Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Tam bái

Ánh trăng chiếu rọi lên vai người kia, thanh y phảng phất màu xanh nhạt, nàng đứng im dưới bậc thềm thật lâu mới quay người, bước ra khỏi Tĩnh Sơn Cung giữa màn đêm tĩnh mịch.

Trên bậc đá ngoài Tĩnh Sơn Cung có một người đi tới, áo đỏ lấp trong bóng cây rung rinh, cổ tay trắng trẻo đeo mấy chiếc chuỗi nhỏ kêu leng keng, vẻ linh động quyến rũ.

"Điểu Nhi?" Cửu Anh thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm, vội bước vài bước cho ngang hàng: "Ninh Phất Y đâu rồi?"

"Ta vừa chạy từ ngoài vào, từ xa đã trông thấy lửa hồng cháy rực, mới hay Bồng Lai lại nhắm thẳng vào Vân Tế Sơn Môn."

Thu Diệc cũng không khỏi lùi theo động tác của nàng, nhưng nhanh chóng dừng lại, chuyển ánh mắt về phía màn đêm bên ngoài: "Nàng ngủ rồi."

"Vậy ta vào xem một lát." Cửu Anh vòng qua định bước vào Tĩnh Sơn Cung nhưng bị Thu Diệc thoáng nhào tới ngăn lại, hai người suýt va chạm vào nhau.

Gương mặt Thu Diệc bằng mắt thường có thể thấy được đỏ rực lên đến mang tai, nàng giơ tay ra chặn đường, nói: "Sư tôn cũng ở trong đó, ngươi đừng vào nữa thì hơn."

"Nàng ấy không sao đâu, chỉ mệt mà thôi."

Cửu Anh liếc nhìn Thu Diệc, sau đó miệng cười toe toét chống nạnh như đã hiểu hết: "Cũng đúng, hai người ấy đang ở bên nhau, ta không vào phá chuyện. Ta đi xem Bình An vậy."

Nói xong, nàng lắc người quay đi, nhưng tay áo đột nhiên bị kéo lại.

Hoá ra Thu Diệc giơ tay nắm lấy nàng, nhưng chạm vào rồi lại buông ra ngay, như thể áo đỏ ấy nóng rực bỏng tay.

Cửu Anh nhìn xuống tay áo mình, lại ngó Thu Diệc, chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nghiêm nét mặt quay lại: "Mấy ngày trước Ninh Phất Y còn hỏi thăm ta, nói là mấy ngày nay không thấy bóng ngươi đâu, rốt cuộc đi đâu rồi?"

Thu Diệc ngẩn ra một lát mới đáp: "Nàng ấy quan tâm ta sao?"

"Đương nhiên rồi." Cửu Anh mỉm cười: "Ngươi là đệ tử của Thần Tôn, làm sao nàng ấy có thể thờ ơ? Đừng nói là nàng ấy, ngay cả ta muốn theo mùi ngươi để tìm."

"Giờ thế đạo loạn lạc, yêu ma bên ngoài liên tục xuất hiện, ngươi một mình tốt nhất là ít đi ra ngoài hơn." Cửu Anh dặn dò.

"Được." Lần đầu tiên Thu Diệc đối diện ánh mắt Cửu Anh mà không né tránh, gật đầu đáp lại.

Cửu Anh hình như nhận ra điều gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào, bèn vội vàng dời mắt, ho khẽ một tiếng, tại chỗ xoay vòng một cái: "Ta đi xem Bình An."

"Chờ đã." Thu Diệc bất chợt lấy dũng khí mở miệng, tay khẽ cầm lấy vạt váy, bước nhanh lên trước, khẽ nói: "Ta mang về ít rượu, nhưng trong Vân Tế Sơn Môn ta chẳng có bằng hữu nào, cho nên..."

"Ngươi có thể ngồi uống cùng ta vài chén không?" Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng.

Cửu Anh dường như rất bất ngờ, đôi mày khẽ nhướng cong lên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Ở phía xa, tàn lửa chưa tắt chập chờn sáng tối, trong bóng cây mờ ảo giống như quỷ hỏa thật sự. Thỉnh thoảng có đệ tử chạy qua chạy lại gia cố kết giới, lướt ngang trước mặt hai người.

Thu Diệc dẫn Cửu Anh tới một khoảng đất trống sau Châu Quang Các. Chung quanh trồng toàn trúc xanh, trong ấy vắng lặng không người, lá trúc trải như tấm thảm dưới chân, giẫm lên vang xào xạc.

Bàn đá ghế đá đều được lau chùi sạch sẽ, vừa nhìn đã biết thường có người tới đây ngồi chơi.

"Châu Quang Các cũng có nơi thế này sao." Cửu Anh ngồi xuống ghế đá, đêm lạnh như nước, trăng sáng trên đầu bị lá trúc che mất một phần ánh sáng.

"Đúng vậy, ta cũng chỉ vô tình lang thang mới phát hiện." Thu Diệc ngồi đối diện nàng, từ túi bên hông lấy ra mấy vò rượu, chén nhỏ, cùng hai con gà quay bọc giấy dầu vẫn còn nóng hổi.

Cửu Anh thấy vậy liền nhướng mày, ngón tay sơn đỏ nhẹ nhàng bóc lớp giấy dầu, hài lòng nói: "Đa tạ."

"Ngươi hình như chẳng lo lắng gì cả?" Thu Diệc rót đầy rượu cho nàng, lần này không né tránh nữa, mà ngẩng đầu nhìn, trong mắt phản chiếu ánh trăng.

"Lo lắng gì? Thiên hạ này sao?" Cửu Anh xé một miếng thịt bỏ vào miệng, môi đỏ như son, mỉm cười: "Ta sống còn lâu hơn cả sư tôn của ngươi, sớm đã quen chấp nhận sinh tử. Sống dĩ nhiên quan trọng, nhưng có đôi khi lại chẳng đáng để chấp niệm đến thế."

Ánh mắt Thu Diệc thoáng ngơ ngác không hiểu.

"Không phải là muốn chết." Cửu Anh lắc đầu: "Chỉ là với sống chết của bản thân, ta không còn cố chấp nữa thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thiên hạ thật sự sụp đổ, thì cũng chẳng còn được ăn món gà quay ngon thế này."

Nàng nâng con gà quay cháy vàng giòn bên ngoài, thơm mềm bên trong, thở dài cảm khái: "Nếu nghĩ theo hướng này, thì quả thật vẫn thấy có chút không nỡ."

"'Thiên hạ' hai chữ trong miệng thần tiên, nghe thì nhẹ tênh chẳng mang nghĩa gì. Nhưng nếu nghĩ thật kỹ về những gì nó bao hàm, thì mới thấy sức nặng của nó." Cửu Anh nhún vai: "Cỏ cây, sông núi, bách thú, thân nhân, tình nhân, bằng hữu."

"Còn có cả rượu này và món ngon này, kể tiếp ra, tất cả đều là thiên hạ." Cửu Anh thở dài.

Thu Diệc ánh mắt chập chờn, nhấp một ngụm rượu trắng vào miệng.

Rồi bỗng mở lời: "Ngươi biết không, ngươi là người bạn đầu tiên theo đúng nghĩa với ta. Dù... ngươi đã lừa ta."

Cửu Anh ngạc nhiên nhướng mày.

"Từ khi nhặt được lông vũ của ngươi, nhờ chiếc lông vũ này mà ta ngày ngày trò chuyện với ngươi, ta mới có được người đầu tiên để kể hết lòng mình. Trước giờ ta vẫn theo sư tôn ở trên Tử Hạ Phong ít người qua lại, sư tôn lại không phải người để tâm sự, nên mặc dù trong lòng đầy chuyện, ta cũng chỉ biết nói cùng những tảng đá."

"Ta thường đoán thân phận của ngươi, tưởng tượng trong đầu ngươi phải chăng là như thế này." Thu Diệc như say nhưng không thật say, khúc khích cười: "Ung dung tao nhã, đáp lại từng câu ta viết, những lời hồi đáp ấy khiến ta thấy như tắm trong gió xuân, như đã quen biết nhiều năm, chưa từng chê bai những chuyện non nớt ngô nghê của ta."

Con gà quay trong tay Cửu Anh bỗng mất hết vị, nàng im lặng một lúc rồi đặt xuống.

"Ta biết mình vẫn ngây thơ, nóng nảy, lời nói chẳng hay ho, nhưng ngươi chưa từng chê bai, lại luôn biết an ủi đúng lúc." Thu Diệc chống cằm, ánh mắt chứa đầy hoài niệm.

"Với ngươi có lẽ chỉ là lợi dụng, nhưng với ta đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất."

Cửu Anh vốn vô tư, nghe vậy cũng thấy lòng chùng lại, liền cúi đầu, nói một tiếng xin lỗi.

"Không cần xin lỗi." Thu Diệc lắc đầu, "Ta không đến để bắt ngươi phải giải thích. Chỉ là trăng quá đẹp, lòng chợt bâng khuâng."

Hai người im lặng uống thêm vài chén. Cửu Anh mím môi đỏ, phá vỡ im lặng: "Vậy mấy ngày qua, rốt cuộc ngươi đã đi đâu, nếu ngươi tiện nói..."

"Ta trở về Thương Vân Quốc." Thu Diệc trả lời thật lòng, không giấu giếm, "Bồi hồi đi quanh trong những bức tường đổ nát không còn ai đặt chân tới, tưởng tượng nơi ấy ngày xưa ngựa xe tấp nập như thế nào."

"Ngươi từng nói, đó là quê nhà ngươi." Cửu Anh nói.

"Đúng, là quê nhà mà ta chẳng còn ký ức nào." Thu Diệc ngước nhìn trăng, bóng cây giờ đã đổi hướng, trăng lên cao chót vót.

"Những nơi khác đã có người đến ở mới, dựng lên thành trì phồn hoa, chỉ có kinh thành, nơi thánh thổ kia là vẫn hoang tàn, tường cung còn đứng thẳng phủ đầy bụi và cỏ dại, nhện giăng tơ ở đó."

Thu Diệc nói khẽ, bỗng giơ chén lên hướng trăng như khấn những vong hồn đã khuất, rồi uống cạn.

"Sao ngươi không uống?" Thu Diệc quay lại dựa lên bàn, nói khẽ chất vấn, trong giọng nói có chút kiêu ngạo lâu ngày chưa từng có.

Cửu Anh cầm chén, thuận theo uống cạn, Thu Diệc mới mỉm cười hài lòng.

"Được rồi, ngày mai có lẽ còn ác chiến, ít uống thôi, ngủ sớm đi." Cửu Anh trầm giọng nói, đưa tay muốn dìu Thu Diệc, ai ngờ đối phương đã như say mềm, chẳng có sức bám vào nàng.

"Cửu Anh, ta biết các ngươi đều không thích ta." Thu Diệc rút tay về, lảo đảo đứng dậy, "Ngươi, Ninh Phất Y, và mọi người, đều không thích ta."

"Chỉ có sư tôn là thích ta, chỉ có sư tôn đối tốt với ta, nên dù ta liều mạng cũng muốn báo đáp sư tôn."

"Thu Diệc!" Cửu Anh muốn dứt khoát dùng tiên lực khiến nàng ngủ, nhưng tay lại bị nàng hất ra.

"Ngươi cũng luôn ức hiếp ta, ngươi lừa ta, lợi dụng ta, ngươi còn vứt bỏ lông chim của ta." Thu Diệc vùng khỏi Cửu Anh, loạng choạng đứng vững, đỏ mắt quát: "Ta ghét sâu bọ, càng không thích ăn châu chấu!"

Cửu Anh chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, phượng mâu hạ xuống, bất lực nhìn nàng say rượu phát tiết.

"Ngươi có phải cũng ghét ta không?" Thu Diệc đứng dưới bóng trúc rơi lả tả, vành mắt đỏ hoe.

Cửu Anh khẽ lắc đầu, nhíu mày: "Thu Diệc, đừng quậy nữa."

Nàng vừa định bước tới an ủi thì chợt cảm thấy ánh trăng trước mắt mờ tối đi vài phần. Trong lòng chấn động, vội vận công ổn định thân thể, nhưng đã muộn, mọi thứ không còn cứu vãn.

Ngay sau đó, chân nàng mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Người vừa rồi còn say khướt kia không biết đã khi nào lướt đến trước mặt, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống.

Dưới thân là thảm lá trúc mềm, Cửu Anh bất lực lật người nằm ngửa, ánh trăng phủ lên da thịt nàng càng thêm trắng nõn như ngọc.

"Thu Diệc, ngươi..." Cửu Anh mấy lần muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân chẳng còn chút khí lực.

Thu Diệc lúc này lại bình tĩnh lạ thường, nửa quỳ bên cạnh, mái tóc tết xen dải lụa màu rủ xuống trước ngực, ngũ quan phủ một tầng bóng tối.

Vừa rồi tất cả những lời say sưa, chỉ là cái cớ để đổ những tâm sự bình thường không dám nói.

"Thần Tiên Túy của Sư tôn quả nhiên hữu dụng, ngay cả nàng cũng không phát giác nổi, càng chẳng thể chống lại." Nàng khẽ nói, "Cửu Anh, ta kể ngươi nghe một câu chuyện."

Lông mi Cửu Anh run rẩy liên hồi, nàng cố gắng gọi tên Ninh Phất Y trong ý niệm, nhưng bên kia không có phản ứng, mà khắp sơn môn đệ tử đều bận giữ kết giới, chẳng ai sẽ đến khu rừng trúc hẻo lánh này.

"Từ xưa có một quốc gia gọi là Thương Vân Quốc, nơi ấy sông núi phì nhiêu, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, là vùng đất phồn thịnh và an bình, dân chúng sống yên ổn chưa từng biết chiến loạn."

"Nhưng không ai biết rằng, quốc thổ của Thương Vân Quốc vốn thuộc về một chi tộc cổ xưa nhất của Nhân tộc, gọi là Cửu Lê Tộc. Và Cửu Lê Tộc từng thề trước Thần tộc, đời đời kiếp kiếp phải bảo hộ pháp khí của Nữ Oa."

"Chính là Ngọc Tịnh Khai Vân Bình."

Năm chữ vừa thốt ra, Cửu Anh kinh hoàng trừng to mắt, đầu ngón tay khẽ run.

Gió lại thổi, một chiếc lá trúc xoay tròn rơi xuống, ánh trăng phủ sáng khắp mặt lá.

Trong tiếng gió rì rào, Thu Diệc khẽ gỡ một chiếc lá từ tóc Cửu Anh, tiếp tục kể: "Thương Vân Quốc vốn nghĩ sẽ vĩnh viễn giữ được bí mật này, nào ngờ có một ngày thiên tai giáng xuống, ngàn vạn bách tính chết thảm, quốc thổ hưng thịnh hóa thành luyện ngục."

"Thế nhân đều cho rằng đây là do Ma tộc gây nên, nhưng chẳng ai ngờ, kẻ thật sự khiến Thương Vân Quốc diệt vong, lại chính là thần tiên mà bách tính ngày ngày dâng hương phụng thờ."

Thu Diệc khẽ cười, tựa như sớm đã chấp nhận sự hoang đường ấy.

"Chính là Bồng Lai."

Cửu Anh chấn kinh đến mức mắt không kịp chớp, chỉ còn chìm trong kinh ngạc.

"Bồng Lai không biết bằng cách nào phát hiện ra tin tức về Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, ép buộc Cửu Lê tộc, tức là hoàng tộc của Thương Vân Quốc giao nộp pháp khí. Nhưng họ thà chết không khuất phục, dù thế nào cũng che giấu tung tích của Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, và chính điều đó đã dẫn tới họa diệt vong cho cả nước."

"Lúc đó, hoàng đế và hoàng hậu vừa mới sinh một nữ nhi, để bảo vệ Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, đồng thời bảo hộ tiểu nữ, họ đã đưa Ngọc Tịnh Khai Vân Bình vào trong cơ thể đứa bé, rồi giấu đứa bé trong nơi khuất nẻo. Nhờ có Ngọc Tịnh Khai Vân Bình che chở, đứa bé mới sống sót."

"Cũng chính là ta." Thu Diệc khẽ nói, rồi cười: "Không thì chỉ dựa vào kiến trúc ở Nhân giới, sao có thể bảo vệ nổi một đứa trẻ?"

Cửu Anh vẫn nhìn Thu Diệc, hướng mắt lên bầu trời, nhìn tấm màn đêm thẫm.

"Vậy nên, ta chính là Ngọc Tịnh Khai Vân Bình mà các ngươi mòn mỏi tìm kiếm; Ngọc Tịnh Khai Vân Bình ẩn trong một phần hồn của ta, chưa từng bị ai phát hiện, kể cả bản thân ta."

"Mà từ lần ta chết kia, sư tôn tái tạo thể xác từ hồn phách của ta; chính lúc đó nó khiến ta hồi tưởng lại tất cả." Thu Diệc nói, chỉ tay lên đầu.

"Vì vậy. Ta tới để nói lời từ biệt." Thu Diệc nói.

Cửu Anh nhắm mắt, xoay mặt sang một bên, kìm giọt nước mắt sắp rơi vào tóc, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thu Diệc giấu nụ cười trên môi, lệ lấp lánh trong đáy mắt. Gió liên tục thổi, se lạnh sống lưng nàng, nàng chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt mịn mạng dưới trăng, đầu ngón run vài nhịp rồi cuối cùng không dám chạm tiếp.

"Tạm biệt, Kỳ Cửu Anh." Nàng rụt tay lại.

Rồi đứng dậy, quăng bím tóc sau lưng, sải từng bước dài hướng lên đỉnh núi, nơi vách đá cao nhất của Vân Tế Sơn, nơi lúc này cỏ xanh mơn mởn.

Ánh trăng xuyên qua mây dày, khoét một lỗ nhỏ chiếu xuống mặt đất, sông núi trong sáng như tuyết.

Thu Diệc ưỡn thẳng lưng, cắm đôi loan đao đã cùng nàng nhiều năm ở bên cạnh xuống chân, đột nhiên quay lại, hướng về phía Tĩnh Sơn Cung vung áo quỳ xuống, hai mắt rưng rưng nặng nề lễ ba lạy.

Một lạy, ân sư khó quên.
Hai lạy, lòng luôn hướng tới.
Ba lạy, cầu cho thương sinh tứ hải, vạn thọ vô cương!

Faye: Để không khí đỡ buồn sau đây là minh hoạ các bạn hình ảnh lúc Thu Diệc làm vẹt anh vũ gắn lông chim lên đầu Cửu Anh tỏ tình:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro