
Chương 14
Thẩm Khuynh Y vốn cho rằng bé chim béo này cùng lắm chỉ giận trong chốc lát, lấy hai con sâu bột là có thể dỗ dành. Kết quả lại phát hiện tính tình nhóc mập mạp này cũng rất lớn, từ sau khi nhìn mông nhỏ của nàng, cả ngày nàng đều không để ý tới mình.
Đối mặt với bé Sơn Tước tức giận, Thẩm Khuynh Y cũng không dám trêu chọc nàng.
Bé xíu như vậy, lỡ đâu giận ra tật xấu thì biết làm sao?
Vốn dĩ Thẩm Khuynh Y là muốn mang bé chim ra ngoài giải sầu, cũng không thể vẫn luôn nhốt nàng ở ban công, lại không ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược, bé con càng tức giận.
Trên đường tan làm về, Thẩm Khuynh Y đi đường vòng đến chợ chim chóc. Mua một ít đồ ăn nhóc béo thích ăn, còn mua một ít thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, lại mua thêm một chút thức ăn cho chim, lúc này mới về nhà.
Sơn Linh vẫn là không vui, bất thình lình bị người nhìn mông nhỏ, sao có thể vui được chứ. Vô luận Thẩm Khuynh Y nói gì với nàng, nàng đều lạnh nhạt, co mình lại thành một viên cầu trắng, làm bộ không nghe hiểu tiếng người.
Bất quá khi Thẩm Khuynh Y ấn mật khẩu cửa, Sơn Linh vẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Mật khẩu sáu số thoạt nhìn không có quy luật, sau khi xem xong Sơn Linh lại nhắm lại hai mắt, vẫn giữ bộ dáng tức giận như cũ.
Lúc ăn cơm chiều, Thẩm Khuynh Y lấy nhiều ngũ cốc hơn một chút rồi ngâm nước ấm, Sơn Linh nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chính là không để cho Thẩm Khuynh Y chạm vào. Thẩm Khuynh Y nhớ lại lúc ban ngày khi xem mông nhỏ của bé chim béo, bộ dáng giãy giụa của nàng, không khỏi hoài nghi chẳng lẽ một bé chim sẽ để ý chuyện người khác xem mông nhỏ của mình sao?
Sự thật chứng minh, chim bình thường sẽ không để ý, nhưng Sơn Linh lại rất để ý.
Cho nên sau khi nàng ăn cơm chiều liền rúc ở trong ổ nhỏ vừa được trang trí, lạnh nhạt đối với Thẩm Khuynh Y. Ngay cả buổi tối, lúc ngủ cũng không vào phòng ngủ cọ công đức, ngược lại một mình ngủ trong lồng tới lúc bình minh.
Cả ngày đều rơi mưa phùn, ngày hôm sau thời tiết vẫn rất âm u.
Sơn Linh thức dậy từ trong ổ nhỏ nhịn không được hắt xì một cái, may mà Thẩm Khuynh Y lót cho nàng một cái khăn lông thật dày, nếu không ngủ một đêm như vậy khẳng định sẽ lạnh đến cảm mạo.
Ngoài cửa sổ gió thổi dữ dội, Sơn Linh nhìn cây cối hôm trước còn xanh um tươi tốt, sau một đêm đều bắt đầu điêu tàn. Xe đậu dưới tàng cây trong khu đều không tránh khỏi tai ương, bị phủ một lớp lá cây dày.
Sơn Linh nhìn cảnh sắc kia mà ngẩng người, cũng không biết căn tầng hầm mà mình thuê có ngập nước hay không. Nàng đã mất tích gần nửa tháng, mong là chủ nhà không tới tìm nàng.
Đang suy nghĩ, Sơn Linh không có phát hiện sau lưng có người đến gần.
Thẩm Khuynh Y đứng ở trước cửa kéo của ban công, nhìn bé chim béo đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ. Bắt đầu hoài nghi có phải vì ngày hôm qua mình mang nàng ra ngoài một chuyến, nên làm bé chim béo này nhớ nhà.
Kỳ thật Thẩm Khuynh Y cũng có hiểu được, rốt cuộc bé chim béo này là mình nhặt được. Ban đầu cô chỉ định nuôi đến khi nàng khỏe lại sẽ thả đi, nhưng bởi vì đối phương quá dính cô, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Khuynh Y quên mất nàng là một sinh vật tự do.
Ánh mắt Thẩm Khuynh Y nặng nề nhìn cái lưng tròn vo của Sơn Linh, nhìn chằm chằm một lúc lâu.
"Ăn cơm."
Sơn Linh quay đầu lại, thấy Thẩm Khuynh Y mở cửa lồng sắt, nàng kêu một tiếng rồi xoay đầu tiếp tục nhìn cửa sổ. Thẩm Khuynh Y nói chuyện với nàng nàng cũng không phản ứng, bộ dáng như 'mình chỉ là một con chim, sao có thể hiểu con người nói gì'.
Thẩm Khuynh Y sờ sờ lưng của bé béo, nói hai ba câu, phát hiện nhóc béo này vẫn không phản ứng cô, liền thở dài.
"Chị ra ngoài đây." Thẩm Khuynh Y vuốt lông của Sơn Linh, nói: "Hôm nay trời lạnh, nên không thả em ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong lồng nghỉ ngơi."
Thẩm Khuynh Y không nhận được sự đáp lại, cũng tủi thân, nhìn Sơn Linh thật lâu. Sau đó mới đóng cửa lồng sắt, cầm đồ vật của mình rồi ra khỏi nhà đi làm.
Sơn Linh nghe được tiếng đóng cửa, hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó run run lông chim trên người, nâng lên mông nhỏ, tiếp tục thời tiết âm u ngoài cửa sổ.
Từ góc nhìn của nàng có thể thấy lối vào gara ở dưới lầu, Sơn Linh cũng nhớ rõ kiểu dáng xe của Thẩm Khuynh Y. Nàng nhìn Thẩm Khuynh Y lái xe ra khỏi gara, nháy mắt liền không nhìn thấy.
Hừ.
Sơn Linh không vui đứng dậy, sau khi mở ra cửa lồng, bay đến phòng ngủ hóa thành hình người. Sau đó chọn một cái áo ngủ của Thẩm Khuynh Y tròng lên.
Nhìn phòng để quần áo lộn xộn, Sơn Linh chống eo vẻ mặt không vui.
Vì cái gì nàng bị nữ nhân này sờ soạng mông còn phải dọn phòng cho cô?
Sơn Linh xoay đầu làm bộ không nhìn thấy, nhưng tưởng tượng nếu chính mình không dọn, nữ nhân ngu ngốc kia sẽ mặc kệ.
"Thật quá đáng." Sơn Linh không tình nguyện xếp quần áo cho Thẩm Khuynh Y, giận dỗi nghĩ: "Loài người đều là kiểu này sao?"
Sơn Linh tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn dọn dẹp phòng. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đã hết, chỉ còn lại hai củ khoai tây và một tép tỏi.
"Cơm tối chẳng lẽ chỉ nấu món khoai tây sợi thôi sao?" Sơn Linh đứng trước tủ lạnh, như có chuyện lạ mà đứng vuốt cằm suy nghĩ: "Nhưng hành cũng không còn thì làm sao nấu đây?"
Tục ngữ nói, có bột mới gột nên hồ*, chỉ có củ khoai tây thì không đủ để làm món khoai tây sợi xào được.
(*Có bột mới gột nên hồ khuyên rằng muốn đạt được thành quả thì phải có điều kiện, phương tiện, giống như muốn quấy được thành hồ thì cần phải có bột.)
Sơn Linh suy nghĩ một chút, nhớ rõ mấy ngày hôm trước Thẩm Khuynh Y nói dưới quầy TV có ví tiền, bên trong có tiền. Nàng cũng nhớ rõ mật khẩu khóa điện tử ở cửa chính, đúng lúc bên cạnh có 1 siêu thị.
Này không quá khéo sao?
Sơn Linh bật robot hút bụi lên, dựa theo bản hướng dẫn nàng chọn chế độ quét dọn toàn bộ căn nhà. Bây giờ, nàng mới đi vào phòng ngủ thay một bộ quần áo khác của Thẩm Khuynh Y, một cái áo sơmi màu trắng và một cái váy dài màu xám.
Quần áo của Thẩm Khuynh Y rất nhiều, Sơn Linh chỉ lấy đại hai món từ trong tủ, sau đó lấy một đôi giày thể thao từ tủ giày. Kiểm tra vài lần xem đã đem đủ tiền, mật khẩu cửa chính cũng không sai, lúc này nàng mới nghênh ngang rời khỏi nhà.
Khi đứng trước thang máy, Sơn Linh vô cùng hào hứng, đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài, cảm giác như bản thân đang lén lút.
Ra khỏi tòa nhà, theo ký ức của hai tuần trước, Sơn Linh tìm được cổng lớn của khu. Nàng nhớ rõ muốn ra khỏi tiểu khu phải có thẻ điện tử, may mà Thẩm Khuynh Y có để lại một cái trong ví tiền.
Ra khỏi tiểu khu, băng qua một cái đường lớn là đến siêu thị bán hàng tươi sống. Sau khi vào siêu thị, Sơn Linh cầm chiếc giỏ màu xanh bắt đầu đi lựa chọn nguyên liệu.
Rau củ trong siêu thị đều rất tươi mới, Sơn Linh chọn chút rau xanh, cùng với hai trái cà tím và vài quả cà chua. Nàng nhìn thấy quả nho và lê đường thì cũng lấy một ít, còn mua thêm một chai sữa tươi, nghĩ là buổi sáng Thẩm Khuynh Y có thể uống.
Sơn Linh đã lên kế hoạch cho Thẩm Khuynh Y, nàng định làm vài cái sandwich bỏ vào tủ lạnh, cùng với sữa tươi, sẽ trở thành bữa sáng của Thẩm Khuynh Y trong mấy ngày tới.
Vậy...... Chiều nay nàng sẽ làm cá.
Sơn Linh nhìn cá chép bơi qua bơi lại trong hồ kính, nói với nhân viên siêu thị: "Chào chị, chị lấy cho em con cá lớn nhất ạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro