Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Phi Hoa Giáo

Chử Thanh Thu đã mở miệng như vậy, cho dù là muốn Ninh Phất Y lên trời hay xuống đất thì nàng cũng khó mà từ chối. Ninh Phất Y liền nghe theo, một tay vòng qua lưng vai, một tay luồn qua dưới đầu gối, tư thế chật vật đứng dậy ngay tại chỗ.

Ban đầu nàng không đứng vững, loạng choạng hai bước, rồi cả hai hóa thành quang ảnh xuyên qua khe cửa, rất nhanh đã trở lại lầu các trong Tĩnh Sơn Cung. Ninh Phất Y ngã chúi về phía trước, may mà trước mặt có giường, song giường vốn chẳng mềm mại gì, nên Chử Thanh Thu liền ngã phịch ngồi xuống thật mạnh.

Nàng đau đến mức khẽ cắn môi, đưa tay nhéo Ninh Phất Y một cái, thấp giọng nói: "Đồ vụng về."

"Xin lỗi." Ninh Phất Y vừa muốn cười vừa thấy xót, bèn nhào lên lật nàng lại, "Ngã chỗ nào rồi? Để ta xoa cho..."

Lời vừa dứt, trán nàng đã ăn ngay một cái cốc đau điếng.

"Ta đâu có ý kia..." Ninh Phất Y ôm đầu lẩm bẩm, sau đó mới phản ứng được liền quỳ ngồi trên giường, nhướng mày nói: "Mà cho dù ta có thì đã sao?"

Chử Thanh Thu đối diện ánh mắt nàng, thân thể tự nhiên mềm nhũn ra, hé miệng mắng yêu: "Chẳng đứng đắn chút nào."

"Nàng không thích?" Ninh Phất Y cúi xuống, vây nàng vào trong vòng tay, ánh mắt dừng mãi trên gương mặt ngày một ửng hồng của Chử Thanh Thu.

Ánh mắt kia như có thực thể, mỗi lần lướt qua người, tựa hồ đều là trêu chọc.

Chử Thanh Thu âm thầm siết chặt lấy tay áo nàng đang buông thõng, chần chừ một chút rồi khẽ nói: "Thích."

"Bất kể Y Y như thế nào, ta cũng đều thích cả." Nàng nói.

Nói thẳng lòng mình ra chính là bước đầu tiên để học cách yêu một người – đó là điều hôm ấy trong cơn say, Giang Ly đã dạy nàng.

Những ngày sau có lẽ nàng chẳng còn cơ hội để học tiếp, nhưng đã học được chừng ấy, thì nhất định phải dùng.

Ninh Phất Y nhìn vào ánh mắt thẳng thắn của nàng, trong lòng dâng lên vài phần chua xót, cúi xuống hôn chầm chậm lên cổ nàng, in lại từng dấu hồng nhỏ nhắn.

Chử Thanh Thu theo động tác ấy mà nghiêng đầu, khép mắt lại.

Niềm vui sướng run rẩy rất nhanh liền bao lấy nàng, những tiếng thì thầm nhỏ bé dần biến thành lời nói nghẹn nơi môi, cuối cùng là nước mắt thấm ướt gối thêu tơ lụa dưới thân.

Khói hương trong lò ở góc tường chen ra từ khe hở, hòa cùng những làn khói khác, rồi tan biến vào hư vô.

Phản ứng lần này của Chử Thanh Thu so với mấy lần trước mãnh liệt hơn rất nhiều, giữa chừng còn khóc đến mức khiến Ninh Phất Y tan nát cõi lòng. Thế nên một nửa thời gian nàng dành để thân mật cùng nhau, nửa còn lại đều dùng để dỗ nàng.

Ninh Phất Y chẳng nói nhiều, nàng hiểu rõ nỗi khổ không nỡ rời xa trong lòng Chử Thanh Thu.

Mà sự không nỡ ấy, nàng cũng đâu có thua kém gì.

Không biết thời gian trôi bao lâu, hương trong lò đã tàn, Ninh Phất Y mới mệt mỏi ngã xuống, để mặc Chử Thanh Thu nằm trong vòng tay mình, cả hai ôm nhau dịu dàng.

Hai người lặng lẽ nằm thế một lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa bị gõ, có một tiên thị rụt rè cất lời: "Thần Tôn, Đường Chưởng môn tới rồi, Bình Dao trưởng lão mời ngài đến Vân Thâm Điện."

"Chuyện gì?" Chử Thanh Thu mở miệng, giọng điệu đã khôi phục lại sự trấn định thường ngày.

"Bình Dao trưởng lão không giải thích, chỉ nói muốn Thần Tôn một mình tới."

Trong mắt Chử Thanh Thu thoáng hiện một tia phức tạp, nàng chậm rãi ngồi dậy, Ninh Phất Y cũng theo đó mà đứng lên, đưa tay thay nàng buộc lại đai áo rối loạn.

"Liệu có phải là đã có tin về Ngọc Tịnh Khai Vân Bình không?" Ninh Phất Y vừa giúp nàng mặc y phục vừa khẽ hỏi.

Chử Thanh Thu lắc đầu, không đáp.

Ninh Phất Y không dùng tiên lực, từng chút một chỉnh lại y phục cho nàng, cuối cùng khoác thêm tấm choàng tựa ánh trăng, mới khẽ nói: "Đi đi."

"Nếu có biến cố gì, nhất định phải nói với ta." Ninh Phất Y dặn.

"Được." Chử Thanh Thu gật đầu.

Cửa mở rồi lại khép, Ninh Phất Y nhìn vạt áo của nàng khuất dần khỏi tầm mắt, chợt thấy chung quanh tĩnh lặng đến mức khác thường, ngay cả tiếng bụi rơi trên mái hiên cũng nghe rõ mồn một.

Nàng đứng dậy chỉnh lại y quan, vốn định gọi Hàn Nha nhưng lại nhớ trên Vân Tế Sơn có kết giới, thế là dứt khoát rời núi, đến khi một mình đứng giữa một vùng xanh biếc mới bày trận.

Trận pháp tiêu tán, thân ảnh Hàn Nha liền hiện ra trước mặt nàng.

"Ma Tôn!" Nàng ta vừa xuất hiện, ngay cả gió thổi quanh cũng ồn ã hẳn lên. Ninh Phất Y đưa ngón trỏ đặt trước môi: "Suỵt."

Hàn Nha vội bịt miệng, đôi mắt đen láy đảo loạn.

"Ma Tôn muốn hỏi tung tích Ngọc Tịnh Khai Vân Bình sao?" Hàn Nha há miệng nói khe khẽ, "Huynh đệ tỷ muội trong Ma Quật của chúng ta đã lật tung cả Ma Giới, cũng chẳng hỏi được nửa câu liên quan. Người của Sở Úy Đường cũng đi dò la, nhưng tin tức đưa lên đa phần chẳng ăn nhập gì."

"Ta biết là chưa có tin tức." Ninh Phất Y nói, "Lần này là nhiệm vụ khác."

"Ngươi có biết mấy trăm năm trước từng có một nơi gọi là Thương Vân, nghe nói bị Ma tộc diệt quốc? Nếu chuyện ấy quả thực do Ma tộc gây nên, ắt có thể tra ra kẻ đầu tiên gây họa."

"Thương Vân Quốc?" Hàn Nha gãi đầu, "Chưa từng nghe qua."

"Vậy thì cứ quay về dò xét một phen. Ai làm, vì sao làm, nhất định phải tra cho rõ ràng từng li từng tí." Ninh Phất Y căn dặn.

"Ngài yên tâm, ta Hàn Nha làm việc chuẩn xác nhất!" Hàn Nha ưỡn lưng vỗ ngực, thậm chí quên cả cáo biệt đã quay người bay đi.

Ninh Phất Y suýt nữa bị đám lông vỗ thẳng vào mặt, nàng lặng lẽ lùi lại, tránh mớ lông vũ tung bay.

Thuở ban đầu mới vào Ma Giới, nàng vốn chẳng nhớ đến việc này. Nhưng nay nhìn thấy Thu Diệc hành tung quái lạ, liền không khỏi muốn điều tra.

Thấy Hàn Nha đi xa, Ninh Phất Y phất tay áo trở lại sơn môn. Khi lướt qua không trung, vừa khéo trông thấy mái ngói lưu ly phản chiếu trên đỉnh Châu Quang Các, nhất thời trong lòng dâng lên hoài niệm, liền âm thầm hạ xuống.

Đường vẫn là con đường ấy, cửa vẫn là cánh cửa ấy, chỉ là lúc này đệ tử đều đang ở Huyền Lương Uyển nghe trưởng lão giảng đạo, nên trong viện vắng tanh, chỉ còn vách tường đầy hoa tường vi đỏ rực như lửa.

Ninh Phất Y đẩy cửa bước vào liền nghe tiếng chó sủa vang. Sau đó một con chó to dài bằng cả một người từ sau cổng nhảy xổ ra, nhe nanh muốn cắn vào cổ nàng.

Ninh Phất Y hơi bất ngờ, nhưng không hề sợ hãi. Nàng chỉ khẽ nghiêng người, động tác như bốn lạng đẩy ngàn cân thuận thế hất con chó ra. Đại cẩu xoay mình một vòng kỳ dị giữa không trung, rồi đáp xuống bằng bốn chân, lại lần nữa lao thẳng về phía nàng.

"Bình An!" Ninh Phất Y nhíu mày gọi nó.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Bình An gần như tức khắc đổi ánh mắt, kêu lên một tiếng ư ử nhào xuống đất, dùng cái mũi đen to tướng hít sát lại gần Ninh Phất Y.

Lần này nó rốt cuộc cũng ngửi ra được hơi thở quen thuộc, chiếc đuôi vốn dựng thẳng như đao bỗng chốc cong xuống, quẫy tít trên mông tựa như một đóa hoa nở rộ.

"Gâu! Gâu! Gâu!" Bình An nhảy nhót ríu rít quanh Ninh Phất Y, điên cuồng xoay vòng.

"Mấy chục năm không gặp, ngươi đã lớn đến thế này rồi." Ninh Phất Y bùi ngùi nói, nàng cúi tay xoa đầu Bình An. Cảm giác dưới tay như tấm lụa phơi dưới nắng, trơn mượt lại ấm áp.

Hóa ra con chó con tròn vo chỉ biết ăn ngủ năm nào, nay lại oai phong lẫm liệt đến vậy, răng nanh như đao, mắt như kiếm, bốn trảo khổng lồ giẫm xuống đất, khí thế như khiến đất rung núi chuyển.

"Không hổ là trứng của Cửu Anh." Ninh Phất Y cười híp mắt ngồi xuống, bị Bình An liếm đầy mặt nước dãi.

"Bình An, ngươi lại trốn đi..." Lúc này một tiếng quát khẽ vang lên, một nữ tử tay cầm Thiên Cân Chùy từ trong nhà chạy ra. Thấy Ninh Phất Y, lời còn dang dở bỗng nghẹn lại.

Liễu Văn Trúc sắc mặt thoáng ửng hồng, nàng thu chùy lại, mỉm cười duyên dáng: "Y Y, thì ra là ngươi. Ta tỉnh giấc chẳng thấy Bình An đâu, còn tưởng nó lại lén chạy đi."

Ninh Phất Y cũng mỉm cười, xoa đầu Bình An một cái rồi đứng dậy: "Ta nghĩ đã lâu không gặp Bình An, nên đến nhìn một chút."

Nàng dừng lại, trong mắt hiện vẻ lo lắng: "Sao sắc mặt ngươi lại kém thế này?"

Nghe vậy, Liễu Văn Trúc đưa tay chạm lên má, mệt mỏi vén mớ tóc rối, giọng nhẹ như nước: "Không có gì... chỉ là chuyện của Liễu gia. Tranh chấp quá nhiều, hao mòn tâm trí."

Từ khi Liễu Văn Hải chết trong tay Ma tộc, Liễu gia liền rơi vào vòng xoáy tranh giành vị trí gia chủ. Dù khi còn sống Liễu Văn Hải đã căn dặn để Liễu Văn Trúc kế nhiệm, nhưng những tộc nhân khác không hề thừa nhận – một là cho rằng nàng là nữ tử, hai là nàng còn trẻ chưa hiểu sự đời. Nói chung đủ loại cớ, tất cả đều nhằm ngăn cản nàng lên làm gia chủ.

Huống chi còn có mấy hạng người như biểu huynh, thúc điệt đang dòm ngó vị trí ấy muốn kiếm một chén canh chia phần, ngày tháng của Liễu Văn Trúc khổ thế nào cũng dễ hình dung.

"Cần ta giúp không?" Ninh Phất Y không đành lòng, lên tiếng hỏi.

Liễu Văn Trúc lắc đầu, đôi mắt hạnh cong thành trăng khuyết: "Không sao, nay chuyện Bồng Lai mới là gấp bách, còn mấy việc riêng tư này của ta, để sau xử lý cũng chẳng muộn."

"Huống hồ có lẽ bọn họ nói cũng đúng, năng lực ta hữu hạn, vốn dĩ chẳng gánh nổi ngôi gia chủ này." Nàng cố tỏ vẻ nhẹ nhõm mà nói.

"Sao có thể, ngươi..."

"Thôi được rồi, Y Y." Liễu Văn Trúc cắt ngang lời nàng, cúi xuống khẽ vuốt đầu Bình An, "Ta đang định đến Phi Hoa Giáo một chuyến."

"Bình Dao trưởng lão nói chiến sự chỉ chực chờ bùng nổ, người gặp phải quỷ hỏa tất sẽ diệt vong, cần dùng cơ quan thuật của Phi Hoa Giáo để điều khiển khôi lỗi mới mong giảm bớt thương vong, cho nên ta phải đi mượn khôi lỗi."

"Ta đi cùng ngươi." Ninh Phất Y lập tức nói.

Liễu Văn Trúc ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu, đưa tay ngọc mềm mại về phía nàng, nở nụ cười giống như thuở xưa hai người từng hẹn nhau trốn luyện công.

"Đa tạ, Y Y."

"Khách khí." Ninh Phất Y nắm tay kéo nàng dậy.

Ninh Phất Y nhờ tiên thị để lại lời cho Chử Thanh Thu, rồi theo Liễu Văn Trúc đi đến Phi Hoa Giáo. Đây là môn phái gần nhất với Vân Tế Sơn Môn, nên chỉ ngự kiếm nửa ngày đã thấy cổng lớn trụ vàng sáng rực của Phi Hoa Giáo.

Cổng lớn dưới ánh hoàng hôn như được dát một tầng lưu kim, lấp lánh chói mắt. Sau cổng là từng lớp lầu các hắc kim, mỗi mái hiên đều có cơ quan thú bọc giáp sắt canh giữ, cái đầu cơ học kêu kẽo kẹt xoay chuyển.

So với chốn ngọc lâu tiên điện lại nhiều thêm mấy phần khí thế hùng tráng.

Hai người vừa đáp xuống dưới cổng liền nghe tiếng lách cách, mặt đất dưới chân như bàn cờ vỡ thành từng mảng, rồi tự xoay chuyển.

Liễu Văn Trúc kinh hãi kêu một tiếng, nắm lấy tay áo Ninh Phất Y. Đất dưới chân họ bỗng trượt đi theo ô bàn cờ, tự động đưa cả hai tiến về phía trước. Cảnh tượng kỳ lạ đến mức Ninh Phất Y cũng không nhịn được mà tán thưởng.

Quả nhiên là Phi Hoa Giáo, môn phái cơ quan thuật vang danh thiên hạ.

Trượt vào giữa những tòa lầu hắc kim kia, mặt đất mới khôi phục bình thường. Ninh Phất Y ngẩng đầu, chỉ thấy các kiến trúc nơi đây cao vượt hẳn các vùng khác, thoạt nhìn như đứng giữa rừng núi, chỉ khác ở chỗ cây cối đã thay bằng một rừng lầu các sừng sững.

"Hai vị là đến tìm Giáo chủ?" Một đệ tử Phi Hoa Giáo cúi đầu hỏi.

"Đúng vậy. Tại hạ Liễu Văn Trúc, đây là Ninh Phất Y, làm phiền thông báo với Giáo chủ." Liễu Văn Trúc đáp.

"Xin mời hai vị chờ trong chốc lát, tại hạ đi bẩm báo ngay." Vị đệ tử cung kính xoay người, dẫn hai nàng vào một tòa lầu hắc kim.

Bên trong cũng khác hẳn chốn bình thường. Mặt đất bóng loáng như tráng dầu, trên đầu thỉnh thoảng lại có những con chim bằng cơ quan bay vụt qua. Vị đệ tử bưng lên hai chén trà nóng rồi cáo lui.

Liễu Văn Trúc đưa tay chạm vào con chim trên cao, không nhịn được thán phục: "Sớm nghe Phi Hoa Giáo cơ quan thuật lợi hại, nhưng chẳng ngờ thần kỳ đến vậy. Con chim đồng này so với chim gỗ truyền tin của Vân Tế Sơn Môn chúng ta thì sống động hơn gấp bội."

"Dù sao đây cũng là môn phái làm giàu bằng cơ quan thuật, tự nhiên khác biệt." Ninh Phất Y nói, rồi đưa tay bắt một con xuống nghiên cứu, chẳng may giật luôn cái đuôi.

Nàng luống cuống một lát, vội gắn lại chỗ cũ, giả như không có chuyện gì mà thả nó bay đi.

Hai người chờ rất lâu, đến nỗi trà trên bàn nguội lạnh vẫn chẳng thấy bóng dáng Hoa Hồng. Cuối cùng, Liễu Văn Trúc mất hết kiên nhẫn, ra cửa ngó quanh.

"Y Y, vị Hoa Giáo chủ này chẳng phải là không muốn gặp chúng ta đấy chứ?"

"Nửa canh giờ rồi, dẫu hắn có bệnh nặng đến đâu thì cũng phải gượng dậy mà ra. Ta vốn tưởng hắn chỉ là loại trơ tráo gian xảo, ai ngờ lại còn hèn nhát như chuột." Ninh Phất Y lạnh nhạt nói, rồi đứng dậy đi đến bên Liễu Văn Trúc.

"Thay vì chờ đợi thì phá tan sào huyệt của hắn, xem thử hắn còn trốn ở đâu được."

Liễu Văn Trúc vừa định ngăn nàng, thì chợt cúi đầu nhìn thấy gì đó, hoảng hồn trắng bệch cả mặt liên tục lùi lại, đang muốn kêu thì đã bị Ninh Phất Y kéo ra sau, còn nàng thì chắn lên phía trước.

"Đừng sợ, không phải rắn thật." Ninh Phất Y xắn tay áo, cúi xuống nhặt lấy con rắn gỗ sống động như thật.

Thân rắn uốn éo một hồi, rồi phun ra một mảnh giấy. Ninh Phất Y mở ra, trước mắt hiện lên hàng chữ bằng máu: "Hành lang phía đông, mười ba thước về phía tây, mau đến cứu ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro