Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ửng đỏ

Sắc mặt Phùng Ca thoáng biến sắc, lập tức cung kính cúi đầu: "Tham kiến Chử Lăng Thần Tôn."

Ninh Phất Y nuốt lời chưa kịp thốt khỏi miệng, chớp chớp mắt, xoay người sang chỗ khác.

Quả nhiên là Chử Thanh Thu, nàng đã thay y phục, một bộ váy áo như tranh thủy mặc, chủ sắc là trắng, điểm thêm từng tầng từng lớp mực nhạt. Gió thổi tà váy bay lượn, mộng ảo như sương khói, Bạch Cốt như đoạn sen gãy thắt ở sau lưng, làm nổi bật vòng eo mảnh dẻ.

Hiển nhiên nàng đã không còn men say, ánh mắt vô tình vô cảm dừng trên người Phùng Ca, khiến mấy người tức thì lặng im.

Phùng Ca không rõ bản thân phạm phải điều gì, nhưng dưới ánh nhìn ấy lại toát mồ hôi lạnh, không khỏi cúi đầu thấp hơn.

"Qua đây." Chử Thanh Thu nói xong liền quay người rời khỏi đám đông ồn ã, chẳng buồn liếc Ninh Phất Y một cái.

Ninh Phất Y còn đang ngây người, một bên Liễu Văn Trúc đã vội đẩy nàng một cái, suýt nữa khiến nàng ngã khỏi bạch ngọc đài: "Thần Tôn gọi kìa, mau theo đi!"

Nàng thuận thế loạng choạng bước theo sau Chử Thanh Thu, dưới ánh mắt dõi nhìn của bao người, cùng nàng đứng trước sườn đồi mịt mù mây phủ.

Lác đác có mấy đệ tử khác đưa mắt liếc tới bên này, thấp giọng bàn luận.

"Tu vi thấp thật có lợi, chẳng thể ngự kiếm mà vẫn được ngồi linh thú của Thần Tôn." Một người chậc lưỡi cảm thán, "Không như chúng ta, còn phải tự bay qua."

"Ngươi làm sao sánh với số mệnh người ta, tuy không có thiên tư, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của cố chưởng môn, danh chính ngôn thuận là Thiếu chưởng môn. Mà quan hệ giữa cố chưởng môn và Thần Tôn, ai hiểu tự khắc sẽ hiểu." Lại có kẻ cười khẩy.

"Ê, chẳng phải lời đồn nói Chử Lăng Thần Tôn chưa từng liếc nhìn nàng sao?"

"Nói bậy gì đó!" Giọng Hồng Ảnh tục tằng vang lên, lập tức khiến mấy đệ tử câm như hến. Dù ánh mắt Hồng Ảnh nhìn Ninh Phất Y cũng chẳng lấy gì làm thân thiện, nhưng vẫn làm tròn bổn phận đệ tử quản sự, lên tiếng răn đe.

Ninh Phất Y thuận gió đông nam, đem hết thảy lời bàn tán thu vào tai.

"Nếu ngươi để tâm những lời đó, thì cứ đi tìm Dung Cẩm." Đứng thẳng trong gió, Chử Thanh Thu chợt mở miệng. Từng khối mây lớn lướt qua dưới chân nàng, khiến vạt váy thấm ướt.

Tiểu Bạch Hổ từ chuỗi Nhất Niệm Châu trên cổ tay nàng nhảy ra, lập tức hiện nguyên hình. Đôi mắt treo ngược, trán trắng như tuyết, miệng rộng như vực sâu, đuôi hệt roi thép vươn đến tận trời, hữu lực rủ xuống thân.

Bạch Lân chợt há miệng gầm vang, tiếng hổ rền xuyên dãy núi, dọa cho đám đệ tử phía sau lùi cả lại.

"Thần Tôn nói đùa." Ninh Phất Y không hề sợ hãi, mà nheo nheo đôi mắt phượng, giữa ánh nhìn của bao người, nàng nhún chân nhảy vọt lên, nghênh ngang đáp xuống lưng Bạch Lân.

Lần này lại càng khiến đệ tử phía sau ganh tị không thôi, tiếng oán than vang lên không dứt. Ninh Phất Y thấy thế bèn tựa vào lớp lông trên lưng Bạch Lân, khoanh chân nằm dài, thư thái vô cùng, tức chết người cũng không đền mạng.

Chử Thanh Thu thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một tia sáng rồi lập tức thu về. Thân ảnh hóa thành phi vũ, chớp mắt đã hạ mình lên lưng Bạch Lân. Lại một tiếng gầm vang, thân hình to lớn của Bạch Lân liền nhấc bổng lên không, biến mất sau dãy núi xa tít.

Ninh Phất Y suýt nữa bị lực tăng tốc đột ngột hất văng ra ngoài, không dám nằm tiếp, vội vàng hai tay túm lấy lông Bạch Lân, lật người ngồi dậy.

Gió lớn thổi tóc nàng bay rối tung, nàng thầm rủa một tiếng, giũ tóc ra khỏi mặt, lại bị tay áo chính mình quệt thêm một lần.

Ngay khi nàng đang chật vật, thân thể như được bao bọc bởi một tầng màng mỏng ấm áp, cuồng phong bốn phía tức thì lặng đi.

Mái tóc đang rối tung cũng nhẹ nhàng buông xuống.

Ninh Phất Y thở phào, buông tay khỏi lớp lông Bạch Lân, tháo tóc, dùng trâm cài lên thành một búi đơn giản.

Ngẩng đầu nhìn, Chử Thanh Thu vẫn đứng vững nơi đó, váy áo không chút xộc xệch. Ninh Phất Y khẽ ho khan, đưa tay chạm mặt.

"Môn phục đâu?" Chử Thanh Thu hỏi.

"Mặc không quen nên không mặc." Ninh Phất Y nói dối, chật vật đứng dậy.

Lúc này Bạch Lân đã bay xa trăm dặm, núi sông dưới chân đổi sắc rõ rệt, một con sông dài chưa từng thấy cuồn cuộn chảy ngang đồng bằng, nước lớn ào ào tuôn về phương xa.

Chử Thanh Thu khẽ ừ một tiếng, không rõ vẻ mặt.

"Thần Tôn hoàn toàn có thể sai kẻ khác, vì sao lại đích thân ra tay?" Ninh Phất Y rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.

"Miệng của Dung Cẩm, có thể không cần nữa." Chử Thanh Thu đáp, mắt nhìn thẳng vào tầng mây phía trước: "Bản tôn từng nói, sẽ thực hiện lời hứa với Ninh Trường Phong."

"Di ngôn của nàng ngoài việc giao ta cho ngươi dạy dỗ, còn bắt ngươi may cả y phục cho ta à?" Ninh Phất Y nhướng mày.

Chử Thanh Thu khẽ động môi son, nhưng hồi lâu chẳng nói một lời.

Đã sớm đoán được chẳng thể moi được gì từ miệng Chử Thanh Thu, Ninh Phất Y vung tay áo, khẽ nói: "Thôi thôi, hứa thì hứa vậy, đa tạ."

Chử Thanh Thu không mở miệng, Ninh Phất Y cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ chăm chú nhìn cảnh sắc biến hóa dưới chân. Không rõ đã qua bao lâu, bỗng nhiên một luồng khí lãng nổ tung trên lưng Bạch Lân, may mà Chử Thanh Thu đã sớm thi triển tiên pháp, bằng không Ninh Phất Y e là đã bị hất bay.

Chử Thanh Thu tựa như đã quen với kiểu xuất hiện này, chỉ khẽ nhấc tay áo lên chắn gió.

Một bóng người cao gầy xuất hiện giữa hai người, chính là Thu Diệc trong môn phục màu lục nhạt, thân hình đáp xuống ổn định, đang thu thanh loan đao dưới chân, định hành lễ với Chử Thanh Thu thì chợt quay phắt ra sau, kinh hãi kêu lên: "Ninh Phất Y? Sao ngươi lại ở đây!"

"Sao, Bạch Lân là ngươi nuôi chắc?" Ninh Phất Y phản bác, khẽ ngả người ra sau, hai tay gối đầu, bộ dáng vô cùng thư thái.

"Ngươi! Sư tôn người..." Thu Diệc tức đến mức tóc suýt dựng đứng, song Chử Thanh Thu chỉ khẽ liếc nàng một cái, nàng lập tức im bặt như gà mắc tóc.

"Hồi bẩm sư tôn." Nàng nhịn cơn giận, hạ giọng nói, "Các trưởng lão và đệ tử đã xuất phát, dùng kiếm bay mất hai ngày mới đến được Chiêu Diêu sơn. Chúng ta nên chờ họ hay đi trước?"

"Chậm rãi thôi, dù gì hiện giờ ta mang danh chưởng môn, đến quá sớm e lại không hay." Chử Thanh Thu vừa nói, Bạch Lân dưới chân liền từ từ giảm tốc.

"Vâng, sư tôn." Thu Diệc liếc Chử Thanh Thu, lại nhìn sang Ninh Phất Y đang nhắm mắt cười mỉa, lửa giận dâng lên, bước nhanh đến bên nàng, ngồi phịch xuống, cố tình chen nàng sang bên.

Ninh Phất Y vóc người nhỏ hơn, biết mình không địch lại, liền khẽ nhún người đứng dậy. Thu Diệc dùng sức quá trớn, "ối" một tiếng, cả người chúi đầu vào lớp lông dày của Bạch Lân.

Ninh Phất Y nhìn nàng mà chặc lưỡi mấy tiếng, thong thả vòng sang phía bên kia, lại lần nữa ngồi xuống.

Thu Diệc vốn tính tình nóng nảy, bị chọc như thế càng tức giận, đang định bật dậy mắng cho một trận, nào ngờ Chử Thanh Thu đột ngột khẽ ho, nàng liền lập tức ngậm miệng.

"Sư tôn ta thương hại ngươi mới ra tay giúp đỡ, ngươi chớ có đắc ý quá sớm."
Nàng kìm nén cơn giận, hạ giọng cảnh cáo.

Ninh Phất Y chỉ khẽ lắc đầu, chẳng buồn tranh cãi với Thu Diệc, thuận thế nằm nghiêng trong nắng ấm, từ túi gấm lấy ra một chiếc khăn, đắp lên mặt rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạch Lân bay cực kỳ êm ái, không biết đã qua bao lâu, Ninh Phất Y mới tỉnh giấc, lười biếng nhấc khăn khỏi mặt.

Gió ấm vi vu, bên cạnh Thu Diệc cũng đã ngủ say, đang co ro gối đầu lên cánh tay. Còn Chử Thanh Thu thì đứng cách họ không xa, tay cầm Bạch Cốt, tiếng sáo thong thả tuôn ra.

Tiếng sáo văng vẳng bên tai, không hiểu sao lại khiến lòng người chùng xuống.

Ninh Phất Y chẳng hiểu âm luật, cũng không biết nàng đang thổi khúc gì, chỉ cảm thấy tiếng sáo kia như đang nức nở, vì thế nghe một hồi rồi thôi, nàng đưa tay vào túi lấy ra chiếc bánh khô cứng bọc giấy dầu, bắt đầu nhai một cách khó nhọc.

Thu Diệc đã sớm Tích Cốc chẳng cần ăn uống, Chử Thanh Thu lại càng không cần nói đến, thành ra Ninh Phất Y cũng chẳng mong hai người kia sẽ hạ xuống cho nàng nghỉ ngơi.

Cũng may nàng vốn cẩn thận, trước khi đi đã ghé nhà ăn lấy mấy chiếc bánh, tuy chẳng ngon lành gì, nhưng ít nhất cũng không để bụng đói.

Chỉ là nước mang theo hơi ít, Ninh Phất Y vừa nhai vừa thấy hai quai hàm mỏi nhừ.

Đang vật lộn với cái bánh khô cứng như đá, nàng chợt nhận ra Bạch Lân dưới thân dần chậm lại, như đang hạ thấp dần, núi sông, thành trấn phía dưới càng lúc càng rõ, chẳng bao lâu sau đã thấy rõ cả cổng thành cao ngất.

Thu Diệc lúc này cũng bừng tỉnh, mở mắt nhìn xuống, vội đứng dậy: "Sư tôn, nơi đây là..."

"Bên dưới là một trấn nhỏ, vừa hay ngang qua, hạ xuống nghỉ tạm." Chử Thanh Thu thu lại Bạch Cốt.

"Nhưng mà..." Thu Diệc có phần nghi hoặc, "Quãng đường này đối với Bạch Lân chẳng đáng là bao, hà tất phải..."

"Bạch Lân một ngày có thể bay vạn dặm, nửa ngày là tới Chiêu Diêu sơn. Dù bay chậm lại cũng chỉ một ngày là đến. Đến sớm rồi vòng quanh giữa trời chẳng bằng tìm nơi hạ xuống nghỉ ngơi." Chử Thanh Thu nói.

"Thì ra là vậy." Thu Diệc gật đầu ra vẻ chợt hiểu, "Đệ tử lắm lời rồi."

Một bên, Ninh Phất Y đem lời của hai người họ nghe trọn vào tai, nàng chăm chú nhìn Chử Thanh Thu, cứ cảm thấy ánh mắt đối phương khi nói lời ấy dường như chẳng mấy chắc chắn.

Bất quá việc này đối với nàng cũng không tính là chuyện xấu, Ninh Phất Y xoa xoa quai hàm bị cắn đến sưng đau, hớn hở ném chiếc bánh in vài dấu răng trở lại trong túi gấm.

Dưới chân là cõi nhân gian, xem ra vẫn là chốn phồn hoa, những món ngon vật lạ ắt là không thiếu, sao có thể so được với việc ngồi giữa gió mà nhai bánh khô được chứ!

Bạch Lân tự nhiên chẳng dám hạ xuống giữa thành, thế nên còn chưa đến mặt đất đã hóa thành Bạch Hổ, chui vào trong chuỗi Nhất Niệm Châu, khiến Ninh Phất Y bất ngờ rơi thẳng xuống, vừa định hét lên thì đã bị người túm lấy cổ áo, treo lơ lửng giữa không trung rồi từ từ rơi xuống.

Cảm giác cổ bị vạt áo siết chặt thật chẳng dễ chịu, Ninh Phất Y vội ôm lấy eo người bên cạnh, còn chưa kịp thầm cảm thán rằng eo thật thon, tay đã bị người ta đập mạnh một cái, chỉ đành đỏ mặt rụt lại.

Chỉ một khoảnh khắc, Chử Thanh Thu đã buông tay, Ninh Phất Y liền rơi xuống đất.

May là nàng tay mắt lanh lẹ, kịp thời triệu ra tiên lực đỡ dưới chân, mới không đến nỗi ngã sõng soài bốn vó chổng lên trời.

Chờ nàng đứng vững, Chử Thanh Thu mới chậm rãi hạ xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên ngọn cỏ, chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng lấy một cái, chỉ phất tay áo rồi bỏ đi, để lại mình Ninh Phất Y đứng tại chỗ, nhỏ giọng mắng thầm: "Đúng là khí độ của Thần Tôn, chạm một cái cũng chẳng chết được mà." Nàng bất đắc dĩ xoa xoa cổ đã bị siết đỏ ửng, nhấc chân đuổi theo.

Trước mắt quả đúng là một tòa thành trung tâm, còn chưa bước vào đã thấy dấu hiệu nhộn nhịp xe ngựa như nước chảy, phần nhiều là xe ngựa của thương nhân hoặc khách lữ hành ghé qua, cảnh tượng ngoài thành mười dặm cũng náo nhiệt như trong thành. Một con sông dài chảy xuyên qua thành, muốn vào thành phải qua cầu trước, trên cầu dưới cầu đều chen chúc huyên náo, người qua lại tấp nập trên mặt cầu, còn thuyền nan thì lướt nhẹ qua bên dưới.

Ba người từ nơi hẻo lánh bước ra, chẳng mấy chốc đã hòa mình vào dòng người qua lại.

May mà thành này giàu có, người đi đường phần nhiều mặc gấm vóc lụa là, dù không phải nhà quyền quý thì y phục cũng đều là hàng tốt, ba người đi giữa đám đông cũng không đến mức quá nổi bật.

Có điều y phục không nổi bật không có nghĩa là người không nổi bật, ba nữ tử đồng hành, dung mạo ai nấy đều thuộc hạng nhất đẳng, đi đến đâu liền nhận được ánh nhìn đến đó.

Ninh Phất Y và Thu Diệc còn đỡ, chủ yếu là Chử Thanh Thu, nàng một thân y sam thủy mặc vốn đã nổi bật, tóc dài đen nhánh như thác đổ, dung nhan yểu điệu động lòng người, gương mặt kia trong giới thần tiên còn hiếm thấy, đặt vào chốn phàm trần này, thật khó mà không khiến người ta ngoái nhìn.

Ba người một đường bước vào thành, bên trong lại càng xứng đáng với sự phồn hoa thể hiện bên ngoài, có thể nói là tám phố chín ngõ đều náo nhiệt vô cùng. Nhưng nơi nào Chử Thanh Thu đi qua, người vây xem lại càng đông hơn, khiến các nàng mới đi được nửa con phố đã chẳng thể tiến bước.

"Nhìn gì mà nhìn, nhìn cái gì mà nhìn!" Thu Diệc không kiên nhẫn hét lên, trừng mắt dựng mày, ra vẻ sát thần, mới đuổi được đám người vây quanh ra hai bên, gắng gượng mở lối đi.

"Sư tôn, nơi đây phong tục quả thật phóng khoáng, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám vây quanh một nữ tử mà nhìn, hoàn toàn chẳng giống Thương Vân chúng ta." Thu Diệc lầm bầm, rồi lại bất thình lình quát lớn, "Đừng có nhìn nữa, mau tránh ra!"

Chử Thanh Thu tuy từng trải đủ chuyện, nhưng dù sao cũng chẳng hay du ngoạn chốn nhân gian, càng chưa từng gặp qua nơi có phong tục mạnh mẽ thế này, lại không tiện sử dụng tiên lực khi đang ở phàm trần, nhất thời trở nên lúng túng, gặp người chỉ đành tránh đi.

Trong đôi mắt xưa nay vẫn lạnh lùng ấy, hiếm hoi hiện lên vài phần bối rối xấu hổ.

Ngược lại, Ninh Phất Y chống nạnh đi phía sau, rất vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng này của Chử Thanh Thu.

"Sư tôn, phía trước hình như là một tửu lâu, không bằng chúng ta vào ngồi một lát, xem ra tình hình hiện tại, e là không đi nổi nữa rồi." Thu Diệc nhăn nhó đề nghị.

Chỉ thấy trước sau trái phải đều có không ít người vây lại, phần lớn là nam tử trẻ tuổi, vừa kích động thì thầm to nhỏ, vừa chen lấn rối rít muốn tiến tới.

"Mấy người này, như thể cả đời chưa từng thấy nữ nhân vậy!" Thu Diệc tức đến choáng váng, nhưng lại không thể thật sự ra tay với phàm nhân, đành phải mở đường phía trước, kéo Chử Thanh Thu vội vã chui vào tửu lâu, mới xem như tránh được đám người.

Nhìn dáng vẻ hai người kia trông như tị nạn, Ninh Phất Y suýt chút nữa cười phá lên, nàng chen vai đẩy người theo sau bọn họ đi vào trong.

"Tránh ra, tránh ra nào." Miệng nàng vừa lẩm bẩm vừa theo tiểu nhị dẫn đường, khó khăn lắm mới bước vào một gian nhã gian trong tửu lâu.

Chử Thanh Thu Diệc an tọa, vẻ bối rối chưa tan, thấy Ninh Phất Y bật cười bước vào, lửa giận trong lòng càng thêm bốc lên.

"Còn không mau ngồi xuống." Nàng lạnh giọng quát, đồng thời đặt mạnh chén trà xuống bàn, văng cả nước ra ngoài.

Ninh Phất Y bèn giả vờ nghiêm chỉnh, cố nhịn cười mà ngồi xuống, đúng lúc đó có người mở cửa bước vào, liền bị tiếng quát giận dữ của Chử Thanh Thu dọa suýt ngã.

"Cút ra ngoài!" Chử Thanh Thu nghiến răng quát.

Người nọ níu khung cửa mãi, mới nở nụ cười xấu hổ lộ mặt ra, dè dặt nói: "Cô nương, tại hạ là tiểu nhị của tửu lâu này, tới đưa thực đơn gọi món, không phải đám người xem náo nhiệt bên ngoài đâu."

Ninh Phất Y lại suýt không nhịn được, lần này ngay cả Thu Diệc cũng quay đầu lại, lấy tay che miệng giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Gương mặt trắng nõn của Chử Thanh Thu thoáng chốc sa sầm, nàng nặng nề thở ra một hơi, phất tay ra hiệu cho hắn bước vào.

Tên tiểu nhị lập tức lom khom vào cửa, đặt thực đơn lên bàn, cúi đầu không dám nhìn nhiều.

"Ngươi xem đi." Chử Thanh Thu vừa nói vừa ném tờ thực đơn đến trước mặt Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y cũng chẳng khách sáo, cầm lấy thực đơn đọc vài món, đợi tiểu nhị thu hồi lại, Chử Thanh Thu liền lấy một miếng thủy ngọc từ trong tay áo định đưa ra, lại bị Ninh Phất Y mắt nhanh tay lẹ ngăn lại.

Tay hai người vô ý chạm vào nhau, tay của Chử Thanh Thu ấm áp, còn tay Ninh Phất Y lại lạnh hơn một chút, cả hai cùng khựng lại, Chử Thanh Thu lập tức rút tay về.

"Đa tạ." Ninh Phất Y móc ra vài lạng bạc từ túi gấm, đặt vào tay tiểu nhị, rồi mỉm cười hỏi: "Bọn ta đi đường ghé ngang nơi đây, không rõ tên thành này là gì, vì cớ chi lại... đông đúc như vậy?"

Nàng dùng hai chữ "đông đúc" để khái quát loạn tượng ban nãy.

Tiểu nhị nhận được bạc liền cười hớn hở, hai tay đặt trước bụng, nói:"Nơi này là Đông Dương thành, núi đẹp nước trong, lại giáp thông với kênh đào, xưa nay vốn đã phồn thịnh, phong tục lại phóng khoáng, nam nữ trẻ tuổi đông đảo, thường ngày đã có tục tặng hoa cho người mình yêu thích. Cho nên vừa gặp mấy vị cô nương có dung mạo khuynh thành như vậy, lập tức đã lan truyền khắp nơi."

"Cô nương cũng đừng lo, tuy Đông Dương thành phong tục cởi mở, nhưng dân chúng đều an phận giữ lễ, tuyệt đối không làm tổn hại đến các vị."

"Hiểu rồi, lui xuống đi." Ninh Phất Y nói.

Đợi tiểu nhị lui ra, Ninh Phất Y liền cười bảo: "Vừa nhìn liền biết Thần Tôn tu luyện lâu ngày, chẳng nghe thấy thế sự. Đây là nhân giới, tiêu tiền là dùng bạc, chứ không phải thủy ngọc."

Chử Thanh Thu "ồ" một tiếng, thu thủy ngọc lại.

Chẳng bao lâu, đồ ăn được dọn lên, Ninh Phất Y vốn đã đói bụng cả quãng đường, lập tức ăn lấy ăn để, còn Chử Thanh Thu và Thu Diệc chỉ ngồi bên nhấp trà. Chử Thanh Thu thì không sao, nhưng Thu Diệc chẳng mấy chốc đã cảm thấy buồn chán, nàng đứng dậy ngó ra ngoài cửa sổ một lát, rồi dè dặt thỉnh cầu: "Sư tôn, ta thấy bên ngoài thật náo nhiệt, cũng giống như Thương Vân chúng ta, ta muốn..."

"Đi đi." Chưa đợi nàng nói xong, Chử Thanh Thu đã gật đầu đồng ý.

"Đa tạ sư tôn!" Thu Diệc liền mừng rỡ, bước nhanh ra khỏi phòng.

Ninh Phất Y nuốt xuống một ngụm cháo nóng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thu Diệc, hỏi: "Thần Tôn, Thương Vân là nơi nào?"

"Quê nhà của Thu Diệc." Chử Thanh Thu đáp không giấu giếm.

Ninh Phất Y ngày trước từng nghe qua, là một tiểu quốc gần Tây Hoang.

Thì ra Thu Diệc vốn chẳng phải xuất thân tiên tộc mà là người phàm, Ninh Phất Y đã hiểu rõ, cũng không hỏi thêm.

Nàng ăn no uống đủ, đặt đũa xuống, ngẩng đầu phát hiện không biết từ lúc nào Chử Thanh Thu đã bắt đầu nhập định, còn Thu Diệc vẫn chưa trở lại, bèn đứng dậy.

"Ngươi định đi đâu?" Chử Thanh Thu hỏi.

"Ra ngoài mua ít đồ ăn với nước mang theo, nếu không, đến khi tiếp tục lên đường, ta lại phải chịu đói nữa." Ninh Phất Y đáp, nàng tuyệt chẳng muốn ăn thêm mấy miếng bánh nhạt nhẽo kia nữa.

Thấy Chử Thanh Thu không phản đối, nàng liền đẩy cửa đi ra.

Trong phòng liền chỉ còn một mình Chử Thanh Thu, nàng nhập định thêm nửa canh giờ nữa, vẫn không thấy hai người kia quay về, mà mặt trời trên cao đã xế đỉnh, hiển nhiên là đã sang giờ Ngọ.

Thật khiến người ta không bớt lo được, Chử Thanh Thu sắc mặt nghiêm lại, nhắm mắt dùng thần thức dò xét, phát hiện hai người kia đều không còn ở gần, bèn cầm lấy Bạch Cốt, chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng, định đi tìm các nàng.

Nào ngờ vừa bước ra khỏi trà lâu, đã thấy trước mắt một đám đông ùn ùn kéo tới, Chử Thanh Thu giật mình kinh hãi, muốn dùng tiên lực ngăn lại lại không thể, chỉ trong chớp mắt đã bị vây kín giữa đám người.

Mùi mồ hôi cùng phấn son của thân người hòa lẫn, xộc lên khiến nàng đầu óc quay cuồng, từng người một lao tới nói những lời không rõ ràng, thậm chí còn có kẻ gan to, nhét cả hoa tươi và túi gấm vào tay nàng, lời lẽ vô dụng lại không thể động thủ, khiến nàng vừa phẫn nộ vừa khó chịu, chỉ có thể liên tục tránh né.

"Tránh ra!" Nàng chau mày quát lớn, vừa né được một người, bên cạnh lại có cả đám xông lên, căn bản không thể tránh hết.

Đang lúc tức giận, bỗng một bóng người từ phía sau nàng chen ra, vừa đẩy đám người xung quanh, vừa thuận tay phủ lên đầu nàng một vật gì đó, trước mắt liền bị tầng lụa trắng bao phủ.

Bàn tay cố định chiếc đấu lạp dừng lại trên đỉnh đầu nàng, mang theo một cảm giác mềm nhẹ, bước chân tránh né của Chử Thanh Thu liền dừng lại.

"Mới đi có một lát, Thần Tôn đã lại được hoan nghênh thế này rồi sao?" Ninh Phất Y hiện ra trước mắt nàng, một tay giúp nàng chỉnh đấu lạp, tay kia nhẹ nhàng vén tấm lụa lên, khẽ cười nói.

Chỉ là nụ cười ấy chẳng giữ được lâu, bởi dường như nàng thấy được, trên gương mặt xưa nay chẳng mảy may cảm xúc kia của Chử Thanh Thu...

Đã thoáng hiện một vệt ửng đỏ.

*Đấu lạp: là cái mũ có khăn rũ xuống che mặt như hình bìa truyện, thường gặp trong phim cổ trang.

Lời tác giả:

Ghét quá đi, mặt mo đỏ ửng cả lên rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro