
Chương 11
Bởi vì sốt nhẹ, trạng thái cả ngày hôm nay của Thẩm Khuynh Y không tốt lắm. Hơn nữa nhiệt độ không khí bất ngờ hạ xuống, bầu trời âm u như là sắp mưa. Gần đến buổi tối, mưa mới tí tách tí tách bắt đầu rơi.
Lúc này Sơn Linh đang ngủ trong lồng sắt, ổ nhỏ mềm mại ấm áp rất thoải mái, nàng còn nghe được tiếng giọt mưa rơi vào trên cửa kính.
Một trận mưa thu lại kéo theo một đợt lạnh, mưa rơi hòa cùng tiếng gió rít gào, như thể một con dã thú đang gầm gừ trong đêm.
Sơn Linh nhìn ngoài cửa sổ, căn hộ của Thẩm Khuynh Y ở tầng cao, khi trời trong xanh có thể nhìn thấy công viên và hồ nước cách đó không xa. Nhưng hiện tại bởi vì mưa rơi, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ đại khái.
Thẩm Khuynh Y cũng nghe được tiếng trời mưa, cô từ thư phòng đi ra, đóng cửa phòng vệ sinh và phòng bếp, cuối cùng mới đi đến ban công, kiểm tra cửa sổ ở đó.
"Pi pi."
Sơn Linh đứng lên duỗi người, sau đó bay ra ngoài từ cửa lồng sắt chưa đóng lại, đứng trên vai Thẩm Khuynh Y.
"Tỉnh ngủ?" Thẩm Khuynh Y sờ sờ đầu nhỏ của Sơn Linh, nhìn thấy cửa sổ của ban công đã đóng kín, lúc này mới mang theo Sơn Linh trở về thư phòng tiếp tục làm việc.
Tuy hôm nay bị bệnh, nhưng công việc của khách hàng vẫn phải làm. Vì vậy, vào lúc này, trên bàn làm việc trong thư phòng sáng một ngọn đèn. Quyển "Lung Thành chuyện xưa" cứ thế lặng lẽ nằm ở đó.
Thẩm Khuynh Y đặt Sơn Linh ở hộp giấy rút bên cạnh, nơi này là chỗ nghỉ ngơi của riêng nàng.
Trong ly còn nước trà đang bốc lên hơi nóng, Thẩm Khuynh Y thích uống nước có hương vị, không thích uống nước lọc, cho nên trong nhà luôn có sẵn các loại trà và cà phê. Hôm nay pha chính là trà Long Tĩnh vụ xuân.
Hương trà thanh khiết nhưng thấm sâu, khiến người ta dễ chịu, lá trà thon dài chìm nổi trong ly. Lá trà loại này có thể ngâm lâu, rất thích hợp lúc làm việc chậm rãi pha uống.
Thôn Sơn Tước cũng có loại lá trà này, cho nên Sơn Linh nhìn ly trà đến ngẩn người.
Không thể không nói, ra ngoài đã lâu như vậy, nàng cũng bắt đầu nhớ nhà.
Thẩm Khuynh Y nâng ly trà lên uống một ngụm, liền nhìn thấy bé chim béo hình như tinh thần không tốt lắm. Cô tưởng là vì nhiệt độ hạ thấp, nên rút một chiếc khăn lông không dùng ở giá bên cạnh ra, lót dưới chân Sơn Tước.
"Có lạnh hay không?" Giọng Thẩm Khuynh Y mềm nhẹ nói: "Ngày mai nhiệt độ sẽ thấp hơn, em nếu vẫn thấy lạnh như vậy, thì không cần về lồng, cứ ngủ trên khăn lông đi."
Vừa nghe không cần về lồng, tinh thần của Sơn Linh lập tức tốt hơn nhiều, nàng cọ ngón tay Thẩm Khuynh Y. Nàng nghĩ chờ một chút, khi thời cơ chín muồi, nàng sẽ thẳng thắn với Thẩm Khuynh Y chuyện chính mình là tiểu yêu tinh.
Thẩm Khuynh Y chăm sóc bé chim béo nhà mình xong, tiếp tục làm việc.
Bởi vì trạng thái không tốt, cho nên Thẩm Khuynh Y luôn cảm thấy buồn ngủ. Ly nước trà rất nhanh liền thấy đáy, cô đành phải đứng dậy vào phòng bếp nấu nước, lại pha thêm một bình trà mới cho mình.
Đợi Thẩm Khuynh Y cầm bình trà pha xong về, thì nhìn thấy Sơn Linh đang đứng ở trên quyển "Lung Thành chuyện xưa", đưa đầu sát vào trang sách như đang nhìn nội dung trên đó.
Thẩm Khuynh Y không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại nhịn không được nhẹ nhàng cười, đi tới hỏi: "Em có xem hiểu không, nhìn em cũng thật giống con người."
Sơn Linh kháng nghị kêu "pi pi" hai tiếng, sau đó cũng không nhích mông đi, tiếp tục xem quyển sách kia.
Thẩm Khuynh Y cũng mệt mỏi, nên để Sơn Linh tùy tiện chơi, cô vừa uống trà vừa nhìn Sơn Linh. Càng nhìn càng cảm thấy bé chim béo mình nuôi đáng yêu, không chỉ có bề ngoài đẹp, tính tình còn tốt, còn là đặc biệt dính người, giống như không muốn cùng mình tách ra dù chỉ một phút.
Trong hơn 20 năm cuộc đời của Thẩm Khuynh Y, rất hiếm khi có vật sống nguyện ý tới gần chính mình. Người thân của cô thì không cần phải nói, ngay cả chó hoang và mèo hoang trong khu đều không đến gần cô.
Nhìn cơ thể nhỏ nhắn tròn vo của Sơn Linh, Thẩm Khuynh Y nghiêng người tựa lên ghế, một tay chống đầu nói: "Cũng chỉ có em, mới nguyện ý ở cạnh chị."
"Pi?"
Sơn Linh quay đầu lại khó hiểu nhìn cô, sau đó nhảy nhót tung tăng tới, ngửa đầu nói: 'Nội dung quyển sách này, hình như em đọc được ở đâu rồi.'
Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn không nhớ được là đọc ở đâu, nhưng Sơn Linh rất chắc chắn mình đã đọc qua quyển sách này.
Hai trang sách Thẩm Khuynh Y đang phục hồi kể về một chuyện xưa, nhân vật chính của truyện là Trần tiên sinh, lúc này đang đứng trước tòa nhà bị tàn phá, hàng xóm chung quanh cũng kinh ngạc khi hắn đã đến, sôi nổi nói cho hắn biết biến hóa mấy năm nay.
Giữa những hàng chữ đều nói về vị 'Trần tiên sinh' này. Trong những năm hắn ra nước ngoài, trong nước đã xảy ra chiến loạn, vợ và con hắn đều ở chết dưới bom đạn. Mà vị 'Trần tiên sinh' hình như không quá đau khổ, ngược lại nói với hàng xóm của mình: 【Chuyện này cùng tôi không liên quan.】
Thẩm Khuynh Y không hiểu Sơn Linh nói gì, nhưng không biết vì sao muốn kể nội dung quyển sách này cho nàng nghe.
Cô không có bạn bè, cũng không có người nhà, có lẽ cả đời này đều sẽ lẻ loi một mình. Mà Thẩm Khuynh Y đã sớm quen với cuộc sống như vậy, nhưng vẫn khát vọng muốn nói chuyện với người khác.
Mà bé chim béo trước mặt hình như là lựa chọn tốt nhất.
Nàng là một con chim, vòng đời cũng chỉ dài 5 đến 10 năm, dù nhìn theo cách nào thì nàng đều sẽ ra đi trước mình, Thẩm Khuynh Y không có cảm giác tội lỗi.
Cô chậm rãi vươn tay, ngang qua đỉnh đầu Sơn Linh, mở trang đầu tiên của quyển "Lung Thành chuyện xưa".
"Quyển sách này, viết vào thời Dân quốc, khách hàng nói với chị quyển sách chỉ được in khoảng hơn trăm bản, khả năng chỉ còn quyển này được bảo tồn." Thẩm Khuynh Y vuốt ve trang giấy đã nhuốm màu năm tháng, nói với Sơn Linh: "Nó kể về câu chuyện của một người đàn ông."
Trong quyển "Lung Thành chuyện xưa", viết như thế này: Trần tiên sinh sinh trong một gia đình trí thức, gia cảnh giàu có. Sau khi thành niên cưới một người vợ xinh đẹp hiền hậu, cả 2 sinh được 1 người con trai.
Ở thời đại đó, Trần gia là thương nhân nổi tiếng trong vùng, nhà hắn không chỉ bán vải vóc và lương thực, mà quan trọng nhất chính là tổ tiên của Trần gia từng làm quan lớn trong triều. Cho nên lúc ấy Trần tiên sinh chỉ hơn 20 tuổi nhưng đã là con nhà giàu số 1 số 2 trong thành.
Bất kể nhìn từ mặt nào, cuộc sống của Trần tiên sinh đã rất mỹ mãn. 20 chương đầu trong quyển sách, đều nói về cuộc sống xa hoa lãng phí của Trần tiên sinh, cùng với gia đình hạnh phúc của hắn, cho đến một ngày.
Vào buổi tối khi đang diễn ra tiệc đầy tháng của con trai, Trần tiên sinh lại đột nhiên nói, hắn muốn ra nước ngoài du học, đi học âm nhạc.
Mọi người trong nhà cho rằng hắn chỉ là hứng thú nhất thời. Vào thời đó ở thành phố lớn có rất nhiều người nước ngoài, người Anh, người Pháp, người Đức, thậm chí còn xây dựng vài tòa giáo đường của nước ngoài. Người lớn tuổi gọi họ là 'quỷ Tây Dương', còn người trẻ tuổi lại cảm thấy họ phong độ nhẹ nhàng, còn rất lãng mạn.
Trần tiên sinh chính là người như vậy, một người yêu thích sự lãng mạn.
Hắn vốn dĩ đọc sách thánh hiền, văn bát cổ*, nhưng sau khi tiếp xúc với những điều mới mẻ, cả người hắn đều hướng tới thế giới bên kia biên giới. Vì thế Trần tiên sinh bắt đầu giãy giụa, dưới sự phản đối của tất cả mọi người ở Trần gia, dứt khoát kiên quyết cầm hành lý, rời khỏi nơi sinh ra và nuôi dưỡng hắn hơn hai mươi mấy năm.
(*Văn bát cổ là thể văn dùng trong khoa cử Trung Quốc. Mỗi bài phải gồm: phá đề, thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ. Mỗi đoạn cổ sau lại có 2 vế đối ngẫu tạo thành 8 vế (bát cổ).)
Trần tiên sinh đi theo một người Anh Quốc mà hắn quen biết khi còn ở trong nước. Đến Anh Quốc, hắn theo học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia, hắn dùng tiếng Anh sứt sẹo để giao lưu với các bạn học. Thỉnh thoảng bị xa lánh cũng không sao, điều hắn hướng tới chính là âm nhạc, mà không phải những người trong học viện này. Tại quốc gia mà hắn cho là xinh đẹp này, hắn gặp một người xinh đẹp nhất, cũng chính là người vợ sau của Trần tiên sinh.
Cô gái xinh đẹp này không vì Trần tiên sinh là người nước ngoài mà xa lánh, cùng hắn trao lời thề trong giáo đường, kết thành vợ chồng.
Ở trong tiểu thuyết, Trần tiên sinh nói người vợ này của mình là người hiểu hắn nhất trên thế giới. Hắn xem vợ mình như nữ thần Muse, so sánh hai người với Bá Nha và Tử Kỳ*, gọi hai người họ là cặp đôi hoàn mỹ nhất thế gian.
(*Bá Nha và Tử Kỳ là đôi tri âm trong văn hóa Trung Hoa. Bá Nha giỏi gảy đàn, Tử Kỳ nghe hiểu được ý tứ trong tiếng đàn. Khi Tử Kỳ mất, Bá Nha đập đàn, từ đó không bao giờ chơi đàn nữa, tượng trưng cho tình bạn tri kỷ hiếm có.)
Đến đoạn này, nội dung quyển "Lung Thành chuyện xưa" đã đi được phân nửa.
Cuộc sống ở Anh Quốc của Trần tiên sinh vô cùng hạnh phúc mỹ mãn. Hắn có người vợ hiền xinh đẹp, có sự nghiệp bản thân yêu thích, thậm chí còn có một đứa con sắp ra đời. Nhưng đúng lúc này, hắn nhận được một bức điện báo khó khăn lắm mới truyền đến được, cùng với những thông tin trên truyền thông, hắn biết được quê nhà đã xảy ra chiến tranh.
【Anh nên trở về quê nhà một chuyến, ở đó còn có cha mẹ vợ con anh, anh phải trở về.】
【Tôi sẽ không trở về, tôi ở Anh Quốc sống rất tốt, nơi đó sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn, tôi không có lý do gì để quay về.】
Trần tiên sinh nói với người bạn cùng hắn sang Anh Quốc như vậy: 【Cậu đã đến đây thì cũng không nên quay về, chúng ta đều có thể sống tốt ở nơi này.】
Nghe lời này, người bạn của Trần tiên sinh cảm giác vô cùng khiếp sợ. Sau đó cũng không còn qua lại với hắn nữa.
Lúc đó, mồi lửa chiến tranh mọc lên như nấm, người nhà bên vợ của Trần tiên cũng coi như là tư bản ở nơi đó, cho nên cuộc sống của bọn họ vẫn còn êm ấm. Sau khi vợ hắn sinh con, Trần tiên sinh nhìn đứa con mang hai dòng máu của mình, lại đột nhiên nhớ tới đứa con trai vừa đầy tháng đã bị hắn vứt bỏ tại quê nhà.
Lúc ấy thế cuộc vô cùng hỗn loạn, Trần tiên sinh mất việc làm, sống nhờ nhà của vợ, mơ màng hồ đồ ngày qua ngày. Hắn nhớ đến vợ con còn trong nước, mỗi ngày đều sẽ đọc báo chí, tìm tung tích của họ. Nhưng lần nào hắn cũng thất vọng, bởi vì vùng đất quê hương của hắn đã bị chiếm đóng, có lẽ vợ con hắn đã chết dưới lửa đạn của quân địch.
Sau đó rất nhiều năm, vợ hắn vẫn xinh đẹp như lúc mới quen, con trai của Trần tiên sinh đã trưởng thành. Nhưng đến một ngày, hắn lại nói với vợ mình: 【Anh yêu em, nhưng anh không thể cứ sống như vậy. Tài năng âm nhạc của anh không thể bị nhốt trong đất nước nhỏ bé này. Anh muốn đi vòng quanh thế giới, để tất cả mọi người đều nghe được âm nhạc của anh.】
Có lẽ là bởi vì cảm giác áy náy với người nhà và vợ con, nơi đầu tiên Trần tiên sinh tới chính là quê hương của mình. Bằng vào lời nói của hàng xóm xung quanh, Trần tiên sinh biết được người nhà và vợ con mình đã chết dưới chiến hỏa, ngay cả thi thể đều không tìm thấy.
【Chuyện này cùng tôi không quan hệ.】
Trần tiên sinh nói với hàng xóm, nhưng cũng như đang nói với bản thân: 【Tôi sẽ rời khỏi nơi này, không có ai có thể làm tôi dừng lại, nơi này chỉ là bắt đầu, chứ không phải điểm kết thúc.】
Cái kết của câu chuyện này là Trần tiên sinh chết trên tàu khi đang đến nước Mỹ, mà khi hắn chết, trong tay nắm chặt một bản phổ nhạc.
Đó là tác phẩm cuối cùng của Trần tiên sinh, tên gọi là "Nhạc khúc vĩ đại nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro