Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Càn quấy

Tiếng "được" mang theo chút giọng mũi của Chử Thanh Thu như mở ra một chiếc van, khiến tình cảm hai người vốn che giấu bấy lâu bỗng ào ạt tràn ra như vỡ đê, không còn cách nào kìm nén tình ý trong lòng. Ninh Phất Y cúi xuống khẽ hôn nàng, khoảnh khắc môi chạm môi, quanh thân cả hai như dấy lên một tầng ánh sáng hồng nhạt.

Trong thạch thất vốn u ám và lạnh lẽo, giờ phút này dường như mọi hơi lạnh đều bị màn trướng ngăn lại, chỉ còn sót lại hương hoa ấm áp, hương hoa ngọt ngào như loại mê dược, khuấy động trái tim, như đánh thức những con sâu tình cảm chưa từng tồn tại.

Ninh Phất Y siết chặt đôi tay mềm mại ấy, môi hôn càng thêm mạnh, cho đến khi nghe thấy nhịp thở của đối phương càng lúc càng gấp, cảm nhận vòng eo mềm mại dưới thân khẽ xoay trở, nàng mới chịu ngẩng đầu.

Trong mắt Chử Thanh Thu phủ một tầng sương mờ, có phần bối rối thì thầm: "Y Y..."

"Ngươi đã nói là được, thì không được hối hận." Ninh Phất Y đưa tay chặn lấy môi nàng.

Chử Thanh Thu chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, cuối cùng đưa tay lên, ôm lấy sau gáy Ninh Phất Y, ngẩng đầu tìm đến đôi môi ấy. Ninh Phất Y thuận thế nhắm mắt, nghênh đón sự chủ động của nàng. Hai người triền miên không rời, chẳng ai chịu buông.

Mãi đến khi không thể tiếp tục thở nổi, hai người mới khẽ rời nhau. Chử Thanh Thu đưa mu bàn tay che miệng, hít lấy từng ngụm không khí, để lồng ngực gần như trống rỗng được lấp đầy trở lại.

"Ngươi cười cái gì?" Nàng khàn giọng quở trách Ninh Phất Y đang cố nín cười, "Chẳng lẽ ngươi nín thở thật sao?"

"Trong mắt ngươi ta là người như vậy à?" Ninh Phất Y cảm thấy dáng vẻ lúc nào cũng muốn tranh cao thấp của nàng thật đáng yêu. "Ngươi nửa ngày chẳng chịu mở miệng, thở thế nào được?"

Ánh mắt Chử Thanh Thu khẽ dao động, nhớ lại cảnh vừa rồi, càng nghĩ mặt càng đỏ bừng, liền đẩy nàng ra, nghiêm giọng ra lệnh: "Tắt đèn."

"Tại sao?" Ninh Phất Y liếc nhìn nến đỏ, "Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn ta?"

"Không biết xấu hổ không biết thẹn." Chử Thanh Thu đưa tay chọc chọc vào hông nàng, Ninh Phất Y vội vàng né tránh.

"Ngươi với ta chẳng phải đã từng song tu rồi sao?" Ninh Phất Y lập tức giữ lấy bàn tay đang quấy rối.

"Làm sao mà giống nhau được?" Chử Thanh Thu nhíu mày, hết sức tránh nhìn vào ánh mắt nàng, "Khi đó... là chẳng nhìn thấy gì cả."

Ninh Phất Y phì cười thành tiếng, lấy tay che miệng mà cười rất lâu, đến khi ánh mắt Chử Thanh Thu dần lạnh băng, nàng mới nói: "Ngươi đã nhìn ta mấy lần rồi, để ta nhìn lại một lần thì sao?"

Lời còn chưa dứt, mắt nàng bỗng bị phủ một dải lụa trắng, siết chặt đến nỗi nàng suýt ngã xuống một bên. Thân hình mềm mại của nữ tử kia lăn một vòng áp lên người nàng, đè chặt đến nỗi không thể động đậy.

Ninh Phất Y cũng không hề chống cự, chỉ thả lỏng nằm đó, mặc cho Chử Thanh Thu muốn làm gì thì làm. Thế nhưng đến khi chiếm được thế thượng phong rồi, Chử Thanh Thu lại không động nữa.

Ninh Phất Y vừa tắm xong, y phục vốn đã mặc không ngay ngắn, nay lại bị kéo xốc thì để lộ nửa vạt áo. Làn da trắng tinh dưới ánh trăng được nhuộm thêm sắc màu, tựa như mây chiều đang cháy đỏ dưới ráng hoàng hôn.

Nếu khi nãy chỉ là cái nhìn thoáng qua khiến tim chấn động, thì giờ phút này khi nhìn thẳng vào, Chử Thanh Thu như có luồng điện xẹt thẳng qua xương sống, bàn tay không biết nên đặt ở đâu.

Thân thể vốn giấu dưới bộ hắc y, không biết từ khi nào lại đẹp đến vậy: mái tóc đen rũ xuống buông lấy đôi vai gầy, khớp xương mảnh mai vương sắc hồng, chẳng phải kiểu ngập ngừng che giầu mà như lưỡi kiếm rời vỏ — đẹp đến mức sắc bén khiến người ta khó thở.

Dường như biết rõ mình đẹp thế nào, Ninh Phất Y khẽ lướt tay qua cánh hoa rải trên giường, chống người ngồi dậy, đợi đến khi nàng hoàn toàn ngồi thẳng thì Chử Thanh Thu đã vô thức ngồi trên đầu gối nàng.

Chử Thanh Thu lúc này mới chợt nhận ra, vừa định xoay người rời đi, thì không biết từ bao giờ cánh tay kia đã ôm chặt lấy, không chỉ không cho nàng đi, mà còn khẽ nâng lên đầu gối.

Thế là Chử Thanh Thu lại ngã vào lòng nàng, đành phải chống tay lên vai , trong mắt vừa sáng rõ vừa bất lực.

Nữ tử trong lòng càng lúc càng nóng rực, ôm vào như khối bột vừa hấp chín. Ninh Phất Y toàn thân dâng lên luồng nhiệt, mặc kệ đôi mắt bịt lụa trắng, ngón tay siết vào lưng đối phương, đỡ lấy sau đầu nàng, kéo người vào sâu hơn.

Trong thức hải, từng đốm sáng bùng lên rồi hòa vào nhau. Một luồng sáng thoát ra chiếu sáng cả gian phòng, từ từ dâng lên màn trướng.

Đốm hồng nhanh chóng ôm trọn ánh sáng trắng, nhập vào làm một. Trong khoảnh khắc ấy, Chử Thanh Thu suýt nữa gần như kêu lên, phải đưa tay bịt miệng mới kìm được, thân thể mềm nhũn đổ sập trong vòng tay Ninh Phất Y.

Hai người ôm chặt lấy nhau. Cảm giác bị nuốt trọn đã lâu không gặp khiến ánh sáng trước mắt Chử Thanh Thu vỡ thành từng mảnh rực rỡ, rồi biến thành bóng tối đen kịt. Mãi thật lâu, nàng mới dần hồi phục.

Nàng gần như nghẹt thở, sự công kích quá mãnh liệt trong thức hải khiến lệ tuôn rơi, thấm ướt vai áo Ninh Phất Y. Đột nhiên Chử Thanh Thu há miệng cắn xuống bả vai nàng, như để trừng phạt sự lấn át đầy bất ngờ kia.

Ngày trước các nàng chẳng phải chưa từng song tu, nhưng khi đó với lúc này.... lại hoàn toàn khác.

Như một nữ tử thường ngày che mặt bỗng gỡ khăn che xuống, tất cả đều phơi bày trọn vẹn trong tầm mắt.

Ninh Phất Y bị cắn đến đau nhói vai, vừa muốn buông lời gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt đào hoa nay chẳng còn thanh minh, thì lại chẳng thốt được lời nào.

Trăng trên trời sở dĩ lạnh lẽo là vì nó luôn theo quy tắc: mọc ở Đông, lặn ở Tây, chẳng bao giờ mất khống chế. Nhưng một khi quy tắc ấy bị phá vỡ, chỉ còn lại sóng to gió lớn như chốn nhân gian.

Nữ tử vốn luôn tự giữ mình nay lại rơi lệ, run rẩy trong vòng tay nàng — cảnh tượng ấy đủ khiến ngọn lửa trong lòng Ninh Phất Y bùng cháy dữ dội. Nàng ôm người chặt hơn, đầu ngón tay khẽ động, gió như tràn xuống phủ kín bờ vai.

Nàng xoay người đặt Chử Thanh Thu vào giữa đám hoa rơi, trong mắt cũng dâng lên cuồng lãng vô biên.

Trong mắt Chử Thanh Thu, dung nhan Ninh Phất Y dường như hòa nhập vào năm tháng, chồng lên hồi ức của nàng. Đợi cơn sóng tình trong mắt tan đi, lệ đã lăn dài trên má.

Hai kiếp dõi theo nàng lớn lên, ngàn năm đơn độc chờ đợi, đến lúc này rốt cuộc cũng đã có hồi kết. Những tháng ngày cô độc bỗng chốc bị ném ra sau, trước mắt chỉ còn ánh đăng sáng rỡ.

Trong khoảnh khắc bị dục vọng bao phủ toàn thân, Chử Thanh Thu bóp nát những cánh hoa, run giọng gọi tên nàng:

"Ninh Phất Y..." Nàng thì thầm, "Nàng muốn gì, ta đều cho."

.......

Tử Hà Phong mấy ngàn năm qua cỏ cũng chẳng mọc nổi, vậy mà vào một đêm cuối xuân hết sức bình thường, cây khô lại đâm chồi, hoa nở rợp trời.

Âm thanh trong thạch điện vang lên suốt một đêm không dứt, hương hoa sơn chi chưa bao giờ nồng đến thế, nồng đến mức cả ngọn núi đều phảng phất mùi hương, như thể trăm ngàn hoa sơn chi đang cùng lúc nở rộ.

May mà thạch điện cách biệt mới không để những tiếng nức nở, những lời khẩn cầu khe khẽ, hay những tiếng thổn thức trong lúc tình nồng lọt vào tai trăng, khiến trăng cũng phải che mình ẩn nấp dưới tầng mây.

Mãi đến khi ánh sáng ban mai xuyên qua, trăng lặn ngày lên, tiếng chim hót từ rặng núi xa truyền đến, âm thanh trong màn trướng mới dần yên tĩnh, thay bằng sự lặng lẽ mệt nhoài.

Gió khẽ lay động muôn hoa, đỉnh núi không người quấy rầy. Ninh Phất Y say giấc ngọt ngào, tận đến khi ánh dương chiếu rọi giữa trán mới miễn cưỡng thoát khỏi giấc mộng, khẽ mở mắt ra.

Trên giường vẫn còn lưu lại dấu vết đêm qua, nữ tử xoay lưng về phía nàng, ngủ say chưa tỉnh, mái tóc đen dài che nửa thân. Ninh Phất Y mặt đỏ tim đạp, đưa tay kéo áo đắp lên rồi nghiêng mình nằm xuống, nụ cười bên môi làm sao cũng không nén nổi.

Chử Thanh Thu xưa nay thanh minh tỉnh táo, giờ lại kiệt sức ngủ say thế này, hẳn là thực sự mệt mỏi đến cực điểm. Ninh Phất Y sinh lòng thương tiếc, đưa tay ôm lấy eo nàng. Nhưng nữ tử lại bất chợt xoay mình, trong cơn mê man còn khe khẽ đáp lời.

Nàng co người lại, chui vào lòng Ninh Phất Y, bàn tay vô thức rơi lên eo nàng, dung nhan say ngủ an tĩnh, chỉ có sắc hồng còn vương trên má mới lộ ra sự khác biệt so với thường ngày.

Ánh mắt Ninh Phất Y khẽ lay động, trong lồng ngực lại trào dâng dòng điện, đành phải đưa tay chỉnh lại áo khoác lần nữa.

Mọi hồi ức của đêm qua đều đủ khiến nàng rung động khôn nguôi, nhìn nữ tử vốn ngày thường lạnh lùng khi tình đến cực điểm, đôi mắt tràn đầy dục tình; nghe nàng không chịu nổi mà cất lời khẩn cầu, thật sự có thể khiến người ta phát cuồng.

Khi Ninh Phất Y cố thoát ra khỏi dòng hồi ức, thì vừa lúc bên ngoài vang lên tiếng hổ gầm, nữ tử kia lập tức mở mắt, trong mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

Chỉ là khi ánh mắt chạm đến Ninh Phất Y, cái lạnh ấy liền biến đổi. Chử Thanh Thu cúi mắt, liếc nhìn qua bản thân rồi khẽ khép mắt lại, môi mím chặt thêm mấy phần.

"Lần này nàng không thể nói là mình đã quên rồi nữa chứ?" Ninh Phất Y chống cằm, cười hỏi.

"Mặc y phục vào." Chử Thanh Thu không trả lời mà chỉ nói vậy.

Ninh Phất Y lúc này mới nhận ra y phục mình cũng vô cùng lộn xộn, gương mặt lập tức đỏ bừng, nhưng nhanh chóng gạt đi ngượng ngập, cúi đầu buộc đai áo.

Trong khi nàng chỉnh lại xiêm y, quanh thân Chử Thanh Thu phủ lên tầng bạch quang, tiếp đó đứng dậy bước xuống giường, bạch quang liền hóa thành xiêm y, che đi tất cả dấu vết còn sót lại trên người.

Vừa tỉnh dậy đã chối bỏ sạch trơn, Ninh Phất Y thở dài trong lòng, có đôi chút không vui chậm rãi đứng dậy, khoác thêm áo ngoài.

Chử Thanh Thu xoay người cầm lấy vòng ngọc bích đặt trên bàn, lồng vào cổ tay. Hôm qua nàng sợ làm vỡ vật phàm này nên mới tạm thời cất đi.

"Chử Thanh Thu!" Ninh Phất Y bò lên phía trước, vén tóc ra sau, "Nàng không có gì muốn nói với ta sao?"

Động tác Chử Thanh Thu hơi khựng lại, rồi nàng lấy tay áo phủ lên vòng ngọc, quay người nói: "Nói gì?"

Môi Ninh Phất Y hé mở, trong thoáng chốc cũng chẳng biết mình muốn nghe điều gì, chỉ cảm thấy Chử Thanh Thu sau khi tỉnh dậy hoàn toàn khác với tối qua, khiến lòng nàng nảy sinh bất an.

Đành rầu rĩ nói: "Thôi, cũng chẳng có gì. Nàng vội vã đi đâu vậy?"

"Song tu xong cần tĩnh tọa ngồi thiền, có thể ổn định tu vi." Chử Thanh Thu đáp thật, cuối cùng gắn Bạch Cốt vào bên hông, nhấc chân định bước ra ngoài.

Bỗng nhiên bước chân Chử Thanh Thu khựng lại, thấy vẻ thất thần hồn du thiên ngoại của Ninh Phất Y, rốt cuộc vẫn quay người, cúi xuống trước mặt nàng, dùng ngón tay véo lấy vành tai, đến khi véo đau nàng mới chịu bỏ qua.

"Lần sau nhớ nhẹ một chút." Nàng rút đầu ngón tay đã ửng đỏ về, khẽ nói, "Dù tu vi ta có cao, cũng chẳng phải làm bằng sắt đá."

"Đừng quên tu luyện." Lại để thêm một câu, rồi mới bước ra ngoài.

Ninh Phất Y thoát ra khỏi hương hoa, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời mang hơi thở của nàng, bất giác xoa xoa tai rồi bật cười, một mình cười hồi lâu, sau đó mới nghe theo lời nàng, ngồi xuống xếp bằng nhập định.

Ban đầu trong đầu nàng vẫn còn lởn vởn những chuyện điên cuồng đêm qua, nhưng chỉ ngồi thêm chốc lát giữa hương hoa thoang thoảng, dần dần trong thức hải chỉ còn mảnh hư vô tĩnh lặng.

Ngồi tĩnh tọa suốt một canh giờ, đến khi mở mắt ra, Ninh Phất Y chỉ cảm thấy cả người mát rượi, gió ngoài điện lùa qua biển hoa, đến cả tiếng cánh hoa va vào nhau cũng rõ ràng lọt vào tai.

Vốn chỉ là tình đến chỗ sâu, không ngờ lại có diệu dụng như thế. Ninh Phất Y chăm chú nhìn vào đường vân trong lòng bàn tay hồi lâu rồi mới đứng lên.

Chỉ qua một đêm, Tử Hà Phong đã khác hẳn lúc trước khi ngủ,  trước mắt toàn là hoa đỏ liễu biếc, còn có vô số chim chóc bay lượn ríu rít nô đùa.

Bạch Lân lúc này đang tung tăng đuổi theo chim muông, mấy lần chạy ngang qua mặt Ninh Phất Y.

Ninh Phất Y dẫm qua khóm hoa đi nhanh mấy bước, ở bên vách đá liền thấy Chử Thanh Thu. Nàng ngồi quay mặt về phía quần sơn, quanh thân dấy lên làn gió nhẹ, những điểm sáng như lông vũ xoay vòng theo gió, lan dần lên tận trời, càng xa càng mờ nhạt, tựa hồ hòa cùng núi non mây trắng.

Cảnh tượng ấy chẳng khác nào tuyết xuân bay đầy trời, mà hết thảy tuyết lại chỉ rơi trên vai một mình nàng.

Ninh Phất Y đứng xa xa bất giác ngây người, không thể che giấu nổi sự kinh động trong lòng. Thì ra tu vi thông thiên của Chử Thanh Thu chẳng phải vô cớ, chưa từng có ai tu luyện như nàng, ung dung như thế mà có thể khơi dậy thiên địa yêu mến, linh khí hết thảy đều đổ dồn xuống toàn thân.

Chẳng trách nàng là người duy nhất trong Tinh Linh tộc tu thành Chân Thần. Chẳng trách, nàng từng nói nàng sinh ra là vì thiên địa.

Một thân hắc y của Ninh Phất Y đứng dưới ánh mặt trời, trong mắt lại chẳng soi được chút rực rỡ nào.

Lại qua thật lâu, đến khi vai Ninh Phất Y nóng đến như bốc khói, lông vũ sáng rực trên đỉnh đầu Chử Thanh Thu mới tan dần. Nàng đâu phải không nhận ra sự có mặt của Ninh Phất Y, vừa thu công xong liền mở miệng gọi người.

Đợi Ninh Phất Y đi đến sau lưng, nàng mới hơi nghiêng đầu: "Sao lại nhìn ta lâu như vậy?"

"Chỉ là kinh ngạc thôi, nàng tu luyện nhanh đến vậy, ta chẳng sánh nổi nửa phần." Ninh Phất Y thở dài, nửa quỳ bên cạnh, đưa tay gỡ chiếc lá rơi trên vai nàng.

"Nàng không cần so với ta." Chử Thanh Thu nói, giọng nhàn nhạt mà êm tai, "Nàng tự có sở trường của riêng mình."

"Sở trường gì chứ, tu ma sao?" Ninh Phất Y đùa, "Ta sao dám so với nàng, Thần Tôn của ta lấy một địch mười, ta mừng còn chẳng kịp."

"Của ta?" Chử Thanh Thu nhướng mày.

"Là chính nàng hôm qua tự miệng nói, bảo sẽ cho ta tất cả, tuyệt đối không được nuốt lời." Ninh Phất Y trêu chọc.

"Càng ngày càng càn quấy." Chử Thanh Thu miệng thì nói vậy nhưng trên mặt đã nhuộm hai phần đỏ thắm. Ngay sau đó bất chợt bị Ninh Phất Y bế ngang lên, nàng lập tức giãy giụa.

Nào ngờ trong lúc hai người còn đang cười đùa, thì kết giới chợt hiện hình. Vài người ngự kiếm đến bị đâm sầm vào kết giới, trông thấy Ninh Phất Y và Chử Thanh Thu thì cả bọn đều hốt hoảng, loạng choạng ngã lăn một đống.

"Ninh Phất Y!" Chử Thanh Thu cuống quýt giơ tay gõ nàng một cái, xoay người nhảy xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro