
Chương 86
Từ văn phòng bước ra, Phương Nhiễm khẽ xoa khóe mắt chua xót, cuối cùng vẫn phải cố điều chỉnh tâm trạng, không để nước mắt rơi xuống.
Tiếp theo cô còn phải đến đến bộ phận nhân sự, đơn từ chức không thể đưa cho Tống Thanh Lam, vậy thì chỉ có thể làm theo quy trình. Bức thư từ chức kia vốn là viết riêng cho Tống Thanh Lam xem, hiện tại cũng không cần đưa nữa.
Thời gian mười năm, thời gian tỏ tình lâu nhất, cuối cùng vào mùa đông này cũng đã đến lúc phải kết thúc.
Quản lý nhân sự vừa nghe Phương Nhiễm muốn từ chức, cả người đều hoảng hốt, vội lôi kéo cô ngồi xuống hỏi: "Sao vậy? Chị với sếp có phải đã xảy ra mâu thuẫn gì không? Có chuyện gì cũng không nhất thiết phải từ chức, không nói chuyện rõ ràng được sao?"
Phương Nhiễm bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng muốn thử nói rõ ràng, nhưng Thanh Lam không muốn nói chuyện với tôi ."
Về điểm này, tất cả đồng nghiệp đều quá rõ.
Tống Thanh Lam kiêu căng, tính khí kém, đi đến đâu đều cần người dỗ dành. Với đối tác, tính tình cô ấy còn có thể kiếm chế một chút, làm việc cũng rất nghiêm túc; nhưng trong phòng làm việc cũng không hề tốt, hở ra là nổi giận.
Mỗi lần như vậy, chỉ có Phương Nhiễm dám bước lên dập lửa, bóp đúng "bảy tấc"* của Tống Thanh Lam, làm cô ấy lập tức nguôi giận.
Đồng nghiệp còn đặt cho cô biệt danh "Đại sư dập lửa." Nhưng hiện tại trụ cột của phòng làm việc lại muốn từ chức, về sau bọn họ biết sống như thế nào.
(*Tại Trung Quốc, câu tục ngữ "đánh rắn đánh 7 tấc" được lưu truyền rộng rãi, thường dùng để ví việc phải tìm đúng điểm yếu hoặc mấu chốt của sự việc.)
"Nhiễm nhiễm, chị nói thật với em đi, rốt cuộc chị và sếp đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên thay đổi lớn như vậy?" Quản lý nhân sự tò mò hỏi: "Chị làm sếp giận sao? Hay chị muốn nhảy sang công ty đối diện?"
"Đều không phải." Phương Nhiễm cười khổ nói: "Tôi từ chức xong tính về quê, tìm một công việc ổn định. Phiêu bạt bên ngoài quá lâu, tôi không còn cảm giác an tâm, ngày nào cũng quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn thả lỏng thôi."
Quản lý nhân sự nhìn cô nửa tin nửa ngờ: "Hay chị suy nghĩ thêm đi, nếu chị từ chức, cả phòng làm việc này mỗi ngày đều sẽ chịu khổ. Ít nhất vì chúng ta, đừng vội quyết định nhanh như vậy."
Thật ra Phương Nhiễm đã nghĩ rất kỹ, nhưng thấy đồng nghiệp quen biết lâu năm nói vậy, cô chỉ có thể hơi gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Được rồi, vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm hai ngày."
Quản lý nhân sự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vẫn rất lo lắng mà khuyên thêm thêm mấy câu rồi mới để cô đi.
Khi Phương Nhiễm quay lại vị trí làm việc, liền thấy người của bên nhãn hàng đã đến. Đều là đối tác hợp tác lâu năm, vừa thấy Phương Nhiễm liền đến chào hỏi. Phương Nhiễm cũng ngượng ngùng không nói nhiều, nhanh chóng để người đưa họ vào văn phòng Tống Thanh Lam.
Mấy người phụ trách hạng mục trong phòng làm việc cũng theo vào, Phương Nhiễm biết ít nhất cũng phải một, hai giờ mới bàn xong hợp đồng. Hơn nữa nếu tiến triển thuận lợi, buổi trưa Tống Thanh Lam còn sẽ mời nhãn hàng đi ăn trưa, buổi chiều nói không chừng sẽ không trở lại phòng làm việc.
Những quy trình này trước kia đều do cô thường xuyên an bài, tin rằng hôm nay cũng sẽ không khác mấy. Nghĩ như vậy, cô đứng dậy thu dọn đồ, không nói với ai câu nào đã rời khỏi công ty.
Hôm nay cô đã hẹn gặp Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y ở quán cà phê, dù sao hiện tại Phương Nhiễm cũng xem như "bị tước chức", không có công việc thực tế, hiếm khi được nhàn nhã.
Phương Nhiễm rời khỏi văn phòng chưa đến năm phút thì một đồng nghiệp bước ra từ văn phòng của Tống Thanh Lam. Nhìn vị trí của Phương Nhiễm trống trơn, thì khó hiểu hỏi: "Chị Phương Nhiễm đâu? Sếp kêu chị ấy vào bàn chuyện hợp tác với nhãn hiệu."
Đồng nghiệp ngồi đối diện với Phương Nhiễm nghe vậy thì nhìn sang, nói: "Hình như vừa rồi thấy chị ấy đi ra ngoài."
"Đi ra ngoài?" Người kia nghe vậy thì nhíu mày. "Vậy làm sao giờ, sếp kêu chị ấy vào."
Đồng nghiệp bên cạnh liền nói: "Có lẽ Phương Nhiễm có việc, chẳng phải dạo gần đây sếp không thích chị ấy sao? Chuyện hợp tác với nhãn hiệu lần này không đều giao cho mọi người sao? Sao tự nhiên lại tìm Phương Nhiễm?"
"Ai biết sếp nghĩ gì. Chị ấy bảo chúng tôi kêu Phương Nhiễm, chúng tôi liền ra gọi."
"Sếp vừa mới còn đối xử lạnh nhạt với chị Phương Nhiễm, giờ lại gọi vào muốn làm gì chứ?..."
Người kia thấy Phương Nhiễm không có ở đó, lập tức quay lại vào văn phòng, nhẹ giọng báo với Tống Thanh Lam.
Đi ra ngoài?
Trong lòng Tống Thanh Lam thấy khó chịu, nhưng trước mặt bên đại diện nhãn hàng cô không thể biểu hiện quá rõ ràng. Cô chỉ có thể khống chế biểu cảm, lấy điện thoại ra, tìm được WeChat của Phương Nhiễm từ trong nhóm công việc, gửi một tin nhắn:【Cậu ở đâu, tới văn phòng mình một chuyến. 】
Nhưng tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức hiện lên một dấu chấm than màu đỏ, khiến Tống Thanh Lam giật mình đến trợn to mắt.
【 Tin nhắn đã gửi, nhưng người nhận từ chối nhận tin nhắn từ bạn.】
Tống Thanh Lam giận đến không thể khống chế được biểu tình, hai tay run rẩy, hận không thể ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Thư tình cái gì, thích mình mười năm cái gì!
Đều là nói dối!
CMN đều là nói dối!!
Phương Nhiễm hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này cô đã đến quán cà phê.
Thứ hai các công ty ở gần đều bắt đầu làm việc, người uống cà phê rất đông. Sơn Linh đang bận tối tăm mặt mũi, vừa liếc thấy Phương Nhiễm liền nở nụ cười cong cả mắt.
Có lẽ do thứ bảy vừa rồi mới cùng nhau ăn cơm, quan hệ hai người nhanh chóng thân thiết. Dù Phương Nhiễm quen không ít người trong thành phố này, nhưng người có thể thoải mái ngồi lại nói chuyện, ăn cơm cùng nhau thì thực sự hiếm.
Một người là Tống Thanh Lam, hiện tại có thêm Sơn Linh.
Người trước giờ đã hận Phương Nhiễm đến xương tủy. Vì thế, khi ở bên Sơn Linh, Phương Nhiễm mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng.
Đến lượt xếp hàng gọi món, Sơn Linh hơi nghiêng người về trước, nói với Phương Nhiễm: "Hôm nay chị có muốn thử món bí mật của quán không? Em mời chị uống."
"Món bí mật?" Phương Nhiễm nghe vậy thì thấy khó hiểu, quán cà phê còn có món ẩn sao?
Sơn Linh cười gật đầu, nói với Phương Nghiễm: "Chị tìm chỗ ngồi đi, em pha xong sẽ mang qua."
Pha.
Phương Nhiễm lập tức hiểu, thì ra "món bí mật" là... trà.
Cô không vạch trần, chỉ chọn một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, yên tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chờ Sơn Linh pha trà cho cô.
Chưa đến năm phút sau, Sơn Linh đã bưng một bình trà nhỏ từ trong bếp đi ra.
Bình trà trong suốt thấy được màu nước trà hồng nhạt, trong veo như pha lê, hương thơm lại mang theo mùi hoa đào thoang thoảng.
Sơn Linh đặt bình trà hoa đào trước mặt Phương Nhiễm, thần bí nháy mắt:
"Đây là món trà 'bí mật' của quán tụi em, gọi là 'đào hoa trà'. Đây cũng là lần đầu tiên em pha cho khách đó, chị thử xem có ngon không."
Đào hoa trà?
Nghe tên cảm thấy rất hợp với mùa xuân.
Phương Nhiễm rót một chén nhỏ, nâng ly lên giống như đang thưởng trà.
Cô uống một ngụm, chỉ cảm thấy vị ngọt lan trong miệng, kèm hương trà Ô Long thoang thoảng, lại có mùi hoa đào ngọt dịu, hương vị rất đặc biệt.
"Đế trà là trà Ô Long đào trắng" Sơn Linh giải thích: "Sau đó lại bỏ thêm chút hoa đào khô vào. Em không biết chị có thích uống ngọt hay không nên em không cho nhiều đường."
"Ngon lắm, hương vị rất thơm." Phương Nhiễm nói. "So với trà Ô Long đào trắng bình thường còn ngon hơn."
Sơn Linh nghe vậy thì rất vui vẻ, Phương Nhiễm là khách đầu tiên uống món trà do chính tay nàng pha, đánh giá của cô làm Sơn Linh thấy rất yên tâm.
"Nếu chị thích, sau này cũng có thể gọi món này." Sơn Linh cười khẽ nói: "Trà này rẻ hơn cà phê nhiều."
Phương Nhiễm nhịn không được bật cười: "Cà phê của quán em đúng là mắc."
Sơn Linh gật đầu: "Đúng đúng đúng, nếu là em, em cũng uống không nổi."
Nhưng mà Sơn Linh cũng không thích uống cà phê, chua chua đắng đắng, nhưng hương cà phê lại rất thơm, như có một cảm giác hạnh phúc bên trong hương thơm.
Phương Nhiễm uống thêm hai chén nhỏ rồi đặt tách xuống, nói: "Hôm nay công việc của em có bận không? Chị muốn tâm sự với em một chút."
Sơn Linh nhìn thoáng qua khách trong quán, rồi nhìn sang Nặc Nặc và Thẩm Khuynh Y đang nói chuyện. Dường như cảm nhận được Sơn Linh đang nhìn, Thẩm Khuynh Y liền ngẩng mặt lên, hai người chạm mắt với nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Sơn Linh cảm thấy cả người có hơi tê dại, vội vàng quay đầu lại nói với Phương Nhiễm: "Giờ không bận, chị muốn nói chuyện gì với em vậy?"
"Chị tính từ chức," Phương Nhiễm nói với Sơn Linh: "Nhưng quản lý nhân sự khuyên chị suy nghĩ thêm hai ngày nữa, chị đã đồng ý. Dự định đến thứ tư sẽ nộp đơn từ chức bằng bưu điện, như vậy trước Tết là chị có thể nghỉ việc."
Sơn Linh chớp mắt, nàng không bất ngờ khi biết Phương Nhiễm muốn rời khỏi Tống Thanh Lam, chỉ tò mò hỏi: "Chị nỡ sao?"
"Luyến tiếc thì cũng làm được gì." Phương Nhiễm nâng chén trà lên uống, giọng nhàn nhạt: "Bây giờ Thanh Lam thấy chị là tức giận, làm chị mỗi ngày đều rất đau khổ. Chị tiếp tục ở cạnh cô ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. So với việc mỗi ngày bị cô ấy đối xử như vậy, chi bằng tự mình rời đi."
Thực ra, mười năm trước cô đã nên rời khỏi.
Năm đó cô đã hiểu rõ, Tống Thanh Lam không có khả năng không thích mình. Vậy mà cô cứ cố chấp, thi vào trường đại học chung thành phố với Tống Thanh Lam, chủ động xin làm trợ lý, luôn ở bên cạnh cô ấy.
Để rồi thành ra bước đường hôm nay, cũng là tự mình gieo gió gặt bão.
Nếu có thể nhìn rõ hiện thực sớm hơn, có lẽ hai người đã không đau khổ như vậy.
"Vậy sau khi từ chức chị định làm gì?" Sơn Linh tò mò hỏi: "Tiếp tục làm trợ lý nghệ sĩ sao?"
Phương Nhiễm lắc đầu: "Ngành này có quy định, sau khi rời khỏi nghệ sĩ này thì trong vòng ba năm không được theo nghệ sĩ khác. Hơn nữa chị cũng không muốn tiếp tục làm trợ lý cho người khác, chị tính về quê thi công chức, rồi ở lại đó."
Tuy đó chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng cũng là nơi Phương Nhiễm và Tống Thanh Lam quen biết, có một ý khác.
Nếu có thể yên ổn ở lại nơi đó, cũng là một lựa chọn không tệ.
Sơn Linh thật sự không hiểu "thi công chức" là loại công việc gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Phương Nhiễm, Sơn Linh cảm thấy đó chắc là một hướng đi không tệ.
"Vậy sau này chị còn quay lại bên này không?" Sơn Linh chống cằm hỏi. "Chị còn chưa ăn thử đồ em nấu đâu, em nấu ăn thật sự cũng không tệ đâu."
Phương Nhiễm cười cong mắt: "Cảm ơn em, lúc nào rảnh có lẽ chị sẽ tới nếm thử tay nghề của em."
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó khách trong quán bắt đầu đông lên, Sơn Linh phải quay vào làm việc, Phương Nhiễm uống hết ấm trà trước mặt rồi rời khỏi quán cà phê.
Trên đường về nhà, cô gọi cho ba mẹ của mình, nói anh Trương lái xe đã rất vất vả, cô không muốn làm phiền người ta, dù sao đây cũng là chuyện nhà mình.
"Con nói đúng, không thể phiền người ta mãi được." Mẹ của Phương Nhiễm nói qua điện thoại: "Vừa lúc anh con cũng có xe, đến lúc đó cả nhà năm người trực tiếp đến thăm con, cũng đỡ làm phiền người khác."
Phương Nhiễm gật đầu, cười nói: "Vậy để con đặt hai phòng cho mọi người. Con cũng đặt bàn ăn tất niên rồi, lúc đó mình tranh thủ nghỉ Tết đi chơi một chút."
Mẹ cô nghe vậy thì rất vui, sau khi nói với ba cô thì quyết định luôn lịch trình.
Cúp máy, Phương Nhiễm đặt bàn tất niên ở nhà hàng của An Hân, rồi đặt thêm hai phòng khách sạn gần đó, cô làm xong hết đặt gọi xe về nhà.
Nhưng vừa đến cửa nhà, Phương Nhiễm liền thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tống Thanh Lam xụ mặt, nhìn chằm chằm Phương Nhiễm, cô gằn từng chữ: "Cậu còn dám trở về?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro