
Chương 66
Ánh nắng mùa đông vẫn luôn rất chói chang, dù cho thời tiết vẫn rất lạnh.
Sơn Linh đã làm việc ở quán cà phê gần nửa tháng, nửa tháng này đủ để cho nàng làm việc ngày càng thuần thục. Gọi món, thu ngân và đóng gói đơn hàng online đã không cần phải nói, nàng còn có thể nhớ kỹ khẩu vị của những vị khách quen, còn sẽ đề cử món thích hợp cho những khách hàng còn đang do dự.
Ngoài việc không biết pha cà phê ra, Sơn Linh đã rất thích ứng công việc này.
Hôm nay, Nặc Nặc nhân lúc không có khách dạy Sơn Linh pha cà phê, cũng không phải Nặc Nặc luẩn quẩn trong lòng, mà là Sơn Linh quá chấp nhất. Nàng trước sau vẫn không tin mình không pha được cà phê.
Khi cà phê màu nâu vào miệng, Nặc Nặc nếm thử, dùng từ cẩn thận nói: "Đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn là khó uống."
Sơn Linh rất nhụt chí, nhìn cà phê trước mặt rất buồn bực.
"Kỳ lạ quá đi." Sơn Linh khó hiểu vuốt cằm: "Đều là cà phê đắng, rốt cuộc là phải phân biệt uống ngon và uống dở bằng cách nào chứ?"
Nặc Nặc nghe vậy thì cười nói: "Hẳn đây chính là lý do cậu pha không được đi. Thật ra cà phê không chỉ có độ đắng, còn có độ chua, nếu cậu nếm cẩn thận, còn có thể phân biệt được vị ngũ cốc thơm ngọt. Một ngụm cà phê có thể cảm nhận được rất nhiều vị, đây là cách phân biệt cà phê uống ngon hay không."
Đến nỗi Sơn Linh, từ lúc bắt đầu nàng cũng chỉ có thể nếm được vị đắng, tất nhiên pha cà phê sẽ kém.
Bất quá không có sao, dù gì Sơn Linh cũng không làm vị trí pha chế, chỉ cần nàng có thể làm tốt công việc ở trước quầy là đủ rồi.
"Đúng rồi." Nặc Nặc buông ly cà phê, tò mò hỏi: "Tiểu Linh, sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, cậu có tính toán gì không?"
"Lễ Giáng Sinh?" Sơn Linh còn đang nghiên cứu ly cà phê trước mặt mình, nhấp một ngụm nhỏ, đắng đến nhíu mày, nghe vậy thì nói: "Là lễ Giáng Sinh có Ông già Noel hả?"
Nặc Nặc tò mò chớp mắt: "Đúng vậy, cậu chưa từng đón lễ sao?"
Sơn Linh lắc đầu.
Lúc trước khi còn ở thôn Sơn Tước, rất ít gặp các ngày lễ của phương Tây, chủ yếu chỉ có Tết Đoan Ngọ, Trung thu, các loại lễ hội truyền thống. Hơn nữa khoảng cách giữa thôn và thành phố lớn cũng có chút xa, trong thôn chỉ có một con phố buôn bán, chỉ bán một ít nhu yếu phẩm đơn giản, không có các hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ như ở thành phố lớn.
"Trong thôn của mình đều không có đón lễ Giáng Sinh, chỉ thấy ở vài chỗ khác thôi." Sơn Linh nói với Nặc Nặc: "Ở quán chúng ta có hoạt động đón lễ Giáng Sinh không?"
Sơn Linh tuy rằng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp qua heo chạy, tất nhiên biết lễ Giáng Sinh phải làm các hoạt động khuyến mãi.
Nặc Nặc suy nghĩ, nói: "Không biết nữa, có làm hoạt động hay không còn phải xem ý của cửa hàng trưởng. Nhưng mà cửa hàng trưởng của chúng ta rất khó chịu đối với chuyện buôn bán tốt, có lẽ sẽ không làm hoạt động Giáng Sinh đâu."
"Vậy sao." Sơn Linh có chút thất vọng, nói: "Mình còn muốn cảm thụ một chút không khí ngày hội."
Ở thôn Sơn Tước, không khí của những ngày lễ hội truyền thống vẫn rất sắc nét. Tuy rằng Tết Âm Lịch không thể bắn pháo hoa, nhưng bởi vì diện tích nhỏ, nên vẫn còn giữ được nhiều đồ vật.
Lúc hai người đang nói chuyện phiếm, Thẩm Khuynh Y bưng mâm đựng ly cà phê đã dùng từ trước đi vào, nhìn cà phê trước mặt Sơn Linh và Nặc Nặc, liền thuận miệng hỏi: "Học tập sao rồi?"
"Vẫn là không được." Sơn Linh rất bất đắc dĩ nói: "Hình như em không pha cà phê được."
"Không cần quá rối rắm." Thẩm Khuynh Y an ủi nàng: "Không pha được cà phê cũng không ảnh hưởng đến công việc của em, làm những việc em am hiểu là tốt rồi."
Sơn Linh gật đầu, sau đó cũng nhân cơ hội hỏi về vấn đề mà Nặc Nặc vừa nói: "Y Y, lễ Giáng Sinh quán của chúng ta có làm hoạt động gì không?"
Hoạt động lễ Giáng Sinh?
Thẩm Khuynh Y suy nghĩ, từ giờ đến Giáng Sinh cũng chỉ còn chưa đến nửa tháng. Nếu muốn làm hoạt động thì hiện tại có thể chuẩn bị, nhưng Thẩm Khuynh Y lại do dự.
Nặc Nặc thấy bộ dáng này cũng biết Thẩm Khuynh Y còn lưỡng lự, liền mở miệng: "Cửa hàng trưởng, em cảm thấy chúng ta vẫn nên làm một chút hoạt động, gần đây khách nhân đã bắt đầu ít đi rồi."
"Khách nhân ít một chút chị cảm thấy khá tốt." Thẩm Khuynh Y ngừng tự suy nghĩ, nói với Nặc Nặc: "Lễ Giáng Sinh em có kế hoạch gì không?"
Nặc Nặc nở một nụ cười rạng rỡ, nói với Thẩm Khuynh Y: "Nếu cửa hàng trưởng không có để em tăng ca vào lễ Giáng Sinh, em định ra ngoài đi dạo phố với bạn em."
Thẩm Khuynh Y gật đầu: "Vậy không làm hoạt động."
Mắt Nặc Nặc sáng rực lên, vẫn ngượng ngùng nói: "Chúng ta không cần cố gắng tăng doanh số sao?"
"Tháng này doanh thu không tồi." Thẩm Khuynh Y lấy cà phê trong tay Sơn Linh, nói với hai người: "Cũng đã đủ trả tiền lương cho hai em và phí điện nước, mặt khác kiếm được nhiều hay ích cũng không quan trọng."
Nặc Nặc vỗ tay, cảm thán thái độ thản nhiên của Thẩm Khuynh Y, chỉ có Nặc Nặc biết phú nhị đại như Thẩm Khuynh Y thờ ơ với tiền tài tới mức nào.
Rốt cuộc trong nhà có tiền, chính là tư bản có thể tùy hứng.
Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y uống cà phê do mình pha, liền mở miệng hỏi: "Thế nào?"
"Cũng được." Thẩm Khuynh Y đặt ly cà phê xuống, nói: "Tiến bộ hơn trước rất nhiều."
Nặc Nặc cười 'haha', nói với Sơn Linh: "Tiểu Linh cậu đừng buồn. Trong quán chúng ta không chỉ có cà phê, còn có món trà hoa bí mật, hay là cậu thử pha trà hoa đi?"
Sơn Linh nghe vậy liền dựng lên lỗ tai: "Là trà hoa đào lúc trước mình uống hả?"
"Đúng vậy, đó là món trà bí mật của quán chúng ta, mình pha cà phê còn lành nghề, nhưng pha trà thì không ổn lắm, hay là cậu thử cái này đi?"
"Được đó, được nha!"
Thẩm Khuynh Y nhìn hai người bắt đầu thảo luận cách pha trà hoa, cô đi ra ngoài không có quấy rầy hai người.
Sự thật chứng minh, khi thượng đế đóng lại một cánh cửa đồng thời cũng sẽ mở ra một cánh cửa khác.
Sơn Linh chỉ là căn cứ vào cách pha trà hoa mà Nặc Nặc nói, lần đầu tiên đã pha rất hoàn mỹ, lần thứ hai đã làm Nặc Nặc cảm thấy kinh hỉ, trà này pha ngon hơn cô rất nhiều.
Thẩm Khuynh Y cũng đến uống thử một ly, chẳng qua cô không thích trà ngọt, uống cả lúc cũng không nếm ra ngon ở chỗ nào.
Nặc Nặc cầm ly trà hoa đào nóng hầm hập, rất bất đắc dĩ: "Hai người...... thật đúng là trời sinh một đôi."
***
Khi Sơn Linh dọn dẹp xong các dụng cụ pha chế, nhìn robot hút bụi chuẩn bị làm việc, thì nàng xoa xoa tay đi ra ngoài, chừa lại không gian làm việc cho nó.
Cũng không biết vì sao gần đây Thẩm Khuynh Y rất thích xem phim truyền hình. Bây giờ cô cũng là ngồi trên sô pha xem TV, trên TV đang chiếu bộ phim rất hot gần đây, cũng chính là bộ phim mà lần trước Thẩm Kiều Kiều tới nhà cô xem.
Hôm nay hình như là chiếu tập cuối của bộ phim, Sơn Linh thật sự không hiểu tại sao đã đăng ký hội viên còn phải trả thêm phí để xem buổi chiếu thử, nàng không rõ sao người hiện đại lại có nhiều cách kiếm tiền như vậy.
Nhưng mà Thẩm Khuynh Y cũng không để ý, trực tiếp trả tiền để xem kết phim.
Sơn Linh cũng đi tới xem, thuận tay lấy quả quýt trên bàn trà, vừa ăn vừa xem.
Trong phim, Tống Thanh Lam đóng vai nữ chính, khóc xong rồi cười ôm nam chính, hình ảnh kết phim chính là cảnh ôm nhau của nam nữ chính ở dưới bầu trời đầy pháo hoa.
Sơn Linh ăn quả quýt, nghe giọng hát du dương của bài hát kết phim, đây là bài hát tự Tống Thanh Lam hát, nghe rất là êm tai.
Căn cứ vào phim mà mấy ngày nay Sơn Linh xem, nàng kết luận Tống Thanh Lam là nữ diễn viên hạng A rất được yêu thích. Đóng cả phim truyền hình và phim điện ảnh, hình như cũng lấy rất nhiều giải thưởng. Nhưng nàng cũng không quá quan tâm giới giải trí, nên cũng không biết Tống Thanh Lam ở trình độ nào.
Chỉ biết Tống Thanh Lam rất nổi tiếng.
Sơn Linh bỏ một miếng quýt vào miệng, cẩn thận nhìn Thẩm Khuynh Y ở bên cạnh, tò mò hỏi: "Y Y, có phải chị biết nữ diễn viên này hay không?"
Thẩm Khuynh Y nghe vậy thì quay đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: "Cô ấy là đại minh tinh, sao chị có thể biết được."
"Nhưng ánh mắt chị nhìn cô ấy, giống như hai người có quen biết vậy." Sơn Linh xoay người, nghiêm túc nhìn cô: "Không lẽ cô ấy là bạn của chị?"
Thẩm Khuynh Y bất đắc dĩ cười cười, nói với Sơn Linh: "Thật sự chị với cô ấy không quen biết, chị coi phim cũng chỉ vì cốt truyện hay thôi, cho dù đổi diễn viên khác chị cũng sẽ xem."
Nhưng mà Sơn Linh để ý như vậy lại làm Thẩm Khuynh Y cảm thấy kỳ lạ, cô nghiêng người sang nhìn Sơn Linh, tò mò hỏi: "Sao tự nhiên em lại quan tâm tới người chị quen biết?"
Sơn Linh dè dặt nói: "Đâu có, em chỉ tò mò hỏi một chút thôi, bởi vì em thấy hình như chị không có bạn bè gì."
Tuy quan hệ của Nặc Nặc và Thẩm Khuynh Y cũng không tồi, nhưng cũng chỉ là quan hệ giữa nhân viên và chủ. Hơn nữa lúc bình thường, Thẩm Khuynh Y cũng không liên lạc với cô ấy, Sơn Linh cảm giác hai người không phải bạn bè.
Thật ra chuyện Thẩm Khuynh Y có bạn hay không, cũng không liên quan đến Sơn Linh, dù sao nàng chỉ là nhân viên của Thẩm Khuynh Y mà thôi.
Chính là......hơi có chút tò mò.
Thẩm Khuynh Y suy nghĩ, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là dò hỏi Sơn Linh: "Lễ Giáng Sinh em có định làm gì chưa? Chẳng hạn như đi dạo phố này kia với Hứa Văn Đào, chị có thể phát tiền lương trước cho em."
Sơn Linh suy nghĩ, Giáng Sinh đúng vào thứ bảy, nàng cảm thấy khu trò chơi hẳn là không cho nghỉ, liền lắc đầu nói: "Có lẽ cậu ấy không rảnh đâu, em định hai bữa nữa dành thời gian ra ngoài ăn cơm với cậu ấy, đã lâu rồi em chưa gặp Đào Đào."
Hứa Văn Đào là một trong số ít bạn bè của Sơn Linh ở thành phố này, tất nhiên nàng sẽ dành thời gian ra để duy trì mối quan hệ này, thường xuyên ra ngoài ăn uống, đi dạo, để tránh cảm tình phai nhạt.
"Nếu như vậy, thì lễ Giáng Sinh em có muốn đi chơi với chị không?" Thẩm Khuynh Y suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe Nặc Nặc nói ở quê của em không tổ chức hoạt động đón lễ Giáng Sinh. Đúng lúc ngày đó là cuối tuần, ở Happy Valley* có tổ chức biểu diễn bắn pháo hoa, chúng ta có thể đóng cửa quán trước một tiếng, để cho Nặc Nặc và bạn đi dạo phố, còn chúng ta thì đi xem pháo hoa."
(*Happy Valley hay Thung Lũng Hạnh Phúc là một chuỗi các công viên giải trí lớn tại Trung Quốc. Các công viên này nổi tiếng với các trò chơi cảm giác mạnh, các khu vui chơi đa dạng và các hoạt động giải trí dành cho mọi lứa tuổi.)
"Xem pháo hoa?" Sơn Linh đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Không phải nói trong thành phố không thể bắn pháo hoa sao?"
"Trong đường vành đai năm thì không thể bắn pháo hoa, nhưng Happy Valley ở ngoài đường vành đai năm nên có thể bắn." Thẩm Khuynh Y cười nói: "Nếu em đồng ý, chị có thể mua vé trước, hiện tại đã rất khó đặt vé, nên phải quyết định trước mới được."
"Có phải vé mắc lắm hay không?" Tiểu quỷ nghèo Sơn Linh hỏi.
"Không mắc, chị trả tiền." Thẩm Khuynh Y nói: "Em chỉ cần đi với chị là được rồi."
Sơn Linh cân nhắc một chút, vẫn nói với Thẩm Khuynh Y: "Em có thể đi với chị, nhưng tiền vé em trả cho chị vẫn tốt hơn. Hoặc là chị trực tiếp trừ vào tiền lương của em, luôn làm phiền chị em cũng rất ngại, cũng không thể để chị chịu thiệt mãi được."
Thẩm Khuynh Y thở dài, nhìn Sơn Linh: "Sao em cứ so đo tiền bạc với chị hoài vậy?"
Sơn Linh cũng bất đắc dĩ nói: "Nếu em có tiền đã không so đo với chị."
Thẩm Khuynh Y cười cười, nói với nàng: "Lần này để chị chịu thiệt đi, em đi với chị, chị cũng không thể để em trả tiền được. Chị đặt vé trước, đến lúc đó cùng nhau xem biểu diễn pháo hoa."
"Dạ!" Sơn Linh chờ mong xoa tay: "Em chưa bao giờ nhìn thấy biểu diễn pháo hoa, khẳng định rất đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro