Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Rượu ngọc

Tâm tình Chử Thanh Thu u uất đã lâu, giờ phút này một cơn tâm hỏa xông lên, nàng liền ngất lịm.

Khi tỉnh lại, ngọn nến bên cạnh đang khẽ lay động, ánh sáng vàng nhạt bao trùm lên chiếc giường La Hán khảm sứ bằng gỗ tử đàn, phản chiếu hoa văn men sứ. Mùi gỗ quyện lẫn hương nến, lặng lẽ lan trong không khí.

Trong điện hoàn toàn yên ắng, ngoài tiếng nến cháy tí tách ra, không còn âm thanh nào khác.

Chử Thanh Thu vội xoay người ngồi dậy, kéo xuống chiếc áo choàng đen phủ ngang ngực. Đôi chân trần vừa chạm đất đã bắt gặp ánh mắt của một người. Ánh mắt kia bình thản, chỉ liếc nàng một cái rồi khép mắt lại.

Cơn sóng lòng dấy lên trong tim Chử Thanh Thu, bỗng theo ánh mắt ấy dần lắng xuống, như tro bụi rơi về với đất.

"Ngươi tỉnh rồi." Giọng nói của Ninh Phất Y vang lên, nàng đang ngồi xếp bằng bên chiếc án nhỏ.

Chử Thanh Thu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. Ánh lửa lờ mờ chiếu lên gương mặt, khiến từng đường nét càng thêm sâu thẳm, phảng phất vẻ yêu mị dị vực.

"Ngươi tên là gì?" Ninh Phất Y hỏi.

Đôi môi đỏ của Chử Thanh Thu khẽ động, cuối cùng dè dặt đáp: "Chử Thanh Thu."

Nàng dõi theo vẻ mặt Ninh Phất Y, cẩn thận quan sát mong thấy được chút gì khác lạ, một tia nhận ra, hay một thoáng cảm xúc nào đó. Nhưng không, đôi mắt phượng ấy vẫn nhắm hờ, như thể cái tên này không có chút liên quan nào đến nàng.

"Không hay, nghe lạnh lẽo quá." Ninh Phất Y nhíu mày. "Từ nay, bản tôn ban cho ngươi một cái tên mới, gọi là Tiểu Bạch."

Dù Chử Thanh Thu chưa thoát khỏi cơn đau buồn, nhưng vẫn bị cái tên ấy chọc tức, bàn tay vô thức nắm chặt: "Cái gì?"

"Tiểu Bạch." Ninh Phất Y lặp lại, giọng có chút thiếu kiên nhẫn. "Bản tôn không cướp tổ họ của ngươi, chỉ đổi tên thôi. Chử Tiểu Bạch."

Trong điện vẫn im phăng phắc. Cây sáo ngọc trắng "Tiểu Bạch" buộc bên hông Chử Thanh Thu không tự chủ được, bỗng khẽ ngân lên từng tiếng vù vù.

Ngay khi ánh mắt sắc như dao của Ninh Phất Y lia đến, Chử Thanh Thu mới gắng đè nén được cơn phẫn nộ từ Bạch Cốt, các đốt tay siết chặt đến tái xanh, rồi cuối cùng gật đầu.

"Được." Nàng nói khẽ.

"Cũng xem như có chút mắt nhìn." Ninh Phất Y lần nữa nhắm mắt lại, ma lực trong người vận chuyển ba vòng, rồi ẩn vào đan điền. Sau khi điều tức xong, nàng đứng dậy, chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Chử Thanh Thu.

"Y phục này cũng chẳng đẹp, trắng toát cả người, trông thật chẳng hợp với Ma Quật của bản tôn." Ninh Phất Y nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt. Nàng vươn tay kéo lấy vạt áo người đối diện, làn vải lạnh lẽo trơn mượt, khiến nàng nắm không chặt.

"Thay đi." Nàng ra lệnh.

Chử Thanh Thu gần như không thể kiềm chế nổi Bạch Cốt đang run lên vì phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ thi pháp phong ấn pháp khí ấy lại, rồi cố gắng nhịn xuống.

"Ta thấy bộ váy đỏ hôm qua Kỳ Lân mặc cũng không tệ, vừa nhìn đã thấy tươi tắn hơn hoa." Ninh Phất Y đưa tay ra trước người nàng ước lượng kích thước, rồi hóa ra một chồng xiêm y, ngay cả nội y bên trong cũng chuẩn bị đủ cả.

Chử Thanh Thu nhìn chiếc yếm đỏ rực như lửa nằm trên cùng, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng, bàn tay siết chặt muốn đập cho đối phương một gậy. Nhưng vốn dĩ đang thu lực, lại thêm Ninh Phất Y động tác nhanh hơn, đã mau chóng cướp lấy Bạch Cốt trong tay nàng, tiện tay ném sang một bên.

Tay còn lại của Ninh Phất Y khẽ xoay, kéo hai tay Chử Thanh Thu ra sau, ép nàng khuất phục trong nháy mắt.

Sau khi mất đi trí nhớ, Ninh Phất Y sao lại đáng ghét đến vậy. Càng tức, Chử Thanh Thu lại càng nhớ đến dáng vẻ dịu dàng, tinh tế của nàng trong quá khứ, lòng đau như dao cắt, trước mắt hoa lên, cơn choáng đầu lần nữa quay lại.

Mà Ninh Phất Y bởi vì động tác mà phải áp sát người kia, lại bị mùi hương hoa sơn chi trên thân Chử Thanh Thu làm cho tâm trí chao đảo. Hương thơm dìu dịu len vào lòng, xoa dịu cái cảm giác bực dọc vô cớ mà mấy ngày nay nàng chẳng sao dập tắt được.

Hơn nữa... người này thật sự rất đẹp. Từ lúc tỉnh lại, những kẻ nàng gặp kể cả Kỳ Lân xinh đẹp kia, cũng không ai có thể sánh với vẻ đẹp dù lạnh lùng, kiêu ngạo xa cách của người này.

Gương mặt ấy, cùng hương thơm trên người nàng, nếu giết đi thì thật là uổng phí.

Ninh Phất Y thở ra, thả lỏng tay. Người trước mặt lảo đảo một thoáng, rồi vịn lấy cổ tay đứng thẳng lại.

"Đây." Ninh Phất Y nhét đống y phục vào lòng nàng. "Thay đi."

Nói dứt lời, nàng xoay người ra cửa. Dáng người cao gầy khuất dần sau khung cửa, tiếng giày lưu vân chạm trên nền đá từng bước xa dần.

Chử Thanh Thu đứng lặng trong ánh nến tối mờ, ôm bộ y phục tỏa ra hương lạ, chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì. Một lát sau, cửa lại bật mở, một nữ tử áo đỏ lướt nhanh vào.

"Thần Tôn, thế nào rồi?" Cửu Anh khom lưng đến gần, liếc qua gương mặt còn ửng đỏ nơi khóe mắt của Chử Thanh Thu, lại nhìn xuống bộ y phục táo bạo trong tay nàng, khẽ "chậc" một tiếng.

"Nàng tỉnh lại đã như vậy sao?" Giọng Chử Thanh Thu khẽ run, trầm giọng hỏi.

"Tỉnh dậy liền chính là như vậy, không nhớ gì cả, nhưng cách đối nhân xử thế căn bản thì chưa quên." Cửu Anh thở dài, "Chúng ma trong Ma Giới đã thử đủ cách để khơi lại ký ức cho nàng, nhưng đều vô ích."

"Chỉ cần ai nói quá nhiều, nàng nghe thấy phiền liền nổi sát tâm. Lâu dần, chẳng ai dám nhắc đến chuyện lúc nàng còn sống nữa."

Nói đến đây, Cửu Anh đổi giọng: "Chỉ là nếu người khác không được, có lẽ Thần Tôn thì có thể."

"Cũng chính vì như vậy ta mới mạo hiểm trăm bề, cưỡng ép đưa Thần Tôn vào Ma Giới." Nàng cúi mắt, đuôi mắt phượng hơi cong. "Giờ nàng mỗi buổi chiều đều đến Ma Thị để nghe hát."

"Bảo trọng." Cửu Anh nói xong liền trao cho nàng một chiếc thanh vũ, sau đó rời đi.

Chử Thanh Thu lặng im chốc lát, rồi ngoan ngoãn thay bộ y phục đang ôm trong tay. Bộ váy có vẻ chẳng hợp quy củ, song khi khoác lên lại không hề dung tục như vẫn tưởng.

Tà áo dài mềm mại, ống tay rộng để lộ nửa cánh tay trắng mịn, đai lưng ôm gọn thân hình mảnh mai, làm nổi bật vòng eo đã gầy đi trông thấy. Vạt váy đỏ như anh túc, tầng tầng lớp lớp buông xuống, rực rỡ mà ma mị.

Tựa như vầng trăng giữa mây, chìm giữa rừng hoa đang nở rộ.

Chử Thanh Thu cúi xuống nhặt lại Bạch Cốt mà Ninh Phất Y đã ném sang một bên, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi Ma Quật.

Chiếc thanh vũ Cửu Anh trao cho nàng, từ khi bước ra cửa liền bay lơ lửng phía trước, giống như linh hồn dẫn đường. Nó đưa nàng xuyên qua cổng đá và hành lang tối, băng qua con suối chảy thứ chất lỏng đen đặc, rồi đi dần vào dưới bầu trời đỏ thẫm của Ma Giới.

Chử Thanh Thu chẳng phải chưa từng đặt chân đến Ma Giới, nhưng đây là lần đầu nàng bước đi thong dong như vậy. Ma vật qua lại, thấy hơi tiên trên người nàng liền gầm gừ nhào đến. Nhưng thanh vũ trước ngực lại tỏa ra hồng quang nhè nhẹ, khiến đám ma vật sợ hãi rút lui.

Dần dà, hồng quang ấy bao phủ lấy Chử Thanh Thu, khiến hơi thở quanh thân nàng cũng nhuốm màu ma khí, hòa lẫn vào bầy ma như thể nàng vốn thuộc về nơi này.

Không bao lâu sau, trước mắt nàng hiện ra một cổng vòm bằng xích ngọc. Khi bước qua, cảnh cát vàng cuộn đầy trời bỗng tan ra như giấy gặp lửa, để lộ một thế giới khác phía sau.

Trước mặt là một tòa tửu lâu cao vút tận mây. Trên mái hiên, cả sáu góc lục giác đều khảm đầu thú mặt xanh nanh vàng, dữ tợn không gì sánh nổi.

Khi có người tiến vào Ma Thị, những đầu thú ấy đồng loạt gầm vang. Chử Thanh Thu theo bản năng giơ tay, nhưng đã bị một Ngưu Đầu Nhân đang đi qua đẩy mạnh sang bên, giọng khàn khó chịu: "Tránh ra tránh ra! Đừng cản đường!"

Trong tay hắn xách một chiếc giỏ tre, bên trong chất mấy cái đầu còn nhỏ máu, bước ngang qua nàng rồi hòa vào dòng người đông đúc.

Chử Thanh Thu lùi lại mấy bước, tìm một góc vắng đứng yên, đưa mắt nhìn quanh, dù đã từng trải vô số, nàng cũng không khỏi khẽ há miệng vì ngạc nhiên.

Tòa tửu lâu ấy là trung tâm của Ma Thị, từ đó tỏa ra bốn con phố lớn, đông nghịt ma vật, người đến người đi như nước.

Khắp nơi bày bán những vật kỳ dị: có ma khoác áo đen, quanh thân ma khí lượn lờ; có yêu thú chưa hóa hình, đầu thú thân người; cũng có những kẻ ma lực hùng hậu, hình dáng chẳng khác gì nhân loại.

Thanh vũ vẫn bay phía trước, dẫn nàng đi về phía đông của con phố. Hai bên đường ồn ào náo động, bên trái là quầy hàng bán thú thạch, từng viên linh thú thú thạch phát ra ánh sáng ngũ sắc.

Một con yêu sau lưng mọc cánh chim, miệng quác quác rao lớn: "Vừa săn được thú thạch đây! Mua thú thạch tặng đầu thú, chân thú, tim thú, lại đây xem nào, lại đây xem nào..."

"Xương người chết vừa đào lên! Xương mới, xương mới đây..."

"Cô nương nhìn xem, tinh khí trai tráng nhân gian, mua một bình mang về chứ?" Bên tay phải, một bà lão lưng còng như tôm duỗi cánh tay dài đến bảy thước, vươn ra chụp lấy chân Chử Thanh Thu. Nàng vội nghiêng người né tránh, đưa tay khước từ.

Hai bên đường, sạp hàng toàn những thứ rợn người như thế. Dù các gian hàng phía trong không hỗn loạn đến vậy, nhưng cũng đen tối, tỏa ra mùi máu cũ lẫn mục nát khiến nàng không khỏi cau mày, sợ rằng trong bóng tối kia sẽ có thứ gì trồi ra. Nàng cắn răng chịu đựng mùi tanh hôi, chân bước nhanh hơn.

Đi đến cuối con phố dài, mùi máu hòa cùng hơi gỗ mục dần nhạt đi, thay vào đó là tiếng nhạc mơ hồ vọng đến, nhẹ như gió thoảng. Thêm một ngã rẽ, trước mắt nàng như một trang trúc giản mở ra, cảnh tượng liền chuyển khác hẳn: đèn hoa rực rỡ, sáng rực cả một vùng.

Tòa kiến trúc trước mắt cao mấy trượng, ngẩng đầu nhìn như nối liền với bầu trời đỏ nhạt. Một bên toàn cửa sổ bằng giấy, trong ánh đèn ẩn hiện bóng người mềm mại, từng bóng hình uyển chuyển uốn lượn.

Trên bậc cửa phủ đầy giấy vụn màu đỏ, hai mỹ nhân thân người đầu hồ ly uốn éo cái eo mềm như nước, tiến lại kéo tay Chử Thanh Thu mời vào.

Nàng không chịu nổi mùi của hồ ly, thế là khẽ búng ngón tay, âm thầm bắn ra tiên lực khiến hai hồ ly lập tức hóa đá tại chỗ, lúc này mới bước qua cửa.

Bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác biệt. Vừa bước qua, ánh sáng choáng ngợp ùa đến, hương thơm ngọt đậm tràn khắp, tiếng cười nói huyên náo lấn át mọi thứ. Khi nàng vừa vào, cánh cửa phía sau lập tức biến thành vách tường.

Chử Thanh Thu chen qua đám đông đang vỗ tay, ngẩng đầu nhìn liền thấy Ninh Phất Y.

Khoác hắc bào, đầu đội kim quan, Ma Tôn ngồi ở vị trí cao nhất giữa đại điện, ý cười ngạo nghễ, quanh thân là mười mấy mỹ nhân đang múa điệu Dương Châu Mạn, khiến người xem lóa mắt.

Một mỹ nhân trong lúc múa tiến lại gần, tay thon như ngọc khẽ lướt qua gò má Ninh Phất Y, rồi nũng nịu ngồi xuống bên cạnh, nâng chén rượu ngọc muốn đút cho nàng.

Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mỹ nhân kia bỗng trừng lớn đôi mắt, hai tay vô thức siết chặt, khiến cả chén quỳnh tương ngọc dịch trong tay hắt thẳng lên mặt Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y vốn đang trong tâm trạng vui vẻ, nhất thời bị một chén rượu tạt thẳng vào mặt, toàn thân lạnh toát. Nàng sững người một thoáng, rồi lửa giận dâng trào, còn chưa kịp mở miệng quát thì từ giữa đám đông đã có một dải lụa trắng phóng ra, quấn lấy tất cả đám mỹ nhân kia thành một bó, rồi ném ra ngoài không biết về hướng nào.

Chỉ trong chớp mắt, khoảng đất rộng lớn trước mặt đã trở nên trống không.

Tâm tình tốt đẹp vừa rồi của Ninh Phất Y bị phá tan hoàn toàn. Nụ cười nơi khóe môi biến mất, nàng chậm rãi duỗi tay ra, một luồng ma khí như dải lụa đen dài từ lòng bàn tay trút xuống, phóng thẳng vào giữa đám người, túm lấy kẻ gây loạn ra ngoài.

Một vạt hồng y bay vút lên đầu tiên, theo sau là thân hình mảnh mai của nữ nhân. Tà váy phấp phới như ngọn lửa thiêu rụi ánh nến, sắc đỏ rực rỡ che mất cả cổ chân nàng.

Ninh Phất Y vốn định trừng phạt một phen cho hả giận, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người kia, nàng bỗng nhiên thu lại Nga Mi Thứ, buông tay để mặc nữ tử ấy rơi xuống. Đôi môi nàng khẽ mím, lạnh đến mức như không còn sắc máu.

"Tiểu Bạch?" Ninh Phất Y nói, "Ngươi thật sự cho rằng bản tôn không giết người sao?"

Chử Thanh Thu chịu không nổi cảnh nàng cùng kẻ khác hoan hảo, nay bị kéo ra trước mặt bao người, cơn xúc động vừa rồi liền tắt lịm, chỉ còn lại đầu ngón tay khẽ run rẩy.

"Ta là đến... hiến vũ." Nàng cuối cùng cũng mở miệng.

Ninh Phất Y đưa mắt quan sát nàng từ đầu đến chân, ngắm gương mặt thanh lệ mà chính khí nghiêm nghị kia, chợt phát ra tiếng cười khẽ, rồi phất tay bảo chúng ma lui ra, thong thả ngồi trở lại trên nhuyễn tháp.

"Ồ?" Nàng nghiêng đầu, ngón tay khẽ xoay trên huyệt thái dương, cơn giận vừa rồi cũng dần lắng xuống. "Nếu điệu vũ này không thể giải được cơn giận của bản tôn, thì đừng trách bản tôn không cho Tiên giới các ngươi thủ hạ lưu tình."

Chử Thanh Thu  nhìn nàng, rồi hai tay vung lên. Ống tay áo dài quét qua, chạm nhẹ vào chiếc cầm đặt hai bên, dây đàn không cần người gảy liền tự rung lên, tấu lên khúc nhạc như nước chảy.

Nàng rút Bạch Cốt ra làm kiếm, xé toạc tay áo.

Gió liền nổi lên dữ dội, kiếm thế chém rách tầng không. Dưới ánh đăng lay lắt, kiếm hoa nở rộ, vụn bạc đầy trời chói lòa mắt người. Tà y đỏ thẫm lướt qua ánh bạc, cũng bị nhuộm lên một tầng sáng nhu hòa.

Thân hình ẩn trong lớp hồng y đẹp đến cực điểm, tuy có phần gầy yếu nhưng rốt cuộc vẫn là dáng dấp nữ tử. Làn da lộ ra trắng hơn cả Bạch Cốt trong tay, tay áo khi lướt qua tấm bạch ngọc, để lại một vệt hư ảnh chói mắt.

Ninh Phất Y không động, song ánh mắt lại như xuyên qua lớp hồng y trước mặt, thấy được một vầng trăng trắng sáng.

Nàng bỗng cúi đầu, dường như có thứ gì đó đang muốn thoát ra khỏi tâm trí, nhưng lại không tìm thấy khe hở, va đập hỗn loạn khiến đầu đau nhức.

Sau cùng, tiếng đàn ngưng bặt, cuồng phong cũng tan. Nữ nhân kia không hề thở gấp, đứng thẳng trước mặt nàng: "Đã nguôi giận chưa?"

Rõ ràng là câu nói để dỗ dành, nhưng khi nàng thốt ra lại bình thản, không kiêu ngạo, cũng chẳng thấp hèn.

Khiến cho thiên hạ đệ nhất ma đầu Ninh Phất Y, thoáng sinh ra ảo giác rằng chính mình mới là người vô lý, cố tình gây sự.

"Chưa từng." Ninh Phất Y xoa trán, để cơn đau dần lắng, rồi lạnh lùng đáp: "Vũ điệu loạn xạ, chẳng có lấy nửa phần ôn nhu."

Nàng nghĩ người kia sẽ giận, nhưng đối phương chỉ trầm mặc.

Ninh Phất Y muốn nhìn cho rõ, vừa ngẩng đầu khỏi bóng tối, liền thấy đối phương kéo chân nàng đang đặt trên tháp xuống đất. Hồng y xoay nhẹ, thân ảnh rơi xuống, ngồi lên đùi nàng.

Thân thể ấm nóng, hương thơm dịu nhẹ áp lên ngực nàng, đôi chân dài vắt ngang đầu gối, Ninh Phất Y nhạy cảm nhận ra một mảnh mềm mại áp sát.

Rõ ràng người trước mặt không có lấy nửa phần phong tình, nhưng khi chạm vào, lại khiến trái tim vốn tĩnh lặng như nước của Ninh Phất Y lần đầu biết thế nào là mặt đỏ tim run.

"Như vậy thì sao?" Chử Thanh Thu khẽ hỏi.

Năm năm ly biệt cùng bao ngày đêm mong nhớ, khiến Chử Thanh Thu so với dĩ vãng càng thêm điên cuồng hơn bao giờ hết, chẳng còn màng đến điều chi.

Nàng chỉ muốn người ấy quay về.

Ninh Phất Y lặng im một thoáng, không biết phải mở lời ra sao, thì người kia đã cầm chén rượu trên bàn, uống vào một ngụm rồi cúi xuống.

Đôi môi mềm phớt nhẹ nhàng khẽ chạm lên môi nàng, cùng lúc đó, rượu ngọc trong miệng cũng được chậm rãi truyền vào trong thân thể nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro