
Chương 126: Hồi ức
"Không được, quá nguy hiểm!" Lần này Chử Thanh Thu không chịu nghe nữa, nàng nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn kia.
"Tất cả đều nguy hiểm, ngươi đi hay ta đi thì có gì khác biệt?"
"Ngươi bị thương rồi!" Chử Thanh Thu nhíu mày, giọng quát khẽ. Nàng muốn đưa Giang Ly lại cho Ninh Phất Y, nhưng Ninh Phất Y bất ngờ đẩy nàng ra, tự mình buông lực, thoáng chốc đã rơi vào trong chướng khí dày đặc.
Động tác quá nhanh, Chử Thanh Thu lại còn đang ôm chặt Giang Ly trong lòng. Khi nàng cúi đầu nhìn xuống lần nữa, thân ảnh kia đã biến mất, dưới chân chỉ còn là hắc vụ đặc quánh như mực.
"Ninh Phất Y!" Chử Thanh Thu tức giận đến đỏ bừng gò má, song chướng khí đã lan tràn đến cửa động, bóng tối dồn dập phủ lấy nàng.
Nàng cúi nhìn Giang Ly mê man trong lòng, đành hoá thành một luồng bạch quang lao vút khỏi cửa động.
Ngoài động, cát vàng mịt mù, sắc trời bị mây đen che phủ, đất khô nứt nẻ và vách đá cao sừng sững bốn phía đều nhuốm màu xám xịt không có sinh khí, tựa như tận thế giáng lâm.
Vài con côn trùng lưng đỏ vội vàng bò qua mặt đất, chui vào kẽ nứt, như thể tránh né thứ gì đó.
Chử Thanh Thu đáp mạnh xuống giữa đám người, đưa Giang Ly cho Liễu Văn Trúc đang ngồi bệt kiệt sức.
Liễu Văn Trúc vội vã đỡ lấy, ánh mắt dõi về phía sau lưng Chử Thanh Thu, phát hiện trống không không có một ai, bàn tay nàng run rẩy: "Y Y đâu?"
"Ninh tỷ tỷ..." Bách Lý Thập Thất vô hồn ngồi một bên cũng lảo đảo đứng bật dậy, lo lắng gọi.
"Đi đón Đường chưởng môn rồi." Chử Thanh Thu gắng ra vẻ bình tĩnh, song lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, đến nỗi nắm không chặt Bạch Cốt. Nàng xoay người muốn quay trở lại nhưng bị Cửu Anh mệt mỏi nằm dài bên cạnh cắn lấy vạt áo.
"Ngươi lại muốn đi đâu?" Cửu Anh nói ngọng ngịu.
Chử Thanh Thu không nói hai lời, giơ Bạch Cốt chém phăng, chỗ vạt áo đang bị Cửu Anh cắn lập tức rách rời, phần vạt áo còn lại chậm rãi rũ xuống: "Đi đón nàng."
"Cửu Anh, nếu một nén nhang sau bọn ta vẫn chưa lên, các ngươi phải phong kín cửa động này, để cái thành lũy kia vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời." Chử Thanh Thu căn dặn.
"Ta..."
Chưa đợi ai kịp đáp, thân thể nàng đã hoá thành lưu quang, rạch ngang cát vàng rồi lại bị bụi mù nuốt chửng.
Trong thành lũy.
Chướng khí xâm nhập cơ thể nhanh như bầy châu chấu, chẳng mấy chốc có thể nuốt trọn thần hồn. Ninh Phất Y vận lực ngưng kết màn chắn quanh mình, gắng gượng giành chút thời gian.
Chướng khí dày đến mức đôi mắt vô dụng, còn thính giác cũng bị tiếng rít của Sa Man Quỷ Vực nhiễu loạn, khiến mắt tai đều mất hết tác dụng, nàng chỉ có thể dựa vào thân thể mà mò mẫm từng bước.
Ninh Phất Y nhớ lại phương hướng vừa rồi, đi về phía Vô Cực Quỷ Hoả. May thay hơi nóng vẫn chưa tan, nàng nhanh chóng cảm nhận được khói nóng phả lại, lập tức tăng tốc bước tới.
Mùi tanh hôi nồng nặc ập vào mũi, dưới chân toàn là xác rắn chất đống, dẫm lên mềm nhão nhớp nháp, khiến toàn thân sởn gai ốc. Ninh Phất Y giơ tay dò dẫm tiến lên, bỗng bật một tiếng kêu khẽ, vội rụt tay về.
Đầu ngón tay bị bỏng rát, nhưng lòng nàng lại mừng rỡ, bởi thứ nàng vừa chạm đến chính là lò luyện Vô Cực Quỷ Hoả. Nàng tung mình nhảy lên, đáp vững bên miệng lò trong màn chướng khí đặc quánh.
Hơi nước mịt mù, ngọn lửa đã tắt, trong lò chỉ còn hơi ẩm và chướng khí. Ninh Phất Y vội cúi xuống tìm, rốt cuộc trên bậc thang cạnh lò nàng sờ được thân thể Đường Ôn Thư.
Toàn thân hắn ướt đẫm, hiển nhiên là trước lúc kiệt sức vẫn còn đang dốc sức dập tắt ngọn quỷ hoả. Giờ phút này nhịp tim cực yếu, miệng mũi đã bị chướng khí tràn ngập, trong phổi phủ cũng đầy chướng khí.
Ninh Phất Y vung một chưởng hất văng Sa Manh Quỷ Vực đang cắn xé trên thân thể Đường Ôn Thư, kéo lấy cánh tay hắn, nhấc người lên lưng mình rồi đạp lên Nga Mi Thứ dưới chân, nín thở bay thẳng lên trời.
Bên trên đỉnh, khe nứt mà Chử Thanh Thu bổ ra còn vương ánh sáng nhàn nhạt, nhìn từ xa tựa vầng trăng mỏng bị chướng khí che phủ. Thấy "vầng trăng" kia càng lúc càng gần, lòng nàng đang căng chặt cũng dần buông lỏng.
Nhưng ngay lúc ấy, sắc mặt Ninh Phất Y chợt biến đổi.
Một khối hắc ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng nàng, tiếng côn trùng rít rả của Sa Manh Quỷ Vực bỗng hóa thành một điệu ca quái dị, trong tiếng ca còn lẫn trống chuông, từng nhịp như đập cả trái tim người vào tận lòng đất.
Một chiếc đuôi rắn trơn nhớp không biết từ khi nào đã quấn chặt lấy cổ chân nàng, như có vô số côn trùng bò rần rật khắp toàn thân, nỗi sợ hãi khiến tóc gáy nàng dựng ngược.
"Nga Mi Thứ." Ninh Phất Y khẽ gọi, không ai nghe được, nhưng Nga Mi Thứ trong tay nàng lại bừng sáng, xoay chuyển rồi phình lớn, nâng thân thể Đường Ôn Thư lên, tự mình đưa hắn hướng về "vầng trăng" kia.
Còn nàng tay không đối địch, song chưởng ngưng tụ lôi điện màu hồng phấn, ánh sáng như sao trời cuồn cuộn quanh thân, xua đi phần nào chướng khí.
Hắc ảnh trước mặt thân hình khổng lồ, hai hốc mắt trống rỗng nhìn xuống nàng. Trên đỉnh đầu không phải tóc mà là đầy rẫy rắn nhỏ bò trườn như rong biển.
Hình dạng chẳng sai chút nào so với những hình vẽ trong đồ đằng, chính là thần linh được tế tự, cũng là hồn linh thủ hộ mảnh đất cổ xưa này.
"Ngươi hẳn đã biết kẻ nào hủy diệt nơi đây." Ninh Phất Y run nhẹ cổ tay, trống dồn như muốn nghiền nát tâm trí, bịt tai cũng vô dụng.
"Xâm phạm quốc thổ, tội không thể dung." Tiếng nói cổ lão như hơi thở vang vọng trong đầu, suýt nữa đánh nát thức hải của nàng. Trong phút chốc, mầm xanh trong thức hải cũng khô héo đi, cây cối rừng rực đong đưa trong gió bão, tưởng như sắp bị nhổ tận gốc.
Không thể... Ninh Phất Y vậy mà thấy sợ. Nàng vốn nghĩ bản thân đã từ lâu không còn cảm giác gì gọi là "sợ hãi", vậy mà giờ đây nỗi sợ này lại như thủy triều muốn nhấn chìm nàng.
Nhưng nàng sợ không phải cái chết.
"Không thể..." Ninh Phất Y khẽ thốt.
"Đáng chém." Âm thanh cổ xưa lại vang lên.
Bốn bề phong bạo cuồn cuộn, mọi luồng chướng khí đồng loạt trút xuống thân nàng. Ninh Phất Y đau đớn ngửa mặt gào thét, đồng thời dồn hết tiên lực vào hai tay, tụ thành hai cột điện hồng phấn, dữ dội xuyên thẳng vào hắc ảnh.
Chỉ trong chớp mắt, tòa thành lũy vạn năm sừng sững hoàn toàn sụp đổ, tường gạch hóa thành cát bụi, chôn vùi tất cả nơi này. Hắc ảnh bị nàng xuyên thủng hai lỗ lớn, đỉnh đầu vốn không biết kêu gào, nay hàng vạn sợi tóc hình dạng những con rắn lại cùng phát ra tiếng rít bi thương.
Cùng lúc đó, chướng khí xuyên phá tấm màn hộ thể, như lưỡi dao cắt thấu tứ chi ngũ tạng. Ninh Phất Y đau đớn đến hôn mê ngay tức khắc, lại rất nhanh gượng tỉnh.
May mà không phải Chử Thanh Thu, một ý niệm chợt lóe trong đầu nàng.
Điệu ca dao cổ xưa vẫn chưa dứt, chướng khí đã ngập đầy cơ thể, chỉ cần hắc ảnh hạ lệnh, chúng sẽ xé nát thân thể nàng, nổ tung thành huyết vụ.
Ninh Phất Y nhắm mắt lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người khác lao khỏi sương mù. Thân thể mềm dẻo, tóc đen cuộn xoắn, nàng ta ôm chặt hắc ảnh, ghì xuống tận lòng đất, bụi cát tung bay.
Thân thể Ninh Phất Y cũng theo đó rơi xuống, nhưng từ bầu trời rủ xuống một dải lụa trắng muốt, êm ái quấn lấy eo nàng.
Nàng lập tức được cuốn vào lòng một người nữ nhân thơm ngát, người ấy cuống quýt hô gọi tên nàng. Dù cho toàn thân vô lực, Ninh Phất Y vẫn gắng nâng tay, ghì chặt lấy vòng eo của người ấy.
"Đau quá... Chử Thanh Thu." Nàng vùi mặt vào hõm vai nữ nhân, khẽ nói.
Ngoài kia gió cát mịt mù vàng vọt, nhưng so với dưới đất thì vẫn sáng sủa sạch sẽ hơn. Ninh Phất Y nửa tỉnh nửa mê được đặt xuống dưới vách đá, mấy người Cửu Anh đang dốc sức phong kín miệng động, Liễu Văn Trúc rơm rớm nước mắt, lấy y sam quấn quanh người nàng, run run nói: "Y Y, ngươi thế nào rồi?"
Lúc này sắc mặt Ninh Phất Y tái nhợt, môi lại mang sắc đen, mơ hồ có hắc khí phả ra từ mũi miệng, đau đến toàn thân run rẩy.
Khiến nàng đau đớn không phải chướng khí, mà là đầu óc, như có thứ gì muốn phá vỡ đầu nàng, điên cuồng khoan phá trong hộp sọ.
"Trong người nàng toàn là chướng khí!" Bách Lý Thập Thất khóc đến đôi mắt đỏ bừng, nàng lục trong hà bao lấy ra viên đan dược cứu mệnh nhét vào miệng Ninh Phất Y, rồi cùng mọi người vận pháp kéo chướng khí ra.
Lúc này huyệt động đã được phong kín, Cửu Anh cùng Hoa Phi Hoa kéo Đường Ôn Thư, Giang Ly và Thu Diệc đang hôn mê sang một bên, rồi vội vã lại gần.
Cửu Anh chưa hóa thành nhân hình, thân thể quá đồ sộ không thể tiến sát, chỉ có thể đứng từ xa che chắn gió cát, đồng thời dựa vào khế ước mà gọi trong thần thức.
"Ninh Phất Y! Ninh Phất Y! Ninh Phất Y..."
"Ngươi ồn quá, ta nghe được rồi." Ninh Phất Y môi không còn sức mở, đành lên tiếng trong đầu.
Chỉ nghĩ như thế thôi mà đầu óc nàng đã đau như muốn vỡ tung, khiến nàng cau mày rên rỉ.
Đến cả Hoa Phi Hoa vốn không thân thiết cũng đỏ mắt, lộ ra vẻ không đành lòng, đưa tay gia nhập cùng mọi người, nhờ vậy chướng khí trong thân nàng rất nhanh giảm đi.
"Đã không còn chướng khí để rút ra, sao quanh thân vẫn có hắc khí?" Liễu Văn Trúc run rẩy chạm lên trán nàng, xúc cảm lạnh buốt.
"Chử Thanh Thu." Ninh Phất Y bỗng mở miệng, thanh âm tuy yếu ớt nhưng vẫn nghe rõ. Mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Chử Thanh Thu đang ngồi ngay ngắn vận công.
Lúc này sắc mặt nàng tĩnh lặng, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi, đầu ngón tay khẽ run.
Bất chợt nàng nửa quỳ lên trước, đưa tay kéo người ôm vào lòng. Ninh Phất Y cũng thuận thế siết chặt lấy vòng eo, dựa hẳn trong tay nàng.
Thân mật như vậy khiến ai nấy đều ngạc nhiên sững sờ, ngoại trừ Cửu Anh, những người khác đều dấy lên cảm giác khó tả.
Hoa Phi Hoa cùng Liễu Văn Trúc đưa mắt nhìn nhau rồi lại lảng đi. Bách Lý Thập Thất thì tròn xoe mắt, hai gò má ửng hồng, ánh nhìn càng lúc càng ngây dại.
"Ta đã bảo để ta đi, ngươi cứ khăng khăng không nghe, giờ thì thấy tốt chưa?" Chử Thanh Thu ghì chặt đôi vai lạnh như băng của nàng, hàng mi đã thấm ướt.
"Rất tốt." Ninh Phất Y nói.
Chử Thanh Thu nhắm mắt lại, vươn tay nhéo nhẹ một cái trên vành tai nàng.
Cả hai chẳng màng điều gì nữa, cử chỉ hoàn toàn chẳng giống quan hệ trưởng bối với hậu bối, khiến người ngoài nhìn vào đều ngẩn người, không thốt nên lời.
Giọng Chử Thanh Thu trầm thấp nghẹn ngào, kề bên tai nàng: "Ta nào phải đóa hoa yếu ớt, cần gì ngươi lúc nào cũng chắn trước mặt ta?"
"Ngươi nếu tàn lụi, ta liền chẳng còn gì để trông đợi." Giọng Ninh Phất Y yếu dần.
Nàng bỗng cứng người, một cảm giác quái lạ xuyên thấu tâm can, đồng thời vang lên tiếng kêu kinh hãi của Liễu Văn Trúc. Ninh Phất Y chưa kịp phản ứng, đã vội đẩy Chử Thanh Thu ra, loạng choạng đứng dậy, liên tục lùi lại.
"Y Y..." Liễu Văn Trúc chạy tới, song bị Hoa Phi Hoa kéo lại: "Cẩn thận!"
Trước mắt Ninh Phất Y từng luồng hắc khí quấn quanh, lúc đầu nàng ngỡ là chướng khí chưa tan, giờ mới lờ mờ nhận ra nguồn gốc lại từ chính thân thể mình.
Quanh thân nàng dâng trào sức mạnh quen thuộc, mắt dần đỏ rực, hung lệ muốn xé toạc tâm trí, cướp đoạt thức hải.
Hóa ra cú chấn động của chướng khí vừa rồi đã gần như phá hỏng phong ấn của ma căn.
"Không ổn... Ninh Phất Y!" Sắc mặt Chử Thanh Thu hoảng hồn, vội tiến lại gần nhưng bị một đạo lôi điện vung ra chặn đứng.
"Đừng lại gần!" Ninh Phất Y quát, lệ khí xoay quanh trong đôi mắt phượng của nàng, hắc y bị ma khí vung lên cuồn cuộn, trong bão cát quỷ dị phất lên.
"Đừng ai lại gần, mau cút nhanh lên!" Nàng khàn giọng hét.
"Nàng sắp nhập ma, đừng tới gần!" Hoa Phi Hoa giữ chặt Liễu Văn Trúc, một tay kéo cả Bách Lý Thập Thất, ngăn lại hai người còn đảng thảng thốt kinh hoàng kia, nhưng hắn ngăn được người lại không thể ngăn được thú. Cửu Anh đã lao tới, muốn áp chế ma khí trên người nàng.
Trong cát bụi, hỏa quang cùng ma khí quện vào nhau, thỉnh thoảng vang vọng tiếng thú gầm lên, người và thú lăn lộn dữ dội, rung chuyển cả núi sông, suýt làm bừng tỉnh ba người đang hôn mê.
"Đây là..." Đường Ôn Thư ôm ngực ho khan, kinh hãi thốt lên.
"Kỳ Cửu Anh!" Trong đầu Ninh Phất Y chợt sáng tỏ, lần đầu vận khởi khế ước mạnh mẽ trói buộc nàng xuống đất, tiếng thú rống dần hóa thành tiếng nữ tử kêu gào.
Cửu Anh biến lại nhân hình, ngã vật bất động, bờ vai trắng lộ ra lấm lem cát bụi, nửa giận nửa đau: "Ninh Phất Y, ngươi dám dùng khế ước ép buộc ta!"
"Xin lỗi..." Hốc mắt Ninh Phất Y hoe đỏ, nàng liên tục lùi về phía sau, "Xin lỗi..."
Phi vũ hình dáng băng sương sà xuống, Ninh Phất Y kịp thời cắt đứt hành động của Chử Thanh Thu, rồi lệ khí lại lần nữa che mờ hai mắt. Nàng bất ngờ giơ cao song chưởng, vô số lôi điện xé trời giáng xuống dệt thành một tấm lưới lớn, vừa ngăn mọi người bên ngoài, vừa nhốt chính mình bên trong.
Nàng đau đớn ngã xuống, lần đầu nghe được tiếng Chử Thanh Thu hoảng loạn gào khóc. Điện võng rung lên vì nàng, nhưng chẳng thể phá tan.
Trước mắt nàng tối đen một mảnh, rồi lại nhuộm thành trắng xóa.
Ma khí chiếm lấy thân thể, đồng thời tựa hồ cũng phá vỡ một tầng phong tỏa, những mảnh vỡ ký ức loang loáng hiện ra trên nền trắng ấy, cuối cùng ghép thành cảnh tượng chân thực.
Nàng run rẩy đưa tay lên, cố chạm tới những gương mặt sống động trong màn ảnh kia.
Faye: Không biết có bạn nào thắc mắc cây Nga Mi Thứ của Ninh Phất Y là gì không? Nó là vũ khí như hình nè, thường dành cho nữ dùng, có thể đeo vào ngón tay như đeo nhẫn. Cây này là pháp khí chứ không phải vũ khí thông thường, nên bình thường nếu không dùng thì 2 đầu nhọn sẽ quấn quanh ngón tay NPY như đeo nhẫn ấy, nào dùng nó bung ra ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro