
Chương 125: Chân tướng
Điều đáng sợ nhất ở Hắc Lân chính là cận chiến. Thanh chủy thủ bạc cổ xưa trong tay nàng như bám chặt không rời, vừa mở mắt đã thấy loé sát ngay trước mặt, thêm nữa thân hình mềm dẻo như rắn, nhanh nhẹn mạnh mẽ, chiêu thức kín kẽ không một kẽ hở.
Nga Mi Thứ của Ninh Phất Y vốn chẳng phải sở trường đối đầu trực tiếp, bởi vậy ngay từ đầu đã bị ép vào thế hạ phong. Vừa tránh khỏi ánh đao rét lạnh thì ba cây ngân châm suýt nữa đã xuyên vào giữa ấn đường, khiến nàng toát mồ hôi lạnh, vội gập người lộn xuống, trơ mắt nhìn ngân châm cắm phập vào vách tường, nửa bức tường lập tức tan ra như băng tuyết.
"Lại còn dùng độc." Ninh Phất Y nhướng mày, tay trái xoay tròn, điện quang lấp lóe trong lòng bàn tay, kết thành vòng tròn áp Hắc Lân xuống đất, rồi chính nàng tung mình lên cao, kéo giãn khoảng cách.
Tiếng sấm dần dần vang rõ, hai ngón tay Ninh Phất Y chụm lại, kết ấn theo nhịp sấm, tức thì sắc trời rực sáng, từng cột lôi đình phấn hồng giáng xuống như trụ trời, đánh thẳng về phía Hắc Lân.
Hắc Lân vung đao chém nát vòng tròn, thân hình lật chuyển, ẩn vào trong đống vách tường đổ nát, tìm cũng chẳng thấy. Bất chợt làn gió nhẹ lướt qua má, Ninh Phất Y vội dựng lôi quang trước người mới kịp tránh lưỡi đao từ hư không đâm ra.
Nhanh đến mức không tưởng. Ninh Phất Y trong lòng rúng động, chẳng trách Bồng Lai hao tâm tổn sức cũng phải giữ nàng ta lại, Hắc Lân hệt như một tử sĩ hành tung quỷ dị, một khi quấn lấy sẽ khó thoát.
Xung quanh trận chiến càng thêm ác liệt. Vô số hắc xà ùn ùn từ khắp ngả chui ra, xác chết đã chất thành thảm rắn đen kịt phủ kín mặt đất. Tiếng Kỳ Lân gầm lên đã xa dần, thân thể giằng co cùng quái xà khổng lồ, cuối cùng phun lửa đốt nó thành tro bụi.
Điều quái lạ là sau khi chết những cự xà lại hoá thành nhân hình, đôi mắt nứt toác căm hận ngước lên vòm trời u ám.
Nhìn thấy những bóng người ấy, trong lòng Ninh Phất Y thoáng chốc rùng mình, song mũi dao đã lại ghé sát sống mũi, buộc nàng phải gạt hết tạp niệm, tập trung đối phó Hắc Lân.
Hắc Lân cũng đã chú ý tới Đường Ôn Thư và Chử Thanh Thu đang hợp lực trấn áp ngọn quỷ hoả, thân hình bay vút định ngăn cản. Ninh Phất Y liền dẫn thiên lôi bổ xuống, tạo một khe nứt lớn chặn đứng đường đi.
"Ngươi có biết đó là thứ gì không! Ngươi thay Bồng Lai lấy thịt máu nhân gian luyện ra đồ vật huỷ thiên diệt địa ấy, lương tâm ngươi không hề bất an sao?" Ninh Phất Y quát lớn, rồi vung tay ném ra Nga Mi Thứ.
Nga Mi Thứ xoay tròn giữa không trung, lôi điện tụ thành cầu, trong chớp mắt đã nện thẳng xuống Hắc Lân. Nàng ta vội vàng chống đỡ, nhưng khó có thể chịu nổi một kích toàn lực của Ninh Phất Y, thân thể bật lùi lại, giữa không trung phun ra một mảng huyết hoa.
Máu rơi xuống đất, nhanh chóng biến mất vào bùn đất.
Tựa hồ tức giận bùng lên, Hắc Lân liều mạng lao thẳng tới nhanh như ánh sáng, tốc độ khiến lôi đình cũng không kịp giáng trúng.
Ninh Phất Y giơ tay đón đỡ, nào ngờ đến gần thì thân ảnh của Hắc Lân lại phân thành bốn cái, từ bốn hướng cùng lúc ép tới. Ninh Phất Y kịp ngăn được ba, nhưng sau lưng bất chợt trúng một kích, lập tức mắt hoa tai ù, thân thể văng ra ngoài.
Giữa không trung nàng thu lại Nga Mi Thứ, gắng gượng trụ vững thân hình nhưng vẫn bị đẩy văng qua mấy lớp gạch đá, cuối cùng quỳ gối trong khói bụi mịt mù.
Ngực ẩm ướt, nàng đưa tay sờ, mới hay máu tươi chẳng biết lúc nào đã từ miệng nàng trào ra, tí tách nhuộm đỏ vạt áo.
Bách Lý Thập Thất trông thấy cảnh này thì kêu thất thanh. Đúng lúc ấy, luồng hàn khí dày đặc quét qua bốn phương, Ninh Phất Y trơ mắt nhìn mặt đất từng tấc đóng băng.
Ngay sau đó, Bạch Cốt hoá thành Bạch Ngọc Côn từ trên trời giáng xuống, cuồng phong mang theo hàn khí quét ngang thành lũy, thổi bay từng đàn hắc xà, đồng thời rải thành vô số lưỡi đao xé gió đâm tới Hắc Lân.
Thân pháp Hắc Lân dẫu nhanh đến đâu cũng chẳng tránh hết, thân thể liên tiếp trúng thương, loạng choạng cố gắng đứng vững, mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt vô hồn nhìn về phía người vừa đến.
Chử Thanh Thu chẳng biết từ lúc nào đã đứng giữa không trung, dung nhan lạnh lẽo như sương tuyết, chẳng thốt một lời, nhưng khí tức thịnh nộ đã biến thành thần áp, cuồn cuộn đè xuống muôn nơi, che trời lấp đất.
"Thần Tôn?" Hoa Phi Hoa đang cùng Liễu Văn Trúc chặn biển rắn lao đến cũng chấn kinh ngước nhìn. Nhưng chẳng dám phân tâm lâu, vì càng lúc càng nhiều hắc xà liều chết tràn đến, nhìn từ xa như kéo dài mấy dặm, thế thế công dội, đi qua chỗ nào đất đá cũng tan thành tro bụi, như muốn nhấn chìm cả nơi này.
"Không ổn, bọn chúng muốn nuốt trọn nơi này rồi!" Liễu Văn Trúc tuyệt vọng kêu lên, trên người nàng đã bị rắn cắn thủng mấy lỗ máu, loạng choạng ngã xuống, may mà được Hoa Phi Hoa đỡ lấy.
"Chử Thanh Thu, mau giúp Văn Trúc!" Ninh Phất Y chờ cơn đau xé ngực dịu đi đôi chút mới lớn tiếng gọi nàng.
Cách một biển máu của đàn rắn chất chồng như núi và bụi mịt mù, nàng giơ tay làm một động tác thủ ngữ, nở nụ cười với Chử Thanh Thu: "Yên tâm."
Chử Thanh Thu siết chặt Bạch Cốt đang chiếu sáng bạch quang rực rỡ, dõi mắt nhìn chằm chằm nàng một thoáng, rồi xoay người xuất hiện ngay trước mặt Liễu Văn Trúc. Bạch Cốt tức thì dài gấp mấy lần, xoay vòng cuốn bay cả biển rắn.
Ninh Phất Y nén đau thu lại nụ cười, dùng tay áo lau vệt máu nơi khoé môi, nửa quỳ gắng chống, khoé mắt dõi theo Hắc Lân đang hoá thành tia chớp lao đến.
Hắc Lân càng lúc càng gần, lại thi triển chiêu cũ phân thân. Nhưng ngay khi lưỡi chủy thủ sắp đâm thẳng vào tim nàng thì đột ngột bị một tầng bình phong cản lại. Hào quang hồng phấn bùng nổ bao trùm quanh Ninh Phất Y, kiên cố như bàn thạch, khiến Hắc Lân phải kinh hãi ngước mắt lên.
Trận pháp rườm rà phức tạp từ dưới chân Ninh Phất Y nổi lên, hình thế như du long, cuộn thổi tà váy tung bay tựa như đôi cánh, cặp mắt phượng sâu thẳm phản chiếu ngập tràn hào quang.
Theo một tiếng "Phá" thấp trầm, lôi điện rực rỡ tuôn trào từ phế phủ, thiên lôi cường đại như muốn nghiền nát thiên địa. Hắc Lân chưa kịp tránh liền bị đánh trúng ngay ngực, thân thể va sượt mặt đất tóe lửa, lăn lộn ngã quỵ xuống.
Trán nàng ta đập vào phiến đá, in lại một vệt máu đỏ tươi.
Ngực Ninh Phất Y đau nhói như xé, nàng chậm rãi đứng lên, Nga Mi Thứ lần nữa vút đi, hung hăng xuyên vào tim Hắc Lân. Nữ tử cắn chặt răng, ngửa đầu, đôi mắt xinh đẹp khép chặt, nuốt xuống tiếng kêu đau không thể thoát ra.
Bên cạnh vang lên tiếng ngã, Ninh Phất Y quay lại giữa khói bụi, chỉ thấy thân thể gầy yếu của Giang Ly ngã nhào trên mặt đất, mái tóc rối che mặt, trong đôi mắt đẫm lệ trong suốt.
"Giang y tiên..." Ninh Phất Y gắng sức muốn dìu nàng, nhưng chính mình cũng trọng thương, mới đi được hai bước đã phải khom người thở dốc.
Sau lưng, thân hình to lớn của Cửu Anh húc đuổi một cự xà, mỗi bước đều giẫm vụn nền đá.
Đôi chân dài của Hắc Lân co lại, bàn tay trắng nhợt siết chặt vết thương trên ngực. Nàng cắn răng chịu qua nỗi đau tim bị xuyên thủng, bất ngờ rút Nga Mi Thứ ra, hất tay ném xuống.
Miệng nàng cất lên kinh văn quái dị tối tăm, xung quanh những đồ đằng vỡ nát bỗng như sống lại, từng bóng nhân tượng đầu xà thân nữ vặn vẹo, khiếp hãi tột cùng.
Động tác Ninh Phất Y khựng lại, ngay sau đó đôi tai khẽ động, âm thanh ma sát dưới mặt đất vang lên mỗi lúc một dồn dập, tựa hàng vạn tiếng thở phì phò, như cuồng phong quét núi ào ạt tràn tới.
"Trời ơi..." Bàn tay Liễu Văn Trúc cầm Thiên Cân Chùy bất giác run rẩy, không khỏi lùi bước.
Chỉ thấy nơi xa một dãy vòng lên như ngọn núi hiện hình, như thể chọc trời mà mọc lên từ đất, khe nứt mở toang từng mảng.
Đến gần mới nhìn rõ, đó nào phải núi non mà là vô số cự xà quấn lên chồng chất, ngàn vạn thân thể quét trời lấp đất lao về phía chúng nhân.
"Ngươi điên rồi!" Giang Ly yếu ớt cất tiếng, song bị nuốt chửng trong cuồng phong, chỉ còn nỗi tuyệt vọng câm lặng.
"Là rắn!" Ninh Phất Y gào to: "Chử Thanh Thu!"
Hương hoa sơn chi nhè nhẹ thoảng qua, Chử Thanh Thu phiêu dật hạ xuống ngay trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn về phía núi rắn, Bạch Cốt giơ cao che chắn trước mặt Ninh Phất Y, nhưng Ninh Phất Y lập tức kéo nàng ra sau lưng mình.
Những người còn lại cũng vội chạy đến, đứng tựa lưng vào nhau, dây thần kinh căng chặt.
Nhiều rắn đến vậy, nếu tràn lên mặt đất ắt sẽ thành đại hoạ ngập trời!
"Giang y tiên, mau lại đây!" Liễu Văn Trúc đỡ lấy Giang Ly đang ngã gục trên đất, muốn che nàng vào giữa vòng người, nhưng Giang Ly lại liên tục lắc đầu, ra sức đẩy tay nàng ra.
"Các ngươi đừng sợ, ta có cách, ta có cách..." Nàng khẽ thì thào, giơ tay lau đi nước mắt rồi bất ngờ dùng tiên lực hoá ra một thanh dao nhọn, hung hăng đâm thẳng vào tim mình.
"Giang Ly!" Ninh Phất Y vội lao tới ngăn cản, song không sao kìm nổi quyết tâm của nàng, một nhát đã xuyên vào rồi lại rút ra, trước ngực lập tức đỏ thẫm.
Mọi người đều sững sờ, chỉ thấy đầu ngón tay nàng dồn xuống tiên lực, ép thành một giọt huyết châu đỏ rực, lơ lửng trước mặt.
Tiếng kinh văn trong miệng Hắc Lân loạn đi mấy chữ, tốc độ núi rắn lập tức chậm lại.
"Tiểu Hắc Xà, ta van cầu ngươi, dừng tay đi!" Giọng nàng khản đặc, nước mắt lã chã, "Bồng Lai đầy rẫy kẻ ác, bọn chúng lợi dụng tộc nhân Hiên Viên Quốc để luyện Vô Cực Quỷ Hoả. Bọn họ không phải dã xà chưa khai hoá, mà đều là con dân của Hiên Viên Cuốc!"
"Ngươi nhìn xem những cự xà kia, chết đi đều hoá thành hình người, đó chính là tộc nhân Hắc Xà nhất tộc!"
Hắc Lân chăm chăm nhìn huyết châu, miệng hoàn toàn ngưng kinh văn, thấp giọng: "Bọn chúng không có tâm trí, vô tri vô giác, xưa nay chỉ nghe lệnh Bồng Lai sai khiến."
"Ta sinh ra là để trung thành với Bồng Lai, trung thành với Đế Quân. Ngươi giúp ma đầu kia quấy loạn đại sự của Bồng Lai, đừng hòng lừa ta nữa!" Đầu ngón tay nàng run rẩy, giọng cũng yếu hẳn đi, không còn đủ cứng cỏi.
"Chúng không có tâm trí chẳng phải vì chúng là rắn, mà bởi gân rắn bị rút đi, tim thì bị khoét ra để luyện hoả. Thế nên chúng mới hóa thành hình dáng nguyên thủy, bị biến thành cái xác không hồn cho người sai khiến!" Giang Ly lắc đầu, thê lương nói.
"Ngươi... ngươi nói gì..."
"Ngươi không phải người Bồng Lai, ngươi là rắn, là chủ mạch cuối cùng của Hắc Xà nhất tộc! Ngươi xuống núi là để học y thuật, mong chữa trị chứng bệnh quái ác của tộc nhân, nhưng lại bị Bồng Lai xoá đi ký ức, luyện thành nô dịch. Chúng mượn ngươi phá đi bình phong của Hiên Viên Quốc, giết sạch tộc nhân còn sót lại rồi dựa vào quốc gia bị chôn vùi trong cát bụi ấy để luyện Vô Cực Quỷ Hoả!"
"Ta vốn không muốn khơi lại toàn bộ ký ức của ngươi, ta không dám để ngươi đối diện chân tướng. Chỉ cần ngọn quỷ hoả kia diệt đi, chỉ cần ngươi còn trở lại bên ta, ta có thể ích kỷ coi như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng nay ngươi lại muốn giết hết tất cả!"
Ánh sáng trong mắt Hắc Lân rối loạn, nàng run rẩy mò lấy ngọn chủy thủ rơi dưới đất: "Ta... ta không tin."
"Ngươi không tin?" Giang Ly bỗng nhiên cười kên, thân thể như cỏ bồng bềnh, tiều tụy thê lương, nhưng giọng nói lại chấn động: "Được, ta bắt ngươi phải tin!"
Nàng ấn đầu ngón tay sưng đỏ vào giữa ấn đường, tức thì hào quang cam vàng như cánh hoa bay toả ra, mây đen trên đầu cũng bị nhuộm thành hắc hồng mỹ lệ, rực rỡ đến chói mắt.
Bách Lý Thập Thất đã bắt đầu rơi lệ, Ninh Phất Y siết tay Chử Thanh Thu, tất cả đều thấy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem.
"Nàng... dùng tâm huyết khôi phục ký ức bị xoá sao?" Hoa Phi Hoa sững sờ.
Liễu Văn Trúc thì thào: "Nàng là y tiên xuất sắc nhất của Giang gia tự cổ chí kim."
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng rực rỡ đến mức chói loà. Đồng tử Hắc Lân bị quang mang nuốt chửng, đau đớn khiến nàng gào thét, Giang Ly đem tâm huyết hoá thành huyết vụ, trút hết vào ấn đường của nàng.
Tiếng thét dài không dứt, cuối cùng hoá thành tiếng khóc nghẹn đau khổ, bi ai phẫn hận chẳng sao kìm nổi. Núi rắn đồng loạt sụp xuống, tan vào lòng đất.
Thần sắc bấy lâu chết lặng trơ lì của Hắc Lân thay đổi, khoé mắt nàng tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn với máu lăn dài xuống mặt. Nàng điên cuồng gào thét, cho đến khi tắt tiếng vẫn không thể dừng lại.
Oán hận ngập trời át hết bốn phương, khiến người nghe cũng đỏ hoe đôi mắt.
Không rõ qua bao lâu, cuối cùng Hắc Lân quỳ sụp xuống, những ngón tay cắm sâu vào cát bụi, hận ý chẳng có chỗ trút, chỉ còn đau khổ và bất lực.
"Đi mau." Giọng khản đặc bỗng cất lên, Hắc Lân quỳ trên đất, hai tay chống đỡ thân thể, không che nổi thống khổ: "Chướng khí sắp đến rồi."
Cùng lúc ấy, hắc vụ cuồn cuộn bốc lên, nham thạch và cát bụi rất nhanh bị chướng khí nuốt trọn. Lần này chướng khí hiển nhiên khác hẳn ban nãy, dường như còn nghe rõ tiếng nuốt chóp chép của Sa Manh Quỷ Vực.
Ngay khoảnh khắc thấy chướng khí, Bạch Cốt trong tay Chử Thanh Thu đã vút thẳng lên không, bạch quang xé tan mây mù, đập vỡ vách đá cao ngất như bầu trời phía trên, lộ ra tầng gió cát ngoài địa tầng.
Hoa Phi Hoa lôi Hoa Phi Vụ vẫn còn hôn mê từ trong nhà xí sụp đổ ra, cắn răng đội gió cát bay lên khỏi lòng đất, những người khác cũng nối gót theo sau. Ninh Phất Y thì gọi Cửu Anh đang giết đỏ mắt trở về, ra hiệu cho nàng mau rút lui.
Kỳ Lân mang theo ngọn lửa gào thét lao vút qua như pháo bay lên trời, nổ tung thành từng mảng bụi đá. Lúc này chướng khí cũng đã ập đến, Ninh Phất Y kéo lấy Giang Ly đang hôn mê, cùng Chử Thanh Thu đồng thời bay vút lên không.
Bóng dáng Hắc Lân đã bị nuốt chìm trong chướng khí. Dù tâm tình Ninh Phất Y theo đó chao đảo, nhưng nàng không hề lo lắng cho an nguy tính mạng của nàng ta.
"Khoan đã, hình như thiếu một người." Ninh Phất Y bất ngờ dừng lại giữa không trung, dưới chân đã bị chướng khí lấp đầy, đen kịt như địa ngục.
"Đường Ôn Thư!" Chử Thanh Thu nhíu mày: "Hắn chưa ra ngoài."
Nói rồi nàng liền muốn lao mình trở lại hắc vụ nhưng bị Ninh Phất Y chặn lại, thuận tay giao Giang Ly cho nàng.
"Để ta đi." Ninh Phất Y nói, đôi môi vương mùi máu khẽ chạm lên má nàng như chuồn chuồn điểm nước, "Thần Tôn, chờ ta ở trên kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro