Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Tru Thiên

Lời hắn vừa dứt, những người khác lập tức cảnh giác, giơ pháp khí nhìn về phía xa, chỉ có Chử Thanh Thu là tâm thần chấn động.

Lời của Đường Ôn Thư quả nhiên không sai: xa xa bên trái, những đám mây trắng bỗng phủ lên một tầng u ám. Khí tức đặc trưng của Ma tộc chẳng biết từ bao giờ đã âm thầm giáng xuống. Vô số đoàn hắc khí phá không mà đến, mỗi đoàn hắc khí lại bước ra một người. Chẳng mấy chốc, chúng đã đông nghịt như đàn châu chấu đen vượt qua cánh đồng, khí thế cuồn cuộn chiếm trọn một vùng.

"Quả nhiên là Ma tộc!" Phi Quang thiền sư lật tay triệu ra Kim Cang Linh, kinh hãi nói: "Mau, bày Tru Ma Trận!"

Đệ tử của Không Minh Tông vốn giỏi trừ ma nhất, nghe lệnh liền đồng loạt ngồi xếp bằng, chắp tay niệm chú. Kinh văn hóa thành từng ký tự kim quang bay vòng quanh, như dòng suối tràn ra từ miệng. Trên đỉnh đầu Tiên môn, nhất thời Phật quang bừng sáng, rực rỡ chói mắt.

Những ký tự ấy như từng hạt cát vàng bay lên, chậm rãi hướng về đại quân Ma tộc. Thế nhưng giữa không trung, một luồng bạch quang bỗng lóe sáng, chém ngang, cắt đứt dòng kinh văn trừ ma.

Nguồn gốc của ánh sáng ấy chính là Chử Thanh Thu.

Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Phi Quang thiền sư chau mày dừng lại chú pháp, còn Đường Ôn Thư thì lập tức xoay người, rút trọng kiếm đối diện Ma tộc, rồi quay đầu lại nói: "Thần Tôn, đây là ý gì?"

"Bọn họ không phải đến để cản trở chúng ta." Chử Thanh Thu khẽ đáp, ánh mắt nàng vẫn dán chặt về phía Ma tộc đang xuất hiện, cho đến khi thấy một bóng người cao gầy khoác hắc bào đứng đầu hàng quân Ma tộc, tâm nàng mới dần ổn định.

"Ma tộc ẩn nhẫn bấy lâu nay, nay lại tập hợp ở đây, chắc chắn muốn ngư ông đắc lợi!" Tông chủ Quỷ Kiến tông mặt đen lại, bước ra nói: "Thần Tôn sao lại nói đỡ cho Ma tộc?"

"Ma tộc họa loạn thế gian vạn năm, nay xuất hiện ắt không có chuyện tốt! Thần Tôn, vì sao lại ngăn cản chúng ta thi pháp?" Một đệ tử nổi danh của Không Minh Tông đứng bật dậy, giọng như sấm dậy.

Thấy tình thế hỗn loạn, đệ tử Vân Tế Sơn Môn lo bảo vệ chưởng môn, lập tức nghiêng người phản kích. Trong chốc lát, Tiên môn ồn ào hỗn loạn, tiếng tranh cãi vang trời.

Cho đến khi Chử Thanh Thu nhịn không nổi nữa, nàng nhấc Bạch Cốt trong tay, gõ mạnh xuống đất. Tiếng gió như tên bắn rít qua tai mọi người, sắc bén đến mức khiến tất cả im bặt.

Đúng lúc ấy, Tam Xoa Kích vừa bị ném đi từ trước chẳng biết từ đâu bay ngược trở lại, lần này mũi kích nhắm thẳng vào ngực nam nhân kia.

Trước khi đám người Tiên môn chưa ai kịp phản ứng, thân thể hắn đã bị xuyên thủng giữa hàng trăm cặp mắt, rồi hóa thành một màn sương máu đỏ tươi, tan biến trong không khí.

Sương máu vừa tản, tiếng cười chói tai vang vọng trên cao. Chiếc đầu lâu trong suốt lại hiện ra giữa không trung, đôi tam bạch nhãn mở to quỷ dị, cúi nhìn chúng nhân.

"Quả nhiên lời tiên tri không sai! Ngươi chính là kẻ diệt thế, ma đầu gây họa nhân gian! Nay ngươi lại câu kết cùng Ma tộc, còn có thể biện giải thế nào?"

"Hả?... Ninh Phất Y."

Ba chữ ấy vừa thốt ra, như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, dấy lên ngàn cơn sóng cuộn. Đệ tử Tiên môn vốn đang ngay hàng chỉnh tề lập tức xôn xao, không ít người kiễng chân nhìn về phía Ma tộc, hoặc quay sang thì thầm, ánh mắt hoảng loạn.

"Y Y?" Dung Cẩm vừa nhấc chân định lao lên, đã bị Phùng Ca và Hồng Ảnh mỗi người giữ một bên, gắng sức đè hắn xuống.

"Hắn vừa nói gì? Ninh Phất Y?" Liễu Văn Trúc hoảng loạn kéo tay áo của Hoa Phi Hoa, "Sao lại là Y Y chứ!"

Hoa Phi Hoa vừa định mở miệng an ủi, thì tiếng kêu thất thanh của các đệ tử xung quanh đã hoàn toàn nhấn chìm lời nàng. Phía đối diện, cách mấy dặm, người đang đứng trước hàng ngũ yêu ma đã tháo mặt nạ xuống.

Dưới chiếc mặt nạ dữ tợn lộ ra đầu tiên là đôi mắt phượng, kế đến là đôi môi đỏ, cuối cùng toàn bộ gương mặt phơi bày dưới ánh trời — trắng như quỷ mị, lại xinh đẹp kiều diễm.

Ninh Phất Y đã khôi phục lại dung nhan thật của mình. Nàng khoác trên người bộ giáp đen nhánh, váy dài màu mực tung bay phần phật, tiếng vải xé gió át hẳn mọi âm thanh ồn ào chung quanh.

"Ta đã nói rồi mà, Sở Úy Đường không phải thứ tốt đẹp gì! Nàng làm đường chủ của Sở Úy Đường, chắc chắn có dính dáng đến Ma tộc!" Không biết là đệ tử môn phái nào hét lên.

"Ta cả đời căm ghét Ma tộc! Nếu sớm biết thế này, hôm đó tại Phi Hoa Lâu đã chẳng nên tha cho nàng!"

...

Ninh Phất Y phóng xuất thần thức, mọi tiếng ồn ào, mắng nhiếc đều rơi trọn vào tai. Nhưng nàng không để tâm đến những lời vu cáo bay theo gió kia, chỉ lặng lẽ xuyên qua tầng mây, nhìn về phía nữ nhân đang đứng bên kia, y phục trắng như tuyết, cao khiết như mọi ngày.

Còn nàng, nay đã hoàn toàn trở thành ma, cùng người kia một trắng một đen, đứng ở hai đầu đối lập.

Ánh mắt hai người giao nhau. Ninh Phất Y thấy trong đôi mắt đối diện dâng lên một tầng hồng ý, bản năng tránh đi, xoay tay đón lấy Tam Xoa Kích, trao lại cho Ngưu Đầu Nhân.

"Ma Tôn, sao lại dùng ma khí của ta?" Ngưu Đầu Nhân nhận lại Tam Xoa Kích, trừng to mắt trâu hỏi.

"Không muốn để Nga Mi Thứ chạm vào hắn." Ninh Phất Y nhạt giọng nói, "Bẩn."

"Ờ." Ngưu Đầu Nhân cười hề hề.

Sau lưng nàng, một mùi hương thoang thoảng lan tới. Nữ nhân thân hình uyển chuyển bước lên bên cạnh, bàn tay mềm mại đặt lên vai nàng: "Sợ sao?"

"Có gì mà sợ." Ninh Phất Y đáp.

Giờ đây, mọi thứ đã chẳng giống kiếp trước. Dù nàng cũng bị thế nhân xem là ma, nhưng đã hoàn toàn không giống nhau.

"Đúng là chẳng có gì đáng sợ cả." Cửu Anh thu tay lại, trong lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa rực đỏ, khóe môi khẽ cong, "Bản thần thú cùng người đồng sinh cộng tử."

Ninh Phất Y cúi thấp đôi mắt phượng, khóe môi khẽ cong, lúm đồng tiền thật sâu nơi má. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua chốc lát, nàng liền tung người bay lên không trung, cánh tay dài vung cao, Nga Mi Thứ giơ hướng lên bầu trời xanh biếc.

Chỉ trong chớp mắt, bầu trời như bị thức tỉnh, mây đen cuồn cuộn, từng tia điện quang hồng phấn xé rách tầng mây, tiếng sấm nổ vang động trời đất.

Giữa tiếng sấm rung trời, đệ tử tiên môn đồng loạt giơ pháp khí, như lâm vào đại địch. Tông chủ Quỷ Kiến tông giơ tay quát lớn: "Ninh Phất Y! Ngươi ma đầu kia, chẳng lẽ thật sự muốn ra tay với tiên môn đã nuôi dưỡng ngươi khôn lớn hay sao!"

Song Ninh Phất Y chẳng buồn đáp lại những tiếng gào giận dữ ấy. Nàng chỉ chuyên tâm vận công, tiên lực trong cơ thể hòa cùng mây đen, từng luồng sáng hồng phấn tụ lại trên đỉnh đầu, xoáy thành một cơn lốc khổng lồ.

"Là công pháp do Ngưng Thiên chưởng môn sáng tạo — Cửu Châu Phong Lôi! Nàng định dùng chiêu ấy đối phó tiên môn!" Một người hô lớn, âm thanh vang dội giữa biển người.

Trong khoảnh khắc, bốn phía tĩnh lặng đến nín thở. Các vị chưởng môn cùng đệ tử tiên môn lập tức vận công kết trận, cắn răng chuẩn bị chống đỡ song song với công kích của cả Ma tộc và Bồng Lai.

Ngay khi không khí căng như dây đàn sắp đứt, Ninh Phất Y giữa không trung bỗng hét lớn, tiếng hét lẫn trong sấm sét vang trời. Cơn lốc điện xoáy dữ dội lập tức đánh ra, nhưng đến giữa đường lại ngoặt sang hướng khác.

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, non sông dưới chân chấn động ba lượt. Cuồng phong mang theo sấm điện lao thẳng vào thác nước cao trăm trượng. Chỉ nghe rầm một tiếng, cả dải đá dài bị đánh gãy, đại môn của Bồng Lai trong nháy mắt bị hủy diệt hoàn toàn.

Tiếng nổ vang như động đất. Chiếc đầu lâu trong suốt vẫn đang cười nhạo giữa không trung bỗng gầm lên giận dữ, rồi biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, dòng nước khổng lồ như ngân hà vỡ đê phun trào, dữ dội đủ để nhấn chìm cả một quốc gia.

Nước lũ ầm ầm tràn xuống, chỉ trong chớp mắt là sắp tràn vào thế gian. Ngay lúc ấy, Chử Thanh Thu người vốn vẫn luôn im lặng, vung tay áo tung ra Ngọc Tịnh Khai Vân Bình. Thân bình lập tức phóng đại, hút trọn dòng thác điên cuồng kia, khiến nước rút sạch chỉ trong hơi thở.

Khi tiên môn chúng nhân còn chưa kịp hoàn hồn, Ninh Phất Y đã cất tiếng. Giọng nàng trầm thấp, nhưng vang dội khắp tầng mây:"Bên ngoài Bồng Lai ánh sáng huy hoàng, nhưng bên trong đã thối rữa mục nát. Đội lốt tiên nhân mà hành đạo tà ma, cài kẻ xấu vào Vân Tế sơn, hại chết Chử Lăng Thần Tôn, suýt nữa diệt cả môn phái. Vì đoạt Ngọc Tịnh Bình, chúng tàn sát toàn bộ bách tính Thương Vân Quốc. Vì luyện Vô Cực Quỷ Hỏa, chôn vùi vô số sinh linh của Hiên Viên Quốc. Thậm chí còn cướp đi ký ức của nhiều người, biến họ thành khôi lỗi sai khiến! Tất cả những tội ấy, đều do Thiên Thụy gây ra."

Nàng xoay người, tay nắm Nga Mi Thứ, đứng giữa tầng không, giọng lãnh đạm vang lên: "Cho nên, vì bảo vệ chúng sinh, chư ma nghe lệnh."

"Tru sát Thiên Thụy Đế Quân."

"Giết!" Tiếng hô vừa dứt, phía sau nàng, Ngưu Đầu Nhân cùng các vị Ma Vương gầm lên dữ tợn, dẫn đầu xông thẳng vào kết giới Bồng Lai. Vô số ma binh theo sát sau lưng, từ xa nhìn lại chỉ thấy mây đen áp xuống thành, kết giới trong khoảnh khắc liền vỡ tan.

Kết giới vừa vỡ, vô số tiên binh cũng đồng loạt hét vang xông ra, hai phe giao chiến, mùi máu tanh lập tức lan rộng khắp đất trời.

Tiên môn vốn không ngờ Ma tộc lại nhằm thẳng vào Bồng Lai, nhất thời ai nấy đều chưa kịp phản ứng. Chỉ đến khi Chử Thanh Thu mở miệng quát lớn: "Còn ngây ra đó làm gì!", các vị chưởng môn mới giật mình bừng tỉnh, vội xoay người hạ lệnh.

Thế là đệ tử tiên môn cũng như thủy triều tràn vào Bồng Lai. Trong khoảnh khắc, hai màu trắng đen cùng hòa thành một khối hỗn loạn; các luồng tiên lực rực rỡ hợp lại như mây ngũ sắc, loang dần trong không trung, xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt.

Đại chiến đã không thể tránh khỏi. Thấy trước mắt hỗn loạn vô cùng, Cửu Anh siết chặt nắm tay đang bốc lửa, hứng khởi nói: "Ninh Phất Y, chúng ta đi đâu trước?"

"Nhân lúc rối loạn, đi tìm Thiên Thụy Đế Quân." Ninh Phất Y ngẩng nhìn về phía Bồng Lai đang dần bị sương mù bao phủ, ánh mắt nàng phức tạp, trong lòng trực giác mơ hồ cảm thấy lần này tất có điều khác thường, song cũng chẳng còn đường lui.

"Có liên lạc được với Thập Thất không?" Nàng hỏi.

Cửu Anh khẽ lắc đầu, "Từ mấy ngày trước đã bặt vô âm tín, sống chết chưa rõ."

Ninh Phất Y gật gật đầu, không nói thêm, cùng Cửu Anh phóng người lên, bay lướt qua tầng tầng lớp người đang giao đấu bên dưới, lao thẳng về hướng Bồng Lai.

Trên không trung, nàng không kìm được mà tìm kiếm bóng dáng áo trắng quen thuộc giữa mưa máu gió tanh, nhưng chẳng thấy đâu. Thay vào đó, ánh mắt nàng bắt gặp vô số gương mặt quen. Phía Không Minh Tông, Phật quang chiếu rọi khắp trời, Phi Quang thiền sư cầm Kim Cang Linh hóa thành vòng sắt, trói chặt một hàng tiên binh trong đó.

Nơi Hợp Hoan tông đi qua, hương mê tỏa ngát, tiên binh ngã rạp từng mảng. Trong khi đó, vô số ma binh xuyên qua giữa chiến trường; Thương Cừu cùng các Ma Vương dẫn đầu, vừa chém giết tiên tướng, vừa phát ra tiếng gầm rít xé tai.

Ở khu vực gần Bồng Lai nhất, chiến sự càng thêm dữ dội. Tiếng hét kinh hoàng vang lên, rồi khí lưu bạo phát, sóng xung kích cuốn phăng hàng loạt đệ tử. Nguồn cơn là một con Tiên thú cao lớn như núi, đang đứng sừng sững giữa trời, há miệng phun ra liệt hỏa, thiêu cháy cả một khoảng không khiến mọi người liên tiếp lùi lại.

Giữa đám người, có kẻ lao thẳng lên, Thiên Cân Chùy nặng nghìn cân kéo lê trên đất, tóe ra từng chùm tia lửa. Ngay sau đó, chùy bay khỏi tay, đập mạnh vào người Tiên thú, khiến nó rống dài thảm thiết.

Thấy Tiên thú sắp đạp xuống đầu người kia, Ninh Phất Y lập tức đáp xuống từ không trung. Tiên lực trong cơ thể còn nhanh hơn ý nghĩ, tức khắc hóa thành một tấm chắn màu hồng phấn chặn ngang đường tiến của Tiên thú.

Trên không, Cửu Anh tung mái tóc dài, ngọn lửa bùng nổ hóa thành Kỳ Lân khổng lồ, há miệng gầm rống vang trời.

Tiếng thú hống tựa như vọng về từ thời viễn cổ, khiến toàn bộ chiến trường chấn động. Chúng nhân thoáng rùng mình, còn Tiên thú kia bị áp chế, gào một tiếng thảm thiết rồi hóa về nguyên hình.

Ninh Phất Y một tay đỡ lấy Liễu Văn Trúc, tay kia nắm chặt Nga Mi Thứ đang xoay vòng dữ dội vì ngửi thấy mùi máu, gió cuốn tung tóc nàng. Đột nhiên, nàng cảm nhận nơi đầu mũi nóng rực, liền kéo Liễu Văn Trúc lùi nhanh, hét lớn: "Là Vô Cực Quỷ Hỏa, cẩn thận!"

Đệ tử tiên môn gần đó nghe tiếng, vội tản ra bốn phía. Ngay khoảnh khắc ngọn Quỷ Hỏa có thể thiêu đốt vạn vật bùng trào, hàng chục Huyền Thiết Khôi Lỗi từ trên trời giáng xuống, lấy thân mình chắn trước mặt, ngăn cản từng đốm lửa đang lao tới.

Nhưng trong lúc những khôi lỗi ấy dần tan chảy thành dòng sắt nóng đỏ, một luồng gió lạnh đột ngột thổi tới. Ninh Phất Y cảm nhận xung quanh mình phủ lên vài cánh sương hoa, rồi một mùi hương nhè nhẹ của hoa sơn chi lan ra trong không khí, dần dần át đi mùi khét tanh nồng nặc của khói và máu.

Một người đáp xuống trước mặt nàng, áo trắng đạp trên núi thây, bước chân hạ xuống không nhiễm một hạt bụi. Tiếng ngâm khẽ vang lên như dòng nước chảy, Chử Thanh Thu giơ tay, Ngọc Tịnh Bình trong tay bỗng bay lên không trung.

Vài tiếng sấm nổ rền, rồi từ trời đổ xuống cơn mưa phùn rả rích.

Mưa tí tách rơi, tựa như cơn mưa xuân bình dị nhất nhân gian, đi đến đâu, ngọn Quỷ Hỏa bùng cháy dữ dội kia lập tức lụi tàn, tắt ngấm dần.

"Hoa Phi Hoa, ngươi điều khiển khôi lỗi trấn thủ nơi này, tận lực ngăn chặn tiên binh. Những ai tu vi cao cường, theo bản tôn tiến vào Bồng Lai, truy tìm Thiên Thụy Đế Quân. Kẻ nào bị thương, lập tức đưa về hậu phương, Giang Y Tiên và người Giang gia sẽ chữa trị."

Giọng của Chử Thanh Thu lạnh lẽo, không mang theo chút sóng gợn.

"Tuân lệnh, Thần Tôn." Hoa Phi Hoa kéo tay Liễu Văn Trúc, thúc động Đồng Giới trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hàng chục khôi lỗi từ trời giáng xuống, dựng vòng vây kín quanh lối vào Bồng Lai, không một kẽ hở.

Ninh Phất Y vừa định nói gì, thì ngón tay nàng bị ai đó nắm lấy, một bàn tay lạnh như băng, nhưng khi chạm vào liền nóng hổi như lửa.

"Y Y, chúng ta đi." Chử Thanh Thu đổi giọng, khẽ nói.

Ninh Phất Y nhìn nàng mấy lần, rồi trở tay nắm chặt lại. Hai người hóa thành hai đốm sáng, bay vút vào trong Bồng Lai.

Vừa chạm chân xuống đất Bồng Lai, trước mắt đã lóe lên vô số hàn quang, đó là ánh phản chiếu từ giáp trụ của tiên binh tiên tướng. Chưa kịp ngẩng đầu, hàng chục lưỡi đao dài đã chém thẳng xuống.

Với Ninh Phất Y, tiên binh tầm thường chẳng đáng một nhắc. Chưa cần nâng mắt, luồng khí xoáy quanh thân nàng đã bạo phát, mở ra một lối giữa đám đông. Cầu vòm gãy nát, lan can bạch ngọc vỡ vụn, hoa uyển trong tiên vụ phút chốc thành hoang tàn.

Ninh Phất Y lao đi trên đống đổ nát, thẳng hướng Bồng Lai Điện. Cùng Chử Thanh Thu, nàng vượt qua từng cửa vòm, và khi bước qua cánh cổng cuối cùng, hàng tiên binh chặn đường bỗng biến mất.

Phía trước tĩnh lặng như vừa bước vào một đình viện.

Hai bên là ao sen, nước róc rách rơi từ trên cao, âm thanh ngân vang trong trẻo, tĩnh mịch lạ thường. Chính điện vàng son rực rỡ đứng sừng sững, bóng đổ nặng nề trên nền đất đá.

Hai bên điện có hai tháp thấp, đầu tháp treo chuông đồng khẽ lay, phát ra tiếng ngân du dương, hòa cùng tiếng chém giết bên ngoài, dị thường quỷ dị.

Trên bậc thềm cao chừng trăm bậc, có hai người đang đứng, dường như đã chờ đợi từ lâu. Một người mặc trường bào màu bạc, chính khí lẫm liệt, là Văn Diệu Quân. Một người tóc xoăn buông đến eo, dáng gầy yếu, đôi mắt trong suốt như châu ngọc, là Vân Khách.

Chỉ là trong mắt hắn, chẳng còn sóng gợn nào, như hồ sâu đã khô cạn, chỉ còn tĩnh lặng chết chóc.

Ninh Phất Y nắm chặt tay áo, lòng dấy lên hận ý.

Lúc này, những người khác cũng lần lượt xông vào. Thấy hai người kia lặng im đứng đó, ai nấy đều dừng bước, siết chặt pháp khí trong tay.

"Thần Tôn, vì sao không..." Đường Ôn Thư vừa nói nửa câu, đã bị Chử Thanh Thu giơ tay ngăn lại.

Nàng nâng cánh tay, đôi mắt đào hoa ánh lên sắc hồng nhạt, trong đáy mắt hiếm khi hiện rõ cảm giác sợ hãi mà chưa từng có trước đây.

Nàng cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ, không rõ hình dạng, đang ẩn ngay dưới mái hiên đen thẫm trước mặt, âm thầm chờ đợi.

"Y Y..." Chử Thanh Thu không kìm được, định đưa tay nắm lấy tay Ninh Phất Y, nhưng còn chưa chạm tới, thì dưới mái hiên son đỏ, đã có một người chậm rãi bước ra.

Khuôn mặt hắn gầy gò, khoé môi mỉm cười, dáng vẻ nhàn nhã tự tại. Làn da trắng bệch đến rợn người, như kẻ đã lâu không thấy ánh mặt trời. Hắn giơ tay che nắng, giọng nói êm như tơ lụa, lại khiến người nghe lạnh buốt tận xương.

"Chử Lăng Thần Tôn, đã lâu không gặp. Ta chờ ngươi..." Hắn dừng lại, khẽ gãi giữa ấn đường, giả bộ như đang suy nghĩ, "hơn hai nghìn năm rồi."

Ngón tay Chử Thanh Thu khẽ run, nàng siết chặt lấy Bạch Cốt, pháp khí trong tay như cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, phát ra tiếng rít trầm như tiếng sáo u hồn.

"Quả nhiên là ngươi." Nàng cười nhạt, "Đúng là mạng lớn, như âm hồn bất tán."

"Không không không... Ta chỉ là tà linh sinh ra từ ác niệm, nào có mạng lớn gì đâu. Nếu chẳng phải thân xác này cho ta cơ hội, ta há có được pháp lực mênh mông đến vậy?" Nói đoạn, hắn dang rộng hai tay.

Giữa những tiếng rít ghê rợn, da thịt trên mặt hắn bỗng tan chảy, ghép lại thành một gương mặt khác, đôi mày xanh biếc, mắt đỏ như máu, cười vang từng tràng quỷ dị, rồi từ từ trở lại hình dạng ban đầu.

"Rõ ràng là đoạt xá, còn nói cơ hội với chả cơ duyên." Ninh Phất Y cau mày, lạnh giọng nói.

Ánh mắt nam nhân chuyển hướng sang nàng, như đang chiêm ngưỡng một trân phẩm hoàn mỹ. Cái nhìn ấy khiến Ninh Phất Y bừng lên sát khí, tay siết chặt Nga Mi Thứ.

"Đừng vội, đừng vội." Hắn cười, giọng khàn thấp. "Ngươi chẳng phải luôn muốn thành ma sao? Ta chính là Ma mạnh nhất thiên hạ, ngươi và ta, trời sinh vốn cùng một đường."

"Ta khinh!" Ninh Phất Y nhổ xuống đất một tiếng.

"Huống chi, sao lại nói là đoạt xá?" Hắn thong thả bước xuống bậc thềm, tà áo dài quét qua nền đá, "Nếu thân thể này vốn đã ôm lòng dã tâm, muốn thống nhất lục giới, thì ta có gì là chiếm đoạt? Ta chỉ thuận theo ý niệm của hắn mà thôi."

Khóe môi hắn cong lên cười tủm tỉm: "Giờ đây, ta thay hắn thống nhất thiên hạ, sắp hoàn thành rồi đấy."

Hắn không nói nhiều thêm nữa. Ngay khi mũi chân hắn đặt xuống bậc cuối cùng, mái điện sau lưng đột nhiên nổ tung, từng mảnh ngói vàng bay tán loạn.

Từ khe nứt ấy, bừng lên một luồng kim quang chói lòa hơn cả ánh nắng, ép mọi người phải che mắt lại.

Chử Thanh Thu giật mình, nói thầm một tiếng không ổn. Nàng cảm nhận rõ nguồn sức mạnh khổng lồ đang trào ra từ trong điện, dữ dội như cự long thức tỉnh sau nghìn năm bị giam cầm chốn vực sâu.

Khi mọi người mở mắt trở lại, bầu trời vốn phủ đầy mây đen giờ bị che bởi một tấm màn mỏng khổng lồ. Tấm màn ấy trải dài mười dặm, chắn cả nhật nguyệt tinh tú.

Trên đó, vô số đường vân đan xen, phát ra ánh sáng lưu động như thủy ngân, từng luồng quang lưu quét qua mặt đất như bánh xe xoay, khiến người người kinh hãi.

"Đây... đây là vật gì..." Lý Hạm Đạm kinh sợ đến biến sắc, nắm chặt tay áo Đường Ôn Thư, giọng run rẩy: "Sức mạnh này... khủng khiếp quá!"

Ninh Phất Y cũng cảm thấy tim đập mạnh, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. Trên tấm màn ấy, sông núi được khắc họa đang chuyển động chậm rãi cùng ánh lưu quang, thứ sinh khí quỷ dị khiến đầu óc người ta tê dại.

Một vài trưởng lão tu vi thấp hơn đã khuỵu gối, run rẩy ngã xuống.

Thiên Thụy Đế Quân ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt rực sáng trong cơn mê loạn, tràn đầy kích động. Vừa chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, hắn vừa cười khẽ, tay khẽ vung.

Một luồng cương phong mạnh mẽ cuốn đi, nơi gió lướt qua, tất cả đều hóa thành tro đen.

Cùng lúc ấy, hắn bật cười lớn, ném mạnh một quyển trục ra giữa không trung.

Bên trong quyển trục hiện ra toàn cảnh lục giới. Nơi vừa bị cương phong quét xuống chính là Đông Hoang, thế là trong quyển trục, sóng dữ cuộn trào, biển cả nổi bão, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng toàn bộ bến cảng và thôn xóm ven bờ.

Tiếng kêu than của phàm nhân vang lên, truyền theo mặt quyển trục ra ngoài. Chúng nhân trong đại điện nghe thấy mà đồng loạt biến sắc, mắt trừng đến đỏ ngầu.

Chỉ riêng Thiên Thụy Đế Quân, trong mắt hắn lại ánh lên một tia cuồng loạn, tà lệ mà sáng rực. Hắn cười khẽ, giọng nói gần như thì thầm:"Điều hắn hứa với ta... sắp thực hiện rồi. Bước đầu tiên chính là, nhân tộc diệt vong."

Lời vừa dứt, tiếng cười bén nhọn liền vang dội khắp điện. Dù cho đứng giữa không trung, ai nấy đều cảm nhận rõ rệt mặt đất dưới chân đang rung động.

Bức Sơn Hà Đồ trên đỉnh đầu chớp sáng càng lúc càng nhanh. Dưới sự chấn động khôn cùng, nó như muốn tự xé rách chính mình.

"Không ổn, thứ đó sắp vỡ rồi!" Tiếng hô kinh hoàng vang lên, và đúng lúc ấy, một bóng trắng lao vút lên trời.

Dưới chân nàng, từng cánh hoa sơn chi nở chồng lên nhau, kết thành đóa hoa khổng lồ. Theo đà vận chuyển của pháp trận, cánh hoa bung nở, hóa thành vô số sợi khói trắng cuộn quanh Sơn Hà Đồ, dần dần bao trùm tấm màn vàng kim kia.

Khói trắng tỏa khắp trời, lấn át ánh lưu quang, rung động dưới chân cũng chậm rãi lắng xuống.

Bóng dáng ấy giữa tầng không giống như thiên thần, gắng sức trói buộc nguồn sức mạnh có thể hủy diệt sông núi.

"Thần Tôn! Mau giúp Thần Tôn!" Những tiếng kêu vang dậy, tức thì hàng chục luồng tiên lực rực rỡ bắn lên, hợp thành một dải cầu vồng, đổ vào tầng mây trợ lực cho nàng.

Ninh Phất Y ngẩng đầu nhìn, phát giác hương hoa nồng đến mức gắt nơi đầu mũi, trong lòng nàng chấn động, lúc này mới ý thức được Chử Thanh Thu đang cắn răng gắng gượng, lấy thân mình trấn trận.

Nàng vừa định lao lên trợ giúp, thì hai thân ảnh chắn ngang trước mặt. Tình thế cấp bách, nàng buộc phải vận công chống đỡ.

Vân Khách và Văn Diệu Quân cùng lúc ra tay ngăn cản. Pháp lực của Văn Diệu Quân tuy yếu, nhưng Vân Khách vốn là Giao nhân, sức mạnh tuyệt không tầm thường. Vài chiêu qua lại, mồ hôi lạnh đã rịn sau lưng Ninh Phất Y.

Nhưng điều khiến nàng hoảng hơn không phải là địch thủ, mà là cơn đau như xé trong đầu, chẳng biết tại sao, thức hải nàng giống như bốc cháy, từng đợt nóng rát khiến nàng choáng váng, đầu óc mờ đi.

Trong khoảnh khắc choáng váng đó, Ngân Hoàn trong tay Văn Diệu Quân đánh thẳng vào ngực nàng. Một dòng máu tanh dâng lên cổ họng, còn Vân Khách vung San Hô Kiếm, đâm thẳng vào giữa trán nàng.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua da, máu trào ra, thì một thân ảnh rực lửa đã xuất hiện, kéo nàng ra phía sau, chắn lấy đòn tấn công.

"Ninh Phất Y, sao đột nhiên ngươi phế như thế." Cửu Anh chẳng biết từ đâu xuất hiện, tà áo hóa thành tàn ảnh, một chưởng đánh bay Văn Diệu Quân xuống đất, rồi xoay người đối đầu Vân Khách.

Ninh Phất Y muốn đáp trả nhưng đôi chân mềm nhũn, toàn thân rã rời, quỳ sụp xuống đất. Nàng cắn mạnh, vị máu tanh mặn tràn đầy miệng, ngẩng đầu nhìn bằng ánh mắt rực lửa.

Cửu Anh cũng lập tức nhận ra có điều bất ổn, toan quay lại đỡ nàng, song Vân Khách đã cuộn theo thủy lưu ập đến, ép nàng phải lùi ra.

"Ninh Phất Y! Ngươi sao vậy!" Giọng của Cửu Anh vang lên giữa tiếng binh khí va chạm, như vọng đến từ nơi xa xăm.

"Vì sao ngươi không động nữa đi?"Giọng của Thiên Thụy Đế Quân cất lên, nhẹ nhàng mà rợn người, từng chữ như rót thẳng vào tâm thức nàng: "Ngươi đang phẫn nộ... Ta cảm nhận được. Ngươi và ta vốn đồng nguyên, nên ta hiểu rõ nỗi giận của ngươi."

"Là ngươi đã gieo Ma căn, ta sao có thể cùng hạng giòi bọ như ngươi đồng đường!" Ninh Phất Y nghiến răng, khàn giọng đáp, ép cơn buồn nôn xuống.

"Ta đã chọn ngươi... tức là ngươi đã là ta." Thiên Thụy Đế Quân khẽ cười, búng nhẹ một ngón tay.

Lập tức, cơn đau trong đầu nàng như nổ tung. Ninh Phất Y bị đánh bật xuống đất, hơi thở đứt quãng.

Thiên Thụy Đế Quân ngẩng lên nhìn Sơn Hà Đồ, nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi. Hắn từ tốn mở hai tay: "Bản quân nằm gai nếm mật hơn hai nghìn năm. Nếu không nắm chắc phần thắng tuyệt đối, há lại dễ dàng ra tay?"

"Bản quân có hai pháp khí."

"Một là Sơn Hà Đồ, có thể hủy thiên diệt địa."

Hắn khanh khách cười: "Còn một là — ngươi."

Ninh Phất Y đã sống hai kiếp, nhưng chưa bao giờ từng thấy sợ hãi đến thế. Tiếng cười của hắn như lũ ruồi nhặng bò qua da đầu, khiến toàn thân nàng run rẩy không khống chế được.

Nàng đang muốn lùi lại thì một bóng người nhỏ nhắn bất ngờ đáp xuống trước mặt. Áo lụa xanh biếc như cỏ xuân trên núi, giọng nói trong trẻo mang theo tiếng nức nở:"Phụ đế, đừng mà!"

Phụ đế?

Trước mắt Ninh Phất Y lúc tối lúc sáng, nàng cố gắng giơ tay phải lên, siết chặt vật gì đang đeo trên ngực. Đến khi mũi nhọn ấy đâm thủng lòng bàn tay, đau đớn mới khiến tầm mắt nàng dần rõ lại.

Trước mặt là một dáng người nhỏ bé, mảnh mai như cành liễu, thắt lưng vẫn treo những vòng ngọc ngân vang như xưa. Nàng gần như quỳ rạp trước Ninh Phất Y, khẩn cầu nam nhân phía trước.

Thiên Thụy Đế Quân biến sắc, đôi mắt thoáng qua một tia dao động, "Thập Thất! Mau cút ra!"

"Phụ đế! Người đừng nghe lời yêu ma ấy! Nó sẽ hại lục giới, hủy diệt toàn bộ Bồng Lai!" Bách Lý Thập Thất dang rộng cánh tay mảnh khảnh, chắn trước mặt Ninh Phất Y, "Phụ đế..."

"Cút đi!" Giọng Thiên Thụy Đế Quân run lên, trong đó không chỉ có giận dữ, mà còn là sợ hãi. Hắn vung tay định kéo nữ tử ra, nhưng toàn bộ sức mạnh lại bị luồng tiên lực lam băng chặn đứng.

"Thập Thất, mau đi khỏi đây!" Ninh Phất Y run lẩy bẩy vì đau, cố đưa tay kéo nàng, nhưng thân thể mảnh mai kia lại như nặng ngàn cân, không hề nhúc nhích.

Rồi sau đó đang đột nhiên nghe thấy âm thanh nho nhỏ như tiếng đâm rách da thịt. Cánh tay Ninh Phất Y bỗng nhẹ bẫng, có thể kéo người được rồi. Nhưng thân thể nhỏ bé kia lại đổ nghiêng, mềm oặt ngã vào lòng nàng.

Ninh Phất Y trơ mắt nhìn Bách Lý Thập Thất đưa lưng về phía nàng ngã xuống, thân thể gầy yếu như cành trúc đổ, đầu khẽ tựa lên vai nàng.

Không khí quanh họ dường như ngưng lại. Tiếng gió biến mất, chỉ còn tiếng rít thống khổ của nam nhân, rồi dần hóa thành tràng cười khàn đục, đầy châm biếm giễu cợt.

Thiên Thụy Đế Quân nghiêng đầu, khẽ xoay cổ, như thể tận hưởng việc vừa đoạt lại quyền khống chế thân xác. Hắn nhún vai một cái, khóe môi cong lên, lạnh lùng buông hai chữ: "Ngu xuẩn."

Đôi mắt Ninh Phất Y vẫn luôn mở to. Trước mắt nàng dần nhòe, có thứ nóng hổi rơi khỏi hốc mắt, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Nàng chỉ còn cảm nhận được dòng máu nóng trong lòng, đang chảy ra từ cơ thể yếu ớt trong lòng nàng kia, thấm ướt cả y phục.

"Ninh tỷ tỷ..." Giọng nói Bách Lý Thập Thất vốn luôn tươi cười, nay yếu ớt như gió thoảng.

"Ninh tỷ tỷ... huyết mạch của tộc Bồng Lai... là huyết thống thuần khiết nhất. Có thể khiến những kẻ bị tẩy xóa ký ức... khôi phục trí nhớ..." Bách Lý Thập Thất nói,  "Còn... một chuyện nữa..."

Nàng liều mạng kề sát bên tai Ninh Phất Y, giọng nhỏ đến mức tan trong gió.

"Nhớ kỹ... thật thật giả giả....mắt thấy... chưa chắc là thật."

"Nhớ kỹ... Ninh..."

Chữ tỷ tỷ chưa kịp thốt ra, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Ninh Phất Y liền buông lỏng, rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Đôi mắt trong như hồ thu của Bách Lý Thập Thất dần dần khép lại, ánh sáng trong đó cũng vụt tắt.

"Không... Thập Thất... Thập Thất..." Ninh Phất Y run rẩy chạm tay tìm mạch đập của nàng, nhưng nơi đầu ngón tay chạm đến, chỉ còn lại sự mềm mại lạnh lẽo và tĩnh lặng tuyệt đối.

Tiểu cô nương ấy, người đầu tiên khi gặp đã rạng rỡ gọi nàng là "Ninh tỷ tỷ". Người từng trong lúc nàng tuyệt vọng kéo nàng ra khỏi ngục tù. Người lúc nào cũng nở nụ cười trong sáng như nắng đầu xuân ấy...

Giờ đây, vĩnh viễn không còn nữa.

Ninh Phất Y muốn gào lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra được dù chỉ một âm thanh. Cơn phẫn nộ không tên dâng trào trong lồng ngực, càng lớn càng dữ dội, nhưng lại chẳng có lối nào thoát ra.

Trên cao, Sơn Hà Đồ rung chuyển, mép tranh bắt đầu nứt vỡ, kèm theo là tiếng kêu la sợ hãi vang vọng tứ phương. Trong cơn hỗn loạn đó, nàng có cảm giác linh hồn mình như rời khỏi thân thể, bước đi trên mặt đất đang nứt toác từng tấc.

Ninh Phất Y trôi giữa khung cảnh tàn phá như trong một cơn mộng. Nơi từng thân thuộc nhất – Vân Tế Sơn giờ hoàn toàn sụp đổ, núi đá vỡ vụn đổ ập xuống, chôn vùi Điểm Tinh Trấn dưới chân núi.

Nhân Duyên Cầu gãy làm đôi, hàng chục người rơi xuống dòng sông, giãy giụa kêu cứu, rồi bị đá lớn nghiền nát, máu nhuộm đỏ cả nước.

Những đứa trẻ chạy tán loạn, tiếng khóc vang giữa gió, lại bị đá rơi trúng, thân thể bé nhỏ hóa thành huyết tương văng tung tóe.

Đôi mắt Ninh Phất Y trở nên trống rỗng, như mất cả sắc màu của thế gian. Nàng muốn cứu họ, muốn làm điều gì đó, nhưng tay lại chẳng thể nhấc lên. Chưa bao giờ như lúc này nàng căm ghét đến cực điểm sự bất lực của bản thân.

Cảnh vật chớp qua, nàng đứng nơi khác — một vùng hoang mạc, cát vàng phủ kín thôn làng, chỉ còn lác đác vài ống khói trơ trọi.

Dưới chân nàng, một bàn tay nhỏ thò ra khỏi lớp cát. Ninh Phất Y run rẩy kéo tay ấy lên, khuôn mặt xám tro hiện ra.

Diên Cáp Nhi.

Khoảnh khắc ấy, nàng gào thét thảm thiết, tiếng hét như xé nát bầu trời, thân thể co quắp lại giữa đất, âm thanh tuyệt vọng thê lương vang vọng khắp điện.

"Ninh Phất Y!" Tiếng Cửu Anh gầm lên gọi nàng, sát khí dấy động. Nàng bỗng nhiên hóa thân thành thú, cặp răng nanh đâm xuyên qua Văn Diệu Quân, chỉ trong một hơi thở hắn đã ngã xuống, không kịp phát ra tiếng kêu nào.

Cửu Anh định lao tới bên cạnh Ninh Phất Y, nhưng Thiên Thụy Đế Quân đã lạnh lùng giơ tay, trong mắt hàn quang lướt qua, một chưởng đánh xuống. Cửu Anh cố chống đỡ, nhưng làm sao địch nổi thần lực của hắn, thân thể nàng bị đánh bay, đập mạnh vào đống đổ nát.

Trong cơn quay cuồng, Ninh Phất Y chợt tỉnh lại. Mồ hôi lạnh ướt dọc sống lưng, đau đớn khắp người. Khi mở mắt, điều đầu tiên nàng thấy là thân thể Thập Thất đã lạnh cứng, và khuôn mặt Thiên Thụy Đế Quân vẫn đang mỉm cười.

Hắn vẫn cười, nụ cười thoải mái của kẻ đang thưởng thức một trò hay. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt thỏa mãn, vui thích khi thấy bóng tối đang lan dần quanh nàng.

Từ khắp thân thể Ninh Phất Y, từng luồng hắc khí trào ra, quấn quanh tay chân, ngấm vào tâm mạch, chui cả vào tim phổi, rồi trào ngược ra qua khóe mắt.

Một tia sáng u ám phản chiếu trong tròng mắt nàng.

Nam nhân khẽ xoay tròn cổ tay, lòng bàn tay mở ra, nơi đó cuộn lên từng chùm khói đen lượn quanh..

"Ninh Phất Y!" Trên trời cao, Chử Thanh Thu phun ra một ngụm máu tươi. Máu chảy dọc theo khóe môi, rơi từng giọt xuống, nhuộm đỏ cả y phục trắng như tuyết.

Giờ đây, toàn thân nàng đều dốc hết lực lượng để khống chế Sơn Hà Đồ, tim phổi đã sớm bị pháp lực cắn trả, thương thế nghiêm trọng.

"Thần Tôn! Ngươi không thể rời đi! Lực lượng của chúng ta không đủ để trấn áp vật này, nếu ngươi buông tay, nhân giới sẽ bị hủy diệt!" Tông chủ Quỷ Kiến tông thấy tiên lực nàng đang yếu dần, đau đớn kêu lên.

"Phải đó, Thần Tôn! Ngàn vạn lần không thể buông tay!" Lại có người khác quỳ gối, cất tiếng khẩn cầu.

Chử Thanh Thu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bức Sơn Hà Đồ trên trời. Giữa những lời cầu xin ấy, nước mắt nàng rơi xuống. Giọt lệ hòa cùng vệt máu nơi môi, trong đôi mắt tĩnh lạnh bỗng dấy lên một tia điên cuồng.

"Y Y..." Nàng thì thào..

Đúng lúc khói đen đang cuộn tới vây lấy Ninh Phất Y, một bóng áo trắng rơi xuống. Gió lạnh như băng cuốn lên, những lưỡi gió hóa thành mảnh băng vụn đánh tan khói đen. Chử Thanh Thu xông vào, liều lĩnh dốc ra toàn lực đẩy Thiên Thụy Đế Quân lùi về sau mấy bước, hắn kinh ngạc ngẩng đầu.

Ninh Phất Y cũng sững người. Nàng gần như tin chắc Chử Thanh Thu sẽ chọn thương sinh, mà nàng cũng nhất quán sẽ giúp Chử Thanh Thu thành toàn.

Nhưng hôm nay, người mà tấm lưng ấy che chở, rốt cuộc chỉ có một mình nàng.

Máu Chử Thanh Thu chảy ngày một nhiều, ướt đẫm áo trắng. Nàng đối chưởng cùng Thiên Thụy Đế Quân, dù kinh mạch đã nứt toác vẫn không lùi nửa bước.

Ninh Phất Y bỗng nhiên cười lên. Nàng ngã xuống đất, nhìn lên trời cao. Bức Sơn Hà Đồ không biết bị một bóng đen không rõ từ đâu lao đến, chống giữ nó ổn định lại. Tia sáng vàng kim dọc theo sợi chỉ thần quang lóe lên chói mắt, rát bỏng đến mức nước mắt nàng rơi từng giọt.

Chính khoảnh khắc ấy, Ninh Phất Y bỗng hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu Phạn ngữ được khắc trong Thần Ma Quyết.

Ma vốn vô tội, thứ nuốt chửng tâm trí nàng là ma khí, nhưng kẻ thực sự mở lòng mặc cho nó chiếm cứ nàng, thật ra là chính bản thân nàng.

"Thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Thiện nếu vì thiện mà làm, ấy đã chẳng còn là thiện."

"Thần Ma bản nguyên, giai vi nhất niệm. Thần và Ma, vốn chỉ cách nhau một niệm."

Nàng bỗng xoay người, nửa quỳ chống tay, gắng sức nâng thân mình dậy. Trong khoảnh khắc phá tan phong ấn trong cơ thể, nàng đưa tay phải lên, khẽ chạm vào mặt dây nhỏ đã đeo bên cổ suốt ba mươi năm.

"Tương Tư."  Nàng cất giọng gọi, tiếng gọi vang dội như lôi đình giữa trời.

Chử Thanh Thu khi ấy đã gần kiệt sức, nhưng đột nhiên bốn phía bốc lên hắc vụ cuồn cuộn. Tiên lực trong người nàng bị cắt đứt, thân thể lảo đảo ngã ngửa ra sau, lại được chính làn khói đen dữ dội ấy dịu dàng đỡ lấy.

Trong cơn choáng váng, nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa trời nổ vang hai luồng thiên lôi, một đen, một hồng phấn, cùng xé toạc bầu trời.

Giữa lôi quang rực rỡ, một thân ảnh cao gầy hiện ra trước muôn người: Nửa bên trái thân thể cuộn tràn hắc khí ngập trời, nửa bên phải tỏa rực phấn quang chói lòa.

Cùng lúc đó, ngoài điện, vô số Ma tộc đồng loạt ngừng giao chiến. Tất cả đều quay đầu nhìn lên dị tượng, nơi ma vân phủ kín trời, sấm sét cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển.

Có kẻ thất thần kêu lên, giọng run lẩy bẩy: "Đó là..."

Tru Thiên Thần Ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro