
Chương 13: Tâm quyết
Ninh Phất Y vốn tưởng câu "làm bộ làm tịch" sau cùng kia mới là điều chọc giận Chử Thanh Thu, nào ngờ nàng ta lại để tâm đến câu "không liên quan" ở phía trước.
Điều ấy khiến lòng nàng dâng lên một cảm giác quái dị.
Nhưng sống chết của nàng, chẳng phải lẽ ra Chử Thanh Thu nên hoàn toàn thờ ơ mới phải sao?
Thấy đôi mắt đen nhánh của Ninh Phất Y đang dò xét nhìn vào đáy mắt mình, Chử Thanh Thu chợt dời mắt đi, thân mình nghiêng sang bên, lụa trắng trong tay áo dường như mất đi sức lực nhẹ nhàng rơi xuống đất, âm thầm thu về.
"Bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh, đã nhận lời Ninh Trường Phong, thì sẽ không nuốt lời mà không trông nom ngươi." Chử Thanh Thu nhàn nhạt nói, đoạn xoay người, sải bước biến mất dưới ánh dương ngoài cửa.
"Giờ Thìn ngày mai, chớ quên." Một câu cuối cùng như gió thoảng ngoài trời, vang vọng bên tai Ninh Phất Y không dứt.
Kiếp này, thái độ của Chử Thanh Thu so với kiếp trước quả thực khác biệt một trời một vực. Kiếp trước nàng khẩn cầu mong được giúp đỡ thì bị phớt lờ hoàn toàn; kiếp này chẳng muốn dây dưa gì nữa thì ngược lại nàng ta lại bày ra bộ dáng trưởng bối, thật khiến người ta ngán ngẩm. Ninh Phất Y hậm hực phì một tiếng, vừa bực vừa loạn, tay vuốt lại mấy lọn tóc mai bị gió thổi rối ban nãy.
Chử Thanh Thu mắc chứng gì thì nàng chẳng thèm bận tâm, chỉ mong nàng ta đừng nhúng tay quá sâu, đừng phá hỏng đại kế của mình là được.
"Tránh còn tránh không kịp, còn giờ Thìn gì chứ, nếu ta nghe ngươi thì ta sẽ là chó con!" Ninh Phất Y vừa thấp giọng mắng vừa phất tay áo bỏ đi, dáng đi ngạo nghễ chẳng chút do dự.
***
Sáng sớm hôm sau, nàng đen mặt, thẳng lưng đứng bên ngoài tĩnh điện của Chử Thanh Thu.
Là chó thì là chó đi, giờ nàng chỉ mong được gâu ba tiếng, rồi xông vào cắn cho sạch đám người trong cung này.
"Ta đến rồi, có thể cởi trói cho ta chưa?" Ninh Phất Y bất lực nghiêng đầu, hướng về Thu Diệc đang cảnh giác nhìn chằm chằm mình mà hỏi.
"Không được, sư tôn đã dặn, phải chờ ngươi đứng trước mặt người mới được." Thu Diệc lớn tiếng đáp, tay vẫn cầm chặt sợi Phi Vũ Tác trắng như tuyết kia.
"Đầu óc ngươi bị thiếu mất dây thần kinh nào rồi sao? Bộ dạng ta thế này còn chạy đi đâu được nữa?" Ninh Phất Y suýt nữa bật cười vì tức, giờ cả nửa thân trên của nàng đã bị trói chặt, chỉ lộ ra đôi vai bên ngoài.
Thu Diệc không đáp, chỉ khoanh tay trừng mắt nhìn nàng.
Ninh Phất Y thở dài một tiếng, đành cam chịu bước chân vào trong, đến trước đại sảnh hôm qua.
Qua tấm bình phong khắc rỗng, có thể thấy lờ mờ bóng người bên trong. Mùi hương trầm dìu dịu theo gió bay ra, hòa với tiếng tụng kinh vẳng lại không biết từ nơi nào, khiến lòng người bỗng trở nên thanh tĩnh lạ thường.
"Sư tôn, đã đưa Ninh Phất Y tới." Thu Diệc cao giọng bẩm báo.
Một lát sau, trong điện mới vang lên một tiếng ngắn gọn: "Vào đi."
Ngay lúc đó, dây trói trên người rốt cuộc cũng buông lỏng, hóa thành từng mảnh lông vũ trắng bay về phía trong sảnh. Ninh Phất Y nhíu mày, đưa tay lên trước ngực, xoa bóp cổ tay đang đau nhức tê dại.
Lúc này nàng mới chầm chậm bước vào.
Nữ tử kia đang ngồi xếp bằng trên đệm, váy lụa kéo dài như hoa nở, tóc búi nửa bằng trâm ngọc nơi đỉnh đầu, nửa còn lại buông xõa bên vai, che khuất vòng eo thon thả. Khi nàng nhấc bút viết chữ, ngón tay trắng muốt đối lập rõ rệt với màu mực đen tuyền.
Ngay cả Ninh Phất Y cũng khựng ánh mắt lại trong giây lát bởi cảnh tượng trước mặt, rồi mới châm chọc lên tiếng: "Ra lệnh không được liền trói đến, quả nhiên là Chử Lăng Thần Tôn, bạch hạc giữa mây."
"Bản tôn nghiêm khắc, đệ tử không nghe lời, đôi khi cũng phải dùng đến vài thủ đoạn." Chử Thanh Thu chẳng những không nổi giận, ngược lại sắc mặt vẫn bình thản đáp, rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống, từ tốn đứng dậy.
"Đây là gì?" Ninh Phất Y chỉ vào chồng giấy trên bàn.
"Tâm pháp hôm nay ngươi phải học thuộc." Chử Thanh Thu đáp, tiện thể duỗi tay về phía chiếc đệm: "Ngồi đi."
Vẻ mặt Ninh Phất Y không giữ nổi bình tĩnh nữa: "Nhiều vậy sao?"
"Không nhiều, tổng cộng một trăm tám mươi bốn điều khẩu quyết thủy hệ. Ngươi tư chất ngu độn, chỉ biết học bề ngoài khó lòng tinh tiến, cần căn cơ vững chắc mới mong có thành tựu."
Chử Thanh Thu nói lời đả thương người ta như thể chuyện thường ngày, "Bất kể mất bao lâu, học thuộc xong thì đến báo với ta."
"Mang về học?" Mắt Ninh Phất Y sáng rỡ.
"Học ngay tại đây." Chử Thanh Thu đáp.
Ninh Phất Y thở dài một hơi, nhanh chân bước đến bàn, cầm lên một xấp giấy nhìn thử, nét mực hãy còn mới, hẳn là vừa được Chử Thanh Thu chép xong trong hôm nay.
Nữ nhân này... quả thật khiến người ta e sợ.
"Thần tôn chẳng phải tu phong hệ sao, sao lại có nhiều khẩu quyết thủy hệ như thế? Huống hồ Bình Dao trưởng lão cũng chỉ bảo ta tạm xem như thủy hệ, nếu không phải, chẳng phải uổng công vô ích?"
Ninh Phất Y vẫn còn muốn giãy giụa đôi chút.
"Tưởng rằng am hiểu một hệ thì chỉ cần học một hệ thôi sao? Ngũ hành vốn có chỗ tương thông, không biết người biết ta, về sau tất gặp bình cảnh. Hôm nay học thủy hệ, sau này những hệ khác cũng phải học hết. Giờ Thìn đã đến, đừng phí lời nữa."
Dứt lời, Chử Thanh Thu nhẹ nhàng vung tay, Ninh Phất Y lập tức cảm thấy đôi chân nặng trĩu như đổ chì, phịch một tiếng quỳ ngồi xuống đệm.
Nàng hít sâu một ngụm khí lạnh, xoa xoa đầu gối, đến khi ngoảnh lại, bóng dáng Chử Thanh Thu đã chẳng thấy đâu, nàng đành quay đầu nhìn chồng giấy dày cộm bằng cả đốt tay trên bàn, mặt mày nhăn nhúm khổ sở.
Kiếp trước nàng vốn tin vào thực chiến, chẳng ưa gì kiểu học vẹt sách vở, cuối cùng chẳng phải cũng tu thành Ma Vương đấy sao? Cái người Chử Thanh Thu này, thật là cứng nhắc hết sức.
Chỉ tiếc nay người dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu. Nàng đành cầm lên một tờ giấy, căng mắt bắt đầu học thuộc.
Mới một ngày thì còn đỡ, thế nhưng ba ngày, bốn ngày sau đó, mỗi sáng nàng đều bị trói mang tới tu hành, một trăm tám mươi bốn điều tâm pháp học đến mấy ngày vẫn chỉ thuộc được một nửa, khiến hỏa khí trong lòng Ninh Phất Y mỗi ngày một lớn, đến ngày thứ năm thì oán khí đã ngút trời.
Thế là nàng quyết không thể tiếp tục như vậy. Nàng phải nghĩ cách... khiến Chử Thanh Thu buông tay, không dạy mình nữa.
Thu Diệc cứ như một tảng đá lớn canh cổng điện, muốn trốn cũng trốn chẳng xong.
Thế nên Ninh Phất Y dứt khoát vứt đống giấy qua một bên, bắt đầu loanh quanh trong cung, chuẩn bị gây chút rối loạn chọc cho Chử Thanh Thu tức đến phát điên, hòng khiến nàng ta nhận ra rằng mình là đứa trẻ không thể dạy dỗ, bùn nhão không thể trát tường, sớm từ bỏ cái ý định đích thân chỉ dạy mới tốt.
Đáng tiếc, Tĩnh Sơn cung lớn vô biên vô hạn, dù nàng có phá vài khóm hoa, vài bụi cỏ, hay đập nát dăm ba gian nhà, thì với Chử Thanh Thu cũng chẳng mảy may ảnh hưởng. Vậy nên Ninh Phất Y bèn từ bỏ ý định phá cung, mà lẻn thẳng vào nơi ở của Chử Thanh Thu, một tòa lầu các ba tầng cao vút.
Cũng như mọi khi, kết giới của Chử Thanh Thu chẳng thể ngăn nổi nàng, thế là Ninh Phất Y nghênh ngang bước lên tầng cao nhất, đi thẳng vào phòng của Chử Thanh Thu.
Căn phòng trang trí nhã nhặn, mỗi góc mỗi nét đều toát lên phong thái của tiên nhân. Trong phòng lác đác cắm mấy cành sơn chi, còn Chử Thanh Thu thì đang ngồi xếp bằng trên một chiếc sập gỗ tử đàn, nhàn nhạt ánh sáng trắng bao quanh thân, khiến cả gian phòng như chìm trong làn sương mờ ảo.
Ninh Phất Y rón rén đi tới sau lưng nàng, đưa tay huơ huơ trước mặt, phát hiện nàng không có phản ứng?
Lẽ nào nhập định rồi? Ninh Phất Y gan lớn hơn đôi chút, vòng ra trước mặt Chử Thanh Thu, thò tay nhấc mí mắt nàng lên.
"Không thể nào, thế này rồi mà còn chưa tỉnh?" Nàng kinh ngạc lẩm bẩm, rồi lại thăm dò bắt mạch nơi cổ tay nàng ta, mạch đập vẫn mạnh mẽ đều đặn, không có gì bất thường.
Chẳng lẽ mấy vị thần tôn khi nhập định đều chẳng cần phòng bị gì hết sao?
Khi Ninh Phất Y đứng thẳng người dậy, khóe môi đã cong lên thành nụ cười đầy tà ý. Nàng khẽ ho một tiếng, chắp tay sau lưng đi dạo quanh phòng, thấy mấy bông sơn chi trên tường cũng đẹp, bèn tiện tay hái xuống một đóa, gài lên đầu Chử Thanh Thu.
Sơn chi trắng, cài lên nhìn cũng ra gì phết.
Sau đó nàng phẩy tay một cái, bông hoa lập tức hóa thành màu đỏ rực rỡ. Ninh Phất Y gật đầu đầy hài lòng.
Một đóa không đủ, nàng lại hái thêm một đóa nữa, tiện tay tháo búi tóc Chử Thanh Thu, quấn hai búi tóc hai bên như chỏm bánh bao, rồi gài hoa đỏ lên hai bên đầu.
Chưa dừng lại ở đó, nàng trầm ngâm một lát, lại lôi từ trong ngực ra một hộp son phấn, tủm tỉm cười mà chấm một vệt đỏ lên mi tâm Chử Thanh Thu, rồi lại phết phẩy hai má, làm thành hai má đào ửng đỏ.
Nhìn Chử Thanh Thu giờ đây thành ra cái bộ dạng này, Ninh Phất Y nhịn cười đến sắp nội thương, nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Trong phòng chẳng có vải vóc nào khác, thế là nàng thò tay ra tháo dải lụa trên áo khoác của Chử Thanh Thu.
Ý định là biến chiếc áo thành màu đỏ, rồi thắt thành một chiếc nơ bướm to tướng trước ngực nàng ta.
Ai ngờ vừa mới cởi được một nửa, sau lưng đã vang lên một tiếng ho nhẹ. Nàng giật nảy mình, lập tức quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Chử Thanh Thu đang ung dung đứng ngay cửa, dáng người thẳng tắp, phong thái như tiên, tay trái cầm một quyển sách, tay phải giấu sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía giường, nơi đang nằm một "bản thân" khác tràn ngập sắc xuân... Cùng với chiếc áo khoác bị Ninh Phất Y tháo ra quá nửa.
Lời tác giả:
Ninh Phất Y: Nghe ta nói đã... thật sự là ta không có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro