
Chương 41: Tương tư
Mùi máu tươi nhàn nhạt lan dọc theo cánh môi, Ninh Phất Y còn chưa kịp truyền xong một hơi, đã bị một bạt tai giáng xuống mặt, sau đó bị người mạnh mẽ đẩy ra.
Tuy gọi là một cái tát, nhưng lực chẳng khác gì muỗi đốt, chẳng đau chút nào, song cũng đủ khiến nàng sững sờ.
Chỉ thấy nữ nhân vốn đang mê man bất tỉnh kia chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, đôi mắt thu thuỷ chứa đầy kinh ngạc và tức giận.
"Ngươi đang làm gì vậy!" Nàng quát.
Ninh Phất Y sờ sờ môi: "Ngươi chưa chết à?"
"Ai nói với ngươi ta chết rồi?" Chử Thanh Thu lấy tay áo lau vết máu bên môi, ra tay rất mạnh, như muốn xoá sạch hơi thở của Ninh Phất Y trên đó.
Nhìn thấy hành động của nàng ta, trái tim đang hoảng loạn của Ninh Phất Y cũng tạm ổn lại, nhưng vành tai nàng lại khẽ nóng lên, nàng vội vàng lui ra xa khỏi người Chử Thanh Thu, lầm bầm: "Ai bảo ngươi đột nhiên không còn khí tức, uổng công ta còn truyền khí cho ngươi nữa cơ đấy, cứ như ta cam lòng lắm vậy."
Chử Thanh Thu tóc tai rối loạn, tay áo che đi nửa khuôn mặt, chẳng rõ thần sắc, chỉ lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Vân Tế Sơn Môn chưa từng dạy ngươi thế nào là Quy Tức công sao?"
Khi trọng thương có thể dùng Quy Tức để điều dưỡng, là cách nhanh nhất khôi phục tiên mạch và khí huyết.
"Dĩ nhiên là từng dạy, nhưng trước khi ngươi Quy Tức, chí ít phải báo một tiếng chứ." Ninh Phất Y uể oải đáp rồi ngồi bệt xuống đất, dịch sang bên cạnh, ngồi song song với Chử Thanh Thu.
Trong điện trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên Chử Thanh Thu khẽ cất tiếng: "Xin lỗi."
Ninh Phất Y có chút bất ngờ, phải biết rằng muốn nghe một lời xin lỗi từ miệng Chử Thanh Thu, còn khó hơn lên trời.
"Thôi bỏ đi, cũng chẳng sao." Ninh Phất Y thở dài, "Dù sao chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết. Ngươi nói đúng, phía trước đã không còn đường."
Trải qua chừng ấy khổ sở, giờ phút này đã hoàn toàn kiệt sức ngồi bệt xuống, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, lúc này mới cảm nhận rõ rệt thân thể mệt mỏi. Ninh Phất Y dù sao cũng chỉ là thân phàm, lại chưa có tích cốc, giờ đây cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt liền dần nặng trĩu.
Nàng dựa vào tảng đá sau lưng, vừa ngơ ngẩn nhìn hai bộ thi thể trước mặt, vừa gật gù lim dim, chẳng bao lâu sau, đầu nàng nghiêng hẳn sang một bên, suýt chút nữa là đập xuống đất.
Bên cạnh bỗng có một bàn tay vươn ra đỡ lấy gò má nàng, Ninh Phất Y liếm môi một cái, tiếp tục ngủ say trong lòng bàn tay ấy.
Chử Thanh Thu chau mày nhìn nàng, lắc đầu khẽ than: "Đúng là tính trẻ con, thời điểm nào cũng ngủ được." Đôi mắt nàng rũ xuống, nhưng không rút tay về, cũng chẳng đánh thức Ninh Phất Y, cứ để mặc nàng ngủ yên giấc.
Không rõ qua bao lâu, tay Chử Thanh Thu bắt đầu tê mỏi. Nàng chần chừ một chút, rồi bỗng nghiêng người, để Ninh Phất Y dựa vào vai mình.
Hơi thở thiếu nữ đều đều, vang lên tiếng ngáy nho nhỏ như mèo con, hơi ấm từ gò má nàng truyền qua lớp áo mỏng nơi bờ vai.
Chử Thanh Thu nhìn nàng một lúc, ánh mắt bất tri bất giác hạ xuống, rơi vào đôi môi anh đào của đối phương. Cánh môi kia nhìn đã thấy mềm, chạm vào... quả nhiên cũng rất mềm...
Nàng đột nhiên siết chặt lòng bàn tay, cho đến khi lòng bàn tay đau nhói, mới vội vã dời ánh nhìn, nhắm mắt vận công, khiến thân thể lạnh băng dần trở nên ấm áp.
Chừng nửa canh giờ sau, Ninh Phất Y mới tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi trong người đã vơi đi nhiều. Nàng duỗi người một cái, đầu hơi cử động, mới phát hiện mình đang gối trên vai Chử Thanh Thu. Động tác nàng chợt cứng lại, rồi mới rón rén nhấc đầu lên.
Chử Thanh Thu vẫn đang nhắm mắt vận công, không nói một lời.
Chắc là do mình ngủ quên, rồi không giữ được tư thế... Ninh Phất Y xoa xoa mũi. Nhưng Chử Thanh Thu vậy mà không đánh thức nàng, còn để yên cho nàng ngủ, thật khiến người ta không khỏi bất ngờ.
Dù thế nào, người sau khi tỉnh dậy mới có khí lực. Ninh Phất Y thở ra một hơi thật dài, chống tay vào tảng đá đứng dậy, tiếp tục lần mò trong đống đá vụn, cố gắng tìm kiếm chút manh mối.
Chử Thanh Thu mở mắt, lặng lẽ nhìn bóng lưng Ninh Phất Y. Tiên lực cạn khô trong thân thể đã hồi phục được đôi chút. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay tỏa ra một ánh sáng nhạt, ánh sáng ấy bay về sâu trong đống phế tích, rồi dừng lại trên một bức tường đã đổ.
Sau đó, nàng cắn răng chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, gắng gượng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn làm cho thân hình liền nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã xuống.
"Sao vậy?" Ở không xa, Ninh Phất Y nghe tiếng liền chạy đến, thấy nàng vậy mà đã đứng lên, lập tức nắm lấy cánh tay đỡ nàng quay trở lại, chau mày nói: "Ngươi bị thương nặng như thế còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì?"
"Ngươi đang tìm thứ gì?" Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy đốm sáng ở phía xa, liền không nói thêm nữa, cơ thể hóa thành luồng sáng lao tới nơi đó, cúi người đẩy tấm đá ra, bế lên một con Bạch Lân lấm lem bùn đất.
Bạch Lân thở yếu ớt, khẽ rên rỉ, cái đầu lông xù dụi vào cánh tay Ninh Phất Y, nhìn mà khiến người ta đau lòng.
Ninh Phất Y ôm chặt nó vào lòng, rồi quay lại bên Chử Thanh Thu, trao Bạch Lân cho nàng. Chử Thanh Thu không nói gì, chỉ lấy một viên đan dược từ bên hông cho nó uống, sau đó ngón tay điểm nhẹ, Bạch Lân liền biến mất.
"Nó không sao chứ?" Ninh Phất Y không nhịn được hỏi.
"Không sao. Bạch Hổ là thần thú, chỉ cần ngủ một thời gian sẽ hồi phục." Chử Thanh Thu nói, rồi dựa lưng vào tảng đá, trông như thể vừa rồi đứng dậy đã rút cạn sức lực của nàng.
"Biết mình bị thương mà còn gắng sức làm chi, bảo ta hố trợ chẳng phải được rồi sao." Ninh Phất Y nói.
"Ta có thể tự mình..."
"Ngươi xem đi, ngươi lúc nào cũng bày ra cái vẻ cao cao tại thượng của Thần Tôn, cứ như chẳng cần ai, chẳng để tâm đến ai, nên thường ngày ta mới ghét ngươi như vậy." Dù sao cũng không ra ngoài được, miệng Ninh Phất Y giờ không còn giữ kẽ nữa.
Chử Thanh Thu im lặng, nhưng cũng không phản bác.
"Nơi này chẳng còn gì, chỉ có hai bộ hài cốt kia. Nếu họ là thượng cổ thần ma, trên người hẳn phải có manh mối gì đó. Nhưng ngươi lại không cho ta chạm vào." Ninh Phất Y vừa nói, vừa chợt đề nghị, "Hay để ta đưa ngươi qua đó, tự ngươi xem thử?"
Lần này Chử Thanh Thu rốt cuộc cũng gật đầu, dưới mắt hiện lên một tia đỏ nhạt, đưa tay ra về phía Ninh Phất Y.
Ninh Phất Y sững người một thoáng, rồi mới hiểu ý nàng, không khỏi có chút bất ngờ, vội vàng nắm lấy bàn tay nàng, tay kia vòng qua eo đỡ nàng dậy.
Nửa dìu nửa bế, đưa người đến trước hai bộ hài cốt.
Khác với vẻ vô tư của Ninh Phất Y, Chử Thanh Thu trước tiên đặt tay lên ngực, cúi nhẹ cái đầu thanh tú, khẽ nói một câu "thất lễ" rồi mới xòe bàn tay, lòng bàn tay tỏa ra luồng sương trắng, chầm chậm lướt qua y phục của hài cốt.
"Là hai nữ tử." Chử Thanh Thu hơi hé môi, giọng nói dịu dàng chậm rãi, "Một người chết vì bị lợi khí xuyên tim phổi, người còn lại cũng vậy."
"Ta đã bảo là họ tự giết lẫn nhau mà." Ninh Phất Y chen lời.
Chử Thanh Thu không để ý, lòng bàn tay tiếp tục lướt qua hài cốt: "Ma tộc trước khi chết bị một sức mạnh cực lớn nuốt chửng, nếu không nhầm, chính là thanh thần kiếm đó."
Ninh Phất Y ngẩng đầu nhìn, thần kiếm tựa hồ nghe thấy, chuôi kiếm khẽ nghiêng sang một bên, cứ như một người đang nghiêng đầu.
Ninh Phất Y giật giật khóe mắt, thu lại tầm nhìn: "Còn thần thì sao?"
Chử Thanh Thu đặt tay lên ngực bộ hài cốt, lại nói một câu "tiền bối thứ lỗi", rồi vén y phục của hài cốt lên, sờ soạng gì đó, trong mắt thoáng hiện tia sáng.
Ngón tay nàng khẽ động, lôi ra một vật. Ngay lúc ấy, bên tai Ninh Phất Y vang lên tiếng gió rít, rồi ánh sáng trước mắt nàng chợt biến mất.
Một tiếng "phạch" vang lên, ánh sáng lại trở lại, nhưng không còn là ánh sáng yếu ớt của thần kiếm, mà là ánh sáng rực rỡ của đại điện, dạ minh châu chiếu khắp gian phòng sáng như ban ngày, mặt sàn đá phản chiếu ánh kim lấp lánh.
Trên bậc thang có một nữ nhân đang đứng, ban đầu chỉ thấy bóng lưng. Nàng ta thân hình cao ráo, vai thẳng, nâng đỡ bộ váy lộng lẫy nhiều tầng, mái tóc đen vấn bằng mấy cây trâm vàng, tua rua đá quý rủ xuống từ đỉnh đầu.
Dường như nghe thấy động tĩnh, nữ nhân chậm rãi xoay người, vạt áo dài quét trên sàn vẽ thành hình phiến lá, khi khuôn mặt nàng hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng, Ninh Phất Y lập tức ngây người.
Vẻ đẹp đó không phải dung mạo khuynh quốc khuynh thành hay chim sa cá lặn có thể sánh, mà tựa như nhật nguyệt lơ lửng, chỉ đứng ở đó đã khiến người ta sinh lòng kính sợ, không dám nhìn lâu.
Ninh Phất Y vô thức siết chặt tay đang ôm Chử Thanh Thu, bị nàng khẽ vỗ một cái, lúc này mới thả lỏng.
"Thính Phong thần nữ?" Chử Thanh Thu bỗng cất tiếng, âm thanh vang vọng trong đại điện trống trải.
Nữ nhân mang theo vẻ kinh ngạc nhìn hai người họ, ánh mắt dò xét, đầu hơi nghiêng, đánh giá suốt một hồi lâu mới chậm rãi bước xuống bậc thềm.
"Các ngươi là ai?" Nàng nhẹ giọng hỏi, sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn đại điện, ánh mắt vấn vương, "Ta đã chết bao lâu rồi? Sao các ngươi biết được tên họ của ta?"
"Tại hạ là Chử Thanh Thu." Chử Thanh Thu khẽ nói, tay cầm cây trâm cài vừa rút ra từ thi thể nàng, "Trên trâm này khắc danh tự."
"Nơi Thần Vẫn, đã hơn vạn năm trôi qua rồi." Nàng nói tiếp.
Xem ra người trước mắt chính là một trong những thi thể thần nữ nơi đây, cũng là chủ nhân của thần kiếm. Chỉ không rõ vì sao sau cả vạn năm, nàng vẫn để lại một tia hồn phách trong cây trâm bé nhỏ ấy.
"Vạn năm rồi ư..." Thần nữ cúi đầu, ánh mắt hoang mang.
"Thần nữ có biết trong thần điện này còn lối ra nào khác không?" Ninh Phất Y hỏi.
"Ngươi lại là ai?" Dường như thần nữ lúc này mới để ý đến Ninh Phất Y, ánh mắt mang theo vẻ bất ngờ, chớp mắt sau đã đứng ngay trước mặt nàng, vươn tay định nâng cằm nàng lên, nhưng bị Chử Thanh Thu theo phản xạ ngăn lại.
Tay thần nữ khựng giữa không trung, nhìn Ninh Phất Y một cái, lại nhìn sang Chử Thanh Thu, khóe môi khẽ cong: "Thú vị."
Ninh Phất Y càng nhìn càng cảm thấy nàng ta kỳ quái, vừa định hỏi thú vị ở chỗ nào, thần nữ đã tự mình hỏi ngược lại: "Các ngươi có muốn nghe kể chuyện không?"
"Không muốn." Ninh Phất Y dứt khoát đáp.
"Ta sinh ra đã là thần nữ của Chiêu Diêu sơn." Thần nữ nhìn vào khoảng không mờ mịt, "Từ nhỏ đã có hơn chục vị cô cô trông coi, dạy ta phải thủ hộ Chiêu Diêu, che chở chúng sinh."
Ninh Phất Y suýt nữa thì trợn trắng mắt, đã quyết kể còn bày đặt hỏi làm gì.
"Nhưng thuở niên thiếu ta không thích bị giam trong núi, thường trốn xuống nhân giới vui chơi, từ đó quen biết Mặc Lan." Nàng mỉm cười, "Các ngươi biết Mặc Lan là ai không?"
Chử Thanh Thu lắc đầu, còn Ninh Phất Y thì khẽ đáp một câu đã từng nghe đến.
Thấy cả hai đều nhìn mình, Ninh Phất Y hơi há miệng rồi mới nói: "Là lão tổ của Ma tộc, Quân Mặc Lan."
"Đúng vậy." Thần nữ gật đầu, quay người về phía sau, "Khi đó ta không biết nàng là Ma, nàng cũng không biết ta là Thần, cả hai thường hẹn nhau vui chơi nơi trần thế, lâu dần sinh lòng cảm mến."
Ninh Phất Y khẽ nhướng mày kinh ngạc.
"Mãi đến khi ta mặc giáp trảm yêu trừ ma, gặp lại nàng giữa nhân gian, mới biết nàng chính là Ma đầu mà thế gian vẫn hay truyền tụng. Khi ấy hai ta giao chiến suốt ba ngày ba đêm, nàng cuối cùng không địch lại, bị ta bắt về Thần Điện, giam giữ dưới địa lao."
"Ta không muốn giết nàng, nhưng thiên hạ thế nhân khẩn cầu ta, cầu ta chém nàng để đổi lấy thái bình. Ta vẫn không đành, thế là những người khẩn cầu ấy bèn xếp thành hàng dài dưới Chiêu Diêu Sơn, lấy cái chết để ép ta."
"Cho đến khi có người thực sự tự vẫn, Chiêu Diêu Sơn vốn trời quang mây tạnh bỗng chốc hóa thành núi thây biển máu, ta rốt cuộc mới đưa nàng đến nơi này."
"Ta vẫn không muốn giết nàng, nhưng ta biết ta là vị thần cuối cùng còn sót lại trên thế gian này. Thần thì phải bảo hộ chúng sinh, phải trừ yêu diệt ma..."
"Vậy nên ngươi đã giết nàng?" Ninh Phất Y lạnh nhạt hỏi.
"Không." Thần nữ nhìn thanh thần kiếm trong tay, "Là nàng gạt ta tỷ thí lần cuối, rồi thừa lúc ta sơ suất, giật lấy thần kiếm, đâm thẳng vào ngực mình."
Bờ vai Chử Thanh Thu khẽ run lên.
Tiếng thở dài thật dài của thần nữ vang lên, bảo là bi ai, lại chẳng thấy bi ai.
"Nàng thành toàn đạo của ta, ta không thẹn với thế nhân."
Phía sau không cần nói nữa, hẳn là thần nữ đã tự rút trâm kết liễu.
Chử Thanh Thu và Ninh Phất Y đều rơi vào trầm mặc, Ninh Phất Y ngàn lần không ngờ lại là một câu chuyện như vậy, nghe mà thổn thức, nhưng chẳng biết phải nói gì.
"Một rặng non, hai rặng non. Non xa trời thẳm nước mây buồn. Tương tư như rừng phong lá đổ." Thần nữ ngâm nga, đoạn ném thanh kiếm trong tay cho Ninh Phất Y.
*Trích từ bài thơ Trường Tương Tư - Nhất Trọng Sơn của Lý Dục. Hán việt: Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn. Sơn viễn thiên cao yên thủy hàn. Tương tư phong diệp đan. Dịch nghĩa: một dãy núi, tiếp một dãy núi nữa. Núi liền nhau ở trên cao, chạy về xa thẳm. Sương mù mang hơi nước lạnh. Nỗi sầu tương tư nhiều như rừng phong lá đổ.
"Thanh kiếm này tên là Tương Tư. Ngươi đã rút ra rồi, thì nó là của ngươi."
Vừa mới rơi vào tay Ninh Phất Y, thần điện trong ký ức lại bắt đầu sụp đổ lần nữa, thần nữ mỉm cười với họ, làn da vốn mịn màng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy khô héo rụng rơi, cuối cùng chỉ còn một bộ hài cốt trắng xóa, yên lặng đổ xuống.
"Cẩn thận!" Chử Thanh Thu quát lớn, kéo Ninh Phất Y lùi lại, nhưng mặt đất xung quanh đã hoàn toàn sụp xuống, dưới chân đột nhiên trống rỗng, hai người đồng loạt rơi xuống.
Vô số đá vụn lách tách nện lên mặt, Ninh Phất Y không tài nào mở mắt nổi, trong mơ hồ có người ôm chặt lấy nàng, kế đó là một chấn động mạnh, ánh sáng tràn ngập bốn phía.
"Chử Lăng Thần Tôn! Là Chử Lăng Thần Tôn!"
"Ninh Phất Y! Y Y!"
"Mau mau mau, tránh ra nào!"
Vô số tiếng hô khiến đầu óc quay cuồng, Ninh Phất Y giãy giụa muốn ngồi dậy, thế nhưng cánh tay đang ôm lấy nàng như buộc chặt, không có lấy nửa phần khe hở.
Cuối cùng nàng cũng không còn sức giãy nữa, tay buông lỏng, cả người vùi vào một lồng ngực thơm tho, chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro