Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hơi thở ấm áp đan xen làm bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.

Thẩm Khuynh Y vuốt đầu Sơn Linh, giống hệt tưởng tượng của cô, cảm giác rất tốt.

"Sau này, chị cũng có thể thường xuyên đến tìm em." Con ngươi màu đen của Thẩm Khuynh Y nhìn nàng, dịu dàng nói: "Em thấy sao?"

Sơn Linh có thể thấy cái gì, hiện tại nàng đều nói không nên lời, lỗ tai lập tức đỏ ửng, đôi mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Tư thế thân mật như vậy, đối với hai người 'không thân' hẳn là rất xấu hổ, nhưng Sơn Linh lại rất khát vọng được Thẩm Khuynh Y chạm vào.

Giống như một tháng ở chung với nhau, Thẩm Khuynh Y luôn vuốt phía sau lưng nàng, hoặc là sờ đầu nàng.

Cảm xúc ấm áp bao trùm tất cả, làm Sơn Linh rất mê muội.

Có lẽ nhận thấy được những ánh mắt chung quanh quá mãnh liệt. Thẩm Khuynh Y không muốn để Sơn Linh bị đem ra bàn tán, đành bỏ tay xuống.

Cô thích con gái, đối với Sơn Linh là vừa gặp đã thương, nhưng đối phương chưa chắc giống mình.

Thẩm Khuynh Y thường sẽ không đến gần những người khác với cô, nhưng Sơn Linh thì khác. Sơn Linh là người cô mơ suốt một tháng, Thẩm Khuynh Y không nỡ buông tay.

"Muốn làm thẻ sao?" Hứa Văn Đào không biết xông ra từ chỗ nào, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người, cười nói: "Nếu làm thẻ thì Sơn Linh sẽ được nhận hoa hồng, hơn nữa nếu cô nạp càng nhiều tiền, thì hoa hồng Tiểu Linh được nhận sẽ càng cao."

"Vậy sao." Thẩm Khuynh Y nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt lại không muốn nhìn nơi khác: "Vậy làm cho tôi một thẻ đi."

"Muốn đóng trước bao nhiêu?"

"Bao nhiêu cũng được."

Hứa Văn Đào buồn cười hai người, duỗi tay kéo Sơn Linh đang đỏ mặt ở phía sau, nói nhỏ vào tai nàng: "Chị ấy có ý với cậu nha~"

Mặt Sơn Linh ngay lập tức đỏ ửng, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Khuynh Y. Không biết cô có nghe được lời nói nhỏ của hai người không, vẫn rất khẩn trương lôi Hứa Văn Đào đi, lắp bắp nói: "Đừng, đừng nói bậy, sẽ làm người khác hiểu lầm!"

"Hiểu lầm cái gì, trước làm thẻ cho chị Thẩm đi, nếu không về sau sẽ không có cách tới tìm cậu."

"!!!"

Cuối cùng, Sơn Linh vẫn làm thẻ cho Thẩm Khuynh Y, loại thẻ hội viên cao cấp. Thẩm Khuynh Y cũng rất hào phóng, trực tiếp nạp 1 vạn (36 triệu VNĐ) vào thẻ, có thể cho Thẩm Kiều Kiều chơi đến thiên hoang địa lão*.

(Thiên hoang địa lão ý nghĩa là thời gian dài, lâu như trời đất)

Một tiếng sau, không đợi ai thúc giục, Thẩm Kiều Kiều ngoan ngoãn đi từ khu trò chơi ra, tự mang giày vào rồi đi đến chỗ Thẩm Khuynh Y.

"Chị." Thẩm Kiều Kiều ngoan ngoãn nắm lấy áo khoác của Thẩm Khuynh Y, nói với cô: " Em chơi xong rồi."

Thẩm Khuynh Y nhìn thoáng qua đồng hồ, vậy mà không nhiều không ít thật sự đúng một tiếng.

"Sao ra nhanh vậy?" Thẩm Khuynh Y bất mãn nói: "Em có thể tiếp tục chơi ở trong đó."

Thẩm Kiều Kiều lắc đầu, nghiêm túc nói: "Mẹ dặn, không thể quá mê chơi, thả lỏng một tiếng là vừa đủ."

Đào Uyển Duyệt sẽ không bắt Thẩm Kiều Kiều luôn học tập, nhưng cũng sẽ không để cô bé chơi quên trời đất. Học tập và nghỉ ngơi phù hợp mới có thể nâng cao kết quả học tập. Tuy Thẩm Kiều Kiều không hiểu lắm, nhưng mẹ sẽ không hại cô bé, cho nên cho dù ở bên ngoài, Thẩm Kiều Kiều cũng nhớ kỹ lời mẹ nói.

"Mẹ em dạy em chuyện này?" Thẩm Khuynh Y ngồi ở trên ghế, chống cằm từ trên cao nhìn xuống nhìn cô bé.

Thẩm Kiều Kiều gật đầu: "Mẹ còn nói em không được gây phiền phức cho chị."

Thẩm Khuynh Y cúi mặt xuống, qua hồi lâu mới nói: "Không chơi vậy không chơi, lát nữa em muốn ăn cái gì?"

"Có thể ăn KFC không?"

"Được."

Thẩm Khuynh Y nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ cơm chiều. Cô đứng dậy đi đến trước mặt Sơn Linh, dò hỏi: "Em muốn đi ăn chung không?"

Hứa Văn Đào và Sơn Linh đang kiểm kê đồ vật, nghe vậy hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn cô.

"Muốn mời Tiểu Linh của chúng tôi đi ăn cơm sao?" Hứa Văn Đào buồn cười nhìn Thẩm Khuynh Y, cười cong mắt: "Quan hệ của hai người cũng tốt quá nha ~"

Sơn Linh vội vàng nói: "Không phải không phải, là mình muốn mời chị Thẩm đi ăn cơm, lần trước chị ấy mời mình ăn, mình còn chưa có dịp mời lại nữa."

Hứa Văn Đào nghi ngờ mà đảo mắt qua lại giữa hai người.

"Vậy được rồi." Hứa Văn Đào thoải mái hào phóng nói: "Tiểu Linh cậu đi ăn cơm với chị Thẩm đi, bên này để mình lo."

"Như vậy không được." Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, cảm thấy muốn mời cô ăn cơm khẳng định không thể tùy tiện ăn đại, suy nghĩ nói: "Mình xin nghỉ hai tiếng, sẽ ăn ở trong trung tâm, ăn xong trở về ngay."

Hứa Văn Đào không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Ăn cơm phải ăn đàng hoàng, hai tiếng làm sao đủ? Cứ đi đi, từ từ ăn, ăn xong sớm một chút trở về."

Sơn Linh vẫn khăng khăng xin nghỉ hai tiếng, cùng Thẩm Khuynh Y dẫn theo Thẩm Kiều Kiều đi ăn cơm.

"Muốn ăn KFC sao?" Sơn Linh còn chưa ăn KFC bao giờ. Nhưng nàng nhìn thấy rất nhiều người lớn rất thích dẫn trẻ con đi ăn KFC, đều là gà rán hamburger linh tinh, nếu vậy chắc phải ăn ngon.

Thẩm Kiều Kiều nhìn chị gái xa lạ này, ngửa đầu nói: "Em không biết chị sẽ đi cùng, chúng ta có thể không ăn KFC."

Ở trong nhận thức của cô bé, người lớn đều không thích loại đồ ăn này, cho nên bắt đầu lo lắng chị gái xa lạ này sẽ không thích ăn.

"Không sao đâu, chị ăn gì cũng được." Sơn Linh quen cửa quen nẻo dẫn hai người đi trong trung tâm thương mại, dựa theo trí nhớ tìm được cửa hàng KFC, đẩy cửa ra đi vào.

KFC rất đông người, Thẩm Khuynh Y nhìn quanh bốn phía, phát hiện không một chỗ trống.

Thẩm Kiều Kiều cũng phát hiện, lúc này nắm chặt áo khoác Thẩm Khuynh Y không biết làm sao.

"Nhiều người quá." Sơn Linh nhìn xung quanh toàn người, ở trước quầy cũng có hàng dài người xếp hàng, không biết vì sao hôm nay nhiều người như vậy.

Nàng liếc mắt quảng cáo bên cạnh viết 'thứ năm điên cuồng', buồn rầu nói: "Hay là chúng ta mua phần mang đi đi, rồi tìm nơi khác ngồi ăn."

"Được." Thẩm Khuynh Y gật đầu, lại cúi đầu dò hỏi bạn nhỏ Thẩm Kiều Kiều: "Em thấy được không?"

"Được ạ." Thẩm Kiều Kiều ngẩng đầu nói: "Em muốn ăn combo trẻ em mới ra, cái đó làm nhanh. Chúng ta còn có thể tìm chỗ ngồi ăn, hai chị cũng chọn món hai chị thích đi ạ."

Sơn Linh nhìn Thẩm Kiều Kiều ngoan ngoãn hiểu chuyện, cảm thấy đứa nhỏ này không nghịch ngợm như những đứa trẻ mà nàng gặp. Bộ dáng vô cùng chững chạc, cảm giác hơi tương tự Thẩm Khuynh Y.

"Hai người thật giống nhau." Sơn Linh cười nói: "Em đi gọi món trước."

Thẩm Khuynh Y nghe vậy cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn Thẩm Kiều Kiều, phát hiện nhóc con cũng ngẩng đầu nhìn chính mình.

"Chị?" Thẩm Kiều Kiều nhìn cô khó hiểu.

"Không có gì."

Thẩm Khuynh Y nhìn đi chỗ khác, nhìn Sơn Linh mặc đồng phục nâu đỏ đang gọi món. Cảm thấy có thể nàng nhìn lầm rồi, mình và Thẩm Kiều Kiều không cùng mẹ sinh ra, sao có thể giống chứ.

Combo trẻ em còn tặng kèm một món đồ chơi, Sơn Linh để Thẩm Kiều Kiều tự chọn một cái, sau đó ba người cùng nhau ra khỏi quán, tìm một chỗ khác ăn.

Trung tâm khá đông người, nhất là vào giờ ăn cơm, dùng mắt thường cũng có thể thấy được người dần đông lên .

Tuy Sơn Linh đã đi làm ở đây một thời gian, nhưng vẫn chưa đi ăn ở đây, nàng dẫn Thẩm Khuynh Y đi đi dừng dừng, ở một chỗ bán cháo thì ngừng lại.

Tên quán cháo là 【một chén cháo】, mặt tiền của cửa hàng nhỏ đến đáng thương, chỉ có ba cái bàn, trên quầy hàng để ít đồ ăn kèm.

Sơn Linh nhớ trước đây Hứa Văn Đào từng dẫn nàng đi ăn cháo ở đây, không mắc, hương vị lại rất ngon. Chỉ là cửa hàng này quá nhỏ, hoàn toàn không có chỗ ngồi, nên mọi người đa số sẽ đặt trên app.

Phía sau tủ kính có một người phụ nữ mặc tạp đề đang bận rộn nấu cháo, trên thớt thượng là đủ loại nguyên liệu nấu ăn được xắt nhỏ. Sau đó chờ khi cháo trong nồi sôi, thì thả từng loại vào.

Thẩm Khuynh Y thấy nàng dừng trước tiệm cháo nhỏ này, thấp giọng hỏi: "Em muốn ăn ở quán này sao?"

Sơn Linh suy nghĩ một lát, nói: "Cháo ở chỗ này ăn rất ngon, hơn nữa nhà bếp nhìn cũng rất sạch sẽ. Nhưng nếu em mời chị ăn thì cũng không thể chỉ ăn cháo được, lần trước chị mời em ăn nhiều món như vậy."

"Không sao đâu." Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng cười nói: "Em muốn ăn, thì chúng ta vào thôi."

Nói xong, Thẩm Khuynh Y quay đầu nhìn Thẩm Kiều Kiều, hỏi cô bé: "Ăn cháo không?"

"Ăn." Thẩm Kiều Kiều thanh thúy nói.

Trong ba người, hai người đã đồng ý, như vậy cũng không có lý do gì không vào. Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y cùng nhau vào trong tiệm ngồi xuống.

Người phụ nữ trong bếp nghe có tiền người vào, vội từ bếp đi ra tiếp đón.

"Thật ngượng ngùng, hôm nay chỉ có mình tôi ở tiệm, không thể lo hết mọi việc." Người phụ nữ khách khí nói với ba người: "Trên bàn có mã QR, quét mã là có thể tự đặt món."

Người phụ nữ này mi thanh mục tú, nhìn bộ dáng rất dịu dàng, vì mang khẩu trang nên nhìn không ra bao nhiêu tuổi, nhưng hẳn là còn rất trẻ. Một đầu tóc đen được cột gọn sau đầu, dùng mũ che kín mít.

Sơn Linh tò mò hỏi: "Sao chỉ có một mình chị vậy, xoay xở được không?"

"Vẫn ổn." Người phụ nữ dịu dàng cười nói: "Vốn dĩ cửa hàng chỉ có mình tôi thôi, cô gái phụ trách thu ngân có việc nên hôm nay xin nghỉ, các cô chọn món trước đi đi."

Có lẽ bởi vì chỉ có một người, nên tiệm không bật app đặt hàng, cho nên cũng không quá bận rộn.

Thẩm Kiều Kiều đã có combo KFC, cho nên Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y chọn cháo mà mình muốn ăn, Sơn Linh lại chọn thêm mấy món ăn kèm. Cửa hàng này giá không mắc, rẻ nhất chỉ 8 đồng, đồ ăn kèm lượng thức ăn cũng vừa đủ, không giống cửa hàng khác ba bốn mươi chỉ có một đĩa nhỏ.

Sau khi lên món xong, chủ quán còn tặng một đĩa thịt chua ngọt nhỏ, nói là tặng cho người bạn nhỏ.

Ba người ăn cháo, đúng như Sơn Linh nói, cháo của chỗ này rất ngon. Coi như một trong số ít những quán cháo ngon mà Thẩm Khuynh Y từng ăn.

Ăn uống no đủ, Thẩm Khuynh Y rút tờ khăn giấy, để Thẩm Kiều Kiều tự lau tay.

"Em của chị ngoan quá." Sơn Linh không chớp mắt nhìn Thẩm Kiều Kiều, cười nói: "Còn chưa kịp hỏi, em tên gì vậy?."

"Em tên Thẩm Kiều Kiều." Đứa nhỏ chậm rãi nói chuyện, vẫn đang nghiêm túc lau dầu mỡ dính trên tay, nhẹ nhàng nói: "Chị có thể gọi em là Kiều Kiều, ba mẹ thầy cô bạn bè đều gọi em như vậy."

"Là Kiều Kiều sao, tên rất đáng yêu."

Thẩm Kiều Kiều còn đang nghiêm túc nỗ lực lau tay, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Sơn Linh, lại thẹn thùng cúi đầu.

Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, im lặng nửa ngày mới hỏi nói: "Khi nào em có ngày nghỉ?"

Sơn Linh khó hiểu nhìn cô.

"Đừng nói nguyên tuần em không có một ngày nghỉ chứ?" Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh, nói: "Gần đây trong quán có thêm vài món mới, chị định khi nào em rảnh thì mời em đến quán chị uống thử."

Thẩm Khuynh Y sợ Sơn Linh tưởng là uống cà phê, vội bổ sung: "Là trà hoa và trà trái cây, những món này em có thể uống."

"Vậy sao." Sơn Linh nhìn cái chén không trước mặt suy nghĩ, rồi ngẩng đầu nói: "Vậy...... Ngày mai được không?"

Thẩm Khuynh Y gật đầu: "Không rảnh cũng không sao, lần sao chúng ta có thể...... Hả?"

Cô không đoán được Sơn Linh sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy, nghi ngờ nhìn nàng, lát sau mới cười nói: "Được, vậy sáng mai 10 giờ chị sẽ đến trước cổng ký túc xá đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro