
Chương 151: Ma khí
Đêm nay tuy trăng sáng sao thưa, nhưng lại chẳng hề yên bình, Tiên môn mở mắt chờ đợi, nhân gian bách tính say trong giấc mộng, chẳng hay tai họa đang cận kề.
Người đầu tiên cảm nhận được dị động là Thiên Huyền Kiếm Tông, Đường Ôn Thư đang đứng trên đỉnh tháp quan sát thiên tượng giữa đêm thì la bàn trong tay bỗng rung lên, phát ra tiếng vo vo, ngay sau đó huyền thiết trong la bàn vỡ vụn. Đường Ôn Thư kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một điểm sáng bay đến từ xa.
Nhìn kỹ, là Tùng Hương trưởng lão mồ hôi đầm đìa, theo sau là Chu Nghiễn Đàn, hai người thở hổn hển đáp xuống đất, Tùng Hương trưởng lão vì vội vàng, suýt nữa quỳ sụp.
Đường Ôn Thư vội đỡ lấy người, kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?"
"Không xong rồi, chưởng môn, Trung Nguyên phát sinh động đất rồi!" Tùng Hương trưởng lão râu tóc run rẩy, giọng đau xót nói.
"Trung Nguyên xưa nay vốn yên ổn, sao lại có động đất?" Đường Ôn Thư biến sắc, nhớ đến chiếc la bàn vỡ vụn trong tay, lòng dâng nỗi kinh hoàng: "Thương vong thế nào?"
"Lấy Kỳ Quốc làm trung tâm, các vùng phụ cận đều chấn động dữ dội, ngay cả Hương Sơn gần đó cũng chịu nạn, Kỳ Quốc giờ đã tan hoang, dân chúng thương vong vô số, kêu khóc thảm thiết như địa ngục trần gian! Không ít yêu ma lệ quỷ nhân cơ hội quấy phá, nhân gian chướng khí mịt mờ!" Tùng Hương trưởng lão vừa nói, vừa vẽ một nửa vòng tròn trước mặt.
Trong vòng tròn hiện ra cảnh tượng nhân gian, chỉ thấy cầu dài gãy đoạn, dòng nước đổi hướng, nhà cửa hóa tro tàn, dân chúng hoảng loạn bỏ chạy, khắp nơi là tay gãy chân cụt.
Theo nửa vòng tròn xoay chuyển, Đường Ôn Thư tận mắt thấy một phụ nhân ôm hài nhi bị xà nhà gãy đè xuống, tiếng thét chói tai vang lên, khiến cả người hắn toát mồ hôi lạnh, vội vung tay xóa đi hình ảnh ấy, không nỡ nhìn thêm.
"Mau! Điều động đệ tử trong môn đến cứu trợ!" Vết bỏng trên người Đường Ôn Thư vốn chưa lành, nay lại âm ỉ đau, "Còn nữa, lập tức truyền tin này đến các môn phái khác, bảo họ chuẩn bị ứng phó."
"Tuân lệnh." Chu Nghiễn Đàn lĩnh mệnh rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tháp cao.
"Ngày mai sẽ đến Bồng Lai, mà hôm nay đã xảy ra đại sự thế này, thật sự quá mức trùng hợp!" Đường Ôn Thư chắp tay sau lưng, bước đi từng nhịp nặng nề, "Nếu chẳng phải là chuyện trùng hợp... thì Bồng Lai chi tâm thật đáng giận! Dám giáng tai họa lên người phàm vô tội, tội ấy đáng diệt!"
"Người nói chí phải!" Tùng Hương trưởng lão giận đến nhổ râu, nghiến răng nói: "Nếu Thiên Thụy Đế Quân thật sự có thể điều khiển non sông, thì chúng ta thập phần nguy hiểm!"
"Chỉ mong..." Đường Ôn Thư nhíu mày, nhìn về phương xa nơi trời đất tăm tối, khẽ lẩm bẩm: "Chỉ mong... đó chỉ là trùng hợp mà thôi."
Mà cùng lúc ấy, ở nơi xa xăm — Bồng Lai cảnh nội.
Đại điện Bồng Lai tràn ngập khí tức an bình, thậm chí còn an hòa hơn mọi khi, bởi vì Thiên Thụy Đế Quân lúc này đang đầy vẻ vui thích, ngồi sau tầng tầng rèm lụa, thong thả thưởng thức trà xuân, hương trà thơm ngát khắp điện.
Bên ngoài rèm, có vài người cung kính đứng chắp tay.
"Bẩm Đế Quân, mấy ngày nay Tiên môn có dấu hiệu rục rịch, triệu hồi đệ tử khắp nơi, e rằng đã có mưu đồ, toan tính vây công Bồng Lai." Văn Diệu Quân cúi đầu bẩm báo.
"Chỉ là một lũ Tiên môn, không biết tự lượng sức mình." Thiên Thụy Đế Quân dường như không mảy may lay động, còn tròn môi thổi bay lớp bọt trên mặt trà, "Bản quân sớm đã thấy rõ tham vọng của bọn họ, mưu đồ phá vỡ Bồng Lai, để khiến tiên giới như rắn mất đầu, về sau chỉ còn lại đám Tiên môn độc quyền. "
"Vậy Đế Quân, chúng ta cứ mặc kệ họ sao?" Văn Diệu Quân hỏi.
"Chỉ là lũ tôm tép nhãi nhép, để mặc họ đi." Thiên Thụy Đế Quân mỉm cười đặt chén trà xuống, "Nếu họ dám đến, bản quân sẽ cho họ biết, rốt cục ai mới là thiên địa chi chủ."
"Đế Quân vốn là hậu duệ Thần tộc, tìm khắp lục giới e chẳng có ai sánh được, nếu Tiên môn dám can đảm tiến công, chúng ta nhất định lấy mạng bảo vệ Bồng Lai, không để những kẻ phản nghịch kia thành công." Văn Diệu Quân đôi mắt rực sáng nói.
"Hy vọng là vậy. Đi đi." Thiên Thụy Đế Quân hạ mắt nhìn chén trà, giọng nhẹ nhàng nói.
Nhìn mọi người tản đi, nam nhân khẽ thở dài đặt chén trà xuống, rồi cầm lấy kim chỉ, mê mải vuốt ve tấm tranh thêu đang chỉ còn thiếu vài nét nữa là có thể vẽ hoàn chỉnh lục giới sơn hà.
Lúc này ngoài của lại vang lên tiếng bước chân, một bóng người xinh đẹp mặc áo trắng váy xanh nhẹ nhàng chạy vào điện, hai tay giữ một thạch chung màu tím, ngọt ngào gọi một tiếng "Phụ đế".
Nam nhân liền dừng tay, trở tay giấu đi kim chỉ, mỉm cười bước ra khỏi màn trướng.
"Thập Thất mấy hôm nay vì sao cứ tới đây mãi?" Nam nhân hỏi.
"Phụ đế không cho Thập Thất ra khỏi Bồng Lai, Thập Thất buồn chán, những tiên hầu kia cũng không có gì vui, ngoài chỗ phụ đế ra thì còn đi đâu được nữa?" Bách Lý Thập Thất cắn môi bước đến bàn, đặt thạch chung lên bàn.
"Đây là trà ta nấu bằng sương sớm, phụ đế nếm thử xem."
Nam nhân nhìn xem Bách Lý Thập Thất, sắc mặt thoáng thay đổi quỷ dị một cái chớp mắt, rồi bước xuống bậc thềm ngồi bên bàn, cúi đầu cầm thạch chung lên.
"Màu sắc trong suốt, hương thơm thoang thoảng, quả là trà ngon."
Nam nhân đặt thạch chung xuống: "Phụ đế không cho ngươi ra khỏi Bồng Lai, ngươi có oán trách không?"
Bách Lý Thập Thất ngồi trên ghế kéo váy, cúi đầu đáp: "Xác thật có chút."
Nam nhân mỉm cười, giơ tay uống hết chén trà, rồi an ủi: "Phụ đế biết ngươi thích xem mấy thoại bản chốn nhân gian, mơ mộng muốn xông pha giang hồ, những thứ đó phụ đế chưa từng can ngăn. Nhưng giờ Tiên môn và Bồng Lai mâu thuẫn sâu nặng, người trong Tiên môn với Bồng Lai nay đã không còn là hữu nghị mà thành thù địch, nếu còn để ngươi ra ngoài, e rằng ngươi sẽ gặp nguy."
"Thập Thất hiểu rồi." Bách Lý Thập Thất ngoan ngoãn đáp.
"Thập Thất vốn rất nghe lời, những việc ngươi từng làm phụ đế chẳng phải không biết, chỉ là dưới gối chỉ có mình ngươi là nữ nhi nên mới giả vờ coi như không nghe thấy. Phụ đế cũng chẳng rõ người ở ngoài đã nghe những lời đồn nhảm gì, nhưng ngươi phải luôn ghi nhớ, ngươi là người Bồng Lai, trong xương cốt chảy là huyết mạch của Bồng Lai."
Bách Lý Thập Thất siết chặt vạt áo, không nói thêm lời nào.
May mà Thiên Thụy Đế Quân dường như không bận tâm đến chuyện này nữa, mà giơ tay đặt một điểm sáng lên bàn, ôn hòa nói: "Vài ngày tới thiên hạ e sẽ đại loạn, phụ đế chỉ sợ ngươi không thể tự bảo vệ mình."
"Đây là đan dược tăng tiến tu vi, ngươi uống vào đi, phụ đế mới yên lòng phần nào."
Bách Lý Thập Thất nhìn viên đan dược tỏa sáng nhè nhẹ, hàng mi dài rủ xuống che đi cảm xúc trong mắt, nhưng tay lại không dừng, trực tiếp cầm viên thuốc bỏ vào miệng.
Nam nhân chăm chú nhìn Bách Lý Thập Thất nuốt viên thuốc, ý cười càng sâu, nếp nhăn bên khóe môi hằn rõ hai rãnh sâu đậm, rồi chậm rãi đứng dậy.
"Phụ đế còn có việc, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi."
Bách Lý Thập Thất cúi đầu rời đi. Nàng bước qua hoa viên tĩnh lặng, trong tiếng côn trùng rả rích chui vào trong giả sơn, vịn tảng đá nôn khan một hồi, rồi mới nôn ra viên đan dược còn chưa tan hết.
Viên cầu sáng rơi xuống đất khẽ "bộp" một tiếng, Bách Lý Thập Thất giơ tay hóa nó thành tro, lau đi giọt nước ở khóe mắt, rồi bình thản bước ra, chậm rãi trở về phòng.
Bên kia, nam nhân nhìn bóng dáng váy xanh của nàng khuất dần, mới quay lại sau rèm, lần nữa cầm lấy kim chỉ, bắt đầu thêu tiếp những đường sơn mạch cuối cùng.
Thêu xong, trong mắt hắn hiện lên niềm vui thích, rồi hắn nâng tay, dùng kim cứa một đường nơi cổ tay. Từng giọt máu đen đặc rơi xuống như xâu chuỗi, kết nối bay lên thấm vào đường chỉ.
Đến khi vết máu tan biến, sợi tơ vốn bình thường bỗng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, rồi lan dần khắp thêu phẩm trong điện. Những đường chỉ mô phỏng sơn hà lục giới tỏa sáng lấp lánh, như có sinh khí.
"Sơn Hà Đồ, cuối cùng cũng thành rồi." Nam nhân thì thầm, bàn tay tham lam vuốt ve tấm rèm bên cạnh. "Chử Thanh Thu, ngươi tưởng hủy được Vô Cực Quỷ Hỏa là ta hết cách sao?"
"Ngươi và giờ chết của các ngươi, chẳng còn xa nữa đâu!" Hắn nhếch miệng cười, rồi hai ngón tay đột nhiên đâm thẳng vào bức Sơn Hà Đồ đang tỏa sáng rực rỡ.
Ngón tay tuy xuyên vào màn trướng, nhưng thêu phẩm không hề rách, chỉ là cháy đen một mảng.
Dưới lớp cháy đen ấy, hai chữ mờ mịt hiện ra, chính là Kỳ Quốc.
...
Đêm đó, Chử Thanh Thu vẫn không đợi được Ninh Phất Y. Rất nhanh, chân trời sáng dần, tiếng tiêu thê lương xé toang bầu trời xanh đậm phía trên Vân Tế Sơn Môn. Màu trời theo ánh dương dần trong trẻo, cuối cùng hóa thành một khoảng xanh biếc.
Đệ tử nghe tiếng tiêu mà thức dậy, trong lòng tràn nhiệt huyết, chuẩn bị hành trang cùng tiến về Vân Thâm Điện. Hàng ngàn đệ tử xếp hàng ngay ngắn, môn phục bốn màu chia thành từng khối, nhìn từ trên cao xuống, khí thế hùng tráng.
Phùng Ca và Hồng Ảnh cầm danh sách đệ tử, đi dọc theo đội ngũ các viện, kiểm tra từng người, gặp ai không có tên liền tách ra, lưu lại trong Vân Tế Sơn Môn.
Phần lớn đệ tử của Bắc Uyển đều bị giữ lại để thủ sơn, có vài kẻ không nghe lời, muốn lén trà trộn vào đội ngũ, liền bị Hồng Ảnh thẳng tay túm cổ lôi ra một bên.
"Sư huynh, ta vừa mới đột phá Khởi Cảnh, lại còn được ban cho pháp khí thuận tay, huynh châm chước ta chút, cho ta đi cùng đi mà!" Hạng Ngọc Sơn ôm chặt lấy chân Hồng Ảnh, dây dưa không buông.
Hồng Ảnh nhíu mày, khẽ giật chân, vén áo nói: "Hồ đồ! Ngươi có biết chuyến này nguy hiểm đến mức nào không? Ngay cả ta còn chưa chắc giữ nổi mạng, huống hồ là ngươi với tu vi cỏn con, đi chẳng khác nào nộp mạng vô ích."
Nói xong, Hồng Ảnh dùng chuôi kiếm đẩy hắn ra, mặc cho hắn tiếp tục lèo nhèo, tuyệt chẳng để tâm thêm.
Bên kia, Phùng Ca cũng đang điểm danh, kéo ra mấy đệ tử tu vi thấp, ném sang một bên. Khi nàng đi đến Nam Uyển, liền mỉm cười với hai người đứng đầu là Liễu Văn Trúc và Hoa Phi Hoa.
"Văn Trúc, trong các đệ tử Nam Uyển, ngươi là người xuất sắc nhất, nhớ kỹ hãy dẫn dắt mọi người ở hậu phương, lo dọn dẹp chiến trường, chớ ra mặt quá sớm, tránh thương vong."
"Ta biết rồi, sư tỷ." Liễu Văn Trúc gật đầu.
"Hoa Phi Hoa..."
"Ta sẽ ở hàng đầu." Hoa Phi Hoa đáp, "Dù sao cũng cần người điều khiển khôi lỗi, xem như góp chút sức cho Phi Hoa Giáo."
"Làm phiền ngươi rồi." Phùng Ca nói, rồi nhìn Hoa Phi Hoa với phong thái tuấn nhã thanh tân, lại nhìn Liễu Văn Trúc thanh lệ dịu dàng bên cạnh, khóe môi bất giác cong lên.
Liễu Văn Trúc thấy dáng vẻ đó liền hiểu nàng đang nghĩ gì, trong lòng bối rối, vội đẩy nàng ra: "Sư tỷ, giờ không còn sớm nữa đâu!"
Nàng không khống chế được lực đạo, suýt chút đã đẩy Phùng Ca ngã khỏi Vân Tế Sơn, may mà Phùng Ca tu vi thâm hậu, lập tức giữ được thăng bằng, thở ra một hơi, xách lại danh sách đệ tử: "Được rồi, được rồi."
Chợt nàng nhớ ra điều gì, ghé sát môi vào tai Liễu Văn Trúc, khẽ nói: "Nhớ nhắc Dung Cẩm nữa, hắn bây giờ chẳng còn bao nhiêu tiên lực trong người, bảo hắn cứ ở hậu phương chờ lệnh, tuyệt đối đừng xông lên tiền tuyến."
"Ta sợ hắn nghĩ nhiều, dù sao hai người các ngươi thân nhau từ nhỏ, ngươi nói chắc dễ nghe hơn." Phùng Ca thở dài.
"Vâng, sư tỷ." Liễu Văn Trúc nhỏ giọng đáp.
Rất nhanh, sau khi điểm đủ nhân số, mấy chục chiếc Phi Ưng Chu đã đợi sẵn dưới vách đá. Các đệ tử không còn đùa cợt, xếp hàng ngay ngắn lên thuyền.
Chử Thanh Thu đứng đầu, ngự trên lưng Bạch Lân, bên cạnh là Bình Dao, Cảnh Sơn cùng chư vị trưởng lão.
Ngay cả Thủ tịch trưởng lão, người mắt còn chẳng mở nổi cũng có mặt, lúc này đang ngồi nghiêng người trên ghế gỗ đàn hương, hơi thở yếu ớt, dường như vẫn say ngủ.
"Ta chẳng phải đã nói Thủ tịch trưởng lão không cần đến sao?" Chử Thanh Thu nói, "Người đã lớn tuổi, mà chuyến này lại nguy hiểm vô cùng."
"Ta có khuyên cũng vô ích thôi." Bình Dao trưởng lão lắc đầu, rồi ngẩng lên nhìn thấy thần sắc nghiêm trọng của Chử Thanh Thu, liền hỏi: "Thần Tôn đang lo lắng ư?"
Chử Thanh Thu không đáp, mà chỉ đưa cho Bình Dao trưởng lão một phong thư. Bình Dao mở ra xem, lập tức kinh hãi.
"Sao lại đang yên lành mà xảy ra động đất thế này?" Bàn tay nắm chặt thư của nàng khẽ run.
"Đêm qua ta xem thiên tượng đã thấy điềm khác lạ, đến khi trăng lặn quả nhiên nhận được truyền thư từ Đường chưởng môn, nói rằng Trung Nguyên địa động, Kỳ Quốc cùng các tiểu quốc lân cận, thương vong vô số." Chử Thanh Thu nói.
"Chuyện kỳ quái như vậy, tất có liên quan đến Bồng Lai, nhưng muốn thúc động được thiên địa, ấy là thứ sức mạnh đến thần nhân cũng khó làm nổi." Bình Dao trưởng lão tức giận đến mặt mày tái xanh, bóp nát phong thư trong tay.
"Thần Tôn, xem ra chuyến đi này quả là gian nan rồi." Nàng bùi ngùi nói.
Ngón tay Chử Thanh Thu khẽ lướt qua Bạch Cốt, hàng mi run nhẹ.
Chiêu Diêu Sơn sớm đã bị đệ tử các phái chiếm cứ, Chiêu Diêu Thánh nữ vì thế đặc biệt mở ra biển mây, tạo một vùng trời rộng lớn ngay trên đỉnh núi. Khi Vân Tế Sơn Môn đến nơi, trong biển mây đã chật kín người.
Dù là trước kia trong các đại hội tu tiên cũng chưa từng thấy đông thế này, nay dường như toàn bộ tiên giới đều tề tựu nơi đây. Ở trung tâm, những người y phục xanh trắng rõ ràng, nam nữ đều búi tóc, phong thái đường hoàng, chính là Thiên Huyền Kiếm Tông.
Phía đông là một mảnh oanh oanh yến yến, hương thơm dìu dịu bay theo mây đến tận tai mũi chư tiên, khiến vài đệ tử tâm tính chưa vững đỏ mặt bối rối. May mà Đường Ôn Thư phất tay, gió lớn nổi lên thổi tan hương khí, mới không xảy ra chuyện.
Phía tây là Không Minh Tông và Quỷ Kiến Tông, người đông như nước. Quỷ Kiến Tông một màu hắc y, im lặng trầm mặc; bên cạnh Không Minh Tông lại rạng rỡ hào quang, ánh nhật quang phản chiếu lên những cái đầu trọc bóng loáng, khiến người ta hoa mắt.
Khói trắng lượn quanh chân, Chử Thanh Thu đạp lên lưng Bạch Lân bay vọt khỏi biển mây, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nàng cúi mắt, không đáp lại, chỉ lặng lẽ tiến vào biển mây.
Khi đi ngang qua Giang Ly, nàng khẽ gật đầu chào.
"Thần Tôn đến rồi." Đường Ôn Thư nhanh chân bước tới, hạ giọng chào, ánh mắt đảo qua sau lưng nàng, không thấy bóng người áo đen, bèn hỏi: "Ninh Phất Y không đi cùng sao?"
"Nàng có việc gấp, vẫn chưa trở lại." Chử Thanh Thu đáp.
Đường Ôn Thư vẫy tay triệu tập mấy vị chưởng môn. Khi mọi người đã tụ lại một chỗ, hắn mở lời: "Chuyện Trung Nguyên địa động đêm qua, hẳn chư vị đều đã biết?"
"Trước lúc lên đường đã nhận được thư, sớm biết rồi." Lý Hạm Đạm mặt vốn hồng nhuận giờ đã tái đi, nàng cúi đầu nghịch trường tiên, nói nhỏ: "Xem ra Bồng Lai ngoài Vô Cực Quỷ Hỏa ra, còn ẩn giấu hậu chiêu khác."
"Sợ gì nó!" Tông chủ Quỷ Kiến Tông hừ lạnh, "Đệ tử tiên môn chúng ta hàng vạn người, chẳng lẽ không thể diệt một ngọn tiên sơn của hắn?"
"Không thể khinh suất." Chử Thanh Thu lạnh nhạt nói, "Bồng Lai đã dám khiêu khích như vậy, hẳn đã có chuẩn bị, hoặc nắm chắc phần thắng."
"Nếu không phải hắn ép từng bước, chúng ta tiên môn cũng chẳng cần bị động đến thế." Nàng lại nói tiếp.
Tông chủ Quỷ Kiến Tông sờ cằm, cười lạnh: "Nhưng giờ ngoài việc tiêu diệt Bồng Lai, cũng không còn đường nào khác. Bồng Lai đã có thể khiến Trung Nguyên địa động, thì chắc chắn cũng có thể khống chế những nơi khác."
"Nếu không kịp thời ngăn lại, e rằng lục giới này thật sự sẽ hóa thành hư vô." Có người khẽ than.
"Đúng vậy." Đường Ôn Thư nói, "Bởi thế chúng ta tuyệt đối không thể lơ là, nhất định phải bảo vệ mảnh thiên địa dưới chân này, không thể để thương sinh diệt vong trong tay kẻ ác."
Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.
Các tiên môn hợp lại, rồi cùng khởi hành tiến về Bồng Lai. Khi chư tiên vượt cảnh, phàm nhân ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mây mù cuộn trào, bao la hùng vĩ như biển mây.
Chưa đến nửa ngày, trước mắt biển mây trắng thuần ấy bắt đầu điểm thêm màu sắc. Lúc đầu chỉ thấy ẩn hiện ánh hồng vàng nhàn nhạt, càng đến gần, lại thấy từng dải lụa dài ngũ sắc vắt ngang trời cao.
Bên dưới lụa là ngọc thạch xanh biếc, thác nước cao ngàn trượng đổ ầm ầm từ trên trời xuống, hơi nước tung bay, gặp nắng liền hóa thành cầu vồng rực rỡ. Chư tiên liền biết, Bồng Lai tiên sơn đã đến.
Chử Thanh Thu đứng ở hàng đầu, mơ hồ cảm thấy giọt nước bắn lên rơi trên mũi giày, rồi nhanh chóng bị gió hong khô.
"Là ai đến đây?" Giọng nói trầm đục từ trong màn thủy liêm vang ra, vang dội khắp trời cao. Một chiếc đầu khổng lồ trong suốt, to gần bằng tiên sơn, chầm chậm trồi lên từ làn hơi nước, đôi mắt cúi xuống, ánh nhìn khinh miệt bao quát chư tiên.
Cảnh tượng ấy đầy sức ép, khiến không ít đệ tử kinh hãi ngẩng đầu, nín thở chẳng dám động.
"Tại hạ, Chử Thanh Thu." Nàng dường như không hề để tâm đến chiếc đầu khổng lồ kia, chỉ hướng về thác nước trước mặt, bình thản cất tiếng.
Chiếc đầu phát ra tiếng cười khẽ, đầy khinh miệt rồi dần tan biến. Thay vào đó là một nam nhân khoác long bào thêu vân rồng, mặt gầy nhưng đôi môi lại đỏ sậm như máu. Dưới chân là giày lưu hỏa, trên đầu đội phát quan nạm bảo châu, dáng vẻ quý khí tột bậc.
"Đó... đó chẳng phải là Thiên Thụy Đế Quân trong truyền thuyết sao?" Có người phía sau thì thầm.
Song lời vừa dứt, nam nhân ấy đã đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Chử Thanh Thu, khiến hàng loạt đệ tử hoảng sợ kêu lên, vội rút pháp khí nghênh địch.
Người kia vậy mà không hề phát ra dù chỉ một luồng khí tức dao động, mà chỉ trong chớp mắt đã đứng đó, đủ thấy tu vi cao thâm đến mức đáng sợ.
"Chử Lăng Thần Tôn." Nam nhân mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên nàng, bỗng đưa tay về phía trước.
"Ngươi đừng chạm vào nàng!" Bên cạnh, Lý Hạm Đạm giận dữ vung ra trường tiên. Nhưng roi vừa chạm vào nam nhân kia liền hóa thành vô số mảnh hoa vụn, tan rã giữa không trung.
Lý Hạm Đạm ngạc nhiên vô cùng.
Nam nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, ánh mắt như đang nhìn con kiến hôi, rồi tiếp tục tủm tỉm cười, bàn tay vươn tới Chử Thanh Thu, người hiện tại quanh thân càng lúc càng lạnh như băng hàn.
Nhưng động tác ấy rất nhanh liền dừng lại, bởi từ nơi xa xăm không biết từ đâu bỗng một cây Tam Xoa Kích thô dài bay vụt đến, chém thẳng qua, chặt phăng cánh tay hắn.
Cánh tay rơi xuống đất, hóa thành một vũng nước.
Cả chư tiên, kể cả nam nhân ấy, đều kinh hãi ngẩng đầu. Đường Ôn Thư ở phía sau biến sắc thốt lên: "Là ma khí... thật là mạnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro