Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ở quán cà phê, so với lúc trước thì khách hàng nhiều hơn một chút, có vài người sẽ vì trang trí và phong cảnh của quán cà phê mà tới, dù phải uống ly cà phê hơn 200.

Thậm chí bởi vì không gian đẹp, lại ít người, sẽ có người đến ngồi trong góc để nói chuyện bí mật.

Nặc Nặc trẻ tuổi nhưng nhiều chuyện, cô đã ngồi nghe hai vị khách bên cạnh tám chuyện suốt hơn mười phút. Hình như là vị khách nữ mặc đồ màu hồng nói người nào đó quen một người giàu, kết quả phát hiện người giàu bên ngoài có tới 4 - 5 cô tình nhân, tất cả đều sống chung một khu, cuộc sống vô cùng vui vẻ.

Khi Nặc Nặc đang giả bộ lau ly để lười biếng, Thẩm Khuynh Y đi từ trên lầu xuống.

"Cửa hàng trưởng." Nặc Nặc ngẩng đầu nhìn cô một cái, còn tưởng Thẩm Khuynh Y muốn uống thêm cà phê, Nặc Nặc vội vàng đặt ly lại chỗ cũ, nhiệt tình hỏi: "Lần này chị muốn Americano hay trà ạ?"

Thẩm Khuynh Y nhìn cô một cái, rồi nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Đã hơn 4 giờ rồi......"

"Đúng vậy." Nặc Nặc không rõ chuyện gì nhìn cô: "Cửa hàng trưởng chị có chuyện gì sao?"

Thẩm Khuynh Y lắc đầu, cô nhìn thời tiết bên ngoài, cả ngày âm u, khi chạng vạng mới có chút nắng, nhưng vẫn còn rất lạnh.

Cũng không biết bé chim béo bây giờ thế nào, có còn giận cô hay không.

Thẩm Khuynh Y cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi thay tạp dề ra, nói với Nặc Nặc: "Chị về trước, đến giờ đóng cửa thì em tự đóng cửa quán đi."

Đối với việc Thẩm Khuynh Y về sớm về trễ, Nặc Nặc đều đã thói quen, gật đầu cười nói: "Cửa hàng trưởng có việc thì về sớm đi, em ở lại trông tiệm là được rồi."

Thẩm Khuynh Y nhìn cô, khẽ gật đầu.

Việc buôn bán của quán cà phê rất nhàn rỗi, Nặc Nặc cũng hài lòng với những gì mình có, cô rất quý trọng công việc nhẹ nhàng tự tại này. Chủ yếu là cửa hàng trưởng Thẩm Khuynh Y cũng rất tốt, không bắt cô tăng ca, còn có thể uống cà phê miễn phí mỗi ngày.

Nhìn bà chủ thay xong quần áo rồi ra về, hai vị khách cuối cùng cũng ra về, Nặc Nặc nhìn chiếc đồng hồ kiểu cổ treo trên tường, cách giờ tan làm còn gần một tiếng.

Mà giờ phút này, Thẩm Khuynh Y đang lái xe về nhà, hoàng hôn xuyên qua đám mây dày nặng, tưới xuống mặt đất một mảng vàng.

Màu sắc xinh đẹp đến mức làm người nhìn vào phải cảm thán về vẻ đẹp của tự nhiên. Thẩm Khuynh Y hạ kính xe xuống, khuỷu tay đặt ở bên cửa sổ, dừng chờ đèn đỏ.

Thẩm Khuynh Y đã thật lâu không có cảm giác này, khi gió nhẹ thổi qua khuôn mặt cô, Thẩm Khuynh Y bỗng nhiên ý thức được bản thân để ý bé chim béo nhiều hơn so với mình nghĩ.

Trong mười mấy năm cuộc đời, Thẩm Khuynh Y đều một mình trải qua.

Khi còn học tiểu học, Thẩm Hồng Tuấn còn sẽ thuê một bảo mẫu chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Thẩm Khuynh Y. Lúc đó công việc của Thẩm Hồng Tuấn rất bận, yêu cầu đối với con gái của mình rất đơn giản, bài tập về nhà cần làm thì làm. Hắn cũng không yêu cầu thành tích học tập tốt, đối với việc Thẩm Khuynh Y có thi đại học hay không thì do cô tự lựa chọn.

Không hề hỏi han, mỗi tháng gửi tiền đúng hạn, cũng không tạo áp lực cho Thẩm Khuynh Y. Thậm chí sau khi cô tốt nghiệp, cũng chi tiền mua cho cô quán cà phê, để Thẩm Khuynh Y sống qua ngày.

Người khác có thể sẽ hâm mộ Thẩm Khuynh Y có một người cha có tiền và tư tưởng hiện đại, nhưng Thẩm Khuynh Y lại biết, những điều đó đều có cái giá của nó.

Nhìn đèn đỏ hồi lâu mới chuyển sang màu xanh, xe phía trước chậm rãi di chuyển, Thẩm Khuynh Y hoàn hồn lại, cũng khởi động xe từ từ chạy đi.

Căn hộ vốn dĩ lạnh lẽo hiện giờ đã có thêm một sinh mệnh, Thẩm Khuynh Y cảm thấy, có lẽ vào những ngày bản thân còn tỉnh táo, rốt cuộc cũng có một chỗ để dựa vào.

Lúc cô về đến nhà vẫn chưa đến bốn giờ rưỡi, trên đường không kẹt xe, Thẩm Khuynh Y thậm chí còn mua ít ngũ cốc ở dưới chung cư.

Mở cửa, Thẩm Khuynh Y liếc mắt liền nhận ra dì Khương đã tới, căn hộ được quét dọn sạch sẽ, còn được thông gió, toàn bộ căn nhà đều tươi mát thơm tho.

Thẩm Khuynh Y đi xem bé chim béo trước, Sơn Linh thì lại không đoán được hôm nay Thẩm Khuynh Y sẽ về sớm. Lúc nghe tiếng mở cửa nàng vô cùng sợ hãi, may mà Thẩm Khuynh Y bị căn nhà được quét dọn sạch sẽ thu hút sự chú ý, nên không phát hiện sự khác thường ở ban công.

Bây giờ Sơn Linh đứng trên thanh treo, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Thẩm Khuynh Y, vẻ mặt còn hiện sự hoảng hốt.

"Sao vậy, còn giận sao?" Thẩm Khuynh Y mở lồng chim ra, vươn tay bảo Sơn Linh lại đây: "Hôm nay mua cho em ít ngũ cốc, ở trong lồng cả ngày có phải chán chết rồi hay không, ra ngoài chơi một chút đi."

Sơn Linh cọ tới cọ lui mới nhảy lên tay Thẩm Khuynh Y, Thẩm Khuynh Y bây giờ mới cười cong mắt: "Ngoan quá."

Thẩm Khuynh Y mang Sơn Linh ra khỏi lồng chim, vừa quay đầu lại phát hiện có một cái áo ngủ trong góc ban công.

Cái áo ngủ đó Thẩm Khuynh Y vẫn còn nhớ, cô từng mặc vài lần. Sau đó lại cảm thấy hình vẽ trước ngực quá ngây thơ, nên vẫn luôn cất ở trong ngăn tủ không có mặc. Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Thẩm Khuynh Y suy nghĩ, đi qua nhặt cái áo đó lên, phát hiện dưới áo ngủ còn có một đôi dép mang trong nhà.

Sơn Linh:...... (hiện tại rất sợ hãi)

Thẩm Khuynh Y 'hừm' một tiếng, rất là khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đoán có lẽ lúc dì Khương lấy quần áo vào không cẩn thận làm rơi trên mặt đất.

"Dì Khương hôm nay lại đến nữa sao?" Thẩm Khuynh Y nhìn bé chim béo trên tay, cầm cái áo ngủ mà Sơn Linh đã mặc, bất đắc dĩ nói: "Sao không đợi chị về rồi hẵn về."

Sơn Linh làm bộ chính mình là một con chim, nghiêng đầu không nhìn Thẩm Khuynh Y.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là mình quét dọn, mua đồ ăn, nấu cơm, sao bây giờ còn như ăn trộm phải trốn đông trốn tây.

Sơn Linh thở dài, lặng lẽ ngẩng đầu thoáng nhìn Thẩm Khuynh Y một cái. Nếu có ngày mình bị phát hiện, có phải sẽ giống như những kịch bản quen thuộc trong tiểu thuyết không, sẽ dọa người ra tật xấu.

Thật ra hôm nay Sơn Linh đã suy xét đến việc trực tiếp rời đi, nhưng suy nghĩ vẫn là trở lại. Rốt cuộc nàng có trở về tầng hầm lúc trước cũng không có gì làm, huống hồ nàng cũng rất thích ở cạnh Thẩm Khuynh Y.

Chủ yếu là có thể cọ công đức.

Thẩm Khuynh Y đem cái áo ngủ mà 'dì Khương không có dọn' bỏ vào trong ngăn tủ, nhìn tủ lạnh tràn đầy màu sắc.

Tầng trên là nước có ga mà siêu thị bên cạnh đang khuyến mãi, bên cạnh là hai miếng sandwich được bọc màng thực phẩm và sữa bò. Tầng giữa có một dĩa cá kho cùng với thịt sợi xào cá thơm, tầng dưới cùng có một túi lê, còn có một hộp nho đã rửa sạch.

Thẩm Khuynh Y nhìn những thứ trong tủ lạnh, cứ cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng nghĩ không ra.

Dù sao bây giờ cũng chưa đói, Thẩm Khuynh Y lấy nho đã rửa sạch ra, lấy một quả vừa tròn vừa to đặt ở trước mặt Sơn Linh.

Sơn Linh ngửi được mùi thơm của quả nho, ngẩng cái đầu nhỏ lông xù xù nhìn cô.

"Nghe nói Sơn Tước có thể ăn nho." Thẩm Khuynh Y dỗ dành Sơn Linh, nói: "Chị lột cho em ăn, đừng giận chị nữa nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro