
Chương 20
Bởi vì nghe được chuyện này, hôm nay Sơn Linh ra ngoài có vẻ cảm thấy không tự do thoải mái. Thật ra sau khi Sơn Linh hóa thành hình người, đã không còn lý do để sợ mèo. Nhưng thiên tính của loài chim làm nàng nhìn thấy mèo liền chân mềm, muốn hóa thành chim bay đi. Mỗi lúc như vậy, lý trí sẽ nhắc nhở nàng bình tĩnh, mèo không thể phát hiện nàng là một con chim.
Mua xong đồ ăn quay về, bảo vệ tiểu khu cảm thấy cô gái trẻ tuổi này rất quen mắt. Mỗi lần thấy nàng, nếu không phải đang mua đồ ăn thì chính là trên đường đi mua đồ ăn, nên tưởng là bảo mẫu nhà ai vừa thuê, nhiệt tình chào hỏi với nàng: "Đã mua xong đồ ăn sao?"
Chú bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ nhìn Sơn Linh quẹt thẻ vào cửa thì cười nói: "Hôm nay mua cái gì vậy?"
Sơn Linh cũng rất lễ phép, có người nói chuyện với nàng, nàng sẽ đứng lại trả lời, khách khí nói với chú bảo vệ: "Mua chút rau cần, định làm bánh bao nhân thịt heo và rau cần. Mấy ngày này giá trái cây giảm nhiều. Táo và lê ở siêu thị bán đồ tươi sống ở đối diện đang có giá đặc biệt, đều mua mỗi loại 1 kg đâu."
"Vậy sao?" Ông chú cũng rất thích bảo mẫu biết lễ phép như Sơn Linh, cười nói: "Mùa thu đúng là mùa thu hoạch, giá trái cây và lương thực đều giảm."
"Đúng rồi, con cũng rất thích mùa thu, có thể ăn được nhiều đồ ngon." Sơn Linh cũng vui vẻ trò chuyện cùng chú bảo vệ. Sơn Linh vừa dứt lời, cành cây bên cạnh kêu 'rắc' một tiếng, một bóng dáng màu vàng rơi xuống. Sau đó, Sơn Linh nhìn thấy một con mèo lông vàng trắng đứng ở trên mặt đất. Nó nhìn Sơn Linh một cái, lắc lắc cái đuôi. Tức khắc Sơn Linh chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong một tiếng trống rỗng.
Mèo aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Con mèo cam này chắc chính là con mèo hoang trong khu. Hôm nay vừa mới nghe được chuyện nó ăn một con chim. Sơn Linh không ngờ đi mua đồ ăn về sẽ trực tiếp gặp được nó. Đôi mắt của nó màu xanh giống như lời của con chim đã bay đi, nhìn qua rất mập, sức lực cũng rất lớn, lông trên người là trắng vàng xen kẽ. Lúc bị đôi mắt nó nhìn chằm chằm, đều sắp dọa cho nàng bay mất hồn chim.
Chú bảo vệ thấy con mèo kia liền khom lưng, sờ sờ đầu nó, cười nói: "Mèo con tới rồi sao? Đi chỗ nào chơi vậy? Để thức ăn cho ngươi, ngươi cũng không ăn, có phải lại chạy ra ngoài bắt động vật hoang dã ăn không?" Con mèo kia nhìn chú bảo vệ, meo một tiếng, còn lắc lắc cái đuôi.
Thật đáng sợ aaaaaa
Sơn Linh tưởng tượng đến động vật hoang dã con mèo này ăn chính là con chim mà mình từng nói chuyện, thì cảm thấy nó đáng sợ hơn bất cứ loài sinh vật nào khác. Không thể đứng ở đây nữa, Sơn Linh sợ trái tim nàng không tốt sẽ bị dọa xỉu, ngập ngừng nói với chú bảo vệ: "Con, nhà con còn có việc, đi trước."
"Đi sớm vậy, chưa tới giờ tan làm đâu, không cần gấp nấu cơm." Ông chú tốt bụng ôm con mèo lên, quay đầu đưa cho Sơn Linh, còn nói: "Các cô gái trẻ tuổi như con không phải đều thích mèo sao? Muốn sờ hay không? Con mèo này tính tình rất tốt, ai cũng có thể sờ."
Sơn Linh sợ tới mức nhịp tim tăng lên 120, vội vàng lui về phía sau hai bước, cách con mèo này xa ra. Mèo cam nhìn thấy Sơn Linh hình như không muốn ôm chính mình, đôi mắt xanh lục hiếp lại, 'meo' một tiếng.
Ông chú nghe không hiểu, nhưng Sơn Linh nghe hiểu. Con mèo đó đang nói: 'Mau tới sờ lão tử.'
Sơn Linh không dám nha!
Nàng chỉ là một con chim, không có gan lớn sờ con mèo đâu. Nàng sợ đến mức sắc mặt trắng bệt, nhanh như chớp liền chạy. Về đến nhà tim vẫn chưa đập chậm lại, chỉ cảm thấy đầu óc còn 'ong ong', Sơn Linh cảm thấy tứ chi nhũn ra.
Tất cả mọi người đều cho rằng mèo thích ăn nhất là chuột. Thật ra đây là thành kiến của loài người, giống việc loài người cho rằng thỏ thích ăn cà eốt, nhưng thật ra mèo không thích ăn chuột nhất mà là chim. Mỗi năm có vô số chim chết thảm trong miệng mèo, loài mèo cảm thấy rất hứng thú với chim có thể bay nhảy trên bầu trời, từ cổ chí kim hai loài này đều là thiên địch.
Khi Thẩm Khuynh Y tan làm về nhà, phát hiện bé chim béo không ra đón nàng. Từ lần trước Thẩm Khuynh Y mang Sơn Linh ra ngoài, phát hiện cục bông trắng đáng yêu mập mạp này sẽ không bay đi, cũng không còn nhốt nàng trong lồng sắt. Cho nên mấy ngày nay, khi Thẩm Khuynh Y về cục bông trắng sẽ bay từ lồng sắt ra, sau đó dính chính mình một bước đều không muốn tách ra.
Hôm nay bị sao vậy? Thẩm Khuynh Y đóng cửa lại, mở miệng gọi: "Bé béo?"
Sơn Linh nghe được Thẩm Khuynh Y kêu nàng, lúc này mới cố gắng ló đầu ra từ ổ nhỏ, bộ dáng ủ rũ bay đến, dán vào gương mặt Thẩm Khuynh Y. Cảm nhận được độ ấm của Thẩm Khuynh Y, lúc này Sơn Linh mới thấy dễ chịu hơn một chút.
"Pi Pi~"
Thẩm Khuynh Y cảm nhận được tâm trạng của bé chim béo, để nàng vào tay sờ sờ, khó hiểu hỏi: "Em muốn ra ngoài sao?"
Sơn Linh rụt đầu về, núp trong lòng bàn tay Thẩm Khuynh Y, bên ngoài có mèo, nàng mới không muốn đi ra ngoài. Thẩm Khuynh Y nhìn dáng vẻ của nàng thì lo lắng, không biết có phải nàng bị bệnh hay không.
Cô đi tới lồng sắt, nhìn thấy thức ăn hôm nay không vơi đi nhiều, rất lo lắng nói: "Có phải tại trời lạnh không? Hôm nay cũng đừng ra ngoài chơi, nghỉ ngơi một chút đi."
Nói xong thì thả Sơn Linh trở về. Hôm nay cảm xúc của Sơn Linh hơi xấu, rút ở trong ổ biến thành một viên cầu nhỏ lông xù xù. Thẩm Khuynh Y dỗ nàng một lát, lúc này mới chuẩn bị đi ăn cơm.
Hôm nay Dì Khương hình như không nấu cầu kỳ, tủ lạnh chỉ có một đĩa súp lơ xào, thậm chí cơm cũng không nấu. Thẩm Khuynh Y hơi cân nhắc một chút, cũng không có so đo, đặt cơm hộp xong rồi dùng chung với đĩa súp lơ đó.
Làm xong đơn hàng của Trần Thi Linh, Thẩm Khuynh Y cũng không còn việc gì để làm, đúng lúc có thể đọc quyển sách đang đọc dang dở. Thẩm Khuynh Y tuổi còn trẻ nhưng không thấy hứng thú với game online và video ngắn. Máy tính trong nhà cũng chỉ là vật trang trí, trừ lúc tìm tài liệu và đăng video ra cũng không có tác dụng khác. Thẩm Khuynh Y cũng rất ít xem phim truyền hình.
Đăng video đã các nối biên tập tốt lên, chờ đợi kiểm duyệt. Lúc phục hồi quyển "Lung Thành chuyện xưa", cô đã quay rất nhiều video. Nhân lúc video đang đăng lên, Thẩm Khuynh Y bắt đầu đọc sách. Là một người bán sách cũ đủ tư cách, kệ sách của Thẩm Khuynh Y dù không nhiều sách nhưng đều là hàng hiếm. Mỗi một quyển gần như đều là bản đơn lẻ, toàn thế giới khả năng không tìm được quyển thứ hai.
Hiện tại, Thẩm Khuynh Y đang đọc một quyển tiểu thuyết nước Đức. Quyển sách này rất thú vị, nó kể về những chuyện dân gian xưa ở địa phương. Nếu là trước đây, Thẩm Khuynh Y khẳng định sẽ đọc nhập tâm, nhưng hôm nay cũng không biết tại sao, vẫn luôn lo lắng trạng thái của Sơn Linh, đọc hai trang thì không đọc nổi nữa. Nhớ tới bé chim béo hôm nay ăn ít hơn mọi ngày, lại còn buồn bã yểu xìu, Thẩm Khuynh Y rất lo lắng.
Có phải là bị bệnh không?
Hay là..........muốn ra ngoài?
Thẩm Khuynh Y suy nghĩ một lát, cô mở máy tính tùy tiện tìm kiếm một chút, trên mạng lập tức nhảy ra mấy trăm ngàn từ khóa, thậm chí còn có không ít quảng cáo.
Trong những từ khóa lung tung rối loạn, cái gì đều có nói, có cái nói bé chim béo bị bệnh, bị cúm gia cầm; cũng có cái nói là thú cưng không nhận đủ sự quan tâm, tâm trạng mới buồn bã; còn có nói là vì theo đuổi bạn đời thất bại, cho nên mới buồn bã.
Thẩm Khuynh Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút, từ lúc bé chim béo rút lông cho cô đã qua nửa tháng, nếu là theo đuổi bạn đời thất bại, nên mất mát cũng không thể đến tận bây giờ mới xuất hiện phản ứng đi.
Muốn nói bị bệnh cũng không thấy nàng có chỗ nào lạ, chính là nhìn nàng héo héo. Thẩm Khuynh Y nghĩ thế nào cũng không hiểu. Cô nhìn chằm chằm một đáp án trên màn hình.
'Có phải từng mang chim nhỏ ra ngoài không? Có chim nhỏ chưa từng ra ngoài, tất nhiên sẽ không nghĩ rời đi. Nhưng một khi đã ra ngoài một lần, liền sẽ tưởng bay đi.'
Bởi vì thấy được không trung bên ngoài, cho nên sẽ muốn rời bỏ chính mình sao? Thẩm Khuynh Y cúi đầu, thật ra từ đầu cô đã có suy nghĩ này. Chim chóc và người đều giống nhau, ở trong nhà lâu sẽ cho rằng bầu trời rất nhỏ, nhưng sau khi ra ngoài mới phát hiện nguyên lai thế giới bên ngoài rộng lớn và đẹp đẽ.
Cô không xác định bé chim béo có muốn bay đi hay không, nhưng Thẩm Khuynh Y xác định cô không muốn bé chim béo rời khỏi mình. Ở chung hơn nửa tháng, Thẩm Khuynh Y đã coi Sơn Linh là do mình sở hữu. Từ sau khi mẹ cô mất, không còn một ai nguyện ý đến gần cô, ngay cả cha cô đều lựa chọn cách cô thật xa.
Duy nhất không chê chính mình, sinh linh đột nhiên xâm nhập vào cũng sống cô, cũng chỉ có Sơn Linh. Đồng tử màu đen của Thẩm Khuynh Y hơi giãn to rồi co rút lại, chim chóc đi ra ngoài một lần sẽ hướng tới không trung, cô cũng là đã cảm nhận ấm áp một lần, sẽ không muốn buông tay.
Cố chấp ác ý, máu tươi cùng đau đớn.
Thẩm Khuynh Y cảm thấy trạng thái của bản thân không ổn, cô ôm đầu ngồi ở trên ghế trong chốc lát, đợi cho tâm trạng ổn định mới đi xem bé chim béo. Thẩm Khuynh Y đứng dậy đi tới ban công, nhìn Sơn Linh ngủ say ở trong ổ, cô không nhịn được đứng ở trước lồng chim, mở ra rồi lại nắm chặt bàn tay.
*******
Hôm nay vừa vào tháng 10, bóng dáng mùa đông đã xuất hiện. Nhiệt độ không khí đã hạ thấp hơn, Nặc Nặc ở phía sau bếp pha cà phê. Thẩm Khuynh Y đứng ở quầy tiếp khách. Có lẽ là bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, người tới uống cà phê cũng nhiều hơn. Vài ngày trước, mỗi ngày còn không có đến mười vị khách, hiện tại còn chưa tới giữa trưa, đã nhận được hơn 30 đơn, ngay cả trên app đặt hàng cũng đã có vài đơn.
Việc buôn bán khó được lúc đắt khách. Thẩm Khuynh Y bấm xong đơn hàng cuối cùng, để khách hàng quét mã QR mới mời họ tìm chỗ ngồi. Nặc Nặc vội đến chân không chạm đất, đưa cà phê lên lầu hai lại chạy chậm ra sau bếp tiếp tục pha cà phê.
"Hôm nay bận quá." Nặc nặc phục vụ xong ly cà phê cuối, dựa vào trước quầy nói với Thẩm Khuynh Y: "Cửa hàng trưởng, hôm nay chúng ta hẳn là có thể kiếm đủ tiền trả tiền điện đi."
Thẩm Khuynh Y không có biểu tình gì, như cũ là nhàn nhạt nói với nhân viên của mình: "Ở trên phần mềm X có một đơn đặt hai ly ca cao latte, em mau đi làm đi."
Nặc Nặc ngửa đầu kêu rên một tiếng, lại chui vào sau bếp. Sau khi đã giao tất cả đơn, Thẩm Khuynh Y mới có chút thời gian đi dọn bàn mà khách vừa rời khỏi. Tới gần giữa trưa, cũng không còn nhiều khách ở trong quán.
'Đinh~'
Thẩm Khuynh Y vừa nghe tiếng chuông mở cửa thì quay đầu lại, nói: "Kính chào quý khách."
Khi cô nhìn thấy người đứng ở cửa không nhịn được ngẩn người. Thẩm Hồng Tuấn mặc một cái áo khoác màu đen, chảy một kiểu tóc lịch sự, dắt theo một bé gái bảy tám tuổi. Ông nhìn Thẩm Khuynh Y, cười khẽ nói: "Y Y, đúng lúc trường học của em con ở gần đây, nên nhân lúc ăn trưa đến đây xem con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro