Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: Vô Cực

"Nàng có thích không?" Chử Thanh Thu tựa hồ còn chưa chắc chắn.

"Thích chết đi được." Ngón tay Ninh Phất Y khẽ lướt qua những rãnh khắc gồ ghề, niềm vui dâng tràn đầu mày khóe mắt, không nhịn được mà ghé tới, "chụt" một tiếng hôn lên má Chử Thanh Thu.

Kết quả ngay sau đó liền nghe thấy vài tiếng cười trộm, nàng quay đầu lại, mấy người kia lập tức ngẩng mặt lên trời, miệng mồm không ngớt tán dương pháo hoa rực rỡ trên không.

"Ngươi xem cái kia kìa, thật là đẹp quá." Cửu Anh cười hì hì nói.

"Đúng vậy, đúng vậy." Giang Ly mắt cong cong, cười tủm tỉm phụ họa theo.

Chử Thanh Thu âm thầm véo Ninh Phất Y một cái, cúi mắt làm bộ nghiêm trang, nhưng mặt lại ửng hồng.

Một đêm này đối với Ninh Phất Y chính là đêm hạnh phúc nhất trong đời nàng. Người nàng yêu thương đều ở bên cạnh, náo nhiệt cười nói, uống rượu ngà ngà, dưới núi đèn đuốc sáng rực, trên núi minh đăng lấp lánh.

Khi hứng thú dần lui, mọi người còn cùng hai con chim bá vai bá cổ hát ca, Ninh Phất Y không muốn tham dự bèn giả bộ say, ngửa mình nằm trong đám hoa, ngước nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối.

Tiếng pháo nổ vẫn còn vang vọng, từng chiếc đèn Khổng Minh mang theo nguyện ước từ khắp nơi bay lên núi.

Chử Thanh Thu đứng chắp tay nơi vách núi, lòng bàn tay khẽ xoay chuyển, một ngọn đăng sáng nhất liền rơi xuống tay nàng. Trên đèn có viết: "Nguyện gia mẫu khỏi bệnh an khang."

Nàng cúi đầu trầm ngâm chốc lát, rồi khẽ nâng ngón tay, một mảnh lông vũ hình dáng như tơ khói ẩn nhập vào tim đèn. Buông tay ra, đèn Khổng Minh lại tiếp tục bay xa.

"Ta vốn tưởng mấy thứ phóng lên trời này chỉ là vọng tưởng của nhân gian, chẳng ngờ lại có người lắng nghe." Một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo vang lên phía sau.

Chử Thanh Thu không quay đầu, chỉ nhàn nhạt mỉm cười: "Nhân thế ồn ào, sở nguyện muôn vàn, ta thấy được mà lại có thể làm được, so ra cũng chỉ như hạt bụi trong biển cả."

"Thế sự thay đổi đều có đạo, phàm nhân lực mỏng, quả thật khó mà nắm giữ." Giang Ly ngắm nhìn tinh hà dưới núi, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Đừng nói là phàm nhân, chẳng phải chúng ta cũng như vậy sao." Chử Thanh Thu thì thầm.

"Phàm nhân khát cầu mong tiên nhân chỉ dẫn, mà tiên nhân thì sao, lại có ai có thể giúp được." Giang Ly bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trong nụ cười ngập tràn bi thương.

Ngón tay Chử Thanh Thu khẽ run, chẳng nói lời nào.

"Thần Tôn về sau định thế nào? Muốn cùng Ninh Phất Y ẩn cư ở Tử Hà Phong sao?" Giang Ly bỗng chuyển lời, hạ giọng hỏi.

Chử Thanh Thu khựng lại, rồi mới đáp: "Ta không biết."

Nàng lại nói: "Nhưng đó là điều nàng mong muốn. Ninh Phất Y và ta khác biệt, ta không thể ép nàng."

Giang Ly gật đầu.

"Thần Tôn, gần đây ta thường hận chính mình, tu hành y đạo vốn là chí nguyện cả đời ta, nhưng nay lại bị vây khốn trong ấy, chẳng cách nào giải thoát." Giang Ly nói.

"Vì sao." Chử Thanh Thu liếc nhìn nàng một cái.

"Bởi hành y cứu người, lại không thể giết người." Giọng Giang Ly vốn êm tai, giờ vì bi thương mà trở nên trầm thấp, "Y giả có thể cứu người, nhưng không thể cứu thế gian."

"Thần Tôn." Giang Ly nhìn thẳng vào Chử Thanh Thu, cuối cùng lại nửa muốn nói nửa thôi, nàng nâng vò rượu lên, "Uống cùng ta không?"

"Không được." Chử Thanh Thu đáp.

Nàng nghe rõ trong lời kia ẩn chứa bi ai cùng thử thăm dò, cũng thấu hiểu nỗi hận của Giang Ly với Bồng Lai, lại vì y đạo trói buộc mà đau khổ, hữu tâm vô lực. Nhưng nàng chẳng biết nên đáp thế nào.

Giang Ly chỉ cười cười, nơi đáy mắt lóe qua một vệt lệ, thân hình xoay một vòng tựa vũ khúc, rồi bị Cửu Anh lôi vào đám người. Chử Thanh Thu vẫn dõi theo bóng lưng nàng, chẳng nói nửa lời.

Ninh Phất Y nằm trong đám hoa, nghe rõ ràng đoạn đối thoại ấy, cũng chẳng lên tiếng.

Một lúc sau, nàng gần như thiếp đi, nhưng chẳng bao lâu đã bị gió lạnh thổi tỉnh. Nàng ngẩng đầu, thấy một đám người kia đều đã say gục trên bàn.

Cửu Anh ôm lấy Bạch Lân hát ca, Liễu Văn Trúc cùng Dung Cẩm đều nằm rạp trên bàn, Giang Ly say khướt, Hàn Nha cùng Hỉ Tước lại hóa nguyên hình, ngã lăn trên đất.

Không thấy bóng Chử Thanh Thu đâu, nàng vội bò dậy tìm quanh một vòng, chạy về phía thạch điện, chỉ thấy đại môn đóng kín, một thân ảnh cô độc ngồi trước điện, hứng gió lạnh lẻ loi.

"Thu Diệc?" Ninh Phất Y gọi, rồi nhìn vào trong điện, "Chử Thanh Thu đâu?"

" Sư tôn uống ít rượu, tựa hồ tâm tình không tốt, đã vào điện nghỉ rồi." Thu Diệc nói, bên cạnh đặt mấy vò rượu, ánh mắt hướng xa xăm về nơi ca hát huyên náo.

Ninh Phất Y vốn định vào nhìn Chử Thanh Thu, nhưng dừng lại giây lát rồi không bước vào, chỉ ngồi xuống bên Thu Diệc, hỏi nàng: "Ngươi nhìn gì thế?"

"Chẳng nhìn gì cả." Thu Diệc đáp.

Nàng không nói "liên can gì tới ngươi" đã là tiến bộ không nhỏ rồi, Ninh Phất Y nghĩ thầm.

Dưới ánh pháo hoa chập chờn, khói sương mờ mịt, một nữ tử yêu mị trong y phục đỏ thắm ôm lấy Bạch Lân mặt mày ngơ ngác xoay vòng vòng, váy áo lửa đỏ tung bay.

Ninh Phất Y khẽ cười, đoạt lấy vò rượu từ tay Thu Diệc, ngửa đầu rót vào miệng một ngụm.

Thu Diệc không ngăn cản, chỉ chống cằm hồi lâu, bỗng hỏi: "Ngươi sẽ mãi mãi đối xử tốt với sư tôn chứ?"

"Đương nhiên." Ninh Phất Y đáp.

" Sư tôn quả thật là người tốt nhất trên đời. Người ta thường nói nàng lạnh lùng bất cận nhân tình, nhưng chính cái người chẳng dễ gần ấy lại vụng về nuôi lớn ta." Thu Diệc nói.

Nàng chợt bật cười: "Hồi ta mới tới còn phải bú sữa, Thần Tôn tìm chẳng được sữa, sợ ta đói chết, bèn xuống núi mua vài con dê, định dùng sữa dê cho ta bú."

"Ngươi đoán thử xem, nàng vậy mà lại mua phải toàn dê đực." Thu Diệc cười phá lên.

Ninh Phất Y cũng cười theo nàng, quả thật việc này đúng là chỉ có Chử Thanh Thu làm được.

"Về sau ta không cần bú nữa, sư tôn bèn đến mượn Ngưng Thiên chưởng môn một tên tiên thị chăm ta. Nhưng Tử Hà Phong thực sự quá cao, lại chẳng có cỏ cây, tiên thị kia tu vi không cao, mỗi lần đều phải xuống núi mua đồ. Cuối cùng vất vả quá, khóc lóc gào thét rồi bỏ chạy về Vân Tế Sơn Môn."

"Cứ như vậy tới lui đổi mấy lần tiên thị, cuối cùng sư tôn thật sự mất hết mặt mũi, mỗi ngày ôm ta đến Vân Tế Mơn Môn xin cơm. Gương mặt vốn cao ngạo kia, mấy năm ấy gần như bị mài cho trong suốt rồi."

Ninh Phất Y càng nghe càng thêm buồn cười, trong đầu hiện ra dáng vẻ Chử Thanh Thu mặt lạnh như đá, ôm lấy đứa nhỏ ngồi trong nhà ăn.

Đó là Chử Thanh Thu mà nàng chưa từng biết đến, bèn quấn lấy Thu Diệc đòi nghe thêm, nói tới mức Thu Diệc khô cả miệng, phẩy tay không chịu kể nữa, lúc ấy Ninh Phất Y mới chịu thôi.

"Trong lòng mỗi người đều có một người muốn bảo hộ. Với ta, người ấy chỉ có một mình sư tôn. Ta cảm thấy chỉ mình ta hiểu được chỗ tốt của sư tôn, vì vậy, bất cứ ai đối xử không tốt với nàng, bất luận vì nguyên do gì, ta đều coi là lẻ địch."

"Cho nên ta thuở đầu ghét ngươi, chính là như vậy." Nàng mượn rượu than thở.

"Ta hiểu." Ninh Phất Y nói. Nếu là trước kia, nàng ắt sẽ lấy thù đáp lại mọi địch ý, nhưng nay đã trải qua nhiều điều, nàng có thể thoát khỏi bản thân, bình tâm nhìn nhận.

Không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy Thu Diệc sau lần chết đi sống lại đã bị mài hết tính tình, trở nên như dòng nước chảy, mặc người uốn lượn.

Khi nàng đang thất thần thì bỗng ánh sáng trước mặt bị che khuất. Nhìn kỹ lại, Thu Diệc đã ngã xuống, quỳ ngay trước mặt nàng. Ninh Phất Y cả kinh, men rượu trong chốc lát tan sạch.

"Ngươi đây là có ý gì?" Ninh Phất Y vội đưa tay đỡ, nhưng thân thể đối phương lại nặng trĩu như pho tượng, đầu gối như mọc rễ, không cách nào kéo lên.

"Ta muốn cầu ngươi bảo hộ sư tôn." Thân hình cao gầy của nữ tử khom xuống, "Ta trước kia vẫn nói ngươi là phế vật, kỳ thật chính ta mới là. Ta chẳng bảo hộ nổi bất cứ ai ta muốn bảo hộ, ngay cả mạng này cũng do sư tôn cho, nay bất quá chỉ là gắng gượng sống sót."

Ninh Phất Y không hiểu vì sao bỗng dưng thành thế này, chỉ lặng lẽ nhìn nàng một hồi, rồi buông ý định kéo dậy.

"Nàng là trọng tâm trong lòng ta, ta đương nhiên sẽ không lơ là." Ninh Phất Y cau mày, "Thu Diệc, ngươi làm sao thế?"

"Còn cả người bên cạnh ngươi nữa." Thu Diệc mở to đôi mắt đen trắng phân minh.

Ninh Phất Y theo bản năng nhìn ra xa, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng đỏ rực kia. Chủ nhân của bộ hồng y vẫn vô tư vui đùa, chẳng chút lo lắng.

Bạch Lân vẫy đuôi đến nỗi thành tàn ảnh, giẫm móng vuốt muốn thoát khỏi vòng tay nàng, nhưng vất vả lắm mới trốn ra được thì lại bị Cửu Anh kẹp chặt ôm vào. Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Phất Y thật sự trông ra vẻ bực bội trên mặt một con hổ.

Ninh Phất Y bật cười.

"Được." Ninh Phất Y nói. Lời vừa dứt, nữ tử trước mặt liền ngã nghiêng xuống bậc thềm, rõ ràng đã say mèm, thoáng chốc ngủ mất.

Ninh Phất Y khẽ than, ném vò rượu sang một bên, đứng dậy rời đi.

Một đêm này vừa náo nhiệt lại hoang dừng, pháo hoa tắt hẳn về sau, mọi người đều say ngủ, chỉ còn hoa đăng đầy đất chập chờn sáng tối. Phàm nhân trong đêm ngước nhìn Tử Hà Phong, chỉ thấy như chúng tiên cuồng túy, đèn sáng treo cao.

Mấy ngày sau, Ninh Phất Y vẫn còn chìm trong dư vị của đêm ấy, khói lửa mênh mang vô biên. Nhưng những ngày trước mắt cũng chẳng kém phần vui thú, nàng và Chử Thanh Thu liên tiếp mấy đêm kề gối chung chăn, hoa dưới trăng trên, say mê không dứt.

Một sớm tỉnh giấc, dưới thân còn vương loạn lạc đêm qua, mặt Ninh Phất Y hơi ửng hồng. Nàng chầm chậm ngồi dậy, hương hoa say người còn thoảng trong không khí, chỉ là bóng người kia đã chẳng thấy đâu.

Ninh Phất Y bèn thong thả thu dọn tẩm điện, đợi đến khi không còn dấu vết hoang đường của đêm qua, mới khoác áo đi ra ngoài.

Đúng lúc ấy, Chử Thanh Thu từ vách núi trở về, trong mắt tựa hồ còn vương sầu lo, nhưng khi nhìn thấy Ninh Phất Y liền nở nụ cười: "Y Y, nàng tỉnh rồi?"

"Tỉnh rồi." Ninh Phất Y mỉm cười, hai tay vòng qua eo nàng, tựa lên vai ra chiều làm nũng: "Nàng ra vách đá làm gì vậy?"

Chử Thanh Thu khựng lại một chút mới nói: "Bình Dao trưởng lão đến tìm ta, thương nghị vài chuyện của tiên môn."

Ninh Phất Y gật đầu, không hỏi thêm gì, ngẩng lên đòi hôn.

Chử Thanh Thu nhè nhẹ cong môi, cúi đầu khẽ chạm lên môi nàng một cái, rồi nghiêm mặt nói: "Được rồi, đi tu luyện đi."

"Tuân mệnh." Ninh Phất Y rời khỏi người nàng, ánh cười chan chứa trên môi.

Đợi Chử Thanh Thu đi xa, Ninh Phất Y liền bước theo dấu chân nàng đến bên vách núi. Nàng toan ngồi xếp bằng, lại vô tình thấy trên ngọn cỏ có một vệt đen nhỏ, trong lòng chợt động, bèn đưa tay khẽ chấm.

Tức thì, sóng triều kinh hoàng cuộn trào trong ngực nàng.

Làm gì có ngọn lửa phàm tục nào có thể luyện tan hàn thiết nghìn năm thành như vậy? Sắc mặt Ninh Phất Y chợt lạnh đi vài phần, lòng bàn tay lật ngược, gọi ra một pháp trận trong suốt, bên trong vẽ những đường gợn són, chính là truyền âm trận.

"Hàn Nha, qua đây." Nàng gọi.

Chưa tới nửa nén nhang, một con quạ đen toàn thân liền như tên rời cung đâm sầm vào kết giới. Ninh Phất Y vội vung tay xé mở, nhìn con quạ tập tễnh nhảy vào, hóa thành hình người.

"Ôi da, đau chết ta rồi..." Hàn Nha ríu rít kêu, bị Ninh Phất Y liếc mắt một cái, bèn bặm môi nghiêm mặt: "Ma Tôn."

Lúc không có người ngoài, bọn họ vẫn thường xưng hô như vậy.

"Gần đây ngoại giới có gì khác lạ không?" Ninh Phất Y hỏi.

"Ma giới vẫn như thường, chẳng có biến động gì." Hàn Nha vuốt cằm ngẫm nghĩ, "Bất quá tiên môn thì hơi loạn, nghe người của Sở Úy Đường truyền tin nói dường như Đông Hoang nổi lên một trận núi lửa, thiêu hủy cả Đông Hoang Không Hầu, khiến đám đọa ma đọa yêu ở nơi lưu đày ùn ùn tràn sang Nhân giới quấy phá."

"Đông Hoang Không Hầu vốn là thượng cổ thần khí, lửa nào lại có thể thiêu hủy thần khí thượng cổ?" Ninh Phất Y chau mày.

"Chuyện này thì chẳng ai rõ, chỉ biết người tiên môn đã kéo đến Đông Hoang. Nghe nói ngọn núi lửa kia dập không tắt, đành phải dời núi chặn lại để nó khỏi lan sang các cõi khác."

Núi lửa không thể dập tắt... Ninh Phất Y cúi mắt.

Vô Cực Quỷ Hỏa.

Một cơn phẫn nộ xen lẫn bất lực quấn chặt lấy nàng, chân như nhũn ra, tay ôm lấy gò má. Dù bọn họ đã cố gắng hủy diệt mầm lửa kia đến thế, cuối cùng vẫn là vô ích.

Hóa ra dị trạng của Chử Thanh Thu chính là vì nàng đã biết việc này. Con người ngay thẳng đến cực đoan ấy, ắt sẽ chẳng bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước thương sinh.

Còn cái sự dè dặt, cẩn thận từng li từng tí như hiện giờ, chẳng qua chỉ là sợ chính mình thất vọng, nên mới giãy dụa vậy thôi.

"Biết rồi." Ninh Phất Y nói, "Ngươi lui đi."

Đêm ấy, hai người vẫn ôm nhau như thường lệ. Nhưng đến lúc Ninh Phất Y tỉnh lại, chỗ bên cạnh đã lạnh buốt, chẳng rõ từ khi nào đã không còn hơi người.

Nàng mở mắt nhìn màn trướng, ngẩn ngơ hồi lâu rồi xoay người ngồi dậy, chỉnh lại giường nệm, bước ra ngoài tu luyện.

Gió mát ven vách núi lùa qua từng cơn, tiên lực quanh thân nàng lúc mạnh lúc yếu, cuối cùng không sao ổn định, đành chấm dứt tu luyện, cầm lấy quyển Thần Ma Quyết Chử Thanh Thu đã chép lại, tỉ mỉ phác họa mấy đạo cấm thuật về ma khí.

Cho đến khi mặt trời lặn trăng lên, sương càng lúc càng dày, kết giới phía sau nàng mới có động tĩnh, Ninh Phất Y đứng dậy, bước qua chỗ Chử Thanh Thu đang đi lảo đảo thì chạm mắt nhau.

Chử Thanh Thu rõ ràng có phần bối rối, nàng kéo chặt chiếc áo choàng màu nguyệt bạch trên người, há miệng muốn nói gì đó, Ninh Phất Y lại vài bước tiến tới trước mặt, mạnh tay vén áo choàng lên.

Một vết thương kinh hoàng hiện nguyên hình trước mắt, dù đã được y phục che bớt vẫn lộ ra vài vết sẹo, mép sẹo sưng bóng đỏ tấy, nhìn là biết bị bỏng nặng.

"Y Y, nàng nghe ta nói..." Chử Thanh Thu cố kéo tay áo nàng, nhưng tay áo lại lập tức tuột khỏi lòng bàn tay, nữ tử nhanh chân chạy đi mất dạng, bóng dáng thoáng cái biến mất không còn.

"Ninh Phất Y!" Chử Thanh Thu cao giọng quát lớn, nhưng khi xoay người lại lại vô tình động tới vết thương ở chân, đau đến mức tiếng nói nghẹn lại, nghiến răng chịu đựng một lúc lâu mới nén xuống được, suy sụp khom người.

Trong mắt nàng, sự hoảng loạn gần như sắp tràn ra.

Ninh Phất Y trong lòng có giận, nhưng không phải giận dỗi. Nàng lục lọi lộn xộn trong thạch điện, tìm ra hộp thuốc Giang Ly để lại. Lúc trước nàng sợ Chử Thanh Thu lấy dùng nên không bỏ vào Nhất Niệm Châu, giờ lại phát huy tác dụng. 

Hộp thuốc tuy nhỏ nhưng bên trong chứa cả một càn khôn, có đến hàng nghìn ngăn ẩn. Ninh Phất Y tâm phiền ý loạn lật tìm hồi lâu, mới lấy được lọ thanh lương cao từ ngăn nhỏ nhất, rồi thoắt mình ra ngoài điện.

Bóng dáng Chử Thanh Thu chẳng thấy đâu, Ninh Phất Y phải phát ra thần thức mới tìm thấy người, lại nhanh chân chạy tới. Mất bao nhiêu thời gian chậm trễ, đến khi tới dưới vách núi, mới thấy Chử Thanh Thu đang quay lưng về phía nàng, đứng lẻ loi một mình cô độc.

Eo lưng nàng không còn thẳng tắp, dường như đang gánh một thứ gánh nặng vô hình.

"Chử Thanh Thu, nàng..." Lời Ninh Phất Y đến trước mặt nàng thì nghẹn lại, sững sờ nhìn đôi mắt rưng rưng của đối phương.

Chử Thanh Thu khẽ nghiêng người, không để Ninh Phất Y nhìn thẳng vào mặt mình.

"Ta chưa từng nghĩ muốn giấu nàng, chỉ vì tình thế khẩn cấp, ta vẫn là chưởng môn của Vân Tế Sơn Môn, không thể không đi." Nàng thấp giọng khẽ nói, "Đông Hoang phát sinh đại hỏa, là Vô Cực Quỷ Hỏa."

"Ta biết nàng không muốn liều mình can dự nữa, ta cũng hiểu, chuyện này vốn không nên rơi xuống vai nàng, nhưng ta là Thần Tôn, phải vì thiên hạ sinh linh mà gánh vác."

"Nàng tức giận, ta đã hứa ở lại bên nàng, nàng bực tức cũng là điều đương nhiên." Thanh âm Chử Thanh Thu nhàn nhạt, "Xin lỗi."

Ngữ điệu nàng không có nhiều gợn sóng, nhưng có thêm nước mắt lại thành ra mềm yếu, tương phản khiến Ninh Phất Y càng lúng túng.

Ninh Phất Y cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên, đuôi mắt mang theo nụ cười vén áo choàng của nàng, lấy thuốc mỡ dùng tiên lực phủ lên vết thương lộ ra, nhìn cánh tay trắng tinh đau đớn co rụt.

Dưới tay áo là một vùng bỏng lớn, nhìn mà kinh tâm động phách.

"Ta quả thực bực mình, nhưng không phải bực nàng đi hỗ trợ người ta, mà bực vì nàng bị thương." Ninh Phất Y vừa nói vừa cúi đầu thi pháp, khiến thuốc mỡ lan đều.

Chử Thanh Thu nhìn nàng qua làn nước mắt, trên mặt nữ tử quả thật không có giận dỗi, cũng chẳng có lệ khí hay cực đoan, chỉ có sự trầm tĩnh thành thục.

Chử Thanh Thu chợt có chút hoang mang. Lúc này nàng mới phát giác tiểu ma đầu trong ký ức thường hay nổi giận bừng bừng, nay trải qua bao điều đã hoàn toàn khác trước.

"Ta xưa giờ không ngăn cản đạo của nàng, bây giờ lại càng không." Ninh Phất Y ngước mắt lên nở nụ cười, giọng điệu dỗ dành khẽ nói: "Ta cùng đi với nàng, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro