
Chương 18: Bịt mắt
Lời vừa dứt, tiếng thú gào lập tức im bặt, thay vào đó là âm thanh khe khẽ của răng nanh xuyên thấu huyết nhục. Con ma thú kia dường như còn chưa kịp rên rỉ thì đã mất mạng, mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan tỏa, phiêu tán trong khe núi trống trải.
Dạ dày Ninh Phất Y nhất thời cuộn trào, nàng vừa đưa tay định vùng vẫy thì người ôm lấy nàng bỗng nhiên buông tay, lui ra đứng cách nửa trượng, ngay ngắn sạch sẽ tựa như sợ bẩn.
Cứ như còn chán ghét quá mức, Ninh Phất Y vừa kinh ngạc, trong lòng lại không khỏi lẩm bẩm.
"Chử Thanh Thu?" Ninh Phất Y kinh hô ra tiếng, nàng quay phắt lại, chỉ thấy nơi ma thú vừa đứng giờ đã trống không, mà bên cạnh là một sinh vật lớn hơn gấp đôi, đang ngồi xổm liếm móng vuốt như một con mèo trắng, ra chiều khoái trá.
Ninh Phất Y không thể không thừa nhận, nếu con "mèo trắng" kia không lớn gấp đôi ma thú ban nãy, thì động tác ấy cũng có thể coi là khả ái.
Nhưng mỗi lần nó liếm móng lại để lộ ra hàm răng sắc nhọn nhuốm máu, thì dẫu thế nào cũng chỉ khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Ninh Phất Y vội lui hai bước, không kìm được đưa tay che ngực, nơi trái tim đang đập loạn không ngừng. Lúc này, Bình An trên vai nàng cũng thoát khỏi trạng thái hóa đá, sợ hãi đến mức run rẩy bật khóc huhu.
Con "mèo trắng" nọ liếc mắt nhìn Bình An bằng đôi mắt nâu như bảo thạch, rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, còn ợ một cái đầy sát khí.
Bình An trên vai bỗng kêu "ưm" một tiếng, chân mềm nhũn, từ vai Ninh Phất Y trượt xuống. Trái tim nàng vốn đang đập dồn dập bỗng như lỡ mất hai nhịp, nàng cuống cuồng đỡ lấy Bình An, đang định xoay người đặt nó xuống đất xem xét thì từ cách nửa trượng vang lên giọng nói lãnh đạm.
"Nó bị dọa ngất." Chử Thanh Thu nói.
Lúc này Ninh Phất Y mới thở phào nhẹ nhõm, quả tim bấp bênh một hồi rốt cuộc cũng yên ổn trở lại. Nàng cẩn thận tìm một khoảng đất trống đặt Bình An xuống, đưa tay lau trán mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.
"Sao ngươi lại ở đây?" Ninh Phất Y buột miệng hỏi.
Xưa nay nàng chưa từng mong chờ ai sẽ xuất hiện, vậy mà hôm nay lại có người đến cứu nàng, lại còn là Chử Thanh Thu, khiến trong lòng nàng nhất thời rối ren, chẳng biết phải nói gì cho phải.
Phía bên kia im lặng chốc lát rồi mới mở miệng đáp: "Đi ngang qua."
Nói đoạn, Chử Thanh Thu bước tới bên con "mèo trắng" hung tợn kia, đưa tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lớp lông dày của nó. Con "mèo trắng" kêu một tiếng khe khẽ, giữa làn lông vũ bay tán loạn đầy trời hóa thành kích cỡ mèo thường, vểnh cao chiếc đuôi đầy kiêu ngạo, cúi đầu ngửi ngửi đầu Bình An.
Đi ngang qua? Đây là Quỷ Nhãn, nơi chôn vùi biết bao hài cốt tu sĩ, sao có thể dễ dàng "đi ngang" như thế? Ninh Phất Y nheo mắt đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm lời nào.
Dù sao đi nữa, Chử Thanh Thu cũng vừa mới cứu nàng. Mà Ninh Phất Y cũng không thể không thừa nhận, dù nàng có chán ghét người này, thì trên đời chẳng còn ai có thể khiến người ta chỉ cần đứng bên cạnh đã cảm thấy an tâm đến vậy.
Đã là cái đùi tự chìa ra, thì nàng cũng chẳng ngại ôm một cái. Đôi mắt phượng đen láy của Ninh Phất Y xoay chuyển một vòng, lập tức bắt đầu tính toán.
Tâm tư thiếu nữ xoay chuyển trăm vòng, hết thảy đều bị Chử Thanh Thu thu vào đáy mắt. Đôi mắt đào hoa kia nhẹ nhàng chớp chớp, rồi dời đi nơi khác.
"Còn ngươi sao lại ở đây? Dù cho là mấy vị trưởng lão nếu rơi xuống nơi này cũng khó giữ được tính mạng, ngươi chỉ là Phàm Cảnh, lại chẳng biết nơi đây nguy hiểm hay sao?" Chử Thanh Thu chau mày răn dạy.
"Có phải ta tự mình nhảy xuống đâu!" Ninh Phất Y cúi người bế Bình An lên, đè nén tính khí mà lầm bầm, "Ai biết đâu tự dưng Phi Ưng Chu lại trục trặc, còn chẳng biết là kẻ nào đụng ta rớt xuống..."
Lời chưa dứt, trong lòng nàng bỗng dâng lên một luồng khí lạnh, ngẩng đầu nhìn sang Chử Thanh Thu, phát hiện ánh mắt đối phương cũng không còn thản nhiên như trước.
Khi nãy tình huống nguy cấp, nàng chưa kịp suy xét, giờ nhớ lại mới thấy, nếu nói lúc trên Phi Ưng Chu là đồng môn kinh hoảng mà đụng vào nàng, thì sau đó rõ ràng nàng đã bị Liễu Văn Trúc nắm tay giữa không trung, xung quanh cũng không có ai khác, vậy thì làm sao lại bị va trúng?
Lẽ nào là có kẻ cố tình ra tay?
Ninh Phất Y siết chặt Bình An trong ngực. Kiếp trước nàng biết mình không thể có khế ước linh thú, cho nên chưa từng đến Đồng Xuyên, mà sự việc hôm nay tự nhiên cũng không từng phát sinh.
Theo lý thì kiếp này nàng chưa nhập ma, cũng chưa kết thù chuốc oán với ai, vậy thì là kẻ nào giở trò?
Ánh mắt Chử Thanh Thu bên cạnh cũng biến hóa như phong vân biến ảo, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ thường, không nói thêm lời nào, mà chỉ dời sang chuyện khác: "Vừa rồi chỉ là ma thú trung cấp, còn có thể ứng phó, nhưng nơi Quỷ Nhãn này ma thú nhiều vô kể, nếu gặp phải loại lợi hại hơn, e rằng đến ta cũng khó giữ được tính mạng."
"Nơi này không thể ngự kiếm, phải tăng tốc lên, trước khi trời tối phải rời khỏi đây." Chử Thanh Thu xoay người, tay áo phiêu lượn như mây bay cuốn qua.
Thấy "đùi vàng" đã rời đi, Ninh Phất Y liền ôm chặt Bình An hơn, sải bước đuổi theo, dè dặt nối gót phía sau.
"Đi lối nào?" Ninh Phất Y ngẩng đầu nhìn đám loạn thạch lởm chởm trước mặt, nhịn không được hỏi.
"Dưới đáy cốc có một mật đạo, thông tới Đồng Xuyên. Miệng mật đạo ta đã hạ kết giới, chỉ người sống mới có thể qua được." Mỗi bước Chử Thanh Thu bước đi, dưới chân đều hiện lên những chiếc lông vũ phát sáng, khiến nàng như không dính bụi trần. Ninh Phất Y cúi đầu nhìn đôi chân đầy bùn của mình, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.
"Vực sâu vạn trượng như thế, sao lại có mật đạo?" Ninh Phất Y lại hỏi.
Chử Thanh Thu im lặng nửa ngày, đến khi Ninh Phất Y tưởng nàng sẽ không đáp, thì giọng nói nhàn nhạt mới vang lên: "Ta đào."
Ninh Phất Y rùng mình một cái, thầm nghĩ quả nhiên là Thần Tôn, dũng mãnh vô song.
"Vậy giờ sao không đào thêm một cái mới? Cứ phải tìm đường cũ làm gì?" Ninh Phất Y thăm dò.
Nghe vậy, Chử Thanh Thu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rồi đưa tay ra sau lưng, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: "Đào không được nữa."
Quả nhiên giống như nàng đoán, Ninh Phất Y cụp mắt, Chử Thanh Thu đã hao tổn tu vi, lại chẳng thể hồi phục, mà nàng cũng không thể mở miệng hỏi, không rõ Chử Thanh Thu hiện giờ còn giữ được mấy phần thực lực.
Không biết dưới đáy cốc này, nơi lúc nào cũng hấp thu tiên lực mạnh mẽ, Chử Thanh Thu có thể trụ vững bao lâu. Tay Ninh Phất Y giấu sau lưng lặng lẽ siết chặt, nhưng đã chẳng còn chút tiên lực nào có thể điều động.
Nàng có thể cảm nhận được sát khí đang dần ăn mòn thân thể, khiến bước chân nặng nề hơn, từng khớp xương như hoen gỉ, mỗi động tác đều đau thấu tâm can. Nhưng đau đớn ấy với nàng chỉ là chuyện nhỏ, nên nàng âm thầm chịu đựng.
Thế là hai người một trước một sau, mỗi người một tâm tư, lặng lẽ đi được nửa canh giờ. Trên đường không ít ma thú gan to xuất hiện, đều bị con "mèo trắng" nọ khôi phục nguyên hình rồi nuốt gọn, sau khi ợ một cái thỏa mãn, lại lười biếng biến về hình dạng nhỏ.
Lâu dần thành quen, Ninh Phất Y cũng nhận ra thứ ấy chẳng phải con mèo trắng gì, mà là con Thần thú Bạch Hổ cực kỳ cổ xưa. Có điều, Bạch Hổ này vẫn chỉ là ấu thú, nếu một mai trưởng thành, ắt sẽ mạnh hơn hiện tại gấp mười lần.
Điều này khiến Ninh Phất Y âm thầm cảm thán: hóa ra nàng chẳng hiểu gì về Chử Thanh Thu cả.
Bình An trong lòng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thân hình chỉ to bằng một cánh tay lại ngày một nặng hơn, nặng đến mức Ninh Phất Y phải nghiến răng mới ôm được, bước chân cũng dần lảo đảo. Mà đúng lúc ấy, Chử Thanh Thu phía trước lại bất ngờ xoay người, khiến nàng lảo đảo suýt nữa đâm sầm vào.
Chỉ thấy đầu ngón tay Chử Thanh Thu hiện ra một sợi tơ trắng, từ xa chạm lên cổ tay Ninh Phất Y như để dò xét điều gì đó. Một lúc sau, nàng thu tay về, nhàn nhạt nói: "Bạch Lân."
Lời vừa dứt, mèo trắng liền vểnh đuôi chạy tới, hóa lại hình dáng Bạch Hổ trêu ngươi, đuôi cuộn lấy Ninh Phất Y, đặt nàng lên cái lưng đầy lông xù của nó.
Không ngờ Chử Thanh Thu kia cũng không phải người lãnh đạm lạnh lẽo như bề ngoài, Ninh Phất Y nghĩ bụng, nhưng giờ đây nàng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc Chử Thanh Thu cớ sao lại đổi tính đổi nết, bởi vì trong cơ thể không có tiên lực hộ thể, sát khí đã lan vào lục phủ ngũ tạng, đau như dao cứa, tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ.
Ngay trước khi gục xuống, hình như cằm nàng được ai đó nâng đỡ, lòng bàn tay ấm áp truyền sang da thịt, khiến lòng nàng bất giác an ổn.
Ninh Phất Y không rõ mình đã mê man bao lâu, chỉ nhớ trong mộng trời đất mịt mờ, nhật nguyệt vô quang. Đến khi tay truyền đến cảm giác ươn ướt, dính nhớp, nàng mới giật mình tỉnh lại, đập vào mắt chính là đôi mắt to như thùng gỗ của Bạch Hổ và chiếc lưỡi đầy gai sắc bén.
Ai mà vừa mở mắt ra gặp cảnh tượng thế này cũng không thể bình tĩnh được, Ninh Phất Y kinh hãi hét lên một tiếng, nào ngờ môi lập tức bị một bàn tay chặn lại, chặn cả lời nàng vào cổ họng: "Im ngay, cẩn thận dẫn dụ hung thú."
Ninh Phất Y đành nuốt tiếng kêu vào bụng, nghiêng người định nhìn Chử Thanh Thu một cái, thì bàn tay kia lại áp lên lưng nàng, không cho nàng quay đầu.
"Đừng nhìn loạn." Chử Thanh Thu lạnh giọng.
Ninh Phất Y nhất thời mù mờ chẳng hiểu đầu đuôi. Vừa định lên tiếng, thì lại phát hiện tiên lực vốn tiêu tán trong cơ thể giờ đã khôi phục, thậm chí còn sung mãn hơn trước. Sát khí đã chẳng thể xâm nhập nàng nữa, toàn thân nhẹ bẫng như được tái sinh.
"Vì sao lại cứu ta?" Ninh Phất Y ngoan ngoãn không quay đầu, chỉ mở miệng hỏi.
"Ta đã hứa với mẫu thân ngươi, tất nhiên phải làm được." Chử Thanh Thu nói, giọng lộ vẻ mỏi mệt, "Ngươi đem thứ này cho Bạch Lân dùng."
Dứt lời, ngón tay trắng xanh xẹt một đường trên lòng bàn tay nàng, để lại một viên đan dược.
Đan dược kia tỏa ra mùi thảo mộc, sắc thái mịn màng, chỉ nhìn cũng biết không phải vật phàm.
Dù Ninh Phất Y có khốn khiếp đi nữa, cũng hiểu đạo lý ân cứu mạng là gì. Tuy nàng xưa nay vẫn không ưa gì Chử Thanh Thu, nhưng dù sao đối phương đã mấy phen cứu mạng, nàng cũng chẳng thể cứng lòng thêm nữa.
Vậy nên nàng chống đất đứng dậy, từ từ đi tới bên Bạch Hổ, phóng người lên lưng nó, nhân lúc Bạch Hổ ngửa đầu há miệng, liền nhanh như chớp ném viên đan dược vào. Bạch Hổ hiển nhiên không thích uống thuốc, trườn lưỡi định nhả ra, nhưng đan dược vừa vào miệng đã tan, nó đành miễn cưỡng nuốt xuống.
Khi còn ngồi dưới đất thì nhìn không rõ, nay đứng cao nhìn xa, Ninh Phất Y lập tức hít mạnh một hơi.
Chỉ thấy nơi vốn đầy xương khô kia, giờ nằm la liệt hàng chục xác ma thú tươi mới, con nào con nấy hình thù kỳ quái, có con sát khí chưa tan, vẫn bốc khói đen cuồn cuộn. Huyết tương đủ mọi màu sắc tuôn chảy thành dòng, tanh hôi nồng nặc.
Mà Bạch Hổ dưới thân nàng cũng lưu lại vô số vết thương sâu đến tận xương, máu tươi nhuộm ướt cả lớp lông trắng.
Xem ra trong lúc nàng bất tỉnh, nơi đây đã diễn ra một trận đại chiến. Ninh Phất Y thầm nghĩ, ngay cả Bạch Hổ còn bị thương thê thảm như vậy, thì Chử Thanh Thu nàng ấy...
Nàng vừa định quay đầu nhìn xem Chử Thanh Thu bị thương thế nào, ai ngờ trước mắt bỗng bị một dải lụa trắng phủ lên, che kín tầm nhìn.
"Đừng nhìn. Cứ từ từ bước lại đây." Chử Thanh Thu nói, trong giọng còn vương chút bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro