Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Ngày đi làm đầu tiên sau Tết Dương Lịch, Nặc Nặc liền phát hiện Sơn Linh không thích hợp.

Vốn dĩ làn cô gái rất năng động, hôm nay lại rất nặng nề, lúc lau cửa kính thường xuyên nhìn phong cảnh bên ngoài, sau đó thở dài thật dài.

Làm sao vậy?

Nặc Nặc tò mò đến cạnh Thẩm Khuynh Y, khó hiểu hỏi: "Cửa hàng trưởng, Tiểu Linh bị sao vậy? Sáng sớm đã thở dài năm sáu lần, là có tâm sự sao?"

Thẩm Khuynh Y ngẩng đầu nhìn bóng dáng Sơn Linh, nhíu mày.

Đêm qua Sơn Linh lăn qua lộn lại ngủ không được, Thẩm Khuynh Y bị nàng đánh thức rất nhiều lần, lần cuối cùng cô nhớ rõ là rạng sáng 4 giờ. Sau đó thì tốt hơn một chút, mãi cho đến 8 giờ khi báo thức vang lên, hai người mới thức dậy đi làm.

Sơn Linh sau khi thức dậy tinh thần liền không tốt lắm, Thẩm Khuynh Y nhìn nàng ăn cơm ngủ gà ngủ gật, đến mức sắp úp mặt vào chén cháo. Cô muốn khuyên nàng hôm nay nghỉ ngơi một ngày, nhưng Sơn Linh lại rất cố chấp lắc đầu.

"Em ấy nói hôm qua em ấy không ngủ được." Thẩm Khuynh Y cúi mắt xuống, nói: "Đến nỗi chuyện khác, em ấy cũng không nói với chị."

Nặc Nặc nhìn tới nhìn lui giữa Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh, sau đó dùng khuỷu tay chọc chọc Thẩm Khuynh Y, hỏi: "Cửa hàng trưởng, chị không cưỡng bách Tiểu Linh chứ, sau đó làm nàng lâm vào tình huống rối rắm."

Thẩm Khuynh Y liếc Nặc Nặc một cái, lạnh lùng nói: "Đừng nói hươu nói vượn."

Sơn Linh bên này đã lau xong cửa kính, bộ dáng như mất hồn đi đến sau quầy, lại thở dài.

Tới đây, Thẩm Khuynh Y rốt cuộc nhịn không được tò mò, chủ động mở miệng hỏi: "Em có chuyện gì sao?"

Sơn Linh nhìn đồng nghiệp của mình, cúi đầu nói: "Có chuyện."

100.000 công đức, sao sẽ không có chuyện gì chứ?

Nàng đều sầu cả đêm ngủ không yên.

Tuy rằng ở bên cạnh Thẩm Khuynh Y có thể đạt được không ít công đức, nhưng Sơn Linh cũng không ngại công đức nhiều. Nàng vốn vô cùng hy vọng vào quyển sách của Phương Nhiễm, hiện tại đột nhiên đã không có, liền giống như mất đi một số tiền lớn.

Không sai, chính là mất một số tiền lớn!

Sơn Linh ngẩng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y và Nặc Nặc, nói với hai người: "Hai người không cần lo lắng cho em, em chỉ là...... mất một số tiền mà thôi."

"Hả?" Nặc Nặc kinh ngạc nói: "Cậu mất tiền hả? Mất bao nhiêu?"

Mất tiền?

Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, mày hơi nhăn.

Cô cùng Sơn Linh suốt ngày ở bên nhau, sao lại không biết em ấy mất tiền?

Hơn nữa Sơn Linh căn bản không cần dùng tiền, mua đồ ăn hay mua đồ ăn vặt đều dùng thẻ của Thẩm Khuynh Y, chẳng lẽ......là lừa đảo online?

Thấy Sơn Linh gật đầu, Nặc Nặc quan tâm hỏi: "Mất bao nhiêu tiền? Muốn báo công an hay không?"

Sơn Linh lắc đầu: "Không nhiều lắm, nhưng mà bị mất vẫn đau lòng."

100.000 công đức đó, 100.000......

Sơn Linh thở dài, lại hít sâu một hơi, nhìn hai người quan tâm mình, nói: "Không sao đâu, mất rồi thì kiếm lại, vấn đề không lớn!"

Tuy Nặc Nặc rất thưởng thức đức tính này của Sơn Linh, nhưng vẫn nói với nàng: "Tiểu Linh cậu không cần cố chịu đựng, mất quá 1000 tệ là có thể báo công an, như vậy đối với cậu và những người khác đều tốt."

Sơn Linh gật đầu, cười nói: "Cảm ơn, mình biết xử lý như thế nào."

Chờ Nặc Nặc đi sau bếp bận việc, Thẩm Khuynh Y nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, bổ sung nói: "Bị lừa đảo online cũng phải báo công an, biết không?"

Sơn Linh: "?"

Sao lại liên quan đến lừa đảo online?

***

Tới gần Tết Dương Lịch, Tống Thanh Lam bận tối mày tối mặt, là trợ lý của cô, Phương Nhiễm cũng đã một tuần không ngủ ngon.

Tiệc Tết Dương Lịch, tiệc Tết Âm Lịch, cùng với tiệc tất niên của các nhãn hàng.

Này đó đều sắp ép Phương Nhiễm đến phát điên rồi, mỗi năm vào lúc này cô chỉ còn thở thoi thóp, chỉ có thể mỗi ngày dựa vào cà phê để sống sót.

Trước ngày đầu năm, Tống Thanh Lam chịu áp lực từ việc mỗi ngày đều phải tham gia tiệc tối, rốt cuộc cũng hỏng mất, nổi giận rất lớn ở văn phòng.

Nhân viên đều ủ rũ cụp đuôi, không khí phòng làm việc cũng không quá tốt.

Phương Nhiễm thấy mọi người như vậy, cũng biết bọn họ mệt mỏi, nhưng người làm công còn không phải là như vậy sao, muốn chịu áp lực tăng ca làm thêm giờ, để mua xe mua nhà cho sếp.

Thở dài dưới đáy lòng, Phương Nhiễm cầm tài liệu đẩy cửa phòng làm việc của Tống Thanh Lam ra. Cô phát hiện trên sàn văn phòng khắp nơi đều là giấy tờ, trong đó có rất nhiều thư mời dự tiệc.

Đây là...bực rồi?

Phương Nhiễm khom lưng nhặt những giấy tờ đó lên, đi đến trước bàn làm việc của Tống Thanh Lam, dịu dàng nói: "Có phải mệt mỏi hay không?"

Tống Thanh Lam quay đầu lại nhìn cô, sau đó nháy mắt mềm lòng, trực tiếp đẩy ghế giám đốc đến trước người Phương Nhiễm, duỗi tay ôm lấy eo đối phương, mặt chôn vào hông cô, nhỏ giọng nói: "Công việc mệt mỏi quá, vì sao mình không thể ăn no chờ chết?"

Phương Nhiễm cười gượng hai tiếng, sờ sờ mái tóc mềm mại xoã ra của cô, dỗ dành nói: "Mệt mỏi thì không cần cố chịu đựng, mình sẽ giúp cậu xem lại, tiệc tối nào có thể từ chối, để cậu có thể nghỉ ngơi."

"Thật sự?" Tống Thanh Lam ngẩng đầu, nhìn Phương Nhiễm liền cười cong mắt: "Nhiễm Nhiễm cậu thật tốt, mình càng cảm thấy mình không thể không có cậu."

Phương Nhiễm lại thở dài dưới đáy lòng, khẽ cười nói: "Cậu đứng lên đi, mình đi gọi người quét dọn văn phòng một chút. Cậu xem đầy đất đều là đồ, người không biết còn tưởng văn phòng của cậu bị nổ."

"Cũng không sai." Tống Thanh Lam buông lỏng tay ra, ngồi thẳng người, vẻ mặt sầu khổ: "Mỗi năm đều như vậy, trước kia vì mời ít mà lo lắng, hiện tại mời nhiều cũng lo."

"Hiện tại cậu nổi tiếng, tất nhiên sẽ có rất nhiều người mời cậu." Phương Nhiễm đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy máy tính bảng nhìn xem, nói: "Năm nay chúng ta cũng phải bắt đầu chọn lọc, không thể tiệc tối của đơn vị nào cũng tham giá. Nên chọn những buổi tiệc có địa vị cao, những cái còn lại mình sẽ từ chối giúp cậu."

Phương Nhiễm chọn mấy nơi, nói với Tống Thanh Lam: "Nếu không có vấn đề gì, mình sẽ hồi phục bọn họ, tất cả đều là đơn vị lớn. Ngoài những đơn vị mới ra, quan hệ với những đơn vị cũ cũng chậm rãi giảm bớt mới được. Không thể lập tức cắt đứt, sẽ làm hình tượng của cậu xấu đi. Trước mắt để lại tiệc tối của hai nhãn hàng châu báu đã hợp tác ba năm, còn lại đều từ chối."

Nhìn Phương Nhiễm bắt đầu lựa chọn giữa mười mấy buổi tiệc tối, Tống Thanh Lam chống đầu, vẻ mặt nghiêm túc nghe Phương Nhiễm nói chuyện.

Phương Nhiễm nhìn cô một cái, dùng một cái thiệp mời màu đỏ vỗ vỗ đầu cô, nói: "Cậu nhìn mình làm gì?"

Tống Thanh Lam cũng không giận, khẽ cười nói: "Bộ dáng làm việc nghiêm túc của cậu rất đẹp mắt, tim mình sắp rung động rồi."

Tim Phương Nhiễm nháy mắt lỡ một nhịp, ho nhẹ một tiếng, nghiêng mặt đi không nhìn cô, lỗ tai hơi phiếm hồng, nói: "Nếu cậu không có vấn đề gì, mình sẽ liên lạc với mấy đơn vị này. Hôm nay để anh Trương đưa cậu về nhà sớm một chút, để cậu nghỉ ngơi."

Tống Thanh Lam vừa nghe đến có thể nghỉ ngơi thì rất vui vẻ, lập tức đứng dậy nói: "Vậy bây giờ mình đi về liền, có việc gì liên hệ trên WeChat, bye bye~"

Nhìn Tống Thanh Lam cứ như vậy rời đi, để lại văn phòng hỗn độn, Phương Nhiễm rốt cuộc nhịn không được thở dài.

Sau chuyện nho nhỏ này, Phương Nhiễm bắt đầu làm việc.

Nhân viên trong phòng làm việc không có Tống Thanh Lam 'tạo áp lực', hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh. Đã rất nhanh sắp xếp xong tiệc tối trong một tháng từ Tết Dương Lịch tới Tết Âm Lịch.

Bởi vì phim truyền hình và điện ảnh của Tống Thanh Lam gần đây nhận phản hồi càng ngày càng tốt, cho nên việc đi thảm đỏ ở tiệc tối cũng nhiều hơn.

Sau khi lọc ra những đơn vị không đạt tiêu chuẩn, Phương Nhiễm và đồng nghiệp quyết định chọn ba buổi lễ của đơn vị truyền thông lớn, năm buổi tiệc riêng tư, hai buổi tiệc của đơn vị kinh doanh châu báu, cùng một buổi tiệc từ thiện.

Trong đó còn phải chụp ảnh, trang điểm và chọn lễ phục, cùng những chuyện vụn vặt khác.

Đây cũng chính là lý do trong khoảng thời gian này Phương Nhiễm tăng ca không biết ngày đêm, chỉ có thể dựa vào cà phê duy trì sự sống.

Giữa những căn biệt thự hai tầng, chỉ có phòng của Phương Nhiễm còn sáng đèn. Cô uống xong một ngụm cà phê cuối cùng, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 2 giờ sáng.

Lại thức nữa có lẽ cô sẽ đột tử mất!

Phương Nhiễm có chút lo lắng nhìn đồng hồ, lại nhìn công việc trước mặt, cuối cùng quyết định vẫn nên đi ngủ. Rốt cuộc, mạng chó quan trọng hơn.

Khi Phương Nhiễm tắm rửa xong ra tới, thì nghe được có tiếng mở cửa. Cô ngẩn người, đại khái đoán được người đến là ai, mặc áo ngủ liền đi ra ngoài.

Hiện tại Phương Nhiễm ở phòng tại lầu một, biệt thự nhỏ có rất nhiều phòng, mình cô ở cũng không hết, cho nên lầu hai vẫn trống không.

Đi ra cửa phòng, Phương Nhiễm liền nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng ở huyền quan, vừa thay giày vừa bật đèn.

Đèn thủy tinh lớn trong phòng khách chợt sáng lên, làm đôi mắt của Phương Nhiễm bị chói.

Người tới đúng là Tống Thanh Lam, cô tháo xuống mũ và áo khoác đen xuống, tùy ý ném ở sô pha trong phòng khách, vuốt tóc rồi ngồi xuống, thở dài.

Phương Nhiễm nhìn thoáng qua huyền quan, đi tới hỏi: "Sao lại tới chỗ mình?"

Tống Thanh Lam kêu lên một tiếng, khinh thường nói: "Có cái đuôi nhỏ, mình lái xe vài vòng thì đã cắt đuôi, thấy khoảng cách gần với chỗ cậu nên tới đây chắp vá một đêm."

"Cái đuôi nhỏ?" Phương Nhiễm hỏi: "Là phóng viên hay fan tư sinh*?"

(*Fan tư sinh là thuật ngữ để chỉ fan cuồng, họ cuồng tới mức theo dõi, cố gắng đeo đuổi hay thậm chỉ xâm phạm đời tư của nghệ sĩ chỉ để thỏa sự yêu thích điên cuồng của bản thân.)

"Không biết nữa." Tống Thanh Lam buông tay: "Có thể là fan tư sinh, mình cũng không thể xác định, chỉ là trực giác thôi."

Fan tư sinh đối với minh tinh tới nói vẫn rất nguy hiểm, bọn họ sẽ quấy rối cuộc sống của minh tinh, có hành vi cực đoan thậm chí còn sẽ xúc phạm tới minh tinh. Dựa vào đó để thu hút sự chú ý của minh tinh, đó là người có tâm lý không lành mạnh.

Trong lòng Phương Nhiễm thấy sợ hãi, đi đến cửa kiểm tra một chút, sau đó mới đi trở về, nói với Tống Thanh Lam: "Vậy cậu ở lại đi, mình đi rót ly nước cho cậu."

"Được." Tống Thanh Lam cũng không ngại, dựa vào trên sô pha nói: "Hôm nay mình muốn ngủ với cậu."

Phương Nhiễm nghe vậy thì dừng lại, cô vốn muốn cự tuyệt, nhưng tưởng tượng nếu là 'bạn bè', thì hai người ngủ cùng nhau không phải là chuyện rất bình thường sao?

Vì thế Phương Nhiễm sau khi suy nghĩ một lát, gật đầu nói: "Được."

Nhìn Phương Nhiễm đi vào phòng bếp nấu nước, Tống Thanh Lam lại hô: "Mình còn muốn uống sữa bò yến mạch do cậu làm~"

Phương Nhiễm ở trong phòng bếp trả lời: "Được."

Tống Thanh Lam ngáp một cái, thật sự mệt nhọc, hơn nữa căn biệt thự này là của cô, cho nên Tống Thanh Lam ra vào nơi này liền giống như chỗ của mình.

Cô nhìn thấy trong phòng ngủ ở lầu một còn sáng đèn, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, cảm thán nói: "Sao ở phòng nhỏ như vậy chứ, nơi này có nhiều phòng lớn như vậy, thật là không biết hưởng thụ."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tống Thanh Lam vẫn đi vào.

Thật ra căn phòng Phương Nhiễm ở cũng không nhỏ, có thể để một cái giường đôi, một cái bàn, một cái tủ, còn có một cái cửa sổ sát đất rất lớn, có thể từ phòng ngủ nhìn đến phong cảnh ngoài sân.

Chỉ tiếc, Phương Nhiễm bận quá, căn bản không có thời gian ngắm phong cảnh.

Phương Nhiễm nấu xong nước, bỏ ít nước đá vào thành nước ấm, phát hiện Tống Thanh Lam không có ở phòng khách thì đoán được cô ấy đi vào phòng ngủ, liền đi qua.

"Cậu uống chút nước trước, mình lại đi nấu sữa bò yến mạch cho cậu. Ngày mai mình trực tiếp lái xe của cậu, đưa cậu đến chỗ nhà tạo mẫu thử trang phục."

Phương Nhiễm cầm nước, lúc nhìn thấy Tống Thanh Lam đang mở ra một quyển sách, nháy mắt im lặng.

Bởi vì cô nhìn thấy quyển sách mà Tống Thanh Lam mở ra đúng là quyển 'Lời tỏ tình dài nhất', mà trang cô ấy đang mở cũng là bức thư tình ở trang giấy kép......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro