Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bởi vì chuyện của khách hàng, Thẩm Khuynh Y hiếm khi ở lại làm thêm giờ, đến 5 giờ trong quán chỉ còn lại một mình cô.

Phòng trên lầu hai còn sáng ánh đèn nhàn nhạt, chiếu trong đêm tối có vẻ khá cô đơn.

Thẩm Khuynh Y dùng nhíp cẩn thận làm sạch lớp mốc vàng trong sách. Thật ra nếu đúng quy trình, cần làm ướt trang sách, sau đó dùng giấy vàng của thời dân quốc bồi* lại một lần. Nhưng hôm nay khách hàng đã nhờ cô hoàn thành sớm, nên cũng không cần làm theo quy cũ như vậy.

(*Bồi giấy nghĩa là dán thêm một hoặc nhiều lớp giấy mỏng mới vào trang sách cũ bị rách, mủn hoặc hư.)

Đến khi đồ vật trong tay đều dùng xong, đã là hơn 8 giờ tối.

Nơi này con phố thương mại duy nhất trong khu công viên trung tâm, giờ này thật ra đã chẳng còn bao nhiêu người. Ngay CBD* bên cạnh cũng đã tối om, đa số mọi người đã về nhà từ sớm.

(*CBD là viết tắt của Central Business District, nghĩa là khu trung tâm thương mại)

Thẩm Khuynh Y dọn dẹp đồ đạc rồi đóng cửa, vốn còn định sau giờ làm ghé thị tường chim chóc mua đồ ăn vặt cho bé chim béo, nhưng xem ra hôm nay không đi được.

Gió đêm mùa thu rất mát, Thẩm Khuynh Y hạ cửa sổ xe xuống, làn gió mát mẻ liên tục ùa vào, lúc lái xe thậm chí còn cảm giác một chút hơi lạnh phả tới.

Trên xe phát chương trình radio, phát thanh viên nữ với giọng nói dịu dàng và trầm ấm nhắc nhở các tài xế chú ý thời tiết. Sắp tới sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống khoảng 10 độ......

Khác với giờ cao điểm tan làm, đường phố lúc 8 - 9 giờ đã không còn nhiều xe, Thẩm Khuynh Y về đến nhà là đã gần 9 giờ.

Lúc cô mở đèn lên, đập vào mắt chính là tủ giày ngăn nắp sạch sẽ, và phòng khách sáng sủa.

Thẩm Khuynh Y hơi ngẩn người, rốt cuộc cô sống một mình rảnh rỗi tùy ý. Đây là lần đầu khi về đến trong nhà sạch sẽ như vậy.

Sao lại thế này?

Thẩm Khuynh Y đi khắp nhà xem xét, thậm chí còn mở tủ lạnh ra, nhìn thấy hai đĩa đồ ăn được bọc màng thực phẩm ở bên trong.

Một phần ớt xanh xào thịt, một chén nhỏ cá hầm cải chua.

Hơi liếc mắt qua nồi cơm điện trên bệ bếp, quả nhiên Thẩm Khuynh Y nhìn thấy nó đang mở chế độ giữ ấm, mở lên nhìn thoáng qua, là phần cơm cho một người.

"pi pi ——"

Đúng lúc này, Thẩm Khuynh Y nghe được một chuỗi tiếng chim kêu, cô đóng cửa tủ lạnh lại, đi đến ban công xem bé ngoan ngoãn đứng ở thanh treo, cô ngửa đầu bé chim béo của mình.

'Hôm nay sao về trễ như vậy nha?'

Sơn Linh nghiêng đầu nhìn cô, đi 2 bước trên thanh treo, nói: 'Vốn còn tưởng 6 giờ chị sẽ về, cho nên nấu ăn cho chị, hiện tại chắc là lạnh rồi, cũng không biết chị ăn cơm chưa.'

Thẩm Khuynh Y nhìn chim nhỏ trắng trẻo mập mạp, mở ra lồng sắt, để nàng nhảy lên vai chính mình.

Sơn Linh dựa vào má Thẩm Khuynh Y, cảm thấy mỹ mãn "pi pi" hai tiếng: 'Nếu chị đã ăn cơm, vậy để lại ngày mai ăn ~'

"Hôm nay, dì Khương có tới đây sao?"

Sơn Linh hơi hơi sửng sốt, ngửa đầu nhìn nàng.

'Ai?'

Sơn Linh lập tức phản ứng lại, vỗ cánh kêu "pi pi": 'Đồ ăn là em nấu đó nha!'

Lúc Thẩm Khuynh Y nhìn thấy nhà sạch sẽ, cùng với đồ ăn trong tủ lạnh, người thứ nhất cô nghĩ đến chính là dì Khương. Có lẽ hôm nay lúc cô không ở nhà, bà đến đây quét dọn vệ sinh, còn nấu cơm để lại cho cô.

Sắc mặt Thẩm Khuynh Y không vui lắm, khuôn mặt cúi xuống hình như có chút bực bội.

Sơn Linh vỗ cánh không dám nói lời nào, nàng cũng phát hiện sắc mặt Thẩm Khuynh Y không tốt, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm chuyện dư thừa?

Mà Thẩm Khuynh Y lấy ra điện thoại gọi cho ai đó, đầu bên kia điện thoại rất lâu mới bắt máy.

"A lô?"

Thẩm Khuynh Y trầm giọng hỏi: "Là ba để cho dì Khương đến nhà con?"

Thẩm Hồng Tuấn nghe xong im lặng thật lâu sau, mới bình tĩnh nói: "Chuyện gì vậy?"

"Con không cần ba chăm sóc." Thẩm Khuynh Y thoạt nhìn có chút lo âu, cô vén tóc mái trên trán của mình lên, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng nói trở nên cứng nhắc và bất mãn: "Đã nhiều năm như vậy, ba đột nhiên làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì?"

"...... Bất luận con nghĩ gì về ba, con trước sau vẫn là con gái của ba."

"Ba cho rằng con là con gái của ba sao?" Thẩm Khuynh Y trào phúng hỏi ông ấy: "Không phải quái vật sao?"

Người đàn ông ở đầu bên kia an tĩnh lại, Thẩm Khuynh Y cũng không nói lời nào. Không khí im lặng như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.

"Nghe dì Khương nói con nuôi thú cưng?" Thẩm Hồng Tuấn thay đổi chủ đề phù hợp cuộc trò chuyện của cha con hơn, nhẹ giọng dò hỏi: "Có một con thú cưng ở cạnh con cũng tốt, ít nhất có thể làm tâm trạng con vui vẻ."

Thẩm Khuynh Y vừa định nói gì, thì đã nghe bên kia Thẩm Hồng Tuấn truyền đến tiếng nói trong trẻo của bé gái: "Ba ba, ba nhìn thấy váy ba lê của con không, ngày mai con phải mặc đến trường biểu diễn."

"Con hỏi mẹ thử đi, xem có để trong tủ của con không."

"Dạ...... Vậy lát nữa con sẽ đi hỏi mẹ. Ba ba, ba đang gọi điện thoại sao? Ba gọi cho ai vậy?"

Thẩm Hồng Tuấn nhìn con gái nhỏ của mình, vươn tay xoa đầu nàng, khẽ cười nói: "Gọi điện cho chị của con."

Đợi ông quay đầu lại định nói chuyện cùng Thẩm Khuynh Y, mới phát hiện bên kia đã kết thúc trò chuyện.

Thẩm Hồng Tuấn rũ mắt nhìn điện thoại, thì nghe tiếng con gái nhỏ nói chuyện lải nhải, lôi kéo ông muốn nói với ông chuyện ngày mai biểu diễn ở trường, ông đành tạm gác lại chuyện của Thẩm Khuynh Y.

Mà sau khi Thẩm Khuynh Y tắt điện thoại, tâm trạng hình như vô cùng tệ. Cô bực bội ném điện thoại sang một bên, đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhìn những món ăn đó, vừa bưng lên lập tức định đổ hết đi.

Lâu như vậy không quan tâm chính mình, nhưng trong khoảng thời gian này lại thường xuyên thể hiện ý tốt với cô.

Thẩm Khuynh Y nhớ tới người mẹ nằm trong vũng máu, cùng với mười mấy năm trống vắng của bản thân, từng chuyện một, tất cả hiện lên trước mắt cô như chiếc đèn kéo quân*.

(*Đèn kéo quân là một loại đèn lồng có hình nhiều tầng, khi thắp sáng sẽ tạo hiệu ứng các hình ảnh di chuyển hoặc lần lượt xuất hiện.)

【Mẹ đứa nhỏ này không bình thường, đứa nhỏ này chắc cũng không bình thường nỗi.】

【Thật đen đủi, sao sẽ có đứa trẻ xui xẻo như vậy.】

【Người đàn bà này chết thì tốt rồi, đối với cả nhà chúng ta đều là chuyện tốt.】

Thẩm Khuynh Y nhớ rõ, khi còn nhỏ mình đứng âm u trong góc nhà, nghe những người lớn đó nói chuyện thì thầm với nhau. Mỗi một câu đều giống như nguyền rủa, coi mẹ cô chết là chuyện may mắn, thậm chí có người còn cười cợt.

Máu tươi trộn với bùn đất trên đường lớn, bùn đất màu đỏ tươi gần như là ác mộng cả đời của Thẩm Khuynh Y.

Mặc dù hiện tại bản thân cơm no áo ấm, không cần lại vì tiền tài phiền não, nhưng ác mộng trước sau vẫn không biến mất. Cảm tình nếu bị thời gian làm phai nhạt thì không phải tình cảm sâu sắc.

"pi pi pi!"

Sơn Linh thấy Thẩm Khuynh Y sắp đem đổ đồ ăn do chính mình cực khổ nấu, vội vàng bay lên vỗ cánh vào đầu Thẩm Khuynh Y, hướng về phía cô hung dữ kêu lên!

'Không được đổ, đây là lần đầu em nấu cơm cho chị, sao chị một miếng chưa ăn đã muốn bỏ!'

Thẩm Khuynh Y bị bé chim béo đánh một cái, cảm xúc điên cuồng mới hơi bình tĩnh lại.

Đúng vậy, tuy cô chán ghét Thẩm Hồng Tuấn, nhưng đồ ăn là do dì Khương nấu, cô không nhất thiết phải làm tổn thương tấm lòng của người dì này.

Thẩm Khuynh Y nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay, lại bị Sơn Linh đạp một cái mới bất đắc dĩ thở dài, mở bếp gas đem đồ ăn đã lạnh hâm nóng một chút.

Sơn Linh thấy cô như vậy, lúc này mới tức giận bay vào lồng sắt.

Thẩm Khuynh Y liếc nhìn Sơn Linh đã bay đi, không hiểu bé chim béo bị gì, nhìn qua có vẻ không vui.

Sau khi đồ ăn được hâm nóng, cả phòng đều ngập hương thơm đồ ăn, làm cho căn hộ lặn lẽo thêm chút hơi thở gia đình.

Cô vốn cho rằng này phần đồ ăn này vẫn sẽ có vị ngọt, Thẩm Khuynh Y còn mở một túi cải bẹ tính toán ăn tạm, mới phát hiện đồ ăn lần này dì Khương nấu rất hợp khẩu vị, không cay không mặn, dư vị có chút ngọt, nhưng ăn rất hợp với cơm.

Thẩm Khuynh Y ăn cơm xong, đem cá hầm cải chua còn dư dùng màng bọc thực phẩm bọc kĩ lại, sau đó rửa chén đũa, đến lúc dọn dẹp xong, đã là 9 giờ rưỡi.

Bé chim béo hình như còn giận dỗi, tự nhốt mình trong lồng sắt không hé răng kêu một tiếng. Thẩm Khuynh Y vừa nhìn về phía ban công đã thấy nàng quay đầu, hướng mông nhỏ về phía cô, bộ dáng đang giận dỗi.

Thẩm Khuynh Y cảm thấy bé gà béo nhà mình tức giận thế nhưng cũng rất đáng yêu, sao từ trước tới giờ không phát hiện ra đâu.

Cô đi qua, đưa tay sờ sờ mông nhỏ của Sơn Linh, làm nàng hoảng sợ, lập tức vỗ cánh bay lên, hoảng sợ nhìn nữ nhân trước mặt.

'Sao chị có thể sờ mông em!'

Sơn Linh nôn nóng đi tới đi lui trên thanh treo, vừa xấu hổ vừa tức giận: 'Em em em em không phải người tùy tiện như vậy, tuy rằng chị cho em chỗ ở cho em đồ ăn, nhưng em không phải loại chim có thể lấy thân báo đáp!'

Loại như trong tiểu thuyết thời xưa, sau khi thư sinh nghèo cứu tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh liền lấy thân báo đáp, chuyện cổ tích kiểu này hiện tại đã không còn lưu hành!

Thời đại đã thay đổi!!!

Thẩm Khuynh Y không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ đơn thuần muốn chọc một chút bé chim béo không hiểu sao lại đang giận dỗi này. Cô dùng ngón tay sờ sờ gương mặt nàng, thấp giọng nói: "Hôm nay tăng ca, không kịp mua sâu bột cho em, ngày mai sẽ mua, không cần giận dỗi."

Sơn Linh vừa cọ Thẩm Khuynh Y, vừa không vui kêu "pi pi": 'Em mới không phải vì chút chuyện ăn uống mà tức giận, chị căn bản không hiểu em.'

Thẩm Khuynh Y đương nhiên không hiểu, cô nhẹ nhàng vuốt ve lông của Sơn Linh, con ngươi màu đen hơi tối xuống.

Ngay cả một bé chim nhỏ cũng có thể làm cô thư thái, vì cái gì người nhà lại làm cô đau khổ.

Không có tâm trạng để làm việc, Thẩm Khuynh Y rửa mặt xong liền lên giường sớm. Cuộc điện thoại với Thẩm Hồng Tuấn vào tối này làm cô vô cùng đau khổ.

Giống như hồ nước vốn tĩnh lặng, đột nhiên một ngày bị người quấy đục. Cảm giác đau khổ và ký ức sắp quên, lại lần nữa hiện lên.

Thẩm Khuynh Y giống như là rơi xuống nước, như một đứa bé vô lực vùng vẫy. Chỉ có thể chịu đựng cảm giác thống khổ, áp lực khi nước bao phủ, chui vào thân thể của cô, kéo cô xuống vực sâu......

Hôm nay, Sơn Linh không vui, cho nên buổi tối cũng không có mở cửa lồng. Dù hôm nay nàng không định tích cóp công đức, cũng sẽ không ngủ cùng Thẩm Khuynh Y!

Nghĩ như vậy, Sơn Linh liền nằm ở ổ nhỏ của mình nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến đêm khuya, Sơn Linh mơ mơ màng màng đã tỉnh, nàng nghe thấy tiếng thở đau khổ của Thẩm Khuynh Y vang ra từ phòng ngủ. Tiếng thở nghe như bị ác mộng tra tấn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Sơn Linh mở một con mắt ra rồi lại nhắm lại, cuộn tròn mình lại, trong miệng lải nhải nói: 'Đã nói không đi, thì sẽ không đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro