
Chương 16
Thẩm Khuynh Y rất vất vả mới dỗ được bé chim béo hết giận, vừa đúc ăn vừa massage, thậm chí còn lấy một thau nước ấm cho bé chim béo tắm rửa. Thật ra ban ngày Sơn Linh đã tắm, bình thường nàng rất yêu sạch sẽ, đi siêu thị về bản thân đã tự tắm một lần, nhưng nể tình Thẩm Khuynh Y đã nhiệt tình như vậy, nàng lại tắm lần thứ hai.
Qua một ngày, Sơn Linh thật ra đã không tức giận, nàng một con chim sao có thể so đo với con người chứ? Chỉ là bị nhìn mông chim thôi, giả bộ không biết là được rồi. Sau khi nhận ra, Sơn Linh cũng không so đo nữa, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, mỗi buổi tối vẫn ngủ cùng Thẩm Khuynh Y như cũ.
Ban ngày, nhân lúc cô đi làm thì ở nhà quét dọn vệ sinh. Lần trước Thẩm Khuynh Y về sớm đã dọa Sơn Linh nhảy dựng, cho nên mấy ngày sau nàng chỉ hóa thành hình người lúc làm việc nhà. Còn lại phần lớn thời gian nàng đều ở trong hình dạng chim, cũng không xảy ra vấn đề lớn.
Cuộc sống hai người cứ như vậy yên bình trôi qua. Vào thứ sáu trong tuần, Thẩm Khuynh Y đã hoàn thành việc phục hồi quyển "Lung Thành chuyện xưa". Khách hàng nói chỉ cần nhanh chóng không cần chất lượng, cho nên phần sau quyển sách cô cũng không phục hồi tỉ mỉ. Chỉ có thể đảm bảo khi lật xem thì không bị hỏng, chứ không thể tinh xảo và sạch sẽ như lúc ban đầu.
Lúc này, Sơn Linh đứng trên ống đựng bút ở trên bàn, đang nghiêng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y vệ sinh lần cuối, rồi đóng gói quyển sách lại như đang đối xử với một bảo vật quý báo. Sơn Linh nhìn cô khó hiểu, "Không phải chị nói đây là tiểu thuyết đạo văn sao? Sao vẫn yêu thích không buông tay như vậy?"
Thẩm Khuynh Y cầm lông chim nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi phấn trên sách, như thể đang đáp lời Sơn Linh, cô khẽ thở dài: "Tuy rằng không thể khen nội dung quyển sách, nhưng quyển sách ít nhất vẫn là đồ tốt. Nếu có thể cho chị thêm ít thời gian, chị sẽ phục hồi nó tốt hơn."
Sơn Linh nghe xong thì nhảy xuống khỏi ống đựng bút, đứng trước quyển "Lung Thành chuyện xưa", cúi đầu nhìn xuống. Mấy hôm nay, mỗi ngày Sơn Linh đều cùng Thẩm Khuynh Y xem quyển sách này, mỗi một lần xem đều mang nhiều cảm xúc. Nhưng hôm nay, Sơn Linh nhìn những văn tự cổ xưa đó, lại mang một cảm giác không nói nên lời.
Vào thời đó, kỹ thuật in ấn còn mộc mạt, cũng vì chỉ phát hành hơn trăm bản tiểu thuyết nhỏ lẻ nên không được đầu tư nhiều. Cho nên "Lung Thành chuyện xưa" vừa cũ kỹ lại rách nát, giống như một mảnh tàn hồn của người già hơn trăm tuổi, Chỉ còn cảnh dầu cạn đèn tắt.
Những vị trí Thẩm Khuynh y sửa chữa vẫn chưa khô hẳn, còn lại hai ngày cô sẽ dùng để chậm rãi phơi khô, chờ đến thứ hai sẽ gửi hàng đi. Khi Thẩm Khuynh Y chụp ảnh quyển sách muốn gửi khách hàng, báo cáo công việc phục hồi đã hoàn thành thì nhìn thấy bé chim béo nhà mình hình như phát hiện gì đó. Sơn Linh nhích mông nhỏ tiến đến trước quyển sách, miệng nhỏ vẫn luôn mổ vào một chỗ.
"Làm sao vậy?" Thẩm Khuynh Y cho rằng Sơn Linh là cảm thấy sách chơi vui, cô sợ nàng mổ ra lỗ thủng, cô lại phải sửa tiếp, nên vội vàng bắt nàng vào trong tay.
"Pi pi~"
'Chỗ đó kỳ lạ lắm.' Sơn Linh ngửa đầu nhìn Thẩm Khuynh Y, cọ cọ vào gương mặt cô, nói: 'Chị nhìn kỹ thử xem, chỗ đó giống như là một con số.'
Ảo giác mà Thẩm Khuynh Y đã lâu không gặp, hiện giờ lại tới nữa. Cô cảm thấy như có giọng nói với cô rằng trong trang sách có chỗ kỳ lạ, muốn Thẩm Khuynh Y nhìn lại một cái. Giọng nói kia trong trẻo mà dịu dàng, giống như trực tiếp xuất hiện trong đầu, nhưng Thẩm Khuynh Y cảm thấy rất quen thuộc. Tại sao nghe lại quen tai như vậy?
Thẩm Khuynh Y híp nửa mắt, nhìn bé chim béo trong tay đang kêu "Pi pi". Cô một lần nữa đem ý tưởng hoang đường của mình vứt ra sau đầu. Sao cô lại có thể nghĩ một con chim có thể nói tiếng người chứ? Chắc chắn là bệnh của mình lại tái phát. Thẩm Khuynh Y vốn không muốn quan tâm vấn đề này, nhưng cô khống chế không được hướng ánh mắt vào chỗ Sơn Linh vừa mổ. Đó là một con số nho nhỏ. Con số kia nằm ở kẻ hở giữa hai trang giấy. Ngay từ đầu Thẩm Khuynh Y cũng chú ý đến. Sau đó cô phát hiện mỗi trang sách sẽ có một con số ở vị trí khác nhau. Cô phỏng đoán có thể là do kỹ thuật in ấn của thời đó tạo thành.
Thời đó kỹ thuật vẫn chưa tiên tiến như hiện tại, thậm chí trong sách còn có rất nhiều lỗi chính tả. Chuyện này cũng có thể lý giải. Nhưng được nhắc nhở, Thẩm Khuynh Y lập tức để ý đến nó.
"Em cũng cảm thấy con số này rất kỳ lạ sao?" Thẩm Khuynh Y nhìn con số trên trang giấy ố vàng, cũng có chút nghi hoặc. Từ thế kỷ 18, người trong nước bắt đầu sinh ra hứng thú với âm nhạc. Đến năm 1907, âm nhạc đã trở thành chương trình học chính thức ở trường nữ sinh. Khi đó, phổ nhạc cũng bắt đầu thịnh hành, sau đó 10 đến 20 năm càng phổ biến hơn. Trình độ văn hóa của người trong nước được nâng cao, đối với phổ nhạc cũng đã quen thuộc.
Thẩm Khuynh Y ban đầu chỉ nghĩ do in sai nên giữa kẹp trang sẽ xuất hiện những con số vô nghĩa. Nhưng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, cô cảm thấy những con số này có lẽ không đơn giản như vậy. Trong tiểu thuyết, Trần tiên sinh yêu thích âm nhạc, thậm chí vứt bỏ vợ con để ra nước ngoài đào tạo sâu. Ngay cả ở kết cục của tiểu thuyết, hắn cũng vì âm nhạc mà chết trên tàu. Trong tay nắm chặt chương nhạc là tâm huyết suốt đời do hắn soạn ra.
Một quyển tiểu thuyết như vậy, tại sao lại sẽ xuất hiện những con số khó hiểu chứ? Thẩm Khuynh Y giống như phát hiện chuyện không ngờ được, cô nhìn thoáng qua bé Sơn Tước trong tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ánh mắt hạ xuống: "Em giống như lập công lớn."
Sơn Linh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhỏ sáng lấp lánh. Lúc ban đêm, Thẩm Khuynh Y tốn hơn một tiếng, ở giữa mỗi trang giấy tìm kiếm những con số không quy luật đó. Sau đó viết xuống từng con một. Lúc đi học, Thẩm Khuynh Y đã từng học đàn dương cầm. Sau khi viết những con số đơn giản kia ra giấy, nhìn cũng ra dáng ra hình. Khi cô nhập những con số này vào phần mềm đàn dương cầm tự động trên máy tính, Thẩm Khuynh Y nghe được một khúc nhạc không liền mạch.
Khúc nhạc cực kỳ trúc trắc, âm điệu ê a như đang kể câu chuyện, nhưng bởi vì chỉ có con số không có phổ nhạc chính xác, cho nên nghe rất là kỳ quái. Toàn bộ thư phòng đều quanh quẩn tiếng dương cầm phát ra từ trong máy tính. Bản nhạc không lời mang theo quy luật nào đó, cảm xúc sinh động được miêu tả cùng dần rõ ràng. Cho dù không phải một khúc nhạc hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể nghe được âm điệu du dương dịu dàng.
Khi Thẩm Khuynh Y gửi video đã quay cho khách hàng, đã hơn 11 giờ tối. Cô còn cho rằng Trần tiểu thư đã ngủ, không ngờ Trần tiểu thư lại trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
"Trần tiểu thư?" Thẩm Khuynh Y một tay cầm điện thoại, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Sơn Linh. Nói với người trong điện: "Tôi không ngờ rằng giờ này cô vẫn còn thức."
"Tôi cảm thấy thật may mắn khi hôm nay vẫn còn thức."
Giọng nói trong điện thoại của Trần tiểu thư có vẻ hơi kích động. Cô nói với Thẩm Khuynh Y: "Cô có được khúc nhạc này bằng cách nào?" Thẩm Khuynh Y nói cho cô biết sự việc trải qua. Đối phương im lặng thật lâu sau mới nói: "Thực xin lỗi, đã trễ thế này còn gọi điện cho cô, phát hiện của cô đối với tôi mà nói rất là quan trọng. Cô có thể cho tôi xin địa chỉ nhà được không? Tôi muốn trong tối nay có thể lấy quyển sách về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro