Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Thích

Từ xưa đến giờ, nhân kiếm hợp nhất đã là chuyện cực kỳ khó, nào ngờ thanh Thần Kiếm này lại còn biết tự mình hành động theo ý nàng. Ninh Phất Y muốn ngăn cũng chẳng kịp, đành xấu hổ lúng túng nép sau thân cây.

Sắc mặt Chử Thanh Thu phức tạp, nàng buông tay xuống, Ninh Phất Y liền cảm giác có người nắm lấy cánh tay mình, vừa kéo vừa lôi, trực tiếp lôi nàng ra khỏi gốc cây. Thế là Ninh Phất Y sáng rỡ bại lộ thẳng vào tầm mắt của Chử Thanh Thu, nàng giả vờ thản nhiên ho khẽ một tiếng: "Thần Tôn, ta đang luyện kiếm thôi mà."

"Ồ?" Chử Thanh Thu nhấn giọng, đôi mắt đào hoa bình thản nhìn xem nàng, "Luyện kiếm sao không đi ra sau núi, mà lại luyện đến tận chân núi thế này?"

"Chỗ này..." Ninh Phất Y hất mấy lọn tóc rối, đảo mắt nhìn quanh một vòng, gượng ép nói ra một câu, "Phong cảnh đẹp."

Chử Thanh Thu không nói tin cũng chẳng nói không tin. Nàng hơi hé môi, phân phó Thu Diệc đang còn không biết đã xảy ra chuyện gì đứng bên cạnh: "Đi, đỡ người dậy."

"Vâng." Thu Diệc đáp, còn trừng Ninh Phất Y một cái, rồi vội vàng bước vào bụi cỏ, nắm lấy cánh tay vị nữ tử vừa ngã để đỡ nàng ta đứng lên.

Nữ tử kia rõ ràng vừa bị Thần Kiếm gõ cho choáng váng. Nàng loạng choạng một hồi mới hồi thần, đưa tay gỡ mấy cọng cỏ khô vương trong tóc, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Thần Tôn nghênh đón thật làm người ta khó quên."

Nói rồi, nàng kéo ra từ trong bụi một mảnh lụa nhàu nát, khẽ vân ve trong tay, tấm lụa lập tức trở lại nguyên trạng, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay nàng.

"Đệ tử trong môn chưa tinh thông kiếm thuật, thật thất lễ." Chử Thanh Thu lắc đầu, ánh mắt không kìm được rơi xuống vầng trán ửng đỏ của nữ tử kia, "Vết thương này..."

"Vết thương nhỏ thôi." Nữ tử chẳng mấy bận tâm, vẫy tay một cái, không biết từ đâu lấy ra lọ thuốc bôi lên, trán nàng lại nhẵn nhụi như cũ. Nàng còn nháy mắt với Chử Thanh Thu một cái.

Còn bắn cả mị nhãn nữa chứ! Ninh Phất Y nhìn mà mí mắt giật liên hồi.

Gió vút ngang qua chân trời, một luồng sáng giống như từ trăm dặm ngoài xa lóe lên, nhắm thẳng đầu nữ tử kia mà lao tới. Ninh Phất Y vội nhảy lên giữa không trung, chụp lấy Thần Kiếm đang định đánh tiếp. Một người một kiếm giằng co kịch liệt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Nữ tử kia ôm ngực né sang bên, đôi mắt to nhìn lúc thì Chử Thanh Thu, lúc thì Ninh Phất Y, trong lòng còn sợ hãi chưa tan.

"Tương Tư!" Cuối cùng Ninh Phất Y quát lên, dùng sức nhét nó vào Nhất Niệm Châu, trận náo loạn này mới chịu kết thúc.

"Phương thức luyện kiếm của quý phái thật đặc biệt." Nữ tử lại mỉm cười, bàn tay mềm mại đặt lên ngực, tò mò liếc nhìn Ninh Phất Y, nhưng rất nhanh chuyển tầm mắt đi, "Vừa nãy đang nói dở, Thần Tôn..."

"Được." Chử Thanh Thu chẳng buồn để ý Ninh Phất Y, khẽ đáp rồi đưa tay về phía nữ tử kia.

Lần này gần hơn, mới nhìn rõ không phải hai người đang vuốt ve tay nhau, mà là ngón trỏ đặt lên cổ tay, vài sợi tơ bạc xuyên vào làn da, dò xét mạch tượng.

Thì ra là bắt mạch... Ninh Phất Y biết mình nhìn nhầm, gò má hơi đỏ lên, vội dời ánh mắt.

"Ngươi luyện kiếm xong chưa? Sao còn chưa đi?" Thu Diệc bên cạnh mở miệng châm chọc.

"Ta không đi đó." Ninh Phất Y cười nhạt, mắt thấy Thu Diệc sắp cãi nhau tiếp, Chử Thanh Thu lại chau mày liếc cả hai một cái, Thu Diệc lập tức im bặt.

Khi những sợi tơ bạc cắm sâu hơn, nụ cười của nữ tử dần biến mất, sắc mặt nàng trở nên khó coi, ánh mắt thoáng do dự nhìn sang Ninh Phất Y và Thu Diệc.

"Hai người các ngươi, quay về đi." Chử Thanh Thu ra hiệu.

"Còn không mau đi." Thu Diệc kéo phắt Ninh Phất Y, dù không cam lòng nhưng cũng lôi nàng đi xa vài trượng, lúc này mới tìm một chỗ ẩn thân, dựng tai lên nghe lén.

"Nàng là ai vậy?" Ninh Phất Y nhíu mày, nhìn hai người đối diện xa xa, hỏi.

"Một trong tứ đại thế gia, Giang Ly của Vu Sơn Giang thị." Thu Diệc đáp khẽ.

Vu Sơn Giang thị là thế gia duy nhất trong tứ đại thế gia chuyên tu y thuật trị liệu, có hàng trăm chi mạch trải khắp tứ hải bát hoang. Người Giang gia không ai không học y, tuy đa số tu vi chỉ quanh quẩn cảnh giới Tiên Thân, nhưng nhờ ân đức cứu người nên thanh danh vang dội khắp giang hồ.

Còn cái tên Giang Ly này, Ninh Phất Y cũng từng nghe qua, là y tiên cao minh nhất Giang thị, chỉ cần bệnh nhân chưa tuyệt khí, đến tay nàng đều có thể giành lại một tia sinh cơ.

Ninh Phất Y "ồ" một tiếng.

Bên kia, Giang Ly lúc này mới thu lại tơ bạc và bàn tay, mở miệng: "Thần Tôn kỳ kinh bát mạch đều đã bị ma khí tổn thương. Tuy tạm thời chưa nguy đến tính mạng, nhưng tiên mạch vỡ vụn như bông, nếu không mau mau tu dưỡng và chữa trị, e rằng sẽ mất mạng."

"Ngoài ra..." Giang Ly chần chừ một chút, "Ta còn phát hiện trong cơ thể Thần Tôn có một vết thương khác, dường như đã tồn tại một thời gian, tựa như do lực lượng nào đó phản phệ."

"Lực lượng này quá mức cường đại, ta hành y nghìn năm nhưng chưa từng gặp. Vết thương kiểu này sẽ định kỳ tái phát, mỗi lần phát tác giống như hàng nghìn chiếc đinh thép đâm vào xương cốt. Thần Tôn..." Giang Ly nói đến đây lại khó mở miệng.

Loại đau đớn này, phàm nhân khó lòng chịu nổi, mà cũng không thể trị tận gốc. Nàng đã từng thấy không ít tu sĩ tu vi thâm hậu vì chịu không nổi mà tự vẫn.

Bởi vậy khi nhìn nữ tử ung dung đứng trước mặt, nàng khó tưởng tượng được đối phương đã âm thầm nhẫn chịu cơn thống khổ ấy thế nào, lại chẳng để ai hay biết.

"Ta biết. Chuyện đó không cần bận tâm, chỉ cần giúp ta xử lý vết thương hiện tại là được." Chử Thanh Thu mặt không đổi sắc, lại bổ sung một câu, "Càng sớm càng tốt."

Giang Ly khẽ thở dài, y giả không tiện khuyên người, đành gật đầu đáp ứng.

Trước nay chỉ nghe đồn Chử Lăng Thần Tôn nghiêm nghị ít lời, thực lực thâm bất khả trắc, không ngờ hôm nay gặp mặt lại khác với truyền ngôn, mà còn hấp dẫn người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn.

"Ta có vài bình đan dược, hiệu quả giảm đau rất tốt." Giang Ly mỉm cười trở lại, lấy ra hai bình đầy ắp đưa cho Chử Thanh Thu.

Chử Thanh Thu nhận lấy, cảm ơn, thân mình nhẹ nhàng xoay lại: "Mời."

Hai người sóng vai mà đi, một người thanh lãnh ít lời, một người mỉm cười duyên dáng, cảnh tượng nhìn vô cùng thuận mắt, chậm rãi đi ngang qua Ninh Phất Y người chẳng nghe lỏm được gì, rồi bỏ lại nàng phía sau.

Thu Diệc cúi đầu đi theo Chử Thanh Thu, còn Ninh Phất Y đứng nguyên một chỗ một lát, sau đó mới cất bước theo sau.

Đường lên núi rất dài. Chử Thanh Thu không ngự kiếm, cứ thế đi bộ cùng Giang Ly. Giang Ly vốn tính tình hoạt bát thích nói, lần đầu đến Vân Tế Sơn Môn thì thấy cái gì cũng mới lạ, nhìn gì cũng muốn hỏi.

Đa số câu hỏi đều do Thu Diệc trả lời, số ít Chử Thanh Thu mới mở miệng, nhưng dù vậy Ninh Phất Y vẫn thấy trong lòng bức bối, mắt cứ đăm đăm nhìn bậc thang, mấy lần suýt tự vấp ngã.

"Bức tượng này thú vị thật, giống như một con lừa. Ai đúc vậy?" Giang Ly kinh ngạc nhìn một bức tượng đồng bên đường, "Đặt giữa cảnh chim hót hoa nở của Vân Tế Sơn Môn, quả thật nổi bật quá."

"Ninh Trường Phong." Chử Thanh Thu trả lời ngắn gọn.

"Vì sao?" Giang Ly đưa tay ngọc khẽ vuốt đầu lừa.

"Trừ tà." Chử Thanh Thu đáp.

Giang Ly ra vẻ "thì ra là vậy", ánh mắt vô tình lướt về phía sau, thấy Ninh Phất Y cứ theo bọn họ, trên má hiện lúm đồng tiền: "Vị đệ tử này tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo cũng rất xinh đẹp, ngũ quan có bảy phần giống Chưởng môn Ngưng Thiên, đây là Ninh Phất Y phải không?"

Chử Thanh Thu gật đầu, rẽ trái tại một ngã ba, dẫn Giang Ly về phía Tĩnh Sơn Cung.

"Kiếm của nàng ấy có vẻ cũng không tồi." Giang Ly trầm ngâm nói, đồng thời xoa xoa vầng trán trơn nhẵn của mình.

Giang Ly tới đây chỉ vì Chử Thanh Thu, mà việc trị thương không nên phô trương, cho nên không kinh động người khác đến nghênh đón. Nhưng Chử Thanh Thu vẫn gọi vài tiên thị trong môn đến Tĩnh Sơn Cung, để không đến mức tiếp khách cảm thấy quá lạnh lẽo.

Ninh Phất Y một đường vừa gần vừa xa theo sau. Đến gần Tĩnh Sơn Cung liền bị Thu Diệc chặn lại, đánh giá từ trên xuống dưới: "Đã đến tận Tĩnh Sơn Cung rồi, ngươi còn bám theo làm gì?"

"Ai nói ta theo các ngươi? Đây là đường tới Huyền Lương Uyển, ta chẳng qua đi tu luyện thôi." Ninh Phất Y ngẩng đầu cười nhạt.

"Ngươi..."

"Thiếu chưởng môn." Phía trước bỗng vang lên một tiếng gọi mang theo ý cười. Ninh Phất Y ngẩng lên, thấy Giang Ly chẳng biết từ khi nào đã dừng bước, quay đầu lại khẽ cười với nàng: "Ta từng có mấy lần gặp Ngưng Thiên chưởng môn, nếu không chê, mời vào trong ngồi chơi một chút?"

...

Một nén nhang sau, Ninh Phất Y và Thu Diệc cùng ngồi bên ngoài đình, trước mặt là bàn đầy trà và điểm tâm. Hai tiên thị rót xong trà liền lui về sau.

Ninh Phất Y nhấp một ngụm trà, môi còn vương ánh nước trong suốt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hai người trong đình.

Giang Ly nói là có chuyện muốn trò chuyện với nàng, thế mà vào đây đã lâu, nàng ta chỉ mải mê thao thao bất tuyệt với Chử Thanh Thu. Không biết hai người nói gì, chỉ thấy Giang Ly cười rạng rỡ vô cùng.

Chử Thanh Thu tuy ít mở miệng nhưng bầu không khí vẫn hài hòa, tựa hồ rất hợp nhau.

"Ta nói này, Thiếu chưởng môn." giọng mỉa mai của Thu Diệc vang lên, "Điểm tâm là để ăn, chứ không phải chuỗi tràng hạt để niệm kinh, bánh đạu xanh mà bị ngươi xoay tròn hết rồi kìa."

Ninh Phất Y lúc này mới dời mắt khỏi đình, nhìn xuống, quả thật đậu xanh trong tay nàng đã bị xoay tròn mất hết góc cạnh. Nàng bèn trở tay bỏ luôn miếng bánh vào đĩa của Thu Diệc.

Trước khi Thu Diệc kịp mắng, Ninh Phất Y thẳng tay nhét luôn miếng bánh vào miệng nàng, chặn lời định nói lại.

Thu Diệc vừa ú ớ mắng, bên kia Giang Ly vừa nhâm nhi miếng hoa quả khô, vừa đảo tròn đôi mắt, ghé người nói nhỏ: "Thần Tôn, ta chợt nhớ từng nghe người nói Thần Tôn và Thiếu chưởng môn quan hệ chẳng mấy hòa thuận. Nhưng giờ ta nhìn, hình như Thiếu chưởng môn rất quan tâm Thần Tôn thì phải?"

Tay đang nâng chén trà của Chử Thanh Thu khẽ dừng lại, ánh mắt nàng hơi nâng, vừa vặn đối diện ánh nhìn của Ninh Phất Y. Tim nàng khẽ run lên, lại cúi mắt xuống.

Môi đỏ khẽ mở: "Nghe đồn Giang Ly y tiên rất thích dò hỏi chuyện vặt của lục giới, nay gặp, quả đúng như lời."

Nghe vậy, Giang Ly chớp mắt mấy cái, ngồi ngay ngắn lại: "Thân là y giả, tiếp xúc với rất nhiều người, nên ta thích nghe chuyện của họ một chút. Nếu chỉ cắm đầu chữa bệnh cứu người cũng quá buồn tẻ."

Rất nhanh, nàng chuyển đề tài, bắt đầu nói về kiến trúc của Tĩnh Sơn Cung. Nhưng nói một lúc, nàng liền nhận ra không ổn, lập tức nghiêm mặt, đưa tay bắt mạch cho Chử Thanh Thu, khẽ hốt hoảng: "Gọi người đến mau..."

Lời còn chưa dứt, Ninh Phất Y vốn đang ngồi ngoài đình đã hóa thành một vệt sáng, xuất hiện ngay trước mặt nàng. Đôi môi hồng khép chặt, mắt phượng sắc bén, đưa tay đỡ cánh tay Chử Thanh Thu.

Tựa hồ do trong Thần Vẫn rèn thành thói quen, phản xạ này đã thành bản năng, nhanh hơn cả Thu Diệc đang vội vàng chạy đến.

"Sư tôn!" Thu Diệc còn chưa kịp nuốt xong miếng bánh đậu xanh, vội vã cuống cuồng gọi.

"Tiên mạch Thần Tôn bất ổn, mau đỡ nàng về nơi không có gió, ta phải chữa trị ngay." Giang Ly lúc này đã thay đổi thần sắc, nghiêm nghị nói.

Lời vừa dứt, hai người đã vội vàng đỡ Chử Thanh Thu. Nhưng Thu Diệc quá căng thẳng, nhất thời lúng túng, lại thêm vào trong đình nhỏ hẹp, không dễ xoay xở.

"Tránh ra." Ninh Phất Y đẩy Thu Diệc sang bên, giống hệt như trong Thần Vẫn, đặt tay Chử Thanh Thu lên vai mình, tay trái ôm lấy eo, cả người liền biến mất.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Sau khi đặt người đã nửa hôn mê xuống, Ninh Phất Y lập tức bị đẩy ra khỏi phòng. Rồi chỉ thấy trong phòng ánh lục quang bùng lên, hương thuốc lẫn hương hoa tỏa ra theo khe cửa, xen lẫn thoang thoảng mùi máu, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào. Nàng không kìm được siết chặt tâm thần, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.

Trái lại, Thu Diệc ở bên thì vừa khóc vừa sụt sùi, miệng lẩm bẩm sư ân muôn đời khó quên, khóc cứ như Chử Thanh Thu sắp thăng thiên vậy.

Thời gian trôi đi rất lâu, lâu đến khi mặt trời đã lặn, trăng sáng lên cao, vạn trượng đèn đuốc sáng trưng, trong phòng mới yên ắng lại. Giọng mệt mỏi của Giang Ly vang lên, nói Chử Thanh Thu tạm thời không thể gặp ai, bảo hai người họ rời đi trước.

Đợi ngoài cửa không còn khí tức, Giang Ly mới đứng dậy. Nàng mệt đến mất hết vẻ tiên khí, tùy ý dùng tấm lụa vắt trên tay để lau mồ hôi, rồi đỡ lấy Chử Thanh Thu đang tái nhợt ngồi dậy.

Mới vừa rồi nàng tận mắt chứng kiến cơn đau như vạn mũi cương châm đóng vào xương cốt, vậy mà nữ nhân trước mặt lại chỉ cắn răng chịu đựng, nửa đường suýt nữa hôn mê cũng không phát ra tiếng kêu nào.

Giang Ly thật không hiểu vì sao nàng cứ một mình gồng gánh, nhưng lại thầm bội phục sát đất.

"Thần Tôn à, thật ra đôi khi không cần quá kiên cường thế đâu. Ngài tuy là Thần Tôn cao quý, nhưng rốt cuộc không phải là thần. Huống chi, thần tiên cũng cần được chiếu cố an ủi. Một mình gắng gượng thế này, quá mức thống khổ." Giang Ly không nhịn được khẽ nói.

Chử Thanh Thu không trả lời, chỉ khẽ gạt đi mấy lọn tóc rối, lộ ra gương mặt tinh xảo.

"Bất quá, ta đã giúp ngài tu bổ tiên mạch. Vài ngày tới sẽ tiếp tục trị liệu, đợi kỳ kinh bát mạch khôi phục, có tiên lực che chở, đau đớn sẽ giảm đi nhiều." Có lẽ vì đã vượt qua nguy hiểm, giọng Giang Ly trở nên nhẹ nhõm hơn.

"Ta thấy Thiếu chưởng môn hình như vẫn chưa đi, còn đang loanh quanh dưới lầu." Giang Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ chớp mắt.

"Tính tình nàng ấy vậy, từ trước đến giờ cứ thích đối nghịch với ta." Chử Thanh Thu nhắm mắt, hơi thở yếu ớt.

"Ta lại chẳng thấy nàng ấy muốn đối nghịch với ngài đâu," Giang Ly mỉm cười, nửa đùa nửa thật, "Trông giống như là thích ngài thì đúng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro