Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thẩm Khuynh Y nhìn bé chim béo đang ở trong tay nhảy lên, dùng sức ngửa đầu nhìn chính mình. Tuy rằng nghe không hiểu nhóc này nói gì, nhưng Thẩm Khuynh Y cảm thấy nàng hình như đang giận dỗi.

Nhưng một con chim nhỏ, giận dỗi cái gì đâu?

Sơn Linh đứng ở trên ngón tay của Thẩm Khuynh Y, dùng móng vuốt cào cào tay đối phương. Chẳng qua sức lực của tiểu Sơn Tước cũng không lớn, cho nên vài cái cào kia cũng giống như gãi ngứa.

'Nhốt em trong nhà cả ngày, em thấy rất buồn bực.'

Sơn Linh tức giận ngửa đầu nhìn cô: 'Chị chẳng lẽ không biết chim nhỏ không có người chơi chung sẽ chết sao?'

Trong ánh mắt Thẩm Khuynh Y lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, cô vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của Sơn Linh, nhẹ giọng hỏi: "Đói bụng sao?"

Sơn Linh nghe xong, hơi xấu hổ kêu "pi pi" hai tiếng, cọ cọ ngón tay Thẩm Khuynh Y, dùng miệng nhỏ nhẹ nhàng chạm vào cô, kêu hai tiếng mềm mại.

'Đói nha, cơm hôm nay chị để lại không đủ ăn đâu.'

Thẩm Khuynh Y nghe tiếng kêu yếu ớt của bé chim béo này lập tức biết nàng muốn ăn cơm, cô đem nàng đặt vào cái ổ nhỏ giản dị, đứng dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng.

Sơn Linh thấy cô đi cũng vội vàng phành phạch cánh bay qua, sau đó đậu ở trên vai đối phương, nghiêng đầu nhìn cô.

'Chị cho em ăn cái gì nha? Vẫn là hạt kê vàng sao? Hạt kê vàng có chút cứng, chị có thể ngâm nó vào nước ấm một chút giúp em không, như vậy ăn sẽ càng ngon.'

Thẩm Khuynh Y hoàn toàn nghe không hiểu yêu cầu của Sơn Linh. Cô lấy một bịch thức ăn cho chim đã mua từ trong lồng ra, mở bịch đóng gói đổ một ít ra chén nhỏ.

"Pi pi?"

Sơn Linh nhìn các loại hạt và ngũ cốc trong chén, đôi mắt sáng lên, không đợi Thẩm Khuynh Y gọi đã tự đến trên bàn trà, "pi pi" hai tiếng rồi bắt đầu cơm.

Nhân lúc bé chim béo ăn cơm, Thẩm Khuynh Y đem lồng chim bày biện ra.

Lồng chim làm bằng dây thép, tuy rằng giản dị nhưng khá xinh đẹp. Hơn nữa, kích cỡ không nhỏ cũng không lớn, phù hợp bé chim béo. Thẩm Khuynh Y lấy đồ vật Sơn Linh dùng vào ngày hôm qua bỏ vào. Cô cảm thấy có đồ vật quen thuộc, nàng sẽ an tâm hơn.

Chờ Sơn Linh ăn uống no đủ, mới phát hiện Thẩm Khuynh Y đang thu dọn đồ vật ở ban công. Vì thế nàng giang một đôi cánh nhỏ bay qua, vững vàng mà đậu ở trên vai Thẩm Khuynh Y.

"Ăn no?" Thẩm Khuynh Y quay đầu lại nhìn bé chim béo này, ban đầu còn tưởng rằng loại động vật không lớn bằng bàn tay này rất sợ người. Kết quả mới qua một ngày liền đã biết bay đến người của mình, thực sự đáng yêu.

"Pi pi?"

'Chị đang làm gì?'

Sơn Linh nhìn đồ vật quen thuộc trước mặt, nghiêng đầu hỏi: Đây là lồng chim sao?

"Đây là lồng chim." Thẩm Khuynh Y nói với Sơn Linh: "Sau này cưng ở trong này."

"Pi pi!"

Sơn Linh tức giận dậm chân, dùng miệng nhỏ mổ tóc trên thái dương của Thẩm Khuynh Y: 'Không được nhốt em lại, tuy chị là người nuôi em, nhưng em là linh hồn tự do, chị nhốt được thân em, không nhốt được tâm em!'

Thẩm Khuynh Y thấy nàng có vẻ cao hứng, nên duỗi tay ra cầm nàng vào trong tay.

Sơn Linh không phục, ngưỡng đầu nhỏ nhìn cô, kêu "pi pi" hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị.

Thẩm Khuynh Y nhìn bộ dáng nàng như không muốn đi vào, bắt đầu nói lời tốt với nàng: "Lúc chị ở nhà sẽ thả em ra, chị không ở nhà thì em ở trong lồng, không cần làm loạn lung tung."

Sơn Linh nghiêng đầu suy nghĩ, ban ngày Thẩm Khuynh Y không ở nhà, nàng muốn ra thì tự ra được. Chờ buổi tối Thẩm Khuynh Y trở về, nàng cũng được thả ra, nếu tính toán như vậy thì cũng không khác hiện tại là bao.

Còn có thể ngày ăn ba bữa cơm miễn phí, nhưng thật ra không lỗ.

Thừa dịp bé chim béo dùng hết sức miên man suy nghĩ, Thẩm Khuynh Y nhốt nàng vào lồng sắt, lồng sắt có nước mới rót vào cùng đồ ăn, tính ra vẫn tự do.

Sơn Linh nhảy nhót ở trong lồng chim rộng lớn, rất vừa lòng chỗ ở mới của chính mình. Quay đầu nhìn thấy Thẩm Khuynh Y vẫn đứng ở một bên nhìn chính mình, nàng vội nhảy tới mép lồng sắt. Suy nghĩ, rồi nghiêng đầu nhổ xuống một sợi lông vũ ở ngực của chính mình, duỗi đầu nhỏ ra ngoài.

"pi ~"

Thẩm Khuynh Y trơ mắt nhìn bé chim béo nhổ xuống một sợi lông vũ từ trên người, sau đó nghiền ngẫm nhìn chính mình, cô theo bản năng vươn tay.

Sợi lông chim màu trắng nhỏ nhẹ nhàng lơ lửng đáp vào lòng bàn tay của Thẩm Khuynh Y, lông chim mềm mại làm lòng bàn tay cô ngứa ngáy.

Sơn Linh chớp chớp đôi mắt đen, nói với Thẩm Khuynh Y: 'Em sẽ không để chị nuôi không em, tuy rằng hiện tại em chưa thể hóa thành hình người, nhưng qua ba năm bữa là được. Đến lúc đó em sẽ kiếm tiền cho chị, sợi lông chim này chị cầm trước, coi như là giấy nợ của em.'

Thẩm Khuynh Y nhìn sợi lông chim, hơi hơi ngây ra.

Sau đó cô tìm kiếm ở trên máy tính【Chim tự nhổ lông đưa cho chính mình là có ý gì?】, các kết quả tìm kiếm cho ra từ ngữ mấu chốt không khác nhau là mấy.

Có cái nói, đây là cách chim nhỏ biểu đạt tình yêu, đưa lông chim cho chủ nhân ý nghĩa là rất tin tưởng đối phương.

Có cái lại nói đây là cách chim nhỏ theo đuổi đối tượng, chim nhỏ coi chủ nhân là đối tượng yêu đương. Còn nói chim chóc xây tổ đều sẽ dùng lông chim để trang trí, đưa lông chim cho đối tượng chính là muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm tình yêu.

Nhìn những đáp án kia, Thẩm Khuynh Y nhịn không được sờ sờ cằm mình, đôi mắt liếc sang sợi lông màu trắng nho nhỏ đặt ở bên cạnh kia.

Bé chim béo này, có vẻ là thật sự thực thích cô nha......

***

Lúc này Sơn Linh đang nằm ở trong ổ nhỏ của chính mình, mềm mại khăn lông đều là mùi hương của nàng, mềm mại ấm áp.

Thật ra nàng đã ngủ một giấc, giờ phút này nàng xốc lại tinh thần mở to mắt. Nàng tốn sức đứng dậy đến mở cửa lồng chim, đôi chân bé nhỏ dùng sức bám vào lồng chim, Sơn Linh dùng miệng từ từ mở chốt khóa ra.

Một tiếng 'cùm cụp' vang lên, cửa lồng chim đã bị Sơn Linh dễ như trở bàn tay mở ra.

Tiểu mập mạp được tự do lập tức liền vỗ cánh bay lên. Trước lạ sau quen, Sơn Linh thực nhanh liền bay đến phòng ngủ của Thẩm Khuynh Y, sau đó dừng ở đầu giường của cô.

Trộm liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức một cái, hiện tại đã là 1 giờ sáng, lúc này đúng là lúc người ngủ say.

Sơn Linh đứng suy tư trên đầu giường, hôm nay nàng tỉnh lại phát hiện chính mình ngủ ở trong ổ, mà Thẩm Khuynh Y đã ra cửa. Cũng may suốt cả đêm nàng cọ được hơn 4 tiếng công đức, thu hoạch không tệ.

Nếu hôm nay còn có thể cọ bốn năm tiếng thì càng tốt.

Sơn Linh đáp cánh xuống, nằm vào trên ngực Thẩm Khuynh Y, rúc lại thành một viên tròn, đầu nhỏ lắc lư rồi chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, Sơn Linh còn cân nhắc lần này nhất định không thể ngủ như chết, nếu không bị phát hiện lồng chim đã bị mở ra, chính mình sẽ gặp nguy.

Một đêm này, Thẩm Khuynh Y ngủ cũng không an ổn.

Cho hỏi, liên tục hai ngày mơ thấy một cô gái xác suất lớn bao nhiêu?

Trong mơ Thẩm Khuynh Y nhìn cô gái cái kia đang nằm trên ngực của chính mình ngủ. Đối phương không mở mắt ra, nhìn như là ngủ say, hô hấp vững vàng làm cơ thể nàng phập phồng theo tiết tấu.

Làn da cô gái trắng nõn, bộ dáng cũng đẹp, đôi môi căng đỏ làm người xem mê muội.

Cứ như vậy Thẩm Khuynh Y bị nàng đè cả đêm, đến tận buổi sáng khi đồng hồ báo thức vang lên, cô mới mơ mơ màng màng mở mắt.

Tám giờ sáng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mang theo tinh thần phấn chấn cho một ngày.

Thẩm Khuynh Y nằm ở trên giường, mơ hồ cảm thấy trước khi đồng hồ báo thức vang lên, chính mình hình như còn nghe được tiếng cánh vỗ, nhưng hiện tại lại không nghe thấy.

Việc ở quán cà phê không gấp, Thẩm Khuynh Y cũng không vội xuống giường. Cô chầm chậm gấp chăn, sau khi rửa mặt định tùy tiện nướng bánh mì ăn.

Đem hai lát bánh mì bỏ vào máy nướng, lúc này Thẩm Khuynh Y mới đi đến ban công, nhìn xem bé chim béo.

Lúc này Sơn Linh chui rúc trong ổ nhỏ, đợi Thẩm Khuynh Y đến gần mới ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn cô.

"Pi pi."

'Buổi sáng tốt lành nha ~'

Đôi mắt đen láy của Sơn Linh đáng yêu cực kỳ, lúc này còn co rúc mình lại thành một viên tròn càng đáng yêu, bộ dáng ngoan ngoãn như để mọi người muốn làm gì cũng được.

Thẩm Khuynh Y vươn ra ngón tay vào trong lồng sắt sờ sờ lông chim mềm mại của nàng, rồi nói: "Hôm nay em lại ở nhà một mình, ngày mai chị nghỉ ngơi, là có thể thả em ra ngoài chơi."

Sơn Linh cọ cọ ngón tay Thẩm Khuynh Y, ngoan ngoãn kêu hai tiếng: 'Vậy hôm nay có thể thêm cơm nhiều hơn không?'

Thẩm Khuynh Y nói: "Hôm nay chị sẽ chuẩn bị cho em nhiều đồ ăn hơn, ngày hôm qua hình như em không ăn no."

Sơn Linh gật gật đầu, nàng đúng là không ăn no.

Nhìn bé chim béo ở đầu ngón tay cô thế nhưng gật đầu, Thẩm Khuynh Y cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ bé chim này có thể nghe hiểu cô nói gì?

Thẩm Khuynh Y bị ý tưởng của mình dọa tới, một con chim sao có thể sẽ nghe hiểu lời người nói đâu. Chắc là nhóc con muốn cọ cô, vừa đúng lúc cô nói chuyện thôi.

Chơi cùng Sơn Linh trong một chút, cho nàng thêm thức ăn nước uống. Còn bỏ một ít hạt hướng dương chim chóc đều thích ăn, Thẩm Khuynh Y mới quay lại làm bữa sáng của chính mình.

Đúng 9 giờ nàng ra khỏi nhà, hôm nay ngày làm việc cuối cùng trong tuần, cuối tuần quán cà phê nghỉ ngơi.

Tuy rằng quán cà phê đóng cửa cuối tuần nghe thật khó tin, nhưng Thẩm Khuynh Y mở tiệm cà phê cũng không phải vì làm buôn bán, nếu không cũng sẽ không bán một ly cà phê hơn 200. Cô chỉ cảm thấy bản thân ở nhà cả ngày cũng không tốt, cho nên tìm một công việc để làm.

Mở một quán cà phê là một lựa chọn không tồi, hơn nữa Thẩm Khuynh Y cũng rất thích uống cà phê, hoàn cảnh yên tĩnh cũng thích hợp với việc đọc sách của cô.

Dù sao, trước nay cô cũng không thiếu tiền.

Chờ Thẩm Khuynh Y rời khỏi nhà, lúc này Sơn Linh mới ngẩng đầu lên từ bát cơm.

Ăn quá no rồi, Sơn Linh bụng nhỏ đã tròn vo, nàng chép chép miệng, nhảy đến trước lồng chim quen cửa quen nẻo mở cửa lồng chim, sau đó bay ra tới.

Đáng lẽ ra nàng đã nghỉ ngơi ba ngày, sao vẫn chưa biến lại thành hình người nhỉ?

Sơn Linh cân nhắc như vậy, cũng thử nỗ lực, nhưng luôn là thiếu một chút cái gì đó, làm nàng không có sức lực.

Thử vài lần, Sơn Linh đành từ bỏ, có lẽ là cần tĩnh dưỡng mấy ngày nữa mới có thể hóa hình. Trước kia ở trong thôn đều là ăn ngon uống tốt, chưa bao giờ bị đói đến mức như thế này. Từ khi rời thôn vào thành phố, cuộc sống hằng ngày của Sơn Linh trở nên vô cùng tệ.

Ngay từ đầu ít nhất còn có chút tiền trên người, có thể ít đồ ăn, nàng còn thuê một phòng dưới tầng hầm để ở. Vốn dĩ nàng cho rằng tích cóp ít điểm công đức là có thể sớm quay về, kết quả thế nhưng lưu lạc đến mức biến lại nguyên hình.

Sơn Linh thở dài, cũng may tâm lý nàng vững vàng. Hiện giờ ở nhà của Thẩm Khuynh Y cũng coi như có chỗ nương nhờ, chờ nàng có thể biến lại thành hình người, lại tính đến chuyện sau này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro