lời nàng, chỉ có một cây phất trần lăn lông lốc, dừng lại phía sau giá sách.
Thần Kiếm đúng lúc xuất hiện trước mặt nàng. Ninh Phất Y đưa tay nắm lấy, từng bước đi tới. Người trốn sau giá sách rốt cuộc chậm rãi hiện ra, một thân vải thô, râu tóc bạc trắng che kín mặt, đang dựa vào tường duỗi thẳng hai chân, ngủ say chẳng biết trời đất.
Ninh Phất Y thở phào một hơi, ném Thần Kiếm trở lại, cúi nhặt cây phất trần đặt sang một bên.
Thủ tịch trưởng lão bỗng ngáy dài một tiếng, hừ hừ mở mắt, đôi mắt vẩn đục liếc thấy Ninh Phất Y, bỗng lộ ra hàm răng đen sạm: "Tiểu Trường Phong à."
Ninh Phất Y khựng lại, lắc đầu: "Trưởng lão, ta là Ninh Phất Y, không phải Ninh Trường Phong."
"Trường Phong đâu?" Thủ tịch trưởng lão mơ mơ màng màng hỏi.
"Mẫu thân đã tiên thăng rồi." Ninh Phất Y kiên nhẫn đáp.
"Ồ..." Thủ tịch trưởng lão tuổi tác đã rất cao. Ông mở mắt, ngây ra một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo, đưa tay vuốt hai lượt bộ râu, chậm rãi ngồi dậy.
"Sao người lại ngủ ở đây?" Ninh Phất Y không nhịn được mà hỏi. Đời trước Thủ tịch trưởng lão cũng thường hôn mê hoặc bế quan, thời gian tỉnh táo chẳng nhiều. Bởi vậy nàng thật ra rất ít tiếp xúc, chỉ biết ông sống đã rất lâu rất lâu năm. Đến khi nàng thành ma, vị trưởng lão này mới rốt cuộc tiên thăng.
"Ừm, ta vừa mơ thấy vài chuyện thời mẫu thân ngươi còn trẻ, khi ấy lão phu cũng coi như nửa vị sư phụ của nàng." Đại trưởng lão cúi người, chậm rãi cầm lấy cây phất trần cài lên bên hông, mí mắt nặng nề nâng lên nhìn Ninh Phất Y: "Ngươi quả thật rất giống mẫu thân ngươi, nhìn thoáng qua khiến lão phu nhận nhầm."
Ninh Phất Y không nói gì, chỉ khẽ sờ lên gương mặt mình.
Nàng vẫn luôn cảm thấy, dường như ai ai cũng hiểu Ninh Trường Phong hơn so với bản thân nàng.
"Đệ tử mạo muội, muốn thỉnh giáo người một chuyện." Ninh Phất Y khom người ngồi cạnh ông, thẳng thắn hỏi: "Người đã sống bao nhiêu năm rồi?"
Nàng vốn nghĩ câu hỏi này thật thất lễ, nhưng đại trưởng lão nghe xong, đôi mắt vẩn đục bỗng mở to, tựa như cả đời chưa từng có lúc nào tỉnh táo đến thế.
"Khi lão phu tu đạo đến Đại Thừa, mẫu thân ngươi vẫn là một hài tử thôi." Ông cười ha hả: "Trên thì Thần giới, dưới thì Địa phủ, không có gì lão phu không biết. Ngươi có thắc mắc gì cứ hỏi là được."
Ninh Phất Y mừng rỡ: "Vậy xin hỏi, sau khi Chử Lăng Thần Tôn xuất thế, trong Ma tộc có ai đủ sức chống lại nàng không?"
"Ma tộc ư..." Đại trưởng lão vuốt râu trầm ngâm, "Từ sau khi Quân Mặc Lan ngã xuống, thế lực Ma tộc đã suy sụp, mấy vạn năm không nổi lên được chút sóng gió nào."
"Ngoại trừ nghìn năm trước, khi Thượng Cổ Tà Linh xuất thế." Như chợt nhớ ra điều gì, ông chậm rãi bổ sung.
Tim Ninh Phất Y khẽ run, vội hỏi tiếp: "Tà Linh đó là loài gì? Chẳng phải đã chết dưới tay mẫu thân ta và Thần Tôn sao?"
"Tà Linh không có tên, nhưng đến từ thượng cổ, lực lượng quỷ dị mênh mông, trong chớp mắt có thể đảo trời lật đất, sinh linh đồ thán. Khi ấy ngũ đại môn phái cùng tứ đại thế gia liên thủ, lại thêm cả Bồng Lai Cảnh, vẫn chẳng thể tiêu diệt nổi nó."
"Khi ấy mẫu thân ngươi vừa mới đột phá Đại Thừa, lòng còn hăng hái tuổi trẻ, ý chí bừng bừng, liền tính toán đi tìm Tà Linh trừ ma cứu thế. Giữa đường gặp Thần Tôn không biết từ đâu tới, hai người nhờ đó mà quen biết."
"Khi ấy Thần Tôn vẫn chưa là Thần Tôn, giang hồ cũng chưa từng nghe danh nàng. Mẫu thân ngươi lá gan lớn, cảm thấy hữu duyên liền cứ quấn lấy người ta mãi không rời."
"Nàng vốn là người như vậy, việc gì cũng xách trường thương mà xông lên, dường như chẳng sợ điều chi. Nghe nói Thần Tôn không ít lần phiền chán nàng, mà nàng chẳng hề bận tâm. Cũng may khi đó gặp được Thần Tôn, nếu không với tu vi của nàng năm ấy, ắt đã vong mạng."
"Không ai biết ngày ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết cả nửa bầu trời mây che kín nhật nguyệt, ba ngày sau Tà Linh tan biến, trả lại thương sinh một cõi thái bình. Thế sự sau đó, ngươi hẳn đã rõ."
Nói đến đây, Thủ tịch trưởng lão như đã mệt đến muốn tắt thở, từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược nuốt xuống mới khôi phục nguyên khí, tiếp tục chậm rãi: "Chỉ là chuyện Tà Linh đã nghìn năm rồi, sau khi tan biến chưa từng xuất hiện nữa. Ngươi đột nhiên hỏi, có phải vì chuyện ở Chiêu Diêu Sơn?"
Ninh Phất Y vẫn còn chìm trong những lời vừa rồi, nghe vậy mới khẽ gật đầu.
"Những việc này không phải chuyện tiểu nha đầu như ngươi phải lo. Đã có các chưởng môn trưởng lão của các môn phái chống đỡ, nhân tài tiên giới tầng tầng lớp lớp, cần gì bận tâm." Thủ tịch trưởng lão phất tay.
"Vâng." Ninh Phất Y đáp khẽ. Nàng còn định nói gì nữa, cúi nhìn xuống, đối phương đã lại ngủ thiếp đi, ngáy đều đều.
Ninh Phất Y ngậm miệng lại, tìm một tờ tuyên chỉ lớn phủ lên người ông, rồi mới rời khỏi Tàng Thư Các.
Chuyến đi này cũng không uổng, ít nhất đã nghe trọn câu chuyện giữa Chử Thanh Thu và Ninh Trường Phong. Xem ra hai người quen biết, cũng là nhờ mẫu thân nàng mạnh mẽ quấn lấy người ta mà thôi.
Còn nam nhân trong Thần Vẫn kia rốt cuộc là ai, về sau vẫn phải để tâm nhiều hơn.
Nghĩ vậy, nàng triệu ra Thần Kiếm, ngự kiếm bay trở lại Châu Quang Các.
Những ngày sau đó trôi qua vô cùng bình lặng, như dòng nước nhẹ trôi, yên ả đến mức đôi khi Ninh Phất Y sinh ra ảo giác, như thể chuyện đời trước đã mờ xa, còn bản thân vẫn là Ninh Phất Y chưa từng sa vào ma đạo.
Mỗi ngày nàng cùng các đệ tử khác nghỉ ngơi, sáng sớm luyện công, rồi tới Huyền Lương Uyển nghe giảng. Tuy chưa ai biết tu vi nàng đã tiến bộ vượt bậc, nhưng nhờ sự thay đổi trong thái độ của mấy vị sư huynh sư tỷ chấp sự như Phùng Ca, Hồng Ảnh, cuộc sống của nàng tại Vân Tế Sơn Môn bỗng dưng dễ chịu lạ thường. Đám đệ tử khác tuy vẫn nghĩ nàng tu vi thấp, nhưng thái độ đã thay đổi một trời một vực.
Từ sau khi ngủ liền mấy ngày mấy đêm mà chẳng thấy đói, Ninh Phất Y kinh ngạc phát hiện thân thể mình không biết từ khi nào đã bắt đầu tích cốc, cuối cùng cũng có vài phần giống với một người tu tiên chân chính.
Hơn nữa, trải qua nàng luyện tập liên tiếp, Thần Kiếm đã có thể nghe theo mệnh lệnh trong thần thức của nàng. Tuy rằng mỗi lần luyện xong Thần Kiếm đều phải cọ cọ nàng một trận, nhưng rốt cuộc đã tiến bộ một bước dài.
Thời gian chầm chậm trôi, từ hôm đó trở đi, Ninh Phất Y chưa từng gặp lại Chử Thanh Thu. Mãi đến ngày thứ ba mươi Giang Ly đến Tĩnh Sơn Cung, tin tức Chử Lăng Thần Tôn đã khỏi hẳn truyền ra, trong lúc nhất thời toàn môn đều hân hoan.
Lúc đó Ninh Phất Y đang cùng Liễu Văn Trúc luyện kiếm ở hậu sơn. Sau núi có một khoảng đất lớn phủ đầy lá rụng, trước mặt là vách núi, dưới sườn núi mây trắng cuồn cuộn, xa xa là những đỉnh núi ẩn hiện trong sương, tựa như bức tranh thủy mặc.
Pháp khí của Liễu Văn Trúc trái ngược hẳn vẻ ngoài mềm mại yếu đuối của nàng, là một cây chùy nặng nghìn cân to bằng chậu rửa mặt, lúc này đang xoay vần giữa cánh tay mảnh mai, gió rít hùng hồn.
Còn trong tay Ninh Phất Y là Thần Kiếm, thân ảnh nhẹ nhàng tựa bóng cây lay gió, xoay lượn giữa không trung. Tiên lực hồng phấn của nàng giao hòa cùng hỏa diễm của Liễu Văn Trúc, tạo nên cảnh tượng hài hòa khó tả.
Thần Kiếm và cây chùy nặng nghìn cân va vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng. Xa xa, cái cây duy nhất còn sót lại bị chấn động gãy đôi, ngọn cây rơi rụng thê lương, lúc này hai người mới dừng tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Y Y, mấy ngày nay tu vi ngươi tiến bộ nhiều thật, vậy mà đánh ngang tay với ta!" Liễu Văn Trúc vui mừng nói, thu cây chùy xoay một vòng trong lòng bàn tay, rồi chạy nhanh đến bên Ninh Phất Y.
Ninh Phất Y cố nặn ra một nụ cười, thu hồi Thần Kiếm. Tuy tu vi đã tiến bộ, nhưng tiên lực màu hồng phấn mỗi khi thi triển lại khiến nàng đau đầu không thôi.
Tựa hồ từ sau khi tu vi tăng vọt, bất kể nàng vận dụng thế nào, tiên lực cũng toàn màu hồng phấn rực rỡ. Người khác thi pháp uy nghi ngút trời, đến lượt nàng lại thành ra yêu kiều xinh xắn chẳng giống cái gì.
Đời trước là Ma Vương nuốt lôi nhả điện oai phong lẫm liệt, giờ tiên lực biến thành bộ dạng này, chẳng khác nào Diêm Vương đi nhảy vũ điệu diễm tình, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.
Ninh Phất Y hậm hực phủi bụi trên người, ngoắc tay gọi Bình An đang trốn một bên xem nàng luyện kiếm. Bình An mừng rỡ sủa "gâu gâu", lao bổ vào lòng nàng.
Eo nàng lập tức mềm nhũn, suýt ngửa ra đất. May mà Liễu Văn Trúc tay mắt lanh lẹ đỡ kịp mới cứu được nàng một phen.
Ninh Phất Y tức giận vỗ mông Bình An một cái, điều khiến Ninh Phất Y phiền não nhất dạo gần đây chính là Bình An đời trước nào có béo thế này! Thân thể lông xù phình tròn như quả cầu, bốn chân lẫn trong đám lông trắng, nếu không nhìn kỹ còn chẳng biết cái đầu ở đâu.
"Sau này phải treo cái bảng lên đầu ngươi, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Cứ ăn thế nữa thì béo chết mất thôi."Ninh Phất Y nói xong thì thả nó xuống đất, giải thoát cánh tay tê dại của mình.
Bình An lập tức vui vẻ nhảy vòng quanh nàng.
Liễu Văn Trúc nghe vậy khẽ che miệng cười, định nói gì thì bị truyền âm bài bên hông Ninh Phất Y cắt ngang: "Vân Thâm Điện, đến ngay."
Là giọng Bình Dao trưởng lão, nghe ra vô cùng gấp gáp. Ninh Phất Y bèn gửi Bình An cho Liễu Văn Trúc đem về, còn mình vội vã chạy đến Vân Thâm Điện.
Vừa bước vào, nàng liền cảm thấy luồng gió lạnh lướt qua lưng, lông tơ trên cánh tay dựng đứng, rùng mình một cái, tay theo phản xạ sờ lên Nhất Niệm Châu.
"Ninh Phất Y." Một giọng nghiêm nghị gọi nàng. Ngẩng đầu lên, là Bình Dao trưởng lão mang theo khuôn mặt mệt mỏi, ra hiệu nàng đi tới.
Đại điện vốn nên sáng như ban ngày, lúc này lại u ám lạ thường. Cửa vừa khép lại, Ninh Phất Y phải điểm hai tia tiên lực lên mí mắt, mới nhìn rõ những người trong điện.
Người quan trọng đều có mặt. Nàng thấy bóng dáng Chử Thanh Thu và Mai Thừa Tự. Ngoài ra, trong góc còn đứng một kẻ áo trắng kỳ dị, tóc xõa rũ rượi, xa xa trông như cây chổi lộn ngược.
Đợi đến khi tới gần nhìn thấy rõ ràng hơn, Ninh Phất Y ghét bỏ nghiêng nghiêng đầu: lưỡi kẻ đó dài thòng, đôi mắt là hai lỗ máu, máu từ đó rỉ ra thành dòng, tí tách rơi xuống đất.
"Ninh Phất Y, vị này là Địa Phủ Phán Quan." Bình Dao trưởng lão cũng chẳng muốn nhìn kỹ mặt hắn, chỉ giới thiệu qua loa.
Ninh Phất Y tượng trưng gật đầu. Phán Quan kẽo kẹt quay đầu về phía nàng, đầu lưỡi sền sệt đong đưa lên xuống.
Ninh Phất Y lập tức nhắm mắt lại.
Đúng lúc ấy giọng Chử Thanh Thu vang lên, lạnh lùng nói: "Nếu Địa Phủ đã sai người mời ta hỗ trợ, vậy ta liền đáp ứng. Nhưng chỉ mình ta đi, không liên lụy người khác."
"Địa Phủ hỗn loạn, Phong Đô Đại Đế nói chỉ Thần Tôn mới giải được. Nhưng Thần Tôn là thân chí dương, dương khí quá nặng, nếu bị vạn quỷ nhận ra, ắt sinh phiền toái. Chỉ khi có một người chí âm đi theo, âm khí đủ dày mới có thể ẩn thân trong vạn quỷ." Phán Quan lưỡi dài lèm nhèm nói, hai lỗ máu xoay qua nhìn Ninh Phất Y.
Không cần nhiều lời, nàng đã hiểu ai là "người chí âm" rồi.
"Nhưng vừa nãy ngươi nói Địa Phủ cấm người sống bước vào, dù có đi cũng chỉ cho một người, chẳng phải tự mâu thuẫn sao?" Bình Dao trưởng lão nghiêm nghị nói.
"Không mâu thuẫn, không mâu thuẫn..." Phán Quan khẽ cười, ngón tay trắng bệch chỉ thẳng vào Ninh Phất Y. Trước mắt nàng bỗng phủ một tầng sương mờ.
Nàng vội vung cái móng lông xù để gạt sương, nào ngờ mất thăng bằng, "phịch" một tiếng ngồi bệt xuống đất.
Mở mắt ra, trước mặt là một đôi bàn chân to lớn.
Ngẩng đầu lên, Bình Dao trưởng lão bỗng biến thành khổng lồ, mặt mày xám xịt cúi xuống nhìn nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro