
Chương 19: Diễm lệ
Ninh Phất Y thoáng ngẩn người, tuy không hiểu ý tứ nhưng cũng chỉ đành làm theo lời nàng, khéo léo xoay người đáp xuống đất, chậm rãi bước tới bên cạnh nàng.
Dù không nhìn thấy, nàng vẫn có thể dựa vào âm thanh để định vị phương hướng.
"Ngồi xuống." Giọng nói của Chử Thanh Thu lại vang lên.
Ninh Phất Y liền thuận thế khom người đưa tay ra, nhưng chưa kịp chạm vào thân thể ấm áp kia, mu bàn tay đã truyền đến một tiếng "bốp", đau đến mức nàng khẽ rụt tay lại.
Nàng vừa định thầm oán một câu thật khó hầu hạ, thì cổ tay đã cảm nhận được một xúc cảm mềm mại. Đầu ngón tay Chử Thanh Thu mang theo chút mồ hôi lành lạnh, nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía trước.
Chậm rãi, nàng chạm vào một vật lạnh như băng, bề mặt trơn nhẵn, sờ kỹ có thể cảm nhận được những đường vân trên đó. Ninh Phất Y thoáng nghi hoặc, lần theo vật ấy xuống dưới, lại chạm vào một mảnh da thịt mềm mại, thân thể trước mặt bỗng run lên.
Nàng lập tức theo phản xạ rụt tay về, giấu sau lưng.
Kỳ quái, đều là nữ tử, mình hoảng loạn cái gì chứ? Ngay sau đó, Ninh Phất Y khó hiểu nhíu mày.
"Ngươi bị thương?" Nàng hỏi.
Chử Thanh Thu khẽ "ừ" một tiếng, dường như không còn sức để nói nhiều, giọng nàng mơ hồ, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là sẽ tan biến: "Nanh thú này có độc, tiên thể của ta bị tổn thương, tự mình không thể rút ra, cần ngươi giúp ta."
Ninh Phất Y gật đầu, lại đưa tay ra, hai tay nắm lấy chiếc nanh thú to bằng ngón cái. Chỉ khẽ động, nàng đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Chử Thanh Thu.
"Sao không để ta nhìn, như vậy sẽ làm ngươi đau." Ninh Phất Y dừng động tác.
"Đừng lắm lời." Chử Thanh Thu đáp.
Được rồi, Ninh Phất Y nghĩ, liền vận tiên lực bao bọc hai tay, sau đó dứt khoát dùng sức. Một tiếng "phốc" vang lên, nanh thú được rút ra, máu tươi bắn tung tóe, vài giọt vương lên mặt nàng.
Chử Thanh Thu đột nhiên nhắm mắt, đau đớn ngửa người ra sau, nhưng cắn răng kìm nén âm thanh trong cổ họng. Mãi đến khi khóe miệng rỉ máu nàng mới khôi phục nhịp thở, song hơi thở ấy quá gấp gáp, qua tai Ninh Phất Y tựa như những tiếng rên khe khẽ.
Ninh Phất Y khựng lại, vội ném nanh thú đi, mở bàn tay che lên vết thương của nàng. Một luồng sáng nhàn nhạt lóe lên rồi tắt, làm dịu đi cơn đau của Chử Thanh Thu.
Thiếu nữ bịt mắt bằng dải lụa, chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi như quả anh đào. Hai giọt máu tươi vương trên làn da trắng ngần như ngó sen, một lọn tóc mai rũ xuống. Nàng khẽ nghiêng đầu, lắng nghe động tĩnh của Chử Thanh Thu.
Chử Thanh Thu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm dung nhan ấy, mãi lâu sau mới dời mắt đi, lại cất lời.
"Máu của Bạch Lân có thể giải độc."
Ninh Phất Y gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, trong tay hóa ra một lọ nhỏ, theo mùi máu mà đi tới. Bạch Hổ cũng rất phối hợp, chủ động cọ vào người Ninh Phất Y.
Lấy được máu xong, Ninh Phất Y trở lại bên Chử Thanh Thu, đưa lọ cho nàng.
Chừng nửa nén hương trôi qua, dải lụa trên mắt Ninh Phất Y mới tự động tháo ra, trượt xuống theo sống mũi nàng.
Một thân bạch y nằm gục trên mặt đất, y phục loang lổ vết máu. Chử Thanh Thu ngồi dưới một tảng đá, mái tóc dài xõa rối, dung nhan thanh tú không còn chút huyết sắc, rõ ràng đã bị thương nặng.
Trên ngực áo trắng loang một mảng máu, hẳn là chiếc nanh thú vừa rồi đã đâm vào đó.
Vậy thứ mình vừa chạm vào là... Ninh Phất Y chợt cảm thấy má nóng bừng, nhưng nàng nhanh chóng dời sự chú ý, không nghĩ sâu thêm.
Y phục của Chử Thanh Thu cũng đã rách, ngoại sam chỉ còn vắt vẻo trên vai, như thể vừa được khoác lên. Có lẽ đây là lý do nàng không cho mình nhìn, Ninh Phất Y thầm nghĩ.
Quả không hổ là Chử Thanh Thu, dù lâm đại nạn vẫn chú trọng mặt mũi, Ninh Phất Y bĩu môi thầm nghĩ.
Có điều Chử Thanh Thu cùng Bạch Lân đều đã thương tích trầm trọng đến thế, đủ thấy bầy thú vừa rồi tấn công kinh khủng đến nhường nào. Thế mà bản thân nàng không chỉ bình an vô sự, thậm chí tiên lực còn được khôi phục, hiển nhiên là được bảo vệ chu toàn.
Chử Thanh Thu lẽ nào chỉ vì một lời của Ninh Trường Phong mà bảo vệ nàng đến vậy? Trước đây một hai lần, Ninh Phất Y còn có thể cho rằng nàng ấy thực sự giữ lời hứa, nhưng nay nàng ấy thế mà lại dám mạo hiểm tính mạng tiến vào Quỷ Nhãn, dù bản thân trọng thương đến thế vẫn không quên chữa trị cho nàng. Chuyện này há có thể chỉ dùng một lời phó thác mà giải thích được?
Xem ra Chử Thanh Thu của kiếp này ẩn chứa không ít bí mật. Ninh Phất Y nhìn chằm chằm vào chóp mũi ửng đỏ của Chử Thanh Thu, trong lòng thầm cân nhắc.
Nàng rốt cuộc cũng nổi lên ý muốn tìm hiểu chân tướng.
"Bầy thú đã đến một lần, ắt sẽ có lần hai. Nơi đây mùi máu tanh quá nặng, chẳng bao lâu sẽ dẫn dụ thêm ma thú. Nếu không nhanh chóng rời đi, e rằng hôm nay cả hai ta đều phải bỏ mạng nơi này." Chử Thanh Thu nói, chống tay vào tảng đá, chậm rãi đứng dậy.
Ninh Phất Y theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng Chử Thanh Thu giữa chừng lại đổi hướng tay, lặng lẽ tránh đi.
Bàn tay Ninh Phất Y lúng túng dừng giữa không trung, trong lòng hừ một tiếng. Không muốn để nàng chạm thì thôi, có cho nàng cũng chẳng thèm đỡ!
Thấy Chử Thanh Thu đứng dậy, Bạch Hổ kiệt sức khẽ rên rỉ, biến trở lại hình dạng mèo, nằm bệt xuống đất ngáy khò khè. Chử Thanh Thu khẽ mở lòng bàn tay, Bạch Hổ liền hóa thành một điểm sáng chui vào hạt châu trên cổ tay nàng.
Đó là Nhất Niệm Châu, bảo vật hiếm có trên đời, tương truyền có thể chứa đựng vạn vật. Kiếp trước, Ninh Phất Y cũng từng sở hữu một hạt.
"Đi thôi." Chử Thanh Thu nói.
Trên chặng đường tiếp theo, Chử Thanh Thu không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa lưng về phía nàng bước đi chậm rãi. Ngược lại, Ninh Phất Y bỗng dưng nói nhiều hơn, từ thiên tượng đến địa thế, dù Chử Thanh Thu không đáp lại một câu, nàng vẫn cứ thao thao bất tuyệt, không để câu chuyện đứt quãng.
"Chử Lăng Thần Tôn, còn bao xa nữa?" Ninh Phất Y đổi vai khiêng Bình An.
"Ta cũng không rõ." Chử Thanh Thu cuối cùng cũng mở miệng.
"Chân ta sắp gãy rồi." Ninh Phất Y nói, bước nhanh hai bước để sánh vai hành tẩu với Chử Thanh Thu, nhưng lại thấy Chử Thanh Thu chủ động nghiêng người qua một bên nửa bước.
Cứ nhất quyết không muốn tiếp xúc với nàng đúng không? Ninh Phất Y thầm nghĩ, liền cố ý làm như vô tình nghiêng về phía nàng.
"Vết thương của Thần Tôn có đáng ngại không?" Ninh Phất Y chẳng có chuyện gì cũng tìm lời mà nói.
"Không sao." Chử Thanh Thu lạnh lùng đáp, bước chân lại lần nữa chếch đi.
"Thần Tôn..."
"Cẩn thận!" Lời Ninh Phất Y chưa dứt, đã nghe Chử Thanh Thu quát lớn một tiếng. Ngay sau đó, một dải lụa trắng quấn lấy eo nàng, kéo cả người nàng ra phía sau.
Chỗ Ninh Phất Y vừa đứng bỗng xuất hiện một hố sâu rộng bằng thân người, bụi đất tung bay trong không khí, mờ mịt khiến người ta không mở nổi mắt.
"Lùi lại!" Chưa kịp để Ninh Phất Y nói gì, Chử Thanh Thu lại lên tiếng. Trong lúc lật tay, lòng bàn tay nàng hiện ra một cây sáo ngọc trắng tinh xảo. Nàng giơ tay lên, cây sáo ngọc hóa thành một cây trường côn mảnh mai, tỏa ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Đây chính là pháp khí Bạch Cốt của Chử Thanh Thu. Ninh Phất Y vâng lời, liên tục lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào vách đá mới dừng lại.
Khi nàng ngẩng mắt lên, lòng chợt rung động. Chỉ thấy bụi mù tản ra, bóng dáng Chử Thanh Thu hiện lên giữa khói bụi mịt mù, mái tóc đen lay động, trường y tung bay, tựa như một con bạch ưng giương rộng lông vũ, đẹp đến mức khiến lòng người chấn động.
Tiên lực bàng bạc tuôn trào, chẳng còn chút nào dáng vẻ yếu ớt vừa rồi.
Cùng lúc đó, một tiếng thú rống kinh thiên động địa vang lên. Ninh Phất Y chưa từng nghe âm thanh đáng sợ đến vậy, chỉ một tiếng đã khiến người ta đầu óc choáng váng, trái tim như bị bóp nghẹt. Nàng lập tức mềm nhũn hai chân, suýt chút nữa trượt ngã dọc theo vách đá.
Nàng vội vàng vận công bảo vệ tâm mạch, lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng, chứng kiến cảnh tượng khiến nàng kinh hãi.
Trước mặt Chử Thanh Thu là một con ma thú, mà có lẽ hai chữ "ma thú" khó lòng diễn tả được sự khủng khiếp của nó. Nếu trên đời này thực có sát thần, e rằng cũng chỉ đến thế. Đầu nó mọc đôi sừng nhọn tựa hai ngọn núi, lông mao cứng như gai, trên đó treo lơ lửng vài mẩu tay chân cụt, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.
Nanh sắc lòi ra ngoài môi, để lộ lớp thịt đỏ máu. Nó há miệng gầm vang, khiến cả đáy vực cát bay đá chạy.
Khi nó xuất hiện, khí tức của tất cả ma thú xung quanh đều biến mất, trong vòng trăm dặm không còn ma thú nào dám đến gần. Có thể thấy con ma thú này đáng sợ đến mức nào, tuyệt không phải chỉ vài từ như cấp thấp, trung giai hay cao giai có thể hình dung.
Mà Chử Thanh Thu đứng đối diện nó, trông chẳng khác nào châu chấu đá xe, nhỏ bé như con kiến.
Giờ khắc này, ngay cả trái tim Ninh Phất Y cũng thắt lại. Nàng vừa định nhắc Chử Thanh Thu nên rút lui, thì con ma thú đột nhiên xoay đầu, đôi mắt đỏ như máu ghim chặt vào nàng.
Gần như cùng lúc, hàng chục mũi gai nhọn chẳng biết từ đâu phóng tới, nhắm thẳng vào mặt Ninh Phất Y, dường như quyết tâm một kích trí mạng. Mắt Ninh Phất Y mở lớn, xoay người định né, nhưng cây bạch ngọc côn trong tay Chử Thanh Thu còn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã chắn trước mặt nàng, xoay tròn hóa thành một tấm khiên trắng, chặn đứng những mũi gai ấy.
Những mũi gai rơi lộp độp xuống đất. Ninh Phất Y liếc nhìn, thấy từng mũi gai to dài hơn cả mũi tên, khiến nàng sợ hãi siết chặt nắm tay.
Một tiếng "vút", Bạch Cốt trở về lòng bàn tay Chử Thanh Thu. Bóng dáng nàng hiện ra, đứng chắn trước Ninh Phất Y.
Mái tóc đen còn vương mùi máu tanh thoảng qua chóp mũi Ninh Phất Y, không còn hương thơm thanh khiết như ngày thường, nhưng lại khiến nàng thoáng ngẩn ngơ.
"Còn ngây ra đó làm gì, chạy mau!" Chử Thanh Thu không dừng lại, đẩy mạnh Ninh Phất Y một cái. Thân hình nàng hóa thành tàn ảnh, lao thẳng vào con ma thú kia. Sát khí và bụi mù đan xen, che kín cả bầu trời, chỉ có những tia sáng trắng như tuyết thỉnh thoảng xuyên qua lớp bụi, chiếu sáng đáy vực rực rỡ.
Trong những ngày bị người đời ức hiếp nhục mạ, một mình vùng vẫy trong bùn lầy, Ninh Phất Y cũng từng khao khát có một người xuất hiện, che chở cho nàng như vậy.
Nhưng không có, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình nàng.
Ánh mắt Ninh Phất Y dần lạnh lùng. Nàng giơ tay áo che mũi, lùi bước, rời đi từ một bên.
Có điều vừa chạy được hai bước, phía sau lại truyền đến động tĩnh. Một luồng trọc khí gần như hóa thành thực thể, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện sau lưng nàng. Hơi lạnh bao trùm toàn thân, Ninh Phất Y đột nhiên quay đầu, ánh sáng trắng chói mắt suýt khiến nàng rơi lệ.
Chử Thanh Thu lại xuất hiện trước mặt nàng. Sắc mặt nàng ấy rõ ràng tái nhợt không còn chút huyết sắc. Ninh Phất Y tinh mắt nhận ra vết thương trên ngực Chử Thanh Thu vốn đã đóng vảy nay lại nứt ra, máu tươi như suối cuồn cuộn tuôn trào.
Rốt cuộc là vì sao? Ninh Phất Y nhắm chặt mắt. Nàng biết rõ mình hận Chử Thanh Thu đến mức nào, nhưng khi nàng ấy giống như không muốn sống liều mình che chắn tai họa cho nàng hết lần này đến lần khác, sự hận thù ấy trong một khoảnh khắc, dường như chẳng đáng nhắc đến.
Luồng trọc khí tấn công thẳng vào hai người. Cây bạch ngọc côn trong tay Chử Thanh Thu phình to như cột lớn, cắm xuống đất, miễn cưỡng chặn được một phần. Nhưng vết thương nàng quá nặng, cộng thêm sát khí đáy vực ăn mòn, tiên lực khó lòng chống đỡ.
Thế nên Ninh Phất Y trơ mắt nhìn một ngụm máu tươi trào ra từ miệng Chử Thanh Thu. Thân hình mảnh mai vốn luôn kiên cường ấy cuối cùng cũng lung lay, bị trọc khí đánh ngã, kéo theo nàng ngã về phía sau.
Bình An trên vai kêu lên một tiếng, bị hất văng vào góc.
Ninh Phất Y thầm kêu không ổn, vội vàng dùng tay trái ôm eo nàng, tay phải tuôn ra tiên lực, tạo đệm phía sau, tránh cho cả hai ngã xuống bùn đất. Nhưng con ma thú rõ ràng không định buông tha họ, lại ngửa cổ gầm vang. Trọc khí như che trời lấp đất giữa không trung ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, như người khổng lồ giáng xuống.
Thôi, chết thì chết, nhưng không thể chết như kẻ hèn! Ninh Phất Y trong lòng chửi thề, vừa lẩm nhẩm mặc niệm tâm pháp ma đạo, vừa vòng ra sau Chử Thanh Thu. Một tay đỡ nàng, tay còn lại xòe năm ngón, hướng về phía trọc khí kia.
Trong khoảnh khắc, gió dường như ngừng thổi, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Chỉ có tiếng tim đập như sấm, nhắc nhở nàng rằng mình vẫn còn sống.
Rồi sau đó, một luồng nhiệt quen thuộc trào dâng nơi lồng ngực. Một tia sáng hồng phấn diễm lệ bùng phát từ lòng bàn tay nàng, tựa như ánh hoàng hôn hiếm thấy trong ngày xuân, không ngừng lan tỏa che phủ bầu trời đầy hắc vụ.
"Quỷ tha ma bắt!" Ninh Phất Y buột miệng mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro