Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Xin lỗi

Nghe xong lời ấy, khóe môi còn đang khẽ cong lên của Ninh Phất Y chợt khựng lại trong thoáng chốc.

Tuy rằng Chử Thanh Thu bảo mỗi lần ra tay cứu nàng đều là vì nhận lời ủy thác từ Ninh Trường Phong, nhưng trong câu nói vừa rồi của nàng ta, Ninh Phất Y lại như mơ hồ nghe ra đôi chút.... quan tâm?

Chử Thanh Thu, lại quan tâm nàng sao?

Thế nhưng, Chử Thanh Thu xưa nay chưa từng thật lòng để tâm đến nàng. Kiếp trước, nàng chẳng cách nào lại gần Chử Thanh Thu, kiếp này lại càng chẳng thể nhìn thấu.

Kiếp trước, rõ ràng Chử Thanh Thu có thể kéo nàng một phen, rõ ràng có thể bảo hộ nàng lấy một lần, dù chỉ là một nụ cười, một câu an ủi, thì nàng cũng sẽ không đến mức ruột gan đứt đoạn, cũng sẽ không oán hận đến thế. Thế nhưng... không có.

Chử Thanh Thu tựa hồ không có tình cảm, nàng ta dường như không biết cười.

Ninh Phất Y khẽ cười, như chẳng cảm thấy đau nữa, giọng nhẹ nhàng: "Nhưng mà, mạng của ta có tổn thương hay không, thì liên quan gì đến Thần Tôn đâu?"

"Dẫu sao cũng chỉ là một lời ủy thác, Thần Tôn cứu ta mấy lần, cũng xem như đã làm tròn, vậy thì cứ như xưa mà thờ ơ với ta là được, kẻ khác cũng chẳng trách ngài được điều gì." Ninh Phất Y nén lại chua xót dâng lên nơi đáy lòng, lời nói ra lại lạnh lùng vô cảm, khóe môi càng cong cao hơn nữa, trên mặt ý cười càng đậm.

"Thần Tôn cao cao tại thượng, vĩnh viễn không hiểu nổi cảm giác bị người giẫm dưới chân mà gọi là phế vật." Nàng nói mà không hề mang theo cảm tình, ánh mắt nhìn thấy sắc mặt Chử Thanh Thu trở nên trắng bệch thì lòng lại thoáng có chút hài lòng, "Thần Tôn cũng vĩnh viễn không thể thấu được nỗi bất lực khi tận mắt nhìn người thân yêu chết đi mà không thể làm gì."

"Ta nhất định phải tới Chiêu Diêu Sơn, ta muốn trở nên mạnh mẽ. So với tất cả những điều ấy, thì việc tiên mạch bị tổn thương, tu vi cạn kiệt chẳng đáng là gì cả." Nàng vừa nói, vừa nghiêng đầu sang một bên, vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia điên cuồng, "Ta muốn người ta thương yêu đều phải còn sống, ta muốn những kẻ từng thương tổn ta phải trả giá. Những điều này, trong mắt Thần Tôn đều là sai ư?"

"Ninh Phất Y!" Chử Thanh Thu chợt quát khẽ, vai nàng run lên vì giận, đây là lần đầu tiên Ninh Phất Y thấy nàng ta nổi giận đến như vậy.

Bạch Ngọc Côn trong tay nàng đột nhiên hóa về nguyên hình, đồng thời, Phi Vũ Tác trói trên người Ninh Phất Y cũng theo đó mà biến mất. Ninh Phất Y lảo đảo đứng vững, một tay ôm lấy cánh tay vẫn còn đang đau nhức, nửa người tựa vào trụ đá.

"Cút." Chử Thanh Thu nghiến răng nén giận nói. Ninh Phất Y cũng không dây dưa thêm, xoay người bỏ chạy khỏi lầu các, chẳng nói một lời, thân ảnh màu xanh nhạt khuất bóng nơi tầng tầng cung viện.

Trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng, Tiểu Bạch Hổ ngồi sụp xuống đầy ấm ức, khe khẽ rên rỉ.

Ánh chiều tà rơi nghiêng xuống, bao phủ lên bóng người trong phòng. Chử Thanh Thu đứng lặng rất lâu, rồi mới ngồi xuống bên giường.

Cơn giận chưa nguôi, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không mờ ảo phía trước.

Nàng đã từng thấy rất nhiều dáng vẻ của Ninh Phất Y, ngây thơ, nhút nhát, cố tỏ ra bướng bỉnh, lạnh nhạt, tàn nhẫn. Đến cuối cùng, là người dứt khoát sát phạt, dửng dưng với vạn vật chúng sinh.

Thế nhưng hình như chỉ có khoảnh khắc vừa rồi, khoảnh khắc mà đôi mắt kia lộ ra nỗi bi thương và tủi hờn, lại vẫn cười mà gọi mình là phế vật, mới là Ninh Phất Y thực sự, sau tất cả những lớp mặt nạ dày nặng kia.

Tiểu Bạch Hổ khe khẽ grừ một tiếng, bất ngờ nhảy lên giường, nằm xuống bên cạnh nàng, tựa đầu vào đầu gối nàng.

"Bạch Lân, ta phải làm sao đây?" Chử Thanh Thu cúi đầu khẽ hỏi, móng tay ngọc mảnh khảnh vuốt nhẹ lớp lông trên trán Bạch Lân, "Ta thật sự... không biết phải làm sao nữa..."

Bạch Lân gầm nhẹ mấy tiếng, móng tay nàng liền khựng lại giữa không trung.

"Thật sao..." nàng lẩm bẩm, ánh mắt ngẩn ngơ.

Ninh Phất Y một đường chạy khỏi Tĩnh Sơn Cung, băng qua con đường đá và chiếc cầu trong ánh chiều càng lúc càng mờ tối, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng to của Châu Quang Các. Nàng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn ba chữ "Châu Quang Các" ngẩn người.

Nàng lại một lần nữa khiến Chử Thanh Thu nổi giận, vốn nên cảm thấy hả hê mới phải.

Thế nhưng, lúc này đây, nàng lại chẳng rõ trong lòng mình là tư vị gì. Nàng dường như cố ý chọc giận Chử Thanh Thu, song những lời khi nãy thốt ra, lại như là lời phát ra từ tận đáy lòng.

Ninh Phất Y bất chợt vén tay áo, nhìn thấy vết hằn đỏ hồng trên cánh tay trắng nõn, ánh mắt dần khôi phục lại vẻ lãnh đạm cứng rắn.

Những ngày qua chìm đắm trong thế giới hiện tại, nàng đã suýt quên mất mình rốt cuộc là người như thế nào.

Nàng không nên hao tổn tâm trí vào những chuyện như thế này.

Cửa lớn Châu Quang Các "két" một tiếng mở ra, Ninh Phất Y đã sớm khôi phục lại vẻ mặt như thường. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, liền bị một cái ôm thình lình của Liễu Văn Trúc ôm chặt vào lòng, đồng thời còn có cảm giác như bị thứ gì đó điên cuồng va chạm vào chân, khiến nàng chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Bình An."

"Y Y, may quá ngươi không sao!" Liễu Văn Trúc thở phào nhẹ nhõm, buông nàng ra rồi kéo nàng xoay một vòng.

"Khi ta rời khỏi võ đài đã thấy Bình Dao trưởng lão ôm ngươi, còn tưởng Lý Triều An làm gì ngươi rồi! Sau mới biết là ngươi đánh bại nàng ta." Liễu Văn Trúc nói chuyện chưa từng nhanh như thế, "Nhưng Bình Dao trưởng lão lại bảo ngươi bị nội thương rất nặng, suýt nữa làm tổn hại đến tiên mạch. Sau đó liền đưa ngươi đi chữa trị, ta lo lắng suốt, đành đứng ngoài cửa chờ mãi."

Liễu Văn Trúc ôm ngực nói, "Về sau không được tự ý làm theo ý mình như thế nữa."

Nàng và Dung Cẩm đều nghe nói Ninh Phất Y đã thi triển một loại công pháp xưa nay chưa từng thấy qua, nhưng hai người ngẫm nghĩ có lẽ là do Ninh Trường Phong truyền dạy, lại sợ hỏi nhiều sẽ khiến Ninh Phất Y không vui, bèn bàn bạc trước là không hỏi quá nhiều.

Ninh Phất Y mỉm cười, cảm giác được người quan tâm khiến lòng nàng dâng lên ấm áp, nàng khẽ "ừ" một tiếng, rồi hỏi: "Vậy kết quả tỷ thí..."

"Yên tâm đi." Liễu Văn Trúc cong khóe môi, "Kết quả đã định rồi, ngươi và ta đều được chọn. Có điều ta nghe Dung Cẩm sư huynh nói, các trưởng lão và chưởng môn đã tranh luận hồi lâu vì cho rằng ngươi có gian lận, cuối cùng thấy ngươi dùng không phải cấm thuật thật sự, nên mới chịu nhượng bộ."

"Chỉ là các đệ tử khác thì không biết chuyện trong đó, e rằng ngày mai sẽ có vài lời đồn, ngươi nên chuẩn bị trước." Liễu Văn Trúc hạ giọng nhắc nhở đầy quan tâm.

"Không sao." Ninh Phất Y mỉm cười đáp, nàng sớm đã liệu đến việc đệ tử trong môn sẽ đàm tiếu, nhưng nàng nghe quen rồi, chỉ xem như gió thoảng bên tai.

Quan trọng là nàng có thể đến được Chiêu Diêu Sơn, nghĩ vậy thôi đã khiến niềm vui lan tỏa trong lòng.

Liễu Văn Trúc đã đợi nàng rất lâu, có thật nhiều lời muốn nói với nàng, dứt khoát không đưa nàng về nghỉ nữa, mà để Bình An trở lại phòng rồi khoác tay nàng đi xuống núi, vừa đi vừa trò chuyện thầm thì.

"Các trưởng lão và chưởng môn thương nghị suốt một hồi lâu, ta còn tưởng sẽ hủy kết quả lần này, không ngờ Chử Lăng Thần Tôn lại không đồng ý hủy bỏ, Bình Dao trưởng lão xưa nay nghiêm khắc với ngươi, vậy mà cũng gật đầu để ngươi đến Chiêu Diêu Sơn."

"Nhưng chỉ cần có thể đi là tốt rồi, hơn nữa giờ ngươi cũng bình phục, thật đúng là chuyện đáng mừng!" Vừa nói, tóc mai nàng lay động theo từng bước chân, đủ thấy lòng rất vui.

Tâm tình u ám trong lòng Ninh Phất Y cũng bị niềm vui đó xoa dịu. Nàng vừa cười đáp lại, vừa lấy làm kinh ngạc với những điều nàng nghe.

Nàng vốn tưởng mình tỉnh lại rồi sẽ phải tranh luận thêm một phen, chẳng ngờ Chử Thanh Thu đã sớm đồng ý, ngay cả Bình Dao trưởng lão cũng không phản đối.

Chuyện suôn sẻ đến nỗi khiến cho một người đã quen sống giữa gian nan trắc trở như nàng cảm thấy không quen cho lắm.

"À phải rồi, còn Lý Triều An kia nữa, ngươi thật sự lợi hại, có thể đánh nàng ta đến không ngóc đầu dậy, giờ còn đang nằm trên giường khóc lóc kia kìa, nghe mà thật hả lòng hả dạ!"

Hai người vừa nói vừa cười, trời cũng đã hoàn toàn tối sầm, bên cạnh thỉnh thoảng có vài đệ tử từ trai đường trở về đi ngang qua, đều liếc nhìn Ninh Phất Y, nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của Liễu Văn Trúc trừng cho quay mặt đi.

"Ấy, Phất Y, Văn Trúc, sao hai muội lại ở nơi này?" Các nàng vừa vặn đụng phải Dung Cẩm từ nhà ăn bước ra, trong tay mỗi bên đều xách một vò rượu, thấy hai người thì kinh ngạc cất lời, kế đó liền nở nụ cười, "Vừa hay, Nguyên Minh trưởng lão mới đưa cho ta bốn vò Hạnh Hoa rượu từ phàm giới, ta đang định đi tìm các muội đây."

"Ta biết Y Y rất thích loại rượu này." Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y động tâm, cũng nhẹ gật đầu đáp lại.

Nửa nén nhang sau, ba người họ lặng lẽ tránh khỏi sự dò xét của các đệ tử phụ trách tuần tra, len lén chuồn tới một rừng đào rộng lớn hoang vắng không người trông coi phía sau nhà ăn, lấy ngoại bào làm đệm, ngồi bệt xuống đất.

Vừa khui nắp rượu, mùi thơm nồng nàn liền lan tỏa hòa cùng hương hoa đào, khiến người ngửi được tâm thần say đắm.

Chỉ ngửi hương thôi Ninh Phất Y cũng đã cảm thấy chếnh choáng, nàng vươn tay cầm lấy một vò, ngửa đầu rót vào miệng, vị rượu thuần hậu cay nồng quét qua khoang miệng, khiến nàng thoải mái rùng mình một cái.

Đã lâu lắm rồi nàng không cùng bằng hữu lén uống rượu trong rừng đào. Trong quãng năm tháng dài đằng đẵng ấy, nàng không ít lần mơ thấy cảnh này, mỗi lần tỉnh dậy, gối chăn đều thấm đẫm nước mắt.

Nay lại được sống trong khung cảnh quen thuộc ấy, chỉ khiến lòng nàng thêm phần quyến luyến, cảm khái vô ngần.

Tâm tình hôm nay có phần xao động, Ninh Phất Y khẽ lắc đầu, bật cười một tiếng, rồi lại uống thêm vài ngụm, mãi đến khi men rượu xông lên đầu, nàng mới chịu dừng lại.

"Uống chậm thôi, Phất Y." Dung Cẩm cũng nâng vò lên uống một hớp, "Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được cùng nhau uống rượu như thế này. Lần cuối cùng hình như là khi chưởng môn còn tại thế, lúc đó muội còn nài nỉ ta lén đem rượu cho muội uống, kết quả hôm sau say đến mức ngã xuống hồ."

"Làm ta bị chưởng môn mắng cho một trận ra trò." Dung Cẩm bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng, nhưng rất nhanh lại thu ý cười, ánh mắt dõi về phía vầng trăng đang ẩn hiện trong vòm đào rực rỡ.

"Phải đó, ta còn bị người phạt quét nhà xí suốt bảy ngày." Ninh Phất Y không kìm được nhớ lại.

"Thuở ấy thật tốt, chuyện gì cũng có chưởng môn che chở." Dung Cẩm nói, liếc nhìn Liễu Văn Trúc rồi lại nhìn Ninh Phất Y, đặt vò rượu xuống, dịu giọng tiếp lời, "Phất Y, dù hiện giờ chưởng môn không còn nữa, nhưng ta và Văn Trúc vẫn còn đây. Từ nay về sau nếu muội gặp phải chuyện gì, nhất định phải nói với bọn ta trước."

"Ta hiểu rõ muội đang nghĩ gì, muội muốn sớm ngày nổi bật, nhưng cho dù thế nào, cũng không thể đem chính thân mình ra đặt cược. Nếu chưởng môn có linh thiêng trên trời, nhìn thấy muội như thế, hẳn sẽ rất đau lòng."

Tay Ninh Phất Y siết chặt vò rượu trong tay.

"Muội muốn đi Chiêu Diêu đại hội, dù có khó thế nào, sư huynh đây cũng sẽ tìm cách giúp muội. Nhưng nếu muội cứ mãi tự làm tổn thương thân thể mình như vậy, kẻ nào quan tâm muội, hẳn đều sẽ đau lòng thay muội." Dung Cẩm thở dài một hơi, lại nốc thêm vài ngụm.

"Ta cũng vậy." Liễu Văn Trúc lên tiếng, giọng khẽ như gió thoảng.

Ninh Phất Y cụp mắt lặng nghe lời hai người, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Quả thực nàng đã đơn độc quá lâu, đến độ quên mất cảm giác được bảo vệ là thế nào. Nay vừa nếm được chút ngọt ngào, liền không nhịn được muốn rơi lệ.

"Ta hiểu rồi." Nàng nhẹ giọng đáp, vươn tay chạm vào vò rượu của hai người, ngửa đầu uống cạn phần còn lại.

Ba người vừa uống rượu, vừa tán gẫu chuyện năm xưa, dưới ánh trăng vắt vẻo đầu cành, rượu qua ba tuần, đều đã chếnh choáng men say.

Tửu lượng của Liễu Văn Trúc kém nhất, đã sớm nằm bẹp dưới đất, say giấc nồng. Dung Cẩm khá hơn chút, song cũng đã đỏ mặt, cố gắng chống đỡ trong cơn mê man.

Chỉ có Ninh Phất Y vẫn còn giữ lại đôi phần tỉnh táo. Nàng tiếp lấy vò rượu từ tay Dung Cẩm, đặt qua một bên, chợt như nhớ ra điều gì, liền dịu giọng nói:
"Đúng rồi, đa tạ sư huynh vì đã khâu môn phục cho ta. Ta đã mặc suốt một ngày, thật sự rất thích."

"Môn phục?" Dung Cẩm mở trừng đôi mắt mờ men rượu, nhìn chằm chằm tay áo của Ninh Phất Y một hồi, "A, cái đó... không phải ta làm, là Thần Tôn đấy."

"Thần Tôn... nàng không cho ta nói với muội."

Như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, Ninh Phất Y lập tức kéo tay áo Dung Cẩm, nhíu mày hỏi: "Sư huynh vừa nói gì? Bộ y phục này... là Thần Tôn làm?"

"Phải đó." Dung Cẩm lắc đầu cười hớn hở, "Thần Tôn học giỏi lắm, đúng là... đúng là có thể dạy bảo được."

Nói rồi, hắn ngửa người ra sau, bốn chi duỗi thẳng, say khướt ngủ mê.

Ninh Phất Y ngây người nhìn vầng trăng trên cao một lúc, đột nhiên đứng dậy, mang theo men say rảo bước đi về phía ngoài rừng đào. Chân bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trước Tĩnh Sơn Cung.

Vẫn như thường lệ, kết giới chẳng ngăn được nàng, trong cung cũng không thấy bóng người, nàng men theo con đường quen thuộc trở lại tiểu lâu của Chử Thanh Thu, vừa lên lầu thì nghe thấy tiếng rượu đổ vỡ.

Nàng liền vội chạy mấy bước, cửa đang mở rộng, hương rượu nồng đậm theo khe cửa xộc thẳng vào mũi.

Dưới ánh trăng dìu dịu, nữ tử vận bạch y đang ngồi nơi bậu cửa sổ, đầu tựa lên song, mắt nhắm nghiền, mày hơi chau lại.

Tiểu Bạch Hổ lăn ngửa bụng nằm dưới bàn, xem ra cũng đã say túy lúy.

Ninh Phất Y khẽ lắc đầu, gạt đi lớp mơ hồ do men rượu tạo ra trước mắt, chậm rãi bước lên phía trước. Đến bên cạnh Chử Thanh Thu, nàng phát hiện đối phương đang lẩm bẩm điều gì đó.

Thế là không tự chủ được mà ghé sát lại, nghe rõ lời mơ hồ nàng ta đang thì thầm...

Tựa hồ chỉ có một câu, lặp đi lặp lại, "... Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro