
Chương 77
Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Văn Đào và Sơn Linh hẹn buổi chiều thứ tư đi đến trung tâm thương mại ở bên cạnh, nhìn xem có món quà nào thích hợp hay không.
Trở lại phòng ngủ, Sơn Linh nhìn thấy Thẩm Khuynh Y ngồi ở trên giường, trong tay cầm quyển 'Lời tỏ tình dài nhất' kia, nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu lên.
"Mới đi nghe điện thoại hả?" Thẩm Khuynh Y dò hỏi.
"Dạ, nói chuyện với Đào Đào." Sơn Linh cởi dép ra rồi leo lên giường từ phía bên kia, chui vào trong chăn mới nói: "Cửa hàng mới của chị An Hân sắp khai trương, em với Đào Đào suy nghĩ xem nên tặng cái gì thì tốt."
Thẩm Khuynh Y nghe vậy thì khép sách lại, đặt quyển sách lên tủ đầu giường, nói: "Biết cửa hàng của chị ấy bán gì không? Vẫn tiếp tục bán cháo hả?"
Sơn Linh lắc đầu: "Không biết. Nhưng là nghe nói rất lớn, hẳn là không chỉ bán cháo, hơn nữa cửa hàng cũ vẫn còn, có lẽ sẽ buôn bán cái khác."
Nhớ tới tay nghề của An Hân, Sơn Linh tự thấy hổ thẹn không bằng. Nàng đúng là nấu ăn rất giỏi, nhưng so với chị ấy vẫn còn quá kém cỏi.
Cũng may Thẩm Khuynh Y không chê.
"Vậy sao."
Thẩm Khuynh Y lấy điện thoại ra, xem trang cá nhân của người nào đó, phát hiện đối phương một ngày than khổ ba lần. Tất cả đều là các câu như 'chị không ở bên em', liền cười nói với Sơn Linh: "Chị ấy hình như cũng không thiếu cái gì, chủ yếu chỉ là muốn gặp mặt hai em thôi."
"Nhưng cũng phải mang theo quà tới, cũng không thể đi tay không đúng không?" Sơn Linh nói.
Thẩm Khuynh Y gật đầu: "Vậy em với Hứa Văn Đào cùng nhau suy nghĩ đi, nếu thấy được món thích hợp, cũng lấy một phần giúp chị."
Sơn Linh rất vui vươn tay ôm eo Thẩm Khuynh Y, dùng gương mặt mềm mại cọ cọ, khen ngợi: "Y Y chị thật tốt, em thay chị An Hân cảm ơn chị!"
Thẩm Khuynh Y cảm giác cánh tay đang ôm eo mình, ánh mắt hơi sáng lên, cuối cùng chỉ là cười khẽ, sờ sờ đầu Sơn Linh, nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm đó."
Sơn Linh nhẹ nhàng 'Dạ' một tiếng, xoay người lăn trở về ổ chăn của mình, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon......"
Nghe tiếng hít thở vững vàng của đối phương, Thẩm Khuynh Y mới từ từ thở dài một hơi, tắt đèn ngủ.
Hôm nay là thứ tư, Sơn Linh và Hứa Văn Đào hẹn với nhau gặp mặt ở trung tâm thương mại. Thẩm Khuynh Y làm tài xế, đưa nàng tới cửa trung tâm.
"Thật sự không cần chị đón em sao?" Thẩm Khuynh Y không quá yên tâm hỏi.
"Không cần." Sơn Linh ngồi ở trong xe, sau khi xác định đã mang theo ảnh có chữ ký, mới cười nói với Thẩm khuynh: "Ngay trước cửa nhà có tàu điện ngầm, em lại không phải con nít, chị không cần lo lắng cho em như vậy."
Thẩm Khuynh Y vẫn không yên tâm, nói với Sơn Linh: "Tàu điện ngầm 10 giờ tối sẽ dừng hoạt động rồi, nếu hai em chơi đến quá muộn thì gọi cho chị, chị đưa Hứa Văn Đào về."
"Dạ~" Sơn Linh thanh thúy đáp lời, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y: "Chị còn chuyện gì muốn dặn dò không, không có thì em xuống xe nha?"
"Không còn." Thẩm Khuynh Y thở dài, tựa lưng vào ghế nói: "Nhớ về sớm một chút."
Sơn Linh cười khúc khích, sau đó mở cửa xe rồi vẫy tay với Thẩm Khuynh Y, lúc này mới đi vào trung tâm.
Thẩm Khuynh Y tủi thân nhìn Sơn Linh không quay đầu lại cứ vậy mà đi, chỉ có thể đáng thương vô cùng lái xe rời đi.
Mà lúc này, Sơn Linh tìm thấy Hứa Văn Đào ở cổng vào trung tâm thương mại B.
"Trời lạnh như vậy sao cậu không vào trong chờ mình?" Sơn Linh nhìn Hứa Văn Đào đã lạnh đến mức bắt đầu rụt cổ vào áo, nhịn không được lôi cô bước nhanh vào trong.
Đi vào trung tâm, hai người đều cảm nhận được sự ấm áp, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Dù sao mình cũng rảnh, với sợ cậu không tìm thấy mình, nên ở cửa chờ cậu." Hứa Văn Đào thoải mái thở một hơi, quay đầu lại nói với Sơn Linh: "Sao chị Thẩm không tới vậy? Mình còn vừa thấy xe của chị ấy mà"
Sơn Linh nói: "Chị ấy còn chuyện khác phải làm, nói mình thay chị ấy mua quà cho chị An Hân."
Hứa Văn Đào cảm thán: "Chị Thẩm tốt quá, công việc của cậu nhìn cũng không tệ, làn da đều tốt hơn không ít, quầng thâm mắt cũng đã không còn."
Sơn Linh vui vẻ cười nói: "Mình vốn dĩ cũng không có quầng thâm mắt mà~"
Hai người cứ như vậy vừa nói chuyện vừa đi dạo, tìm một quán ăn vào ăn uống no đủ, mới bắt đầu suy nghĩ nên mua quà gì mới tốt.
"Đồ trang điểm và quần áo cảm giác không thích hợp, hơn nữa chúng ta cũng không biết chị An Hân thích cái gì." Hứa Văn Đào lướt điện thoại, nhìn đề cử nói: "Lúc nãy mới đi ngang cửa hàng bán quần áo màu đông đúng không nhỉ, hay là mua áo khoác cho chị ấy?"
Sơn Linh uống trà lúa mạch, suy nghĩ nói: "Có mắc quá hay không?"
Nàng nhớ tới lúc trước cùng Thẩm Khuynh Y đi vào cửa hàng trang phục mùa đông, một cái áo khoác cũng vài nghìn, mắc nhất tận hai mươi nghìn.
Tuy rằng cái áo khoác hai mươi nghìn lúc này nàng đang mặc trên người, nhưng cũng không cản được Sơn Linh cảm thấy đắt.
"Đúng là có chút đắt." Hứa Văn Đào thở dài, dựa vào trên sô pha nói: "Phân nửa tiền lương của mình cũng phải gửi về nhà, tiền còn dư cũng không nhiều, vượt quá một hai nghìn có lẽ mình không mua nổi."
Sơn Linh mới được nhận lương, lúc này túi tiền căng phồng, cũng hơi xấu hổ khoe ra trước mặt bạn tốt, chỉ có thể uống trà lúa mạch nói: "Hay là mua đồ ăn?"
Hứa Văn Đào nhìn nàng một cái, nói: "Chị An Hân mở quán ăn, cậu còn mua đồ ăn cho chị ấy hả?"
Sơn Linh tò mò: "Cậu còn không có nói cho mình biết, cửa hàng của chị An Hân kinh doanh cái gì."
"Chị ấy mở nhà hàng." Hứa Văn Đào nói: "Là một nhà hàng ba tầng, có phòng riêng, chủ yếu phục vụ các món ăn gia đình."
"Nhà hàng chắc phải lớn lắm nhỉ?"
"Đúng vậy, cũng không biết chị An Hân lấy đâu ra nhiều tiền như vậy." Hứa Văn Đào chống cằm nói: "Mình cho rằng chị ấy chỉ định mở quán ăn nhỏ, không nghĩ tới lại mở hẳn tòa nhà ba tầng. Không phải chị ấy bán nhà rồi chứ?"
Sơn Linh cười cười, khuyên cô: "Không cần lo lắng, chị An Hân tỷ khẳng định tự có cách, hơn nữa cửa hàng càng lớn thì buôn bán càng tốt mà."
Hứa Văn Đào cảm thán: "Cũng đúng, chúng ta trước hết nghĩ xem nên tặng chị ấy cái gì đi."
Đúng lúc này, màn ảnh lớn ở trung tâm thương mại bắt đầu phát quảng cáo, Sơn Linh thình lình thấy được một bóng người quen thuộc.
Hứa Văn Đào cũng quay đầu nhìn qua, liền 'a' một tiếng nói: "Đó không phải Tống Thanh Lam sao? Cô ấy quảng cáo sản phẩm mới nào vậy?"
Ở trên màn hình, khuôn mặt tinh xảo của Tống Thanh Lam xuất hiện, bên cạnh còn có một bộ sản phẩm chăm sóc da, màu sắc đỏ trắng đan xen nhìn rất thu hút.
Lúc này Hứa Văn Đào mới nhớ tới, nói với Sơn Linh: "Ảnh có chữ ký của mình đâu?"
Sơn Linh lấy ảnh từ trong túi xách cho cô.
Nhìn người trên ảnh, Hứa Văn Đào lại nhìn mỹ phẩm dưỡng da trên màn ảnh lớn, ngẩng đầu nói với Sơn Linh: "Chúng ta đi xem cái này thử đi, sản phẩm mới nhìn qua cũng rất hợp để làm quà tặng."
Sơn Linh suy nghĩ cũng không có từ chối, nàng đặt cái ly xuống, cùng Hứa Văn Đào tính tiền rồi ra ngoài. Cả hai đi đến cửa hàng mỹ phẩm quốc tế mà Tống Thanh Lam làm người đại diện.
"Kính chào quý khách." Chị gái đứng ở quầy nhiệt tình đi tới, nhìn hai người hỏi: "Hai em muốn tìm sản phẩm gì?"
Hứa Văn Đào chỉ quảng cáo ở trong cửa hàng, nói: "Cái này hiện tại có hàng không?"
"Có." Người nọ cười nói: "Ở bên này, mời đi theo tôi."
Hứa Văn Đào và Sơn Linh đi theo đến trước một cái quầy triển lãm, ảnh khuôn mặt của Tống Thanh Lam được treo ở trên, để cho Sơn Linh cảm thấy lạ lạ, cố gắng không nhìn hình ảnh, chỉ nhìn sản phẩm trước mặt.
"Đây là sản phẩm cho năm mới, đúng lúc đang có sẵn hàng, không cần phải điều chuyển về." Đối phương rất nhiệt tình giới thiệu.
Bộ mỹ phẩm màu đỏ trắng bao gồm serum, một hộp mặt nạ và kem dưỡng da. Hiện tại mua sản phẩm sẽ được tặng một bộ sản phẩm dùng thử và hộp quà năm mới, hộp quà là loại có ảnh của Tống Thanh Lam.
"Giá sản phẩm cửa hàng sẽ giảm cho hai em còn 2899." Chị gái dáng người cao gầy cười nói với hai người: "Còn tặng thêm mẫu dùng thử."
Hứa Văn Đào vừa nghe giá cả thì sửng sốt, gần 3000 tệ.
Sơn Linh cũng do dự nhìn ảnh khuôn mặt của Tống Thanh Lam, cảm thấy giá này có hơi đắt.
"Hai em lại đi xem xung quanh một chút, cảm ơn." Hứa Văn Đào kéo Sơn Linh liền chạy.
Hai người rời khỏi cửa hàng, lại bắt đầu đi dạo lang thang không có mục tiêu.
Hứa Văn Đào lướt điện thoại, thấy đánh giá về bộ mỹ phẩm dưỡng da này đều rất tốt, chỉ là có giá cả là không tốt.Cô không có nhiều tiền như vậy để mua tặng người khác.
"Mặt nào cũng tốt, chỉ là quá mắc." Hứa Văn Đào cất điện thoại đi, đứng từ rất xa nhìn về phía bên kia, cảm thán nói: "Nếu mình có tiền thì tốt rồi."
Lúc này Sơn Linh cũng phụ họa gật đầu, món đồ 3000 tệ thật là có chút mắc, gần bằng nửa tháng tiền lương của nàng.
Nhưng nếu ba người cùng nhau mua, có phải sẽ tốt hơn không nhỉ?
Sơn Linh nghĩ như vậy, liền quay đầu hỏi Hứa Văn Đào: "Đào Đào, mình gọi điện thoại hỏi Y Y có muốn mua với chúng ta hay không? Nếu là mua chung thì không mắc lắm."
Ánh mắt Hứa Văn Đào sáng lên, cô gật đầu nói: "Được, cậu hỏi thử đi, nếu được thì chúng ta sẽ mua cái đó."
Rất nhanh, Sơn Linh đã nhận được câu trả lời.
Thẩm Khuynh Y đối với việc mua món đồ nào cũng không quá để ý, chỉ cần hai người muốn mua là được, cô có thể tham gia cùng.
Cuối cùng, Hứa Văn Đào dốc sức dùng kỹ năng ăn nói trong nhiều năm với chị nhân viên, rốt cuộc lấy được không ít mẫu thử và quà tặng. Mẫu thử còn nhiều hơn cả sản phẩm chính, làm Sơn Linh mở rộng tầm mắt.
Sản phẩm chính đương nhiên là tặng cho An Hân, dư lại mẫu thử và quà tặng thì hai người chia đều.
Mua xong đồ hai người lại đi dạo, để kịp lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, Sơn Linh và Hứa Văn Đào vào 9 điểm rưỡi đã tách ra, lên tàu điện ngầm ai về nhà nấy.
Từ trung tâm về nhà cũng không cần đổi chuyến tàu, Sơn Linh cứ lung lay ngồi tàu điện ngầm trở về. Mới ra khỏi cổng của ga tàu điện ngầm, nàng đã bị gió lạnh thổi thẳng vào mặt.
Thật vất vả mới để nhiệt độ cơ thể ấm lên trên tàu điện ngầm, bị gió thổi như vậy đã hoàn toàn tan hết.
Lúc này đã hơn 10 giờ, chỉ có mình Sơn Linh từ tàu điện ngầm ra tới, cùng với hộp quà nàng xách trong tay, cũng chỉ còn gió lạnh ban đêm.
Nhưng vào lúc này, Sơn Linh nhìn thấy một bóng người đứng ở dưới đèn đường.
Người nọ làm Sơn Linh cảm giác vô cùng quen thuộc, tiến thêm hai bước mới phát hiện thế nhưng là Thẩm Khuynh Y.
"Chị......" Sơn Linh vừa định nói chuyện, lại có một trận gió thổi tới, làm cho lời nàng vừa định nói ra phải nuốt trở vào, còn nuốt thêm hai ngụm gió.
Lạnh quá lạnh, quả nhiên không nên chọn ra ngoài đi chơi vào hơn nửa đêm.
Thẩm Khuynh Y thấy dáng vẻ của nàng liền đi tới, tháo khẩu trang xuống mang lên mặt Sơn Linh.
"Mới vừa mang lên không bao lâu." Thẩm Khuynh Y lúc này mới nắm tay Sơn Linh, nhìn thoáng qua hộp quà nàng xách trên tay, cùng với ảnh của Tống Thanh Lam bốn mắt nhìn nhau: "Đây là quà mà hôm nay hai em chọn sao?"
"Ừm." Sơn Linh mang khẩu trang đã không cảm thấy lạnh như vậy nữa, trên khẩu trang còn có thể ngửi được mùi hương của Thẩm Khuynh Y.
Hai người cùng mang một cái khẩu trang làm nàng cảm thấy quá thân mật, giống như là gián tiếp hôn môi.
Vừa có ý nghĩ như vậy, Sơn Linh liền vội vàng ném nó ra sau đầu, hướng về phía Thẩm Khuynh Y, nói: "Chúng ta về nhà trước đi, ngoài trời lạnh quá, cảm giác ngày mai sẽ rơi tuyết."
"Được." Thẩm Khuynh Y nắm tay Sơn Linh, cười nói: "Lại sắp có tuyết rơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro