
Chương 133: Tâm kế
Đèn vừa tắt, trong phòng chỉ còn bóng cây lay động in trên vách. Bên gian phòng bên cạnh, tiếng ngáy của La di vọng qua bức tường mỏng nghe rõ mồn một. Ninh Phất Y bỗng bật cười khẽ, xoay người sang, từ phía sau ôm lấy eo Chử Thanh Thu.
Vòng eo nàng thon nhỏ, chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn, dư ra nửa bàn tay đặt trên giường, khép lại thành quyền
Ban đầu Ninh Phất Y chỉ muốn thử thăm dò, định lát nữa sẽ buông ra, nhưng chưa kịp rút tay thì Chử Thanh Thu lại khẽ dựa ngược về phía sau. Tim nàng tức khắc dán sát lưng đối phương, đập thình thịch không ngừng.
Ninh Phất Y vùi mặt vào mái tóc Chử Thanh Thu, ngửi mùi hương thoang thoảng nơi đó.
"Sao còn chưa ngủ." Chử Thanh Thu mở miệng, mắt vẫn nhắm, giọng bình thản.
"Ta đang nghĩ đến Bồng Lai." Ninh Phất Y thật lòng đáp, vòng tay càng siết chặt hơn. "Bồng Lai muốn luyện Vô Cực Quỷ Hỏa, rốt cuộc để làm gì?"
"Chử Thanh Thu, ngươi có thể kể thêm cho ta nghe về chuyện thượng cổ tà linh không."
Chử Thanh Thu mở mắt, đôi mắt đào hoa sáng trong: "Ngươi chẳng phải đã biết hết rồi sao, còn muốn nghe gì nữa?"
"Biết về tà linh thì biết, nhưng còn tên Ma tộc cứ khăng khăng nhắm vào ta kia, ngươi chưa từng nói rõ. Hắn và tà linh rốt cuộc có quan hệ thế nào?"
Ngoài cửa sổ chim hót vang, thanh âm trong trẻo cất lên: "Trong chuyện ngươi trùng sinh, ta luôn cảm thấy có điều rất kỳ lạ. Kiếp trước ngươi thành ma nhưng tên Ma tộc kia chưa từng xuất hiện, Bồng Lai cũng hầu như chẳng lộ diện. Nếu bảo là do lời nguyền xoay chuyển vận số, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến mức này."
"Về tên Ma tộc đó ta cũng không biết nhiều. Chỉ thấy hắn mang ma lực mạnh khủng khiếp, Trước khi chết mà vẫn còn nói muốn giết ta, giết cả ngươi, để giao phó với một người nào đó."
"Nhưng suốt ba mươi năm sau khi ta chết, ngươi đâu có nhận được uy hiếp của Ma tộc khác, đúng không?" Chử Thanh Thu đột nhiên hỏi.
Ninh Phất Y gật đầu.
Bản thân nàng một mình xông vào Ma Giới, tự lập uy danh. Đám tiểu yêu tiểu ma rất lắm điều, nếu có Ma tộc cường giả nào mới đến, chắc chắn nàng chẳng thể không biết.
"Chính vì vậy, ta càng cảm thấy kỳ quái." Chử Thanh Thu nói, "Hiện giờ nhằm vào ngươi muốn lấy mạng ngươi, chỉ có Bồng Lai."
"Lúc đó ta vốn không còn sống lâu nữa, Ma tộc lại ép ngươi đến đường cùng, nên ta chỉ còn cách đồng quy vu tận với hắn, đưa ký ức của Ninh Trường Phong cho ngươi nhìn, mong rằng ngươi từ đó mà phấn chấn, đủ sức chống chọi muôn vàn gian nguy sau này."
"Nhưng không ngờ, gian nguy ấy lại là Bồng Lai. Điều này, quả thực ngoài dự đoán của ta."
Ninh Phất Y lắng nghe, trong lòng cuồn cuộn trăm mối, sau cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Ngủ đi, trời sắp sáng rồi." Nàng khẽ nói.
Đêm ấy cũng như lòng người, nửa đầu còn sao thưa trăng sáng, nửa sau mây đen ùn ùn, mưa rả rích rơi.
Trong khi đó, đại điện Bồng Lai cũng u ám dày đặc. Hai hàng lửa nến soi sáng khắp điện đường, rèm gấm xa hoa ánh kim lấp lánh, thêu nên cảnh sông núi lục giới, rực rỡ huy hoàng.
Chính giữa đại điện có mấy người quỳ rạp, tất cả đều cúi gằm đầu, không dám thốt nửa lời.
Một giọng nam trầm đục từ sau rèm gấm vang lên: "Lặp lại một lần nữa, cái gì bị hủy?"
Âm thanh ấy nặng nề như sấm, khiến mấy kẻ quỳ phía trước suýt nữa sợ đến tiểu trong quần.
"Hồi, hồi bẩm Đế Quân..." Một nam tử áo đen run rẩy nói, "Là tên Ninh ma đầu kia, hắn cùng vài kẻ trong Tiên môn xông vào Hiên Viên Quốc, phá hủy Vô Cực Quỷ Hỏa..."
Sau rèm hồi lâu không có động tĩnh. Trong điện tĩnh lặng đến mức cả tiếng lửa nến cháy cũng nghe rõ rệt.
"Người phụ trách trấn thủ đâu, Hắc Lân đâu?" Giọng nam nhân lại vang lên, khó phân biệt được cảm xúc.
"Cả đám người trấn thủ đều bị Hắc Lân giết cả rồi, còn Hắc Lân..." kẻ kia dán sát trán xuống đất, "hiện tung tích không rõ."
Lời vừa dứt, phía sau đại điện bỗng truyền đến một tiếng nổ long trời, cửa điện nặng nề bất ngờ bật tung, vỡ vụn rơi ra ngoài màn đêm.
Tiếng động khiến cả đại điện run lắc, mấy kẻ quỳ rạp run như cầy sấy, không dám thở mạnh.
"Vô Cực Quỷ Hỏa... diệt?" Từ trong rèm vọng ra tiếng cười trầm thấp. Một bàn tay thon dài trắng nhợt vén rèm, lộ ra gương mặt dưới hàng chuỗi ngọc trắng như băng.
Gương mặt ấy đoan chính, nhưng trắng bệch đến mức gần như chưa bao giờ thấy ánh dương, ẩn hiện vẻ bệnh tật. Dưới mày kiếm đen nhánh là đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, ẩn lộ âm khí trái ngược hẳn với dáng vẻ bên ngoài.
Đuôi áo gấm thêu kim mãng kéo lê từng bậc thềm theo bước chân hắn.
"Vâng... đúng vậy." Nam tử kia lắp bắp. Ngay sau đó, sau gáy hắn lóe lên một đạo quang mang, lập tức có mấy sợi tơ sáng siết chặt cổ, nhấc bổng hắn lên không. Máu rịn ra, tứ chi giãy giụa điên cuồng.
Những kẻ quỳ bên cạnh vội kêu to: "Đế Quân, Đế Quân! Vô Cực Quỷ Hỏa tuy bị hủy, nhưng hỏa chủng vẫn còn, xin đế quân thủ hạ lưu tình!"
Bọn họ gào đến đứt ruột đứt gan, Thiên Thụy Đế Quân mới buông tay. Nam tử kia rơi phịch xuống đất, ôm chặt cái cổ đầy máu ho sặc sụa.
"Hỏa chủng đâu?" Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.
Một nữ tử áo xanh vội vàng lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp đá, cẩn trọng đặt xuống trước mặt. Sau đó mới lùi lại, đỡ lấy đồng bọn, không dám bật khóc.
Thiên Thụy Đế Quân bước lên, nâng nắp hộp như nâng bảo vật. Ánh lửa xanh thẳm mảnh như ngón tay lập tức soi sáng đáy mắt hắn. Hắn thở dài ra một hơi, rồi cười khẽ, đưa hộp vào lòng bàn tay.
Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lạnh đi: "Văn Diệu Quân."
Thân ảnh Văn Diệu Quân hiện ra phía sau đám người, ánh mắt thoáng liếc qua cổ họng đẫm máu của kẻ bị trừng phạt, cúi đầu: "Đế Quân."
"Mấy kẻ này trông coi thất trách, đày xuống Nhất Xiển Hải. Còn ngươi, lập tức thống lĩnh binh mã truy bắt Hắc Lân. Một khi bắt được, giết không tha."
Mấy chữ "giết không tha" hắn nhấn rất nhẹ, nhưng vẫn khiến lòng người lạnh buốt. Văn Diệu Quân khẽ cau mày, ôm quyền nói: "Tuân lệnh, Đế Quân."
"Còn nữa, mang Vân Khách đến."
Chờ Văn Diệu Quân đưa những kẻ khác đi, Thiên Thụy Đế Quân nhìn bóng đêm ngoài điện rất lâu. Sau đó hắn phất tay, khôi phục lại cửa điện, chỉ thấy bóng dáng gầy gò của Vân Khách hiện ra trong ánh nến chập chờn.
Hắn vận áo bào xanh nhạt, lông mi trắng ngà buông xuống, che đi đôi mắt rực sáng tựa tinh hà.
Mái tóc bạc buộc gọn bằng một cây trâm ngọc, vài sợi tán loạn theo gió lay động.
Hắn không thể nói, chỉ lặng lẽ đứng yên.
"Vân Khách, ngươi thật lòng trung thành với bản quân sao?" Giọng nam khẽ vang.
Vân Khách gật đầu.
"Vậy thì tốt." Thiên Thụy Đế Quân bỗng bật cười, hắn chậm rãi tiến lại gần Vân Khách, nâng tay lên, mấy sợi tơ sáng liền quấn chặt lấy cổ tay Vân Khách. Trong mắt Vân Khách thoáng hiện vẻ hoảng loạn, song y vẫn đứng yên, không tránh né.
Ngay sau đó, tơ sáng kéo mạnh, buộc Vân Khách loạng choạng bước tới, làn da bị siết rách, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống ngọn Vô Cực Quỷ Hỏa.
Lửa ma vừa ngửi thấy máu Giao Nhân, lập tức dậy lên mùi ngọt ngào, ngọn lửa bùng to, tham lam nuốt lấy từng giọt máu. Thậm chí lửa còn men theo vệt máu, bò ngược lên cánh tay Vân Khách.
Vân Khách lập tức hoảng sợ muốn lùi lại, nhưng đã bị bàn tay của Đế Quân kẹp chặt nơi cổ họng, cưỡng ép giữ ngay trên đỉnh ngọn lửa.
Giọng hắn đầy vẻ thương xót: "Ngươi vừa thề nguyện trung thành với bản quân kia mà? Yên tâm, chỉ cần ngươi trung thành, bản quân tuyệt sẽ không lấy mạng ngươi."
Máu tuôn chảy ngày một nhiều, Vân Khách mắt mờ dần, đôi con ngươi tuyệt mỹ dần tắt đi ánh sáng, thân thể mềm nhũn ngửa ra sau.
May thay đến lúc này máu đã đủ, Thiên Thụy Đế Quân mới buông tay. Vân Khách rơi mạnh xuống đất, co người run rẩy, hôn mê bất tỉnh.
Đế Quân cúi xuống, nhét một viên đan dược vào miệng hắn.
Những giọt máu trân quý của Giao Nhân khiến Vô Cực Quỷ Hỏa hóa thành sắc lam băng, nhưng vẫn chưa đủ để thành ngọn quỷ hỏa hoàn chỉnh. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hồi lâu, cuối cùng từ từ vén tay áo bên trái.
Trong mắt hắn không hề có cuồng loạn, chỉ còn sự tĩnh lặng.
"Ta lấy tinh huyết làm dẫn, lấy thánh thể làm tế, cầu cho Vô Cực tái bùng, hỗn độn tái lâm." Hắn thì thầm khấn nguyện.
Kế đó, tay phải hóa ra một lưỡi đao, giơ lên trên ngọn lửa. Không chút do dự, đao liền chém xuống, máu tươi phun vọt, cánh tay trắng ngần tức khắc lìa khỏi thân, xoáy tròn rơi thẳng vào quỷ hỏa.
Trong khoảnh khắc máu thịt chạm lửa, cả đại điện bùng phát một luồng sáng trắng chói lòa, đến cả ánh nến cũng bị át đi. Thiên Thụy Đế Quân quỳ rạp xuống đất, thân thể co giật vì đau đớn, máu tuôn xối xả nơi vết cụt.
Khuôn mặt tái nhợt méo mó vì thống khổ, nhưng hắn lại ôm lấy cánh tay đẫm máu mà khanh khách cười.
***
Ninh Phất Y tỉnh dậy, sắc trời đã sáng lên. Trận mưa đêm qua ngấm vào lòng đất khô cằn, cả sân ngập mùi đất ẩm mộc mạc.
Nàng và Chử Thanh Thu từ chối ý tốt của La di mời ở lại ăn sáng, quyết định rời đi sớm để tránh liên lụy dân lành nếu người Bồng Lai đuổi tới.
Trước khi đi, Ninh Phất Y lén trao cho Diên Cáp Nhi một viên thúy ngọc châu, dặn nàng phải giữ kỹ. Nếu sau này gặp nạn, chỉ cần đặt viên ngọc xuống đất, hướng về phía đông nam mà dập đầu ba cái.
Diên Cáp Nhi nghe xong, cẩn thận cất viên ngọc, vòng tay ôm cổ Ninh Phất Y, hôn một cái thơm thơm mềm mềm lên má nàng.
Rời khỏi tiểu thành, nàng cùng Chử Thanh Thu thả Bạch Lân, một đường bay về phía nam.
Chử Thanh Thu nói, lúc này mọi người đã trở lại Điểm Tinh Trấn, nên Ninh Phất Y quyết định đi gặp, tường tận kể lại mọi chuyện để cùng nhau đối phó Bồng Lai.
Hai người bay liền một ngày một đêm, đến gần trưa mới hạ xuống Điểm Tinh Trấn. Bạch Lân mải đuổi theo một con chim mông đỏ, Chử Thanh Thu mặc kệ, Ninh Phất Y đành đáp xuống trước, định vào trấn chờ nàng.
Nào ngờ vừa đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt, mùi hương lạ đã xộc vào mũi, đồng thời một ngọn trường tiên vụt đến trước mặt.
Ninh Phất Y ngửa đầu tránh, thuận tay quấn lấy trường tiên, giật mạnh, đoạt ngay khỏi tay đối phương.
"Hoa Giáo Chủ!" Lý Hạm Đạm lập tức kêu lớn. Cùng lúc, sau lưng Ninh Phất Y cuồn cuộn cuồng phong, một cỗ mộc khôi khổng lồ bổ nhào xuống, giơ búa chém thẳng.
Ninh Phất Y lười rút Nga Mi Thứ, chỉ tiện tay giương trường tiên chống đỡ, trường tiên lập tức bị chiếc búa chặt làm đôi.
"Trường tiên của ta!" Lý Hạm Đạm thét lên, lửa giận bốc cao, vung trảo chụp vào mạch môn Ninh Phất Y: "Ma đầu! Giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn không chịu trói tay chịu trói? Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi, đem về lục phái xem xét!"
Tu vi của Lý Hạm Đạm tuy cao nhưng dù sao nàng tu chính Hợp Hoan thuật, Ninh Phất Y chẳng sợ nàng. Chỉ là khi Ninh Phất Y định phản kích, lại thấy nơi chân trời phát lên một tia bạch quang.
Thế là đôi mắt phượng chợt lóe sáng, nàng bỗng nhiên thu tay về, xoay người né tránh đòn trí mạng, để vai lưng hứng lấy móng nhọn của Lý Hạm Đạm, giả vờ bị nàng ta gây nên thương tích.
Lời tác giả:
Y Y: Là ngươi dám thích lão bà ta phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro