
Chương 37: Chử Thanh Thu
"Ngươi biết vậy là được rồi." Phùng Ca nhìn nàng một cái, liền phất tay dẫn theo các đệ tử khác, thẳng bước vào khu rừng rậm đầy bụi cây. Hồng Ảnh còn muốn nói gì, cuối cùng chỉ đành lắc đầu. Hắn vừa nhấc chân định đi theo, bỗng nhận ra Dung Cẩm và Liễu Văn Trúc vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì?" Hắn cất giọng khàn khàn.
"Nếu sư huynh sư tỷ không muốn dẫn theo Ninh Phất Y, vậy thì chúng ta cũng không đi. Dù sao tu vi chúng ta chẳng bằng các vị, e rằng đi cùng chỉ vướng chân mà thôi!" Dung Cẩm lạnh mặt, vừa nói vừa gỡ cung tên trên vai xuống.
"Các ngươi...!" Lúc này Hồng Ảnh cũng dấy lên một cơn giận. Hắn ngoái đầu nhìn đội ngũ đã đi xa, lại quay sang trừng mắt nhìn Dung Cẩm, hận sắt không thành thép: "Thôi được, các ngươi muốn tự bỏ cơ hội, ta cũng không quản được!"
Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người, thân ảnh hóa thành một làn tàn ảnh biến mất khỏi nơi này.
Khu rừng rậm tức thì trở nên yên tĩnh. Ninh Phất Y khẽ thở dài, nói: "Văn Trúc, sư huynh, hai người không cần ở lại với ta đâu."
"Lúc chưởng môn còn tại thế, người đã dạy chúng ta rằng giang hồ rộng lớn, đồng môn phải kề vai sát cánh, sinh tử không bỏ, hoạn nạn chẳng lìa. Sao có thể vì mấy viên thú thạch mà bỏ mặc đồng môn, nói ra còn ra thể thống gì." Trên mặt Dung Cẩm vẫn còn sót lại lửa giận, "Ta đương nhiên không muốn chung đường với hạng người như thế!"
"Y Y, chúng ta đi thôi. Không có bọn họ, chúng ta cũng có thể tìm được thú thạch." Nói rồi, Dung Cẩm vung tay gạt đám dây leo chắn trước mặt, sải bước tiến vào rừng.
"Dung Cẩm sư huynh nói phải." Liễu Văn Trúc khẽ nói, bàn tay mềm mại đặt vào lòng bàn tay Ninh Phất Y, "Từ nhỏ chúng ta vẫn như thế, ta sẽ luôn ở bên ngươi."
Sự ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, khóe môi Ninh Phất Y khẽ động, dòng nhiệt ấy như len vào tận tim.
Tình yêu thương bao lâu không gặp, khiến nàng suýt sinh ra ảo giác muốn rơi lệ.
Mi mắt nàng rủ xuống, che đi ánh dịu dàng trong mắt, chợt nghiêng đầu nhoẻn cười tinh nghịch: "Văn Trúc, sư huynh, hai người theo ta."
Nửa nén nhang sau, ba người đã xuất hiện trong một thung lũng phủ đầy rêu xanh. Nhìn quanh chỉ thấy một màu lục, những mảng thực vật bò lên tận thân cây cao ngút. Không biết tên loài cây ấy là gì, thân to bằng hai cánh tay người ôm, vươn lên tận trời, tựa như rơi vào một giếng trời khổng lồ.
Liễu Văn Trúc và Dung Cẩm cứ thế theo Ninh Phất Y, nhìn nàng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trước mắt. Dung Cẩm mấy lần muốn mở miệng hỏi nàng đang tìm gì, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi.
"Dù gì cũng chẳng thể giành đầu bảng nữa, cứ để nàng chơi đi." Liễu Văn Trúc khẽ kéo tay áo Dung Cẩm.
"Cũng đúng." Dung Cẩm gật gù.
"Tìm được rồi, chính là chỗ này." Ninh Phất Y đột nhiên cất cao giọng. Nàng dùng mũi chân chỉ xuống đất, nơi ấy là một khoảng trống lớn, mặt đất lộn xộn mờ mờ, phảng phất dấu chân của một cự thú.
"Trông như linh thú trung cấp, thể hình cực lớn." Dung Cẩm lập tức siết chặt cung tên trong tay, "Cẩn thận."
"Nơi này lưu lại không ít dấu vết linh thú, chứng tỏ gần đây tất có hang ổ. Hơn nữa khi tới đây ta thấy có một con sông, cộng thêm dấu chân còn mới, hẳn là chúng thường lui tới để lấy nước." Vừa nói, Ninh Phất Y bỗng tung người lên, mũi chân điểm lên một cành cây, đầu ngón tay dẫn một luồng tiên lực, bắt đầu vẽ trận pháp xuống khoảng đất trống bên dưới.
"Đây là trận gì vậy? Sao ta chưa từng thấy?" Liễu Văn Trúc nhón chân nhìn xuống hoa văn thoáng hiện trên đất, chỉ một chớp mắt đã ẩn mất trong lớp bùn.
"Chớ nói là muội, ngay cả ta cũng chưa từng thấy." Dung Cẩm ngẩng đầu nhìn Ninh Phất Y, "Phất Y, trận này muội học từ đâu thế? Cẩn thận kẻo tổn thương chính mình!"
"Yên tâm đi." Trong lúc nói, trận pháp đã dần hoàn chỉnh. Ninh Phất Y nhẹ nhàng nhảy xuống từ ngọn cây, ánh mắt đảo quanh bốn phía, dường như hơi bối rối.
"Sao thế?" Liễu Văn Trúc hỏi.
"Không sao, chỉ là có bẫy mà chẳng có mồi nhử, làm sao dẫn linh thú tới đây được?" Ninh Phất Y nheo mắt phượng, tầm nhìn xoay một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dung Cẩm.
Dung Cẩm khẽ sững sờ.
Lại nửa nén nhang sau, trong vòng trăm dặm vang lên từng hồi thú khiếu dồn dập, xen lẫn tiếng gào thét của nam tử, từ xa dần đến gần.
"Ninh Phất Y!" Gương mặt Dung Cẩm vốn ôn hòa như ngọc, giờ đây lại đầy vẻ chật vật. Sau lưng hắn là một con lợn rừng đẫm máu lao ra từ sâu trong rừng, vừa rống xé phổi vừa chạy cuồng loạn, tới gần khoảng đất trống liền vọt người lên cao.
Thế là đám linh thú phía sau cũng ầm ầm lao đến, nối tiếp nhau rơi vào trận pháp, cảnh tượng rộn rã như thả bánh vào nồi nước sôi. Linh thú vừa chạm trận liền gầm lên phẫn nộ, kế đó bị trận pháp trói chặt, thân hình cứng đờ rồi ngã rầm xuống đất.
Trong khoảnh khắc, bùn đất bắn tung tóe, lá rừng ào ào rơi như mưa.
Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc che giấu khí tức nấp trong đám cỏ dại rậm rạp. Lúc này, hai người hé môi nhả ra những cọng cỏ, rồi ló đầu nhìn ra ngoài.
"Y Y, kế này của ngươi thật tuyệt!" Liễu Văn Trúc thấy bầy linh thú lao vào trận, vui mừng đến hai má ửng hồng. "Bên trong còn không ít linh thú trung cấp nữa."
"Như vậy chẳng phải nhanh hơn săn từng con một sao?" Ninh Phất Y cong môi cười, đưa tay hái mấy quả dại trong bụi, đưa cho Liễu Văn Trúc.
"Sư huynh, tiếp tục đi!" Nàng cất giọng gọi lớn.
Người Dung Cẩm dính đầy máu lợn rừng, tóc tai lẫn lá cây, hắn phì ra đám bụi cát trong miệng, từ từ hạ xuống. Ngón tay run run chỉ vào Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: "Vô sỉ!"
Nói rồi hắn hậm hực hất tay áo, tiếp tục làm mồi nhử.
Cứ như thế chẳng bao lâu sau, chưa tới nửa canh giờ ba người đã thu được một túi thú thạch đầy ắp. Thấy Dung Cẩm mệt đến thở không ra hơi, cả ba mới thu trận pháp, ngồi nghỉ tại chỗ.
"Đây, sư huynh, phần của huynh. Văn Trúc, của ngươi đây." Ninh Phất Y ngồi xếp bằng, chia số Linh Thú Thạch thành ba phần, lần lượt đưa cho bọn họ.
"Cách này quả thật không tệ. Tuy không bắt được linh thú cao cấp, nhưng chỉ cần số thú thạch đủ nhiều, biết đâu vẫn có thể vào bảng xếp hạng." Dung Cẩm rốt cuộc lau sạch vết máu trên người, "Chúng ta nghỉ một lát rồi làm tiếp."
Ninh Phất Y gật đầu, đứng lên phủi đất bám trên tà váy: "Chúng ta nên tìm nơi khác thôi. Linh thú quanh đây đã biết có trận pháp, dẫn dụ ngày càng khó hơn rồi."
Liễu Văn Trúc và Dung Cẩm đều tán đồng. Ba người cẩn thận cất kỹ số thú thạch săn được, lặng lẽ tiến vào sâu hơn trong rừng.
Càng đến gần trung tâm Đồng Xuyên, linh thú cao cấp, thậm chí ma thú, lại càng nhiều. Ba người liền thôi cười nói, im lặng đi từng bước cẩn thận.
Thế nhưng chỉ đi được một lúc, Ninh Phất Y đã cảm thấy không ổn, bên cạnh nàng, Liễu Văn Trúc cũng khẽ lên tiếng: "Sao ta cứ thấy sau lưng lạnh sống lưng, như có người đang nhìn chằm chằm vậy." Giọng nàng thấp hẳn xuống, bàn tay bất giác thò vào tay áo, siết chặt pháp khí.
"Ta cũng cảm nhận được, dường như có người đang bám theo." Dung Cẩm hạ thấp giọng, đưa tay chắn trước Ninh Phất Y và Liễu Văn Trúc, đồng thời rút cung dài ra. "Hơn nữa tu vi của họ rất cao, ta hoàn toàn không đoán ra vị trí."
Cùng lúc đó, ngoài Hỗn Độn Cảnh, đã có một nửa số đệ tử bị loại, ủ rũ quay về ngồi trên đài cao. Không khí trên đài lập tức náo nhiệt trở lại.
"Chưởng môn, mau nhìn kìa!" Tùng Hương trưởng lão của Thiên Cơ Kiếm Tông đột nhiên kêu lớn, tay chỉ về phía cổng vòm, nơi hiển thị tên và số lượng thú thạch.
"Người của Quỷ Kiến Tông đã vượt qua chúng ta rồi!"
Bên kia, người của Vân Tế Sơn Môn cũng nhận ra điểm bất thường. Bình Dao trưởng lão nhíu mày chặt như dây thừng, nhịn không nổi mà đứng bật dậy.
"Sao lại thế này? Hồng Ảnh và Phùng Ca vốn xếp hạng hai về số thú thạch, sao người của Quỷ Kiến Tông lại đột nhiên vượt lên?" Nàng kinh ngạc nói.
"Những người khác số thú thạch tăng đều có dấu vết rõ ràng, còn bọn họ thì như từ trên trời rơi xuống." Nguyên Minh trưởng lão đang ung dung vừa ăn nho vừa nói như thể đã quá quen thuộc, "Bình Dao trưởng lão bớt nóng giận, Quỷ Kiến Tông xưa nay vốn chẳng sạch sẽ gì, tám phần lại đi cướp từ tay môn phái khác mà thôi."
"Nhưng Vân Tế Sơn Môn chúng ta cũng không phải dễ bị bắt nạt, ngươi cứ yên tâm." Nguyên Minh trưởng lão cười, "Ngươi xem kìa, con bé Ninh Phất Y ấy, thú thạch thu được cũng không tệ, bỏ xa các môn phái khác một đoạn rồi đấy."
"Đúng là không chịu thua kém." Bình Dao trưởng lão thở ra một hơi, lòng cũng bớt căng.
Nhưng chỉ chốc lát sau nàng lại đứng dậy: "Ta vẫn nên đến bái kiến Thánh Nữ Chiêu Diêu, đem tình hình này báo lại với nàng. Nếu cứ thế này, thì Chiêu Diêu đại hội còn nói gì đến công bằng nữa."
"Trưởng lão xin dừng bước." Nguyên Minh trưởng lão giơ quạt chặn lại, "Để ta đi thì hơn. Ta thường đến Chiêu Diêu Sơn, biết rõ chỗ Thánh Nữ bế quan."
Nói xong, ông quay sang Chử Thanh Thu: "Thần Tôn, ta đi một lát sẽ về."
Ngón tay vốn đặt trên bàn của Chử Thanh Thu khẽ co lại, sau đó khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt quay về cổng vòm, trong mắt dần trở nên sâu thẳm.
Bên ngoài ồn ào hỗn loạn, bên trong lại tĩnh mịch chết chóc.
"Cẩn thận." Ninh Phất Y đột nhiên lên tiếng. Nàng dừng bước, vén đám cỏ dại trước mặt, đồng tử lập tức co rút.
Bên cạnh, Liễu Văn Trúc vừa nhìn thấy vật ẩn trong bụi cỏ, sợ đến suýt hét lên, may được Dung Cẩm nhanh tay bịt miệng.
"Đây... đây là..." Liễu Văn Trúc chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, mặt lập tức trắng bệch, "Người chết?"
"Là đệ tử của Không Minh Tông." Ninh Phất Y khẽ nói. Nàng cúi người, đặt tay lên mạch đập của hắn, lắc đầu, "Chết rồi."
"Nhưng Hỗn Độn Cảnh chỉ là nơi thí luyện, có thần chỉ bảo hộ, người bị thương nặng cũng sẽ lập tức bị loại ra ngoài, tuyệt đối không mất mạng cơ mà!" Dung Cẩm khó mà giữ bình tĩnh, vội đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Ninh Phất Y nhìn gương mặt tím đen của đệ tử ấy, tim đập dồn dập.
Đó là dấu hiệu trúng ma khí.
"Có kẻ khác xâm nhập." Nàng thì thầm.
"Kẻ khác..." Dung Cẩm còn định hỏi, nhưng lập tức nín lặng. Ba người đồng thời nghe thấy tiếng la hét, liền nhanh chóng thu liễm khí tức.
Tiếng kêu kia rất quen thuộc. Cả ba nấp sau thân cây, quả nhiên trông thấy hơn chục người từ trên không đáp xuống, chia làm hai nhóm.
Liễu Văn Trúc siết chặt tay áo Ninh Phất Y, nhưng nàng chẳng cần nhắc, đã nhận ra ngay nhóm người đến.
Bên trái là đệ tử Vân Tế Sơn Môn mới rời đi khi nãy, bên phải chính là Quỷ Kiến Tông.
"Chỉ bằng mấy kẻ tu vi hời hợt các ngươi mà dám mơ đoạt thú thạch từ tay chúng ta? Nằm mơ đi!" Trên tay Phùng Ca linh kiếm lóe sáng, mái tóc buộc cao tung bay trong gió, giọng quát lạnh lùng.
Mấy đệ tử Quỷ Kiến Tông đối diện dường như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ giơ tay lên: "Đưa thú thạch ra đây."
"Đúng là vô liêm sỉ!" Phùng Ca mắng lớn, "Chỉ biết giở trò bẩn thỉu!"
"Thì ra là người của Quỷ Kiến Tông." Liễu Văn Trúc nhíu mày, "Thật chẳng biết đạo nghĩa. Nhưng mà Hồng Ảnh sư huynh và Phùng Ca sư tỷ tu vi đều cao hơn đám này, nhất định sẽ không thua đâu."
"Không." Ninh Phất Y khẽ nói, ánh mắt nàng khóa chặt trên đám đệ tử Quỷ Kiến Tông, mắt phượng hơi nheo lại.
"Không là sao?" Liễu Văn Trúc sững sờ.
"Đó không phải đệ tử Quỷ Kiến Tông, mà là ma tộc dùng Đoạt Hồn Thuật." Ninh Phất Y nói khẽ, "Bọn họ đã bị nhập thân."
Lời nàng vừa dứt, mấy người Quỷ Kiến Tông bên kia đột nhiên hành động, cánh tay giơ lên theo một góc độ quỷ dị.
"Ma tộc!?" Dung Cẩm thất thanh, "Chúng ta phải báo cho họ! Nếu không sẽ nguy hiểm."
Chưa đợi Ninh Phất Y nói gì, Dung Cẩm đã nhảy vọt ra: "Bọn họ là ma tộc! Cẩn thận!"
Ninh Phất Y đưa tay đập trán. Bản thân nàng vốn chẳng bận tâm sống chết của mấy người kia, nhưng lại quên mất Dung Cẩm là kẻ mềm lòng.
Nàng khẽ chửi một câu, ấn Liễu Văn Trúc vừa định đứng dậy trở lại bụi cỏ, rồi hóa thành tàn ảnh lao tới, tiên lực trong tay đánh bay kẻ đứng đầu, đồng thời đè ngã mấy người xuống đất, tránh khỏi luồng hắc vụ phun ra từ tay đám đệ tử Quỷ Kiến Tông.
Hắc vụ vừa tràn ra, cả không gian như biến thành âm tào địa phủ, tiếng quỷ gào khóc vang dội bốn phương.
Có người đã bị quấn lấy, giao chiến cùng đám đệ tử Quỷ Kiến Tông. Nhưng sao địch nổi ma tộc, chỉ chốc lát đã đầy rẫy tiếng thét và mùi máu tanh, những kẻ được Ninh Phất Y đẩy xuống đất mới sực nhớ ra dựng lên kết giới, ngăn luồng hắc vụ.
"Ninh Phất Y?" Phùng Ca lảo đảo chống linh kiếm đứng dậy, vội vàng tản hắc vụ, kinh hãi gọi.
"Chạy mau!" Ninh Phất Y biết rõ đám này chẳng phải đối thủ, gầm lên. Đồng thời, bọn họ đã bị vây chặt, một luồng huyết khí đỏ sẫm tràn ngập, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Ninh Phất Y nín thở, cúi người, thò tay vào Nhất Niệm Châu móc ra pháp khí.
Sờ soạng một hồi chẳng thấy thứ cần tìm, ngược lại chạm trúng thứ lông xù mềm mại.
Chỉ thoáng chốc, trong biển hắc vụ và huyết sương, nàng và một con thỏ trắng to tròn mắt to trừng mắt nhỏ.
Từ bao giờ mà nàng lại nhét Mộng Yểm Thú vào đây vậy?
Bỗng một cơn cuồng phong ập đến, rát bỏng như dao cắt vào mặt. Trong tích tắc, Ninh Phất Y chẳng kịp nghĩ gì, liền giơ cao con thỏ.
Gấp giọng gọi: "Chử Thanh Thu!"
Lời tác giả:
Mộng Yểm Thú: Mụ nội nó, sớm biết thế đã chết luôn ở Đồng Xuyên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro