Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Bầu bạn

Ninh Phất Y chưa kịp đẩy người kia ra, vị rượu cay nồng đã chảy dọc xuống cổ họng. Cùng theo đó, đầu lưỡi mềm mại của đối phương khẽ lướt qua đầu lưỡi nàng, chỉ thoáng một cái rồi rất nhanh rút lại.

Nhanh đến mức như ảo giác, nhưng khi vị cay tản đi, cảm giác nóng ấm nơi đầu lưỡi vẫn khiến toàn thân Ninh Phất Y bốc hỏa, dù có ném vào băng lạnh đến đâu cũng chẳng thể xua được hơi nóng đang lan khắp người.

Huống chi thân thể trong lòng nàng nhìn thì mảnh khảnh, mà khi ngồi lên đùi lại nặng nề, đầy sức sống.

Có lẽ là thực sự điên rồi, Chử Thanh Thu không dám nhìn biểu cảm trên mặt Ninh Phất Y, chỉ biết chăm chú nhìn ly rượu trong tay để che giấu sự cứng đờ toàn thân.

May thay, lúc này người trong điện đều đã bị Ninh Phất Y cho lui ra, trong sảnh chỉ còn lại hai người.

"Đã hết giận chưa." Chử Thanh Thu lại cất tiếng.

"Tha tội cho ngươi đấy." Ninh Phất Y không chịu nổi toàn thân nóng ran liền dùng chút lực, đẩy nàng ra khỏi đùi.

Chử Thanh Thu vốn đã run chân, bị đẩy bất ngờ liền loạng choạng, phải vịn lấy bình phong bên cạnh mới kịp giữ thăng bằng.

Đường đường một Thần Tôn sống hơn vạn năm, đây là lần đầu tiên nàng hạ mình trêu chọc người khác, kết quả người kia chẳng những không đáp lại, còn không lưu tình đẩy thẳng ra.

Vì thế vị Thần Tôn cao cao tại thượng ấy bóp nát mảnh bình phong bằng sứ trong tay, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đỏ bừng vì tức giận.

Mà Ninh Phất Y lại chẳng biết gì, chỉ giả vờ ho khan, tiện tay cầm lấy chén rượu. Nhưng chợt nhớ ra đó là chén rượu Chử Thanh Thu đã dùng, tim nàng lại khẽ run, bèn đặt xuống ngay.

"Người đâu." Nàng phẩy tay ra hiệu, lập tức có một mỹ nhân bước đến thay nàng đổi chén khác.

"Ta không bảo ngươi đi theo, còn theo tới đây làm gì?" Ninh Phất Y nhấp một ngụm rượu nhạt. Tâm tình nghe nhạc thưởng vui ban nãy đã tan sạch, nhưng lại chẳng nổi giận chút nào.

Ánh mắt Chử Thanh Thu vẫn dừng trên chén rượu vừa bị thay đi. Nàng ném vụn sứ trong tay, bình thản nói: "Cửu Anh bảo ta hầu hạ ngươi, chẳng lẽ ta không nên theo?"

"Thôi được, nể lòng trung thành của ngươi." Ninh Phất Y không nói thêm, uống cạn chén rượu, rồi chắp tay ra sau lưng, thân thể xuyên qua tường bước ra con phố ồn ào ngoài kia.

Bóng nàng mờ ảo, đi xuyên qua đám yêu ma. Những Ma tộc đến đây dường như đã quen với dáng vẻ này của Ma Tôn, gặp nàng chỉ cúi đầu kính cẩn, chứ không lấy làm lạ.

Chử Thanh Thu xách Bạch Cốt trong tay, đi sau nàng một khoảng như gần như xa, im lặng dõi theo suốt nửa canh giờ, mới phát hiện ra rằng người đi phía trước chỉ là đang đi, chứ chẳng có nơi nào để đến.

Ninh Phất Y thỉnh thoảng dừng lại trước vài sạp hàng, đưa tay chạm vào những món đồ kỳ quái rùng rợn, nhưng phần lớn thời gian nàng chỉ đi vô định, chẳng có gì khiến nàng dừng bước, cũng chẳng có nơi nào để nàng dừng lại.

Dáng lưng cao gầy, thẳng tắp, nhìn trong mắt Chử Thanh Thu lại cô tịch đến lạ. Không quá khứ, không tương lai, dường như ngay cả hiện tại cũng chẳng có.

Nếu như không trải qua bao biến cố, thì bản thân nàng hẳn sẽ là Tô Mạch; vậy thì Ninh Phất Y nếu chưa đi qua hai kiếp này, rốt cuộc lại là ai?

Trong lòng Chử Thanh Thu bỗng dâng lên một nỗi xót xa, thứ xót xa lặng lẽ như kim châm từng mũi.

Nghĩ kỹ lại, nàng mới nhận ra: Y Y, người luôn vĩnh viễn một lòng với nàng hình như chưa từng được ai yêu thương đúng nghĩa.

Ninh Phất Y dừng trước một cửa hàng bán đồ ăn, cúi người xuống. Ngoài cửa là một cái lồng sắt, bên trong nhốt đầy linh thú con. Ngón tay thon dài của nàng khẽ lướt qua song sắt, đôi mắt phượng ẩn chút tò mò.

"Ma Tôn!" Gã chủ tiệm thịt hấp tấp leo ra từ gian trong nồng nặc mùi máu. Dưới cổ hắn là thân rắn, không tay không chân, nở nụ cười nịnh nọt: "Tiểu điếm này giết tươi nấu ngay, linh thú mới bắt, thịt mềm và ngọt vô cùng! Ngươi có muốn một con không?"

Nói rồi, hắn vươn tay chụp lấy một con chó trắng trong lồng, định vặn gãy cổ.

Con chó trắng bật lên tiếng kêu thảm, như xé tan một lớp màng vô hình. Ninh Phất Y vốn còn giữ vẻ ôn hòa nay bỗng nổi giận, ma khí quanh thân bộc phát dữ dội, trong chớp mắt đã ấn thẳng vào chỗ yếu hại của gã chủ tiệm, đè hắn xuống đất, cổ họng phát ra tiếng gầm khiến hắn sợ đến mức cuộn chặt đuôi, run rẩy cầu xin tha mạng.

Cơn bạo nộ đột ngột ấy khiến đám ma xung quanh kinh hãi tán loạn, chạy tứ tung. Trong đám hỗn loạn, Chử Thanh Thu rút ra dải lụa trắng, vừa che chắn cho con chó nhỏ, vừa quấn quanh eo Ninh Phất Y, dùng sức kéo nàng ra.

Hai chân Ninh Phất Y rời đất, nhưng nàng giận dữ giật mạnh khiến tấm lụa đứt tung. Nàng vung kiếm chỉ thẳng vào Chử Thanh Thu: "Lại là ngươi! Bản tôn là ma, ngươi thật nghĩ bổn tôn không dám giết người sao?!"

"Ngươi giết đi." Chử Thanh Thu không vận công nữa, chỉ mở miệng nói.

Nói xong, nàng thậm chí còn đưa ngực mình tới gần mũi kiếm của Ninh Phất Y. Gã chủ tiệm thịt vừa thoát chết vội bò lăn vào trong, để mặc lồng sắt đổ nhào, bầy linh thú con kêu chíu chít chạy tán loạn khắp nơi.

Nàng biết chắc Ninh Phất Y sẽ không ra tay. Quả nhiên, các ngón tay nắm chuôi kiếm của Ninh Phất Y run lên, trắng bệch vì siết chặt, sau đó nàng thu kiếm lại, chẳng nói một lời xoay người bỏ đi.

Chử Thanh Thu mím môi, cúi người nhặt lấy con chó trắng nhỏ chưa kịp chạy, ôm vào lòng, rồi lại lặng lẽ bước theo phía sau.

Lần này, Ninh Phất Y rời khỏi Ma thị, men theo con đường đá gập ghềnh của Ma giới mà đi, xuyên qua đầm lầy đầy bướm ăn thịt người, hướng về phía thung lũng khuất gió.

"Đừng theo ta nữa." Nàng dừng lại giữa đầm lầy, vung tay xua đi bầy bướm. Trên cánh của chúng đều mang theo một đôi mắt màu vàng, mỗi khi bay lên, đôi mắt ấy sẽ khép lại.

"Cút đi, nghe rõ chưa?" Nàng xoay người, ánh mắt âm trầm, trong lòng bàn tay đã tụ luồng điện kêu lách tách.

"Ngươi rất sợ hãi." Chử Thanh Thu không tránh, thậm chí không đỡ, chỉ bình tĩnh nói.

"Bản tôn là Ma Tôn, bản tôn sợ cái gì!" Ninh Phất Y giống như nghe điều nực cười nhất thiên hạ. Điện quang trong tay nàng vung ra, bắn tung bùn đất: "Ngươi có tư cách gì mà phỏng đoán chuyện của ta!"

Bùn đất văng lên làm ướt vạt váy Chử Thanh Thu, dính vài đốm lên làn da nhưng nàng không tránh. Đôi mắt đào hoa thấu suốt mọi điều vẫn mở, nàng bước lên một bước.

"Ngươi không biết mình là ai, không tin lời người khác nói, lại càng không dám tin bất kỳ ai, nên ngươi sợ. Sợ người ta nhận ra nỗi hèn nhát trong ngươi, sợ người ta thấy ngươi không dám giết người, thấy ngươi chẳng phải ma." Nàng nói.

"Ngươi đến cả một con chó cũng không nỡ để nó chết, mà lại giả vờ tàn bạo khát máu." Chử Thanh Thu lại tiến thêm một bước.

Bờ vai thẳng tắp của Ninh Phất Y khẽ run, nàng nhìn chằm chằm vào Chử Thanh Thu, cuối cùng lạnh giọng: "Cút."

"Ta nói đúng rồi." Chử Thanh Thu cố nén cơn đau trong ngực, vẫn nói tiếp.

"Ta bảo ngươi cút!" Khóe mắt Ninh Phất Y đã ửng đỏ, hoảng loạn không nơi bấu víu. Cơn ác mộng đeo bám nàng suốt mấy tháng lại ùa về, trong mơ, nàng bị vô số bóng đen nuốt chửng; khi mở mắt, mỗi người nàng gặp đều giống như những ác quỷ trong mộng đang rình rập ăn tươi nuốt sống nàng.

Cuồng phong quét tung bùn đất, một luồng sét phóng về phía người kia. Chử Thanh Thu vội vung tay chống đỡ, đất dưới chân bị sét bổ toạc thành một rãnh sâu nửa thân người.

Từ phía bên kia rãnh, Ninh Phất Y nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao. Nhìn một lát, nàng xoay người, áo choàng đen phất mạnh, nhanh chóng rời đi.

Chử Thanh Thu thở dài, đặt tay lên ngực, ánh mắt dần dịu lại. Chung quanh chỉ còn vô số bướm đang bay.

Nửa canh giờ sau, Chử Thanh Thu trở về Ma Quật, đi ngược con đường cũ quay lại Ma Điện. Trước cửa điện có một nữ tử đứng gác, là Hàn Nha, trong tay ôm lò sưởi nhỏ, vẻ mặt lo âu đi qua đi lại.

"Thần Tôn." Nàng cúi đầu hành lễ.

"Nàng ở trong kia phải không? Vì sao ngươi không vào?" Chử Thanh Thu nhìn cánh cửa đóng chặt hỏi.

"Thuộc hạ không dám." Hàn Nha khó xử: "Mỗi khi Ma Tôn nghỉ ngơi đều không cho ai vào điện, chỉ cần đến gần là sẽ nổi giận. Chỉ có Kỳ Lân đại nhân là có thể lại gần một chút, nhưng cũng không dám ở lâu."

"Thuộc hạ cảm nhận được, nàng đang đề phòng thứ gì đó. Ngoài Ma tộc ra, nàng còn sợ cả Tiên tộc. Cũng chính vì vậy, ban đầu chúng ta mới không dám thỉnh Thần Tôn vào Ma giới."

Ánh mắt Chử Thanh Thu thoáng động, rồi gật đầu: "Ta biết rồi." Nàng nhận lấy lò sưởi trong tay Hàn Nha: "Ngươi lui xuống đi, ta vào xem nàng thế nào."

Hàn Nha rối rít căn dặn mấy câu, rồi mới rời đi. Chử Thanh Thu hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, lức này mới đẩy cửa nhẹ vang một tiếng két, bước vào trong điện.

Trong điện quạnh quẽ, ánh đèn mờ nhạt. Ở góc tối nhất, có một bóng đen cuộn tròn, lặng lẽ trong bóng tối.

Chử Thanh Thu lặng lẽ bước đến, ngồi xuống trước mặt bóng người trong góc. Thấy đối phương không né tránh, nàng mới khẽ đưa tay dò tới, rất nhanh chạm phải một làn hơi ẩm ướt.

Cảm giác ướt át ấy khiến đến đôi mắt nàng cũng mềm nhũn, nàng xoa nhẹ hai bên, lau đi giọt nước mắt kia, rồi đặt chiếc lò sưởi nhỏ vào lòng Ninh Phất Y, để đôi bàn tay lạnh buốt ấy có thể nắm lấy mà ấm dần.

"Không phải ta bảo ngươi cút sao." Giọng nói lẫn tiếng mũi nghèn nghẹn vang lên. Ninh Phất Y quay mặt đi, hướng về phía không có Chử Thanh Thu.

"Ta là thị tỳ của ngươi, còn đi đâu được nữa." Chử Thanh Thu nhanh chóng chấp nhận thân phận mới của mình. Sau đó, nàng im lặng ngồi cạnh rất lâu, rồi từ trong ngực lấy ra một sinh vật nhỏ trắng muốt, đặt bên tay Ninh Phất Y.

"Ngươi mang cái thứ bẩn này về làm gì." Ninh Phất Y lầm bầm, nhưng tay vẫn khẽ vuốt đầu con chó trắng nhỏ. Chó con ấy đã ngủ say trong lòng Chử Thanh Thu, lúc này ngủ càng yên lành.

"Trước đây ngươi cũng từng nuôi một con chó trắng nhỏ." Chử Thanh Thu nói khẽ, "Nhưng con đó béo lắm."

"Ngươi nói nhảm." Ninh Phất Y bật cười khẽ.

Chử Thanh Thu không cố ép nàng tin, chỉ đứng dậy, chỉnh lại chiếc giường La Hán bị mình làm rối, rồi hỏi: "Ngươi có muốn nghỉ chút không?"

Ninh Phất Y lắc đầu.

"Thường gặp ác mộng sao?" Chử Thanh Thu hỏi.

Ninh Phất Y ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén trong bóng tối nhìn nàng: "Sao ngươi biết?"

"Ta thấy giữa mày ngươi ám trầm, chắc hẳn đêm nào cũng bị ác mộng quấy nhiễu nên mới thành ra thế." Chử Thanh Thu nói, vừa duỗi tay trải phẳng chiếc gối mềm: "Lại đây, ta bảo đảm ngươi đêm nay sẽ ngủ yên."

Giọng nói của nàng nhàn nhạt, giọng điệu không quá lên xuống, nhưng có thứ gì đó khiến người ta tự nhiên tin tưởng. Ninh Phất Y ngần ngừ một lát rồi vẫn đứng dậy, ngồi lên mép giường lăn một vòng, nhanh chóng tháo bỏ những thứ vụn vặt trên người, cuộn mình về phía tường, nhắm mắt lại.

Chử Thanh Thu nhìn dáng nằm ấy, thoạt đầu muốn bật cười, nhưng cuối cùng không cười được, bởi Ninh Phất Y trong trí nhớ của nàng, trước mặt nàng thường ngày chưa từng như thế.

Nàng ấy đã chịu đủ khổ nạn, vậy mà hầu hết thời gian vẫn mạnh mẽ kiên cường, không hề yếu đuối.

Còn giờ đây khi đã mất hết ký ức, chỉ còn lại trong sâu thẳm linh hồn nỗi sợ hãi chẳng thể xóa nhòa.

Nếu ở kiếp trước bản thân có thể đối xử với nàng dịu dàng hơn một chút, có lẽ giờ đây nàng đã không sợ hãi đến thế. Hối hận bất chợt dâng tràn, Chử Thanh Thu khẽ nhắm mắt lại.

Thiếu nữ năm nào dễ khóc, rốt cuộc đã trải qua những đớn đau và khổ nạn ra sao để tôi luyện thành một Ma Tôn tâm tính kiên cường đến vậy.

Chử Thanh Thu không biết.

Một lòng điên cuồng muốn giúp nàng khôi phục ký ức, đến giờ phút này đã phai nhạt. Giờ đây, chỉ cần có thể ngày ngày ở bên nhau, như thế đã đủ tốt rồi.

Nàng giơ tay, vài hạt phấn hoa nhỏ bé  từ trên trần rơi xuống, được ánh nến chiếu thành một lớp sáng lờ mờ, hương hoa nhè nhẹ lan khắp gian phòng. Sau đó, Chử Thanh Thu trở mình lên giường, nằm xuống bên cạnh, tựa đầu lên chiếc gối mềm ở phía đối diện.

Ninh Phất Y giật mình cứng đờ, quay người định đuổi nàng xuống, nhưng nghe nữ nhân kia cất giọng nghiêm túc, bình thản nói: "Ngươi còn muốn ngủ không?"

Ninh Phất Y muốn, thế nên nàng thôi không đẩy nữa, chỉ ngẩn người một chút, rồi co mình lại. Làn hương dìu dịu luồn qua cánh mũi, lan khắp người, khiến tứ chi nhanh chóng mỏi mềm.

Người này thật biết cách khiến ta ngủ được. Ninh Phất Y thầm nghĩ.

Khi nàng lơ mơ sắp thiếp đi, một cánh tay trắng mịn từ bên ngoài vươn tới, luồn qua tay nàng ôm lấy eo, rồi siết lại. Thân thể Ninh Phất Y liền bị kéo sát vào, cả người rơi gọn vào vòng ôm ấm áp mềm mại.

Là thân phận gì mà dám ôm ta, đường đường Ma Tôn như thế này chứ... Nàng muốn nổi giận, nhưng hương hoa ấy thực khiến người mê mẩn, môi chỉ khẽ hé mà chẳng bật ra lời nào.

Nàng hạ mắt nhìn xuống, cánh tay kia mảnh như cành liễu, khớp xương chỉ khẽ nhô lên, những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da mỏng.

Sau lưng tựa vào thân thể mềm giống như mây, Ninh Phất Y không dám cử động, mặt dần ửng đỏ.

"Đừng sợ." Chử Thanh Thu khẽ vỗ vai nàng, ánh mắt dừng lại nơi đôi vai đang run nhẹ, giọng nói cũng thấp xuống.

"Tiểu Bạch sẽ bảo vệ ngươi."

Lời tác giả:

Thần Tôn rốt cuộc cũng chấp nhận cái tên mới của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro