Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kể xong câu chuyện quyển sách này viết, ly trà của Thẩm Khuynh Y lại sắp uống hết. Có lẽ là bởi vì nói hơi nhiều, trạng thái của cô lại không tốt lắm, nhưng tâm trạng tốt hơn so với khi nãy.

Khi những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu được nói hết ra, thì hiệu quả còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.

Sơn Linh nghiêng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y, phát hiện sắc mặt đối phương nặng nề, giữa chân mày mang theo cảm giác mỏi mệt, liền có chút đau lòng tiến lại gần, dùng chiếc mỏ nhỏ màu đen ngậm lấy một lọn tóc dài của Thẩm Khuynh Y.

'Chị nên nghỉ ngơi, bị bệnh thì nên đi ngủ, sao có thể làm việc nhiều như vậy?'

Sơn Linh "pi pi" hai tiếng, bất đắc dĩ cào móng vuốt nhỏ. Thật ra cơ thể nàng đã khôi phục tốt, nếu không phải vì sợ dọa đến Thẩm Khuynh Y, nàng rất muốn biến thành người để chăm sóc cô.

Ở trong nhà Sơn Linh có rất nhiều anh chị em, dựa theo cách nói của thôn trưởng, tộc họ cũng coi như là dân tộc thiểu số, nên không cần thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu, nhà Sơn Linh liền có ba người con, nàng là em út trong nhà.

Mặc dù là nhỏ nhất, Sơn Linh cũng sẽ chủ động gánh vác việc nhà, chăm sóc người nhà. Đặc biệt là đối với người bị bệnh, nàng càng dễ sinh lòng đồng cảm.

"Pi pi."

Sơn Linh nói với Thẩm Khuynh Y: 'Trong nồi cơm điện chắc là còn có cháo, chị ăn xong rồi ngủ đi, có lẽ ngủ một giấc dậy ngày mai sẽ hết bệnh.'

Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng vuốt ve thân hình tròn vo của bé chim béo, cảm giác nàng rất lo lắng cho mình. Liếc nhìn con số trên đồng hồ đặt trên bàn làm việc, đã là hơn 8 giờ tối.

"Thời gian trôi qua thật nhanh." Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng nói: "Chị đi hâm cháo nóng một chút, công việc hôm nay đến đây thôi."

Sơn Linh gật gật đầu.

Thẩm Khuynh Y hơi sửng sốt, bé chim này thế nhưng còn sẽ gật đầu phụ họa cô?

Cô nhìn thoáng qua đôi mắt nhỏ đen láy của Sơn Linh, hơi chớp mắt: "Nhóc béo?"

Sơn Linh nghiêng nghiêng đầu, cũng không hé răng, nhìn cô khó hiểu.

Là ảo giác?

Thẩm Khuynh Y đột nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười, sao cô có thể nghĩ rằng một bé Sơn Tước nhỏ có thể nghe hiểu mình nói gì đâu, đúng là bị bệnh nên mờ mịt.

Ăn hết phần cháo giữa trưa còn dư lại, Thẩm Khuynh Y thật sự không còn tinh thần để làm việc gì. Ác mộng ngày hôm qua làm lòng cô còn sợ hãi, đã nhiều năm không tái phát, cũng rất lâu không mơ thấy cảnh tượng kia, chỉ bởi vì ngày hôm qua gọi một cuộc điện thoại với Thẩm Hồng Tuấn mà thay đổi.

Trong lòng Thẩm Khuynh Y có nỗi buồn khổ không thể nói, Thẩm Hồng Tuấn cho cô cuộc sống cơm áo không lo, lại cùng cô ngày càng xa cách.

Đối mặt với những lời phê bình, Thẩm Hồng Tuấn cuối cùng vẫn lựa chọn vứt bỏ cô. Ông tái hôn xây dựng gia đình mới, giọng bé gái thanh thúy trong điện thoại ngày hôm qua chính là con gái của Thẩm Hồng Tuấn, một bé gái vừa vào tiểu học.

Thẩm Khuynh Y đã từng gặp cô bé, lớn lên không hề nhìn giống Thẩm Hồng Tuấn, nhưng lại rất giống người vợ trẻ tuổi của ông.

Người phụ nữ xinh đẹp đó không lớn hơn Thẩm Khuynh Y mấy tuổi.

Mọi người đều nói Thẩm Hồng Tuấn - người giàu có nhất Đông thành có gia đình mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc. Hơn nữa Thẩm Hồng Tuấn rất yêu vợ con, là người đàn ông tốt hiếm có.

Mỗi lần Thẩm Khuynh Y nhìn thấy tin tức liên quan đến Thẩm Hồng Tuấn, đều sẽ tắt âm lượng. Cô không trách Thẩm Hồng Tuấn, cũng không muốn chen chân vào cuộc sống gia đình 'hạnh phúc mỹ mãn' của ông.

Chưa đến 9 giờ, Thẩm Khuynh Y đã về phòng ngủ, Sơn Linh thì rúc ở lồng chim của mình ngủ gà ngủ gật, cái đầu lông xù nhỏ gật gù liên tục, ngoài cửa sổ còn vang lên tiếng mưa rơi tí tách, làm nàng cũng thấy buồn ngủ.

Trước khi Sơn Linh sắp ngủ đã nhớ ra, vì sao Thẩm Khuynh Y gọi quyển sách "Lung thành chuyện xưa" là tác phẩm sao chép. Nó giống y hệt quyển tiểu thuyết của một tác giả người Anh mà Sơn Linh đã từng đọc ở thị trấn.

Trong quyển tiểu thuyết kia, nam chính cũng bỏ vợ con để theo đuổi cuộc sống mình mong muốn, đồng dạng ở nơi tha hương xứ người cưới vợ mới.

Cuối cùng, nam chính sau khi hoàn thành ước mơ, cảm thấy mãn nguyện mà qua đời, cùng vị Trần tiên sinh trong "Lung Thành chuyện xưa" giống hệt nhau.

Sơn Linh không hiểu lắm, đó là trùng hợp, vẫn đúng như lời Thẩm Khuynh Y nói là đạo văn?

***

Ngày hôm sau bởi vì nhiệt độ hạ thấp, sáng sớm chỉ có 12 độ, ngay cả Sơn Linh cũng cảm thấy cả người rét run, run rẩy cuộn tròn lại, muốn tự sưởi ấm.

Sau khi Thẩm Khuynh Y nghỉ ngơi một ngày cũng hạ sốt, sáng sớm tỉnh dậy thì phát hiện Sơn Linh ở trong lồng đã cuộn lại thành cục bông trắng.

"Pi pi!"

'Lạnh chết chim!'

Sơn Linh nhìn thấy Thẩm Khuynh Y, cũng không muốn động đậy, cuộn người lại thành một viên lông trắng tròn vo, nói với cô: 'Em còn chưa mọc đủ lông để chống lại mùa đông đâu, sao mùa đông lại tới sớm như vậy chứ?'

Trước kia lúc ở thôn Sơn Tước, Sơn Linh sinh hoạt dưới hình người, rốt cuộc đã là xã hội hiện đại, trừ bỏ những bé Sơn Tước con chưa thể hóa hình, mọi người cảm thấy ở hình người thuận tiện hơn. Cho nên đã rất lâu Sơn Linh không trải qua chuyện vì lông chim chưa mọc đủ mà bị đông lạnh đến run run.

Thẩm Khuynh Y lấy một cái khăn lông tới, bày biện thêm cho ổ nhỏ của Sơn Linh. Như vậy cục bột béo mới thoải mái hơn một chút.

'Huhuhu lạnh quá nha.'

Sơn Linh nhúc nhích mông nhỏ, nghiêng đầu vào lòng bàn tay Thẩm Khuynh Y: 'Hôm nay chị vẫn muốn đi làm sao, không thể ở nhà với em sao?'

Thẩm Khuynh Y biết nàng lạnh, bất đắc dĩ sờ sờ cơ thể nhỏ đang run run của Sơn Linh, bất đắc dĩ nói: "Em có muốn tới quán cà phê với chị không?"

Sơn Linh đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đen láy như là sẽ sáng lên, sáng ngời mà có thần nhìn Thẩm Khuynh Y kêu to "pi pi pi": 'Có thể chứ? Có thể mang em theo sao? Em muốn cả ngày đều được ở bên cạnh chị!'

Thật ra, lúc Thẩm Khuynh Y nói ra những lời này liền có hơi hối hận, cô chưa bao giờ nuôi thú cưng, cũng không có mang theo thú cưng đến chỗ làm của mình.

Nhưng nhìn nhóc mập mạp vui vẻ chui vào trong lòng bàn tay mình, Thẩm Khuynh Y liền không nhịn được muốn cưng chìu nàng.

Chỉ là mang theo thú cưng đi làm thôi, hình như cũng không có gì ghê gớm.

"Có thể mang em theo, nhưng em không được quậy phá." Thẩm Khuynh Y đẩy đẩy Sơn Linh, đẩy nàng về trong ổ. Sau đó khóa lại cửa lồng, lúc này mới cầm lồng sắt xuống dưới.

Sơn Linh cực kỳ vui vẻ, nàng đều ở trong chung cư một tuần, giờ đã có thể ra cửa.

"Pi pi pi ~ pi pi pi ~"

Sơn Linh lên xe của Thẩm Khuynh Y, nhìn cô đặt lồng chim ở phía dưới ghế phụ. Từ góc độ này Sơn Linh nhìn không thấy gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy Thẩm Khuynh Y nàng đã rất vui vẻ.

Trên suốt đường đi Thẩm Khuynh Y đều nghe tiếng ríu rít của Sơn Linh, giống như là đang ca hát. Thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn nhóc con một cái, Sơn Linh rất ngoan ngoãn ngẩng đầu, hướng về phía Thẩm Khuynh Y kêu hai tiếng "pi pi".

Vô cùng đáng yêu.

Dọc theo đường đi, Thẩm Khuynh Y lái xe cực kỳ vững vàng, lúc đến quán cà phê trong quán đã bắt đầu làm việc.

Nói là làm việc thật ra chính là Nặc Nặc một mình quét dọn vệ sinh mà thôi. Mỗi ngày tới quán cà phê chuyện đầu tiên Nặc Nặc làm là quét dọn vệ sinh, lau cái bàn và sô pha đã lâu không có người ngồi, sau đó lại tưới nước cho cây xanh trước cửa.

'leng keng ——'

Nặc Nặc theo bản năng ngẩng đầu nói: "Chào mừng quý khách~"

Mà khi cô nhìn thấy là Thẩm Khuynh Y, vội nhiệt tình chào hỏi: "Cửa hàng trưởng buổi sáng tốt lành, trong tay chị cầm cái gì vậy...... Chim?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro