Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Thu Nhi

Nghe được bốn chữ kia, ánh mắt vốn đục ngầu của Thu Quả lão bỗng sắc bén hơn vài phần. Bà đẩy nắp quan tài, run rẩy ngồi dậy, lúc này mới thấy đoàn người đông nghịt phía sau Lý Hạm Đạm.

"Thu Quả lão." Đường Ôn Thư chắp tay, cúi đầu vấn an.

"Thì ra là Đường tiểu lang, bao năm không gặp, ngươi cũng đã đến tuổi này rồi." Thu Quả lão than một tiếng, lại nắm lấy tay Lý Hạm Đạm nói: "Ngươi hỏi đến Vô Cực Quỷ Hỏa, chẳng lẽ thiên hạ đã gặp phải kiếp nạn gì sao?"

Lý Hạm Đạm gật đầu, siết chặt đôi tay gầy guộc kia: "Sư tổ, nay lục giới lâm nguy, xin sư tổ chỉ điểm!"

Thu Quả lão hé môi, chậm rãi bước ra khỏi quan tài, lại từ trong quan tài lấy ra một cây quải trượng chống trước người, trầm ngâm hồi lâu, như đang tìm tòi ký ức từ trong đầu.

"Vạn vật tương sinh tương khắc, Vô Cực Quỷ Hỏa sinh cùng hỗn độn, đương nhiên sẽ có cách diệt. " Bà phất tay, ra hiệu mọi người vây quanh.

"Thế nhân thường chỉ biết Bàn Cổ khai thiên, mà không biết Nữ Oa sáng thế. Năm xưa Bàn Cổ khai thiên tích địa, thân thể tan biến, chính là Nữ Oa mở thế tạo vật, sinh thần hóa nhân, dùng vô thượng thanh khí luyện ra Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, nhờ đó mới diệt được Quỷ Hỏa, trừ sạch tà khí." Thu Quả lão run run rẩy rẩy nói.

"Ngọc Tịnh Khai Vân Bình?" Phi Quang thiền sư chắp tay, nhìn quanh nói: "Sư phụ ta trước khi viên tịch từng nhắc đến bảo bình này, bảo rằng nó chỉ là truyền thuyết. Nếu đời thực thực sự có thần vật ấy, ắt hẳn đã sớm bị người tranh đoạt vỡ đầu, sao có thể lưu lạc nơi phàm trần!"

"Lời này có lý." Tông chủ Quỷ Kiến Tông chỉ tay vào Thu Quả lão: "Ngươi nói toàn chuyện truyền thuyết, lại chẳng ai từng thấy bảo bình ấy, sao có thể tin được."

Thu Quả lão chậm rãi liếc nhìn hắn. Tông chủ Quỷ Kiến Tông lập tức như bị bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, liên tiếp lùi về sau, sắc mặt đỏ bừng, vội quỳ rạp xuống đất, liên tục phất tay nhận sai.

Thu Quả lão cười lạnh một tiếng, cảm giác bóp nghẹt nơi cổ hắn mới tan đi. Hắn ho sặc sụa, cả mật thất đều là tiếng vang lên dồn dập, chật vật vô cùng.

Lý Hạm Đạm nhìn tông chủ Quỷ Kiến Tông, mặt lộ vẻ tiếc rẻ khẽ lắc đầu: "Tông chủ kiến thức vẫn còn hạn hẹp. Đừng thấy nay sư tổ ta tuổi già sức yếu, năm xưa người chính là đệ nhất Hợp Hoan kiếm tu của Tiên giới, lấy gió làm kiếm, am hiểu nhất là giết người trong vô hình."

Tông chủ Quỷ Kiến Tông vẫn còn quỳ dưới đất ho khan, cuối cùng dập tay hành lễ, khàn giọng: "Tại, tại hạ thất lễ..."

Thu Quả lão nhe miệng không răng mỉm cười, rồi tiếp lời: "Ngọc Tịnh Khai Vân Bình ban đầu vốn là pháp khí của Nữ Oa. Về sau Nữ Oa viên tịch, nó rơi vào tay chư thần, được Thần tộc coi là thánh khí bảo hộ. Nhưng khi Thần tộc diệt vong, Đường Hoàng và Hồng Hi biết rõ một khi Ngọc Tịnh Bình rơi vào giang hồ, tất sẽ trở thành vật tranh đoạt của thiên hạ, nên đã hóa nó thành phàm vật, gửi gắm cho Nhân giới."

"Còn nay bảo bình ấy ở nơi đâu, lão thân thật không biết." Thu Quả lão nói.

Ninh Phất Y cảm giác bàn tay trong lòng bàn tay mình khẽ động, nhưng khi nàng ngẩng mắt nhìn về phía Chử Thanh Thu, trong mắt đối phương vẫn là vẻ lãnh đạm thường ngày.

Có lẽ do bản thân nghĩ nhiều, Ninh Phất Y liền thu hồi ánh mắt.

"Nhân giới?" Đường Ôn Thư thở dài tiếc nuối, "Nhưng nhân giới ngũ hồ tứ hải, mênh mông rộng lớn, biết đâu mà tìm chiếc bình ấy? Thu Quả lão, người còn nhớ thêm được điều gì không?"

"Phải đó, sư tổ, người thử nghĩ lại xem?" Lý Hạm Đạm khẽ lắc lắc cây gậy trong tay Thu Quả lão.

"Nếu lão thân nhớ được, tất nhiên sẽ chẳng giấu. Nhưng việc này đã qua cả vạn năm, ta cũng chỉ là nghe truyền lại, làm sao biết được bảo bình cụ thể giấu ở nơi nào?" Thu Quả lão chậm rãi lắc đầu.

"Chẳng lẽ ngoài chiếc bình thất tung kia, thiên hạ lại chẳng còn thứ gì có thể chống lại Vô Cực Quỷ Hỏa sao?" Đường Ôn Thư buông tiếng than dài.

Mộ địa yên lặng hồi lâu, cuối cùng giọng già nua của Thu Quả lão lại vang lên, nhưng lần này có vài phần bất đắc dĩ.

"Còn có một phương pháp, Vô Cực Quỷ Hỏa lấy sức cháy từ uy lực tà sùng, nước bình thường rất khó chống lại, nhưng tinh huyết Thần tộc vốn thanh khiết bẩm sinh, có thể có tác dụng kháng cự."

Bà mới nói dở lời, Ninh Phất Y đã mở bừng mắt, vô thức nắm chặt năm ngón mềm mại của Chử Thanh Thu, siết tới mức mất cả huyết sắc.

Chử Thanh Thu không có nửa phần động tĩnh.

"Thần tộc tinh huyết, chẳng phải nói Bồng Lai phần nhiều đều là bán thần sao, bắt vài kẻ đến dập lửa là xong!" Tông chủ Quỷ Kiến Tông cuối cùng ngừng ho, ngẩng đầu nói.

"Ngày nay Thần tộc đã diệt vong, mấy kẻ tự xưng Bán Thần kia không biết đã chuyển mấy đời, thật ra đã rời bỏ thân thần từ lâu, chỉ là trò lừa mà thôi." Thu Quả lão lắc đầu.

"Chỉ có kẻ còn tồn tại tới nay, thật sự mang thanh khí, mới là Thần." Bà lại nói.

Sau đó họ còn nói vài chuyện khác nhưng Ninh Phất Y đều không nghe rõ; khắp suy nghĩ nàng đều dán chặt vào mấy chữ kia, thanh âm tuy nhỏ nhưng vang đến tận trời: thật sự mang thanh khí, mới là Thần.

Chờ Chử Thanh Thu kéo nàng ra khỏi mộ huyệt, nàng mới nhận ra Thu Quả lão đã trở về quan tài, mọi người ôm tâm sự phức tạp hàn huyên từ biệt, tản ra mỗi người một ngả, trở về cố tìm manh mối về Ngọc Tịnh Khai Vân Bình.

Ánh mặt trời trên đảo vô cùng chói mắt, chói đến mức làm người rơi lệ, Ninh Phất Y vẫn nắm chặt bàn tay mềm ấy, siết tới đỏ trắng lẫn lộn.

"Y Y." Chử Thanh Thu nhẹ giọng, dịu dàng mở năm ngón nàng ra, "Đau."

Ninh Phất Y chợt buông tay, lại nắm lấy cổ tay nàng, nghiêng mắt nhìn, trong mắt đủ thứ phức tạp và cố chấp.

Chử Thanh Thu tránh không nhìn nàng đối mặt.

"Còn tồn tại tới nay, mang thanh khí của Thần." Ninh Phất Y mở miệng thầm thì, tay siết chặt cổ tay hơn, kéo nàng đến trước mặt mình, "Nàng đã sớm biết, có phải không?"

"Ta không biết." Chử Thanh Thu lắc đầu, trong lòng cũng bối rối, "Ta thật sự không biết."

"Dù ta sống lâu, nhưng không thể biết hết vạn vật." Chử Thanh Thu lắc đầu, "Y Y, nàng bình tĩnh một chút."

"Ta rất bình tĩnh." Ninh Phất Y gắng gượng cười, mặt trắng bệch, "Giờ nàng biết rồi, dự định làm sao? Nói với bọn họ nàng chính là thân thần, lần nữa lấy thân mình làm tế vật dập lửa sao?"

"Ninh Phất Y, nàng đừng giận chó đánh mèo lên ta." Chử Thanh Thu nói, rồi trở tay tránh thoát khỏi tay nàng.

"Hơn nữa hôm trước nàng còn nói, sẽ ở bên ta."

Ninh Phất Y không rõ mình đang biểu hiện ra khuôn mặt gì, chỉ biết nỗi đau và thương xót lẫn lộn trong tim, đầu óc choáng váng.

"Ta nói sẽ ở bên nàng, chứ không phải muốn nàng chết, không phải muốn nàng biến thành công cụ cho thương sinh. Không thể cứ có chuyện gì đều phải bắt nàng lấy mạng đi đổi!"

"Ai nấy đều bảo thời gian vạn vật đều có nhân quả, vậy rốt cuộc chúng ta đã gieo nhân gì, mới đổi lấy kết quả tàn khốc như vậy? Ta thật sự không hiểu!" Ninh Phất Y nói giọng rất trầm để không ai nghe thấy, nhưng mỗi lời đều là oán hận lên án.

"Nàng là người tốt đến thế, sao phải để nàng lần lượt hi sinh? Chỉ vì nàng sinh ra là Thần mà phải gánh chịu tất cả sao? Vì sao lại như vậy!"

Đến khi thốt ra chữ "vì sao", giọng nàng đã nghẹn lại, mang theo tiếng nghẹn ngào.

Chử Thanh Thu giống như gió mát trong đêm tối, phủi đi trọc khí quanh thân nàng, mà nàng theo gió hai đời, cuối cùng vẫn chẳng thể giữ được người ấy.

Nàng không cam lòng như vậy, cũng căm hận bản thân chẳng thể ngay lúc này hủy diệt Bồng Lai, chém rụng cái đầu ác độc luôn cao cao tại thượng như ở trên trời kia.

"Nhưng nếu Quỷ Hỏa không diệt chính là như ý tà linh, nhân gian sẽ thành luyện ngục. Tất cả sinh linh nàng từng gặp đều sẽ hóa thành tro bụi." Chử Thanh Thu đôi mắt trầm tĩnh, "Bao gồm cả những người hết lòng vì nàng, Liễu Văn Trúc, Dung Cẩm, Cửu Anh..."

"Vậy thì cũng chẳng quan hệ gì đến nàng mà." Ninh Phất Y cắt ngang lời nàng, cố chấp trào dâng lên đầu, chỉ muốn liều mạng níu chặt bóng hình trước mắt.

"Người đâu." Nàng đột nhiên cất tiếng, liền có hắc vụ cuồn cuộn, Hàn Nha đáp xuống trước mặt. Đôi mắt đen nhánh đảo qua Ninh Phất Y rồi chuyển sang Chử Thanh Thu đang chau mày, nhận ra bầu không khí không ổn liền không dám nhiều lời.

"Đi Vân Tế Sơn Môn, báo với Bình Dao trưởng lão rằng Thần Tôn có chuyện trọng yếu, mấy ngày tới không về môn, bảo bọn họ mau chóng tìm cho ra tung tích Ngọc Tịnh Khai Vân Bình."

Hàn Nha cúi đầu nhận lệnh, sau đó vỗ cánh rời đi.

"Ninh Phất Y, nàng..."

"Cùng ta trở về Sở Úy Đường." Ninh Phất Y lần đầu dùng giọng điệu cứng rắn như vậy, lời nói không cho kháng cự.

Sở Úy Đường vẫn an hòa như cũ, không khác gì lúc rời đi. Dưới cầu đá trước cửa, nước chảy róc rách, lúc ẩn lúc hiện ánh vàng lấp lánh từ vảy cá chép, chiếu sáng vách đá rắn chắc bốn phía.

Chử Thanh Thu bị Ninh Phất Y kéo thẳng vào trong. Đại môn lập tức phong kín, ba tầng kết giới ngăn cách địa cung với đời.

"Ninh Phất Y, nàng muốn giam cầm ta sao!" Chử Thanh Thu nghe tiếng kết giới rơi xuống, giận dữ hất tay nàng ra.

Bạch Cốt trong lòng bàn tay nàng hóa thành Ngọc Côn, như kiếm chĩa thẳng vào giữa trán Ninh Phất Y.

"Ta không giam cầm." Ninh Phất Y không sợ nhìn thẳng về phía nàng, dang rộng hai tay, "Kết giới cùng mệnh mạch ta tương liên, nàng giết ta, tự nhiên có thể ra ngoài."

"Ninh Phất Y!" Lòng bàn tay Chử Thanh Thu lóe sáng, hàn quang sắc bén lướt sát qua thân Ninh Phất Y, nổ tung cây cầu đá thành từng mảnh vụn. Cá chép dưới cầu quẫy đuôi thành tàn ảnh, hốt hoảng trốn chạy.

"Nàng giỏi lắm!" Chử Thanh Thu giận đến khóe mắt ửng đỏ, ngực phập phồng dữ dội.

"Nàng chẳng phải đã sớm biết sao." Ninh Phất Y buông tay, ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt. Nói xong không thêm lời nào, nàng xoay người trở vào tẩm điện.

Tẩm điện tối đen, chỉ theo bước chân nàng mà từng ngọn nến sáng lên, soi rõ đồ vật bên trong. Bước chân Ninh Phất Y hơi run, chậm rãi ngồi xuống bên một chiếc bàn vuông hắc diệu thạch.

Hỉ Tước bưng lên một bình trà đặt lên bàn, nhẹ giọng hỏi: "Đường chủ, ngài cùng Thần Tôn..."

"Không có gì." Ninh Phất Y đáp, tự mình rót chén trà đặc, ngẩng đầu uống cạn, muốn ép xuống nỗi sợ trong lòng.

Nỗi sợ lại lần nữa mất đi Chử Thanh Thu.

Hỉ Tước khó xử khẽ đáp một tiếng, lại nói: "Thần Tôn vẫn đứng ngoài cửa, cả người hồn vía thất lạc."

"Biết rồi." Ninh Phất Y trầm giọng, ngẩng mắt, "Ngươi đi một chuyến Ma Quật, đem toàn bộ cổ tịch có thể tìm về. Lại truyền lệnh xuống, bảo Thương Cừu báo cho tất cả yêu ma Ma Quật, tìm kiếm tung tích Ngọc Tịnh Khai Vân Bình."

"Một khi có manh mối, toàn bộ đều được thưởng." Nàng tâm phiền ý loạn lộn xộn nói.

"Ngọc Tịnh Khai Vân Bình?" Hỉ Tước ghi nhớ tên gọi, gật đầu, "Vâng."

Hỉ Tước lặng lẽ lui ra, Ninh Phất Y ngây người nhìn ánh nến lay động, rồi lấy ra Thần Ma Quyết, lật đi lật lại những khẩu quyết tâm pháp huyền ảo khó hiểu, mong tìm ra điều gì đó.

Nhưng trong sách không hề có lấy nửa câu về Ngọc Tịnh Khai Vân Bình, nàng càng lật xem càng thêm bực bội, liền vung tay ném nó về phía vách tường.

"Bốp" một tiếng sách đập vào tường, lại bị gió quét lật tung trang, loạt xoạt rơi xuống, chẳng may chạm phải ánh nến.

Thấy giấy sắp bị hỏa diễm nuốt chửng, Ninh Phất Y cả kinh, theo bản năng lao tới, từ trong ngọn lửa đoạt lại sách, hoảng hồn ôm chặt vào lòng.

Nàng sững ra hồi lâu, cúi đầu giở sách lại, may mắn chưa bị cháy mất đoạn nào, chỉ còn lại trên một trang in vết cháy vàng sậm.

Ninh Phất Y nhìn dấu vết ấy, mày liễu khẽ nhướng, đưa sách lại gần, dưới vết ấy ghi mấy câu Phạn văn, là do Chử Thanh Thu tỉ mỉ chép xuống.

"Thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ, nan dị tương thành, trường đoản tương hình..." nàng đối chiếu chữ Phạn, chậm rãi đọc, "Thần ma bản nguyên, giai vi nhất niệm, niệm chi bất biến, thần ma tru thiên."

Này là ý gì? Tựa hồ chỉ là đoạn giảng kinh luận đạo mơ hồ, chứ chẳng phải tâm pháp tu tiên.

Dẫu cho thần cùng ma đều sinh từ thiên địa, có xấu mới có đẹp, có ác mới có thiện, có ma mới có thần, thì đã làm sao?

Thiện ác chung quy bất lưỡng lập; mỹ thì đẹp, xú thì ác; thần là vì thiên hạ, ma là bọn tiểu nhân. Nếu có thể làm thần, ai nguyện thành ma?

Lời kia lặp đi lặp lại trong tâm, Ninh Phất Y như đặt chân vào mê trận, tìm chẳng ra lối, càng giãy dụa suy tư càng sinh cảm giác tẩu hỏa nhập ma.

May thay ngay lúc ấy vang lên tiếng gõ cửa, nàng mới giật mình thoát khỏi những lời cổ xưa vương vấn bên tai, tựa như thoát nước mà ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa.

Cửa mở, gió lạnh ngoài điện thổi đi lớp mồ hôi, Ninh Phất Y ngẩng đầu trong mông lung, trông thấy Chử Thanh Thu.

Chân nàng lập tức mềm nhũn, tựa lưng vào tường, cất thần ma quyết đi.

"Ta cảm giác khí tức nàng bất ổn." Chử Thanh Thu vội bước lại, bàn tay lạnh như băng chạm vào trán nàng, lo lắng hỏi: "Nàng làm sao vậy?"

Ninh Phất Y không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, rồi tựa má vào lòng bàn tay kia, gương mặt áp chặt nơi đó.

"Chử Thanh Thu..." Nàng thì thào, "Chử Thanh Thu..."

"Ta không muốn nàng chết." nàng nói, "Ta muốn cùng nàng sống đến bạc đầu, muốn cùng nàng đi khắp thế gian, làm bao nhiêu chuyện, những tâm nguyện ấy chưa một cái nào ta có thể thực hiện."

"Ta yêu nàng lâu như vậy, nhưng thật sự cận kề lại chẳng được mấy ngày, đó chẳng phải đáng hận ư!" Nước mắt nàng dâng tràn khóe mắt, "Đại đạo của nàng ta đã từng thành toàn một lần, cớ gì lại còn có lần thứ hai?"

"Ta không phục, ta thật sự không phục!" Nàng đưa tay lau nước mắt, như đứa trẻ ngang bướng chẳng màng một thứ gì, "Ta rốt cuộc đã làm gì sai, nàng rốt cuộc đã làm gì sai?"

"Rõ ràng là ta đã nói muốn bảo hộ nàng..." Nàng nghẹn ngào khóc.

"Y Y." Chử Thanh Thu đau lòng khôn xiết, ôm lấy Ninh Phất Y, khẽ vỗ sau lưng nàng.

"Chuyện nhân gian không phải chỉ dùng đúng sai là có thể khái quát." Chử Thanh Thu cũng rưng rưng, không ngừng vuốt ve tấm lưng run rẩy kia.

"Nếu không có nàng, một đời ta chỉ là khô cằn tịch mịch. Ta vì thiên địa mà sinh, cũng sẽ vì thiên địa mà chết, đó chính là một đời ta. Là nàng đã cho ta biết sự ấm ấp của tình yêu thế gian, còn giúp ta được chân chính làm người một đời, ta chẳng còn gì nuối tiếc."

"Y Y ngoan, từ nay về sau nếu không còn Chử Thanh Thu, thì cũng chỉ là không còn Chử Thanh Thu. Nàng vẫn sẽ có bao người yêu thương, nàng sẽ không nhập ma lần nữa. Đây chẳng phải điều nàng luôn mong muốn ở kiếp trước ư, tiêu dao tự tại."

"Không có nàng thì còn gì gọi là tiêu dao?" Ninh Phất Y nói, "Ngày mai ta sẽ giết thẳng lên Bồng Lai..."

"Nàng biết là không có khả năng." Chử Thanh Thu ngắt lời, lau đi nước mắt dưới mắt nàng.

"Thiên Thụy Đế Quân mang tu vi Chân Thần, nếu thật bị tà linh đoạt xá, thì Chân Thần tu vi lại thêm tà linh chi lực, dù là ta của ngàn năm trước vận dụng Tàn Nguyệt Trận cũng chẳng thể diệt được. Chỉ có tiên môn đồng tâm hợp lực thì cơ may mới có một trận chiến."

"Huống chi nay hắn còn có Vô Cực Quỷ Hỏa, quỷ hỏa bất diệt, nàng làm cách nào tới gần được Bồng Lai?" Tư duy của Chử Thanh Thu rất rõ ràng, từng chữ từng câu đều công phá phòng tuyến của Ninh Phất Y.

Chử Thanh Thu nhìn ánh sáng trong mắt Ninh Phất Y dần dần tắt lụi, cuối cùng chỉ còn lại hư không, lòng nàng cũng đau xót khôn xiết.

"Y Y." Nàng khẽ gọi, cúi đầu ngậm lấy bờ môi đẫm lệ kia, dồn hết ôn nhu mà khẽ hôn.

Nàng chủ động tiến sâu hơn, chủ động ôm lấy Ninh Phất Y, chủ động đặt tay nàng vòng ra eo mình, đem sự dịu dàng mà hai kiếp chưa từng có, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt kia.

Cho dù không quen, cho dù e thẹn, nàng vẫn ôm lấy đối phương đặt tựa vào bàn, nửa ngồi bên mép.

Đôi mắt đào hoa vương hơi sương nhìn nàng, đưa tay vén lọn tóc, lộ ra chiếc cổ ửng hồng, kéo đai lưng nàng để nàng ngã vào lòng, ngầm bảo nàng đưa tay.

Ninh Phất Y nghe lời, nâng tay gỡ nút thắt y sam của Chử Thanh Thu. Ngọn lửa trên nến run run lay động, bóng người trước mắt khẽ run, bị nàng đẩy lên mặt bàn tối đen.

Trà trên bàn bị hất đổ, nước trà tí tách loang khắp đất, thấm ướt vạt áo Chử Thanh Thu.

"Y Y, nàng có thể gọi ta bằng cái tên khác được không." Chử Thanh Thu khẽ nói, ngón tay lướt qua vai nàng, nắm lấy tay nàng chậm rãi dẫn dắt.

"Từ trước đến giờ nàng chỉ gọi ta là Thần Tôn." Thanh âm của Chử Thanh thu như gió nhẹ, mát lạnh lướt qua tim, mang theo một nụ cười buồn bã, "Ta không muốn làm Thần Tôn nữa."

"Nàng muốn nghe gì?" Ninh Phất Y hai mắt đẫm lệ, nụ hôn từ trán rơi xuống chóp mũi, rồi lướt qua cằm nàng.

"Cái gì cũng được, chỉ cần chưa từng có ai gọi, đều được." Nàng đáp.

"Tiểu Chử." Ninh Phất Y ngước mắt, tay chẳng ngừng lại, nhìn da thịt tuyết trắng từng chút nhuộm sắc hồng.

"Không hay." Chử Thanh Thu lắc đầu.

"Thanh Thu, Thu Thu, Thu Nhi..."

"Nghe theo nàng." Chử Thanh Thu nói, giang tay vòng qua cổ nàng, ở vành tai cắn mạnh một cái, như trả đũa động tác của nàng.

Ninh Phất Y vốn quen gọi tôn xưng, bây giờ đổi sang tên thì luôn có cảm giác dĩ hạ phạm thượng không chân thật, thế là nàng liên tiếp gọi thêm vài lần.

"Thu Nhi, Thu Nhi..."

"Y Y." Chử Thanh Thu cắt lời dông dài ấy, thì thầm bên tai, "Nếu còn có kiếp sau, đổi lại để ta theo sau nàng."

Đổi lại ta làm hạt bụi nơi trần thế, theo ngươi mà dậy, hướng ngươi mà đi.

***

Ninh Phất Y một đêm trằn trọc, chẳng rời thân thể Chử Thanh Thu một khắc, hoặc nắm cổ tay, hoặc ôm lấy vòng eo nàng.

Nàng chẳng muốn buông ra, như thể chỉ có hòa làm một với Chử Thanh Thu, khiến nàng ý loạn tình mê thì đối phương mới không buông tay nàng.

Đến cuối cùng, hai người đều mệt mỏi, tán đi tiên lực, lả đi muốn ngủ, nàng vẫn còn gắng sức cuối cùng ôm chặt người vào lòng, như bạch tuộc quấn lấy nhau.

"Ngủ đi." Nàng khẽ nói, hôn lên khoé mắt ướt lệ tận hứng của đôi mắt đào hoa kia.

Từ hôm đó, Ninh Phất Y chẳng còn làm ra trò trẻ con giam cầm, mà biến thành túi hương bên hông Chử Thanh Thu, hoặc thành bất kỳ loại đồ trang sức nào, luôn nắm chặt tay áo nàng, chẳng rời nửa bước.

Lại cứ dùng hình tượng như vậy mà cùng Chử Thanh Thu trở về Vân Tế Sơn Môn, nghe Bình Dao trưởng lão thuật lại tình hình mấy ngày vừa qua.

Bình Dao trưởng lão đã gắng hết thảy định lực cả đời, cố không nhìn bộ dạng như chiếc áo lông cừu bám sau lưng Chử Thanh Thu của Ninh Phất Y.

"Đường chưởng môn phái người đến Bồng Lai thương nghị, ai ngờ Bồng Lai lại thả một trận hoả diễm, đem mấy đệ tử thiêu thành tro bụi. Việc này đã chấn động toàn bộ tiên môn cùng lục giới, nay các phương đều sục sôi căm phẫn, náo loạn đòi cùng nhau đối kháng Bồng Lai."

"Xem ra việc này càng thêm phức tạp, bọn họ thật muốn tận diệt thương sinh." Bình Dao trưởng lão thở dài tiếc nuối, rồi ngẩng đầu, bị cảnh trước mắt quấy nhiễu tâm loạn ý phiền, cuối cùng không thể nhịn được nữa.

"Ninh Phất Y, ngươi có thể đừng ôm Thần Tôn nữa được không?"

"Kệ nàng đi." Chử Thanh Thu chắp tay đứng thẳng, cất tiếng trả lời.

Faye: Truyện này phải nói siêu khó dịch vì ngoài thơ ca tác giả còn thích gắn mấy câu triết lý trong sách cổ vào. Sau khi mình tra cứu, đoạn kinh văn ý là như này:

*Thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ, nan dị tương thành, trường đoản tương hình: Thiện nếu vì thiện mà làm, ấy đã chẳng còn là thiện, khó dễ nương nhau mà thành, dài ngắn dựa nhau mà hiện. Ý nói thiện ác, khó dễ, dài ngắn... đều chỉ có nghĩa khi so sánh đi đôi với nhau. Không có ác thì thiện không thành nghĩa, không có khó thì dễ không phải dễ, không có ngắn thì dài cũng không hiển lộ. Đây là tư tưởng của Lão Tử (Đạo Đức Kinh chương 2).

*Thần ma bản nguyên, giai vi nhất niệm: Cái gọi là thần (thần thánh, sự sáng suốt) hay ma (u ám, suy nghĩ tiêu cực) đều không phải sẵn có bên ngoài, mà bắt nguồn từ tâm niệm của con người. Niệm chi bất biến, thần ma tru thiên: Nếu tâm niệm ấy không thay đổi, thì thần hay ma đều có thể hủy diệt cả trời.

Tóm lại là:

Trong đời sống, khái niệm thiện hay ác chỉ tồn tại khi ta so sánh. Cũng giống như khó dễ, dài ngắn vậy, có cái này thì mới nhận ra cái kia. Mọi sự đối lập đều song song nhau mà thành.

Thần hay ma, tốt hay xấu, tất cả đều không ở đâu xa – chúng sinh ra từ ý nghĩ trong tâm ta. Chỉ cần một ý nghĩ xuất phát: thiện thì tâm hướng sáng, ác thì tâm chìm tối.

Nếu ý nghĩ đó đủ mạnh và không lay chuyển, nó có thể làm thay đổi cả số phận, thậm chí tạo ra sức mạnh lớn đến mức đảo lộn tất cả. Một ý thiện bền bỉ có thể đưa ta vượt lên mọi khổ đau; một ý ác cố chấp có thể khiến ta hủy hoại chính mình và cả người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro