
Chương 36
Vốn cho rằng cô gái chỉ là nói mà thôi, rốt cuộc một mình cô ấy ở cửa hàng. Sơn Linh nghĩ có lẽ người ta chỉ nói lời khách sáo, lại không ngờ lúc 11 giờ rưỡi, cô gái thật sự xách mấy cái túi xuống dưới.
Sau đó mới biết, cô gái tên là An Hân, năm nay vừa đúng 30 tuổi.
Còn trẻ đã có thể mua nhà và mở cửa hàng, Sơn Linh cảm thấy rất hâm mộ cô.
An Hân không chỉ mang cháo cho Sơn Linh và Hứa Văn Đào, còn mang cho những đồng nghiệp khác. Dù sao đều là cháo do cô nấu, nên cũng không tốn bao nhiêu tiền.
"Hiện tại ăn trưa thì hơi sớm, nhưng lát nữa chị sợ bận không đến được." An Hân mặc tạp dề đội mũ, nhìn Sơn Linh cười nói: "Còn có một ít món ăn kèm, đặt ở trong hộp này, đều là hôm nay mới vừa làm, hai em từ từ ăn."
Hứa Văn Đào ngửi được mùi cháo đã đói bụng, các nhân viên đa phần đều là kiểu không thích ăn bữa sáng. Cũng chỉ có Sơn Linh sẽ ngẫu nhiên ăn một chút, những người khác đều gộp cơm sáng và cơm trưa lại ăn chung.
"Mùi hương thơm quá nha." Hứa Văn Đào vui vẻ nói với An Hân: "Thật cảm ơn chị, chị buôn bán bận rộn như vậy còn phải đem đồ ăn xuống cho bọn em."
"Không có gì, mấy đứa nhân lúc còn nóng thì ăn đi, chị không quấy rầy các em." An Hân khẽ cười nói: "Chị lên lầu làm việc đây."
Sơn Linh phất tay về phía cô: "Chào chị ~"
Giờ này phụ huynh và trẻ con đều đi ăn cơm, khu trò chơi cũng rảnh rỗi, vì thế vài người bắt đầu thay phiên ăn cháo do chị An Hân đưa lại đây.
Cửa hàng 'một chén cháo' có doanh số bán hàng không tệ, giá rẻ lại được một chén lớn, chủ yếu là ăn rất ngon. Bất kể là món ăn kèm hay là cháo đều do An Hân tự mình làm, hương vị đều rất ngon.
Hứa Văn Đào vừa ăn vừa nói với Sơn Linh: "Chị ấy cũng thật có lòng, cậu chỉ kéo chị ấy một cái, vậy mà chị ấy lại mời mọi người ăn cháo."
Nhân viên bên cạnh cũng cảm thán nói: "Đúng vậy, cháo của quán cô ấy cũng ngon thật, sao trước giờ mình không phát hiện chứ?"
Sơn Linh cũng gật đầu, nàng thích nhất ngũ cốc, cháo yến mạch từng hạt mềm mại, vừa vào miệng đã tan ra trên đầu lưỡi. Sau khi nàng uống hết một chén cháo đã no đến mức nấc cục một cái.
"Ăn ngon." Sơn Linh rất nghiêm túc đánh giá.
Hứa Văn Đào ngồi ở ghế bên cạnh gặm chân gà kho, chân gà mặn mặn ngọt ngọt, Hứa Văn Đào gặm đến vô cùng vui vẻ.
"Tiểu Linh cậu nghĩ xem quán cháo của bà chủ An vốn dĩ không ít khách, lát nữa đến giờ cơm trưa chị ấy có làm kịp không?" Hứa Văn Đào gặm chân gà ở trong miệng nhai, giọng mơ hồ: "Hôm nay chính là thứ bảy."
Đúng vậy, cuối tuần là lúc lượng khách đến trung tâm nhiều nhất, khu trò chơi cũng có thể cảm giác được. Thời gian làm việc bình thường còn ổn, đến cuối tuần chính là bận đến bốc khói. Nhiều lúc trung tâm thương mại sắp đóng cửa, còn có nhiều đứa trẻ không chịu về.
Sơn Linh ngẩng đầu nhìn người đến người đi trong trung tâm, cùng với đủ loại cửa hàng.
Hay là đi giúp chị ấy nhỉ?
Sơn Linh nghĩ như vậy thì có chút ngồi không yên, bản thân nàng không chịu được khi nhìn người khác vất vả. Hơn nữa tuy rằng chính mình giúp An Hân trước, nhưng chị ấy lại mời mình ăn cơm. Sơn Linh kéo cô ấy một cái hoàn toàn xuất phát từ bản năng, nhưng người ta lại mời nàng và toàn bộ đồng nghiệp ăn cơm, kia đều là tốn tiền nha.
Người khác tốn tiền, Sơn Linh không giúp chút thì không ổn.
Hứa Văn Đào thấy bộ dáng suy nghĩ sâu xa của nàng, liền chọc chọc nàng: "Sao vậy, nhìn cậu như đang suy tư gì vậy."
"Đào Đào." Sơn Linh ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bạn cùng phòng của mình, vẫy vẫy tay với cô, muốn nói nhỏ.
Hứa Văn Đào gặm chân gà thò đầu qua, Sơn Linh cũng giả vờ nâng tay lên che giấu, nói với cô: "Mình muốn trốn làm 2 tiếng."
"Hả?" Hứa Văn Đào kinh ngạc nhìn nàng.
Tuy rằng Sơn Linh là nhân viên vừa đến làm, nhưng nàng làm việc không hề cẩu thả.
Người khác đang sờ cá*, nàng đang tính tiền.
Người khác đang lười biếng, nàng đang nhặt bóng.
Người khác tìm lấy cớ đi vệ sinh, nàng cần cù chăm chỉ đỡ trẻ em.
(*Sờ cá hay mò cá là bắt cá trong nước có nghĩa là lợi dụng lúc hỗn loạn để thu lợi riêng. Nó còn chỉ hành vi lười biếng, làm việc không chăm chỉ, nghiêm túc.)
Ngay từ đầu Hứa Văn Đào cho rằng nàng vừa đi làm nên ngại ngùng, kết quả phát hiện người ta thật sự làm cái gì đều rất nghiêm túc, là nhân viên tốt.
Mà hiện tại, vị nhân viên tốt này thế nhưng lặng lẽ nói với cô muốn trốn làm.
Còn muốn trốn tới hai tiếng.
Chuyện bất thường này là sao?
Hứa Văn Đào nhíu mày nhìn về phía Sơn Linh, buông chân gà trong tay, cũng thấp giọng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Sơn Linh hơi xấu hổ nói: "Không phải bà chủ An chỉ có một mình sao, mình định đi lên giúp chị ấy, chỉ giúp hai tiếng buổi trưa, giúp xong mình liền quay lại."
Hứa Văn Đào nói: "Nhưng bà chủ An cũng không nói cậu đi hỗ trợ mà."
"Tuy chị ấy không nói, nhưng mình nghĩ một mình trông cửa hàng chắc là rất bận."
"Nhưng mà......"
"Hơn nữa, chị An Hân còn đưa cơm cho tụi mình, cũng không thể ăn không trả tiền." Sơn Linh rất nghiêm túc nói: "Chỉ giúp hai tiếng, hiện tại 11 giờ rưỡi, đến 1 giờ rưỡi mình sẽ trở về."
Hứa Văn Đào cảm thấy nữa cái chân gà mình đang cầm trong tay rất nặng.
Cô nhìn chân gà, rồi nhìn Sơn Linh.
"Được rồi." Hứa Văn Đào bất đắc dĩ nói: "Dù sao thời gian này trẻ em đều đi ăn cơm. Cậu đi hỏi chị ấy có cần hỗ trợ hay không, nêu không cần thì cậu cứ trở về, nếu thật sự làm không hết việc thì việc bên này mình sẽ giúp cậu."
Sơn Linh cảm kích nhìn cô, vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu, một lát mình trở về sẽ mua trà sữa cho cậu."
Nhìn Sơn Linh cứ mặc đồng phục của khu trò chơi đã chạy đi, Hứa Văn Đào định nhắc nhở nàng nhưng không dám trắng trợn táo bạo kêu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy mất bóng.
Chờ Sơn Linh tới trước quán cháo, quả nhiên nhìn thấy khách hàng đã bắt đầu xếp hàng. Rõ ràng cửa hàng nhỏ chỉ có ba bộ bàn ghế giờ phút này lại bị người vây quanh đông đúc.
An Hân tay chân lanh lẹ tiếp khách, thu dọn bàn ăn. Bởi vì không có thời gian rửa cho nên chén dĩa đều là dụng cụ dùng một lần. Nhưng cho dù là như thế này, một người cũng rõ ràng không lo liệu hết quá nhiều việc. Vừa chạy đi nhận tiền, rồi lại chạy tới sau bếp, còn phải thu dọn bàn ghế.
Khách hàng ở phía sau xem dáng vẻ cô thế này đều lắc đầu, quay đầu đi tiệm khác.
Sơn Linh nhìn người càng đi càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại hai vị khách chọn món, rõ ràng rất bất mãn đối chuyện chỉ có một người làm việc, không cao hứng hét lên: "Đồ ăn chúng tôi gọi khi nào mới có, đã gọi rất lâu rồi đó."
An Hân ngượng ngùng nói với bọn họ: "Thật ngại quá, hôm nay chỉ có mình tôi, tôi tặng mọi người một phần đồ ăn kèm coi như xin lỗi, thật ngại quá."
Chờ hai phần cháo mang lên, đối phương cầm cháo nhìn thoáng qua cái bàn còn chưa được dọn dẹp, căm giận rời đi.
An Hân đau đầu bắt đầu thu dọn bàn, Sơn Linh vội vàng đi đến cuốn lên tay áo, nói với cô: "Chị An Hân, để em giúp chị."
"Là em." Cô quay đầu lại nhìn Sơn Linh đang vén tay áo hỗ trợ quét dọn cái bàn bên cạnh, rất ngoài ý muốn nói: "Sao em lại tới đây? Vừa mới trong tiệm bận quá nên chị không thấy em."
"Em cũng vừa đến." Sơn Linh đem rác rưởi đều dọn lại, bình thường ở nhà nàng cũng sẽ làm việc nhà, cho nên quét tước vệ sinh chuyện này không làm khó được nàng.
Sơn Linh cùng An Hân dọn sạch ba cái bàn, An Hân mới hỏi: "Em có chuyện gì sao? Là muốn mua cái gì hả?"
"Không có." Sơn Linh hơi xấu hổ nói: "Em nghĩ một mình chị có thể lo liệu không hết quá nhiều việc, nên xin nghỉ hai tiếng lại đây giúp chị."
"Nhưng mà vậy thì phiền em quá."
"Em thấy một mình chị cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, để em giúp chị đi."
"Nhưng......"
An Hân nhìn trong tiệm, lại nhìn Sơn Linh, cảm kích nói: "Vậy em trước giúp chị thu tiền và dọn dẹp bàn đi, mấy chuyện này đều rất đơn giản. Em giúp chị hai tiếng này chị cũng sẽ trả lương cho em."
"Không cần không cần." Sơn Linh cười cong mắt: "Chị An Hân mời em ăn cơm là được."
An Hân cũng nhẹ nhàng thở ra, cười đồng ý.
Thời gian ăn cơm trưa, quán cháo quả nhiên rất bận, cũng may cửa hàng rất nhỏ. Hơn nữa An Hân không có mở app giao hàng, cho nên cơ bản khách tới đều ăn tại chỗ hoặc là muốn đóng gói mang đi.
An Hân ở phía sau bếp nấu cháo, Sơn Linh phụ trách gọi món và thu dọn bàn. Hệ thống tính tiền cũng không khó, hơn nữa gần như không ai trả tiền mặt, Sơn Linh làm việc khá nhẹ nhàng.
Tới 1 giờ rưỡi, An Hân thấy khách trong tiệm không nhiều lắm, cũng không để Sơn Linh tiếp tục hỗ trợ.
"Cảm ơn em, Tiểu Linh." An Hân rất cảm kích nàng: "Em đi làm việc đi, hiện tại khách cũng không nhiều lắm, một mình chị có thể làm được."
Sơn Linh gật đầu, tháo tạp dề xuống nói với cô: "Buổi tối em quay lại giúp chị hai tiếng đi."
"Như vậy có được không?"
"Một lần hai lần vẫn ổn, nhiều lần thì không thể."
An Hân có chút thất vọng, cô nhìn Sơn Linh nói: "Hôm nay em thật sự đã giúp chị rất nhiều, nếu em......"
Câu nói kế tiếp cô không nói ra, chỉ là cười khẽ nói với Sơn Linh: "Vô luận như thế nào, hôm nay thật sự cảm ơn em."
【công đức +300】
Lúc chạng vạng, Sơn Linh lại lén lút lại đây giúp hai tiếng, có lẽ là bởi vì hôm nay là cuối tuần, lại là thời gian ăn cơm chiều, người tới ăn cháo đặc biệt nhiều. Thế cho nên hai tiếng sau quán cháo vẫn bận như cũ.
An Hân nhìn thoáng qua thời gian để cho Sơn Linh đi rồi. Vô luận như thế nào một ngày nghỉ làm hai lần tới giúp chính mình đã là tận tình tận nghĩa. Huống chi buổi sáng là Sơn Linh giúp chính mình, lại không phải cô giúp người ta.
Khi Sơn Linh trở lại khu trò chơi phát hiện bà chủ không biết đã tới lúc nào. Hứa Văn Đào vội vàng đưa mắt ra hiệu, giúp nàng hỗ trợ. Nhưng ánh mắt của bà chủ nhìn Sơn Linh rất khinh miệt, thậm chí còn cười lạnh hai tiếng không biết là có ý tứ gì.
Thời gian cuối tuần, bà chủ cả ngày đều ở trung tâm. Sơn Linh không có thời gian và cơ hội đi giúp An Hân, chỉ có thể làm tốt công việc bên này của mình.
Cuối tuần bận rộn cũng không có thấy Thẩm Kiều Kiều, càng không thấy Thẩm Khuynh Y. Mỗi ngày Sơn Linh đều nhìn đồng hồ, cũng không thấy Thẩm Khuynh Y gọi một cuộc điện thoại cho mình.
Sao lại không gọi điện thoại cho mình đâu?
Sơn Linh buồn rầu nghĩ.
Cứ như vậy qua mấy ngày, quán cháo của An Hân cũng tuyển người mới, Sơn Linh cũng nhận được tiền lương.
Người khác đều là chuyển khoản, mà Sơn Linh thì nhận tiền mặt. Bởi vì nàng không có điện thoại, các loại thủ tục cũng không làm theo quy trình, cho nên tiền lương tháng thứ nhất cũng chỉ có thể phát tiền mặt cho nàng.
Một xấp tiền mặt nặng trĩu làm đôi mắt Sơn Linh đều sáng, nàng còn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Tuy nói công việc của khu trò chơi rất bận, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi cũng rất ngắn. Nhưng tiền lương lại không thấp, như vậy tính ra, sau khi mua điện thoại và trang phục mùa đông thì vẫn còn dư lại không ít tiền.
Sơn Linh vui vẻ nghĩ xem nên dùng tiền lương như thế nào. Nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi trịnh trọng ấn mở liên hệ của Thẩm Khuynh Y.
Lần đầu tiên gọi điện thoại cho đối phương, Sơn Linh có vẻ rất khẩn trương. Đợi một lát đối phương mới bắt máy, nàng khẩn trương mở miệng nói: "Alo, xin chào."
Thẩm Khuynh Y hơi ngẩn người: "Sơn Linh?"
"Dạ, là em là em!" Sơn Linh nắm chặt đồng hồ, nghe được giọng của Thẩm Khuynh Y thì rất vui vẻ, nàng vui vẻ nói: "Em đã nhận tiền lương, chị, chị ngày mai có rảnh không? Chúng ta cùng đi mua điện thoại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro