Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Rạng sáng 2 giờ, Sơn Linh vừa tỉnh ngủ, phát hiện đèn trong thư phòng còn sáng. Thẩm Khuynh Y cũng rất buồn ngủ, đã uống hai ly cà phê cho tỉnh táo. Khách hàng nói đang lái xe từ tỉnh bên sang, cho nên cô đợi ba tiếng mới nhận được điện thoại của Trần tiểu thư. 

"Tôi đã đến dưới lầu." Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại mang theo cảm giác mệt mỏi. Cô nói với Thẩm Khuynh Y: "Thật ngượng ngùng, trễ thế này còn bắt cô phải chờ tôi, phải làm phiền cô quẹt thẻ ra vào thang máy giúp tôi."

"Để tôi đem quyển sách xuống." Thẩm Khuynh Y cầm lấy quyển sách, khoác một cái áo khoác rồi ra cửa. Sơn Linh thấy vậy cũng vội vàng bay qua, đứng ở trên vai cô. Sơn Linh vừa nhỏ vừa nhẹ, nàng không hé răng nên Thẩm Khuynh Y căn bản không phát hiện ra nàng. Chờ khi cô vào thang máy mới phát hiện nàng thế nhưng theo mình ra ngoài, lập tức hoảng sợ. 

"Sao em chạy ra đây?" Thẩm Khuynh Y hơi cau mày, nhìn thang máy đã bắt đầu đi xuống, đành bất đắc dĩ cầm Sơn Linh từ trên vai xuống dưới, tiện tay cất vào trong túi. Sơn Linh lú cái đầu nhỏ từ trong túi áo Thẩm Khuynh Y, ra dáng ra hình kêu "pi pi ~" hai tiếng. 

'Em sẽ không chạy lung tung, đừng coi em như chim bình thường.'

Thật ra Sơn Linh cũng rất tò mò khách hàng sở hữu quyển "Lung thành chuyện xưa", nàng cảm thấy bất kể là trong sách vẫn là ngoài đời, khẳng định đều có chuyện xưa. 

Thẩm Khuynh Y xuống dưới lầu thì nhìn thấy hai người đứng ở bên ngoài, trong đó một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen đang cúi đầu nghe người phụ nữ trước mặt dặn dò. Hai người đó nghe được tiếng động thì quay đầu lại. Lúc này Thẩm Khuynh Y mới thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ vừa rồi con quay lưng về phía mình. 

Thẩm Khuynh Y có một tài khoản Weibo hơn 200.000 fan. Ở một nền tảng video ngắn, cô còn có một tài khoản hơn 500.000 người theo dõi. Cô thường đăng các video phục chế sách của mình, cũng như giới thiệu một vài quyển sách cũ hiếm thấy. Những tài khoản này cô đã phát triển rất lâu. Trần tiểu thư tìm được cô thông qua các tài khoản này. Rồi nhờ Thẩm Khuynh Y phục hồi quyển "Lung Thành chuyện xưa". 

Thẩm Khuynh Y liên hệ với Trần tiểu thư đều qua điện thoại. Ảnh đại diện của đối phương là một bức ảnh phong cảnh rất đẹp. Trang cá nhân cũng chỉ hiển thị bài đăng trong nửa năm trở lại đây. Đều chỉ đăng một ít bài viết về cuộc sống hằng ngày. Cô không ngờ vị Trần tiểu thư này thế nhưng lại giàu như vậy. 

Quần áo trên người Trần tiểu thư đều thuộc các thương hiệu cao cấp quốc tế. Dù ra ngoài và đêm khuya, nhưng trang điểm rất tỉ mỹ. Còn chiếc Maybach đang dừng dưới chung cư toát lên vẻ xa hoa nhưng vẫn kín đáo. Nếu Thẩm Khuynh Y không nhìn lầm, ba của cô Thẩm Hồng Tuấn cũng có một chiếc xe như vậy. Giá lăn bánh ít nhất là 30 triệu tệ. (30 triệu tệ tương đương khoảng 110 tỷ VNĐ) 

Nhìn vào trang phục từ trên xuống dưới phải hơn chục nghìn tệ của Trần tiểu thư, Thẩm Khuynh Y bắt đầu hoài nghi thân phận thật sự của đối phương. Bộ dáng của Trần tiểu thư nhìn qua khoảng ba đến bốn mươi tuổi. Bởi vì trang điểm tỉ mỹ nên nhìn cô rất trang nhã, thanh lịch. Cô phất tay bảo tài xế ra xe đợi trước rồi đi về phía Thẩm Khuynh Y: "Xin hỏi có phải Thẩm tiểu thư không?" 

Cô Trần nhìn Thẩm Khuynh Y, vừa lịch sự vừa thân thiện nói: "Tôi chính là người nhờ cô phục hồi quyển "Lung Thành chuyện xưa", chúng ta từng liên hệ qua điện thoại." 

"Xin chào." Thẩm Khuynh Y nhìn cô, đưa quyển sách đã phục hồi xong qua, cảm thán nói: "Tuổi của chị có lẽ lớn hơn tôi, không cần khách sáo như vậy." Cô Trần nhẹ nhàng cười, rồi vội vàng nhận lấy quyển sách từ tay Thẩm Khuynh Y. Cô lấy quyển sách từ túi chống thấm ra, nhanh chóng lật xem một chút, khuôn mặt nôn nóng nhưng có nét thỏa mãn, cuối cùng cô nhắm chặt hai mắt lại, đặt quyển sách kia lên trước ngực. 

"Thật sự rất cảm ơn cô." Cô Trần thở dài một hơi, nhìn Thẩm Khuynh Y nói: "Có lẽ cô không tưởng tượng được quyển sách này quan trọng như thế nào đối với tôi." 

"Nếu chị đã lấy được sách, vậy tôi lên trước đây." Thẩm Khuynh Y nói xong định quay người trở về. Lúc này là 2 3 giờ đêm, trời rất lạnh. 

"Xin đợi một chút." Cô Trần vội vàng ngăn Thẩm Khuynh Y lại, đứng trong gió đêm vén sợi tóc trước trán lên, im lặng nửa ngày mới nói: "Về chuyện phổ nhạc ở trong quyển sách tôi vẫn chưa hiểu lắm. Đúng lúc tôi phải đến bệnh viện một chuyến, tôi thể nhờ cô trên đường đi giải thích giúp tôi được không?" 

Thẩm Khuynh Y vốn dĩ muốn cự tuyệt, nửa đêm đi ra ngoài cùng người lạ cảm giác không hề an toàn. Hơn nữa bây giờ bé chim béo nhà cô còn ở trong túi áo, cô sợ nhóc con này nhân lúc cô không chú ý sẽ bay mất. Cô Trần thấy Thẩm Khuynh Y nhíu mày, tiếp tục nói: "Xin Thẩm tiểu thư yên tâm, tôi thật sự không có ý định khác, tôi chỉ không hiểu làm sao để phát được khúc nhạc này." 

"Sử dụng phần mềm là được, chị đưa điện thoại cho tôi, tôi giúp chị cài đặt." Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng nói. Cô Trần cũng không do dự, trực tiếp đưa điện thoại của mình cho Thẩm Khuynh Y. Cô nhìn Thẩm Khuynh Y nghiêm túc cài đặt trên điện thoại mình, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt cô ấy thật lâu mới nói, "Thẩm tiểu thư, cô đã đọc quyển sách này rồi đúng không?" 

Thẩm Khuynh Y nhàn nhạt 'ừ' một tiếng, nhìn màn hình điện thoại đang download một cái phần mềm màu xám. "Vị Trần tiên sinh ở trong tiểu thuyết chính là ông cố nội của tôi." Thẩm Khuynh Y nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Trần tiểu thư một cái, cả hai bốn mắt nhìn nhau. 

Cô Trần kéo vạt áo khoác màu xám lại, khoanh tay trước ngực nói với Thẩm Khuynh Y: 'Ở trong tiểu thuyết, câu chuyện Trần tiên sinh bỏ vợ bỏ con đi nước Anh chính là sự thật. Năm đó ông cố của tôi kết bạn với một người Anh Quốc, sau đó dứt khoát đi nước ngoài bỏ lại bà cố của tôi cùng với ông nội tôi khi đó chỉ vừa đầy tháng." 

Cô Trần nói: "Sau khi tới nước Anh, ông ấy cũng cưới một người vợ mới. Nhưng bà cố của tôi không phải chết dưới chiến tranh như trong tiểu thuyết nói, mà bởi vì nghe nói chồng mình cưới người khác, đau khổ thất vọng nên nhảy sông tự sát." Cô Trần nhìn màn đêm đen nhánh, chậm rãi nói: "Ông nội tôi may mắn còn sống sót dưới chiến tranh, nhờ sự trợ giúp của họ hàng mà sang Hong Kong tránh được chiến loạn. Vài ngày trước, khi tôi quét dọn thư phòng của ông nội thì tìm được quyển sách này. Câu chuyện bên trong làm tôi khiếp sợ, bởi vì thật sự đã từng xảy ra." 

Thẩm Khuynh Y nhìn cô Trần, sao chép tin nhắn bản thân đã gửi qua wechat cho cô Trần, nhập vào phần mềm. Lập tức nghe được làn điệu kia phiêu đãng trong bóng đêm lạnh lẽo, xoay tròn theo làn gió thổi. 

Cô Trần nhìn điện thoại của mình, không nhịn được cười khổ nói: "Tôi vốn dĩ làm cô nhanh chóng phục hồi quyển sách này, vì thời gian của ông nội tôi không còn nhiều lắm. Trước đây nhiều ngày, bác sĩ đã nói với chúng tôi nội tạng của ông ấy đã suy kiệt." Ca khúc kia như là xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, truyền đến từ một thời đại xa xôi, mang theo theo cảm giác bi thương tuyệt vọng. 

Sau khi ca khúc vốn không quá dài phát xong, cô Trần mới thở dài khe khẽ nói với Thẩm Khuynh Y: "Cảm ơn cô, nhờ có ca khúc này, tôi đã có thể yên tâm đi gặp ông nội." Cô Trần nhận lấy điện thoại từ tay Thẩm Khuynh Y, khi định xoay người rời đi thì lại nghe thấy Thẩm Khuynh Y chậm rãi nói: "Tôi có thể đến gặp vị Trần tiên sinh kia một chút không?" 

Thẩm Khuynh Y nhìn người phụ nữ trẻ tuổi nhưng ung dung quý phái trước mặt nói: "Tôi cũng rất muốn biết đoạn sau của câu chuyện trong quyển sách này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro